Chương 64: Kẻ Trộm

Nhìn khay thức ăn hầu như còn nguyên, Taeyeon thở dài một cái. Người nào cũng như người nấy, đều cứng đầu như nhau, mỗi lần đều tự đày đọa bản thân mình.

Ba ngày trước, sau khi Yuri bỏ đi ngay trong hôn lễ, cô nhìn thấy Yoona ngồi khóc trong sân nhà thờ. Một lúc sau Yoona muốn đi tìm Yuri nên cả hai cùng quay về khách sạn, nhưng về đó thì mới biết chị ấy đã thu dọn hết mọi thứ của mình. Cho dù Yoona có liên tục gọi điện thế nào cũng không thể liên lạc được với Yuri.

Sau khi suy nghĩ Yoona quyết định quay về Mỹ. Vì lo lắng cho tình trạng của Yoona nên cô cũng đi cùng cậu ấy. Chỉ là từ khi về đây, Yoona hầu như chỉ nhốt mình trong phòng. Đồ ăn mà cô mang đến cậu ấy chỉ ăn một ít nhưng cô lại không có cách nào khuyên Yoona. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ còn có thể nhờ một người.

Dọn dẹp vừa xong thì Hyoyeon đến, Taeyeon gật đầu chào một tiếng.

"Em ấy sao rồi?" Hyoyeon nhìn quanh không thấy Yoona đâu nên hỏi.

"Cậu ấy vẫn còn đang nhốt mình ở trong phòng." Taeyeon hướng nhìn trên lầu.

"Để chị lên xem thử." Hyoyeon nói xong liền bước lên lầu.

Đến trước của phòng của Yuri, cô nhợt nhớ lại mới cách không lâu Yuri còn hớn hở trang trí lại phòng của mình. Cậu ấy thay một chiếc giường lớn hơn, thay một chiếc bàn trang điểm to hơn và sửa lại tủ quần áo rộng hơn. Tất cả mọi chuyện đều là chuẩn bị cho việc sẽ đón thêm một người nữa bước vào cuộc sống của cậu ấy. Dáng vẻ lúc đó của Yuri tràn đầy hạnh phúc và mong chờ biết bao về tương lại.

Chỉ là bây giờ cảnh còn mà người đã đi mất rồi. Hyoyeon thở dài một cái rồi gõ cửa: "Yoona, là chị đây. Chị vào nhé."

Nói xong Hyoyeon bước vào, cô nhìn thấy tấm hình cưới của Yuri và Yoona treo trên đầu giường liền thở dài một lần nữa.

"Chị có tin tức gì của chị ấy không?" Yoona thấy Hyoyeon bước vào liền ngồi dậy.

"Không có. Cậu ấy tắt điện thoại rồi." Hyoyeon bước đến nhìn thấy sắc mặt Yoona nhợt nhạt, người lại có vẻ gầy hơn, cô không chịu được nhíu mày.

"Chị ấy quả nhiên là rất hận em." Yoona nghe xong thì gục đầu xuống thì thầm.

"Nói bậy cái gì đó. Em biết rõ trên đời này người mà Yul yêu nhất chính là em, làm sao cậu ấy lại hận em được." Hyoyeon nghe được lời Yoona nói liền ngồi xuống giường, tức giận nói.

"Chính vì chị ấy đối em tốt như vậy nhưng em lại làm tổn thương chị ấy. Yul làm sao lại không hận em?" Nước mắt Yoona rơi xuống trên gò má. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô lại tự trách bản thân.

Hyoyeon lau nước mắt Yoona, cô nhẹ nhàng nói: "Trong chuyện tình cảm vốn dĩ không thể nói là ai có lỗi, chỉ là do em và Yul có duyên không phận mà thôi. Dẫu cho có thề non hẹn biển, có hứa hẹn yêu nhau trọn đời nhưng rốt cục vẫn chia tay. Người chạy trốn, kẻ đuổi theo, suy cho cùng cũng không thoát khỏi sự an bài của ông trời."

"Nhưng mà nếu như em kiên trì giữ chị ấy lại thì..."

Yoona chưa kịp nói xong thì bị Hyoyeon cắt lời: "Thì cả hai người sẽ không thể hạnh phúc. Người em yêu nhất vốn dĩ không phải là Yul. Cho dù em có cố gắng ở bên cạnh cậu ấy thì em sẽ không thể hạnh phúc. Còn Yul, nếu không thể có được tình yêu của em, cho dù có được con người em thì cũng không thể hạnh phúc."

Yoona cắn môi không nói gì, những gì Hyoyeon nói đều đúng. Cô cứ nghĩ chỉ cần cô bên cạnh Yuri thì chị ấy sẽ được hạnh phúc nhưng điều đó vốn dĩ không công bằng với Yuri. Chị ấy xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý mà yêu mình.

Hyoyeon thấy Yoona trầm mặc không nói liền đưa tay xoa đầu em ấy, an ủi: "Yoona, Yul bỏ đi là vì hy vọng em được hạnh phúc cũng là muốn đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Cho nên em ấy nhất định không được tự trách bản thân mình như vậy nữa. Nếu cậu ấy mà nhìn thấy bộ dáng bây giờ của em thì nhất định sẽ rất đau lòng. Không chừng con cầm dao đi tính sổ với chị nữa đó."

Nghe thấy giọng nói giả vờ đáng thương của Hyoyeon, khóe miệng Yoona không kiềm được liền cong lên.

"Phải vậy chứ. Em đừng nghĩ gì hết. Chỉ cần vui vẻ mà sống với là được rồi." Hyoyeon trông thấy nụ cười của Yoona liền hài lòng nói.

Sau khi Hyoyeon rời khỏi phòng, Yoona vẫn còn thẫn thờ nằm trên giường suy nghĩ về những lời Hyoyeon vừa nói.

Hạnh phúc? Điều này cô đã theo đuổi suốt nửa đời người nhưng cuối cùng vẫn là ảo tưởng viễn vông. Hạnh phúc mà cô mơ ước không quá lớn lao, chỉ cần có một người cô yêu thương và yêu thương cô là đủ. Tất cả những gì cô cần là một người sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Thế nhưng cô có cảm giác những người ở bên cạnh cô đều chưa kịp từ biệt đã không thể gặp lại rồi.

Đã từng cô có được hạnh phúc rồi đánh mất, cứ ngỡ đã tìm lại nhưng hoá ra hạnh phúc đó không thuộc về mình. Rốt cục phải chờ đến ngày tháng năm nào cô mới có thể nắm lấy hạnh phúc của riêng mình.

Yoona đưa tay lên cao, chiếc vòng bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn giống như nụ cười hạnh phúc của Jessica vào mùa đông năm ấy. Yoona ngửa đầu lên, bức hình cưới trên tường ngập tràn nụ cười hạnh phúc của Yuri vào mùa hè vừa qua, mỗi một thứ đều đại diện cho sự kỳ vọng của chủ nhân riêng của nó - hạnh phúc.

Cô vô tình tổn thương hai người con gái. Một người yêu cô đến đánh mất chính mình, một người vì cô mà tan nát cõi lòng. Cuối cùng cô cũng giống như họ vẫn cùng một kết cục. Trong cuộc đời này cô trải qua bao nhiêu lần gặp gỡ và chia ly, chỉ muốn cầu mong được một lần không phải nói từ biệt. Thế nhưng cuối cùng cũng không có ai nắm tay cô qua hết mùa hè, cho dù là người thân hay người yêu.

Yoona bước đến ngồi xuống bên bàn trang điểm, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương, đây chính là cuộc sống mà mình mong muốn sao? Hay đây chính là sự trừng phạt cho sự thất hứa của cô.

Chúng ta luôn luôn dù vô tình hay cố ý mà phạm phải rất nhiều lỗi sai, làm tổn thương rất nhiều người. Một lần lỡ lời làm tổn thương người quan tâm mình, một lần sơ ý làm ra chuyện không nên làm. Suy nghĩ hối hận lúc nào cũng sẽ quấn chặt lấy chúng ta. Hai chữ 'sớm biết' trở thành một chuyện được mong đợi nhất.

Nhưng dù ngàn vàng cũng không mua được 'sớm biết" cũng như trên đời này không có thuốc 'hối hận' nào cả.

Chuyện đau khổ nhất trên đời không gì có thể so được với hối hận. Hối hận vì không có dũng khí giữ chặt lấy tình cảm đời này khó mà có được; Hối hận vì không trân trọng, đánh mất đi người yêu thương mình nhất.

Tổn thương chính là tổn thương, sai lầm chính là sai lầm. Nếu như cứ mãi phiền muộn hối hận thì không bằng dũng cảm đi đối mặt với sự lựa chọn của mình. Làm sai thì sửa lại, nếu như có thể rút ra được bài học, lúc này, 'hối hận' chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Đừng để tiếc nuối để lại thêm nhiều tiếc nuối, đừng để hối hận để lại thêm nhiều hối hận.

Yoona nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đưa tay từ từ tháo nó ra khỏi ngón áp út, đây chính là món quà mà Yuri tặng cô khi chị ấy ngỏ lời cầu hôn, chỉ là bây giờ cô không còn tư cách để đeo nó. Yoona đặt chiếc nhẫn lên bàn. Cho dù sau này có như thế nào, có trải qua bao nhiêu lâu, cô cũng sẽ nhớ có một người tên Kwon Yuri đã yêu cô, yêu cô rất lâu, lâu đến nỗi cô không thể đong đếm được bằng thời gian.

--------------------------------------

"Được rồi. Tae đang cố gắng để về sớm... Tae cũng rất nhớ em... Uhm... Em nhớ ăn uống cho đúng giờ, còn nữa, chỗ nào không khỏe nhất định phải đi khám bác sĩ biết không?... Uhm... Tạm biệt... Yêu em."

Taeyeon vừa cúp máy thì trông thấy Yoona đang đứng ở cầu thang nhìn mình.

"Cậu xuống rồi à?" Taeyeon vui mừng hỏi, quả nhiên đúng như lời Hyoyeon đã nói, Yoona đã thông suốt mọi chuyện rồi.

"Là Tiffany gọi sao?" Yoona bước đến gần hỏi.

"Hả... Uh..." Taeyeon gật đầu nói.

"Cậu ấy bị bệnh sao?" Yoona nghe thấy Taeyeon nhắc đến bác sĩ nên hỏi.

"À, không phải. Chỉ là... Fany có thai rồi." Taeyeon không giấu được vẻ hạnh phúc khi nói đến chuyện này.

"Thật sao? Vậy chúc mừng cậu." Yoona nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu mấy ngày nay, khiến cậu không thể ở bên cạnh Tiffany lúc này. Cậu mau chóng quay về Hàn Quốc đi."

"Chuyện này..." Taeyeon nhìn Yoona rồi do dự.

"Sắp tới mình sẽ rời khỏi đây nên cậu cũng không cần phải ở với mình nữa." Yoona đi tới bên ghế ngồi xuống.

"Vậy cậu chịu rời khỏi đây và quay về Hàn Quốc." Taeyeon vui mừng đi đến ngồi xuống bên cạnh Yoona.

Yoona lắc đầu nói: "Mình sẽ không về Hàn Quốc."

"Tại sao? Vậy cậu định đi đâu?" Taeyeon không biết Yoona đang nghĩ gì trong đầu. Nếu đã thông suốt thì tại sao không chịu quay về.

"Mình muốn đi tìm lại bản thân." Yoona chậm rãi trả lời.

Ánh mắt Taeyeon mờ mịt nhìn Yoona: "Ý cậu là gì?"

"Bấy lâu nay mình cứ quanh quẩn rồi lạc lối cho nên mới khiến cho cục diện rối rắm như bây giờ. Mình muốn suy nghĩ nhìn lại xem bản thân mình thật sự muốn gì và trở nên mạnh mẽ hơn để đạt được điều đó." Có lẽ chính vì sự yếu đuối của bản thân cho nên mới khiến cho những người xung quanh của cô phải chịu đau khổ.

"Cậu định đi khoảng bao lâu?" Taeyeon thở dài một cái rồi hỏi.

Yoona lắc đầu nói: "Mình cũng không biết. Có thể là một tháng, hai tháng... có thể là một năm cũng không chừng."

"Vậy còn..." Taeyeon định nhắc đến Jessica thì bị Yoona cắt ngang: "Nếu lúc mình quay trở lại trong tim Jessica vẫn còn có mình thì mình sẽ đứng bên cạnh cậu ấy suốt cuộc đời này. Nhưng nếu khi đó có một người khác ở bên cạnh Jessica thì mình sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Taeyeon, có thể đừng nói với Jessica điều này không. Mình không dám cầu xin cậu ấy chờ đợi mình vì mình bây giờ đã không còn xứng đáng với tình yêu của cậu ấy, không còn xứng đáng để cậu ấy chờ đợi mình. Nếu như cậu ấy gặp gỡ một người tốt thì hãy để người đó thay mình yêu thương và bảo vệ cậu ấy. Vì Jessica xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất."

Yoona quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nếu chính bản thân cô làm phá vỡ tình yêu này thì hãy để chính cô gầy dựng lại. Đến lúc đó cho dù Jessica có đối xử với cô như thế nào thì cô cũng cam tâm chấp nhận. Hãy để cô đền bù lại cho cậu ấy, dùng cả đời này để bù đắp.

--------------------------------------

"Cậu về rồi." Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon mở cửa bước vào nhà. Cô vui mừng chạy lại phía Taeyeon.

"Đừng chạy." Taeyeon hốt hoảng bỏ hành lý xuống chạy về Tiffany.

"Mình rất nhớ cậu. Sao cậu về lại không báo với mình?" Tiffany ôm lấy Taeyeon, vui vẻ nói.

"Muốn cho cậu một bất ngờ." Taeyeon kéo Tiffany về ghế sofa ngồi xuống.

"Rốt cục chuyện gì xảy ra mà cậu ở lại đó lâu quá vậy?" Mấy lần trước cô hỏi nhưng Taeyeon đều nói là không tiện kể qua điện thoại làm cô vừa lo lắng vừa tò mò.

"Thật ra mọi chuyện là..." Taeyeon chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Tiffany.

"Vậy là Yuri và Yoona đã kết thúc hoàn toàn rồi sao?" Tiffany không ngờ Yuri lại có thể buông tay Yoona một cách dễ dàng như vậy.

"Yuri đến phút cuối đã thông suốt được mọi chuyện. Xem như cô ấy cũng là một người tốt." Lúc cô biết được Yuri đã bỏ đi, bản thân cũng rất bất ngờ nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì cũng hiểu được điều cô ấy đang làm. Hạnh phúc phải thật trọn vẹn mới có ý nghĩa.

"Nếu mọi chuyện đã kết thúc rồi vậy còn Yoona đâu, cậu ấy có theo cậu về Hàn Quốc không?" Tiffany sốt sắng hỏi.

"Cậu ấy..." Taeyeon lại tiếp tục kể lại những lời nói của Yoona.

Tiffany nghe xong liền há hộc miệng chưa kịp nói gì thì có một giọng nói ở phía sau vang lên.

"Cậu ấy vẫn hèn nhất như vậy. Chỉ biết trốn tránh mọi chuyện."

Taeyeon giật mình quay lại, khi nhìn thấy Jessica liền quay lại nhìn Tiffany với ánh mắt như muốn nói: Sao cậu ấy lại ở đây?

"Jessica dạo này hay qua đây dùng cơm chung với mình." Tiffany nói nhỏ với Taeyeon.

Không ngờ rằng Jessica lại ở đây, vậy những gì mình nói với Tiffany cậu ấy đều nghe hết rồi. Taeyeon đứng dậy nhìn Jessica nói: "Chuyện của Yoona..."

Jessica không muốn nghe đến cái tên của người này nữa, cô lạnh lùng nói: "Nếu đã từ chối làm hạnh phúc của mình thì cậu ấy cũng mất đi tư cách chúc mình hạnh phúc. Sau này mình sẽ không vì một người nào đó mà phá vỡ quy tắc của bản thân. Vì một khi đã phá vỡ thì cái giá phải trả là trái tim sẽ trở nên vụn vỡ mà thôi."

Jessica nói xong liền đi ra khỏi nhà để lại Taeyeon và Tiffany một bóng lưng cô độc.

-------------------------------------

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua theo năm tháng. Bạn cứ nghĩ thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, nhưng kì thật cái mà thời gian có thể chữa lành được chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Thời gian không phải liều thuốc để chữa lành vết thương. Chẳng qua theo thời gian trôi, người ta sẽ quen với sự tồn tại của vết thương mà thôi, cũng quen với cảm giác đau đớn. Đến mức biến những đau đớn ấy thành một phần của cuộc sống.

Cuối năm đó Hyoyeon chính thức chuyển về Hàn Quốc, điều này làm cho người vui sướng nhất chính là Soo Young, chấm dứt những ngày yêu xa.

Qua năm mới không bao lâu sau một đám cưới được tổ chức ở hòn đảo Bali xinh đẹp. Dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân, Soo Young và Hyoyeon đã trao cho nhau lời thề cùng nhẫn cưới. Đám cưới ngày hôm đó chỉ có Yuri và Yoona là không thể đến tham dự. Theo lời Hyoyeon là Yuri đang bị mắc kẹt bão tuyết ở trên đỉnh Everest. Còn về Yoona là do không ai biết cậu ấy đang ở đâu để báo tin mừng. Đối với chuyện vắng mặt của hai người kia mọi người đều ăn ý không nhắc đến.

Và rồi vài tháng sau, gia đình Taeyeon chào đón thêm một thành viên mới. Là một nàng công chúa nhỏ xinh. Và để minh chứng cho đây là kết tinh tình yêu của hai người, Tiffany đặt một cái tên mà theo Soo Young là không thể đơn giản hơn: Kim Taeny.

Jessica hân hạnh được làm mẹ đỡ đầu của cô bé mặc cho Soo Young năn nỉ gào thét bản thân cũng muốn làm. Không biết có phải do Taeny quá đáng yêu hay không khiến cho Soo Young yêu thích không thôi nên cậu ấy suốt ngày lớn tiếng nói mình cũng phải có một cô con gái.

Chớp mắt một cái mùa hè cũng đến.

Trong nhà vệ sinh của tập đoàn Jung.

"Năm nay chắc tổng giám đốc của chúng ta sẽ không tổ chức tiệc nữa đâu." Một nữ nhân viên vừa tô son vừa nói.

"Đương nhiên rồi. Năm ngoái gây ra náo loạn như vậy làm gì còn tổ chức chứ." Một người nữ nhân viên đứng bên cạnh vừa rửa tay vừa nói.

"Sau chuyện đó ai cũng biết tổng giám đốc chúng ta thì ra là thích phụ nữ. Chuyện này nếu không phải phải do chủ tịch Kim của công ty I đe dọa thì đã là đầu đề của những tờ báo vào ngày hôm sau rồi."

Rầm...

Hai nữ nhân viên hoảng sợ nhìn người vừa bước vào nhà vệ sinh.

"Giám đốc Choi..."

"Hai người các cô hình như rất rảnh rỗi thì phải. Trong giờ làm việc mà dám ở đây nói xấu sếp của mình." Soo Young trừng mắt nhìn hai người đang run sợ kia, giọng nói không còn sự thân thiện như thường ngày.

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi quay về làm việc ngay." Nói xong hai người định rời khỏi nhà vệ sinh.

"Đứng lại."

Nhưng khi đi ngang qua người Soo Young thì nghe thấy câu nói kia liền lập tức dừng bước.

"Nếu tôi còn nghe thấy những lời như vừa rồi thì hai người không cần làm ở đây nữa cũng không cần tìm việc ở Hàn Quốc. Nói cho những người khác biết điều đó." Soo Young nhìn hai người đe dọa.

Hai người kia nghe xong gương mặt tái xanh, vội vã gật đầu rồi chạy đi.

Soo Young hừ lạnh một cái, chợt nghĩ lại lời của hai người kia cô liền nhớ ra hôm nay là ngày gì. Soo Young vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon: "Alô..."

-----------------------------

"Jessica..." Soo Young mở cửa lao nhanh vào phòng.

"Cậu nhỏ tiếng một chút được không? Bị ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy?" Jessica đang xem tài liệu, nhìn Soo Young ghét bỏ nói.

"Hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn đi, mình và Taeyeon đã đặt chỗ rồi." Soo Young ngồi xuống đối diện Jessica, hào hứng nói.

"Đi để nhìn các cậu âu yếm nhau à?" Jessica tuy rằng rất muốn cùng mọi người tụ tập nhưng khi nhìn thấy bọn họ có đôi có cặp, một nhà ba người thì đôi lúc cô lại cảm thấy chạnh lòng.

"Lần này chỉ có mình và Taeyeon thôi, ba chúng ta lâu rồi không đi ăn riêng với nhau." Cũng may lúc nãy cô thông minh bàn trước với Taeyeon để 'vợ con ở nhà'.

"Mình có việc bận, hai cậu cứ đi đi." Jessica vẫn nhìn vào giấy tờ trên bàn.

"Việc gì chứ? Mình đã hỏi qua thư ký của cậu rồi, hôm nay cậu đâu cần hẹn gặp ai đâu." Soo Young rõ ràng đã xem xét kỹ mọi thứ rồi mới đến đây nên không thể sai được.

"Mình không hẹn việc công mà hẹn việc tư." Jessica thản nhiên nói.

"Với ai cơ?" Soo Young ngạc nhiên hỏi.

"Đã nói là việc riêng thì cậu hỏi làm gì?" Jessica đóng giấy tờ lại, dọn dẹp mọi thứ trên bàn, cầm lấy túi rồi đứng dậy.

"Này, cậu thật sự có hẹn sao?" Soo Young nhìn Jessica bước ra ngoài chạy theo hỏi.

"Đương nhiên rồi. Cậu đang làm mình trễ giờ đó." Jessica nói xong liền bước vào thang máy để mặc Soo Young tò mò.

Jessica lái xe đến một nhà hàng sang trọng, khi cô bước vào liền nhìn thấy người hẹn mình đang ngồi vẫy tay với cô.

"Xin lỗi, em đến muộn." Jessica ngồi xuống nói với người đối diện.

"Không có, là anh đến sớm thôi. Đã bao nhiêu năm rồi anh không gặp em, em càng ngày càng đẹp đó." Chàng trai cười nói với Jessica.

"Làm gì có, em bây giờ là già rồi." Jessica vừa nói xong phục vụ liền mang thực đơn đến cho hai người.

Sau khi lựa món xong, Jessica hỏi: "Lần này anh về trong bao lâu, Taecyeon?"

"Lần này anh về sẽ không đi nữa. Sức khoẻ của bố anh dạo này không được tốt. Ông ấy muốn anh về kế thừa sự nghiệp của gia đình." Taecyeon trả lời.

"Vậy còn sự nghiệp nhiếp ảnh gia của anh?" Taecyeon rất thích chụp ảnh nên suốt bao nhiêu năm qua anh ấy luôn đi khắp nơi để thoả mãn đam mê của mình.

"Đành từ bỏ thôi. Dù sao bây giờ anh cũng có một ước mơ khác." Taecyeon tay chống cằm nhìn Jessica.

"Là gì vậy?" Jessica có phần tò mò hỏi.

Taecyeon định trả lời thì món ăn đã được dọn lên. Hai người dừng câu chuyện để thưởng thức món ăn.

Đến khi món tráng miệng được dọn lên Taecyeon mới hỏi: "Anh nghe nói em đã dọn ra ngoài rồi. Bây giờ em sống... một mình sao?"

"Nếu không sống một mình thì sống với ai chứ?" Jessica đưa tay múc một muỗng kem lên ăn.

"Vậy là em chưa có bạn trai?" Taecyeon xắn một miếng bánh tiramisu.

"Không có." Jessica nói xong rồi lại tiếp tục ăn kem.

"Nếu vậy anh có thể ứng cử vào vị trí đó không?" Taecyeon vui mừng khi nghe thấy điều này liền vội vàng nói tiếp.

Jessica ngẩng đầu nhìn Taecyeon, xem thử câu nói vừa rồi là trò đùa hay là...

Taecyeon mỉm cười cầm lấy tay Jessica: "Thật ra vào bảy năm trước anh đã muốn cùng em đi du học để bồi dưỡng tình cảm nhưng mà em lại rút lui vào phút chót để ở lại theo học kinh doanh làm anh có phần hụt hẫng. Lúc đó anh vì không muốn bỏ lỡ ước mơ làm nhiếp ảnh của mình nên đành bỏ lỡ em. Hiện tại anh đã có thể toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ còn dang dở của mình rồi."

Jessica nghe Taecyeon nói xong liền rút tay lại: "Em xin lỗi nhưng có lẽ em không thể giúp anh hoàn thành ước mơ này rồi."

"Tại sao?" Taecyeon thu hồi nụ cười, vội vã hỏi.

"Không có gì." Jessica hờ hững nói, cười tự giễu, lấy tay chỉ vào ngực mình: "Chỉ là, chỗ này...đã chết. Lúc trước em đã từng dùng nó để toàn tâm toàn ý để yêu một người. Hiện tại em đã vô pháp yêu một người khác. Bởi vì em đã không còn tin vào tình yêu."

"Vậy thì để anh hồi sinh chỗ đó, giúp em tin vào tình yêu một lần nữa. Jessica, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng." Taecyeon chân thành nói. "Em biết không? Nhìn người, đừng dùng mắt nhìn, vì dễ nhìn nhầm; càng đừng dùng tai nghe, vì có thể đó là lời dối trá. Chỉ cần dùng thời gian, dùng trái tim để cảm nhận. Thật không thể thành giả, giả cũng chẳng thể nào thành thật được đâu."

Jessica không nói gì, chỉ chằm chằm vào khung cảnh xung quanh, những câu nói đạo lý về tình yêu không phải là cái mà cô muốn nghe lúc này. Ngày hôm nay cô không muốn phải trải qua một mình cũng không muốn làm phiền bọn Soo Young nên cô mới đồng ý nhận lời của Taecyeon đi ăn bữa tối nay. Nếu biết đi để nghe lời tỏ tình không mấy thoải mái này thì cô chắc chắn sẽ từ chối. Bây giờ đứng dậy đi về liệu có còn kịp không?

"Xin lỗi nếu em cảm thấy bất tiện vì sự đường đột của anh. Hiện tại em không đồng ý cũng không sao, dù sao anh có rất nhiều thời gian. Kể từ bây giờ anh sẽ dần dần khiến em thích anh." Taecyeon thấy tâm tình của Jessica không tốt liền dừng chủ đề này lại, tiếp tục ăn miếng bánh trong dĩa. Dù sao mình có rất nhiều thời gian, từ từ rồi cũng sẽ chinh phục được Jessica.

Jessica cảm thấy mình luôn tránh né phiền phức nhưng hình như phiền phức rất thích tìm đến mình.

--------------------------------------

Mở cửa vào nhà, Jessica mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, cô ngửa đầu nhìn trần nhà nhớ lại câu nói cuối cùng của Taecyeon sau khi hai người tạm biệt nhau.

Đa số những người mang danh nghĩa độc thân, trong tim vẫn giấu giếm một người-không-thể-thuộc-về.

Có lẽ anh ấy nói đúng.

Cũng giống như căn nhà này, cô ở đây bao nhiêu năm bản thân vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng Yoona mới chỉ ở đây có hai ngày mà làm mỗi một nơi đều có bóng dáng của cậu ấy. Trong nhà bếp, trong vườn hoa, trong phòng ngủ...

Jessica cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô buông bỏ được người trong tim mình. Cô chỉ cần chờ, chờ một ngày đẹp trời, nói không chừng ngày đó sẽ đến. Chỉ là ngày đẹp trời thì rất nhiều nhưng trái tim cô vẫn cứ nhớ nhung. Nếu có thể dễ dàng quên được một người thì cô đã sớm quên từ bảy năm trước, cần gì đợi đến ngày hôm nay.

Trí nhớ quá tốt, đôi khi lại trở thành một gánh nặng. Những người dễ dàng xóa nhòa chuyện cũ, vẫn luôn là kẻ hạnh phúc.

Jessica lắc đầu, đưa tay lấy điều khiển trên bàn mở tivi lên nhằm xoá tan cái không khí yên tĩnh mà nặng nề này.

Tivi đúng lúc đang chiếu một bộ phim.

Có một cô gái đang ngồi trên thảo nguyên hát:

Có con cáo nhỏ cô đơn ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình.
Nhưng mà đâu phải ngắm trăng, cáo đang đợi cô nàng chăn dê.
Có con cáo nhỏ cô đơn ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.
Nào đâu cáo muốn sưởi mình, cáo đợi cô nàng cưỡi ngựa đi qua..
Hoá ra, cứ đợi mãi, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn.

Bài hát này lúc nhỏ cô từng nghe một lần, lúc đó chỉ cảm thấy nó rất buồn, rất đáng thương. Mới đầu nghe không hiểu ý nghĩa của bài hát, nghe lại đã là nhân vật trong đó rồi. Không ngờ bây giờ nghe lại cô cảm thấy nó đang kể về quá khứ của cô, nhắc nhở cô về vết thương mình đang chịu đựng, thậm chí là cả tuổi thanh xuân của cô. Khi còn bé cái mà chúng ta nghe chỉ là giai điệu, lớn lên lại nghe lời bài hát, lúc này cái cô nghe chính là câu chuyện của bản thân.

Ánh mắt Jessica dán chặt vào tivi nhưng hồn đã trôi về nơi nào. Chợt cô nghe thấy cô gái trong tivi lên tiếng.

"Cô đã từng yêu ai chưa? Lúc không gặp người ta thì lòng không yên, lúc gặp rồi lại càng không yên. Biết rõ là anh ấy không thuộc về mình vậy mà cô vẫn đau lòng và khóc lóc vì anh ta. Khóc vì anh ấy mà cười cũng vì anh ấy. Nhiều lần thề rằng phải quên anh ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy là lại yêu người ta đến chết. Đúng là oan nghiệt kiếp trước."

Người kia trả lời: "Nếu không thể quên được anh ấy thì đừng quên. Lãng quên thực sự thì không cần phải cố gắng."

"Tôi mãi mãi không thể hiểu, trái tim của anh ấy được làm bằng gì mà có thể cứng rắn, băng giá đến vậy, khiến tôi không thể đoạt được, cũng không có cách nào từ bỏ."

Bụp.

Jessica tắt tivi, cô thật không thể chịu nổi nữa. Tại sao mọi thứ xung quanh cô đều là người đó? Tại sao tất cả đều không thể thay đổi, kể cả cuộc sống hiện thực tàn nhẫn này?

Jessica đứng dậy định đi lên lầu, chợt cô dừng chân ghé vào nhà bếp tìm một chai rượu cùng một cái ly cầm đi theo.

Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút, vậy là chỉ còn ba mươi phút nữa là hết ngày ba mươi tháng năm.

Trong căn phòng tối đèn, Jessica ngồi bên bệ cửa sổ, bên cạnh còn có một chai rượu đã vơi đi phân nửa. Jessica nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. Cô nhớ lại lời kể của Taeyeon khi cậu ấy trở về từ Mỹ, sẽ trở về sao? Thế nhưng đã gần một năm rồi, đến bao giờ mới xuất hiện đây?

Tại sao cô lại nghĩ về cậu ấy nữa rồi, đã tuyên bố là không cần Im Yoona nữa vì cớ gì phải quan tâm khi nào cậu ấy sẽ trở về chứ?

Jessica nâng ly uống thêm một ngụm, có người nói cô đơn tựa như một ly rượu uống mãi không say khiến người ta không yêu không được mà tan nát cõi lòng cũng không thể từ bỏ. Cô đơn không phải là cảm giác từ khi sinh ra đã có mà là bắt nguồn từ thời khắc ta biết yêu một người.

Cô nhớ lại sự cố gắng của mình trong suốt một năm qua, tất cả dường như... vô nghĩa. Cô muốn quên Yoona nhưng lại nhớ rõ từng thứ cậu ấy thích, cô xoá bỏ mọi thứ về Yoona trong căn nhà này nhưng lại không thể xoá bỏ hình ảnh cậu ấy trong tim mình. Biết bao lần tự nói với bản thân hãy để tình cảm này trở thành hồi ức, biết bao lần tự nhủ với bản thân không thể vì cậu ấy mà khóc nữa. Thế nhưng cô lại không thể xóa hết những kỷ niệm và cảm xúc mà hai người đã từng có.

Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay mà ngay cả khi tiền tài vật chất đều có đủ, nhưng trái tim thì mang một lỗ hỏng trống rỗng, không còn thiết tha điều gì nữa cả.

Cô không muốn nhớ về Yoona nhưng lại nhớ cô rất yêu cậu ấy, dường như còn yêu cậu ấy hơn cả thế giới này. Cô nhớ cậu ấy rất đặc biệt, rất tốt đẹp, nhớ được cậu ấy là cô gái duy nhất trên đời có thể khiến cô hạnh phúc đồng thời cũng khiến cô đau lòng. Đời này Jessica có thể gặp được người cô yêu, cô không muốn gặp thêm nữa.

Có một người mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, cho dù bạn có quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi ánh mắt của người đó nhưng mỗi khi nhắc đến người đó thì thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

Jessica hít sâu một cái, cố kiềm nén giọt nước mắt muốn trào ra. Cô cầm lấy chai rượu rót vào ly, sau đó uống cạn một hơi, tựa đầu vào cửa sổ. Cuộc sống sau này của cô chẳng lẽ cứ mãi sống trong quá khứ hay sao? Làm sao mới có thể tiến về phía trước? Có ai đến để đưa cuộc sống của cô ra khỏi bóng tối, có thể được hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời hay không?

Có ai không... có ai... CÓ NGƯỜI.

Jessica lắc đầu, híp mắt nhìn trong sân thấy một bóng đen đang tiến vào nhà. Cô cầm điện thoại lên xem, vẫn còn mười phút nữa mới đến mười hai giờ. Không ngờ thời buổi này ăn trộm lại to gan như vậy, chưa đến nửa đêm đã dám đi hành động. Nhưng mà nơi này an ninh không phải tầm thường, tên này không những có thể lọt qua được mà còn bẻ được khoá nhà cô.

Bây giờ nên làm gì đây? Phải kêu người đến bắt hắn. Jessica lo lắng cầm điện thoại bấm gọi nhưng nhìn dãy số trên màn hình cô lại thôi. Phải xác nhận lại trước đã, lỡ như do cô nhìn lầm thì sao? Đến lúc đó mọi người còn cười cô say rượu làm loạn nữa.

Jessica hít sâu một hơi, cố gắng đứng dậy, vừa đến cửa cô suy nghĩ lại. Nếu quả thật có trộm cô một thân một mình đi xuống như vậy chẳng phải là đưa mèo vào miệng cọp hay sao... Không đúng là đưa con gì ấy nhỉ... Quan tâm mấy cái đó làm gì, phải tìm vũ khí phòng thân trước đã.

Nhìn quanh một lượt khắp phòng, chỉ có gối, đồ trang sức, quần áo... Nhưng mà những thứ này có thể làm vũ khí tự vệ sao? Chợt Jessica nhìn thấy chai rượu đang uống dở, cái đó...

Jessica bước chân hơi lảo đảo, một tay cầm điện thoại, một tay cầm chai rượu từng bước từng bước nhỏ đi xuống cầu thang. Trong phòng khách vẫn tối đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài nhà bếp phát ra. Jessica nhớ rõ lúc cô lấy rượu xong đã tắt đèn, vậy thì...

Tim Jessica nảy lên một cái, vội vàng bấm điện thoại, bên kia vừa có người bắt máy Jessica hạ thấp giọng nói: "Tôi là Jessica Jung, cái anh làm bảo vệ cái kiểu gì mà để trộm vào nhà tôi vậy? Mau đến đây ngay lập tức đi."

Vừa cúp điện thoại Jessica nghe thấy tiếng động trong bếp, cô không biết bản thân nên làm gì? Đi lên lầu khoá cửa lại chờ người đến cứu?

Nhưng mà vì cái gì cuộc đời cô luôn phải chờ đợi người khác chứ? Có thể là do trong người có hơi men khiến cho Jessica cảm thấy bản thân gan dạ hơn bình thường. Cô bỏ điện thoại vào túi, đứng nép vào tường, tay siết chặt chai rượu xem xét tình hình.

Nhìn thấy bóng người trên sàn đang ngày càng đến gần, tim Jessica càng đập nhanh hơn. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là điên rồi, tại sao lại dám liều lĩnh vậy chứ.

Jessica nín thở, đưa chai rượu lên cao nhắm thẳng bóng người vừa xuất hiện. Nhưng mà do trong người vẫn còn hơi men nên khiến cho chân Jessica lảo đảo, bị trật mục tiêu.

Trong lòng thầm kêu không ổn, Jessica quay người lại. Nhờ vào ánh sáng từ nhà bếp cô nhìn thấy rõ người đối diện. Khi ánh mắt vừa chạm, trái tim đang run rẩy của Jessica như ngừng đập. Có một người Jessica không bao giờ muốn gặp lại vì cô sợ mình sẽ lại... rung động.

Đính đong...

Đúng lúc này đồng hồ điểm báo mười hai giờ, vậy là một ngày nữa đã trôi qua.

--------------------------------------

Năm mới lại đến rồi.🎉🎉🎉

Một năm qua cám ơn mọi đã ủng hộ mình, đồng hành cùng mình qua từng chương, bỏ qua cho những thiếu sót của mình.🤗

Nhân dịp năm mới mình chúc cho những ai còn đi học thi đâu đậu đó, chúc cho những ai đang đi làm công việc thuận buồm xuôi gió, chúc những gia đình mỗi người đều mạnh khỏe và vui vẻ, chúc cho dự định của các bạn đều thành sự thật.☺️

Năm mới đến hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện, đừng quên vote lì xì đầu năm nhé.😘

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip