Chương 57: Về nhà

Đêm hôm trước...

Hyoyeon nhận được điện thoại bèn đi đến quầy bar của khách sạn. Cái bộ dạng nhếnh nhác và chán chường kia đã bao lâu rồi cô mới thấy lại nhỉ.

"Cậu lại có chuyện gì?" Hyoyeon bước đến ngồi xuống bên cạnh Yuri, ngoắc tay kêu nhân viên mang cho mình một chai bia, sau đó suy nghĩ lại liền đổi thành một ly nước cam.

"Đổi tính sao?" Yuri chống cằm nhìn Hyoyeon uống nước cam, chọc ghẹo nói.

"Chẳng phải là đang học tập cậu sao? Muốn trở thành một người yêu tốt." Hyoyeon nhún vai, mỉm cười nói.

"Tốt thì sao chứ? Cho dù mình có cố gắng trở thành người hoàn mỹ nhất trên thế giới này cũng không phải là người mà em ấy cần." Yuri tự giễu bản thân, uống cạn ly rượu trong tay, ra hiệu cho phục vụ rót tiếp cho mình.

Hyoyeon thấy vậy vội ngăn cản, đoạt lấy đi ly rượu trống rỗng trên Yuri, nhăn mày nói: "Rốt cục cậu và Yoona lại làm sao rồi? Em ấy tỉnh lại rồi hả? Hai người cãi nhau sao?"

"Nếu cãi nhau được thì được, ít nhất mình sẽ không phải khổ sở ngồi đây mà suy đoán." Yuri cười khổ nói.

"Cậu nói chuyện đừng có lấp lửng như vậy nữa được không?" Hyoyeon không hiểu ý tứ của Yuri.

Yuri ngước mắt nhìn từng hàng rượu đầy đủ sắc màu, cay đắng nói: "Cậu đã từng yêu một người đến mức bấp chấp tất cả, rõ ràng biết đối phương lừa dối mình nhưng vẫn cam lòng bị lừa chưa?"

Yuri ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Sáng nay khi chờ bác sĩ đến, mình nghe được lời Yoona thì thầm khi hôn mê. Cậu có biết em ấy đã nói gì không? Em ấy nói..."

Yul... Em xin lỗi...

Yuri gục mặt xuống bàn, cô thật sự muốn khóc lớn lên, muốn hét lớn lên. Lúc nghe Yoona nói câu nói đó cô như muốn chết lặng, rất muốn đánh thức em ấy hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng mặt khác cô lại sợ, sợ cái đáp án mà Yoona cho cô sẽ khiến cô không thể chấp nhận được. Cô thà tự lừa dối bản thân mình là Yoona chỉ đang mê sảng hoặc là cô đã nghe lầm.

Hyoyeon thở dài một tiếng, tay giơ lên vỗ nhẹ vai Yuri thay cho lời an ủi, cô không biết phải nói gì với Yuri. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như vậy, biết rõ bản thân đã yêu lầm người nhưng vẫn không kiềm được để mặc cho trái tim rơi vào lưới tình, cho dù bị thương đến mức máu chảy đầm đìa vẫn không thể từ bỏ. Nếu là lúc trước cô sẽ không ngần ngại mà ủng hộ Yuri nhưng khi biết được câu chuyện thật sự giữa Yoona và Jessica thì cô lại bị dao động.

Nếu nói chân tình của Yuri là đáng quý vậy còn sự chờ đợi của Jessica là gì?

Yuri ngước mặt lên, nhìn Hyoyeon nói: "Cậu biết không? Mình có thể chấp nhận việc Yoona không thích mình nhưng mình không thể chấp nhận nổi việc đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà sự lựa chọn của em ấy vẫn là Jessica. Đau lòng nhất không phải là không hồi đáp, đau lòng nhất chính là khi biết người đó vĩnh viễn không nhận được nhưng vẫn cố chấp trao gửi. Đừng nói với mình là tình yêu không có lí do, chuyện hoang đường đấy mình không tin đâu. Tình yêu giữa họ đừng mong mình thành toàn, vì muốn mình buông tay... Khó lắm." Giọng nói Yuri ngày càng nhỏ dần cho đến khi một lần nữa gục đầu xuống quầy bar.

Lúc Hyoyeon nghĩ rằng Yuri đã ngủ mất, định đứng dậy đỡ cậu ấy lên lầu thì Yuri đột nhiên ngồi bật dậy nhìn chằm chằm về phía mình làm cô giật cả mình.

"Yeon, cậu giúp mình được không? Bây giờ ngoài cậu ra mình không biết nhờ ai cả. Ván bài này mình không thể thua, cho dù trên tay mình không còn lá bài nào. Bởi vì mình đã cược hết tình cảm của mình vào trong đó, cho dù phải gian lận mình cũng phải thắng." Hạnh phúc của mình phải do bản thân mình giành lấy, không tranh không giành thì vĩnh viễn không chiếm được.

"Yul..." Hyoyeon không biết cô nên làm gì, không thể từ chối cũng không muốn nhúng tay. Cái chuyện tình cảm cẩu huyết này nên có một kết thúc. Cô không muốn người bạn thân duy nhất của mình phải chịu thêm một nỗi đau đớn nào nữa.

"Cậu không chịu giúp mình sao? Thì ra tình yêu mà mình muốn lại đơn giản đến nực cười. Có lẽ vì quá đơn giản nên nó càng khó khăn." Yuri bất lực ngồi lại xuống ghế, nước mắt thật sự không thể kiềm chế được mà rơi ra.

"Mình giúp cậu. Cậu biết rõ cho dù cậu lựa chọn thế nào mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Nhưng mà mình hy vọng cậu sẽ có một lựa chọn sáng suốt." Hyoyeon đưa tay ôm lấy Yuri vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.

"Cám ơn cậu. Yeon." Yuri đưa tay ôm lấy Hyoyeon, cũng thật may cô còn có người bạn này. Cho dù trải qua bao nhiều năm tháng hay bao nhiêu khó khăn, người bạn này vẫn luôn bên cạnh cô, ủng hộ cô.

Hyoyeon đi vào phòng Yoona nhìn thấy Jessica đang ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú không rời còn tay thì nắm chặt tay người đang mê man trên giường. Tình cảnh làm cho Hyoyeon có chút dao động nhưng mà nếu phải có một người đau khổ cô chỉ có thể nhẫn tâm mà lựa chọn Jessica.

"Em đã túc trực ở đây lâu rồi, về nghỉ ngơi một chút đi. Để chị coi chừng Yoona cho." Hyoyeon bước đến nhỏ giọng nói.

Jessica ngước lên nhìn người vừa mới đến, lắc đầu nói: "Không sao, em không mệt. Em muốn ngồi thêm một lúc nữa."

"Em đã ngồi đây suốt mấy tiếng rồi, nếu còn tiếp tục chị sợ Yoona chưa kịp tỉnh thì em đã ngất xỉu rồi. Dù sao Taeyeon cũng nói chúng ta phải thay phiên nhau mà, đừng cố sức quá." Hyoyeon nhẹ nhàng khuyên bảo.

Jessica cảm thấy lời Hyoyeon cũng có lý bèn gật đầu đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nhìn lại Yoona một lần nữa.

Hyoyeon nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại rồi lại nhìn Yoona, cô cúi xuống nói: "Chị không biết làm vậy thì có đúng không? Nhưng em sẽ hiểu cho chị mà, phải không? Chị không chỉ hy vọng Yuri được hạnh phúc mà cũng hy vọng em được hạnh phúc."

Hyoyeon đến bên tủ sắp xếp lại quần áo của Yoona vào vali, sau đó cô nhắn tin báo đã chuẩn bị xong. Một lát sau, Yuri mở cửa đi vào nhìn Hyoyeon một cái rồi đến bên cạnh Yoona.

"Thật sự phải làm đến bước này sao?" Trông thấy Yuri cởi áo khoác của mình đắp lên người Yoona, rồi bế em ấy lên, Hyoyeon buột miệng hỏi.

Yuri nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Mình đã không còn đường lui rồi."

Hyoyeon giúp Yuri mang hành lý xuống xe, Yuri đặt Yoona nằm ở băng ghế sau. Trước khi đi cô nói: "Đến nơi mình sẽ báo với cậu."

"Tốt nhất là đừng báo. Đi đường cẩn thận." Soo Young nhất định sẽ tra hỏi cô về Yoona, thà rằng mình không biết, cô thật sự không muốn dối gạt em ấy.

Yuri dường như hiểu được nỗi lòng của Hyoyeon, cậu ấy vì cô mà làm chuyện này cô đã cảm kích lắm rồi. Yuri bước đến ôm chặt Hyoyeon: "Cám ơn cậu, Yeon."

"Cậu cũng biết nói lời này sao? Lần nào cậu chơi xong mà chẳng bắt mình thu nhận tàn cuộc." Câu nói chọc ghẹo của Hyoyeon khiến cả hai người bật cười.

Yuri tạm biệt lần cuối rồi lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm Hyoyeon tự hỏi lòng.

Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt chúng ta chỉ là rời đi hay đang chạy trốn.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, vài tiếng đồng hồ sau cô bị đám người Jessica 'bức cung'.

"Chị đừng nói dối nữa. Taeyeon đã điều tra rồi. Sáng sớm hôm nay camera đã quay được chị cùng Yuri đưa Yoona đi. Rốt cục Yoona đang ở đâu?" Jessica cảm thấy cô sắp phát điên rồi. Tại sao cô có thể tin tưởng mà giao Yoona cho Hyoyeon? Tại sao cô có thể quên mất Hyoyeon là chị em tốt của Yuri?

"Thật sự tôi không biết Yoona đang ở đâu?" Hyoyeon không biết cô đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần rồi.

"Hyoyeon, chị nói cho em biết được không? Làm ơn đi. Nếu chị không muốn nói thì viết ra giấy cũng được." Soo Young bây giờ rất khó xử. Cô không thể đứng ra che chở cho Hyoyeon cũng không thể cùng Jessica chất vấn chị ấy.

"Chị thừa nhận mình có giúp Yuri đưa Yoona đi nhưng chị thật sự không biết họ đã đi đâu. Em có tin chị không?"Hyoyeon nhìn thẳng vào Soo Young.

Soo Young hiểu rõ Hyoyeon sẽ không dối gạt mình nhưng mà...

Jessica có phần nôn nóng định chất vấn Hyoyeon một lần nữa liền bị Taeyeon kéo lại.

"Nếu vậy lúc Yuri đi có nói gì với chị không?" Taeyeon quan sát Hyoyeon, chị ấy không có vẻ gì là nói dối, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ Soo Young càng khó xử hơn.

"Cậu ấy chỉ nói muốn đưa Yoona đến bệnh viện để kiểm tra, dù sao em ấy đến hôm qua vẫn chưa tỉnh." Hyoyeon thẳng thắn trả lời.

"Chúng ta trước tiên cứ điều tra các bệnh viện xem Yoona đang ở đâu. Cậu cứ đứng đây cũng không giải quyết được vấn đề gì." Taeyeon nghe xong liền quay sang nói với Jessica.

Jessica vẫn chăm chú nhìn Hyoyeon, một lúc sau mới trả lời: "Đi thôi, chúng ta quay về Seoul trước rồi cứ làm theo lời cậu nói." Nói xong liền quay lưng bước đi.

Những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi, Sunny định lên tiếng hỏi Hyoyeon nhưng thấy Soo Young còn ở đây nên đành đi về phòng mình. Xem ra chuyến đi này kết thúc không vui vẻ rồi.

-------------------------------

Đã hơn một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Yoona và Yuri, mọi người hầu như đều lật tung từng bệnh viện từ lớn cho đến nhỏ cũng không tìm được manh mối gì. Jessica thậm chí còn cho người theo dõi Hyoyeon, cô ấy ngoại trừ đến công ty thì về nhà, không hề đi đến nơi nào khác.

Thậm chí Jessica còn kêu Tiffany cho người rà soát các sân bay, cô sợ Yuri sẽ đưa Yoona rời khỏi Hàn Quốc, rốt cục cũng không có tên họ trong bất kỳ chuyến bay nào. Jessica có cảm giác một lần nữa mình rơi vào tuyệt vọng, cái cảm giác cô đánh mất Yoona một lần nữa ập đến. Rõ ràng cậu ấy đã ở ngay bên cạnh tại sao cô lại không thể bảo vệ còn để Kwon Yuri bắt đi chứ, nhất định cô phải tìm thấy cậu ấy.

Buổi sáng thức dậy việc đầu tiên của Jessica là tìm điện thoại lên xem mình có bỏ qua tin tức nào của Yoona hay không? Chỉ là lại không có tin gì mới, vẫn là câu nói cũ, đang tiếp tục tìm kiếm. Jessica thất vọng đặt điện thoại xuống đi vào nhà tắm.

Lúc vừa đi ra khỏi nhà điện thoại trong nhà đột nhiên reo lên, Jessica nghĩ chắc là Soo Young gọi hỏi cô sáng nay có đi làm hay không. Từ lúc trở về Seoul, Jessica hiếm khi đến công ty, hầu hết thời gian của cô là dùng để tìm kiếm Yoona, mọi việc đều quăng hết cho Soo Young.

Jessica thong thả lấy điện thoại ra nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình tim Jessica lại đập loạn. Cô có chút không tin vào mắt mình, vội vàng bấm nút nghe.

"Yoong, cậu ở đâu vậy? Mấy ngày nay..." Jessica chưa kịp nói hết câu thì người bên kia lên tiếng cắt ngang.

'Hôm nay cậu có đến công ty không?'

"Sao vậy?" Jessica thắc mắc hỏi.

'Có thể không đến không? Mình muốn gặp cậu.'

Mình muốn gặp cậu.

Câu nói của Yoona khiến Jessica ngây người một lúc, sau khi lấy lại được tinh thần Jessica vội trả lời: "Được... được... Cậu đang ở đâu? Mình lập tức đến ngay."

'Mình đang ở công viên giải trí. Mình sẽ đứng trước cửa đợi cậu,'

"Cậu đợi một chút, mình sẽ tới ngay. Đứng đó đợi mình, đừng đi đâu hết."

Jessica nói xong lấy tốc độ nhanh nhất phóng xe như bay đến nơi hẹn. Chưa bao giờ cô thấy con đường này lại dài đến như vậy, còn cả những cái đèn đỏ chết tiệt kia nữa, làm gì mà đỏ lâu thế. Cũng may trên đường đi không có cảnh sát giao thông nào nếu không khả năng Jessica bị bắt vượt tốc độ là rất cao.

Ngay khi vừa đến nơi, Jessica lập tức tìm kiếm xung quanh. Trong tầm mắt của cô hiện ra một thân ảnh quen thuộc.

Phảng phất giống như đã quay về mùa hè năm ấy, dưới cái nắng oi bức của buổi chiều, có một cô gái cao gầy với mái tóc dài mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Trên trán cô gái ấy vươn một tầng mồ hôi thật mỏng, từng sợi lông trong suốt tinh tế trên mặt người ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời, bên tai là tiếng huyên náo dưới sân trường. Thời gian vào thời khắc này chợt dừng lại.

Lúc trước những điều nhỏ nhoi này cô chưa từng quí trọng, cứ nghĩ cậu ấy là người yêu của mình nên việc đợi mình là lẽ đương nhiên. Sau này cô mới biết một người nếu như bắt đầu học được quý trọng một người vậy người đó đã thật sự trưởng thành.

Yoona đang ngước mắt nhìn từng đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh, chợt giống như cảm nhận được điều gì đó, cô thu hồi tầm mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên cách đó không xa người mà cô đang chờ đợi đã xuất hiện rồi, bước chân nhanh đến trước mặt Jessica.

"Cậu đến rồi." Yoona nở một nụ cười, là nụ cười rạng rỡ nhất mà Jessica đã từng thấy, là nụ cười mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.

"Uh, mình đến rồi." Jessica si mê gật đầu.

"Chúng ta mau đi thôi." Yoona nắm lấy tay Jessica, dắt cậu ấy đi về phía trước.

Khi bàn tay ấm áp của Yoona chạm vào tay mình, Jessica mới giật mình tỉnh mộng. Cô nhìn tay mình rồi lại nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt. Rốt cục chuyện là mơ hay là thực? Người này biến mất suốt cả tuần qua, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, thậm chí còn cư xử giống như sáu năm trước.

"Yoong, cậu đã..." Jessica chưa kịp nói hết câu đã bị cướp lời.

"Chúng ta chơi cái kia đi." Yoona chỉ tay vào vòng quay ngựa gỗ, không đợi Jessica trả lời đã kéo cả hai vào trong.

Cứ mỗi lần Jessica định mở miệng hỏi thì Yoona lại kéo cô đi chơi trò chơi mới. Vòng quanh một hồi thì đến giờ ăn trưa, Yoona dẫn cô đến một nhà hàng gần đó. Sau khi chọn xong món ăn, Yoona lên tiếng nói: "Mình đi mua đồ một chút, cậu ở đây đợi mình nhé."

Vừa định đứng lên thì Jessica đã vội kéo lại: "Cậu muốn đi đâu? Nếu muốn mua gì thì ăn xong chúng ta cùng đi." Jessica lo lắng nói, cô lo sợ Yoona sẽ không quay lại.

"Đừng lo. Mình đi nhanh lắm, cậu cứ ngồi đây đợi nhé." Yoona mỉm cười xoa tay Jessica một cái, rồi rút tay mình ra, xoay người bước đi.

Jessica đành ngồi yên chờ đợi, cô suy nghĩ một lát nữa nhất định phải bắt Yoona nói rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Đồng thời phải tìm cách giữ cậu ấy lại, không thể để Yoona thoát khỏi tầm mắt của cô nữa.

Jessica cứ mãi suy nghĩ cho đến khi món ăn được dọn lên thế nhưng Yoona vẫn chưa quay lại. Jessica có chút nôn nóng và bồn chồn, cô đang định gọi điện cho Yoona thì người liền xuất hiện.

"Cậu mua gì mà lâu quá vậy?" Jessica chú ý đến chiếc túi trong tay Yoona.

Yoona không trả lời, chỉ mỉm cười lấy một chiếc hộp từ trong chiếc túi ra. Cúi người ngồi xuống trước mặt Jessics, lấy ra một đôi giầy thể thao màu trắng.

"Từ sáng đến giờ cậu đi đôi giày này không thấy đau chân sao?" Yoona vừa nói vừa tháo đôi giầy cao ót mà Jessica đang mang, ót chân trắng nõn hiện ra một vệt màu hồng.

Yoona đau lòng xoa xoa bàn chân Jessica, sau đó lấy đôi giầy thể thao trắng mang vào cho cậu ấy. Sau khi nhìn cả hai bàn chân đều được thay giầy. Yoona hài lòng cất đôi giầy cao gót vào hộp, đứng dậy ngồi lại vào ghế.

"Cậu sao vậy?" Yoona phát hiện Jessica đang chằm chằm nhìn mình, biểu tình vô cùng kỳ lạ.

"Mấy ngày qua cậu đã ở đâu? Còn Yuri, hiện tại chị ta đang ở đâu?" Jessica thẳng thắn hỏi Yoona. Mặc dù trong lòng đang bị hành động của Yoona làm cho ngọt ngào nhưng không thể vì điều này mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, phải bắt cậu ấy nói ra mọi chuyện.

Yoona nhìn Jessica, nhẹ giọng đáp: "Yuri... từ nay về sau chị ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Thật sao?" Jessica kinh ngạc la lên.

"Uhm." Yoona gật đầu.

"Chuyện gì..."

"Từ bây giờ cậu hãy quên hết những chuyện không vui trước đây đi. Đừng sống vì quá khứ mà hãy sống vì tương lai. Có được không?" Yoona đưa tay lên nắm lấy bàn tay Jessica đang đặt trên bàn.

Jessica cảm thấy mình giống như là đang mơ. Vậy là tất cả mọi chuyện đã trôi qua rồi đúng không? Cô và Yoona kể từ bây giờ đã không còn trở ngại gì nữa, có thể sống hạnh phúc bên nhau đúng không? Chỉ cần cậu ấy chịu quay về bên cạnh cô, thì những chuyện trước đây, Jessica sẽ xem nó như một tờ giấy mà thẳng tay xé bỏ.

"Được, kể từ bây giờ chúng ta sẽ sống vì tương lai." Jessica mỉm cười đáp lại, bàn tay siết chặt tay Yoona.

"Nếu còn không ăn đồ ăn sẽ nguội mất." Yoona rút tay lại, gắp đồ ăn để vào chén Jessica.

"Uhm, cậu cũng mau ăn đi." Jessica cười tươi, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nhà hàng này làm đồ ăn thật ngon a.

Sau khi thức ăn tiêu hoá xong, hai người lại tiếp tục chinh phục các trò chơi khác, chỉ là lần này đến lượt Jessica lôi kéo Yoona đi khắp nơi. Lúc xế chiều, khi cùng nhau đứng dưới chiếc đu quay cao cao, Jessica hào hứng nói: "Yoong, chúng ta chơi cái này đi."

Yoona nhìn vẻ mặt vui vẻ của Jessica, gật đầu nói: "Được."

Ánh mặt trời buổi hoàng hôn thật mỹ lệ càng khiến cho người ta đắm chìm vào đó. Cuộc đời này đúng thật kỳ lạ, rõ ràng cách đây mấy ngày cô nhìn ngắm ánh hoàng hôn trong nỗi bi thương tột cùng khi phải chứng kiến Yoona tay trong tay với người khác. Vậy mà bây giờ cô lại có thể nắm tay Yoona cùng nhau ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thiên nhiên, còn ở mọi nơi đầy ý nghĩa của hai người.

"Yoong, cậu có nhớ nơi này có kỷ niệm gì của chúng ta không?" Jessica quay đầu nhìn Yoona, chớp mắt hỏi.

"Nơi này á, kỷ niệm gì nhỉ?" Yoona lấy tay xoa cằm, giả vờ suy nghĩ.

"Cậu..." Jessica vừa tức giận vừa buồn bực. Một nơi có ý nghĩa như thế này làm sao cậu ấy lại quên chứ.

Yoona mắt thấy Jessica chuẩn bị bùng phát liền lên tiếng: "Đương nhiên là mình nhớ rồi. Đây chính là nơi mà mình đã tỏ tình với cậu, là nơi mà chúng ta chính thức đồng ý quen nhau." Và cũng là nơi mình trao nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu.

Jessica hài lòng khi nghe câu trả lời của Yoona, cô xoay người, tựa lưng vào lồng ngực không quá rộng lớn nhưng lại ấm áp của Yoona. Jessica nhìn khung cảnh bên ngoài, mở miệng nói: "Vậy cậu có nhớ lúc đó mình đã nói gì không?"

Lúc đó Jessica nói rất nhiều, không biết cậu ấy muốn nói đến câu nào. Yoona nhíu mày suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì cái người trong lòng đã lên tiếng: "Nghe đây, mình cho phép cậu thích mình nhưng chỉ có một con đường để chọn là mãi mãi ở bên cạnh mình, cậu không còn con đường nào khác để lựa chọn hết.

Lời này của mình không biết cậu còn nhớ không nhưng cậu nhất định phải thực hiện. Mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải có trách nhiệm với mình." Nói xong, Jessica cầm lấy hai tay Yoona bao quanh người mình, yên lặng ngắm hoàng hôn.

Yoona không trả lời hay nói bất cứ lời nào, chỉ là cánh tay đang ôm Jessica siết chặt lại. Cô tựa cằm mình lên đỉnh đầu Jesscia cùng ngắm khung cảnh chiều vàng. Chỉ là ánh chiều tà bên ngoài kia cũng không thể che lấp hết nỗi bi thương trong mắt Yoona.

Thật ra nơi đẹp nhất chính là nơi chưa từng đi qua, còn khoảng thời gian đẹp nhất lại là khoảng thời gian không thể nào quay trở lại

Một vòng rồi lại một vòng, nếu không phải Yoona thấy sắc trời đã tối liền kéo cả hai đi về thì Jessica thật muốn đi thêm một vòng đu quay nữa. Thế nhưng khi đi ngang qua một quầy hàng Jessica lại chần chừ không muốn đi.

"Mình chơi nốt trò này đi mà." Jessica một tay lắc cách tay của Yoona, tay còn lại chỉ vào quầy hàng bên cạnh.

"Cậu muốn lấy thứ gì?" Yoona nhìn đủ thứ món đồ treo khắp cả gian hàng, quay sang hỏi Jessica.

"Mình muốn con này." Jessica không ngần ngại chỉ tay vào một con thú nhồi bông, nói đúng hơn là một con nai nhỏ với đôi mắt to tròn nhìn rất giống một người nào đó.

"Xin chào, chị muốn cái này, làm sao để lấy?" Yoona bước đến hỏi cô bé nhân viên trong quầy.

"Chỉ cần chị bắn được mười quả bóng là được." Cô bé nở nụ cười trả lời, đưa tay chỉ về phía hàng bóng nhỏ như bóng Golf trên kệ phía sau lưng.

"Khó như vậy làm sao bắn được." Jessica nhíu mày nhìn những quả bóng trắng nhỏ với khoảng cách xa.

"Để mình thử xem." Yoona đặt tiền lên quầy, cầm lấy một cây súng. Cô cầm chắc súng chỉnh lại tư thế, tập trung tinh thần nhắm thẳng mục tiêu.

Bụp... bụp... bụp...

Mỗi phát súng bắn ra đều chính xác đến từng milimet làm rơi hết cả mười trái banh khiến cả Jessica và lẫn cô bé nhân viên đều kinh ngạc không thôi.

Yoona đặt khẩu súng xuống thấy cô bé nhân viên còn đang ngơ ngác nhìn mình liền nghiêng đầu nói: "Chị thắng rồi đúng không?"

Cô bé kia giật mình tỉnh mộng, vội vã gật đầu nói: "Xin lỗi chị, đợi em một chút." Vừa nói xong liền nhanh chóng tháo xuống con thú nhồi bông đưa cho Yoona

Yoona chưa kịp ôm lấy con thú thì bị người khác nắm tay.

"Chị giỏi quá đi. Cho em chụp với chị một tấm nhé." Những người chiến thắng trước đây toàn là con trai, lần đầu tiên cô thấy được người con gái nào vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đến vậy.

Thế nhưng khi vừa giơ điện thoại lên chưa kịp chụp thì người đã bị cướp mất rồi.

"Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp phải đi trước." Jessica nhanh tay đưa cả người lẫn thú kéo đi.

Đi được một đoạn, Jessica quay lại trừng mắt nhìn Yoona nói: "Sao Yoong lại để cho cô bé đó nắm tay, còn đòi chụp hình nữa."

Yoona vuốt mũi, cười trừ: "Cô bé làm mình bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Nhưng mà chỉ chụp một tấm hình thôi mà, đâu có gì quan trọng đâu."

"Sao lại không? Cậu là người của mình, làm sao có thể để người khác tuỳ tiện chụp được." Jessica tức giận nói.

"Được... được... Đừng giận nữa. Sau này mình sẽ không cho người khác tuỳ tiện chụp hình. Vậy được chưa?" Yoona cười cười, dỗ dành Jessica.

"Vậy còn được. Chúng ta đi ăn thôi. Mình đói rồi." Jessica hài lòng gật đầu rồi lại nắm tay Yoona bước đi.

"Cậu muốn ăn gì?" Yoona đi bên cạnh hỏi.

Jessica suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mình muốn ăn đồ ăn do cậu nấu."

Yoona ngạc nhiên nhìn Jessica, sau đó gật đầu nói: "Nếu vậy chúng ta phải đi siêu thị một chuyến rồi. Ở nhà mình hiện tại không có thứ gì để nấu."

"Đừng về nhà cậu, về nhà mình đi." Jessica hớn hở nói.

Vừa nghe xong câu nói của Jessica, bước chân của Yoona liền dừng lại.

Về nhà cậu ấy? Là về Jung gia sao?

Đối với Yoona mà nói nơi đó là một trong những nơi lưu giữ những ký ức đau buồn. Cô cũng từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào Jung gia nửa bước, cho nên cô không muốn quay lại nơi đó. Thật không muốn.

Jessica phát hiện trong mắt Yoona có sự đau xót và giãy giụa. Cô liền biết được Yoona hiểu nhầm ý mình bèn vội vàng lên tiếng: "Là nhà của mình, là căn nhà mình mua cách đây vài năm. Mình muốn dẫn cậu đến đó."

Yoona nghe xong ánh mắt liền dịu lại, cô gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà nhà mình cũng không có gì, chúng ta đi siêu thị mua đồ đi." Jessica nói rồi lại kéo Yoona đi.

Lúc hai người ra bãi đỗ xe, Yoona lên tiếng: "Cậu đưa chìa khoá đây, để mình lái cho."

Jessica nghe vậy ngập ngừng một lúc liền lấy chìa khoá trong túi đưa cho Yoona. Sau khi nhận được chìa khoá, Yoona mở cửa ghế phụ cho Jessica, sau đó đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, Jessica nhìn Yoona đang chăm chú lái xe rồi đột nhiên hỏi: "Cậu biết lái xe từ lúc nào?"

Yoona suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Khoảng ba năm trước, để thuận tiện cho việc đi làm nên mình học lái xe."

"Vậy còn chuyện bắn súng?" Trước đây mình không biết Yoona lại bắn súng giỏi đến như vậy, bách phát bách trúng.

"Cái đó..." Yoona ngập ngừng một chút rồi nói: "Thỉnh thoảng có chơi một chút."

Jessica 'uhm' một tiếng rồi cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn con nai trong lòng mình.

Sáu năm... Sáu năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Lái xe, bắn súng còn có điều gì mà cô bỏ lỡ. Jessica chỉ hy vọng khi yêu nhau thì hai người có thể cùng nhau trải qua mọi chuyện. Cô mong muốn mình là người chứng kiến sự thay đổi của Yoona, mong muốn mình là người dạy cậu ấy lái xe hay cùng cậu ấy tập bắn súng. Cho dù là ngàn vạn lần không muốn nhưng cô phải thừa nhận Yoona đã thay đổi mà không có cô ở bên cạnh.

Jessica, cô tự tin mình hiểu rõ Yoona sao? Tự tin mình yêu Yoona của bây giờ mà không phải sáu năm trước sao? Sáu năm qua thế giới đã thay đổi rất nhiều huống hồ gì là một người. Cuộc sống của Yoona, bạn bè của Yoona, thói quen của Yoona, công việc của Yoona... cô biết được bao nhiêu? Cô có từng nghĩ thứ cô không buông bỏ được chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi thời thanh xuân, chỉ vì nó không kết thúc hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích nên mới khiến cô tiếc nuối không quên.

Bỗng nhiên câu nói của Yuri vang lên bên tai khiến tâm tình Jessica hoảng loạn vô cùng. Không đúng, lời của Yuri không hề đúng. Cho dù Yoona có thay đổi như thế nào, cho dù cô không biết rõ cuộc sống và các mối quan hệ của Yoona trong sáu năm qua... nhưng người mà cô yêu cũng chỉ là một mình Im Yoona. Là người duy nhất khiến cô khóc, là người duy khiến cô cười, là người mà cô tuyệt đối không thể từ bỏ được.

Tâm tình của Yoona cũng không tĩnh lặng như bên ngoài, cô hiểu rõ trong lòng Jessica đang nghĩ gì. Tuy rằng cậu ấy nói sẽ quên hết tất cả, sống vì tương lai nhưng cậu ấy để ý. Cậu ấy để ý đến sáu năm qua của cô, chính vì vậy Yoona cố tình né tránh câu hỏi của Jessica.

Cô không muốn nói dối Jessica nhưng cũng không thể thừa nhận là suốt bao nhiêu năm bôn ba nơi xứ người thì Yuri chính là người bạn thân nhất của cô, là người khiến cô muốn mở rộng trái tim mình một lần nữa. Xem ra khoảng cách giữa cô và Jessica vốn dĩ không phải là những sự hiểu lầm mà còn là khoảng thời gian sáu năm. Rốt cục tất cả chúng ta đang cố gắng vì điều gì? Quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi xe dừng lại trước cửa siêu thị. Yoona tắt máy nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang ngẩn người nhìn con thú nhỏ trong lòng nhưng đôi chân mày lại không ngừng nhíu lại.

Yoona thở dài trong lòng, thu hồi tâm tình của mình, tháo dây an toàn, nở nụ cười nhẹ, tay xoa đầu Jessica, nhỏ giọng nói: "Đến nơi rồi."

Jessica giật mình nhìn tấm bảng siêu thị trước mắt rồi quay đầu nhìn người bên cạnh, cô cảm thấy những suy nghĩ rắc rối trong đầu dễ dàng bị nụ cười kia quét sạch.

Có những người chỉ vì không thể buông bỏ được khúc mắc trong lòng nên mới đánh mất hạnh phúc ngay bên cạnh. Còn cô có được Yoona là điều không dễ dàng gì, tại sao chỉ vì câu nói của một người xa lạ mà làm rối tâm trí của mình. Chỉ cần là điều trái tim muốn thì cứ mặc kệ mọi thứ đi.

Sau khi thông suốt, Jessica gật đầu, tháo dây an toàn cùng Yoona bước vào siêu thị.

"Chúng ta ăn món gì đơn giản thôi nhé, dù sao cũng trễ rồi. Thịt bò xào, rau trộn, trứng chiên và canh đậu hủ có được không?" Yoona vừa đẩy xe vừa hỏi.

"Món nào cũng được." Jessica không có ý kiến, chỉ cần là đồ Yoona nấu cô đều thích.

"Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu thôi." Yoona định đi về phía quầy thịt liền bị Jessica kéo lại.

"Còn phải mua cả gia vị nữa." Jessica ngại ngùng nói.

"Ở nhà cậu hết rồi sao? Còn thiếu thứ gì?" Yoona suy nghĩ xem còn cần mua thứ gì nữa hay không.

"Thiếu... tất cả." Jessica nhỏ giọng nói.

"Tất cả?" Yoona không hiểu ý của Jessica.

"Thật ra nhà mình không có thứ gì có để nấu ăn hết. Cho nên chúng ta cứ thấy gì thì cứ mua tất cả đi." Jessica vừa nói vừa kéo Yoona đi. Thật là mất mặt, nhà bếp của cô từ khi xây xong chưa từng sử dụng nên gia vị hay thức ăn đều chưa từng xuất hiện trong nhà cô.

"Vậy cậu ăn uống như thế nào?" Yoona nghe xong thì giật mình, đi theo sau hỏi.

"Mình thường ăn ở ngoài, thỉnh thoảng dì Choi sẽ đem đồ ăn cho mình." Jessica vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Yoona.

Quả nhiên nghe xong sắc mặt người nào đó đen lại, sau đó lại bất đắc dĩ nói: "Thật là... không biết cậu làm sao có thể chịu đựng được."

"Ngoài trừ việc không có cậu bên cạnh những chuyện khác mình đều có thể chịu được." Jessica thẳng người dõng dạc nói.

Yoona nghe xong liền ngẩn người, không được tự nhiên nói: "Mau đi mua đồ thôi, có rất nhiều thứ phải mua đó."

Jessica thấy dáng vẻ luống cuống của Yoona liền vui vẻ đi theo.

Jessica bỏ mấy bịch muối vào trong xe đẩy đúng lúc Yoona lấy chai nước tương quay lại, cô nhỏ giọng trách: "Cậu lấy nhiều vậy làm gì? Chúng ta đâu có xài hết đâu, chúng đều có hạn sử dụng hết đó." Yoona vừa nói vừa lấy các bịch muối để lên kệ.

Khung cảnh này, câu nói này, cảm giác này... tất cả đều không thể quen thuộc hơn. Quả nhiên cho dù là bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì Yoona vẫn là Yoong của cô. Cần gì phải quan tâm đến những thứ khác chứ.

Yoona quay sang thì thấy Jessica đứng yên nở nụ cười tới tận mang tai, nhìn bộ dáng của cậu ấy xem ra đã không còn nghĩ đến những chuyện không vui rồi.

Có lẽ Yoona cũng bị lây nhiễm bởi sự vui vẻ của Jessica nên cô liền mở miệng trêu chọc: "Nhà cậu chắc không đến nỗi ngay cả chén, đũa, nồi, chảo... cũng không có chứ."

Khuôn mặt người nào đó bỗng chốc đỏ bừng, nghiến răng, giậm chân nói: "Yoong."

Cuối cùng mọi thứ cũng mua xong, Yoona dở khóc dở cười nhìn mấy túi siêu thị trong tay. Rõ rằng chỉ là vài món đơn giản nhưng lại giống như chuẩn bị một bữa đại tiệc. Jessica đưa ra gợi ý nhờ siêu thị giao về nhưng Yoona liền ngăn cản, trời đã tối rồi nếu còn đợi siêu thị mang đồ về chắc thành nấu bữa sáng luôn.

Cả hai sau khi nhét hết mọi thứ vào cốp xe lẫn ghế sau liền lái xe về nhà. Theo sự chỉ dẫn của Jessica, Yoona cuối cùng cũng lái xe đến nơi.

Khi cả hai chạy ngang qua chốt bảo vệ, Jessica kêu Yoona hạ cửa kính xuống. Nhân viên bảo vệ ở bên ngoài vốn dĩ trông thấy xe của Jessica nên mở cửa cho vào, không ngờ người bên trong lại là một người lạ. Định lên tiếng hỏi thì giọng Jessica vang lên: "Người này tên là Im Yoona. Cô ấy sau này sẽ ở cùng tôi. Anh nhớ kỹ người này, sau này để cô ấy vào."

"Tôi biết rồi cô Jung." Nhân viên nghe vậy liền âm thâm ghi nhớ gương mặt của Yoona, đồng thời tránh đường cho xe đi vào bên trong.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng xinh xắn.

Jessica mỉm cười nói với Yoona: "Chúng ta về nhà rồi."

Cậu biết không. Đây chính là ngôi nhà đầu tiên mà mình mua được, vào được nhà mình cũng chính là vào được trái tim mình.

-------------------------------

Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Nhưng mà dạo này thật sự quá nản đủ thứ chuyện trên đời nên không có tâm tình viết truyện. 😢

Cám ơn vì đã ủng hộ truyện của mình. 🤗

Đừng quên vote cho mình làm động lực nhé. 😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip