Chương 71: Starry night
"Đừng đi..." Jessica hốt hoảng bật người dậy.
Mồ hôi đầm đìa khắp người, lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng trống rỗng không một bóng người.
Hóa ra là mình nằm mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng.
Jessica vội vàng tìm điện thoại di động, nhìn thời gian liền giật mình. Đã hơn ba giờ chiều rồi, thì ra mình đã ngủ quên mất, thế nhưng tại sao bây giờ Yoona vẫn chưa quay về nữa.
Ngón tay liền tìm đến dãy số không thể nào quen thuộc hơn, nhưng thứ mà Jessica nghe thấy lại không phải là giọng nói quen thuộc mà là một giọng nói vô cảm.
Trái tim bỗng chốc lạc nhịp, cơn ác mộng vừa chấm dứt lại trỗi dậy, nói chính xác hơn chính là cơn ác mộng bảy năm về trước. Jessica buông điện thoại trên tay xuống, bên tai lại vang lên câu nói của Taeyeon khiến cho cô bỗng chốc nhìn rõ được lòng mình.
Thật ra cô hận cũng chỉ là vì yêu. Hận càng sâu đậm thì yêu càng sâu đậm. Nếu cởi bỏ chiếc áo hận thù gai góc thì bên trong chính là chiếc áo bông tình yêu mềm mại. Hóa ra tình yêu rất phức tạp nhưng cũng thật giản đơn, chỉ cần bạn nhìn rõ được nút thắt của mình, bạn đã có thể từ từ gỡ đi từng khúc mắc, kiên cường với chính lựa chọn của mình. Thì ra Yoona chính là chút may mắn mà cô muốn níu giữ nhất. Hóa ra hận không phải là chất độc khó giải, nó có thuốc giải đó chính là tình yêu.
Cho dù không biết tương lai sẽ như thế nào, có phải bản thân sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa hay không. Thế nhưng điều mà cô sợ nhất chính là không thể nhìn thấy cậu ấy, không thể hận cậu ấy, không thể chạm vào cậu ấy, không thể... không thể đánh mất Yoona.
Trốn cũng không thoát, vậy thà rằng đừng trốn tránh nữa. Chỉ cần thật lòng yêu một người, vạn kiếp bất phục cũng có làm sao. Nút thắt trong lòng dần dần được cởi bỏ, trong đầu Jessica lúc này chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là muốn được nhìn thấy Yoona.
Jessica lập tức đứng dậy, dự định ra ngoài tìm Yoona. Cho dù không biết phải đi đâu nhưng cô không muốn ngồi đây chờ đợi. Vừa định lên lầu thay quần áo thì Jessica nghe thấy tiếng cửa mở ra. Vừa xoay người lại thì nhìn thấy cái người khiến cô lo lắng đang đi từ từ vào nhà.
Yoona tay cầm quả dưa hấu, đang định đổi giầy thì nhìn thấy Jessica đứng ở gần đó chăm chú nhìn mình.
"Mọi người về hết rồi sao?" Yoona bước vào trong, nhìn một lượt phòng khách không một bóng người bèn bước đến trước mặt Jessica. Hôm nay không biết là ngày gì, cô phải đi hết mấy cái siêu thị mới tìm mua được dưa hấu, xui xẻo điện thoại lại hết pin cho nên không thể gọi về nhà.
Thế nhưng Jessica không hề nói tiếng nào, mắt vẫn không chớp nhìn thẳng vào Yoona.
Cảm giác có gì đó không đúng, Yoona vội vàng nói: "Cậu sao vậy? Có phải giận mình về trễ hay không? Mình xin lỗi. Do..."
Nhưng mà chưa kịp nói hết câu, Jessica đột nhiên ôm chầm lấy khiến bước chân Yoona có chút loạng choạng, thiếu chút nữa là làm rớt quả dưa hấu.
"Jessica..." Yoona không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ mới rời khỏi nhà có vài tiếng đồng hồ thôi mà.
"Cậu nghe cho kỹ đây. Nếu không có sự cho phép của mình, cậu không được phép rời khỏi tầm mắt của mình nửa bước." Bởi vì mình không chịu nổi một lần nữa cái cảm giác đau đớn khi mất đi cậu.
Giây phút đó Yoona có cảm giác dường như là mình đã quay lại rất nhiều năm trước đây, khi đó cái người ở trong lòng mình nhiều khi có những lúc khó hiểu như thế này, khiến cô không biết làm sao mà ứng phó.
Thế nhưng cô lại không hề thấy phiền hà, bởi vì Jessica chính là sự là phiền phức tràn đầy ngọt ngào nhất trong đời cô.
"Cậu có nghe mình nói không?" Không nghe thấy Yoona trả lời, Jessica ôm chặt hơn nữa, ngửa đầu lên nhìn thẳng Yoona hỏi.
"Được, nếu không có sự cho phép của cậu, mình sẽ không đi đâu hết, sẽ không để cậu không tìm thấy mình, sẽ để cậu luôn chạm vào được, cho đến khi cậu nhìn thấy phát chán, như vậy cậu yên tâm rồi chứ?" Yoona mỉm cười nói, cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jessica khiến cô thật muốn vươn tay ôm lại cậu ấy.
Con người là loài động vật rất quái lạ, trong lúc tuyệt vọng chỉ cần cho một ít thì liền thỏa mãn, nhưng một khi đã có hy vọng thì lòng tham lại càng lúc càng lớn.
Nghe được câu trả lời mình muốn, Jessica hài lòng định mỉm cười với Yoona nhưng chợt nhận ra khoảng cách quá gần của hai người nên lập tức buông tay lùi lại.
Trong mắt Yoona hiện ra sự thất vọng, quả nhiên tất cả chỉ là ảo tưởng của cô thôi sao.
"Mình đi cất dưa hấu." Gượng cười nói xong một câu, Yoona xoay người đi nhanh vào nhà bếp.
Nhìn thấy bóng lưng hiện rõ sự cô độc của Yoona khiến trái tim Jessica đau xót, rõ ràng đã muốn tha thứ nhưng tại sao lúc nãy mình lại hành động như vậy chứ.
------------------
Buổi tối Yoona định lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Jessica kêu cô lên lầu gấp.
Yooan vội vàng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng, đã lâu lắm rồi cô chưa đặt chân vào căn phòng này. Từ khi cô quay lại, căn phòng này là nơi duy nhất cô không hề bước vào. Yoona giơ tay lên, gõ gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói nhẹ nhàng, Yoona vặn tay nắm bước vào bên trong.
Nhìn thấy Jessica tựa lưng ở đầu giường, tay đang cầm một quyển tạp chí, hình như là tạp chí thời trang, Yoona liền lên tiếng hỏi: "Cậu gọi mình lên có chuyện gì vậy?"
"Hình như máy lạnh hơi nóng, cậu kiểm tra thử xem." Jessica vừa nói vừa lật sang một trang mới, đầu cũng không ngẩng lên.
"Oh." Yoona đi tìm remote, cầm lên nhìn, hai mươi năm độ, vừa bước vào phòng cô đã cảm nhận cái lạnh vậy mà Jessica còn kêu nóng sao. Yoona chỉnh xuống thêm một độ sau đó quay sang Jessica hỏi: "Cậu còn cần gì nữa không?"
"Chỉnh ánh sáng thành đèn ngủ, mình muốn đi ngủ." Jessica nói xong đặt quyển tạp chí xuống, nằm xuống giường, đắp chăn lại.
Yoona đi điều chỉnh đèn, khi ánh sáng trắng chuyển sang vàng, Yoona lên tiếng chúc ngủ ngon. Vừa định mở cửa đi ra ngoài thì Jessica lại lên tiếng kêu lần nữa.
"Sao vậy?" Yoona quay người, đi đến bên cạnh giường.
"Cậu xem thử, mình thấy giường hơi lạnh." Jessica nằm ở trên giường, mắt vẫn không mở ra.
Yoona nhíu mày lại, chuyện này làm sao giải quyết. Nhìn qua nhìn lại cũng không biết nên làm thế nào, Yoona vẫn đứng yên tại chỗ.
Jessica mở mắt ra, nhìn thấy Yoona không hề di chuyển, bèn nhíu mày nói: "Cậu còn đứng đó làm gì nữa?"
"Ờ... ờ..." Yoona nhích chân đến gần, đưa tay sờ sờ mặt giường, cũng không có lạnh lắm.
"Cậu sờ như vậy thì làm sao biết được, mau lên giường nằm đi." Jessica nhìn động tác của Yoona liền hối thúc.
Yoona ngập ngừng, chậm rãi ngồi lên giường.
"Mau nằm xuống." Jessica tiếp tục hối thúc.
Yoona cúi người, nằm xuống, cơ thể không dám nhúc nhích. Chiếc giường này cô đã từng nằm, chiếc nệm này vẫn mềm mại và ấm áp như lúc trước, chỉ là Yoona không dám buông lỏng, cả người thẳng đơ như khúc gỗ.
"Cậu thấy sao?" Jessica nằm nghiêng nhìn Yoona, mở miệng hỏi.
"Không lạnh, rất ấm." Yoona nhìn chăm chú lên trần nhà màu trắng.
"Vậy sao?" Jessica nói xong, từ từ nhích lại gần, cho đến khi đến sát Yoona, cô liền vươn tay ra ôm lấy eo Yoona, khẽ nói: "Như thế này mới ấm."
Cả người Yoona liền trở nên cứng ngắc, bản thân cô không hiểu ngày hôm nay Jessica bị làm sao nữa. Trong vòng một ngày mà cậu ấy lại chủ động đến gần cô như thế này, chỉ là giây phút này mộng ảo này không tồn tại được lâu. Yoona sợ rằng một lát nữa Jessica sẽ lại đẩy cô ra giống như lúc ban chiều.
"Nếu cậu thấy ấm rồi thì mình đi xuống đây." Yoona đưa tay muốn gỡ tay Jessica ra khỏi người mình nhưng mà cô liền cảm giác Jessica còn siết chặt hơn nữa.
Yoona định lên tiếng thì đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói của Jessica: "Mình nhớ cậu, Yoong."
Yoona không biết đây là mơ hay là thật, cô cúi đầu nhìn xuống người trong lòng, giọng nói run rẩy hỏi: "Cậu vừa nói gì?"
Jessica chầm chậm ngẩng đầu lên, khẽ thì thầm: "Mình rất nhớ cậu, Yoong."
Lần này Yoona biết rõ mình đã không nghe lầm, trong lòng tựa như có hàng ngàn cơn sóng đang cuộn trào không dứt, tràn ra cả khóe mi. Yoona đưa tay ôm lấy Jessica, nghẹn ngào nói: "Mình cũng rất nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ rất nhớ Sica." Mình cũng rất nhớ cậu, chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng, yêu thương trọn đời, không bao giờ buông tay.
Jessica nhìn nước mắt chảy không ngừng, đôi mắt nai long lanh lúc này tựa như một dòng thác. Cô nhìn Yoona, cảm thấy thật diệu kỳ, người con gái như Yoona, dù cho có vứt bỏ cô một ngàn lần, tổn thương cô một vạn lần, thì vẫn có bản lĩnh khiến cô động lòng một lần nữa.
Jesscica vươn tay lên, lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng kia: "Tại sao lại khóc nhè rồi?"
Yoona lắc đầu, cầm lấy tay của Jessica, nhẹ nhàng chuyển xuống môi mình: "Cậu thật sự chịu tha thứ cho mình rồi sao?"
"Đồ ngốc, nếu không cậu nghĩ mình sẽ để cậu leo lên giường của mình sao?" Jessica hưởng thụ cảm giác Yoona hôn lên bàn tay mình, cái cảm giác ngọt ngào này đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận.
"Cám ơn cậu..." Yoona ôm lấy Jessica. "Và xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy."
"Cậu không cần xin lỗi." Bởi vì mình tình nguyện đợi cậu. Mình không bận tâm đến việc chờ đợi, chỉ cần cuối cùng người mình đợi được chính là cậu. Cho dù rất nhiều lần cô bị nỗi đau hành hạ, tưởng chừng như cô đã muốn từ bỏ, nhưng đúng lúc cô hết hi vọng thì Yoona lại trở về. Hiện tại, cô cuối cùng cũng chờ đợi được. Chờ được đến ngày hôm nay quả thật không hề dễ dàng!
Jessica cũng ôm lấy Yoona, khẽ thì thầm: "Cậu biết không, ngày đó khi cậu trở về, đứng trước mặt mình. Cậu nói cậu muốn quay lại, lúc đó tim mình muốn ngừng đập, tuy là mỗi tế bào trong cơ thể mình gào thét là đừng tin những lời nói dối đó, nhưng mà mình vẫn muốn tin, giống như uống rượu độc giải khát. Ngoài miệng dù mình nói lời châm chọc nhưng tận đáy lòng lại vì những lời nói đó mà vừa ấm áp lại vừa cảm thấy đau đớn. Mình đã từng nghĩ, nếu như có một ngày gặp lại nhau thì mình sẽ làm như chúng ta không quen biết, nhưng mà mình không làm được, mình không thể nào kìm chế được bản thân không quan tâm đến cậu."
Tình yêu... Đã từng có lúc tình yêu của cô như bông hoa mục nát từ trong bào thai, chết tận trong tim. Cô chẳng bao giờ cầu xin nó có thể sống lại, có thể nở rộ. Cô cố thủ bản thân, ôm chặt hai vai, một lần rồi lại một lần oán hận ông trời, oán hận thần linh, oán hận tất cả những ai đã từng mang đến tổn thương cho cô. Sự tuyệt vọng của cô không ngừng kéo dài, mãi cho đến khi nó lụi tàn, mãi đến khi nó chết đi. Nhưng giờ phút này...
Khoảnh khắc này Jessica chôn mình vào lòng Yoona, hai người đều cảm giác được đối phương run rẩy. Jessica dùng sức ôm chặt Yoona, nước mắt lã chã tuôn rơi. Thật tủi thân, thật sự rất tủi thân mà, vì cái gì đợi lâu như vậy Yoona mới đến tìm cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã đau khổ đến mức nào, mỗi ngày trôi qua, nỗi tuyệt vọng của cô lại nhiều thêm một phần, nghĩ rằng Yoona có thể vĩnh viễn cũng không tìm đến cô, đau lòng mà ngay cả cách để phát tiết cũng đều không có. Miễn cưỡng cười vui, làm việc điên cuồng như phát điên, đều là bởi vì nhung nhớ.
Hai tay vòng qua ôm lấy eo Jessica, Yoona không nói lời nào, để mặc cho Jessica nằm trong lòng mình giải tỏa tâm tình bị đè nén. Là cô sai, đã nói muốn vĩnh viễn ở bên nhau, đã nói cho dù có bất kì lý do gì cũng sẽ không chia tách, đều là cô sai, là cô có lỗi với Jessica.
Ôm lấy Yoona, lần này đến lượt Jessica thất thanh òa khóc, nước mắt tuôn trào không ngớt, tưởng như muốn đem mọi nỗi tủi thân trong suốt một năm qua khóc hết ra.
Yoona cũng yên lặng rơi nước mắt, mở miệng thì thầm những lời an ủi Jessica: "Thật xin lỗi, Sica thật xin lỗi, đừng khóc nữa, là mình sai rồi. Xin cậu đừng khóc." Trước kia, tất cả mọi người đều nói cô si tình, nói cô yêu quá sâu đậm, tương lai sẽ bị Jesscia làm tổn thương. Nhưng mà đến lúc này, người cô yêu nhất, vẫn một mực đặt cô trong tim, còn cô lại là người khiến người ấy bị tổn thương.
Một lúc sau, cảm nhận được tiếng khóc của người trong lòng nhỏ dần, Yoona mới thoáng buông Jessica ra, để cậu ấy đối diện với mình: "Bảy năm trước là mình sai lầm nên đánh mất một thứ quan trọng nhất trong đời mình. Sica, xin cậu hãy cho mình một cơ hội nữa, một cơ hội để mình đền bù cho cậu bảy năm đau khổ kia."
"Cậu muốn đền bù như thế nào? Bao lâu? Bảy năm?" Jessica vừa hít hít mũi vừa nói.
"Cả đời. Cả đời này mình vĩnh viễn sẽ là Yoong của một mình cậu. Có đủ không?" Yoona đưa vuốt một giọt nước mắt chực trào trên khóe mi của Jessica.
"Đủ. Cái này là do cậu nói, không được nuốt lời." Jessica hơi nâng người dậy, đè lên người Yoona, đưa tay chỉ thẳng thẳng Yoona nói. Giờ phút này Jessica cảm nhận được hóa ra sự kiên trì của mình có thể đổi được sự vĩnh hằng.
Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Yoona nhìn thấy Jessica đang khóc nhưng trong mắt lại có nụ cười. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy nụ cười đã đánh mất bấy lâu nay. Lần đầu tiên trái tim Yoona thật sự thanh thản. Tối hôm nay cô được nếm trải mặn đắng của nước mắt và mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc.
Jessica nhìn thấy Yoona từ từ ngồi dậy, đôi mắt nai to tròn nhìn vào mắt cô khiến cô có thể thấy rõ hình bóng của mình trong đó.
"Sica." Yoona vừa nắm lấy tay Jessica vừa nói. "Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa, chân chính bắt đầu lại lần nữa. Lần này mình sẽ yêu cậu bằng cả sinh mạng và linh hồn của mình, nắm lấy tay cậu không bao giờ buông ra, sẽ dùng cả đời này bảo vệ cậu." Mất mà có thể tìm lại được là điều may mắn đến chừng nào của đời người.
Sica, không sao rồi, đều qua rồi. Sau này mình sẽ không để cậu phải chịu tủi thân.
Jessica nở nụ cười, một nụ cười xuất phát từ tận trái tim: "Chúng ta vốn dĩ chưa từng kết thúc, tại sao lại bắt đầu lại?"
Yoona mỉm cười nhìn Jessica, thật là may mắn làm sao, đi hết một vòng luân chuyển cuối cùng cô vẫn trở về trong trái tim của Jessica. Trải qua nhiều việc, đi qua bao nhiêu năm tháng nhưng ông trời vẫn đưa đẩy chúng ta ở bên nhau. Dù là bảy năm trước hay là bảy năm sau, cô và cậu ấy vẫn luôn gắn kết với nhau theo một cách nào đó. Đây chính là duyên phận.
Nếu có một người vượt qua ngàn dặm để gặp lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì người ấy chính là dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau, cho dù họ có bị chia xa nhưng rồi sẽ có một ngày họ tìm được nhau. Người nói yêu bạn không nhất định sẽ chờ đợi bạn. Nhưng người chờ đợi bạn chính là người yêu bạn nhất. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình thật lòng và lãng mạn nhất.
Yoona và Jessica lại ôm chặt lấy nhau, cùng lắng nghe hơi thở của nhau. Thì ra yêu một người, vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Một lúc sau, Jessica chợt hỏi: "Yoong, mình muốn nghe cậu kể một năm qua cậu đã làm gì?"
Yoona thoáng buông Jessica ra, nói: "Chẳng phải mình đã kể rồi sao? Mình đi khắp nơi làm tình nguyện."
"Nhưng mà lần đó cậu kể rất hời hợi, mình muốn nghe kỹ hơn, nhất là lúc cậu bị bệnh." Jessica bất mãn nói.
Yoona có chút ngập ngừng, chuyện đó làm sao có thể kể kỹ hơn chứ.
Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Yoona, gương mặt Jessica trầm xuống, cô lùi thân mình lại, cách xa Yoona một khoảng, cả người toát lên vẻ lạnh lùng nói: "Mình không chỉ giận vì năm đó cậu bỏ rơi mình mà mình còn giận vì cậu đã lừa dối mình. Yoona, sau này bất kể chuyện lớn hay nhỏ cậu không được giấu mình. Nếu như cậu còn không chịu thành thật, mình không chỉ đá cậu rời khỏi cái giường này, mà còn đá cậu ra khỏi nhà, vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa."
Yoona giật mình nhìn Jessica, cảm nhận một luồng hơi lạnh thổi đến mà cô chắc chắn không phải từ máy điều hòa. Một lúc sau, Yoona mới chậm rãi kể lại cuộc hành trình trong một năm qua của mình, bao gồm cả khoảng thời gian đen tối kia.
Gương mặt của Jessica sau khi nghe câu chuyện kia, từ băng lãnh dần dần chuyển sang lo lắng, cuỗi cùng cô không kiềm được nước mắt, thân mình cũng di chuyển sát lại gần Yoona một lần nữa.
"Vậy bây giờ cậu cảm thấy sao rồi? Có thấy không khỏe ở đâu không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra lần nữa không?" Jessica vội vàng nhìn Yoona một lượt rồi hỏi.
"Đồ ngốc, mình ra được nơi đó đương nhiên là đã khỏi hẳn rồi." Yoona phì cười xoa đầu Jessica.
Đúng vậy, để ra được nơi đó thì một là đã khỏi hẳn rồi, hai chính là...
Vừa nghĩ đến chuyện cô và Yoona sẽ là người của hai thế giới, vĩnh viễn chỉ có thể gặp nhau trong ký ức, cả người Jessica liền trở nên run rẩy, tay không tự chủ ôm lấy Yoona, nước mắt lại trào ra.
Yoona chợt nhận ra mình đã hù dọa đến Jessica, cô vội vàng dời lực chú ý của Jessica: "Vậy một năm qua của cậu trải qua như thế nào?"
Jessica thút thít ngẩng đầu nhìn Yoona: "Cũng chỉ là ăn rồi ngủ, đi làm rồi lại tan ca. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại trong cả năm qua. Lúc đó mình đối với cuộc sống này không còn bất kỳ hy vọng nào."
Jessica ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu có biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu thì cái cảm giác khó chịu đã không còn nữa."
"Mình là dũng sĩ diệt kiến sao? Có lợi hại như vậy không?" Yoona bật cười nói.
"Đương nhiên rồi, đối với mình cậu còn lợi hại hơn nữa." Jessica gật đầu nói.
"Vậy để mình xem còn con kiến nào nữa hay không?" Yoona vươn tay, nhân cơ hội chọc lét Jessica.
"Đừng mà... ha ha... dừng... lại... đi..." Jessica chịu không nổi, liền cầu xin.
Yoona nhìn thấy Jessica không chịu nổi mới thu tay về, sau đó nắm lấy tay của Jessica: "Sau này mình không chỉ chịu trách nhiệm về những con kiến kia. Kể cả nỗi ấm ức trong lòng cậu, bất kể là do ai gây ra đều sẽ do mình chịu trách nhiệm."
Jessica nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn vào mắt Yoona, đôi môi xinh đẹp hé mở: "Im Yoona, một khi đã nắm lấy thì đừng nghĩ đến chuyện buông tay. Sinh cùng giường, tử cùng huyệt. Nếu cậu không thể cho mình tình yêu, vậy thì đừng cho mình bất cứ thứ gì cả. Mình chỉ cần tình yêu của cậu, những thứ khác mình không cần. Từ nay về sau trong kí ức của cậu chỉ có mình, chỉ có thể ở bên cạnh mình."
Yoona hôn lên trán Jessica, chậm rãi nói: "Điều mình có thể cam đoan là sẽ đối tốt với cậu, chăm sóc cậu mỗi ngày, tuyệt đối không phản bội, nhất định không lạnh nhạt."
"Trách nhiệm này cũng không nhỏ đâu nhé!" Jessica cười thật tươi nói, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh hạnh phúc. Một năm yêu nhau khắc sâu tận cốt tủy, bảy năm xa cách đau khổ đến tột cùng. Tròn bảy năm, trái tim cô chưa từng rời xa.
Một lúc sau, Jessica liền lên tiếng: "Yoong."
"Uhm." Yoona cúi xuống nhìn cái người đang làm ổ ở trong lòng mình.
"Nếu như lúc đó cậu không bỏ đi, thì chúng ta của liệu sẽ như thế nào?" Jessica ngẩng đầu hỏi.
"Thì sao nhỉ? Có lẽ chúng ta sẽ sống cùng nhau mỗi ngày. Mỗi buổi sáng khi thức dậy mình sẽ hôn cậu chào ngày mới, chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đi làm. Buổi chiều mình sẽ đón cậu tan làm, sau đó cùng nhau về nhà nấu bữa tối, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đi ra ngoài ăn. Buổi tối cùng nhau xem tivi, trước khi đi ngủ mình sẽ hôn cậu chúc ngủ ngon." Yoona cảm thấy cuộc sống như vậy quả thật rất tuyệt, cho dù là đơn giản hay bình dị cũng khiến người khác mơ ước.
"Tại sao chỉ là những chuyện bình thường nhưng mình lại có cảm giác như là thiên đường nhỉ?" Jessica khẽ thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
"Nếu vậy để mình cùng cậu tạo ra một thiên đường cho riêng hai chúng ta." Yoona chỉnh lại vài sợi tóc đang rơi ra của Jessica.
"Yoong, mình muốn đánh cược một lần này nữa, đem trái tim của mình giao cho cậu, có được không?" Cả đời này của cô chỉ theo đuổi một thứ duy nhất, muốn làm một việc duy nhất, cô muốn người mà cô yêu chỉ có duy nhất mình cô.
"Cậu đã muốn thắng làm sao mình có thể để cậu thua?" Yoona mỉm cười nói.
Thật ra đối với Yoona mà nói, vĩnh viễn quá xa xôi, chỉ có hiện tại mới là mãi mãi.
Còn đối với Jessica, có được Yoona chính là mãi mãi.
Một lúc lâu sau, không nghe thấy tiếng đáp lại, Yoona cứ ngỡ Jessica đã ngủ, định đưa tay kéo chăn lên, thì Jessica đột ngột ngồi dậy.
Yoona giật mình hỏi: "Cậu sao vậy?"
Jessica không trả lời mà nhảy một phát qua người Yoona đi xuống giường, đi đến bàn trang điểm.
Yoona kinh ngạc trong một giây, sau đó vội vàng đi theo sau Jessica.
Chỉ thấy Jessica không phải đến bàn trang điểm mà là đi đến tủ bảo hiểm đặt bên cạnh đó. Chiếc tủ này lúc trước Yoona chưa từng thấy, có lẽ cậu ấy mới mua sau này.
Lúc Jessica quay người lại, trên tay đã cầm lấy một thứ.
Yoona sững sờ nhìn thứ ở trong tay Jessica, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô vươn tay ra cầm lấy quả cầu tuyết: "Cậu vẫn còn giữ nó sao?"
"Mình cất giữ mọi thứ cậu tặng rất cẩn thận. Cho dù là chỉ là một con thú bông nhỏ hay là quả cầu tuyết, thậm chí là một cọng cỏ bốn lá." Nói xong Jessica lấy từ tủ bảo hiểm ra một con nai bằng bông, một khung hình bên trong có một nhánh cỏ bốn lá được ép khô.
Yoona nhìn những thứ trong tay mình, trong mắt lại lấp lánh ánh nước.
"Cậu biết không, chỉ một chút nữa là cậu không còn được nhìn thấy những thứ này đâu. Mình đã từng muốn vứt bỏ hết tất cả. Nhưng giây phút mình giơ tay lên thì trái tim lại cảm thấy không đành lòng. Nếu nó không còn tồn tại thì thứ duy nhất liên kết giữa mình và cậu sẽ tan vào vào cát bụi." Jessica nhớ lại giây phút mình cầm quả cầu tuyết lên, muốn tự tay hủy diệt mọi thứ nhưng đến cuối cùng...
"Sica, có lẽ vận may cả đời này mình đã dùng hết rồi." Thì ra hạnh phúc nhất cũng không phải là nghe được những lời nói thề non hẹn biển chết đi sống lại mà là mặc kệ khi nào bản thân quay người lại đều có một người khác yên lặng chờ đợi, đó là điều hạnh phúc nhất thế gian.
"Có lẽ đôi khi không quan tâm hạnh phúc đến sớm hay muộn, bởi vì chính nó sẽ chọn thời cơ, đúng lúc đến. Lần này chúng ta mới chân chính được ở bên cạnh nhau." Jessica mỉm cười nói. Bất kể là lướt qua, là gặp gỡ, là trùng phùng hay là li biệt, thì người ấy đối với bạn vẫn luôn là duy nhất.
"Thật ra mình còn cất giữ một thứ nữa." Jessica quay người từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một bản giấy tờ.
Yoona đặt mọi thứ lên bàn trang điểm, sau đó đưa tay nhận lấy, vừa mở ra Yoona kinh ngạc nói: "Cái này..."
Đây chính là giấy chuyển nhượng cổ phần mà lúc trước cô nhờ Taeyeon đưa cho Jessica, chỉ là Jessica vẫn không ký nhận trên đó.
"Mình giữ lại thứ này chỉ là muốn có một ngày trả lại cho chị ta. Bởi vì nếu như mình lấy nó chẳng khác nào mình đã bán cậu đi." Jessica tỏ vẻ chán ghét cái tờ giấy này, lúc đó cô cũng muốn xé bỏ nhưng lại cảm thấy cho dù có xé cũng phải xé trước mặt Kwon Yuri.
"Cậu không cần trả lại, vốn dĩ chị ấy cũng không cần thứ này, có lẽ bây giờ cũng không cần." Yoona nhìn bản chuyển nhượng rồi lại nhìn Jessica.
"Cũng đúng, xem như là bồi thường tinh thần cho mình cũng được." Jessica khoanh tay, dựa vào bàn trang điểm, gật đầu nói.
Yoona nhìn xuống giấy tờ chuyển nhượng, ở trên đó vẫn còn chữ ký mạnh mẽ của Yuri. Nhìn thấy nó, bỗng nhiên trong lòng chợt nghĩ đến Yuri, không biết bây giờ chị ấy như thế nào, cô chỉ nghe Hyoyeon nói chị ấy bây giờ đang sống rất tốt. Cô thật sự hy vọng chị ấy có được một cuộc sống vui vẻ của riêng mình.
Jessica thấy Yoona nhìn không chớp mắt cái tờ giấy kia, đôi lông mày xinh đẹp liền nhíu lại. Jessica đứng thẳng người, đưa tay giật lấy giấy tờ trong tay Yoona, lạnh giọng nói: "Bảy năm trước mình không có khả năng giữ cậu lại nhưng bây giờ mình đã có rồi. Cậu mà dám rời xa mình, mình sẽ không để cậu được sống yên. Sau này nếu cậu vì một người khác mà bỏ rơi mình một lần nữa. Im Yoona, mình sẽ cho cậu biết cái gì là đau khổ thật sự."
"Hạnh phúc này mình có được không dễ dàng gì, cho nên bản thân phải càng thêm trân trọng. Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên cạnh nhau, thật may cậu đã không từ bỏ, thiếu chút nữa là mình để lỡ mất cậu rồi." Yoona đưa tay vén sợi tóc của Jessica, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.
Jessica bất ngờ vì bị 'tấn công', giấy tờ trên tay liền rơi tán loạn trên đất nhưng không ai thèm để ý, cả hai đang đắm chìm vào hạnh phúc của mình. Hạnh phúc không phải là chuyện tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên bạn. Mỗi một ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước.
Dần dần hai người di chuyển lại về giường, lúc hai người ngã xuống giường mới tách nhau ra, cùng nhau nhìn đối phương.
Jessica đưa tay vuốt ve gương mặt của Yoona: "Yoong, cậu có thể không bảo vệ mình nhưng nhất định đừng làm tổn thương mình. Những năm qua mình sống đủ khổ rồi, mình không muốn phải quay lại những năm tháng khổ sở đó."
Yoona cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Jessica, khẽ thì thầm: "Sica, chúng ta sẽ yêu nhau đến cả một đời, thiếu một năm, một tháng cho dù là một giờ cũng không được."
Jessica không tin tình yêu có thể vĩnh hằng nhưng cô tin rằng người đang ôm cô lúc này là vĩnh hằng. Phần tình cảm này cùng cô trưởng thành, từ lâu đã không còn đơn giản là tình yêu. Người này là bạn cô, người yêu cô, từ nay về sau sẽ là người thân của cô. Đủ loại tình cảm ấy hòa quyện vào nhau, dung nhập vào sinh mệnh của cô, càng khó phai nhạt.
Đêm càng về khuya, không gian càng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng thở của mình và của đối phương.
Không biết trôi qua bao lâu, Yoona trở mình, nhẹ nhàng buông Jessica ra, từ từ ngồi dậy.
Jessica đột ngột bật người ngồi dậy, trừng mắt nhìn Yoona: "Cậu muốn đi đâu?"
"Mình đi vệ sinh." Yoona giật mình, cô cứ tưởng Jessica đã ngủ rồi nên không mới nhẹ nhàng, không muốn đánh thức cậu ấy.
"Mình đi cùng cậu." Jessica nói xong cũng đi xuống giường.
"Sica, mình đi vệ sinh đó." Yoona không tin được, ngại ngùng nói.
"Thì cậu cứ đi, mình ở bên ngoài đợi." Jessica thản nhiên nói.
Yoona buồn cười lắc đầu một cái, sau đó cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Jessica quả thật đi theo sau lưng cô, nhưng mà...
"Sica, cậu đứng như vậy làm sao mình đóng cửa được." Yoona nhìn Jessica đang đứng ở chỗ cửa, bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu đi vệ sinh thì cần gì đóng cửa, cứ tự nhiên mà đi đi." Jessica dựa vào khung cửa nói.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Yoona không biết nên như thế nào, thật là xấu hổ quá đi.
"Có chỗ nào trên người cậu mà mình chưa thấy chứ, còn ngại gì nữa. Mau đi đi. Mình buồn ngủ rồi." Jessica vừa nói vừa ngáp một cái.
Yoona thấy không thể lay chuyển được Jessica, bèn cắn răng nhắm mắt đi cho xong.
Jessica cũng buồn cười nhìn gương mặt xấu hổ của Yoona. Thế nhưng Yoona có biết rằng cô đang sợ không, sợ nếu cô chớp mắt một cái cậu ấy sẽ lại rời khỏi thế giới của cô, không bao giờ quay lại nữa.
Cũng không muốn làm khó Yoona, Jessica nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vô số ngôi sao trên bầu trời đêm. Mỗi vì sao lấp lánh giống như đang nói với cô, cuộc sống sau này của cô có lẽ cũng sẽ lấp lánh giống như vậy.
-----------------------------
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Tạm gác lại mọi ưu phiền trong cuộc sống, hưởng thụ những ngày này nhé 😎
Đừng quên ra rạp xem 'Exit' ủng hộ diễn viên Im 😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip