Chương 70: Đừng đi

Sáng hôm sau Jessica thức dậy, đi xuống lầu thì ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tràn ngập khắp nhà.

Bước vào nhà bếp thì nhìn thấy Yoona đang bận rộn chạy qua chạy lại không ngừng. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm làn da trắng của cậu ấy thêm sáng chói, tiếng nấu nướng vang lên càng khiến cho buổi sáng nay thêm ấm áp. Yoona mặc dù chỉ có hai tay nhưng làm mọi việc đều gọn gàng và dứt khoát, mái tóc dài được búi lên, tạp dề quấn quanh người, bộ dáng không chút bối rối.

Jessica tựa người lên cánh cửa, yên lặng ngắm nhìn, người này rốt cục có ma lực gì mà lại có thể khiến cô đau đớn tận tim gan nhưng lại không có cách nào từ bỏ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn nấp trong trái tim cô. Cô đã từng buông bỏ cả trời đất, từng buông bỏ vạn vật nhưng lại chưa từng buông bỏ Yoona.

Khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là ích kỷ, thô lỗ hay tùy tiện mà là cố chấp yêu một người. Hoá ra mỗi người đều là duyên nợ của một người khác. Bạn yêu ai thì nợ người đó.

Mỗi ngày cô đều một mình thức dậy, một mình đi làm, một mình tan ca, một mình thức đêm và một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Những chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt gần một năm qua, đến tận bây giờ cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cuộc sống cố định ấy lại bị cắt đứt một lần nữa.

Nếm trải nỗi tuyệt vọng chân chính, bản thân đã sớm quên đi ý nghĩa của hai từ 'hy vọng'. Những thứ khác, những người khác, không gì có thể đi vào tâm trí của cô. Rồi đột nhiên có một ngày, Yoona xuất hiện ở trước mắt cô. Cậu ấy gọi tên cô, cậu ấy ôm lấy cô, cậu ấy nói muốn quay lại, muốn cùng cô bắt đầu một lần nữa.

Nhớ thương một người sẽ không vì người ấy biến mất mà có thể thay đổi, ngược lại nỗi nhớ thương ngày càng sâu đậm. Cô không thể để Yoona biết được những điều trong lòng cô nghĩ, có rất nhiều chuyện chỉ có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

Yoona vừa quay người lại thì thấy Jessica đang đứng bên cạnh cửa nhìn mình, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cô có thể thấy được tình cảm vừa dịu dàng vừa mãnh liệt trong mắt Jessica, chỉ tiếc là khi muốn nhìn kỹ thì bên trong ánh mắt xinh đẹp kia chỉ còn lại sự lạnh lùng và hờ hững.

"Cậu dậy rồi sao, có đói bụng không? Để mình lấy đồ ăn cho cậu. Đừng đứng ở đây nữa, ra ngoài ngồi đợi mình một chút." Yoona đẩy Jessica ra khỏi nhà bếp sau đó quay người bắt đầu bận rộn lần nữa.

Jessica không nói gì, chỉ đi đến bên bàn ăn ngồi xuống. Không bao lâu sau Yoona đem đồ ăn đặt ở trên bàn.

"Cậu ăn một chút thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Buổi trưa cậu chuẩn bị đến đâu rồi?" Jessica cầm đũa lên, vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Cũng gần xong rồi. Mình vào làm tiếp đây, có cần gì thì gọi mình." Yooan nói xong liền quay vào nhà bếp.

Jessica ăn được vài miếng thì gác đũa xuống, nhìn Yoona bận rộn như vậy không hiểu sao cô thật sự không thể ngồi ở đây nhàn nhã ăn uống được. Thật tức chết mà! Đi vào phòng khách, bật tivi lên xem nhưng mà đôi mắt lại thỉnh thoảng hướng về nhà bếp. Jessica cảm giác bản thân mình đúng là tự tìm ngược.

Một lát sau chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Jessica liền đứng dậy đi mở cửa.

"Xin chào, bọn mình đến rồi đây." Vừa mở cửa, đôi mắt cười của Tiffany liền hiện ra, trên tay còn bế theo một khối nho nhỏ.

"Mình có mang theo chút rượu đây." Taecyeon đứng ở bên cạnh, giơ cao chai rượu đang cầm trong tay.

"Vào nhà đi." Jessica nở nụ cười, lùi lại phía sau để cả gia đình Taeyeon bước vào.

"Yoona đâu rồi?" Taeyeon đặt chai rượu lên bàn, quay sang hỏi.

"Đang ở trong bếp." Jessica nhìn Taeny, vỗ vỗ tay, bế lấy Taeny từ tay Tiffany.

"Vậy để mình vào phụ cậu ấy một tay, em và con ngồi đây với Jessica nhé." Taeyeon quay sang nói với Tiffany rồi đi về phía nhà bếp.

"Hai cậu làm lành rồi sao? Chẳng phải cậu đã nói là không dễ dàng tha thứ cho Yoona mà?" Tiffany thấy Taeyeon đi khỏi liền ngồi xuống, bắt đầu bật chế độ tò mò.

"Ai nói với cậu là mình đã tha thứ cho cậu ấy?" Jessica dịu dàng nhìn Taeny, chọc cười con bé.

"Vậy tại sao lại tổ chức tiệc, làm bọn mình còn tưởng cậu ăn mừng hai người quay lại với nhau chứ." Tiffany lắc đầu, cảm thấy cô không theo kịp tư duy của Jessica.

Jessica không nói gì, sự tập trung của cô bây giờ đều dành cho Taeny.

-------------

"Có cần mình giúp gì không?"

Yoona nghe thấy tiếng Taeyeon liền quay người lại, nhìn thấy cô bạn thân đứng trước cửa nhà bếp thì cười nói: "Không cần đâu, cũng không có gì nhiều."

"Một mình thì làm sao mà chuẩn bị hết chứ. Để mình rửa rau giúp cậu." Taeyeon nhìn thấy bó rau để ở gần đó liền đưa tay cầm lấy.

Trong căn bếp nhỏ xinh, tiếng nước chảy, tiếng cắt thịt vang lên từng hồi.

"Chắc trong lòng cậu đang vui lắm." Taeyeon đang rửa rau bỗng lên tiếng nói.

Yoona dừng tay, nghiêng đầu nhìn Taeyeon, tỏ vẻ không hiểu ý của cậu ấy.

"Thì Jessica cuối cùng cũng tha thứ cho cậu. Hai người mời tụi mình đến để chia vui đúng không?" Taeyeon cười cười, quay đầu nói với Yoona.

Yoona nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười yếu ớt rồi lại tiếp tục cắt thịt.

Nếu được như vậy thì tốt rồi. Chỉ tiếc là bữa tiệc này vốn dĩ không dành cho cô.

Taeyeon nhìn thấy Yoona có gì đó không đúng, định lên tiếng hỏi thì bên ngoài vang lên giọng nói ồn ào của Soo Young.

Một lúc sau Hyoyeon xuất hiện trong phòng bếp, trên tay cầm theo một giỏ trái cây thật lớn.

"Hai người mua nhiều vậy làm sao ăn hết đây?" Yoona vội vàng đến cầm phụ Hyoyeon, nhìn sơ qua mấy món trái cây bên trong.

"Do Soo Young chọn đó, em ấy nói nhiều người thì mua nhiều, ăn không hết thì pha nước uống." Hyoyeon nói xong thì nhìn thấy Taeyeon đứng ở bên cạnh. "Chào em, Taeyeon."

"Chào chị, đã lâu không gặp." Taeyeon mỉm cười, gật đầu chào một cái.

Sau đó ba người tiếp tục làm đồ ăn, ở bên ngoài phòng khách thỉnh thoảng có những tiếng cười nói vang vọng vào bên trong, nhưng mà hầu như đều là giọng của Soo Young.

"Cái tên Soo này lúc nào cũng như con nít vậy, không biết bao giờ mới trưởng thành được đây." Tay Hyoyeon đang khuấy nồi canh bỗng nhiên cảm thán một câu.

"Nếu không thì hai người cũng mau chóng sinh một đứa đi, Đến lúc đó cậu ấy sẽ tự trưởng thành cho chị xem." Taeyeon cũng vui vẻ nói một câu.

"Có em bé sao? Trong nhà có một đứa bé đã làm chị mệt muốn chết, nếu có thêm một đứa nữa chắc chị sống không nổi quá." Hyoyeon tưởng tượng viễn cảnh có hai đứa trẻ, một đứa to xác, một đứa bé tí cùng nhau khóc lóc, kêu gào gọi tên cô thì chợt lạnh cả sống lưng.

"Chị có biết ở bên ngoài Soo Young rất có bản lĩnh, rất nghiêm túc, rất có uy phong hay không? Thật ra cậu ấy chỉ trẻ con ở trước mặt những người thân thiết thôi. Đặc biệt là với chị đó. Nếu như chị thật sự có một đứa bé thì em tin chắc cậu ấy sẽ làm một người mẹ tốt, tuyệt đối sẽ không phải là một gánh nặng cho chị đâu." Yoona quay đầu nhìn Hyoyeon nói.

Hyoyeon nghe xong lại quay đầu nhìn nồi canh đang sôi ùng ụng, trong lòng cô không phải là chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn như Taeny, ước mơ có một gia đình hạnh phúc luôn là giấc mộng mà cô và Yuri luôn theo đuổi.

Chỉ là lúc ở bên cạnh Soo Young, bản thân cô mặc dù yêu em ấy nhưng lại không đủ tự tin để cùng Soo Young đón nhận thêm một thành viên mới vào gia đình của hai người. Là do cô không tin vào Soo Young hay là không tin vào bản thân mình?

Một lúc sau đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, Soo Young bế Taeny đến gần nói: "Woa, Taeny, con nhìn xem, nhiều đồ ăn ngon chưa nè. Nhưng mà con không ăn được đâu."

Bé Taeny không hiểu Soo Young đang nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn mọi người đang bận rộn.

"Chờ sau này con lớn lên dì sẽ dắt con đi ăn nhiều món ngon hơn nữa." Soo Young nói xong liền hôn một cái vào má Taeny.

Hyoyeon vừa ra khỏi nhà bếp liền nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm giác có một chút ấm áp. Cô nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy Taeny, lúc đó Soo Young luôn gào thét muốn có một đứa bé giống vậy, nhưng khi về đến nhà lại không thấy em ấy nói gì.

Chợt Hyoyeon nhận ra một điều, có lẽ Soo Young cảm nhận được cô chưa muốn có một đứa bé nên em ấy tôn trọng quyết định của cô. Xem ra Soo Young đáng tin cậy hơn cô nghĩ nhiều, có lẽ Yoona nói đúng, tối nay cô phải nói chuyện rõ ràng với em ấy mới được.

"Yoona, cậu lấy dư chén đũa rồi." Taeyeon nhìn thấy Yoona sắp ra bảy cái chén liền nhắc nhở.

"Không có dư đâu." Yoona nói xong liền đi vào phòng khách hỏi Jessica: "Anh ta khi nào thì đến?"

Vừa dứt lời tiếng chuông liền cửa reo lên, Yoona quay người ra mở cửa.

"Xin chào." Taecyeon đứng ở trước cửa tươi cười, mở miệng chào.

Yoona không trả lời chỉ gật đầu một cái, nhường đường cho Taecyeon bước vào.

Lúc đi vào phòng khách, Taecyeon có chút kinh ngạc khi nhìn thấy nhiều người như vậy. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng bữa ăn ngày hôm nay chỉ có anh, Jessica và Yoona.

"Xin lỗi, anh đến trễ. Do anh phải đi hơi xa để mua bánh, tiệm bánh này rất nổi tiếng nên anh mua cho em ăn thử." Sau đó Taecyeon mỉm cười nhìn Jessica, đưa hộp bánh trong tay ra.

"Không sao, để em giới thiệu một chút. Tiffany và Soo Young chắc anh đã biết rồi. Còn đây là Taeyeon, đây là Hyoyeon." Jessica đưa tay nhận hộp bánh rồi lần lượt giới thiệu mọi người với Taecyeon.

"Xin chào, tôi tên là Taecyeon, hân hạnh được gặp mặt." Taecyeon giơ tay chào, nở nụ cười thân thiện nói.

Hyoyeon và Taeyeon gật đầu chào.

Ánh mắt Taecyeon nhìn thấy đứa bé trên tay Soo Young liền cười nói: "Soo Young, em có gia đình rồi sao?"

"Không phải của em." Soo Young lắc đầu một cái.

"Đứa bé là con em." Tiffany lên tiếng, đi đến bồng lấy Taeny từ tay Soo Young.

"Oh, vậy chồng em hôm nay không đến à?" Taecyeon nhìn Tiffany hỏi.

"Là người này." Tiffany đưa tay kéo Taeyeon đứng bên cạnh mình.

Taecyeon nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc nhưng mà chưa kịp nói gì thì Soo Young lại lên tiếng trước: "Còn đây là vợ của em." Nói xong liền đưa tay kéo lấy Hyoyeon.

Taecyeon thừa nhận bản thân đang thật sự rất sốc, không ngờ những cô gái xinh đẹp trước mặt mình lại đem đến cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Taecyeon chợt nhìn sang Jessica, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ, liệu có phải Jessica ngầm ám chỉ với mình cô ấy cũng giống như họ, muốn mình biết khó mà rút lui.

"Mọi người đừng nói chuyện nữa, đồ ăn nguội hết rồi kìa." Yoona bước đến, đưa tay cầm lấy hộp bánh trong tay Jessica rồi đi vào trong bếp, bỏ vào tủ lạnh đã đầy ắp đồ ăn.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, Jessica ngồi vào vị trí chính, Yoona và Taecyeon lần lượt ngồi hai bên, nhà Taeyeon ngồi bên phía Taecyeon, còn nhà Soo Young ngồi bên phía Yoona.

Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau.

Cảm giác bầu không khí không được tốt lắm, Soo Young bèn lên tiếng: "Woa, đồ ăn ngon quá, Yoona, quả nhiên tay nghề càng ngày càng cao nha."

"Ngon thì cậu ăn nhiều một chút." Yoona nghe vậy cười nói, cô định gắp miếng thịt cho Jessica thì bỗng Taecyeon nhanh tay gắp trước.

"Em cũng ăn nhiều một chút đi." Taeceyon để miếng thịt vào chén Jessica, nhẹ nhàng nói.

"Được, anh cũng ăn nhiều vào. Đừng khách sáo." Jessica vui vẻ nói, còn tiện tay gắp miếng cá cho Taecyeon.

Yoona thấy vậy liền thu hồi cánh tay của mình lại, lặng lẽ ăn cơm trong chén.

Ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc và hoài nghi khi thấy cảnh tượng này, lập tức trong lòng người nào người nấy đều cảm thấy 'có biến'.

Sau bữa ăn, Hyoyeon cùng Yoona dọn dẹp đồ trên bàn.

"Giữa em và Jessica có chuyện gì hả?" Vừa đi vào nhà bếp, Hyoyeon lập tức lên tiếng hỏi.

"Không có gì." Yoona lắc đầu, quay lưng lấy dĩa trái cây trong tủ lạnh ra.

"Thật không?" Hyoyeon không buông tha tiếp tục hỏi.

"Không có gì thật mà. Chị giúp em mang trái cây ra phòng khách đi. Em còn phài cắt bánh nữa." Yoona để dĩa trái cây vào tay Hyoyeon rồi đẩy chị ấy ra ngoài.

Lúc này Taeny ở trong phòng khách bỗng khóc lớn, Tiffany lập tức dỗ dành, còn Taeyeon thì vội vàng đi pha một bình sữa, sau đó đưa cho Tiffany để đút Taeny bú.

"Thật không ngờ em đã làm mẹ rồi." Taecyeon nhìn thấy hình ảnh tràn đầy mẫu tử ở trước mắt thì không khỏi cảm thán.

Tiffany nghe vậy thì cười một cái, sau đó lại nói: "Đúng rồi, lần này anh về ở bao lâu?"

"Lần này anh sẽ không đi nữa." Taeyeon cười nói.

"Anh không theo đuổi đam mê nhiếp ảnh nữa sao? Tiếc thật." Tiffany ngạc nhiên nhìn Taecyeon, dù sao anh ta cũng không chỉ yêu thích mà phải gọi là cuồng chụp hình từ nhỏ.

"Uhm, bây giờ anh có đam mê khác rồi. Em biết không? Có đôi khi Thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt mình đồng thời lại mở ra một cánh cửa khác. Cho nên anh không cảm thấy tiếc." Taecyeon vừa nói vừa liếc mắt nhìn Jessica.

Cạch.

Hyoyeon đặt dĩa trái cây xuống bàn một cách hơi thô bạo làm cho mọi người trong phòng khách giật mình, sau đó thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Soo Young nói: "Nhưng mà trong cuộc sống có đôi khi chính là: Thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt mình, đồng thời cũng đóng luôn cánh cửa khác... Và còn thả chó ra nữa."

Soo Young ở bên cạnh nghe xong vừa buồn cười vừa ngầm hiểu được hình như vợ mình không ưa thích Taecyeon, đành yên lặng nín nhịn.

"Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ chính là vấp ngã để bước về phía trước, thuận buồm xuôi gió, đó không gọi là cuộc sống mà gọi là giấc mơ. Tôi luôn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng thì không có ngọn núi nào là không thể vượt qua được." Taecyeon không để ý đến lời mỉa mai của Hyoyeon, tiếp tục nói.

"Oh, hóa ra anh thích dạng núi tuyết vừa băng giá vừa lạnh lùng hả?" Hyoyeon khoanh tay lại, cố tình kéo dài giọng nói.

Mọi người trong phòng lúc này cảm giác không khí bỗng nhiên nổi lên có chút kỳ quái, không ai dám nói câu nào, kể cả Taecyeon cũng không biết nên trả lời ra sao.

Bỗng Jessica nhìn qua dĩa trái cây một lượt rồi hỏi: "Tại sao lại không có dưa hấu?" Một câu nói không ăn khớp với tình hình hiện tại trong phòng khiến tất cả trở tay không kịp.

Yoona cắt xong bánh Taecyeon mua đến, vừa định mang ra cho mọi người thì liền nghe Jessica hỏi: "Sao lại không có dưa hấu?"

"Trái cây Soo Young mua đến không có dưa hấu." Yoona đặt dĩa bánh lên bàn rồi trả lời.

"Mình muốn ăn dưa hấu. Cậu đi mua cho mình đi." Jessica nghe vậy thì liền nói.

Yoona chưa kịp nói gì thì Hyoyeon lên tiếng trước: "Ở đây có nhiều loại trái cây như vậy còn cần mua thêm làm gì chứ."

"Nhưng em chỉ muốn ăn dưa hấu. Yoona cậu mau đi mua đi." Jessica không chịu thỏa hiệp, tiếp tục nói.

"Em muốn ăn chứ gì? Vậy thì Soo, em đi mua đi. Trái cây là do em phụ trách, thiếu thứ gì thì mau đi mua đi." Hyoyeon nhẫn nhịn quay đầu nói với Soo Young.

"Mọi người đến đây là khách, làm sao có thể để Soo Young đi mua chứ." Jessica mỉm cười nói với Hyoyeon.

"Để em đi mua cho, nhanh lắm. Mọi người đã đến đây thì cứ ngồi chơi đi." Nhìn thấy được tình hình không được ổn, Yoona bèn lên tiếng cắt ngang. Nói xong liền quay về phòng lấy áo khoác sau đó nhanh chóng đi ra cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh.

Taeyeon đẩy tay Tiffany một cái, Tiffany biết ý bế Taeny đứng dậy: "Mình dắt con bé đi dạo một chút." Nói xong liền bế Taeny đi ra ngoài.

Hyoyeon và Jessica không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đối phương.

Lát sau Hyoyeon bật cười một cái nói: "Hóa ra trong mấy tháng qua Yoona đã phải sống một cuộc sống như vậy."

"Ý chị là gì?" Jessica ngay lập tức bật lại.

"Là cuộc sống không khác gì một người hầu, rõ ràng lúc trước Yoona sống như một công chúa, có người lo lắng, có người quan tâm, có người chăm sóc. Đâu có giống như bây giờ, đã tất bật mệt mỏi từ sáng đến giờ, vậy mà chưa kịp ăn một miếng trái cây thì đã phải đội nắng đi ra ngoài mua dưa hấu. Nếu tôi biết cuộc sống Yoona sau khi quay về là như thế này thì lúc trước tuyệt đối sẽ không để em ấy rời khỏi Mỹ đâu." Hyoyeon nói một lượt hết những bực tức đã dồn nén trong lòng từ nãy đến giờ.

"Cuộc sống như thế này thì sao? Là do Yoona tự mình lựa chọn, tôi không ép buộc cậu ấy. Hay nói đúng hơn đây là những gì cậu ấy nợ tôi. Có nợ phải trả là chuyện thường tình mà." Jessica hờ hững đáp lại.

"Ha, cuối cùng cũng nói một câu thật lòng rồi. Cô vốn dĩ không yêu thương gì Yoona, cô cố tình giả vờ đáng thương để Yoona quay lại, sau đó thì hành hạ dằn vặt, trả thù em ấy. Thật không ngờ tôi lại ngu ngốc như vậy, tin vào cô để rồi khuyên bảo Yoona quay về đây, tự chui đầu vào rọ. Nếu như biết trước vậy tôi tuyệt đối không khuyên Yuri buông tay đâu." Nhìn thấy vẻ mặt của Jessica, cơn tức giận của Hyoyeon bốc lên đỉnh đầu.

Nghe thấy cái tên mình không muốn nghe nhất, Jessica cũng không giữ được sự bình tĩnh mà lớn tiếng nói: "Chị nghĩ mình là ai chứ, chuyện giữa tôi và Yoona vốn dĩ bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp. Tôi đối xử với cậu ấy như thế nào là quyền của tôi, cậu ấy vốn dĩ là của tôi, của Jessica Jung, cho dù không có chị cậu ấy cũng quay về, cho dù Yuri không buông tay thì cậu ấy cũng sẽ quay về. Bởi vì cậu ấy là của riêng tôi."

"Cái gì mà của riêng cô chứ, Yoona là một người độc lập, là một người có quyền được yêu thương chứ không phải bị giày vò. Thật  nực cười, Yoona đúng là số khổ, tại sao không bao giờ có một ngày được hạnh phúc chứ. Tôi nhất định sẽ kéo Yoona ra khỏi cái nơi tồi tệ này, tuyệt đối không để em ấy bị người khác bắt nạt thêm một phút nào nữa." Hyoyeon đứng dậy, cúi xuống nhìn Jessica, giọng nói càng tăng cao.

"Chị nghĩ mình là ai chứ, dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi. Lại muốn đưa Yoona đi nữa sao? Tôi cũng đoán được rồi, là Yuri kêu chị ở bên cạnh tôi, chờ đợi cơ hội này đúng không? Tôi nói cho chị biết, chị nói với chị ta, dẹp bỏ cái suy nghĩ viễn vong đó đi. Kiếp này Yoona là của tôi, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng là như vậy." Jessica cũng đứng dậy, hùng hùng hổ hổ như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ.

Hyoyeon định cãi lại thì bị một bàn tay chặn ngang miệng.

"Giờ này cũng trễ rồi. Hình như chị có hẹn thì phải, chúng ta về thôi. Tụi mình về đây, khi khác lại nói chuyện tiếp nhé. Bye." Nói xong Soo Young liền kéo Hyoyeon đi nhanh ra cửa, mặc cho người trong lòng đang giãy dụa muốn thoát khỏi tay cô.

Lúc đi ra ngoài xe, Hyoyeon giật tay Soo Young ra khỏi miệng mình. "Em làm cái gì vậy? Tại sao lại kéo chị ra, không để chị nói chuyện rõ ràng với Jessica?"

"Hai người mà nói chuyện cái gì, hai người muốn đánh nhau thì có." Soo Young khoa tay múa chân nói.

Hyoyeon liếc mắt một cái khiến Soo Young lập tức câm nín. Sau đó lẽo đẽo đi theo Hyoyeon ra xe.

"Có phải em biết chuyện Jessica ngược đãi Yoona hay không?" Vừa ngồi vào xe Hyoyeon lập tức quay sang hỏi Soo Young.

"Em làm gì biết được chứ?" Soo Young không ngừng xua tay, lắc đầu.

"Thật không?" Vẻ mặt Hyoyeon hiện lên hai chữ 'không tin'.

"Thật mà, em cứ nghĩ Jessica vẫn còn giận Yoona một chút, cũng không nghĩ tình hình giữa họ lại căng thẳng đến như vậy." Soo Young nhớ lại mấy tháng này, không khỏi ỉu xỉu trên ghế. Rõ ràng ngày nào cô cũng thấy Yoona mang cơm trưa cho Jessica, cứ nghĩ họ đã làm lành. Ai mà biết được đóng cửa lại thì bên trong xảy ra chuyện gì chứ.

"Không nói nữa. Nhưng mà chị sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu." Hyoyeon nói xong, nổ máy, lái xe rời đi.

Bên trong nhà, Hyoyeon vừa rời khỏi, Taeyeon liền kéo Jessica đi vào phòng ăn.

"Kéo tớ vào đây làm gì?" Jessica không vui hỏi.

"Chuyện cậu và Yoona rốt cục là sao? Hai người vẫn chưa làm lành với nhau hả?" Taeyeon vội vàng hỏi, cô cũng muốn biết quan hệ của hai người đến nay ra sao rồi.

"Sao? Ngay cả cậu muốn giống Hyoyeon bất bình thay Yoona à? Quả nhiên không có hổ danh là bạn tốt nha." Jessica nở nụ cười lạnh, mỉa mai nói.

"Tại sao cậu lại nói vậy? Mình là bạn của Yoona nhưng cũng là bạn của cậu. Mình chỉ là hy vọng cả hai người các cậu đều vui vẻ, đều hạnh phúc. Jessica, rốt cục mọi chuyện là như thế nào?" Giọng nói của Taeyeon nhẹ nhàng, chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

Jessica nghe vậy, cả cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói: "Cậu biêt không? Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới thấy đau."

Taeyeon yên lặng lắng nghe Jessica nói tiếp: "Tại sao người luôn phải chịu đựng là tớ? Tại sao người phải chờ đợi là tớ? Có phải cậu ấy luôn biết rằng tớ sẽ đứng nguyên một chỗ chờ cậu ấy, hơn nữa lần nào cậu ấy quay đầu lại cũng sẽ nhìn thấy tớ, lần nào cũng vậy."

Nói đến đây giọng nói Jessica trở nên nghẹn ngào: "Có phải cậu ấy biết rằng chỉ cần quay đầu lại thì luôn vĩnh viễn không cần phải lo lắng sẽ mất đi mình? Đúng không?"

Jessica ngước mặt nhìn Taeyeon, đôi mắt mông lung và chứa đầy sương mù.

Cho nên cậu mới muốn dày vò cậu ấy hay sao?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Taeyeon lại không nói ra, cô cúi người xuống, ngước đầu nhìn Jessica: "Yoona từ lúc nhỏ đã mất mẹ cho nên đối với cậu ấy gia đình là quan trọng nhất. Cậu ấy hy vọng có được một gia đình trọn vẹn của riêng mình. Lúc ấy Yuri mang đến cho cậu ấy cảm giác của một gia đình, vì cậu ấy mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Điều này khiến cho Yoona không thể buông bỏ chị ấy, trên người cậu ấy có nhiều trách nhiệm, có quá nhiều gánh nặng. Nhưng mà lần này cậu ấy lựa chọn tình yêu, lựa chọn theo trái tim của mình."

Taeyeon nắm lấy tay của Jessica nói: "Cho nên lần này cậu cũng lựa chọn theo trái tim của mình đi."

"Dù sao thì cậu ấy đã không giữ lời hứa của mình, vậy thì cớ sao mình lại phải giữ lời hứa?" Jessica rủ mắt xuống, bật cười nói.

"Thế nhưng trong tình yêu điều quan trọng nhất không phải là khiến người ta được vui vẻ hay sao? Khi cậu làm tổn thương Yoona thật ra người bị tổn thương không phải chỉ có cậu ấy." Taeyeon thở dài nói.

"Nhưng mà mình không cam tâm, trong lòng mình luôn có một giọng nói kêu gào là phải cho Yoona nếm trải những gì mình đã phải chịu đựng. Để cho cậu ấy hiểu được cái giá cho việc đã bỏ rơi mình." Jessica siết chặt tay Taeyeon, trong đôi mắt chứa đựng sự day dứt và kiềm nén.

Cho nên cậu mới dùng Taecyeon để cho Yoona hiểu được cảm giác của cậu khi nhìn thấy cậu ấy và Yuri sao? Cậu thật sự muốn làm Yoona tổn thương hay là tổn thương chính mình?

"Jessica, thật ra hận một người nhiều bao nhiêu chính là thể hiện cậu yêu người ấy nhiều bấy nhiêu. Vì sao giữa yêu và hận, cậu thà lựa chọn đá tan ngọc nát chứ không thể lựa chọn tha thứ? Khi xưa hai người đã bỏ lỡ biết hao nhiêu năm rồi, rốt cục còn muốn bỏ lỡ nhau thêm bao nhiêu năm nữa chứ?" Taeyeon xoa xoa bàn tay đang siết chặt của Jessica, cũng như muốn xóa tan đi một chút hận thù cùng đau đớn trong lòng cậu ấy, cho dù biết rõ người có thể làm được điều đó không phải là mình.

"Bỏ lỡ sao? Là cậu ấy đã bỏ lỡ mình, không phải là mình bỏ lỡ cậu ấy." Jessica tức giận rút tay mình ra, lớn tiếng nói.

Không phải tôi bỏ lỡ cậu ấy, mà là cậu ấy bỏ lỡ tôi.

Khi nghe thấy câu nói kia của Jessica, trong đầu Taeyeon bỗng nhớ lại một ngày nào đó Yoona cũng đã nói một lời tương tự như vậy. Quả nhiên ở một vài phương diện, hai người họ rất hợp nhau, cho dù là đang hận đối phương.

Nhìn thấy Jessica đỏ mắt nhìn mình, đôi môi có phần tái nhợt, Taeyeon thở dài một hơi rồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Có người có thể ôm một đoạn hồi ức sống trọn một đời, lại có người có thể bị một đoạn hồi ức hủy hoại cả cuộc đời. Trong tình yêu có ai mà không từng phạm sai lầm, có ai chưa từng ngốc nghếch? Thế nhưng nếu để nó ngăn cản hạnh phúc của cả đời mình liệu có xứng đáng hay không? Jessica, hãy lắng nghe trái tim của mình đi. Thứ nó cần rốt cục là gì?"

Nói xong Taeyeon xoay người đi, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại, sau đó không quay đầu lại nói: "Trên thế gian này điều đáng sợ nhất là gì? Chính là khi cậu muốn gặp thì phát hiện người ấy đã đi rồi. Có đôi khi bỏ qua một cái chớp mắt cũng là bỏ qua cả đời."

Sau đó Taeyeon cùng Tiffany và Taeny rời khỏi nhà Jessica.

"Cậu ấy sao rồi?" Sau khi vào nhà, Tiffany đặt Taeny vào nôi, sau đó quay sang hỏi Taeyeon.

Nghe vậy Taeyeon bèn kể lại mọi chuyện, sau khi nghe xong Tiffany thở dài một cái: "Hai người bọn họ lúc không ở bên nhau thì cho nhau sự nhớ nhung. Nhưng khi đã ở cạnh nhau bọn họ lại cho nhau sự dày vò."

"Tình yêu vốn là thứ khó có thể lý giải nhất. Vì nó mà ta cho phép mình tổn thương đối phương. Vì nó mà chúng ta trở thành bi kịch của nhau." Taeyeon cũng thở dài, lắc đầu nói.

Sau khi Taeyeon rời đi, Jessica vẫn trầm mặc ngồi yên một chỗ.

Một lúc sau, Jessica đứng dậy đi vào phòng khách, nhìn thấy có người vẫn còn ngồi chỗ đó liền giật mình một cái.

"Anh... tại sao vẫn còn ở đây?" Jessica nhìn Taecyeon ngạc nhiên hỏi.

"Anh vẫn chưa chào tạm biệt em sao có thể về được." Taecyeon đứng dậy đi về phía Jessica, vừa đến gần Taecyeon đột nhiên ôm chặt lấy Jessica khiến cô giật mình, theo bản năng muốn giãy ra nhưng Taecyeon liền lên tiếng: "Có đáng hay không? Em vì người đó mà làm nhiều việc như vậy có đáng hay không? Em yêu người đó nhiều như vậy có đáng hay không?"

"Anh hỏi em yêu cậu ấy có đáng hay không? Kỳ thật anh nên biết rằng, yêu chính là đừng hỏi đáng hay không đáng." Jessica ngừng giãy dụa, lạnh lùng trả lời.

Nghe thấy câu trả lời không mong muốn, Taecyeon rốt cục hiểu được mình cũng nên buông tay thật rồi.

"Người ta thường nói, duyên phận đến có trốn cũng không được. Duyên phận không đến có cưỡng cầu cũng không xong. Quả thật..." Taecyeon buông Jessica ra, buồn bã nói.

"Em xin lỗi." Nhìn bộ dạng của Taecyeon, Jessica không đành lòng nói. Dù sao là mình không đúng, biết rõ anh ấy thích mình nên mình mới lợi dụng tình cảm ấy.

"Nhiều lúc tình cảm cũng chỉ là chuyện của một người, yêu hay không yêu cũng chỉ có thể tự mình kết thúc. Thật ra em không sai, đều là duyên phận đã định, khi đến thì không trốn tránh được, lúc đi không cách nào níu giữ." Ngừng một lúc, Taecyeon nói tiếp: "Thật ra ngay từ đầu anh đã biết rõ người trong lòng em là ai. Nếu em yêu một người nào đó, bất kể em che giấu như thế nào, ánh mắt và lời nói của em cũng sẽ để lộ ra một vài điểm." Taecyeon nói xong liền nhìn Jessica.

Jessica không dám nhìn Taecyeon, nghiêng đầu sang một bên.

Một lúc sau, Taecyeon quay người cầm lấy áo khoác của mình nói: "Anh về đây."

Lúc đi ngang qua Jessica, Taecyeon đứng lại, nhìn Jessica nói: "Cuộc đời này của chúng ta, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Một đời, chí ít nên có một lần, vì một ai đó mà quên mất bản thân mình, không cầu phải có kết quả, không cầu được đồng hành, không cầu từng có được, thậm chí không cầu người đó sẽ yêu mình, chỉ cầu trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, gặp được người đó. Duyên phận đã đến nếu là của em thì muốn chạy cũng không thoát được, muốn trốn cũng chẳng xong."

Sau khi Taecyeon đi rồi, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Thật kỳ lạ, con người lại có thể cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Có lẽ bởi vì thế giới này có nhiều người như vậy, nhưng lại chẳng có ai cùng cô về nhà.

Jessica bước đến sôpha, cả người giống như bị rút hết sức lực, ngồi xuống dựa vào thành ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh.

Ngày hôm nay chỉ mới trôi qua phân nửa nhưng lại có quá nhiều thứ xảy ra khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tại sao mọi người đều chỉ nhìn thấy nỗi uất ức của Yoona nhưng lại không nhìn thấy nỗi đau của cô cơ chứ.

Hiện thực chính là lưỡi dao sắc lẻm, con dao dính đầy vết máu ấy, vĩnh viễn sẽ không có từ bi.

Đầu óc quay cuồng giữa những suy nghĩ, Jessica dần dần thiếp đi.

Lúc cô mở mắt ra thì nhìn Yoona đã quay lại, còn đang ngồi bên cạnh cô, nhìn cô không chớp mắt.

"Cậu về lúc nào vậy?" Jessica ngồi thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa con mắt.

"Mình mới vừa về. Mình đã mua dưa hấu rồi, cũng đã cắt xong rồi. Nếu cậu muốn ăn thì mình đi lấy." Yoona trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời Jessica.

Jessica vừa định lên tiếng, chợt nhìn thấy một cái vali để gần đó, bèn đưa tay chỉ chỉ hỏi: "Đó là gì?"

"Vali." Yoona liếc mắt nhìn rồi nhàn nhạt trả lời.

"Vali của ai? Tại sao nó lại ở đây?" Jessica quay đầu hỏi.

"Là của mình." Yoona chậm rãi trả lời.

Jessica chấn động nhìn Yoona, ánh mắt ngập tràn sự khó tin.

Không đợi Jessica mở miệng, Yoona tiến lại gần, đưa tay vuốt mái tóc đen dài của người trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Đời người chính là không lấy được thứ mình muốn, nhưng mà mình chỉ muốn có một thứ, chỉ một thứ mà thôi, mình chỉ cần cậu thôi, làm sao bây giờ?"

Giọng nói có chút nghẹn ngào, Yoona cố gắng nói tiếp: "Có phải cho dù mình có làm bất cứ điều gì cũng sẽ không được cậu tha thứ, cũng sẽ không thể xoa dịu trái tim đầy vết thương của cậu. Mình biết cậu rất mệt mỏi, mình cũng rất mệt mỏi, cho nên mình sẽ không làm khó cậu nữa. Jessica, chúng ta buông nhau ra thôi." Nói xong, cánh tay liền buông xuống.

Yoona lùi lại, tiếp tục nói: "Lần này mình làm đúng rồi phải không? Bên cạnh cậu đã có một người rất tốt, người đó sẽ không khiến cậu phải chịu đau khổ, sẽ không để cậu phải cô đơn. Người đó sẽ khiến cho tương lai của cậu sẽ luôn tràn đầy ánh sáng và nụ cười."

Nói xong Yoona cố gắng nở một nụ cười, thế nhưng cho dù làm thế nào cũng không biết là đang cười hay đang khóc.

Nhìn thấy nụ cười của Yoona, tầng tầng lớp lớp hận thù trong lòng của Jessica sụp đổ, tựa như lâu đài cát gặp phải cơn sóng lớn. Cô có thể chịu được sự vất vả của năm tháng, không gục ngã trước khó khăn của cuộc sống thế mà cuối cùng lại bị đánh bại bởi nụ cười của cậu ấy.

Yoona nhìn Jessica thất thần, hôn lên trán Jessica. Sau đó đứng dậy cầm vali đi về phía cửa.

Nhìn thấy bóng lưng của Yoona dần dần khuất xa, Jessica rất muốn đứng dậy đuổi theo. Thế nhưng cả cơ thể giống như bị một sợi giây vô hình trói chặt vào ghế, không có cách nào cựa quậy. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng tựa như không có cách nào phát ra, chỉ có thể gào thét những lời muốn nói ở trong lòng.

Đừng đi, sống cùng mình cả đời được không.

--------------

Mọi người xin hãy bình tĩnh, con đường ngược sắp hết rồi. 😁
Đã lâu không gặp mọi người, nhân kỷ niệm sinh nhật 12 năm mình lại xuất hiện đây.
Tâm trạng không tốt do quá nhiều việc nên sợ sẽ ảnh hưởng đến truyện. Hy vọng mọi người bỏ qua. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip