Chương 66: Trân trọng

Buổi sáng thức dậy, Jessica nằm trên giường một lúc, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, không khỏi có chút cảm thán.

Đứng dậy, Jessica đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, từng ánh nắng vàng tràn ngập khắp cả căn phòng. Thật sự tâm trạng của cô bây giờ tốt vô cùng, cảm giác còn tốt hơn cả bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ nữa.

Jessica sau khi vệ sinh cá nhân xong, bắt đầu sửa soạn quần áo, trang điểm... cho đến khi Jessica cảm thấy hài lòng tự tin đánh thắng trận này mới đi ra khỏi phòng.

Vừa xuống lầu, Jessica liền ngửi được mùi thơm đồ ăn, đến gần thì nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn ngay ngắn ở trên bàn khiến cô nhìn vào liền cảm thấy đói bụng.

Jessica đi vào phòng bếp, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, ánh nắng từ cửa sổ khiến cho cô cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút không chân thực làm Jessica lo sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thì tất cả sẽ biến mất.

Yoona cảm giác có người đang nhìn mình, liền xoay người lại. Nhìn thấy Jessica đứng ở cửa, cô cười nói: "Cậu thức dậy rồi hả? Đồ ăn cũng sắp xong rồi. Mình còn định làm xong rồi mới kêu cậu. Cậu mau vào bàn ngồi đi, mình múc canh ra là ăn được rồi."

Nói xong Yoona liền quay lại tắt bếp, lấy một cái chén múc canh ra.

Jessica nhìn một chút rồi cũng rời khỏi phòng bếp, đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Yoona bưng canh cùng chén cơm ra để trước mặt Jessica: "Xong rồi, cậu ăn thử xem có vừa miệng không?" Thật ra đối với khẩu vị của Jessica cô đều nhớ rất rõ, chỉ là không biết chúng có thay đổi hay không.

Jessica cầm muỗng lên múc một muỗng canh uống, vị thanh đạm cùng vị ngọt của canh hoàn toàn không chê vào đâu được.

"Cũng tạm được." Jessica hờ hững nói một câu nhưng tay lại tiếp tục múc canh uống.

"Lần sau mình sẽ cố gắng hơn." Yoona mỉm cười nói.

"Cậu không ăn sao?" Jessica nhìn thấy Yoona cứ đứng yên một chỗ nên hỏi.

"Ah, mình đã ăn rồi. Cậu cứ ăn đi. Mình vào phòng bếp dọn dẹp, có cần gì thì cứ kêu mình." Yoona nói xong liền đi vào nhà bếp. Cô chỉ lo lắng nếu cô ngồi ăn chung Jessica sẽ không thích, dù sao tâm trạng bây giờ của Jessica cô không nắm bắt được.

Nhìn Yoona đi vào phòng bếp, Jessica cảm giác không còn hứng thú gì với những món ăn trên bàn. Cô ăn thêm vài miếng rồi lớn tiếng nói: "Mình muốn uống cà phê."

Yoona nghe xong liền đi ra nói: "Mình không có pha cà phê, cậu có muốn uống sữa tươi hay nước trái cây không?"

"Mình chỉ muốn uống cà phê." Không hiểu sao Jessica lúc này lại muốn uống cà phê.

"Bao tử cậu không tốt, đừng uống quá nhiều cà phê..."

Yoona chưa kịp nói xong liền bị Jessica cắt lời: "Bây giờ lời tôi nói cậu không nghe có phải không? Đừng quên những gì mà cậu đã nói ngày hôm qua. Tôi muốn uống cà phê."

"Được." Yoona nhìn Jessica rồi gật đầu một cái, quay người đi vào nhà bếp.

Vừa pha cà phê, Yoona vừa thở dài một cái, cô không muốn Jessica chỉ vì muốn trút giận lên mình mà tự hành hạ bản thân.

Cà phê sau khi pha xong mùi thơm vô cùng dễ chịu, Yoona suy nghĩ một chút liền đổ thêm một chút nước vào làm pha loãng cà phê, thêm một chút đường và sữa, sau đó mới đem ra ngoài.

Jessica cầm lấy ly cà phê, vừa nhấp môi uống liền chau mày nói: "Đây là gì vậy? Có cà phê nào mà lại ngọt như đường vậy không?"

"Có ngọt sao?" Yoona thản nhiên hỏi.

"Không tin cậu uống thử xem?" Jessica cầm ly cà phê đưa cho Yoona.

Yoona uống một ngụm liền cảm thấy một vị ngọt lan tỏa khắp trong miệng nhưng cô lại mở to mắt nói: "Đâu có ngọt lắm đâu." Sau đó liếm môi một cái.

Phạm quy. Jessica cảm thấy Yoona rõ ràng cố ý làm động tác này để cô bối rối.

"Cậu đi chuẩn bị xe đi, mình muốn đến công ty." Nói xong vội vàng đứng dậy rời bàn.

Yoona mỉm cười khi phát hiện Jessica cố tình bỏ chạy, xem ra lần này mặt dày có tác dụng rồi.

Lúc ra xe, Yoona mở cửa bên ghế phụ cho Jessica nhưng Jessica lại đưa tay đóng cửa lại, chỉ tay vào ghế sau.

Yoona ngạc nhiên một lát rồi mở cửa phía sau cho Jessica bước vào. Sau đó quay lại ghế lái, khởi động xe rời đi.

Ghế lái phụ dành cho người thân thuộc hay là một người có mối quan hệ bình đẳng với mình. Còn ghế phía sau lại thể hiện một sự xa cách giữa hai người, một sự phân biệt về giai cấp giữa hai người giống như chủ - tớ.

Yoona nghĩ rằng Jessica muốn nhắc nhở cô về mối quan hệ hiện giờ của hai người.

Còn Jessica lại không muốn cảm xúc của bản thân quá dễ dàng phụ thuộc vào Yoona nên giờ phút này càng cách xa cậu ấy càng tốt.

Đến nơi, Yoona bước xuống xe mở cửa cho Jessica.

Trước khi đi vào trong, Jessica quay đầu nói với Yoona: "Trưa nay khoảng mười một giờ rưỡi đến đón mình. Chúng ta cùng nhau đi ăn." Jessica nhấn mạnh câu sau, ý bảo Yoona không được ăn trước giống như lúc sáng.

"Được." Yoona gật đầu, nhìn Jessica đi vào bên trong công ty.

Ngước nhìn toà cao ốc to lớn ở trước mắt, Yoona thầm cảm thán thời gian quả thật giống như một cái chớp mắt, lần đầu cô đến đây đã qua bảy năm rồi, lúc đó không ngờ mình lại bước chân vào con đường sai lầm, lỡ một bước là mất cả bảy năm, mất cả trái tim của một người.

Thở dài một cái, Yoona lái xe trở về.

Về đến nhà, Yoona bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Sáng nay gấp gáp chở Jessica đi làm chưa kịp rửa chén đĩa. Hoàn tất xong mọi việc, Yoona nhìn quanh căn nhà một lượt rồi đi lên lầu.

Yoona mở cửa phòng bên phải ra, mọi thứ vẫn y như cũ không có gì thay đổi, từ bàn làm việc cho đến tủ sách... Yoona bước đến chạm vào từng thứ một, nhìn xấp giấy tờ vương vãi lộn xộn trên bàn liền sắp xếp gọn gàng lại, sau đó ra ngoài đóng cửa lại.

Xoay người nhìn cánh cửa đối diện, Yoona đặt tay lên chốt cửa, trong lòng lại có chút hồi hộp. Tay khẽ xoay nhẹ, cánh cửa vừa mở ra, Yoona cảm thấy... trống rỗng.

Chính xác thì đây là một căn phòng trống rỗng. Tất cả mọi thứ mà cô đã từng thấy, đã từng chạm vào đều không còn nữa.

Cô vội vàng đưa tay bật đèn lên nhưng khi ánh sáng xuất hiện chiếu sáng khắp căn phòng cũng không làm thay đổi hiện thực trước mắt Yoona, thậm chí còn để cho cô thấy rõ từng lớp bụi phủ trên mặt đất tựa như muốn nói cho cô biết căn phòng này từ rất lâu rồi đã không có người bước vào hay không hề được người khác dọn dẹp.

Bước từng bước vào phòng, cô nhớ rõ nơi này từng có một tủ sách rất lớn, trong đó còn có rất nhiều cuốn sách liên quan đến kinh tế, chỉ cần giơ tay một cái thì có thể lấy được. Cô nhớ rõ nơi này còn có một chiếc bàn làm việc rất lớn, cô từng ngồi ở đây viết cho Jessica bức thư tạm biệt.

Nhưng mà mọi thứ bây giờ chỉ còn là cát bụi. Rốt cục Jessica đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể tự tay hủy diệt mọi thứ mà mình đã tốn công gầy dựng lên. Yoona dựa vào tường, cả người suy sụp ngồi xuống, cô không thể ngờ thì ra tổn thương mà cô gây ra cho Jesscia lại lớn đến như vậy, đến bao giờ cô mới có thể trả hết được đây.

Nhớ lại những lời mà Jessica đã nói ngày hôm qua, trái tim của cậu ấy, tình cảm của cậu ấy đối với cô có phải cũng giống như căn phòng này, trống rỗng, không còn lại một chút gì. Một giọt nước mắt muốn chực trào ra, Yoona vội vàng ngửa mặt lên nhìn bóng đèn có chút chói mắt ở trên đầu. Cô không xứng đáng khóc, bởi vì đây là những gì mà cô đáng phải chịu đựng, là cô đã lựa chọn con đường này thì không có quyền hối hận.

Có đôi khi giết một người, chỉ cần một giây. Giày vò một người, lại từng giây từng phút! Là cô đã dồn Jessica vào con đường này, tất cả là tội lỗi của cô. Một năm trước, khoảng cách giữa cô và cậu ấy là một trái tim. Một năm sau, liệu cô còn có thể chạm vào trái tim đó một lần nữa.

Yoona nhắm mắt lại, lấy tay đặt lên trái tim mình, cô có thể nghe được nó trả lời, một cách lớn tiếng và tự tin: Có thể. Bởi vì người đó là Jessica, là mối tình đầu đẹp đẽ của cô, là giấc mơ tan vỡ của cô. Mỗi người chúng ta có quyền tự do yêu và hận, có quyền lựa chọn đi tiếp hay dừng lại. Chỉ cần có lòng tin thì thời gian sẽ đem đến những chuyện bất ngờ, chỉ cần chúng ta dốc lòng đối đãi, vậy thì mọi thứ đều có thể tìm về.

Tựa như chỉ cần trong tim luôn cất giữ một người thì nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn. 

Yoona mở mắt ra, đưa hai tay lau đi nước mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở toang ra để ánh sáng và gió tràn vào khắp căn phòng, xua tan đi cái không khí u ám bên trong. Yoona xắn tay áo lên, bắt đầu lau dọn, mọi ngóc ngách trong phòng cô đều không bỏ qua.

Sau một hồi, căn phòng đã sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Yoona đưa tay lau mồ hôi trên trán, hài lòng nhìn căn phòng. Cô có lòng tin sẽ có một ngày cô cũng có thể khiến cho trái tim Jessica không còn vướng bụi trần, tràn đầy ánh nắng như thế này.

Nhìn một lượt căn phòng, sau khi cảm thấy hài lòng Yoona mới rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Đi đến căn phòng cuối cùng trên lầu này, tay để lên nắm cửa, hít thật sâu một hơi rồi mới mở cửa ra.

Nơi này cũng không có gì thay đổi, vẫn chiếc giường đó, vẫn cái bàn trang điểm đó... Yoona bước đến căn phòng thay đồ, bên trong vẫn có rất nhiều đồ nhưng mà những bộ đồ mà cô đã từng thấy lúc trước, những bộ đồ phù hợp với dáng người của cô đã không còn lấy một bộ. Tất cả đều là trang phục của Jessica.

Yoona sau khi nhìn thấy căn phòng kia thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý những thứ từng thuộc về mình trong căn nhà này sẽ không còn. Yoona sắp xếp ngăn ngắn lại những bộ đồ rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang bàn trang điểm cô chợt dừng chân lại, Yoona đưa mắt nhìn bàn trang điểm mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy 'nó'.

Cô nhớ rõ ràng lúc trước nơi này từng đặt quả cầu tuyết mà cô đã tặng cho Jessica, là món quà giáng sinh đầu tiên. Thế nhưng bây giờ nó đâu rồi? Chẳng lẽ Jessica đã thật sự vứt nó đi.

Nếu vậy cô phải làm sao đây? Những thứ đồ kia cho dù có bỏ đi cũng còn có thể tìm lại nhưng quả cầu đó đại diện cho kỷ niệm của hai người, nếu đã mất đi thì làm sao tìm lại được? Trong mắt Yoona ánh lên sự bất lực và buồn bã.

Một lúc sau Yoona xoay người bước ra ngoài, không chú ý thấy một cái tủ bảo hiểm nhỏ đặt kế bên bàn trang điểm.

Đi xuống lầu, nhìn đồng hồ một chút, sắp đến giờ đón Jessica rồi, Yoona vội vàng thay đồ, lấy chìa khoá rồi đi ra khỏi nhà.

----------------------------------

Jessica sau khi vào công ty liền gọi điện cho Soo Young. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jessica lập tức nói: "Quanh đây có quán ăn nào ngon không?"

'Cậu muốn ăn gì?' Soo Young nghe vậy liền hỏi.

"Gì cũng được. Quan trọng là ngon mà gần công ty." Jessica không muốn tốn quá nhiều thời gian để đi ăn trưa, thật ra là do cô không muốn Yoona phải lái xe đi quá xa.

'Vậy gần đây có một quán sushi rất tuyệt, cậu muốn đi ăn hả? Để trưa mình dắt cậu đi.' Soo Young thấy hiếm khi Jessica nhiệt tình với chuyện ăn uống như vậy bèn nói.

"Không cần, chỉ cần nhắn cho mình địa chỉ là được rồi." Jessica nói xong không thèm đợi Soo Young trả lời liền tắt điện thoại.

Sau đó Jessica tập trung làm việc, cho đến khi thư ký của cô đem hồ sơ cần ký vào: "Tổng giám đốc, chị không ăn trưa sao?"

Jessica nghe vậy mới giật mình nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi. Jessica vội vàng nói: "Giấy tờ cứ để trên bàn, khi nào chị về sẽ ký sau."

Nói xong liền cầm lấy điện thoại, túi xách, áo khoác chạy nhanh ra khỏi văn phòng trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của thư ký, chưa bao giờ cô thấy tổng giám đốc lại chạy nhanh như vậy nha.

Vào thang máy, ấn nút, Jessica định gọi điện cho Yoona nhưng chợt nhận ra mình lại không có số của cậu ấy. Trong lòng không ngừng mắng mình tại sao ngày hôm qua lại không lấy số của cậu ấy. Liệu cậu ấy đã đến chưa? Nếu đến rồi tại sao lại không gọi cho mình?... Trong khi thang máy đang chuyển động thì trong đầu Jessica cũng không ngừng chuyển động, vô số câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời.

Thang máy vừa mở ra, Jessica lập tức đi ra ngoài không để ý đến lời chào của những nhân viên xung quanh. Vừa ra đến cửa, Jessica liền thấy xe của mình đang đậu gần đó, bước chân Jessica chợt ngừng lại.

Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Jessica liền vội vàng đến mở cửa, cúi người: "Xin chào Tổng giám đốc."

"Chiếc xe đó đến đây vào lúc nào?" Jessica đưa tay chỉ vào xe của mình, hỏi.

"Chiếc xe của Tổng giám đốc sao? Nó đến đây vào khoảng mười một giờ mười lăm phút." Nhân viên bảo vệ suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Jessica ngạc nhiên nhìn người bảo vệ rồi lại nhìn chiếc xe. Sau đó cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Yoona nhìn thấy Jessica liền xuống xe, định mở cửa cho Jessica nhưng cậu ấy lại đi đến trước mặt cô: "Cậu đến lúc nào? Tại sao lại không gọi cho mình?"

Yoona ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Mình chỉ mới vừa đến thôi."

"Mới đến? Đến bốn mươi lăm phút trước mà gọi là mới đến sao? Rốt cục cậu bị gì vậy?" Jessica tức giận nói.

"Chỉ mới có bốn mươi lăm phút thôi mà. Mau vào xe đi, đứng đây nắng lắm." Yoona kéo Jessica vào trong xe.

"Nếu đến rồi sao không gọi mình xuống?" Jessica ngồi vào xe nhưng vẫn tiếp tục cằn nhằn, cô cũng không hiểu mình tức giận chuyện gì. Do Yoona không gọi cho cô hay do Yoona phải đợi cô?

"Mình nghĩ là cậu đang bận nên không muốn làm phiền, cũng đâu phải chuyện gì lớn. Đừng nói là bốn mươi lăm phút đồng hồ, cho dù bắt mình phải đợi lâu hơn nữa mình cũng sẽ đợi." Bởi vì cậu đã từng đợi mình cho nên bây giờ đến lượt mình đợi cậu, đợi cậu một lần nữa đến bên cạnh mình.

Jessica không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Yoona, cô tiếp tục nói:"Sau này nếu đến trước thì cứ gọi điện cho mình, số điện thoại của mình chắc cậu vẫn còn nhớ chứ?"

"Đương nhiên rồi." Yoona quay người ra phía sau gật đầu nói.

"Vậy số điện thoại của cậu là bao nhiêu?" Jessica lấy điện thoại ra định lưu lại số của Yoona.

"Mình vẫn sử dụng số cũ." Yoona trả lời.

Jessica ngẩn người một lát, số điện thoại đó một năm trước cô đã thẳng tay xóa bỏ, bây giờ làm sao mở miệng nói đây?

Thấy vẻ mặt Jessica đột nhiên nhăn nhó, trong lòng Yoona cũng đoán được mấy phần, cô nhoài người ra phía sau cầm lấy điện thoại trên tay Jessica, nhập số điện thoại của mình vào.

"Xong rồi." Yoona để lại điện thoại vào tay Jessica.

Cầm điện thoại trong tay, trong lòng Jessica ngũ vị tạp trần. Tại sao mọi suy nghĩ của cô Yoona đều dễ dàng đoán được? Còn cậu ấy nghĩ gì thì cô lại hoàn toàn không nắm được, cho nên mới luôn bị cậu ấy làm tổn thương sao.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Thấy sắc mặt Jessica trầm xuống, Yoona bèn lên tiếng hỏi.

"Đi ăn. Để mình đọc địa chỉ cho cậu." Jessica cố gắng kiềm chế tâm tình, nói địa chỉ nhà hàng Sushi mà Soo Young đã nhắn cho cô.

Nhà hàng đó quả nhiên rất gần công ty, đi khoảng mười phút là đến. Yoona sơ qua liền cảm thấy rất thích phong cách nhà hàng này, trang trí rất tinh tế nhưng cũng rất ấm cúng.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào bàn, Jessica và Yoona gọi món xong liền yên lặng nhìn nhau.

"Công việc ngày hôm nay thế nào?" Yoona mở lời phá vỡ không khí có phần yên ắng này.

"Cũng được." Jessica dùng đũa chọc chọc miếng mù tạt bên trong chén nước tương, tâm tình vì chuyện lúc nãy mà vẫn còn khó chịu.

"Cho dù công việc có nhiều cỡ nào cũng đừng quá sức, quan trọng là sức khỏe." Yoona đoán trong lòng Jessica chắc chắn là đang không vui, nhưng mà lý do vì sao thì cô lại không thể nghĩ ra.

"Uhm." Jessica không thèm nhìn Yoona, tiếp tục nhìn chén nước tương.

Thấy Jessica không muốn nói chuyện, Yoona đành yên lặng thở dài trong lòng.

Cũng may không lâu sau món ăn được dọn lên, Yoona cầm đũa gắp một miếng cá hồi để vào chén Jessica.

Yoona cũng gắp cho mình một miếng cá ngừ, vừa bỏ vào miệng cái cảm giác tươi ngon liền lan tỏa khiến Yoona không khỏi cảm thán: "Đã lâu rồi không được ăn ngon như vậy."

Jessica nghe vậy liền buột miệng nói: "Cậu làm gì mà lại không được ăn ngon. Bộ sống khổ cực lắm sao?"

"Uhm, mình tham gia một nhóm tình nguyện viên, đi đến những nơi mà cuộc sống của con người ở nơi đó rất khó khăn. Cậu biết không? Đừng nói là ăn ngon, ăn no cũng là cả một vấn đề." Yoona nhớ lại những ngày tháng đó, nhìn lại những thức ăn đắt tiền trên bàn không khỏi có chút buồn.

Jessica giật mình khi nghe Yoona nhắc đến quãng thời qua, cô thật rất muốn biết Yoona đã trải qua như thế nào, thật muốn biết lúc mình đang đau khổ thì Yoona đang làm gì.

"Cậu đến đó làm gì?" Jessica gắp một miếng một cá, giả vờ không quan tâm hỏi.

"Mình đến đó dạy cho những đứa trẻ không có điều kiện để đi học, thỉnh thoảng còn phụ giúp cha mẹ chúng. Khoảng thời gian đó đã dạy mình rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất chính là hai điều." Yoona ngừng lại một lát.

"Điều gì?" Jessica không nén nổi tò mò hỏi.

"Điều đầu tiên chính là. Nhà vĩnh viễn là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất, cơm nhà vĩnh viễn là thức ăn ngon nhất trên thế giới này." Yoona cười gắp một miếng cá bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Còn điều thứ hai?" Jessica thấy Yoona thong thả ăn bèn hỏi tiếp.

Yoona nghe vậy, chậm rãi nuốt thức ăn, sau đó mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jessica nói: "Bây giờ mình mới biết, cuộc sống thực ra chỉ nằm gọn trong năm chữ: Trân trọng người trước mắt."

Nhìn thấy tình cảm nồng nàn và sự kiên định trong mắt Yoona, nghe thấy giọng nói dịu dàng và ấm ấp của Yoona, Jessica vội vàng cúi đầu che dấu sự loạn nhịp của trái tim.

"Nói dối." Jessica vẫn không nhìn Yoona, chỉ là mở miệng mắng một câu.

Yoona nhìn thấy Jessica xấu hổ, môi nở nụ cười nói: "Có một lần mình đến một thành phố, ở đó không may lại có bệnh dịch, càng không may là mình cũng bị mắc bệnh."

Jessica nghe vậy ngẩng đầu nhìn Yoona.

"Lúc đó sức khỏe không được tốt chỉ có thể nằm một chỗ. Cho nên có rất nhiều thời gian để suy ngẫm lại về bản thân mình, về cuộc sống mình. Cho nên mới có thể đúc kết ra được hai điều quan trọng đó." Giọng điệu Yoona nửa đùa nửa thật kể lại, cô không muốn Jessica biết quá nhiều về chuyện này.

Đến tận bây giờ Yoona vẫn nhớ rõ cái thời điểm đen tối ấy, ở một nơi mà xung quanh chỉ có vài ngọn đèn được thắp sáng giống như số phận của những người ở đây, yếu ớt mà mong manh. Do lo sợ căn bệnh sẽ lay lan sang những người khác nên mọi người đã đưa hết những người mắc bệnh vào một căn nhà, cách ly ở bên trong đó. Không may là, cô cũng là một trong những người phải đưa vào căn nhà đó.

Yoona yếu ớt, mệt mỏi nằm ở trên giường, cả người đều nặng nề, bên tai lại không ngừng nghe tiếng rên rỉ từ chiếc giường bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ có người đưa đồ ăn và thuốc vào, kiểm tra từng người một. Mặc dù luôn nói những lời động viên nhưng Yoona biết rõ nếu không kịp thời có thuốc đặc trị thì bệnh cũng không dễ dàng mà hết, chỉ có thể chờ đợi, cũng không biết là chờ đợi điều gì, chờ đợi cái chết hay là sự sống.

Khi nhìn thấy người ở giường bên cạnh trút hơi thở cuối cùng được khiêng ra ngoài, Yoona rất hoảng sợ, cô sợ mình sẽ không cầm cự nổi. Nhưng mà cô không muốn chết, không muốn chết ở một nơi xa lạ, bên cạnh những người xa lạ, cô còn chưa gặp lại Jessica, còn chưa nói với cậu ấy lời xin lỗi, còn chưa được cậu ấy tha thứ, còn rất nhiều chuyện chưa làm.

Yoona cuộn mình lại, đưa hai tay ôm chặt thân mình, nhìn ngắm chiếc lắc trên tay, vừa vuốt ve vừa khẽ thì thầm bài hát mà cô đã từng hát ru ngủ Jessica. Nhất định phải cố gắng chống đỡ, phải cố gắng kiên cường, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Mỗi một ngày trôi qua đều tự nhủ thầm với bản thân như vậy cho đến khi cô thật sự tự mình bước chân ra khỏi nơi đó.

Những điều này Yoona không muốn kể cho Jessica nghe, cô không muốn cậu ấy lo lắng càng không muốn Jessica phải suy nghĩ nhiều.

Quả nhiên nghe thấy câu chuyện không có gì ghê gớm, Jessica bĩu môi: "Đáng đời, ai bảo tự đi chịu khổ làm gì."

Nhìn Jessica tiếp tục ăn, Yoona chỉ cười cười không nói. Ừ, đúng vậy, thật là đáng đời. Nhưng mà cũng may ông trời còn thương xót, còn cho cô có cơ hội ngồi ở đây, đối diện với Jessica, nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Cho nên lần này cô nhất định phải trân trọng, phải trân trọng người trước mắt.

Sau khi ăn trưa xong, Yoona lái xe đưa Jessica về công ty.

Lúc mở cửa xe cho Jessica, Yoona nghe Jessica nói: "Chiều nay năm giờ đến đón mình. Không cần đến sớm đâu."

"Được." Yoona gật đầu, mỉm cười nói.

Sau khi nhìn Jessica bước vào công ty, Yoona liền lái xe rời khỏi. Về đến nhà, Yoona bắt đầu mở tủ lạnh ra xem, đồ ăn cũng không còn bao nhiêu, có lẽ nấu được thêm ngày mai nữa mà thôi.

Nhưng mà... Yoona lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ngân hàng. Lát sau tắt máy, thở ra một hơi dài. Quả nhiên chuyến đi vừa rồi cô đã sử dụng gần hết số tiền để dành của mình trong suốt mấy năm ở bên Mỹ. Giờ thì hay rồi, cuộc sống sau này lấy gì mà ăn đây, huống chi bây giờ cô lại không thể đi kiếm việc làm.

Lúc trước chỉ nghĩ đến việc quay về gặp Jessica, cầu xin cậu ấy tha thứ, chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ về những vấn đề khác. Haizz, thật đúng là nhức đầu mà. Bây giờ thì hay rồi, nhà không có, công việc cũng không, tiền thì càng không. Cái này có gọi là trắng tay hay không?

Trong khi Yoona vò đầu bức tóc với vấn đề của mình, Jessica ở bên kia cũng gặp phải một vấn đề đau đầu của riêng mình.

-----------------------

P/S: Vừa tìm thấy một bài hát đúng tâm trạng nhân vật chính ghê 🤗
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip