Chương 62: Đồng ý / Phản đối
"Chiều nay mẹ sẽ đến đúng không? Em đã kêu người chuẩn bị phòng cho mẹ chưa?" Taeyeon quay sang hỏi Tiffany.
"Uhm, xong hết rồi. Em không tiễn Tae ra sân bay được sao?" Tiffany bĩu môi hỏi.
"Em ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn, ở sân bay đông người không tốt đâu. Tae đi sẽ tranh thủ về sớm mà." Taeyeon nhìn thấy ánh mắt ai oán của Tiffany bèn tiến đến bên cạnh dỗ dành.
"Thật ra Tae có thể không đi mà. Dù sao Soo Young cũng đâu có đi." Tiffany ôm lấy Taeyeon nói.
"Chính vì Soo Young không đi nên Tae mới phải đi." Taeyeon dịu dàng vuốt tóc Tiffany.
"Tại sao?" Tiffany nghe vậy vội vàng buông Taeyeon ra, nhăn mặt hỏi.
"Vì Tae muốn đi khuyên cậu ấy một lần nữa. Tae không muốn cậu ấy phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình." Taeyeon chầm rãi nói, bàn tay nắm lấy tay Tiffany nhè nhàng vuốt.
"Một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thì không đáng được tha thứ. Từ lúc cậu ấy bỏ đi đến nay có ngày nào mà Jessica được vui vẻ không? Vậy thì tốt nhất để cho cậu ấy hối hận đến chết đi. " Ba tháng trước bỏ đi không một lời từ biệt, bây giờ lại dám gửi cho Taeyeon tấm thiệp cưới. Tiffany không thể tin được trên đời này có loại người như Yoona. Đúng là Jessica đã nhìn lầm người, Taeyeon đã nhìn lầm người, cả cô cũng nhìn lầm người.
"Nhưng nếu có thể thay đổi thì chẳng phải Jessica cũng sẽ được hạnh phúc sao? Đừng tức giận nữa, như vậy không tốt đâu. Em phải luôn giữ cho mình vui vẻ chứ." Taeyeon thấy cảm xúc của Tiffany bắt đầu không ổn định vội vàng trấn an.
Tiffany cũng nhận thấy mình hơi xúc động bèn nghe lời Taeyeon thả lỏng bản thân.
"Nếu em cứ dễ xúc động như vậy thì Tae làm sao yên tâm đi đây?" Taeyeon lo lắng nói.
"Được rồi. Em sẽ không như vậy nữa. Tae yên tâm đi đi." Tiffany biết Taeyeon muốn đi chuyến đi này nên cũng không muốn làm cậu ấy lo lắng.
"Tae sẽ cố gắng về sớm, nếu cảm thấy trong người bất thường thì phải lập tức đến bác sĩ có biết không?" Taeyeon không yên tâm dặn dò.
"Em biết rồi. Đừng lo mà. Bây giờ em lại cảm thấy Tae càng ngày càng thích nói nhiều." Đôi mắt cười Tiffany cong cong nhìn Taeyeon, trong lòng tràn đầy ấm áp.
"Ah, bây giờ em lại dám chê Tae sao? Vì ai mà Tae mới phải nói nhiều như vậy chứ?" Taeyeon giả vờ giận dỗi nói.
"Là vì em, vì em... Đừng giận nữa mà, mau sắp xếp hành lí đi. Nếu không lại không kịp." Tiffany vội vàng đến ôm Taeyeon, hôn một cái trên má cậu ấy, nhẹ nhàng nói.
Taeyeon buồn cười nhìn Tiffany, gật đầu định đi chuẩn bị đồ, chợt nhớ ra điều gì bèn quay đầu lại nói: "Em nhớ trông chừng Soo Young đừng để cậu ấy nói lung tung trước mặt Jessica. Chuyện này không biết sẽ như thế nào nên tốt nhất chúng ta tạm thời đừng cho cậu ấy biết. Tae đã dặn Soo Young rồi nhưng mà Tae vẫn sợ cậu ấy lại không nhớ."
"Em biết rồi. Em sẽ trông chừng cậu ấy." Tiffany hiểu ý Taeyeon, nếu có thể đưa được Yoona về thì tốt. Còn không với cái tin tức kết hôn kia chẳng khác nào lại là một lưỡi dao khác đâm thẳng vào Jessica.
-------------------------------
Tiếng chuông của một nhà thờ ở Hà Lan vang lên làm những chú chim đang đậu trên sân giật mình liền sải cánh bay lên.
Taeyeon ngước đầu chăm chú nhìn khung cảnh thơ mộng này.
Thật là trùng hợp, không ngờ nơi Yoona tổ chức hôn lễ cũng là nơi mà cô và Tiffany đã trao nhau lời thề. Phải nói là thế giới này nhỏ bé đến thế nào?
Taeyeon nhíu mày một cái. Rõ ràng nơi này là một trong những nơi lưu dấu hạnh phúc của cô nhưng hôm nay khi quay lại đây tâm trạng của cô lại có phần nặng nề đến vậy. Nhìn lên mái nhà thờ, hy vọng chúa có thể nghe thấy lời khẩn cầu của cô.
----------------------------
Cốc... cốc...
"Vào đi."
Nghe được tiếng bên trong, Hyoyeon mở cửa đi vào trong, cô bước đến gần nhìn người bạn thân của mình đang trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt tràn đầy vui vẻ, ngay cả hơi thở cũng khiến cho người đối diện biết được cậu ấy đang hạnh phúc cỡ nào.
"Mọi chuyện bên ngoài sắp xếp xong chưa?" Yuri ngồi trên ghế, tươi cười ngước nhìn Hyoyeon.
"Đã xong rồi." Hyoyeon gật đầu.
Yuri thấy Hyoyeon cứ chăm chú nhìn mình, cô lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Mình xinh đẹp quá khiến cậu không biết nói gì à?"
Hyoyeon hít sâu một hơi, rồi mở lời: "Mình có chuyện muốn hỏi cậu?"
"Hỏi đi?" Yuri gật đầu nói.
"Lúc trước tại sao khi cậu biết Hyuna không yêu cậu thì cậu có thể tiêu sái chia tay, không một chút luyến tiếc." Mặc dù sau đó Yuri tự phong tỏa trái tim mình, không còn tin vào tình yêu nữa nhưng ít nhất cậu ấy còn lại chút tự tôn của riêng mình, không bi lụy vào tình yêu không thuộc về mình.
"Vì trái tim một người nếu không ở bên cạnh mình thì cho dù có giữ thân xác người đó thì cũng là vô nghĩa." Yuri thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng Hyoyeon trả lời.
"Nếu đã vậy tại sao lần này cậu lại muốn níu giữ một trái tim không thuộc về mình." Hyoyeon nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Yuri cau mày hỏi.
"Cậu biết rõ ý mình là gì mà." Hyoyeon thản nhiên trả lời.
"Kim Hyoyeon, rốt cục cậu ăn nhầm gì phải không?" Yuri cố gắng kiềm nén. Hôm nay là ngày vui của cô, không thể tức giận được.
"Lúc trước mình không biết ý nghĩa của yêu là gì? Đến tận bây giờ mình đã hiểu..." Hyoyeon ngừng lại một chút, cô nhìn thấy sắc mặt Yuri không được tốt lắm nhưng vẫn tiếp tục nói: "Khi mà mình chân chính yêu một người thì không nhất định phải chiếm lấy, chỉ cần người đó được hạnh phúc mình sẽ tôn trọng toàn bộ quyết định của người đó."
"Đủ rồi." Yuri gằn giọng nói. "Mình không biết cậu bị cái gì đụng vào đầu, mình xem như từ nãy đến giờ cậu đang nói nhảm."
Hyoyeon thở dài một cái, bước đến ngồi xuống bên cạnh Yuri, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt: "Mình đã từng nói cho dù cậu làm bất cứ điều gì mình cũng đều ủng hộ, cho dù đó là một sai lầm. Chỉ là trước khi nhìn thấy cậu chìm sâu vào nó, mình muốn cậu suy nghĩ thật kỹ. Giữ lấy một trái tim không thuộc về mình chỉ là một gánh nặng chứ không phải là hạnh phúc."
"Đó không phải là gánh nặng... tuyệt đối không phải... Yeon, mình nhất định sẽ hạnh phúc. Bởi vì trên đời này chỉ có em ấy mới đem lại hạnh phúc cho mình." Yuri nắm chặt tay Hyoyeon, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời. Quả thật khi biết rõ Hyuna đã không còn yêu mình, chị ấy vừa nói một câu chia tay cô liền không chút do dự đồng ý. Cho dù nỗi đau ấy vẫn theo Yuri trong những năm tháng sau này nhưng cô vẫn không hề hối hận về quyết định ngày hôm ấy của mình.
Thế nhưng Yoona thì lại không giống, khi cô phát hiện tình cảm của Yoona do dự thì cô liền tìm mọi cách bóp chết nó. Rõ ràng là hai người con gái đó cô đều toàn tâm toàn ý khi yêu nhưng khi đối diện với sự chia ly lại có thể có sự khác biệt rõ ràng như vậy. Có thể là do cô hiểu rõ nỗi đau khổ giữa những đêm đen cô độc hoặc có thể là do tình yêu của Yoona khiến cho cô tham luyến nhiều hơn.
Bây giờ giữa cô và Yoona chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ còn một câu nói là cả hai sẽ kết thúc câu chuyện cổ tích của đời mình. Thử hỏi làm sao mà cô buông tay được, chỉ còn một bước cuối mà thôi...
"Này, đừng khóc chứ. Nếu không lại lem hết phấn bây giờ." Hyoyeon ôm lấy Yuri, vỗ nhẹ lưng cậu ấy. Chỉ là trong ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ.
"Cậu đợi một chút, mình kêu nhân viên trang điểm đến sửa soạn lại cho cậu." Hyoyeon nhìn Yuri một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Con đường này là do cậu tự chọn, cho dù biết rõ cậu ấy đi sai đường nhưng lại không thể đưa tay kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy từng bước từng bước đi đến. Chỉ là Yuri tình nguyện bước vào, còn Yoona thì sao...
-------------------------------
Yoona ngơ ngác nhìn người con gái trong gương.
Gương mặt được trang điểm tinh xảo, mái tóc đen dài uốn xõa sau vai, chiếc váy trắng tinh như tuyết, trên tay là bó hoa cưới rạng rỡ như ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên khi cô thử bộ trang phục này, không chỉ Yuri và Hyoyeon mà ngay cả nhân viên thử đồ đều khen không ngớt lời. Nghe nói bộ váy này là do Yuri nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho nên về mọi mặt đều phù hợp với cô.
Nhớ lúc nhỏ cô tình cờ nhìn thấy tấm hình cưới của bố mẹ, tấm hình cũ kỹ nhưng được bố cô nâng niu như báu vật. Bố nói khi đó cả hai không có nhiều tiền chỉ là đãi một bữa tiệc nhỏ mời gia đình và bạn bè đến chia vui. Ngay cả trang phục chụp hình cưới cũng là hai người đi thuê lại.
Yoona nhớ cô dâu trong hình cho dù chỉ mặc một bộ hanbok đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp, nụ cười lấp lánh niềm vui, ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Yoona khi đó cứ ngỡ rằng bất cứ ai khi được làm cô dâu trong ngày cưới đều sẽ giống như mẹ vậy, xinh đẹp và hạnh phúc.
Yoona nhìn lại bản thân mình trong gương một lần nữa, cô có thể mặc chiếc váy cưới đắt tiền hơn của mẹ, cô có thể tổ chức một hôn lễ long trọng hơn của mẹ, cô thậm chí có thể rực rỡ hơn mẹ nhưng liệu cô có hạnh phúc hơn mẹ. Cô dâu liệu có thể chỉ cần xinh đẹp?
"Cậu quả nhiên rất xinh đẹp."
Một giọng nói vang lên khiến Yoona giật mình quay người lại. Taeyeon đứng ngay cạnh cửa mỉm cười nhìn cô.
"Cậu đến rồi." Nhìn thấy Taeyeon trong lòng Yoona cảm thấy vui vẻ hơn mộ chút.
Taeyeon bước đến trước mặt Yoona, nhìn kỹ cậu ấy. Yoona so với ngày thường quả nhiên lộng lãy hơn, xinh đẹp hơn... chỉ tiếc người nhìn thấy bộ dáng của cậu ấy lúc này lại không phải là Jessica, thậm chí người đứng bên cạnh cậu ấy ngày hôm nay cũng không phải là cậu ấy.
"Mình đến không phải vì dự hôn lễ của cậu. Mình chỉ là không muốn cậu phải trải qua ngày này một mình." Yoona đã không còn bố mẹ ở bên cạnh, nếu ngay cả bạn bè cũng không có thì Taeyeon không đành lòng.
"Cậu..." Yoona trong lòng vô cùng cảm động.
"Nhưng mà mình càng hy vọng hôn lễ này sẽ không diễn ra." Taeyeon cắt đứt lời Yoona, thẳng thắn nói.
Yoona nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, cô siết chặt bó hoa cưới trên tay.
"Cậu có biết một khi cậu đứng trước chúa nói ra lời tuyên thệ của mình thì đó phải là người mà cậu thật lòng yêu hay không? Cậu có biết lời thề đó rất thiêng liêng hay không?" Taeyeon nhẹ nhàng hỏi nhưng trong giọng điệu lại vô cùng cứng rắn.
Yoona tiếp tục yên lặng không nói.
"Rốt cục trong lòng cậu đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon cảm thấy có chút bất lực.
Yoona đưa mắt nhìn khung cửa sổ bên ngoài, chậm rãi nói: "Mình hiểu ý của cậu. Nếu được lựa chọn mình cũng không thể rời đi. Bởi vì trong quãng thời gian khó khăn nhất của mình, Yuri cũng không hề bỏ rơi mình. Chị ấy có một vị trí quan trọng trong lòng mình."
"Vậy cậu có nghĩ đó vốn dĩ không phải là tình yêu. Là cậu cảm thấy bản thân mình mắc nợ Yuri nên muốn dùng hôn lễ này để đáp trả chị ấy. Yoona, kết hôn không phải là một trò đùa, cho dù cậu muốn trả ơn thì cũng còn rất nhiều cách. Nếu cậu cứ dùng cách thức này thì chỉ là đang thương hại Yuri, đang sỉ nhục tình cảm của chị ấy mà thôi." Taeyeon nhìn thấy chút hy vọng, có lẽ Yoona đã nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng biết ơn hoặc là Yoona đã dùng sai phương pháp để báo đáp ân tình mà cậu ấy đã nợ Yuri.
"Cậu không cần khuyên mình nữa. Mình đã quyết định rồi." Yoona quay sang nhìn Taeyeon, nhẹ nhàng nói.
"Nếu cậu đã quyết định rồi thì tại sao lại còn quay về trêu chọc Jessica? Cậu có biết là cậu cho cậu ấy hy vọng, cho ấy niềm tin rồi cậu lại chính tay mình đạp đổ tất cả." Taeyeon nghe xong thì tức giận lớn tiếng hỏi.
"Vì mình muốn nấu cho cậu ấy một bữa ăn cuối cùng, muốn cùng cậu ấy đi dạo lần cuối cùng, muốn ôm cậu ấy lần cuối cùng, muốn hôn cậu ấy lần cuối cùng..." Yoona nghẹn ngào nói, mũi có chút chua xót.
Taeyeon nhìn thấy biểu tình đau khổ của Yoona cơn giận trong lòng cũng giảm xuống nhưng giọng nói vẫn còn lớn tiếng: "Nếu cậu thật lòng yêu một người, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ người ấy mà đi, càng không có chuyện kết hôn cùng người khác, bất kể là vì lí do gì."
Bờ vai Yoona run lên, cô cố gắng kiềm nén bản thân mình. Rõ ràng đã quyết định rồi nhưng không phải cô không từng hối hận, Jessica tựa như một chiếc gai nhọn trong tim cô. Nếu không rút ra vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành nhưng cô tình nguyện sống cùng nó, ít nhất nó nhắc cô nhớ về một mối tình đẹp đẽ mà cô từng có được.
Taeyeon nhìn thấy Yoona ngồi thụp xuống, cả người thì thẫn thờ, cô lắc đầu một cái rồi ngồi xuống đối diện Yoona.
Taeyeon cầm lấy tay Yoona giơ lên nói: "Cậu có biết, duyên phận được kết bằng một sợi dây, một đời chỉ có thể chân thật một lần. Cậu không thể trên cùng một cánh tay vừa muốn đeo lắc còn muốn đeo nhẫn."
Ngay khi nhìn thấy chiếc lắc trên tay Yoona, Taeyeon liền nhận ra được vật này. Cô hiểu được trong lòng Yoona ai mới là người quan trọng, cậu ấy nhất định phải lựa chọn đúng. Có vài người, cả đời cũng không gặp được người chân tình, chỉ có thể lãng phí thời gian theo năm tháng. Có vài người gặp được lại không biết quý trọng. Nhân sinh ngắn ngủn chỉ có mấy chục năm, đến cùng còn muốn lãng phí thời gian thêm bao lâu nữa.
Yoona ngước nhìn Taeyeon rồi lại nhìn chiếc lắc trên tay mình, chữ Y&J chói mắt trên đó, trong lòng bỗng như cảm thấy hối hận vô cùng, cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi. Thế nhưng...
Yoona từ từ rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon, cô thì thào nói: "Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi..."
Nếu cô đã lựa chọn Yuri thì không thể buông tay chị ấy được, nhất là vào thời khắc này. Kêu cô bỏ rơi Yuri ngay tại lễ đường, cô không làm được... Chung quy thì mỗi một nguời đều không thoát khỏi một cuộc tình. Trong cuộc tình này, có yêu, có thương, có vui, có mừng chỉ đơn giản không có thứ gọi là mãi mãi mà thôi.
Taeyeon nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn Yoona, cảm thấy tức giận và thất vọng lại dâng lên. Nhưng nhìn thấy biểu tình mất mát của Yoona cô lại không có cách nào phát tác đành đứng dậy bỏ đi. Đến gần cửa cô quay đầu lại nhìn Yoona nói một câu cuối cùng: "Chỉ có toàn tâm toàn ý đối đãi một người thì mới có hạnh phúc chân chính, ba lòng hai dạ thì chỉ có tổn thương một người rồi lại một người."
Đi ra khỏi phòng Taeyeon bất ngờ gặp phải một người.
"Chị ở đây bao lâu rồi?" Taeyeon nhíu mày hỏi.
Yuri không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phòng đang đóng.
Nhìn một tia đau lòng trong ánh mắt Yuri, Taeyeon liền nghĩ đến một khả năng: "Chị đã nghe thấy mọi chuyện."
Yuri vẫn tiếp tục yên lặng nhưng khóe môi lại nở nụ cười chua chát.
"Nếu chị đã nghe hết mọi chuyện vậy chị cũng nghe rõ Yoona đã nói gì. Jessica là mối tình đầu của cậu ấy, là người mà cậu ấy yêu. Cậu ấy lựa chọn ở bên cạnh chị chỉ là do cảm thấy bản thân đang mắc nợ chị mà thôi." Taeyeon nhận thấy Yuri có phần dao động, cô bèn nắm lấy cơ hội này thuyết phục Yuri. Dù sao bây giờ chỉ cần Yuri rút lui thì chắc chắn Yoona cũng không cần phải báo đáp hay kết hôn gì cả.
Yuri nghe vậy liền quay sang nhìn Taeyeon, lạnh lùng nói: "Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đâu có vấn đề gì. Cái quan trọng là người mà Yoona muốn ở bên cạnh là ai. Chẳng phải Yoona đã nói là vẫn sẽ ở lại sao?"
"Tại sao chị lại cố chấp như vậy chứ? Yêu nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn, giống như cây cối phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi. Chị cứ muốn lấy thứ không thuộc về mình thì người đau khổ không chỉ có một mình chị mà còn có cả Yoona nữa." Taeyeon tức giận lớn tiếng nói, cảm giác giống như mình tránh vỏ gặp vỏ dừa.
"Câu này phải là tôi hỏi mấy người mới đúng, tại sao hết người này đến người khác cứ muốn tôi buông tay. Tại sao Yoona ở bên cạnh tôi lại đau khổ? Tại sao giữa chúng tôi lại không thể có hạnh phúc. Những gì Jessica có thể làm được cho em ấy tôi cũng có thể. Tương lai không ai nói trước được điều gì? Làm sao cô chắc chắn nếu đổi lại là Jessica thì hai người họ có thể cùng nhau đi hết cuộc đời này?" Yuri lớn tiếng nói hết một hơi, cả người toả ra một sự lạnh lùng.
Taeyeon định lên tiếng thì Hyoyeon ở đâu xuất hiện cắt ngang: "Thì ra là cậu đang ở đây à? Mau quay về phòng, thợ trang điểm đang đợi kìa."
Yuri liếc nhìn Taeyeon một cái rồi quay người bỏ đi.
Taeyeon định đuổi theo thì bị Hyoyeon chặn lại, cô giẫy tay nói: "Chị mau buông em ra. Em phải nói rõ với Yuri."
"Bây giờ còn nói gì nữa. Mọi chuyện đã không còn thay đổi được nữa rồi." Hyoyeon thở dài nói.
Taeyeon nghe xong liền đứng yên một chỗ, cô có cảm giác chuyến đi này của mình là vô nghĩa.
---------------------
Nhìn lướt qua lễ đường rộng lớn nhưng lại không có bao nhiêu người tham dự, Taeyeon chợt nhớ đến hôn lễ của mình cũng ngay tại nơi này nhưng lúc đó có sự tham dự của gia đình và bạn bè. Bầu không khí vô cùng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Thế nhưng ngay tại thời điểm này, ngay tại nơi đây, ngoại trừ cô ra thì chỉ có Hyoyeon và Sunny đến tham dự lễ cưới này, càng không cảm nhận được chút không khí vui vẻ nào. Gương mặt của ai cũng đầy vẻ tâm sự, không biết là tâm trạng cô không tốt hay do tất cả mọi người đều không tốt.
Tiếng nhạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon, cô quay người nhìn ra phía cửa. Yoona đang đứng đó, từng bước từng bước đi về phía này.
Taeyeon liếc mắt nhìn Yuri, người này bây giờ lại hết sức vui vẻ, cái khóe miệng mỉm cười kia thật khiến cho người ta chướng mắt. Taeyeon nhíu mày nhìn Yoona đến bên cạnh Yuri. Thật sự hy vọng có thể giống như những bộ phim truyền hình lãng mạn, người kia sẽ xuất hiện và cướp cô dâu chạy trốn khỏi lễ đường này.
Thế nhưng cuối cùng cũng không một ai bước vào nơi này, không một ai ngăn cản hai người họ trao lời thề trước Chúa.
"Yuri, con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Yoona trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe đến trọn cuộc đời không?" Vị cha xứ hiền từ nhìn Yuri cất tiếng hỏi.
Yuri xoay đầu nhìn thoáng qua cô dâu bên cạnh mình, nở nụ cười nhẹ rồi nói: "Con đồng ý."
Taeyeon nghe xong thất vọng vô cùng, chẳng lẽ lại không có kỳ tích xuất hiện.
Cha xứ nghe xong câu trả lời của Yuri thì quay sang hỏi: "Yoona, con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Yuri trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe đến trọn cuộc đời không?"
Yoona ngẩng đầu ngước nhìn bức hình Chúa trên cao. Có ai đó đã từng nói trước mặt Chúa bạn không thể nói dối. Trong đầu cô chợt nhớ đến bóng dáng của Jessica, bên tai cô chợt nghe thấy giọng nói của Jessica.
Một đời chỉ có thể chân thật một lần.
Yoona thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng cha xứ, khẽ hé môi.
---------------------
"Jessica... Jessica..."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Jessica giật mình hỏi: "Cậu kêu mình sao?"
"Đang suy nghĩ gì mà mình kêu nãy giờ mà cậu không phản ứng vậy? Không khỏe ở đâu hả?" Tiffany lo lắng hỏi.
"Không có gì. Mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện về công ty thôi. À, mẹ cậu đêm nay không về thật sao?" Jessica nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Không hiểu sao cả ngày hôm nay trong lòng cô luôn có một cảm giác khó chịu cứ như có chuyện gì không hay đang xảy ra vậy.
"Uhm, mẹ mình có chút chuyện phải xử lý nên mình nói mẹ không cần về đây." Tiffany bị Jessica dẫn dắt nên liền quên mất sự lo lắng lúc nãy.
"Vậy mình về đây. Cậu nghỉ ngơi sớm đi." Jessica đứng dậy định đi về thì bị Tiffany kéo lại.
"Dù sao tối nay mình cũng ngủ một mình hay là cậu qua đây ngủ chung với mình đi." Nghĩ đi nghĩ lại cô không muốn Jessica phải ở một mình vào thời điểm này một chút nào.
Jessica nheo mắt nhìn Tiffany, giọng nói chọc ghẹo: "Tiffany, cậu từ lúc nào mà phải có người ngủ cùng vậy?"
"Thì cứ xem như vậy đi. Vậy cậu có chịu hay không?" Tiffany cảm thấy mình vì tình bạn này mà chịu nhiều oan khuất quá, Jessica đã không hiểu nỗi lòng của mình mà còn còn buông lời trêu chọc nữa chứ.
"Được rồi. Vậy để mình về nhà lấy chút đồ rồi quay lại." Jessica nhìn thấy gương mặt bí xị của Tiffnay liền thỏa hiệp.
Sau khi Jessica vừa đi khỏi, Tiffany thở phào một hơi dài. Tranh thủ lúc nãy khi Jessica đang thất thần cô liền lấy điện thoại cậu ấy để ở chế độ máy bay, như vậy có thể đề phòng Soo Young gọi đến. Hy vọng Jessica không phát hiện ra. Trước khi Taeyeon báo tin về cô nhất định phải bảo vệ Jessica thật tốt.
Dặn dò người giúp việc rồi Tiffany liền đi lên lầu. Ngồi trên giường cô cầm điện thoại xem chút tin tức, tự hỏi không biết Taeyeon bây giờ ra sau. Từ lúc cậu ấy đi đến giờ ngoại trừ cuộc gọi báo bình an thì cô không nhận thêm được chút tin tức nào của cậu ấy.
Jessica đi vào phòng phát hiện cô bạn của mình nhìn điện thoại trầm tư cả buổi, ngay cả khi cô bước vào cũng không hay biết.
"Chưa gì đã nhớ cậu ấy sao?" Jessica đến gần ngồi xuống đối diện Tiffany.
Tiffany giật mình phát hiện ra Jessica đã quay lại, cô xấu hổ đặt điện thoại qua một bên.
"Tại sao cậu ấy lại đi công tác chứ? Đáng lẽ cậu ấy nên ở bên cạnh cậu vào thời điểm này mới phải chứ?" Jessica bĩu môi nói.
"Là bất đắc dĩ thôi." Thật ra là do ai mà tụi mình mới phải xa nhau như vậy chứ. Tiffany than thầm ở trong lòng. "Mình đi tắm cái đã."
Tiffany đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm.
Jessica ngồi trên giường, quan sát căn phòng. Cô nhìn thấy đối diện giường là một bức hình cưới cỡ lớn của cặp đôi này được treo trên tường. Nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người họ trong lòng cô vừa chua xót vừa ghen tỵ.
Tự giễu bản thân, Jessica lắc đầu rũ bỏ những thứ hỗn loạn bên trong. Nhớ nhung có khi tạm thời có thể khống chế, có khi lại đột nhiên xuất hiện không thể khống chế. Thế nhưng cuối cùng nhớ nhung của cô không ở đây, yêu thương của cô không ở đây. Nếu như nỗi nhớ cũng có âm thanh, cô không mong nó sẽ là những tiếng nức nở bi thương
Cô bước đến bàn trang điểm, do cả hai đều mua cùng một chỗ nên thiết kế giống hệt nhau. Jessica bất giác nhìn về góc bàn, nơi đó Tiffany đặt một hộp trang điểm đắt tiền. Cho dù vật đó đã không còn nhưng cô vẫn không thể quên. Quả nhiên là dựa dẫm quá nhiều, thói quen quá nhiều, dễ dàng khiến người ta trúng độc, lơ là không nhận thấy, là độc dược mãn tính, chậm rãi ăn mòn cả con tim.
Trong lòng Jessica vốn luôn cao ngạo, cho đến bây giờ đều sống với sự tự tin cao ngất. Cô luôn nghĩ chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô cố gắng thì bất cứ chuyện gì cũng đều có thể đạt được.
Có thể là bởi vì Yoona, trải qua mùa hè này, cô đã thay đổi rồi. Cái đã từng là sinh mệnh của cô, làm cho cô tự tin, làm cho cô lạc quan, làm cho cô ung dung, cô đã từng tin rằng vô luận phát sinh chuyện gì, cái người trọng yếu nhất đều cũng sẽ ở bên cạnh cô, không bao giờ rời xa. Chính là... cô đã sai lầm rồi.
Như vậy bây giờ cô còn có thể tự tin về cái gì đây? Còn lạc quan về cái gì đây?
Có lẽ từ đầu đến cuối hết thảy chẳng qua đều là do bản thân mình tự cho là đúng mà thôi .
Nghĩ đến như vậy, vết thương luôn bị cô cố tình xem nhẹ lại bắt đầu mơ hồ đau. Lộ ra nụ cười tự giễu, Jesscia vỗ vỗ ngực. Cảm xúc bi quan đang mãnh liệt bao trùm lấy cô, dứt không được mà trốn cũng không xong, khiến toàn bộ hơi thở của cô đều toát lên sự cô đơn.
Nếu những chuyện khiến ta đau khổ đều có thể quên hết, không phải là tốt hơn sao?
Chợt Jessica nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô đứng dậy nhìn xung quanh phát hiện điện thoại của Tiffany đang nhấp nháy. Nhìn trên màn hình là Soo Young gọi đến, Jessica cầm lên bấm nút nghe.
Cô chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Soo Young đã vang lên bên tai: 'Cậu có liên lạc được với Jessica không? Mình tìm cậu ấy từ chiều đến giờ mà không được.'
Jessica nghe vậy liền cầm điện thoại của mình nhìn lướt qua, tại sao lại ở chế độ máy bay rồi. Jessica định trả lời thì câu nói tiếp theo của Soo Young khiến cô chết lặng.
'Có phải cậu ấy đã biết lễ kết hôn của Yoona và Yuri rồi hay không? Cho nên cậu ấy mới trốn tránh chúng ta ở một nơi nào đó đang chịu đựng. Cậu mau nói gì đi chứ. Yah, Tiffany...'
Jessica không thể nghe bất cứ âm thanh gì nữa. À không, có lẽ âm thanh của trái tim cô đang vỡ vụn thì cô vẫn còn nghe rõ.
Tiffany từ phòng tắm đi ra, hình như cô nghe được chuông điện thoại của mình reo. Khi nhìn thấy Jessica đang nghe điện thoại, trong lòng Tiffany thầm kêu không ổn bèn vội đi đến lấy lại điện thoại. Thấy Jessica không có nửa điểm phản ứng cùng với cái tên của Soo Young trên màn hình, Tiffany cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
"Cậu lại gây chuyện rồi." Tiffany nói một câu rồi tắt máy.
Cô ngồi xuống bên cạnh Jessica, định tìm lời nói thì Jessica đã lên tiếng trước: "Soo Young nói là sự thật sao?"
Lời nói giống như bị ứ nghẹn nơi cửa miệng, Tiffany không dám trả lời chỉ đành gật đầu một cái.
Jessia thật cảm thấy quá buồn cười, cô lớn tiếng cười khiến Tiffany giật mình, vội ôm lấy Jesscia nói: "Cậu đừng vậy mà. Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Không phải muốn cười chỉ là muốn khóc mà không còn nước mắt có phải là tột cùng của bi thương.
Một lúc sau, Jessica rời khỏi người Tiffany, bình thản nói: "Đối với người đã muốn đi thì mình không muốn phí nước mắt vì họ. Thế nhưng đều đáng sợ nhất chính là cam tâm tình nguyện. Mình cam tâm tình nguyện yêu cậu ấy, cậu ấy cam tâm tình nguyện bỏ đi."
"Jessica..." Tiffany định an ủi thì Jessica lại nói tiếp: "Đối với mình bây giờ cậu ấy ở bên ai cũng không quan trọng." Quan trọng là dù có thế nào... cũng không thể bên cô.
Đêm đó trong khi Tiffany ở bên cạnh đang say giấc thì Jessica nhẹ nhàng đứng dậy đến bên cửa sổ, hai tay cô đan chặt vào nhau, nhìn ngắm cảnh đêm đen bên ngoài.
Im Yoona, vì cậu mà tớ dốc hết sức để trở nên xinh đẹp và giỏi giang. Vậy mà cuối cùng lại chẳng thể trở thành người đứng bên cạnh cậu trong nhà thờ. Đôi lúc, mình chỉ mong sao cậu là một kẻ mù. Vì chỉ như vậy mình mới có thể tự lừa dối bản thân rằng chính vì thế nên cậu không nhìn thấy được cái tốt của mình.
Jessica hà hơi lên cửa kính, cô đưa tay vẽ một vòng tròn, viết một chữ Y trong đó. Có lẽ trong cuộc đời của cô thứ không quên được là hồi ức, thứ không giữ lại được là trái tim người.
------------------------
"Con đồng ý." Một câu nói ngắn gọn của Yoona khiến tâm tư của mọi người ở đây rối loạn.
Vị cha xứ gật đầu rồi lớn tiếng nói: "Ở đây nếu có ai không đồng ý cuộc hôn nhân này thì hãy lên tiếng."
Taeyeon suy nghĩ liệu cô có nên lên tiếng hay không?
------------------------
Jessica tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại, hy vọng đêm đen sẽ xoá nhoà phiền muộn trong lòng cô.
Có lẽ đến phút cuối cùng cô cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy mặc bộ váy cưới trắng đối với người nói câu: "Con đồng ý." Nhưng phải làm sao đây... Một giọt nước mắt rơi xuống tử khóe mắt, Jessica ngồi lẩm bẩm: "Tất cả đã không kịp rồi."
------------------------
Ngay khi cha xứ định tuyên bố thì đột ngột có người lên tiếng.
"Con phản đối."
------------------------
Chúc mừng năm mới mọi người yêu dấu.🎉🎉🎉
Có ai còn thức nhận quà không?😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip