Chương 58: Nói dối

Nhà, không cần phải là một nơi rộng lớn đến mức nào, mà nơi ấy có ai mới là quan trọng. Đối với Jessica thì Yoona chính là mái nhà của cô. Sau này nơi chỉ cần có cậu ấy, chắc chắn sẽ có cô, bởi vì nơi chúng ta cùng ở chính là nhà của chúng ta.

Yoona dừng xe lại, chưa kịp quan sát căn nhà đã bị Jessica lôi đi, ngay cả đồ ăn cũng chưa kịp lấy ra.

Jessica thật sự không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Cô đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Chờ đến cái ngày có thể đích thân dắt Yoona vào ngôi nhà của hai người, muốn để Yoona thấy được những thứ mà cô đã chuẩn bị sẵn cho cuộc sống của hai người.

Jessica dắt Yoona đứng trước cổng, cầm lấy ngón trỏ của Yoona đặt vào chiếc máy nhỏ treo trên tường, sau đó bấm một loạt nút.

Bíp.

Một âm thanh nhỏ vang lên, Jessica nghe xong liền quay lại cười nói: "Xong rồi, từ bây giờ cậu có thể tự vào nhà rồi."

Yoona không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt. Jessica mở cổng dắt Yoona đi vào bên trong. Cả hai đi ngang qua sân, Yoona chỉ kịp thấy một chiếc xích đu nhỏ đặt chính giữa khu vườn.

Đứng trước cửa nhà, lần này Jessica nói với Yoona: "Mật khẩu là sinh nhật của cậu." Dứt lời liền lưu loát bấm một dãy số, sau đó mở cửa ra, bật toàn bộ đèn trong phòng lên.

Yoona bị ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cho chói mắt, đến khi thích ứng được thì toàn bộ mọi thứ đều hiện lên rõ ràng.

"Ngôi nhà này mình thiết kế cho chúng ta, cậu có biết mỗi thứ ở đây, mỗi chi tiết ở đây đều thể hiện tình yêu mà mình dành cho cậu." Jessica đứng bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Yoona không trả lời, chỉ quan sát mỗi một thứ trong phòng. Nội thất đều là những thứ đắt tiền và sang trọng, căn nhà làm cho con người có cảm giác ấm áp, nói lên người chủ của nó đã đặt rất nhiều tâm tư vào nó.

Jessica kéo Yoona vào nhà bếp, hưng phấn nói: "Cậu thích nấu ăn nên mình cố ý đặt mua những dụng cụ mới nhất, hiện đại nhất. Bất kể cậu muốn nấu món Hàn, Nhật, Ý, Pháp... cũng đều có thể." Cho nên cô không để bất cứ ai bước vào trong này. Đây là một trong những nơi cô dành nhiều công sức nhất để tạo nên nó, trong lòng cô hy vọng Yoona sẽ là người đầu tiên sử dụng.

Yoona nhìn tủ lạnh, bếp ga, lò nướng... mỗi một thứ ở đây quả thật đều còn rất mới, nhà bếp sạch bóng loáng, ngay cả mùi cũng không có. Quả nhiên cậu ấy không hề sử dụng nơi này, là để dành cho mình sao?

Trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót, những thứ này lúc Jessica mua về cậu ấy đã gì trong lòng. Là háo hức? Là chờ đợi? Là kỳ vọng? Thế nhưng cuối cùng cô lại làm cho cậu ấy thất vọng.

Yoona còn đang suy nghĩ thì Jessica lại kéo cô ra khỏi nhà bếp, tiếp tục khám phá căn nhà. Tầng trệt ngoại trừ phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh còn có hai căn phòng khác. Một trong hai căn phòng thì có một ít vật dụng cùng một số đồ nội thất cơ bản như giường, tủ...

Theo lời Jessica thì cậu ấy muốn dùng nơi này để dành cho khách ở lại qua đêm. Nhưng nhìn đồ dùng còn mới toanh, Yoona thầm nghĩ có lẽ chưa từng ai làm khách ở đây bao giờ.

Căn phòng còn lại thì lại không hề có bất cứ thứ gì bên trong, một căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Yoona chưa kịp hỏi thì Jessica đã lên tiếng trước: "Mình vẫn chưa biết dùng phòng này để làm gì? Mình muốn đợi cậu cùng bàn bạc."

Yoona yên lặng không nói làm Jessica tưởng rằng cậu ấy còn đang xem xét nên nói: "Cái này không cần gấp, cậu từ từ suy nghĩ cũng được. Chúng ta lên lầu xem đi."

Yoona lại tiếp tục bị kéo lên lầu. Trên lầu có tổng cộng ba phòng bao xung quanh hành lang nhỏ dài, Jessica mở cách cửa phòng bên phải ra. Yoona cảm thấy nơi này giống như một làm việc nhỏ.

Căn phòng gọn gàng, có kệ sách, có một bàn trà nhỏ cùng một bàn làm việc. Trên bàn lại bày bừa một số giấy tờ.

"Đây là nơi mình làm việc. Thông thường mình hay đem việc từ công ty về." Jessica nhìn Yoona đang quan sát mọi nơi nói.

"Đừng nhìn nữa, qua đây xem chút đi." Jessica lôi kéo Yoona rời khỏi đi qua phòng đối diện.

Nơi đó cũng là một phòng làm việc, kiểu trang trí cũng tương tự như căn phòng kia. Kệ sách, bàn trà nhỏ, bàn làm việc...

"Nơi này..." Yoona vừa định hỏi thì Jessica đã kéo cô đến bên bàn làm việc, ấn cô ngồi xuống ghế.

"Đây là phòng làm việc của cậu. Thế nào? Có thích không? Cái ghế ngồi có thoải mái không?" Jessica vui vẻ nói, tay còn không ngừng chỉ khắp nơi. "Trên tủ sách mình mua rất nhiều sách kinh tế, tài chính... sau này cậu có thể đọc bất cứ khi nào. Còn nữa, mình muốn mua một cái máy tính đặt trong này nhưng lại không biết cậu thích loại nào, sau này khi nào rảnh chúng ta cùng đi mua nhé."

Yoona ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, độ cao của ghế giống như có ai đó đã chỉnh sẵn cho cô, ngồi vào rất vừa tầm. Chiếc bàn làm từ gỗ sạch sẽ không một hạt bụi, trên đó ngoại trừ có một cây bút thì chẳng còn gì. Yooan đưa tay sờ mặt bàn nhẵn mịn, vuốt ve một chút, cúi đầu che dấu cảm xúc trong ánh mắt của mình.

Nghe Jessica nói xong, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói: "Không cần đâu. Dù sao công việc của mình cũng không có gì nhiều, mua về chỉ phí tiền thôi,"

"Nếu vậy khi nào cậu cần thì chúng ta sẽ mua. Đi thôi, còn một căn phòng mà mình muốn cho cậu xem." Jessica lại nắm tay kéo Yoona đứng dậy, ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa căn phòng trong cùng, lần này Jessica vừa đụng tay vào nắm thì liền rút lại. Cô quay đầu lại nói với Yoona: "Cậu mở cửa đi." Nhích người qua một bên để cách cửa hoàn toàn hiện ra trước mặt Yoona.

Cánh cửa gỗ màu nâu tinh xảo, Yoona nhìn ánh mắt lấp lánh vẻ háo hứng của Jessica, sau đó đưa tay lên vặn nắm cửa. Bên trong căn phòng tối đen như mực.

"Công tắc nằm bên tay phải."

Yoona nghe xong liền đưa tay mở, ánh sáng dịu nhẹ lan toả khắp cả căn phòng. Giấy dán tường màu vàng nhạt, đèn thủy tinh treo trên trần tinh xảo, bàn trang điểm màu trắng trang nhã, chiếc giường ngủ cỡ lớn mềm mại... Tất cả những thứ này đều khiến cho người ta cảm giác mình thật sự đã về nhà.

Jessica dắt Yoona đến bên cửa sổ, nơi đó có một cái bệ nhỏ được lót nệm bên trên đủ để cho 2-3 người nằm.

"Nơi này buổi sáng có thể nằm đọc sách, mình lắp cửa kính đặc biệt nên ánh nắng chiếu vào không hề gây chói mắt. Buổi tối tụi mình còn có thể ở đây ngắm sao nữa."

Yoona và Jessica cùng ngồi xuống, màn đêm lạnh lẽo bên ngoài khung cửa đối lập với sự ấm áp bên trong. Quả thật nơi này nếu ngồi ngắm sao thì đúng là rất tuyệt.

"Còn nữa nha." Jessica tiếp tục kéo Yoona đứng dậy đi về phía bàn trang điểm.

Yoona phát hiện trên góc bàn để một quả cầu tuyết nhưng thứ mà Jessica muốn cho cô xem lại là cánh cửa âm tường bên cạnh bàn.

"Mau mở ra xem đi." Jessic lại đẩy Yoona đứng trước cửa.

Yoona đưa tay kéo ra, bên trong có rất nhiều quần áo. Yoona có cảm tưởng như đây là một cửa hàng quần áo. Cô biết Jessica có rất nhiều đồ nhưng mà diện tích căn phòng này gần bằng phòng ngủ nhà cũ của cô. Rốt cục cậu ấy có tổng cộng bao nhiều bộ đồ vậy?

Jessica chỉ tay vào dãy quần áo bên trái: "Đây toàn bộ đều là đồ của cậu, thứ gì cũng có. Đồ công sở, váy dạ hội, áo thun, quần ngắn, quần dài... Mình mua rất nhiều. Sau này cậu cứ mặc từng cái, nếu không vừa hay không thích thì bỏ đi. À, còn nữa." Jessica chỉ tay vào chiếc tủ được đặt giữa phòng: "Lắc tay, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn... phụ kiện nào cậu thích thì cứ lấy đeo. Còn giày..."

"Đủ rồi." Yoona đột ngột lớn tiếng cắt ngang.

"Yoong..." Jessica đang hăng say nói thì bị giọng nói của Yoona làm giật mình. Cô ngơ ngác nhìn người bên cạnh, tự hỏi mình đã nói sai điều gì.

Yoona nhận ra bản thân mình lại để cảm xúc lấn át nên đành kiềm nén, nở nụ cười nhẹ với Jessica: "Nếu cậu còn nói nữa thì trời sẽ sáng luôn mất. Chúng ta ăn tối trước được không? Đồ ăn để trong cốp xe lâu quá sẽ không tốt đâu."

Jessica nghe xong thì cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cái bụng đột nhiên réo lên làm cô ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng.

Yoona cười khổ, ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng của Jessica, sau đó cũng đi theo ra khỏi phòng.

Cả hai mất một lúc mới mang hết đồ vào nhà, sắp xếp lại mọi thứ.

Yoona phát hiện trong nhà bếp có rất nhiều cà phê, cô quay sang hỏi Jessica: "Cậu thường xuyên uống cà phê sao?"

"Uhm... cũng không thường xuyên lắm." Jessica ngập ngừng trả lời.

"Uống nhiều cà phê quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Còn dễ gây mất ngủ nữa."

Nghe Yoona dặn dò, Jessica ngoan ngoãn gật đầu.

"Cậu nhớ hết tất cả chưa?" Yoona chỉ Jessica vị trí từng món đồ đặt ở đâu.

"Uhm." Jessica không tự tin gật đầu.

Yoona nhìn thấy gương mặt mơ hồ kia khóe môi liền cong lên, cô đẩy Jessica ra khỏi nhà bếp: "Cậu ra ngoài đi, đợi một chút nữa là có đồ ăn."

Do đã quá trễ nên thực đơn ban đầu phải đổi lại, Yoona luộc nhanh hai vắt mỳ, cắt thịt bò, một ít nấm, một chút rau rồi xào chung tất cả lại với nhau.

Jessica đứng ở cửa bếp nhìn Yoona bận rộn làm bữa tối, trong lòng ấm áp và bình yên đến lạ. Hình ảnh quen thuộc này lại một lần nữa tái hiện trước mắt cô. Không cần hoa mỹ, không cần tráng lệ, chỉ cần bình dị như thế này là được rồi. Jessica không kiềm lòng được bước đến giang tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yoona, đầu dựa vào tấm lưng mỏng manh của cậu ấy.

"Sao vậy?" Yoona ngừng việc trong tay, nhẹ quay đầu lại hỏi.

"Không có gì. Cậu cứ tiếp tục làm đi." Jessica lắc đầu nhưng tay vẫn không buông ra.

Yoona cười cười, không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục xào đồ ăn với cái tư thế này.

Cuối cùng món mỳ cũng xong, Yoona tắt bếp, lên tiếng: "Nếu cậu không buông tay, mình không thể dọn đồ ăn ra được."

Đến lúc này Jessica không tình nguyện buông tay, cô bĩu môi quay người đi ra ngoài.

Yoona đổ mỳ ra dĩa rồi bưng ra ngoài, Jessica đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu." Yoona ăn một đũa mỳ, ngước lên thấy Jessica đang ăn liên tục không ngừng bèn nói.

"Ngon quá." Jessica ngước mặt lên, vừa nhai vừa nói.

Yoona bật cười, cầm lấy khăn lau khóe miệng đang dính đồ ăn của Jessica. Sau đó cô gắp thêm mỳ từ dĩa của mình sang dĩa Jessica. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Jessica ăn nhiều như vậy.

Bữa ăn tối đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc, Jessica cảm tưởng đây chính là dĩa mỳ ngon nhất mà cô từng được ăn cho nên cô không ngần ngại ăn thêm mỳ mà Yoona đưa cho cô và hậu quả là...

Jessica nằm trên sofa xoa bụng, lâu rồi cô không ăn no đến thế này.

"Ăn no rồi nằm không tốt đâu. Mình có pha nước cho cậu, uống vào sẽ không khó chịu nữa. Mau ngồi dậy đi." Yoona cầm ly nước bước đến, đáng ra không nên cho cậu ấy ăn nhiều như vậy.

Jessica ngoan ngoãn ngồi dậy, uống hết ly nước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chợt nhớ ra điều gì, cô vội hỏi: "Đồ đạc trong nhà cậu thấy được không? Nếu thấy cái gì không vừa mắt thì nói với mình. Tất cả đều có thể đổi." Nhưng mà ngoại trừ mình...

Câu nói sau Jessica âm thầm bổ sung trong lòng.

Yoona ngồi xuống bên cạnh, nhận lại ly không đặt lên bàn, nói: "Không cần đổi, mọi thứ cứ như bây giờ là được rồi."

"Vậy sau này có gì cần cứ nói với mình." Dù sao cũng không gấp, thời gian sau này còn rất dài, Yoona mới đến đây lần đầu nên để cho cậu ấy làm quen với mọi thứ trước đã.

Jessica ngồi tựa đầu vào vai Yoona, cả hai cùng nhau xem tin tức trên tivi. Mặc dù chỉ mới trôi qua 15 phút đồng hồ nhưng Jessica lại ngáp lên ngáp xuống không dưới ba lần. Cuối cùng đến lần ngáp thứ tư, Yoona đành nói: "Nếu mệt cậu đi nghỉ trước đi. Đừng ngồi đây nữa."

"Không sao, mình muốn xem tivi thêm một lát nữa." Mấy ngày nay lo tìm kiếm Yoona nên cô ngủ không ngon giấc. Ngày hôm nay tìm được Yoona lại còn cùng nhau đi chơi công viên, cơ thể quả thật có chút mệt mỏi nhưng mà cô không muốn đi ngủ sớm một chút nào. Jessica nói xong tiếp tục bám lấy Yoona xem tivi.

"Đừng vậy mà, đi chơi suốt cả ngày rồi giờ nghỉ sớm một chút đi. Ngoan, nghe lời đi." Yoona nhìn bộ dáng mệt mỏi của Jessica, nhẹ giọng dỗ dành.

Jessica cảm giác cơn buồn ngủ sắp đánh thắng rồi nên đành thoả hiệp nhưng vừa đứng lên liền nói: "Vậy cậu lên phòng với mình đi."

Yoona nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ. Mặc dù cô vẫn chưa buồn ngủ nhưng mà nếu không đồng ý thì...

"Nếu vậy cậu lên trước đi. Mình dọn dẹp ở dưới này xong sẽ lên sau." Yoona nhìn căn bếp một chút.

"Vậy mình đợi cậu, chúng ta cùng lên." Jessica không tình nguyện tách ra, bây giờ cô hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt lấy Yoona.

"Mình làm nhanh lắm, sẽ lên ngay thôi. Cậu lên trước, tắm rửa thay đồ đi. Mà không được... cậu vẫn còn chưa hết no. Tốt nhất là lau sơ người thôi, có biết không?" Đối với tính khí công chúa của Jessica, Yoona cũng chỉ có thể kiên nhẫn từ từ dỗ dành.

Sau một hồi năn nỉ và hứa hẹn, Jessica mới chịu đứng lên đi về phòng.

Yoona buồn cười nhìn ánh mắt ai oán của Jessica trước khi đi lên lầu. Sau đó cô cầm ly nước đi vào nhà bếp, đặt vào bồn, xắn tay áo lên rửa hết chén dĩa. Kiểm trả hết cửa nẻo một lượt, Yoona mới an tâm lên lầu.

Jessica từ nhà tắm đi ra phát hiện Yoona đang đứng bên giường nhìn chằm chằm thứ gì đó trong tay. Cô bước đến gần, khi nhìn thấy rõ là vật gì liền vội vàng muốn giành lại nhưng Yoona nhanh tay hơn né tránh.

"Cái này là của cậu sao?" Yoona cau mày hỏi, cô không thể tin được một người như Jessica có ngày phải dùng đến thuốc ngủ.

"Mình... Mình.... thỉnh thoảng mình hơi khó ngủ nên mới cần đến nó." Jessica nhìn Yoona, không hiểu sao cô có cảm giác như mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu liền chột dạ nói.

"Thỉnh thoảng?" Nghe xong giọng nói của Yoona thêm mấy phần tức giận.

"Uhm..." Jessica đảo mắt một vòng rồi gật đầu.

"Vậy còn cái này?" Yoona kéo ngăn tủ ra, lấy thêm hai lọ thuốc ngủ đưa đến trước mặt Jessica. Thỉnh thoảng mới dùng mà mua nhiều vậy sao?

"Cái này..." Trong đầu Jessica không ngừng chuyển động, tìm cách lấp liếm chuyện này nhưng khi vừa định mở miệng cô bắt gặp gương mặt lạnh băng, ánh mắt nghiêm nghị của Yoona làm cho những lời cô định nói phải nuốt lại vào trong bụng.

Lúc hai người yêu nhau, số lần cô giận dỗi đếm hoài không kể xiết còn số lần Yoona giận thì chỉ cần một bàn tay là có thể tính xong. Nhưng mà cơn giận của cô đến nhanh thì cũng đi nhanh, chỉ cần Yoona dỗ ngọt vài câu, cười một cái, ôm một cái là cô hoàn toàn hết giận.

Còn Yoona thì... một khi đã giận thì thật đáng sợ. Cậu ấy không thèm quan tâm đến cô, không nói chuyện, không nhìn đến thậm chí cả tuần. Cho dù cô năn nỉ cỡ nào, xin lỗi ra sao cũng không làm cậu ấy nguôi giận. Yoona chỉ tha thứ nếu như cô chịu thay đổi, sửa chữa lỗi lầm của mình. Bây giờ cô và Yoona mới quay lại với nhau, tuyệt đối không thể để chút chuyện này làm ảnh hưởng đến tình hình của hai người.

"Mình bị chứng mất ngủ, ban đêm nếu mình không uống thì sẽ không thể ngủ được." Jessica thật thà trả lời.

"Cậu... cậu bị như vậy từ lúc nào?" Yoona đau lòng hỏi.

"Khoảng sáu năm trước." Chính là từ lúc Yoona bỏ đi, cô phải đối diện với áp lực từ công ty và việc tìm kiếm Yoona. Nếu không có những viên thuốc này cô không biết phải làm sao để trải qua những đêm dài đằng đẵng. Thật ra cô cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát, chẳng qua cô chỉ uống thuốc ngủ thôi mà, có phải uống thuốc độc đâu.

Yoona yên lặng không nói gì nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Jessica làm Jessica vừa lo lắng vừa sợ sệt, giống như phạm nhân đang chờ đợi tuyên án.

Một lúc sau, Yoona mới chậm rãi lên tiếng: "Sau này đừng uống thứ này nữa. Nếu không ngủ được còn rất nhiều cách khác để giải quyết."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Yoona trở lại, trong lòng Jessica thở phào một hơi.

"Được rồi, mình đi tắm, cậu đi ngủ trước đi." Yoona nói xong liền quay người đi về phía phòng tắm.

"Còn..." Jessica nhìn Yoona tay cầm theo mấy hộp thuốc, buột miệng hỏi.

"Sao?" Yoona nheo mắt, giọng nói lạnh xuống.

Jessica cảm nhận được mùi nguy hiểm bèn nhanh chóng nhảy lên giường, đắp chăn nói: "Không có gì. Cậu mau đi tắm đi."

Yoona thấy Jessica ngoan ngoãn lên giường liền quay lưng đi vào phòng tắm.

Nội thất bên trong khiến người khác phải kinh ngạc, một bồn tắm nằm cỡ lớn, một bồn tắm kính sang trọng, một bệ rửa mặt xa hoa... Thế nhưng Yoona không thèm quan tâm đến những thứ đó.

Cô bước thẳng đến bồn toa let, mở ra từng hộp thuốc ngủ, không chút do dự đổ hết tất cả vào trong đó, giật nước xả. Những lọ thuốc rỗng cô thẳng tay quăng vào thùng rác bên cạnh.

Yoona đến bên bồn rửa tay, mở vòi, hứng nước tát thẳng vào mặt mình. Nhìn vẻ mặt chật vật trong gương, ngày hôm nay ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà này, tận mắt nhìn thấy từng chuyện từng chuyện mà Jessica làm cho cô, hiểu rõ từng thứ từng thứ mà Jessica phải chịu đựng, Yoona thật sự không thể khống chế cảm xúc của mình.

Đưa tay đặt lên trái tim đang đau nhói, Yoona không biết quyết định của mình thật ra là đúng hay là sai. Rốt cục cô phải làm gì đây? Bản thân cô muốn phát điên lên rồi, mỗi một cử chỉ, mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt của Jessica như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào cô.

Một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống chiếc bàn đá đắt tiền.

Yoona ra khỏi phòng tắm, trong phòng bây giờ chỉ còn lại chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ. Yoona bước nhẹ đến bên giường, thấy Jessica đã ngủ say, còn cuộn mình trong chăn, chỉ chừa lại cái đầu ra bên ngoài.

Yoona nằm lên giường, đôi mắt vừa nhắm lại thì bên tai lại nghe thấy âm thanh sột soạt. Tiếp theo đó là mùi hương quen thuộc vây quanh mũi, Yoona mở mắt ra thì thấy cái người đang ngủ lúc này đã quăng chăn qua một bên, rúc vào bên người cô.

Chưa ngủ sao? Nhưng mà mắt cậu ấy vẫn nhắm chặt mà.

Jessica sau khi ôm lấy Yoona cũng không làm gì khác, tiếp tục ngủ say.

Có những thứ gọi là tiềm thức. Jessica cho dù mệt mỏi cỡ nào, ngủ say cỡ nào nhưng khi Yoona nằm lên giường cô lại cảm nhận được cho nên mới quay qua ôm chặt lấy cậu ấy.

Yoona bất đắc dĩ cười một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn con mèo nhỏ ngủ say trong lòng mình. Cô vươn tay lấy cái chăn bị Jessica bỏ rơi đắp lên cả hai, nhẹ nhàng hôn lên trán Jessica, thì thầm: "Ngủ ngon."

Cuối cùng Yoona buông xuống những phiền muộn trong lòng mình, nhắm mắt lại, ôm lấy Jessica tiến vào giấc ngủ.

-----------------------

Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên như đòi mạng, vang vọng khắp cả căn phòng.

Jessica rúc sâu vào lòng Yoona, giả điếc.

Yoona mơ màng mở mắt, nhìn thấy chút tia nắng le lói xuyên qua tấm màn cửa sổ. Cô nhìn sang bên cạnh, Jessica không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Nhưng mà Yoona không thể giả vờ không nghe thấy chuông điện thoại như Jessica. Cô ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, là điện thoại của Jessica. Người gọi đến là...

"Cậu mau dậy đi. Soo Young gọi đến này." Soo Young nếu không có việc gấp chắc mới sáng sớm cũng không dám gọi điện cho Jessica đâu.

"Uhm..." Jessica chỉ kêu lên một tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.

Yoona tiếp tục kiên trì, cúi xuống trao cho Jessica một nụ hôn: "Ngoan, dậy đi thôi."

Không biết do nụ hôn có thể đánh thức công chúa hay tiếng chuông điện thoại quá chói tai, Jessica không tình nguyện mở mắt ra.

Yoona mỉm cười đặt điện thoại vào tay Jessica rồi đi vào nhà tắm.

Jessica nằm ở trên giường, híp mắt dõi theo bóng lưng của Yoona cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại. Quả nhiên buổi tối chỉ cần ôm Yoona thì cô sẽ có giấc ngủ ngon nhất, buổi sáng mở mắt ra chỉ cần nhìn thấy Yoona thì sẽ có cảm giác hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên nếu không có một số thứ đáng ghét làm phiền thì cuộc sống sẽ càng tươi đẹp hơn.

Jessica ghét bỏ nhận cuộc gọi này: "Nói. Choi Soo Young, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng, nếu không đừng trách mình."

'Jessica, hôm nay có đến công ty không? Cậu đừng suốt ngày nhốt mình ở trong nhà như vậy. Chuyện tìm kiếm Yoona bọn mình đang cố gắng nên...'

"Được rồi. Chuyện đó không cần các cậu lo nữa. Mình đã tìm được Yoong rồi." Jessica cắt ngang lời lải nhải của Soo Young.

'Hả?'

"Cho nên hôm nay mình sẽ không đến công ty."

'Hử?'

"Có lẽ mấy ngày tới cũng sẽ không đến."

'What?'

"Cứ vậy đi. Nếu không có gì quan trọng đừng làm phiền mình."

'Này...'

Jessica nhanh chóng tắt máy để khỏi phải nghe Soo Young lải nhải thêm.

Yoona từ phòng tắm bước ra, ngồi xuống bên giường, mỉm cười nói: "Nói chuyện xong rồi à?"

"Uhm." Jessica di chuyển người, gối đầu lên đùi Yoona.

"Không có gì quan trọng chứ?" Yoona vuốt ve mái tóc mềm mại của Jessica.

"Cậu ấy chỉ hơi lải nhải một chút, cậu không cần quan tâm." Jessica khép hờ mắt, hưởng thụ.

"Hôm nay có cần đến công ty không?" Yoona dịu dàng nhìn con mèo lười trên đùi mình.

"Chúng ta lại đi đâu chơi à?" Jessica nghe vậy liền mở to mắt, ngước nhìn Yoona.

"Không có, mình muốn cùng cậu ở nhà cả ngày. Có được không?" Yoona lắc đầu nói.

"Được, chỉ cần ở cùng cậu, cho dù là ở nhà cũng không được." Jessica vui vẻ nói. Thật ra cô thích ở nhà, có thế giới của hai người, ra ngoài quá nhiều người lại ồn ào nữa.

"Nếu vậy để mình đi nấu đồ ăn sáng, cậu đi rửa dậy đi." Yoona vỗ nhẹ lên vai Jessica.

"Uhm... Mình muốn ngủ thêm một chút nữa." Con sâu lười lại nổi lên rồi, Jessica nhắm mắt lại, rúc người vào trong lòng Yoona.

"Vẫn còn muốn ngủ sao? Nếu vậy ngủ thêm một lát đi." Yoona điều chỉnh lại tư thế nhằm giúp Jessics cảm thấy thoải mái hơn.

Jessica nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô mở mắt ra thì trong phòng chỉ còn lại một mình mình. Jessica ngồi dậy nhìn xung quanh, sau đó đi vào nhà tắm.

Khi cô vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng cười nói vui vẻ.

"Sao dì lại đến đây?" Jessica ngạc nhiên nhìn bà Choi từ trong bếp đi ra.

"Sao nào? Dì không được đến đây sao?" Bà Choi nheo mắt nhìn làm Jessica vội vàng chạy tới nịnh nót.

"Đâu có. Dì muốn đến lúc nào cũng được, chẳng qua là con hơi ngạc nhiên một chút thôi. Mỗi lần trước khi đến dì đều báo con một tiếng mà." Dù sao cô cũng không thường xuyên ở nhà nên mỗi lần bà Choi đến đều sẽ nhắn tin cho cô biết.

"Là Yoona nhắn dì đến."

Bà Choi vừa nói xong Yoona từ nhà bếp bước ra: "Cậu dậy rồi à? Đợi một chút mình lấy đồ ăn cho cậu." Yoona quay vào trong, lúc đi ra trên tay cầm một chén ngũ cốc nhỏ kèm một ly sữa tươi.

"Cậu ăn một chút lót dạ đi, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi." Yoona đặt tất cả xuống bàn, ngước nhìn Jessica nói.

"Cậu kêu dì Choi đến làm gì vậy?" Jessica thấy bà Choi đi vào trong liền nhỏ giọng nói.

"Mình kêu dì ấy đến nấu ăn chung." Yoona buồn cười nhìn dáng vẻ có phần sợ sệt của Jessica, nhẹ nhàng nói: "Sau này dì ấy sẽ thường xuyên đến đây nấu ăn cho cậu, cậu nhất định phải ăn đó."

Jessica ngồi xuống, vừa ăn vừa suy nghĩ. Cũng đúng ha, sau này Yoona phải ở bên cạnh cô làm gì mà còn thời gian để nấu nướng nữa.

Bỗng chuông cửa vang lên, Yoona ra dấu mình đi mở cửa.

"Cậu thật sự quay lại rồi?" Tiffany ngạc nhiên nhìn người mở cửa cho mình.

"Uhm. Cậu vào nhà không?" Yoona gật đầu, mời Tiffany vào trong.

"Ai đến vậy? Tiffany?" Jessica nghe tiếng nói chuyện nên đi ra cửa xem.

"Cậu hay thật, chuyện xảy ra mà không báo với bọn mình một tiếng nào." Tiffany liếc xéo Yoona nói.

"Vào nhà rồi nói." Jessica ho khan một cái.

"Cậu muốn uống gì không?" Yoona quay sang hỏi Tiffany.

"Nhà có gì uống?" Tiffany ngồi sofa trong phòng khách, ngước nhìn hỏi.

"Có trà, cà phê, nước cam và sữa tươi. Cậu thích gì?" Yoona liệt kê các thức uống.

"Woa, có nhiều sự lựa chọn vậy sao? Lúc trước mình đến đây chỉ có nước lọc và cà phê thôi." Tiffany mỉm cười, liếc nhìn Jessica.

Jessica lườm lại Tiffany làm cô nàng không dám trêu ghẹo nữa, nhìn Yoona nói: "Mình muốn uống nước cam. Cám ơn."

"Được." Yoona gật đầu, quay người đi vào nhà bếp.

"Đúng là có Yoona thì nơi này mới giống một ngôi nhà." Tiffany cảm khái nói.

"Là ai nói cậu nghe vậy?" Jessica khoanh tay lại, nhăn mày nói.

"Soo Young gọi cho Tae, Tae gọi cho mình." Tiffany nhún vai nói: "Cậu tìm được cậu ấy ở đâu vậy?"

"Là cậu ấy tự đến tìm mình." Jessica nhớ lại chuyện hôm qua, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Hừ, coi như cậu ấy cũng còn chút lương tâm. Vậy còn..." Tiffany ngần ngại không dám nói ra cái tên kia.

"Mình không biết. Chuyện cũ hãy để cho nó trôi qua đi. Mình không muốn để nó ảnh hưởng đến tương lai." Jessica lên tiếng. Dù sao cuối cùng mình cũng là người chiến thắng, xem như bù đắp lại những thất bại trước kia.

Tiffany hiểu ý Jessica nên cũng không hỏi nữa. Bây giờ bạn cô hạnh phúc là đủ rồi.

Yoona đem nước đến, bà Choi đi theo sau: "Tiffany, lâu quá mới gặp con."

"Dì Choi. Con nhớ dì quá." Tiffany đứng dậy ôm chầm lấy bà Choi.

"Nhớ dì mà không thấy đứa nào đến thăm." Bà Choi đưa tay ôm lấy Tiffany, miệng thì oán trách.

"Hì hì, tại tụi con bận quá." Nghe thấy bà Choi cằn nhằn, Tiffany lấy vũ khí mắt cười ra.

"Vậy hôm nay chắc không bận đến nỗi không ăn được một bữa cơm chứ hả?" Bà Choi vỗ vỗ tay Tiffany, ân cần nói.

"Đương nhiên là được. Dì Choi đã lên tiếng làm sao con có thể từ chối được. Với lại con cũng nhớ mấy món của dì nấu." Tiffany lắc lắc tay bà Choi, cười nói.

Bữa trưa diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Sau khi ăn xong Yoona tiễn bà Choi ra về.

Trước khi ba Choi đi, Yoona liền cúi người qua cửa xe nói: "Dì nhớ sau này thường xuyên đến đây nấu ăn cho Jessica. Dì cũng biết bao tử cậu ấy không được tốt, mấy thứ đồ ăn bên ngoài lại nhiều dầu mỡ. Hơn nữa cậu ấy ăn uống cũng không đúng giờ, như vậy không tốt cho sức khoẻ."

"Nếu nó chịu thì đương nhiên dì đồng ý. Lúc trước dì cũng nói nó ăn uống đúng giờ, đừng ăn đồ ăn bên ngoài nhiều quá nhưng mà nó cứ bỏ ngoài tai, lãng tránh chuyện này hoài." Bà Choi than thở.

"Con đã nói chuyện với cậu ấy. Sau này cậu ấy sẽ chịu ăn đồ dì nấu nên dì cứ yên tâm." Yoona tự tin nói.

Yoona chào bà Choi xong, định đi vào liền nghe giọng bà Choi la lên: "Thật ra dì có đến hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có con ở bên cạnh Jessica sẽ tự động ăn uống đàng hoàng."

Yoona không trả lời, chỉ chiếc xe từ từ đi xa. Yoona vừa định vào nhà thì đúng lúc Tiffany vừa đi ra.

"Cậu về sao?" Yoona lên tiếng hỏi.

"Uh... Yoona à, sau này đối xử tốt với Jessica một chút. Những năm qua cậu ấy sống cũng không dễ chịu gì. Nhưng chỉ cần cậu trở về thì đối với cậu ấy tất cả đều xứng đáng." Tiffany chân thành nhìn Yoona.

"Mình biết rồi." Yoona gật đầu, nói một câu đi đường cẩn thận rồi bước vào nhà.

Jessica đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy Yoona bước vào thì vẫy tay tay với Yoona.

"Đang xem gì vậy?" Yoona ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Không biết nữa, mình chỉ vừa bật tivi lên xem." Jessica dựa sát vào người Yoona.

Cả hai yên tĩnh cùng xem bộ phim. Cho đến khi nhạc cuối phim phát ra, Jessica ngước nhìn Yoona nói: "Sau này chúng ta thỉnh thoảng mời mọi người đến ăn như hôm nay đi."

Ánh mắt Yoona chuyển từ màn hình tivi sang người bên cạnh, rõ ràng tiếng tivi rất lớn nhưng bên tai Yoona lại nghe thấy giọng nói của bà Choi và Tiffany.

Chỉ cần có con ở bên cạnh Jessica...

Chỉ cần cậu trở về thì đối với cậu ấy tất cả đều xứng đáng...

"Được không?" Thấy Yoona chỉ nhìn mình mà không trả lời. Jessica hỏi lại lần nữa.

"Được." Người ta bắt đầu bằng một lời nói dối để rồi không biết làm sao dừng lại được.

-----------------------

Trước tiên mình gửi lời xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy. ☺️

Nhưng mà hiện tại mỗi chương mình muốn trau chuốt kỹ hơn nên thời gian sẽ lâu hơn một tí. Mong mọi người thông cảm. Vì thế thời gian ra chương mới có thể sẽ lâu hơn 02 tuần như mình đã nói. Đừng giận mình nhé vì mình cũng chỉ muốn mang đến cho mọi người một tác phẩm ngày một hay hơn mà thôi. 🤗

Với lại chương trước mình nhận được rất nhiều lời comment. Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình nhiều như vậy. Hy vọng các chương tiếp theo mình cũng sẽ nhận được nhiều lời comment và càng nhiều lượt vote nữa nhé. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip