Chương 59: Sau này
Jessica chầm chậm mở mắt ra, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc. Nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc cô mới nhớ ra chuyện vài tiếng trước. Hoá ra cô lại ngủ quên khi đang xem tivi cùng Yoona. Không ngờ bình thường cô hay mất ngủ vậy mà khi ở bên cạnh Yoona lại có thể dễ dàng ngủ như vậy. Xem ra Yoona còn ghê gớm hơn thuốc ngủ nữa.
Jessica sửa soạn một chút rồi đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Yoona, cô phát hiện cửa đang khép hờ. Tò mò nên đi vào xem thử thì thấy Yoona đang ngồi bên bàn làm việc, nhìn chăm chú vào một quyển sách trên bàn.
"Cậu xem gì mà chăm chú vậy?" Jessica bước đến hỏi.
"À, đại cương kinh tế." Yoona có chút giật mình khi nghe giọng Jessica, cô mỉm cười cầm lấy cuốn sách trên bàn giơ lên.
"Sao cậu lại có hứng thú đọc lại cuốn sách này?" Đây là cuốn sách cơ bản dành cho dân kinh tế, không hiểu Yoona đọc lại làm gì.
"Chỉ là mình muốn đọc thứ gì đó nên lấy đại một cuốn trong tủ sách ra xem. Sau này nếu có thời gian cậu cũng nên xem lại đi, biết đâu sẽ phát hiện ra thứ gì mới thì sao." Yoona vỗ vỗ cuốn sách trên bàn, nói.
"Để sau này hãy nói đi, cậu tính ngồi đọc sách cả chiều nay à?" Jessica bước qua bàn, ngồi lên đùi Yoona, vòng tay choàng qua cổ cậu ấy.
"Không có, mình đang đợi cậu thức dậy để cùng nhau ra vườn. Ngày hôm qua mình vẫn chưa thấy rõ nơi đó." Yoona vươn tay lấy tay ôm eo Jessica, mỉm cười nói.
"Vậy mau đi đi." Jessica nghe xong nhanh chóng đứng dậy, kéo tay Yoona đi ra khỏi phòng.
Cả hai bước ra sân vườn, nơi này ngoại chỉ một thảm cỏ xanh ra thì không trồng bất kỳ loài hoa nào khác. Vốn dĩ ban đầu Jessica cũng tính trồng vài loại nhưng nghĩ lại mình không có thời gian chăm sóc nên đành thôi.
Đi dạo được một vòng, cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc xích đu ở giữa vườn.
"Sau này mỗi ngày cậu nên dành thời gian ra đây đi dạo một chút, đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc." Yoona vừa ngắm xung quanh vừa nói với Jessica. Nơi này không gian yên tĩnh và trong lành khiến cho tâm trạng con người thêm thư thái.
"Uhm." Nếu Yoona thích khu vườn này như vậy thì sau này cô sẽ cho người thiết kế thêm một số thứ như hồ cá chẳng hạn...làm cho khu vườn này càng có thêm sức sống.
"Giữa thành phố Seoul ồn ào mà có thể xây được một không gian xanh tuyệt vời như thế này quả thật không dễ dàng gì." Yoona càng nhìn càng thấy thích nơi này.
"Uhm, lúc đầu ai cũng cảm thấy khó mà kiếm được một khu đất thực hiện dự án này. May mắn là cuối cùng cũng tìm được giải pháp." Jessica tự hào nói. Nhớ lại lúc đề ra ý tưởng này, đám người trong công ty lần lượt phản đối, còn đưa ra những lý do nhảm nhí. Nếu không phải cô kiên trì tiếp tục, còn mang về cho công ty một khoản lớn do thành công của dự án mang lại, sợ rằng đám người kia cũng không phục cô.
"Thì ra đây là dự án của công ty cậu sao? Tại sao lại muốn làm dự án này?" Yoona ngạc nhiên trong chốc lát, cô quên mất rằng người này không còn là một cô nữ sinh lười biếng mà là một tổng giám đốc quyền uy.
"Vì không tìm được một ngôi nhà ưng ý nên phải tự tay mình làm ra. Mình luôn muốn có một mái nhà riêng, có thể che chắn mọi sóng gió của cuộc đời này. Ở nơi đó mình và người mình yêu có thể ở bên cạnh nhau suốt đời, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng ôm nhau ngủ... Một căn nhà của riêng mình và cậu." Jessica vòng tay qua ôm lấy Yoona, tựa đầu vào lòng cậu ấy.
Yoona không biết nên nói gì, cô chỉ có thể đưa tay ôm lấy Jessica, cằm tựa lên đầu cậu ấy.
Một ngôi nhà của riêng mình và cậu.
Ước mơ này cô đã từng nghĩ đến cũng từng vỡ vụn. Bây giờ khi nó trở thành hiện thực ngay trước mắt lại trở nên quá xa xôi, mơ hồ. Rõ ràng cô vươn tay ra là có thể chạm lấy nhưng khi tay vừa chạm đến tất cả lại hoá hư không.
Jessica cảm nhận ấm áp nơi vòng tay của Yoona, trong lòng cô vô cùng vui vẻ nói tiếp: "Cậu có biết ngay cả Tiffany và Taeyeon cũng mua một căn ở khu này không?"
Câu hỏi của Jessica khiến Yoona thu hồi đau thương trong mắt, nhẹ nhàng nói: "Là căn nhà bên cạnh đúng không?"
"Sao cậu biết?" Jessica nghe xong thì từ trong lòng Yoona ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi.
Nhìn thấy nụ cười của Yoona, cô mới chợt nhớ ra một chuyện: "Ah, chắc sáng nay Tiffany đã chỉ cho cậu biết rồi phải không?"
"Không phải, mình chỉ đoán thôi." Yoona lắc đầu nói.
Nhìn vẻ mặt tò mò của Jessica, Yoona cười nói: "Xung quanh đây chỉ có căn nhà đó là sơn màu hồng." Ngay khi vừa nhìn thấy căn nhà màu trắng có điểm chút màu hồng là cô đã liên tưởng đến Tiffany rồi.
"Ha ha... cậu không biết đâu. Nghe nói lúc thiết kế căn nhà, nếu Taeyeon không ngăn cản thì Tiffany còn muốn sơn cả một màu hồng lớn hơn chứ không phải chỉ có vào nét như vậy đâu. Nhưng mà nếu cậu vào nhà cậu ấy chắc chắn sẽ thấy nhiều màu hồng hơn nữa kìa." Jessica hăng say nói xấu bạn mình.
Yoona tươi cười nghe Jessica nói. Cô có thể tưởng tượng được gương mặt gượng cười của Taeyeon khi căn nhà được trang trí đầy màu hồng phấn đó.
Cả hai nói chuyện bất tri bất giác đến buổi chiều.
"Tối nay chúng ta ăn gì?" Jessica quay sang hỏi, cô nghĩ rằng Yoona sẽ tiếp tục nấu ăn cho hai người.
"Lúc trưa mình tình cờ biết được có một nhà hàng beefsteak mới mở, có muốn đi ăn thử không?" Trái với dự đoán của Jessica, lần này Yoona lại muốn cả hai cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối.
"Vậy mau chuẩn bị đi thôi." Jessica nghe xong liền kéo Yoona đi vào nhà.
Đây là lần đầu tiên Jessica thấy rằng phòng thay đồ phát huy hết tác dụng của mình, cô không chỉ lựa chọn trang phục cho mình mà còn cho cả Yoona.
Yoona nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, dở khóc dở cười nói: "Chúng ta chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, đâu phải dự tiệc gì đâu."
"Cho dù ăn cơm cũng phải mặc đồ chứ, cậu đợi một chút, sắp xong rồi." Jessica vừa nói vừa tiếp tục chọn đồ.
'Sắp xong' của Jessica là hơn nửa tiếng đồng hồ sau hai người mới thay xong quần áo, còn mất thêm khoảng nửa tiếng để Jessica trang điểm.
Lúc cả hai yên vị trên xe thì đã hơn bảy giờ tối, Yoona cảm thán: "Cũng may mình đặt bàn trước, còn dặn họ là chúng ta sẽ đến trễ."
"Bây giờ cũng còn sớm mà, không trễ đâu, đừng lo." Jessica ngồi bên cạnh, tươi cười nói.
Lúc đến nơi phục vụ nhanh nhẹn dẫn cả hai đến chỗ đặt trước, một chiếc bàn ăn hai ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, có thể vừa ăn vừa ngắm khung cảnh bên ngoài.
"Không ngờ cậu có thể tìm được một nhà hàng tuyệt như vậy." Jesscia hài lòng nhìn khung cảnh trang nhã của nhà hàng. Nơi này không lớn lắm nhưng các bàn đều đã đầy người. Jessica phát hiện ngay góc có đặt một chiếc đàn dương cầm nhỏ.
"Mình cũng chỉ tình cờ tìm thấy thôi. May là cậu thích." Yoona gọi món xong quay sang nhìn Jessica cười.
Jesscia quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, từng ngọn đèn lấp lánh đang thắp sáng toàn thành phố.
"Nhìn nơi này mình có cảm giác là chúng ta đang ở nước ngoài vậy, nếu ở đây có thêm một ngọn Tháp Eiffel nữa thì quá hoàn hảo rồi." Jessica vẽ vời trên cửa kính, giọng nói có chút tiếc nuối. Cô và Yoona vẫn còn thiếu nhau cái hẹn đi du lịch nước ngoài.
"Quả thật phong cách nơi này cũng giống nhà hàng ở Pháp lắm." Yoona nhìn một lượt rồi nói.
"Cậu từng tới Pháp sao?" Jessica nhìn thẳng Yoona hỏi.
"Uhm, đã từng đến đó một lần." Yoona gật đầu nói.
Jesscia định mở miệng hỏi đi cùng ai nhưng không hiểu sao tận sâu đáy lòng cô biết rõ ràng đáp án nên lời định nói liền nuốt lại vào trong. Jessica vươn tay cầm ly nước trên bàn uống, che dấu tâm trạng bối rối của bản thân.
Yoona biết rõ Jessica đang trốn tránh điều gì nên cô cũng không nói tiếp đề tài này.
May mắn là quản lý đến xóa tan chút không khí ngượng gạo này: "Xin chào quý khách, nhà hàng chúng tôi nhân dịp khai trương nên mỗi khách hàng đến đây đều được tặng một ly rượu. Hai vị có muốn dùng không?" Quản lý giơ cao chai rượu trên tay nói.
"Cám ơn nhưng tôi phải lái xe nên..." Yoona định mở miệng từ chối thì Jesscia lên tiếng cắt ngang: "Vậy rót cho chúng tôi đi."
"Uống một chút không sao đâu. Bất quá lát nữa chúng ta đi taxi về." Jessica quay sang Yoona mỉm cười nói.
"Rượu này độ cồn rất thấp, là loại đặc biệt dành cho phụ nữ nên xin quý khách cứ yên tâm." Quản lý lịch thiệp nói.
Cuối cùng Yoona đành giơ ly của mình lên cho quản lý rót rượu.
Yoona cầm ly rượu lắc nhẹ, nghiêng đầu nhìn màu rượu dưới ánh đèn, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút, cuối cùng nâng ly uống thử một ngụm nhỏ.
"Uhm, rượu này so về màu sắc và hương vị tuy không phải là loại đắt tiền nhưng cũng rất tuyệt. Cậu thấy sao?" Yoona hài lòng về chất lượng của loại rượu này, không ngừng khen ngợi trước mặt Jessica.
Một loạt động tác thuần thục của Yoona, Jessica nhìn không chớp mắt. Sau khi Yoona uống xong, cô cũng cầm ly lên uống một ngụm rượu. Quả nhiên đúng như lời Yoona nói, tuy chỉ là một loại rượu bình thường nhưng chất lượng cũng không quá tệ.
"Mình vào nhà vệ sinh một chút." Jessica nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn.
Nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng lại không có chút nào vui vẻ trong gương, Jessica tự hỏi từ lúc nào mà một người không biết uống rượu lại trở thành một người sành rượu như vậy.
Là do Yoona đã tự mình rèn luyện hay là do ai đó đã chỉ dạy. Rõ ràng đã dặn lòng rất nhiều lần nhưng rốt cục cô lại không thể vượt qua chướng ngại của bản thân. Đúng là bao giờ nói cũng dễ hơn làm. Cô không thể phủ nhận, cô để ý, phi thường để ý.
Nhưng tất cả mọi thứ lại chỉ có thể giấu diếm ở trong lòng, cô không thể để Yoona nghĩ rằng mình là một người ngang ngược. Nếu đã không thể thay đổi thì đành chấp nhận vậy. Tuy nhiên nếu nghĩ theo một hướng tích cực thì chị ta đào tạo ra một Im Yoona ưu tú như vậy nhưng cuối cùng mọi thành quả đều cho cô hưởng hết.
Nghĩ như vậy khiến tâm trạng Jessica bình ổn lại, cô thở ra một cái. Mỉm cười nhìn lại bản thân mình trong gương. Vẻ mặt tự tin đã quay trở lại, Jessica hài lòng tươi cười đi ra ngoài.
Jessica ngồi xuống thì thấy thức ăn đã được mang ra, nhà hàng này làm việc cũng thật mau a.
"Mình vừa cắt xong, cậu ăn trước đi." Yoona đổi dĩa thịt beefsteak của mình và Jessica.
"Uhm, ngon thật." Jessica ăn thử một miếng, mùi vị không tệ, thịt vừa chín tới, nêm nếm vừa đủ. Jessica lấy một miếng đưa đến bên miệng Yoona: "Cậu cũng ăn một miếng đi."
"Đúng là ngon thật." Yoona há miệng ăn, quả nhiên rất ngon.
Một lúc sau, âm nhạc vang lên. Tiếng đàn dương cầm trong trẻo và sâu lắng thu hút cả căn phòng đồng loạt hướng nhìn về cùng một phía.
"Nhà hàng này có phục vụ âm nhạc nữa à?" Jessica quay sang nhìn Yoona hỏi.
Yoona chỉ mỉm cười không trả lời, tiếp tục lắng nghe âm nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc, Yoona mới lên tiếng: "Là đoạn đầu trong bản Moonlight sonata. Mỗi lần mình nghe bản nhạc này đều khiến mình có một cảm xúc không nói nên lời." Yoona vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc day dứt của bản nhạc.
Jessica thấy Yoona vẫn còn nhìn về phía người đánh đàn khiến cô có chút khó chịu. Chỉ là một bản nhạc thôi mà. Jessica nâng ly rượu uống cạn, sau đó đứng dậy đi về phía đàn. Cúi người xuống nói vài câu, người nhân viên nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ.
Yoona chưa kịp hiểu Jessica định làm gì thì tiếng đàn dương cầm lại một lần nữa vang lên.
Jessica vốn dĩ đã được học đàn dương cầm từ nhỏ nhưng cô đối với thứ này không có chút hứng thú nên chưa từng biểu diễn bao giờ.
Cậu có nghe thấy không? Cậu có nhìn thấy không? Bản nhạc này là mình dành riêng cho cậu đó. Nếu cuộc đời mình là một bản hòa tấu thì cậu chính là đoạn độc tấu mà mình khắc cốt ghi tâm.
Một khúc nhạc trong bản sonata của Mozart, tiết tấu nhanh và mạnh mẽ khiến Jessica thể hiện hết tài năng của mình. Yoona mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của Jessica nhưng cô cảm nhận được sự tự tin và kiêu ngạo của cậu ấy. Nơi này không còn là một nhà hàng nhỏ, Jessica tựa như đang tạo nên cho riêng mình một sân khấu lớn. Khoé môi Yoona khẽ mỉm cười, đây mới chính là Jessica chân chính. Cuối cùng cậu ấy đã tìm lại được con người của mình.
Mình nghe thấy rồi. Mình cũng nhìn thấy rồi. Thế nhưng cậu có biết rằng có những bản nhạc một khi đã phát ra thì ngân lên khúc ly tán.
Nốt nhạc cuối cùng được đánh xong, Jessica hài lòng với phần biểu diễn của mình, tao nhã đứng dậy. Trong phòng ăn vang lên những tiếng vỗ tay nho nhỏ, bản nhạc mà Jessica thể hiện quá tuyệt vời cộng với ngoại hình xuất chúng khiến mọi người đều ngưỡng mộ.
Jessica đối với ánh mắt hâm mộ và si mê kia đều không có một chút hứng thú. Cái mà cô muốn thấy chính là cảm nhận của một người.
"Thế nào? Mình đàn hay chứ?" Jessics đi về phía bàn nhưng không ngồi xuống mà đứng trước mặt Yoona, một tay chống vào bàn, từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười quyến rũ hỏi.
"Cậu đàn rất hay. Thực ra cậu vốn chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi cạnh đàn dương cầm thôi thì đã giống như một bản nhạc Mozart rung động lòng người." Yoona ngước mắt lên, khẽ mỉm cười nói.
Trong lòng Jessica như được rót đầy mật ngọt, cô vươn tay bắt lấy cằm của Yoona: "Trình độ dụ dỗ của cậu từ khi nào lại giỏi như vậy. Nói thật đi, đã có bao nhiêu người bị lời nói của cậu mê hoặc rồi."
"Trên đời này ngoại trừ cậu thì làm gì còn có ai khác." Yoona đưa tay nắm lấy tay của Jessica, đặt lên đó một nụ hôn.
Trên đôi má trắng nõn bỗng hiện lên một chút hồng, Jessica thừa nhận Yoona ngày càng dẻo miệng và bạo dạn, nhưng mà cô lại thích điều này mới chết chứ. Trong suốt bữa ăn, Jessica cười không ngừng, cô vui đến nỗi uống thêm mấy ly rượu nữa.
Yoona trông thấy Jessica hưng phấn, tuy rằng không đành lòng nhưng cũng ngăn cản Jessica mấy lần, còn phải lấy ly rượu uống thay Jessica.
Cuối cùng cả hai quả thật phải đi taxi về nhà. Tuy nhiên khi đến cổng bảo vệ Jessica lại nằng nặc đòi đi bộ vào nhà. Yoona đành thanh toán tiền xe rồi cùng Jessica đi vào bên trong nhưng khi đi được mấy bước Jessica lại ngồi xuống, nũng nịu nói: "Mình không đi nổi nữa. Cậu cõng mình đi."
Yoona dở khóc dở cười nhìn Jessica đang ngồi xổm dưới đất ăn vạ. Nếu vậy tại sao lại không để taxi chở về nhà chứ? Còn đâu là hình tượng của một quý cô tao nhã đàn lên ca khúc tuyệt vời khiến bao người say mê, còn đâu là hình tượng của một tổng giám đốc uy nghi khiến người khác nể phục.
Yoona đi đến trước mặt Jessica, xoay lưng lại ngồi xuống. Jessica mỉm cười nhanh chóng đứng dậy nằm lên lưng Yoona.
Hai người chầm chậm đi về nhà. Jessica tận hưởng không gian yên bình lúc này. Còn có gì hạnh phúc hơn thế này, khi bạn ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh trăng và những vì sao, khi bạn cúi đầu có thể nhìn thấy người mình yêu.
Yoona từng bước vững vàng đi trên đường nhưng bước chân lại cố tình đi thật chậm. Tựa như cô luyến tiếc nếu mất đi khung cảnh ấm áp này.
"Sau này cậu hạn chế uống rượu lại một chút. Cậu từng phẫu thuật nên phải chú ý đến ăn uống chứ." Yoona nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức Jessica đang muốn chìm vào giấc ngủ.
"Uhm." Jessica khẽ kêu một tiếng.
"Sau này nhớ phải ăn uống đúng giờ. Những món dì Choi nấu cậu phải ngoan ngoãn ăn cho mình." Yoona tiếp tục dặn dò.
"Uhm." Jessica tiếp tục mơ màng.
"Sau này tuyệt đối không được uống thuốc ngủ."
"Uhm."
"Công việc làm bao nhiêu cũng không hết. Cậu đừng gắng sức nhiều quá, chia bớt do những người khác đi."
"Uhm."
"Sau này nên dành thời gian gặp gỡ mọi người nhiều một chút, đừng chỉ suốt ngày ở trong nhà."
"Uhm."
"Cậu cũng đừng giận bố mẹ nữa."
"Cậu nói gì?" Jessica nghe câu nói này liền đang nằm trên vai Yoona ngẩng đầu dậy, nhìn sườn mặt của Yoona.
"Mình hy vọng cậu tha thứ cho bố mẹ. Họ cũng là do quá yêu thương cậu và muốn bảo vệ cậu. Chỉ tiếc họ lại dùng sai cách." Yoona biết rõ gia đình là quan trọng như thế nào đối với một người. Cô đã không còn gia đình nên cô hy vọng Jessica sẽ trân trọng.
"Tại sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho họ chứ? Những mất mát và lỡ làng của chúng ta đều do họ tạo ra. May mắn là mình có thể tìm lại cậu. Nếu không suốt đời này mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho họ." Jessica nhớ lại năm xưa cô đã bị bố mẹ mình sắp đặt như thế nào, trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận.
"Vì họ là bố mẹ cậu nên mình mới tha thứ cho họ. Có những người đừng để họ mất đi cậu mới thấy ân hận." Yoona tiếp tục khuyên bảo.
"Bọn họ không xứng đáng." Jessica từ trên người Yoona đi xuống, đi đến trước mặt Yoona nói. "Nếu cậu còn nhắc đến họ nữa thì đừng nói chuyện với mình."
Nhìn theo bóng lưng của Jessica, Yoona bất đắc dĩ thở dài. Cô thật lòng hy vọng Jessica có thể buông bỏ được oán giận trong lòng. Như vậy cậu ấy mới hoàn toàn có được một cuộc sống hạnh phúc.
Yoona ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao. Nếu mọi chuyện có thể được như ý mình thì tốt quá. Cô muốn tạo ra một thế giới hoàn mỹ cho Jessica cho dù sau này... sau này...
Chúng ta thường nhắc đến hai từ 'sau này' rất nhiều thế nhưng 'sau này' của chúng ta không hề có nhau. Thì ra hai từ 'sau này' chính là hai từ tàn nhẫn nhất trên thế gian.
-----------------------
Yoona mở phòng thì thấy người nào đó cầm khăn tắm liếc mắt nhìn cô một cái rồi đi vào phòng tắm, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.
Xem ra giận thật rồi.
Lát sau Jessica bước ra, vừa lau tóc vừa bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, tiếp tục không thèm nhìn người nào đó.
Yoona thấy vậy bèn lên tiếng nói: "Để mình sấy tóc cho cậu nhé."
Nghe vậy tay Jessica ngừng lại, gương mặt có chút do dự. Cô không thèm trả lời mà đứng dậy đến bên chiếc ghế ở cuối giường ngồi xuống, hai đồng tay khoanh lại, bắt chéo chân.
Nhìn bộ dạng muốn nhưng lại còn hờn giỗi của Jessica, Yoona cố gắng nín cười. Nếu cô lỡ miệng thì sẽ khiến ai đó tức giận hơn.
Yoona cầm máy sấy, bước lên giường, quỳ phía sau lưng Jessica. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng máy sấy tóc.
"Cậu nhuộm tóc lại khi nào?" Yoona nhìn những sợi tóc dài đen mượt trên tay mình, còn có cả mùi hương thơm nhè nhẹ. Yoona còn nhớ ấn tượng của cô về Jessica chính là một mái tóc tựa như ánh nắng vàng rực rỡ buổi sớm.
Jessica nhắm mắt tựa lưng vào ghế, tận hưởng cảm giác được phục vụ. Do quá thoải mái nên khi nghe Yoona hỏi, cô quên mất bản thân mình đang giận người ta liền trả lời: "Lúc mình bước vào công ty làm việc."
Cũng phải, không thể để mái tóc chói loà như vậy đến công ty được. Nghĩ đến việc Jessica đi làm Yoona tiếp tục hỏi: "Lúc đó chắc cậu cực khổ lắm."
Jessica mở mắt ra, nhớ đến quãng thời gian khó khăn kia: "Uhm. Mình còn nhớ vẻ mặt của đám cổ đông khi mình được giới thiệu là Tổng giám đốc mới của công ty. Nụ cười của bọn họ giả tạo biết bao nhiêu, mình biết bọn họ không phục mình. Trong lòng bọn họ đang cười nhạo mình, nếu mình không phải là con gái của chủ tịch Jung thì làm gì có cơ hội ngồi lên chiếc ghế đó.
Lúc đó mình phải nhẫn nhịn, tự nói với bản thân là phải khiến cho tất cả bọn họ ngậm miệng lại. Sau này công ty ngày càng lớn mạnh. Bọn họ quả thật là không dám khinh thường mình nữa. Thậm chí bây giờ họ vừa kính nể vừa sợ mình. Nhưng mà cho dù mình thành công đến cỡ nào thì trong lòng mình đều trống rỗng. Yoong, không có cậu ở đây ngay cả niềm vui mình cũng không biết chia sẻ cùng ai nữa."
Tay Yoona chợt ngưng lại rồi tiếp tục, cô hỏi: "Chẳng phải mọi người đều ở bên cạnh cậu sao?" Ý của Yoona chính là Tiffany, Soo Young và Taeyeon.
"Thế giới của mình chẳng lớn cũng chẳng nhỏ vỏn vẹn chỉ xoay quanh mình cậu. Vận may của mình luôn luôn không tốt, chuyện may mắn nhất trong đời của mình có lẽ chính là gặp được cậu. Cho nên mình đặc biệt trân trọng. Từ nhỏ đến lớn, mình đối với mọi chuyện đều mau quên chóng chán, chuyện duy nhất mình có thể kiên trì chính là yêu cậu." Jessica thì thầm bày tỏ nỗi lòng của mình.
"Tóc cậu khô rồi. Mình đi tắm đây." Yoona buông máy sấy tóc xuống. Sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm.
Jessica nhìn bóng dáng Yoona bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ mỉm cười.
Yoong, cậu có biết không? Bây giờ trái tim mình giống như được sống lại một lần nữa. Mình muốn nắm tay cậu đi trên con đường này mãi mãi, sống trong thế giới chỉ có riêng hai chúng ta.
Lúc Yoona quay trở ra thì thấy Jesscia đã lên giường ngủ. Cô thở ra một hơi nhẹ, bây giờ cô rất sợ phải đối mặt với Jessica. Tất cả chỉ vì đau lòng, chỉ vì hổ thẹn, chỉ vì dằn vặt, chỉ vì...
Yoona bước nhẹ đến bên giường, nhìn Jessica say giấc rồi nằm xuống bên cạnh. Giống như hôm qua, Jessica lập tức ôm lấy Yoona.
"Lại chưa ngủ sao?" Yoona cười nhẹ, nhìn người bạch tuột bám dính lấy mình.
"Không ngủ được." Jessica nũng nịu nói.
Yoona ôm lấy Jessica, cằm tựa lên đầu cậu ấy. Cả hai nhè nhẹ hít thở lấy mùi hương đặc trưng đã quen thuộc trên người đối phương. Đôi khi những giây phút bình yên và tĩnh lặng như thế này lại khiến cho con người ta hạnh phúc đến dường nào.
Bỗng Jessica nghe thấy tiếng nói vang trên đầu của mình.
"Có đôi lúc mình chợt nghĩ, nếu như năm xưa mình không nhận lời Tiffany tham gia vở kịch kia, không bước lên cái sân khấu đó thì liệu cuộc sống của hai chúng ta bây giờ sẽ như thế nào? Có phải sẽ tốt hơn không? Ít nhất thì cậu sẽ không phải chịu đựng những đau khổ và thương tổn trong suốt bao nhiêu năm qua." Nếu không gặp mình cậu sẽ là nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian này, sẽ luôn được bước trên con đường màu hồng tưoi sáng, sẽ gặp gỡ một người xứng đáng với cậu.
Jessica lùi thân mình lại, nằm ngang bằng với Yoona. Ánh mắt cô đối diện với mắt Yoona, Jessica đưa tay nhẹ nhàng chạm vào xung quanh đôi mắt ấy.
"Còn mình thì lại cảm thấy may mắn vì năm xưa đã đồng ý làm công chúa. Vì nhờ đó mà mình mới gặp được hoàng tử của đời mình. Cậu có biết giây phút mà mình mở mắt ra thì mình đã thấy gì không? Chính là một đôi mắt sáng hơn cả gương, lấp lánh hơn cả những vì sao và dịu dàng hơn cả ánh trăng bên cửa sổ." Rõ ràng cậu ấy không làm gì, chỉ trao cho cô một ánh mắt mà khiến cô cả một đời này không thể quên được. Cô thà rằng giữ trọn mọi đau khổ nơi đáy lòng cũng không muốn lãng quên đôi mắt đó.
"Xứng đáng sao?" Yoona cười khổ, nắm lấy tay Jessica hỏi.
"Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được." Jessica thâm tình nhìn Yoona.
"Thế nhưng mình lại không xứng đáng. Mình không xứng đáng với tình cảm của cậu... Là mình khiến cậu thương tích đầy mình... là mình không tin tưởng cậu... là mình..." Cho dù đã cố kiềm nén nhưng nước mắt lại như nước lũ phá đê, không ngừng trào ra, xen lẫn với tiếng nức nở.
Jessica không ngờ Yoona lại khóc, cô bối rối rút tay mình ra, vội vàng lau nước mắt cho Yoona: "Tại sao cậu lại khóc vậy? Đừng khóc mà, mình đâu có trách cứ gì cậu đâu."
Nước mắt Yoona vẫn tiếp tục rơi, những lời dỗ dành của Jessica chỉ càng khiến cô cảm thấy ray rứt về lỗi lầm của mình.
"Xin lỗi... Thật xin lỗi." Yoona ôm lấy Jessica, khẽ thì thầm bên tai cậu ấy. Bây giờ ngoại trừ xin lỗi cô không biết phải nói gì. Tình yêu của Jessica quá lớn lao, còn cô thì quá nhỏ bé.
Jessica đưa tay vuốt lưng Yoona, nuốt ngược nỗi nghẹn ngào vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Không phải lỗi của cậu. Là do mình tình nguyện đắm chìm trong mộng tưởng, vì trong giấc mơ ấy có cậu nên mình chấp nhận yên giấc ngàn thu không tỉnh lại. Những kỷ niệm của chúng ta trong thời gian qua được mình lưu giữ trong tim từng giây phút. Nhớ đến lần đầu gặp cậu vào mùa hè năm ấy, nhớ đôi mắt nai to tròn, nhớ nụ cười hồn nhiên vô tư nhẹ nhàng trong ánh sáng chói chang. Những ký ức ấy vẫn sẽ mãi tồn tại và không thể quên dù mình cố tìm cách xóa đi, cho dù có những ký ức ấy chỉ toàn là nước mắt. Thật may mắn vì những tổn thương, đau khổ, kinh hoàng của quá khứ đã tan thành mây khói."
"Tại sao trên đời này lại có người ngốc như vậy chứ? Thà chịu đựng đau khổ cũng không muốn buông tay." Yoona nghẹn ngào nói. Cô ước gì người chịu đựng những nỗi đau ấy là mình, cô bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ để gánh chịu thay Jessica.
"Có một số việc kiên trì chưa chắc đã thành công nhưng nếu mình không liên trì thì chắc chắn sẽ thất bại. Cho dù có thất bại thì mình hy vọng mình sẽ nói câu 'Tôi đã từng cố gắng, tôi không cảm thấy nuối tiếc' chứ không phải là câu 'Nếu hồi đó tôi cố gắng hơn có lẽ đã không đến nông nỗi này'?" Bàn tay đang vuốt ve chuyển thành cái ôm chặt chẽ, nếu lúc đó cô bỏ cuộc thì bây giờ liệu cô có thể ở trong lòng người này. Cũng may, khuyết điểm duy nhất của cô chính là cố chấp. Cho nên cô chờ được kỳ tích xuất hiện rồi, có Yoona rồi, có gia đình của hai người rồi.
Yoona lắc đầu vẫn không ngừng nức nở: "Không phải, mọi chuyện không nên như vậy... Mình phải làm gì đây?"
Jessica thật sự ghét bỏ bộ dạng của Yoona lúc này, ghét cả những giọt nước mắt đang rơi của cậu ấy, ghét cả những lời tự trách bản thân kia. Cô bật người ngồi dậy, đè lên người Yoona, nhắm thẳng bờ môi đang run rẩy kia mà hôn xuống.
Yoona kinh ngạc trước hành động bất ngờ của Jessica, chỉ mở to mắt nhìn cái người kia ở phía trên mình. Cô không biết mình nên làm gì, mọi thứ trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Ban đầu Jessica chỉ định khiến cho Yoona thôi tự trách nhưng khi vừa chạm vào đôi môi mềm mại kia, được mùi hương quen thuộc bao quanh, được cảm giác quen thuộc xâm chiếm. Đôi môi của Jessica ngày càng tham lam hơn, cô càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Dần dần Yoona cũng bị cuốn theo sự nhiệt tình của Jessica, cô từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay bất tri bất giác vòng lên ôm lấy cổ Jessica. Cô tạm thời buông bỏ mọi sự phiền muộn đắm mà chìm vào khoảnh khắc tưởng chừng như bất tận này.
Hôn, nụ hôn tình ý triền miên lưu luyến không muốn rời.
Không ai muốn dừng lại, không ai muốn tách ra. Họ dồn hết tất cả nỗi nhớ, tình yêu vào nụ hôn này. Thời gian thậm chí như ngừng lại, mọi thứ như không còn tồn tại, cho dù bây giờ bầu trời có sụp xuống cũng không quan trọng bằng người đối diện.
Mãi cho đến khi không khí bị tước hết, hai người mới lưu luyến rời đôi môi của người kia.
Jessica chống tay hai bên Yoona, vừa hít thở vừa nhìn người ở dưới thân mình lúc này. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, gương mặt phiếm hồng không biết do thiếu dưỡng khí hay do động tình, bên khóe mi vẫn còn vương giọt nước mắt, đôi môi căng mọng như trái chín đang chờ người đến hái.
Jessica kiềm lòng không được muốn cúi xuống nếm thử một lần nữa thì Yoona đưa hai tay lên đặt kề hai bên má Jessica, giữ cô lại. Jessica khó chịu định lên tiếng trách móc chợt giọng nói Yoona mềm mại nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tối.
"Mình yêu cậu." Yoona nâng mặt Jessica, nhìn thẳng vào mắt người phía trên. Jessica lúc này vẫn còn chưa lấy lại nhịp thở, gương mặt còn ửng đỏ, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
"Cậu vừa nói gi?" Jessica cho rằng mình đã nghe nhầm nên lên tiếng hỏi lại.
"Mình yêu cậu. Yêu cậu không vì bất kỳ điều gì. Cũng cám ơn cậu vì đã cho mình gặp cậu, đúng lúc lại trở thành mối tình đầu đẹp đẽ nhất trong đời mình." Giọng nói Yoona tràn đầy sự chân thành và ấm áp, lúc này cô rất muốn cho Jessica biết được trong lòng mình nghĩ gì.
"Cậu nói thật chứ?" Lúc trước Yoona không phải là người hay nói những lời ngọt ngào, những câu yêu nhau nếu không phải do cô vừa ép buộc vừa nhõng nhẽo e rằng sẽ không bao giờ được nghe từ miệng Yoona. Jessica có phần không tin được nhìn Yoona.
"Đây chính là những lời nói thật lòng nhất của mình." Yoona mỉm cười nhìn Jessica.
Jessica thật sự rất muốn khóc, cô đưa tay nắm lấy bàn tay Yoona trên mặt mình. Khi chạm vào cổ tay Yoona, cô chợt nhớ ra một thứ.
Yoona ngơ ngác nhìn Jessica lao nhanh xuống giường, hai tay mình vẫn còn đang giơ cao trong không khí. Yoona chống tay nâng người dậy, thấy Jessica đến bên bàn trang điểm tìm kiếm thứ gì đó. Khi Jessica xoay người trở lại, Yoona mới thấy rõ thứ Jessica đang cầm là gì.
"Sau này cấm không cho cậu tháo ra nữa. Nếu không..." Jessica đeo chiếc lắc cho Yoona xong, giọng nói đầy vẻ uy hiếp.
"Nếu không?" Yoona nhìn chiếc lắc trong tay, mở miệng hỏi.
Jessica đảo mắt suy nghĩ một vòng liền trừng mắt nói: "Nếu không mình sẽ chặt tay cậu xuống."
Yoona nghe xong liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười, ôm lấy Jessica nói: "Được. Sau này mình tuyệt đối sẽ không tháo nó ra nữa."
"Yoong, chỉ cần nghĩ đến chuyện cùng cậu sống phần đời còn lại, mình tràn ngập mong chờ vào tương lai." Jessica thì thầm trong vòng tay Yoona. Đúng vậy, bất kể có thể nào cuối cùng cô đã đợi được rồi. Tất cả những đau khổ hay lỡ làng dài đằng đẵng trước kia đều trở nên ngọt ngào và đẹp đẽ.
"Khuya rồi. Mau ngủ thôi." Nụ cười Yoona chợt tắt, cô cúi người hôn lên trán Jessica.
Jessica nằm xuống mắt tuy nhắm nhưng miệng lại mở: "Yoong, mình muốn nghe cậu hát."
"Bây giờ?" Đêm tối rồi mà còn muốn nghe hát sao, Yoona lắc đầu cười khổ với tính khí của công chúa.
"Không chỉ bây giờ mà sau này mỗi đêm cậu đều phải hát ru mình ngủ. Có được không?" Jessica ngước đầu hỏi Yoona, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Đừng tùy tiện hứa cũng đừng tùy tiện cho người khác hy vọng, bởi vì rất có thể sẽ có người ngốc nghếch đến nỗi chỉ vì một nói của bạn mà quyết định ở lại. Ở lại nơi đó chờ bạn, đợi bạn...
"Được." Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
Jessica quá vui vẻ nên không nhìn thấy sự day dứt tromg mắt Yoona hay sự bất lực trong giọng nói Yoona. Có đôi khi con người bị che mờ bởi hạnh phúc ở hiện tại mà không thấy được đau khổ ở tương lai.
Yoona lần nữa ôm lấy Jessica, tay vỗ vuốt nhẹ lưng cậu ấy, khẽ khàng cất tiếng hát.
Amazing Grace. How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T'was blind but now I see
T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed through many dangers, toils and snares
We have already come
T'was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home,
And grace will lead us home
Amazing grace. Howe Sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T'was blind but now I see was blind, but now I see.
Trên đời này có một kiểu người, đi vòng mãi vẫn gặp nhau nhưng ông trời đã định sẵn hai người có duyên không phận.
-----------------------
Ngọt như vậy không biết đã đủ đô mọi người chưa?
Bây giờ mời mọi người chuẩn bị tinh thần ngược nữa đi. 🤗
Chúc cuối tuần vui vẻ. Cầu vote... cầu comment 😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip