Chương 65: Cầu xin tha thứ

Jessica nhìn kẻ trộm trước mắt mình mà không nói nên lời, chính người này đã trộm mất trái tim của mình, trộm đi cả tuổi thanh xuân của mình rồi lại nhẫn tâm không trả lại. Nếu có thể cô chỉ mong người này vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của cô, biến mất khỏi cuộc đời của cô. Thế nhưng vào giây phút này, người này lại có thể hiên ngang đứng trước mắt cô.

Yoona thấy Jessica chỉ đứng yên nhìn mình, cô bèn bước lại gần thì liền ngửi được mùi rượu, lúc này cô mới để ý chai rượu trên tay Jessica.

"Giờ này mà cậu vẫn còn uống rượu sao?" Yoona nhíu mày bước đến cầm lấy chai rượu.

Jessica tiếp tục ngẩn ngơ nhìn Yoona, cô không biết đây là thực hay là mơ, giọng nói của người này vẫn đầy ấp sự quan tâm và ấm ấp như vậy. Chỉ tiếc là...

"Tại sao cậu lại ở đây?" Giọng nói của Jessica có phần run rẩy, cô nắm chặt tay đè nén tâm tình của mình.

"Mình..." Yoona đặt chai rượu lên bàn, ngập ngừng một chút rồi quay lại nhìn Jessica nói: "Mình quay về có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì? Giữa chúng ta có chuyện gì để nói chứ." Jessica gằn giọng nói.

"Sica..." Yoona vừa mở miệng lập tức bị Jessica cắt ngang.

"Im đi. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Cậu không có tư cách để gọi, cái tên đó là để cho người yêu tôi gọi. Cậu là ai mà dám gọi hả?" Jessica tức giận lớn tiếng quát, ánh mắt trừng trừng nhìn Yoona.

Yoona không biết phải nói gì, không có lời nào để có thể biện minh. Rõ ràng trước khi quay về cô có nhiều điều muốn nói với Jessica. Nhưng khi bản thân mình đang đứng đây thì mọi ngôn ngữ, mọi lời nói lại giống như bị bốc hơi.

Nhìn thấy Yoona yên lặng, cơn tức giận của Jessica càng bùng cháy dữ dội, cô bước tới dùng tay đánh liên tục vào người Yoona: "Cậu là ai mà dám gọi tên tôi? Cậu là ai mà dám bỏ đi? Cậu là ai mà dám quay lại? Cậu là ai mà lại dám làm tổn thương tôi? Cậu là ai..."

Mỗi một câu Jessica như trút hết tâm tư uất ức của mình vào trong đó, bình thường cô không dám làm đau Yoona, không nỡ nhìn thấy Yoona bị tổn thương nhưng hôm nay cô dồn hết sức mình vào mỗi cú đánh. Dù sao thì nỗi đau này cũng không bằng một góc nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Yoona cũng không né tránh hay hé môi nửa lời mà âm thầm chịu đựng, Jessica đánh rất mạnh, không một chút nương tay tựa như đang đánh kẻ thù không đội trời chung của mình vậy. Nhưng mà điều Yoona đau hơn tất cả chính là từng câu nói của Jessica, mỗi một lời như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Là cô đáng phải chịu tất cả, là do cô khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.

Hai người, một người vừa la hét vừa đánh không ngừng, một người vừa cắn răng vừa tiếp tục chịu đựng mà không để ý thấy có người vừa vào nhà.

Nhân viên bảo vệ thở hổn hển đi vào bên trong nhà thì thấy hai người con gái đang giằng co với nhau, trong lòng âm thầm than khổ. Rõ ràng anh nhớ rõ người kia là người quen của cô Jung, đích thân cô Jung đã nói chỉ cần cô Im đến thì có thể lập tức mở cửa, không ngờ bây giờ cô ấy từ người quen lại biến thành tên trộm. Lần này nếu không giải quyết ổn thỏa, đừng nói là bị đuổi việc, nếu bị kiện không biết anh lấy tiền đâu ra mà đền.

Nhân viên bảo vệ vội vội vàng vàng chạy đến, kéo Jessica ra sau lưng mình, sau đó khống chế Yoona, giữ chặt tay cô sau lưng đè ở trên sàn.

Yoona nhìn thấy Jessica bị người khác kéo ra, chưa kịp phản ứng thì lập tức bàn tay bị người khác vặn một cái, cơn đau kéo đến khiến Yoona kêu lên một tiếng: "A..." Dù sao cô cũng là con gái, có cần mạnh tay như vậy không?

Jessica cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy Yoona kêu đau lập tức chạy đến đẩy cái người đang giữ Yoona ra: "Mau buông ra, anh làm gì vậy?"

"Chẳng phải cô báo có trộm sao?" Nhân viên bảo vệ bị Jessica đẩy ra, ngơ ngác hỏi, rốt cục là chuyện gì đây xảy ra ở đây vậy?

Lúc này Jessica mới giật mình nhớ ra cô đã gọi bảo vệ đến, cô liếc nhìn tên trộm đang từ dưới đất đứng dậy, hắng giọng nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi, anh có thể quay về."

Nhân viên bảo vệ trợn mắt nhìn Jessica rồi quay sang nhìn Yoona rồi lại nhìn Jessica, cuối cùng đành gật đầu nói: "Vậy tôi đi trước." Dứt lời liền chạy nhanh ra phía cửa, nơi này toàn những người lạ lùng. Anh không đủ khả năng để đối đầu với họ, chạy là thượng sách.

Nhìn thấy bảo vệ rời khỏi, Jessica mới xoay đầu nhìn Yoona, chỉ thấy cậu ấy đang xoa xoa cánh tay của mình. Jessica định lên tiếng hỏi thăm nhưng rồi cô thầm mắng chính mình lại ngu ngốc đi lo lắng cho kẻ lạnh lùng kia.

Yêu một người là hành vi mù quáng cỡ nào. Rõ ràng người ta làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác nhưng bản thân vẫn không kiềm chế được vẫn muốn đến gần người đó.

Jessica nhắm mắt quay người, đi mở hết đèn trong phòng khách lên, giống như muốn nhờ nó xua tan đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.

Có lẽ do ở trong bóng tối quá lâu nên khi ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Yoona nheo mắt lại, khi đã quen thuộc cô mới nhìn thấy Jessica đã ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại với cô.

Yoona biết rõ lần này quay về sẽ gặp không ít khó khăn cho nên khi nhìn thấy sự lạnh lùng này của Jessica cô chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Yoona bước đến bên cạnh Jessica chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng trước.

"Làm sao cậu vào đây được?" Jessica hỏi nhưng không thèm nhìn Yoona, ánh mắt chỉ chăm chú vào phía trước.

"Mình chỉ việc đi vào thôi." Yoona thật thà trả lời.

"Nhưng mà..." Jessica định hỏi mật khẩu nhưng chợt nhớ ra cô chưa từng đổi từ khi mua căn nhà này. Thậm chí lúc trước cô thêm dấu tay của Yoona vào nhưng khi cậu ấy bỏ đi cô cũng không xóa bỏ nó. Thật sự cô muốn dùng gối đập vào đầu mình, tại sao lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Điều này chẳng khác để cho Yoona thấy được trong lòng cô vẫn còn cậu ấy, vẫn chưa quên được cậu ấy.

"Nếu vậy cậu đến đây để làm gì?" Giọng Jessica ngày lúc càng lạnh băng để che dấu sự bối rối và xấu hổ của mình, thật muốn đóng băng người nghe.

Giọng nói lạnh lùng kia không khiến Yoona chùn bước, cô từ từ đến bên cạnh Jessica, khuỵ gối ngồi xuống trước mặt Jessica, chân thành nói: "Mình đến để cầu xin cậu tha thứ."

Jessica ngạc nhiên cúi nhìn Yoona, cô muốn tìm xem có sự giả dối nào trong giọng nói ngọt ngào kia hay không nhưng mà thứ mà cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt to tròn chứa đầy sự mê hoặc khiến cho ai khi nhìn vào cũng sẽ bị lạc trong đó.

"Tha thứ? Cậu đừng nói những chuyện tức cười như vậy chứ?" Jessica cười to, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

"Mình là thật lòng." Yoona không quan tâm đến sự châm chọc của Jessica, chậm rãi nói.

"Hình như cậu đã quên tôi cũng là con gái, cũng cần có tự tôn của riêng mình. Cậu bỏ tôi mà đi đến hai lần. Lần thứ nhất tôi có thể tha thứ cho cậu nhưng lần thứ hai thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa cậu còn là vì một người khác mà bỏ rơi tôi. Im Yoona, tôi không phải là người không có trái tim. Cậu có biết trái tim chính là nơi mềm yếu nhất của con người hay không? Vậy mà cậu nhẫn tâm chà đạp nó đến hai lần." Jessica tức giận gào thét, đôi mắt đỏ ửng nhìn thẳng Yoona.

"Mình biết là mình đã sai rồi. Một năm trước mình trả lại hạnh phúc mà cậu dành cho mình. Một năm sau mình muốn làm hạnh phúc của cậu... một lần nữa. Bây giờ mình đã trở về, đã xoá bỏ hết những vướng bận trong lòng, trở lại là Yoong của cậu năm đó. Hãy cho mình thêm một cơ hội để bù đắp lại tất cả mọi chuyện có được không?" Yoona cầm lấy tay Jessica, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Jessica trong lòng vừa đau đớn vừa khó chịu.

"Cậu có biết cái gì gọi là thừa thãi không? Đó là áo bông mùa hạ, là chiếu mát mùa đông, còn khi trái tim mình đã chết, cậu mới chịu quay đầu. Tổn thương vẫn là tổn thương, sẽ chẳng như phấn viết bảng cứ bôi là sạch ngay, bởi có những tổn thương và sợ hãi mãi mãi in dấu suốt cuộc đời." Jessica hất tay Yoona ra, chợt cô nhìn thấy chiếc lắc trên tay Yoona, lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn.

"Đây là thứ mà tôi tặng cho người yêu tôi nhất trên đời này. Cậu không xứng đáng được mang nó." Jessica lớn tiếng quát, nhào tới muốn giật lấy nó ra khỏi tay Yoona.

Nhận thấy hành động của Jessica, Yoona vội vàng tránh né.

Hai người không ngừng giằng co, Yoona không muốn làm đau Jessica nhưng cậu ấy lại không hề nương tay, cứ liên tục ép vào người cô. Không còn cách nào khác, Yoona đành giữ lấy hai tay Jessica, dùng thân mình đẩy cả người Jessica ngã xuống đất.

"Buông tôi ra." Jessica tức giận la lên, cố gắng vùng vẫy đẩy Yoona đang ở trên người mình.

"Mình không buông, mình không thể để cho cậu lấy cái lắc tay này. Mình đã hứa sẽ mãi mãi không tháo nó ra." Yoona nhìn thẳng mắt Jessica, kiên định nói.

"Ha ha, mãi mãi chỉ là một từ ước lệ, chỉ dùng để dụ dỗ trẻ con và dụ luôn cả những người đang say đắm trong men tình." Jessica ngừng giãy giũa, bật cười chua chát nói.

"Mình đã sai rồi, là do bản thân mình quá ngốc. Mình rất hối hận, hối hận vì đã lỡ mất người mà mình yêu nhất trên đời này." Yoona cảm thấy điều đáng tiếc nhất là khi bản thân chưa có năng lực lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.

"Đừng dùng hai chữ tình yêu để lại xé tim tôi lần nữa." Jessica ngửa đầu quát lớn. Trên đời này Im Yoona là người không có tư cách nói yêu cô.

Yoona ở cúi xuống nhìn thấy dáng vẻ oán hận của Jessica, trong lòng cô như có ngàn mũi dao giày xéo, đau lòng tự trách bản thân mình hàng ngàn lần. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Yoona rơi xuống gò má trắng của Jessica.

"Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể khiến cậu tha thứ, phải làm sao mới có thể khiến cho mọi chuyện trở lại như lúc trước, phải làm sao mới có thể khiến cho chúng ta trở lại như ban đầu? Cậu nói cho mình biết đi, cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng này mình cũng sẽ làm cho cậu." Yoona nghẹn ngào nói.

Rõ ràng mình đang ở phía dưới nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu của Yoona khiến Jessica có cảm giác mình mới là người ở bên trên. Nhìn thấy được sự bất lực, sự đau khổ trong mắt Yoona làm cho trong lòng Jessica cũng không dễ chịu chút nào.

"Tại sao đến bây giờ cậu mới nói những điều này? Cậu có biết lúc trước tôi bỏ ra bao nhiêu tâm tư tình cảm dành cho cậu không? Khoảng cách giữa hai chúng ta cho dù là một ngàn bước tôi cũng tình nguyện bước đi, chỉ là cậu lại đẩy tôi ra xa hết lần này đến lần khác. Tôi nói cho cậu biết, tôi có thể bước một ngàn bước để đến bên cạnh cậu thì cũng có thể lùi một vạn bước để rời xa cậu như thế." Giọng nói của Jessica không còn lớn tiếng như lúc đầu nhưng vẫn chứa đựng sự chua xót và tức giận.

"Nếu vậy lần này hãy để mình, để mình dùng một ngàn bước, bước đến bên cậu. Kể từ giây phút này trở đi, mình tình nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong kí ức của cậu. Đau thương của cậu hãy để cho mình chịu đựng hết thảy..." Ánh mắt Yoona chân thành nhìn Jessica, trong lời nói chứa đầy sự quyết tâm. Lần này cô sẽ không bị động nữa, hãy để cô tự mình tìm lại tình yêu của đời mình, tình yêu đầu của đời mình.

Jessica nhìn Yoona, cô thấp thoáng được bóng dáng của cái người lần đầu tiên cô gặp năm ấy, người mà luôn nuông chiều cô, luôn ở bên cạnh cô. Cậu ấy đã thật sự quay lại sao nhưng mà...

Jessica bật khóc nói: "Mình thực sự không có cách nào với cậu. Cậu chỉ cậy vào việc mình yêu cậu nên hết lần này đến lần khác làm tổn thương tớ. Im Yoona, nhưng mà trái tim của mình đã chết rồi, nó đã không còn đập nữa. Từ nay về sau có yêu nữa cũng chẳng ích gì, có yêu nữa cũng vô dụng."

"Mình sẽ làm cho nó sống lại, mình tình nguyện chờ đợi, cho dù là cả đời mình cũng sẽ đợi. Sau này bên cạnh mình cuối cùng nhất định là cậu hoặc là không có ai..." Yoona đưa tay lau nước mắt Jessica, nhẹ nhàng nói.

"Yêu nhau rồi vẫn có thể chia tay. Đính hôn rồi vẫn có thể từ hôn. Kết hôn rồi vẫn có thể li hôn. Thế nào mới được tính là cuối cùng chứ?" Jessica cúi đầu, né tránh bàn tay ấm áp của Yoona, mỉa mai nói.

"Là cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng, người mà mình muốn ở bên cạnh, người mà mình muốn bảo vệ, người luôn ở trong tim mình chính là cậu. Mình muốn ở bên cậu trọn đời, không để cho cậu phải cô độc và sợ hãi nữa." Yoona đưa tay nắm lấy cằm Jessica, nâng lên để ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Jessica cứ nghĩ rằng trái tim mình đã chết, cứ nghĩ rằng mình đã không còn yêu cậu ấy thế nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt nồng nàn tình cảm của Yoona, chỉ cần nghe thấy giọng nói tràn đầy sự dịu dàng của Yoona, trái tim cô lại đang đập rộn ràng không ngừng.

Cô rất ghét, rất ghét Yoona, ghét kiểu người mập mờ như cậu ấy. Cô thật sự ghét kiểu người mà đối xử với ai cũng thật tốt như cậu ấy khiến cho bao nhiêu người phải gục ngã trước gương mặt như thiên thần này như Taeyeon, Irene hay Yuri. Cô thật sự ghét kiểu người không dám nói từ chối người khác như cậu khiến cho cô bao lần phải chịu ấm ức. Nhưng cô lại yêu Yoona, yêu đến phát điên.

Jessica đã tự nói với bản thân mình rất nhiều lần là cô không cần Im Yoona nữa. Không có cậu ấy, cô không cần phải lo sợ e dè sẽ mất đi, không cần phải đợi chờ, không cần phải nhớ nhung, không cần phải đoán già đoán non khi nào cậu ấy sẽ lại lừa gạt mình... Mình căm hận Im Yoona...

Thế nhưng Jessica còn căm hận bản thân mình hơn. Vì một đằng mình khinh thường cậu ấy, một đằng lại không thể quên nổi cậu ấy.

Đối với lời hứa chứa đầy sự cám dỗ này, Jessica có chút không cầm lòng được. Nhưng mà... cô không muốn chịu thua.

"Nếu cậu đã muốn như vậy thì mình sẽ cho cậu một cơ hội." Jessica chậm rãi nói, cố gắng che giấu nhịp tim không ổn định trong lòng mình.

"Thật sao?" Yoona vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô cứ nghĩ mình sẽ phải mất rất lâu lắm Jesscia mới chịu tha thứ cho mình.

"Trước tiên cậu ra khỏi người mình đi." Jessica dùng tay đẩy đẩy vai Yoona.

Nhìn thấy tư thế có phần ám muội giữa mình và Jessica, Yoona vội vàng lùi lại, đưa tay kéo Jessica đứng dậy.

Jessica ngồi lên ghế, sửa lại quần áo bị nhăn. Yoona yên lặng đứng ở một bên, giống như đứa trẻ đang chờ đợi sự tha thứ của sai lầm của mình.

"Cậu thật sự muốn mình tha thứ?" Jessica nhàn nhạt hỏi.

"Ừ." Yoona gật gật đầu.

"Cho dù bảo cậu làm gì cũng được?" Jessica tiếp tục hỏi.

"Ừ." Yoona không chút do dự gật đầu.

"Nếu vậy... chúng ta cần phải nói rõ một số chuyện." Jessica ngừng một lát rồi nói tiếp. "Thứ nhất hiện tại mình đang thiếu một người giúp việc. Cậu cũng biết mình không thích có người lạ cho nên trước giờ toàn là dì Choi đến đây để dọn dẹp nhưng mà dì ấy bây giờ đã lớn tuổi rồi, mình không muốn thấy dì ấy phải cực khổ nữa. Mình muốn cậu thay dì ấy làm mọi chuyện, thậm chí là còn hơn thế."

Yoona nghe xong chưa kịp trả lời thì Jessica nói tiếp: "Có nghĩa là mọi công việc trong nhà như: nấu ăn, quét dọn, giặt giũ... đều do cậu làm. Ngoài ra mình cũng cần một người lái xe, đưa đón mình đi làm. Thế nào, cậu có chịu nhận công việc này không?" Jessica đưa mắt nhìn Yoona, nở nụ cười nửa miệng, tựa như những khi cô bàn công chuyện làm ăn với khách hàng luôn nở một nụ cười đầy toan tính như vậy.

Yoona nhìn nụ cười của Jessica, trong lòng không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời: "Được. Mình đồng ý."

"Cậu đồng ý nhanh như vậy không phải là nghĩ mình sẽ dễ dãi với cậu chứ. Mình nói cho cậu biết, nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt. Chỉ cần mình không hài lòng thì những chuyện khác cậu không cần đề cập đến nữa. Cậu hiểu không?" Giọng điệu Jessica tràn đầy nghiêm túc.

"Mình hiểu. Lần này mình không để cậu thất vọng đâu." Yoona gật đầu, mỉm cười.

Jessica quay mặt sang một bên, không để nụ cười kia đánh bại mình. Lúc trước là do cô nhân nhượng Yoona quá lâu cho nên cậu ấy mới có thể quyết định tình yêu giữa hai người. Lần này mọi chuyện sẽ do tự cô quyết định.

"Nếu vậy, kể từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu công việc. Mà trước tiên phải thay đổi cách xưng hô, từ đây về sau cậu nên gọi mình là Jessica như bao người khác. Những cái tên khác mình đều không chấp nhận." Jessica hắng giọng nói. Xưng hô thay đổi cũng thể hiện quan hệ đã thay đổi, không còn thân mật như trước.

Yoona nghe xong, buồn bã trong chốc lát, đành mở miệng nói: "Mình hiểu rồi. Jessica."

Jessica thừa nhận cái tên này phát ra từ miệng Yoona vô cùng chói tai nhưng mà lời đã nói ra cô không thể rút lại.

"Vậy được, tạm thời cậu ở căn phòng dành cho khách. Còn trên lầu ngoại trừ lúc dọn dẹp, nếu không được mình cho phép cậu không được đi lên." Jessica nói xong liền đứng dậy đi lên lầu.

Yoona đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng của Jessica cho đến khuất hẳn. Cuộc sống có lẽ cũng là một trăm bước chân, Jessica đã dùng chín mươi chín bước để chứng minh tình yêu của mình, còn một bước cuối cùng, Yoona muốn cho cậu ấy thấy tình yêu được của mình.

Giờ phút này, cô cảm thấy dù cho phải đợi một đời, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, tuyệt không oán không than nửa câu. Bởi vì con người điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người toàn tâm toàn ý yêu mình.

Yoona tắt đèn phòng khách, cầm lấy hành lý của mình đi vào phòng. Nơi này vẫn giống như lúc ban đầu khi cô nhìn thấy, một chiếc giường, một chiếc tủ. Căn phòng vô cùng đơn giản nhưng nếu so với những nơi cô đã từng ở trong một năm qua thì nơi này quá tốt rồi.

Dọn dẹp hành lý của mình xong, Yoona ngồi xuống bên giường, mân mê chiếc lắc trên tay. Thật may vì cô đã bảo vệ được nó, tuyệt đối cô sẽ không để nó rời xa mình một lần nữa.

Không có ai có thể quay trở về quá khứ làm lại từ đầu, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ai cũng có thể viết nên một kết thúc hoàn toàn khác. Hơn nữa, cho dù sau này nếu không thể sống với nhau đến bạc đầu, cuộc đời cô cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một Jessica Jung thứ hai. Cho dù cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thương tích đầy mình. Nhưng Sica à, lần này mình sẽ bảo vệ cậu, dù có phải gánh mọi đau đớn, mình cũng sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa...

----------------------------

Jessica đi lên lầu, bước vào phòng, ngồi thẩn thờ trên giường một lúc. Cô đang có chút không tin được chuyện gì đang diễn ra, là Yoona đã thật sự trở về hay là do cô uống quá nhiều nên tự tưởng tượng ra.

Jessica đưa tay nhéo má mình một cái. Đau thiệt nha! Vậy là không phải là mơ rồi.

Nếu vậy kể từ ngày mai Yoona sẽ làm người giúp việc riêng của cô, mặc dù đây không phải là điều mình muốn nhưng nếu không cho cậu ấy nếm chút khổ sổ cậu ấy lại nghĩ rằng cô dễ bắt nạn lại dễ dàng bỏ đi.

Nhắc đến bỏ đi, Jessica đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi xuống lầu, mở cửa phòng ngủ dành cho khách. Nhưng mà lại không thấy một bóng người.

Cảm giác hụt hẫng lan tràn trong tim, bàn tay Jessica siết chặt lại. Cơn ác mộng của một năm trước giống như lặp lại một lần nữa.

Chợt Jessica nhìn thấy một chiếc vali trong góc phòng, cô quay người đi ra ngoài, nhìn quanh một lượt thì thấy nhà vệ sinh sáng đèn cùng với âm thanh của tiếng nước chảy ở bên trong.

Lúc này trái tim của Jessica mới bình ổn trở lại. Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn quên mất chính bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm.

Lúc Yoona tắm xong đi ra phát hiện Jessica đang ngồi bên bàn ăn, nhìn đồng hồ một chút, đã gần hai giờ sáng rồi. Yoona bước đến gần hỏi: "Trễ rồi, cậu chưa đi ngủ sao?"

Jessica không trả lời, chỉ đứng dậy đưa tay để trước mặt Yoona.

"Gì vậy?" Yoona không hiểu ý Jessica, cô nhìn bàn tay trước mặt mình rồi lại nhìn Jessica.

"Đưa hộ chiếu, chứng minh thư... những giấy tờ tùy thân của cậu. Tất cả đưa hết ra đây." Jessica lắc lắc bàn tay, giọng nói thì có chút không kiên nhẫn.

Yoona suy nghĩ một chút mới hiểu được tại sao Jessica lại làm như vậy. Niềm tin một khi đã sụp đổ thì chỉ còn lại sự nghi ngờ, không biết phải bao lâu mình mới có thể gầy dựng lại niềm tin đã đánh mất.

"Đợi mình một chút." Yoona nói xong quay người trở về phòng.

Một lát sau Yoona quay lại cầm lấy hộ chiếu đưa cho Jessica: "Mình đưa cậu hộ chiếu, còn chứng minh thư thì mình giữ lại. Dù sao mình cũng cần phải có một thứ gì đó bên người chứ."

"Tùy cậu." Jessica nhận lấy hộ chiếu xong xoay người đi lên lầu. Nhưng chân vừa bước lên cầu thang liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Yoona vang lên.

"Chúc ngủ ngon."

Jessica ngừng chân trong chốc lát rồi lại đi lên lầu để lại cho Yoona một bóng lưng lạnh lùng.

Yoona lắc đầu, cười giễu, xem ra lần này cô được thử mùi vị băng giá của Jessica rồi. Yoona đi về phòng, ngồi trên giường, lấy điện thoại ra xem một chút. Lúc này Yoona mới nhận ra ngày sinh nhật của mình đã trôi qua rồi nhưng mà như vậy cũng tốt, sinh nhật năm nào cũng tràn đầy bi kịch. Không có thì tốt hơn.

Tắt đèn đi ngủ. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới đầy khó khăn đây, nhất định phải cố gắng hết sức, không được dễ dàng bỏ cuộc.

Jessica đi về phòng, đóng cửa lại. Lúc nãy nghe thấy lời chúc kia khiến cô suýt chút không giữ được lập trường của mình rồi.

Cầm chặt lấy cuốn hộ chiếu trong tay, Jessica suy nghĩ nên cất thứ này ở đâu. Nhìn một lượt quanh phòng cô đi đến két bảo hiểm, mở tủ ra, nhìn những thứ cất giữ bên trong một lượt rồi đặt hộ chiếu vào trong đó.

Jessica quay về giường, nhìn thời gian mới phát hiện đã hơn hai giờ sáng, vậy là đã qua mất ngày sinh nhật của Yoona rồi. Lần này cô không kịp chúc mừng sinh nhật Yoona nhưng cậu ấy lại trở về, thật đúng là một sự trêu đùa của ông trời. Chẳng lẽ lời nguyện ước mấy năm qua của mình đã thành sự thật?

Lên giường, nhắm mắt lại, ngày mai sẽ lại là một ngày mới đầy thú vị đây, nhất định phải giữ vững tinh thần, không được dễ dàng nhượng bộ.

Jessica vừa suy nghĩ về ngày mai, con mắt cũng dần khép lại. Con người chính là sinh vật kỳ diệu như vậy, đôi khi vì nghĩ đến một người mà cả đêm không ngủ được. Nhưng có đôi khi vì nghĩ đến một người chỉ cần nhắm mắt đã ngủ say.

Đêm đó hai người ngủ say dưới một mái nhà nhưng lại mang những suy nghĩ khác nhau. Một người thì cực lực tấn công thành trì, một người lại cố gắng phòng ngự. Đến cùng là bình bại dưới thành hay thành thất thủ dưới binh đây.

-----------------------

Chúc mừng 8/3. 🌹🌹

Mong mọi người đều nhận được quà nhé. Còn mình thì chỉ cần vote thôi.😁

Nhân tiện mình muốn chia sẻ một chút, do nhiều nguyên do nên sau này thời gian up chương của mình sẽ không còn đều như trước nữa. Mong các bạn thông cảm cho mình.☺️

Hy vọng các bạn đừng bỏ rơi mình nhé, mình nhất định sẽ cố gắng mang đến một fic thật hay.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip