Chương 74: Tin tưởng
Cả ngày hôm nay Jessica không thể tập trung vào công việc, nói đúng hơn là cả tuần nay cô không thể làm được một việc gì cho ra hồn.
Từ cái ngày mà cô cãi nhau với Yoona, cả hai không còn nói chuyện với nhau, không còn hỏi han nhau, không còn cái hôn chúc ngủ ngon, không còn cái ôm ấm áp khi ngủ, không còn cả nụ hôn chào buổi sáng...
Jessica mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa trán, thẫn thờ nhìn đống tài liệu ngổn ngang ở trên bàn.
Chợt điện thoại reo lên, Jessica vươn tay cầm lấy, lướt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình liền bắt máy: "Mình nghe đây."
"Sao nghe giọng cậu mệt mỏi quá vậy?" Bên trong điện thoại, giọng nói trong trẻo của Taeyeon vang lên.
"Cậu gọi mình có gì không?" Jessica không có tâm trạng để tâm sự, cô thở dài hỏi.
"Cậu và Yoona cãi nhau sao? Dạo này nhìn cậu ấy không có tinh thần gì hết." Taeyeon tiếp tục đặt câu hỏi.
"Yoong làm sao?" Nghe vậy, Jessica ngồi thẳng người dậy, nhíu mày hỏi.
"Nói chung là hai cậu thật khiến cho người khác không hết lo. Jessica, cho dù là chuyện gì hai người cùng nhau nói chuyện giải quyết đi, đừng nói mình không giúp hai cậu. Chiều nay mình sẽ không cho Yoona quá giang. Cậu đến đón người của cậu đi. Vậy nhé, bye." Taeyeon nói xong liền tắt máy, không cho Jessica thời gian phản đối hay đồng ý.
Jessica nhìn điện thoại một hồi lâu, sau đó quyết định dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn, tắt máy tính, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Trên đường đi, Jessica vừa lái xe vừa không ngừng lẩm bẩm.
"Cậu tan làm chưa, mình có việc đi ngang qua đây, thuận tiện đón cậu luôn."
"Tối nay không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi."
Bất chợt, Jessica nhìn thấy bóng dáng người mà mình đang tâm tâm niệm niệm, cho nên lập tức đỗ xe vào bên đường.
Bước xuống xe, đi lại gần mới phát hiện Yoona đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Jessica nhíu mày, nhanh chân đến đó kéo người của mình lại, giữ một khoảng cách với người đàn ông kia.
Cả người Yoona bị kéo về phía sau, rơi vào một vòng tay vừa ấm áp vừa quen thuộc. Cô chưa kịp quay đầu lại thì người phía sau đã lên tiếng.
"Anh là ai?" Jessica cảnh giác nói, thời buổi này những kẻ lừa đảo nhiều không kể xiết, ai mà biết được tên này muốn giở trò gì.
Lee Seung Gi nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên một chút rồi cười nói: "Đã lâu không gặp Jessica."
"Tôi có biết anh sao?" Jessica đánh giá người trước mặt, lạnh lùng hỏi.
Jessica có thể không nhớ Lee Seung Gi, nhưng đối với Lee Seung Gi mà nói, ấn tượng về Jessica quá sâu. Hơn nữa Jessica thường xuyên xuất hiện trên báo nên không khó để Lee Seung Gi nhận ra hậu bối của mình.
"Anh ấy là Seung Gi, lúc trước học chung trường Đại học với chúng ta." Không đợi Lee Seung Gi trả lời, Yoona liền lên tiếng. Sau đó ở trong lòng Jessica lùi ra một chút, dù sao đây cũng là nơi công cộng, hơn nữa trước mặt còn có người ngoài, Yoona cảm thấy không được tự nhiên với hành động thân mật của Jessica.
Nhìn thấy cử chỉ của Yoona, Jessica liền cảm thấy không vui, lại dò xét Lee Seung Gi đang đứng ở một bên. Lúc này cô mới nhớ ra đây chính là cái tên đã tỏ tình với Yoona nhà cô. Thật đúng là âm hồn không tan mà, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Yoona còn gọi là Seung Gi nữa, hai người họ trở nên thân thiết với nhau từ khi nào vậy?
"Cậu tan làm rồi đúng không? Chúng ta đi về nhà thôi." Jessica thu hồi tầm mắt nhìn Lee Seung Gi, quay sang nói chuyện với Yoona.
Yoona gật đầu một cái rồi nói với Lee Seung Gi: "Em về trước đây. Tạm biệt anh."
"Uhm, khi khác chúng ta gặp lại. Tạm biệt Jessica." Lee Seung Gi mỉm cười với Jessica.
Đáp lại lời tạm biệt kia là một cái liếc mắt lạnh lùng của Jessica, cô nhanh chóng kéo Yoona đi về xe của mình, sau đó lái xe rời đi.
"Cậu và anh ta thân thiết với nhau từ khi nào vậy?" Jessica vừa lái xe vừa hỏi.
"Mình tình cờ gặp anh ấy ở trên đường thôi." Yoona cảm nhận được Jessica đang tức giận nên cũng không nói nhiều.
Sau đó hai người liền im lặng cho đến khi về đến nhà.
Về đến nhà, Yoona đặt túi xách xuống, quay sang nói với Jessica: "Mình đi làm đồ ăn, cậu đi tắm rửa trước đi."
Nói xong liền quay lưng đi về phía nhà bếp nhưng Jessica ở phía sau lại lên tiếng: "Không cần vội, chúng ta nói chuyện trước đi."
Yoona quay lưng lại nhìn Jessica đang ngồi xuống ghế sofa, ngước mắt nhìn về phía cô, Yoona liền bước đến ngồi xuống ở bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?" Yoona nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu mau xin nghỉ việc đi." Jessica chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng bình thường.
"Cậu nói gì? Tại sao?" Yoona vừa nghe xong kinh ngạc lập tức hỏi lại.
"Vì cậu không giữ lời hứa. Cậu đã từng hứa sẽ giữ khoảng cách với người khác, nhưng mà lúc nãy rõ ràng mình nhìn thấy cậu đứng quá gần Lee Seung Gi." Jessica gác chân lên nhau, bình thản nói.
"Mình chỉ là nói chuyện với anh ta thôi, cậu cũng đừng quá khắt khe như vậy. Chỉ vì một lý do nhỏ mà cậu lại muốn mình nghỉ việc sao." Yoona không đồng ý với suy nghĩ của Jessica. Dù sao cô cũng đâu làm gì có lỗi.
"Chỉ là một việc nhỏ mà cậu đã không giữ lời được thì nói gì đến việc lớn. Mình không cần biết, ngày mai cậu lập tức xin nghỉ cho mình." Jessica không chấp nhận lời giải thích của Yoona, vẫn khăng khăng với ý định của mình.
Yoona yên lặng nhìn Jessica, một lúc sau liền cất lời: "Vậy nếu mình vẫn tiếp tục đi làm thì sao?"
"Im Yoona, tại sao cậu cứ muốn làm trái ý mình? Cậu làm như vậy có nghĩ đến cảm xúc của mình không?" Jessica tức giận, đứng thẳng người lên lớn tiếng nói.
"Vậy còn cảm xúc của mình thì sao? Cậu chỉ luôn làm theo những gì cậu muốn, cậu có hỏi ý của mình không? Lúc nào cũng vậy, việc gì cũng làm xong rồi mới cho mình biết. Cậu không biết mình cảm thấy mệt mỏi như thế nào đâu." Yoona cũng đứng lên, những cảm xúc kiềm nén trong người liền bộc phát ra.
"Mệt mỏi sao? Hoá ra sự quan tâm của mình khiến cậu mệt mỏi sao? Được lắm Im Yoona, vậy kể từ bây giờ mình không thèm quan tâm đến cậu nữa. Cậu muốn làm gì thì làm. Mình mặc xác cậu." Jessica nói xong liền đẩy mạnh Yoona một cái, sau đó lập tức chạy lên lầu.
Yoona bị đẩy ngã lên ghế sôpha, bất lực nhìn theo bóng lưng của Jessica khuất dần nơi cầu thang. Bản thân cứ nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực tiến về phía trước, tất cả đều sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Đôi khi, chẳng phải giông bão cuộc đời giết chết tình yêu của chúng ta, mà chính chúng ra tự tay giết chết tình yêu của mình. Hóa ra, cùng người vượt qua sóng gió, lại chẳng thể bên người lúc mưa tan.
Tình yêu mà không có sự tin tưởng, những hứa hẹn sẽ như lâu đài được xây bằng cát, dù rất xa hoa, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đã không tin tưởng nhau thì trong tình yêu không còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa.
Ánh mắt Yoona thẫn thờ nhìn trần nhà màu trắng, quay cuồng trong những suy nghĩ của bản thân. Yoona cảm thấy mình sắp không thể thở nổi nữa rồi, cô bèn đứng dậy, cầm theo áo khoác đi ra khỏi nhà.
Cứ bước đi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy khung cảnh công viên gần nhà hiện ra trước mắt, Yoona mới dừng lại. Đến một chiếc xích đu còn trống, ngồi xuống, đung đưa nhìn theo mọi người đang dạo bước trong công viên.
Mới cách đây không lâu, cô và Jessica cũng vui cười tay trong tay đi dạo ở nơi đây. Vậy mà bây giờ... Nhìn từng đợt người đến rồi đi, cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi nhưng Yoona cũng chẳng muốn di chuyển.
Chợt tiếng chuông điện thoại trong áo khoác vang lên, Yoona không muốn để tâm đến. Nhưng sau vài lần đổ chuông cô đành đưa tay cầm lấy, nhìn thấy tên người gọi, hít sâu một hơi rồi bắt máy: "A lô."
"Cậu đang ở đâu vậy?" Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói đầy lo lắng của Taeyeon vang lên.
"Mình đang ở trong công viên gần nhà." Yoona vừa nhìn những đứa trẻ đang đuổi bắt nhau vừa nói.
"Cậu ở đó đợi mình, mình lập tức đến đó, đừng đi đâu hết." Taeyeon nói xong liền lập tức tắt máy.
Yoona nhìn điện thoại một chút rồi lại cất vào túi, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Không bao lâu sau, Yoona nhìn thấy có một người chạy thật nhanh vào công viên, người đó nhìn quanh bốn phía giống như là đang tìm kiếm một người nào đó. Rồi khi người đó nhìn thấy cô liền bước nhanh đến, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
"Cậu đã ở đây bao lâu rồi." Taeyeon quay sang nhìn Yoona hỏi.
"Mình cũng không biết, có lẽ đã lâu rồi." Yoona vẫn đung đưa chiếc xích đu, thờ ơ trả lời.
Taeyeon thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Jessica rất lo lắng cho cậu."
Nghe vậy, Yoona liền đưa chân dừng xích đu lại, nghiêng đầu nhìn Taeyeon, bộ dáng như có điều muốn nói.
"Cậu ấy không thấy cậu nhưng lại không muốn gọi điện tìm cậu nên đã qua nhờ mình. Jessica thật sự đã rất lo lắng, đã lâu rồi mình không nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu ấy." Cái dáng vẻ vừa sợ hãi vừa căng thẳng, cho đến khi cô liên lạc được với Yoona thì Jessica mới thả lỏng bản thân.
Yoona nhìn xuống mũi chân của mình, cắn cắn môi dưới, không biết phải nói gì. Cô không muốn Jessica phải lo lắng, nhưng cô muốn tìm một nơi để suy nghĩ. Đáng lẽ ra lúc ra khỏi nhà cô nên để lại nhắn cho cậu ấy.
"Rốt cục hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mấy ngày nay Taeyeon mơ hồ nhận thấy hai người này có vấn đề, cho nên chiều nay cô đã tạo cơ hội cho cả hai người nhưng mà xem ra tình hình còn tệ hơn.
Yoona từ từ ngẩng đầu lên, khẽ hé môi: "Taeyeon à..."
Từng ánh đèn đường lần lượt thắp sáng lên, màn đêm dần dần bao phủ khắp nơi cũng là lúc Yoona kết thúc câu chuyện của mình.
Taeyeon một lần nữa thở dài, thật là không biết phải nói gì mới tốt đây. Hóa ra mọi chuyện là như thế này đây. Nếu đây là gút mắc của Yoona vậy còn Jessica thì sao.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon, cô vội vàng cầm điện thoại lên, liếc nhìn Yoona một cái rồi cầm điện thoại đứng dậy.
"Tae nghe đây." Sau khi đi ra một khoảng xa Taeyeon liền bắt máy.
"Tae đã tìm được Yoona chưa?" Bên trong điện thoại giọng nói của Tiffany vang lên.
"Đã tìm được rồi." Taeyeon vừa nói vừa liếc nhìn cái người đang ngồi ở đằng kia.
"Vậy Tae mau kêu tên khốn kia lăn về đây xin lỗi Jessica cho mình. Tae có biết cậu ta quá đáng đến thế nào không?" Tiffany tức giận nói.
"Fany à..." Taeyeon định lên tiếng nói nhưng liền bị Tiffany cắt ngang.
"Lần này Tae đừng có bênh vực cho cậu ta, đừng nói cái gì mà Yoona có nỗi khổ riêng. Vậy Tae có thử nghĩ đến cảm nhận của Jessica hay không? Có đứng ở vị trí của Jessica hay không? Rõ ràng là Yoona hoàn toàn có lỗi, cậu ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi..." Tiffany không ngừng nói, mỗi một câu đều là trách cứ Yoona thậm tệ khiến Taeyeon không thể nói được câu nào.
Sau khi Tiffany xả giận xong, Taeyeon mới chậm rãi nói: "Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì để chúng ta đổi vị trí cho nhau đi, cùng thử cảm nhận hoàn cảnh của người khác."
Tiffany nghe Taeyeon nói xong liền suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Được, vậy Tae mau về đây đi."
Tiffany tắt máy, đi ra phòng khách nhìn một chút Jessica đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa.
"Jessica, mình ra ngoài một chút, cậu ở đây đợi mình." Tiffany đi đến ngồi xuống bên cạnh Jessica.
"Nếu cậu có việc bận thì cứ đi đi. Mình về nhà đây." Jessica quay sang nhìn Tiffany, nhẹ giọng nói.
"Mình không có bận gì, Taeny đã qua nhà ông bà rồi. Cậu cứ ở đây, bây giờ cậu về nhà mình không yên tâm. Mình chỉ đi một lát rồi về liền." Tiffany nói xong liền đứng dậy, cầm lấy áo khoán rồi đi ra cửa, để lại một mình Jessica ngơ ngác.
Jessica mệt mỏi tựa người vào ghế. Lúc chiều sau khi cãi nhau với Yoona cô liền đi lên lầu, lúc đi xuống thì lại không thấy người đâu. Cảm giác khi đó chính là lo lắng, là sợ hãi, là bất an...
Một mặt chỉ muốn ngay tức khắc nhìn thấy cậu ấy. Thế nhưng một mặt khác lại không muốn dễ dàng bỏ qua chuyện lúc chiều như vậy, cho nên cô đành qua nhà Tiffany nhờ sự giúp đỡ.
Một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má xinh đẹp. Tại sao tình yêu của cô lại khó khăn, khổ sở như thế? Tại sao đã trải qua bao nhiêu sóng gió lại không thể hưởng được sự ấm áp của mặt trời?
Chúng ta cứ nói sẽ quay lại giống như xưa nhưng lại không biết được rằng có thật sự như lúc ban đầu hay không. Điều cô muốn chỉ là một cuộc sống bình yên, là cho dù mưa hay nắng vẫn có nhau trọn đời.
Vui vẻ, tưởng chừng như là một chuyện đơn giản nhưng tại sao đối với cô lại trở nên quá xa xỉ đến đau lòng. Đến khi nào nỗi đau mới buông tha cho cô, cuộc sống này đến bao giờ mới có thể nắm chắc những gì mình muốn.
Chợt cửa chính mở ra, Jessica vội vội vàng vàng ngồi thẳng người dậy, đưa tay lau nước mắt. Vừa nhìn thấy người bước vào, Jessica nhàn nhạt lên tiếng: "Là cậu sao?"
****************
Yoona lo lắng đứng ngồi không yên, Taeyeon sau khi nói chuyện điện thoại liền kêu mình ngồi đợi ở đây rồi chạy đi. Liệu có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Là ai có chuyện? Tiffany hay là...
Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, Yoona quyết định quay về, nhưng mà đi chưa được mấy bước thì nhìn thấy Tiffany đang đi vào công viên. Yoona vội vàng chạy đến hỏi: "Sao cậu lại ra đây? Có phải Jessica có chuyện gì không?"
Tiffany liếc nhìn Yoona, hừ lạnh một tiếng: "Cậu cũng biết quan tâm đến Jessica sao? Nếu quan tâm tại sao lại còn làm tổn thương cậu ấy."
Yoona câm lặng trước lời chất vấn của Tiffany, người này không phải là Taeyeon, sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của cô, luôn luôn cho rằng cô không xứng với tình yêu của Jessica.
"Đừng tưởng cậu không nói gì là xong chuyện. Tại sao cậu lại không chịu nhận đồ của Jessica mua cho chứ, còn lớn tiếng với cậu ấy nữa. Mau nói đi, nói thử xem nỗi khổ của cậu là gì?" Tiffany lạnh lùng chất vấn, cô muốn nghe thử nỗi khỗ của con người vô tâm này là gì.
****************
"Cậu có biết ở trong lòng của Yoona giữa cậu và cậu ấy luôn tồn tại một khoảng cách hay không?" Taeyeon ngồi bên cạnh Jessica, nhẹ nhàng hỏi.
"Ý cậu là gì?" Jessica quay đầu nhìn thẳng Taeyeon, cô không hiểu bạn mình muốn nói gì. Người cùng chăn gối với mình mỗi đêm trong lòng lại có khoảng cách là như thế nào.
"Trước đây trong lòng Yoona cậu chính là một nàng công chúa, còn cậu ấy chỉ là thường dân. Còn bây giờ cậu là một nữ hoàng, còn cậu ấy vẫn chỉ là một thường dân. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng cách xa như vậy mới khiến cho cậu ấy nỗ lực làm việc, không ngừng cố gắng. Tất cả chỉ là hy vọng có một ngày cậu ấy có đủ tư cách đứng bên cạnh cậu." Taeyeon chậm rãi nói ra những lời mà Yoona đã tâm sự với cô, những suy nghĩ sâu kín trong lòng của cậu ấy cũng chính là nỗi đau thầm kín trong lòng cậu ấy.
"Đồ ngốc đó suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, mình vốn dĩ không để ý đến những điều đó. Trên đời này ngoại trừ cậu ấy ra còn ai có đủ tư cách đứng bên cạnh mình chứ. Không một ai." Jessica tức giận nói, bây giờ nếu Yoona ở trước mặt cô thì cô nhất định sẽ đánh cậu ấy một trận, để Yoona bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc và điên rồ đó.
"Trong lòng của cậu không nghĩ vậy không có nghĩa là nó không tồn tại. Thật ra Yoona luôn tự trách bản thân mình, cậu ấy luôn cho rằng chính vì cái ý nghĩ đó nên năm xưa cậu ấy mới dễ dàng bị mẹ cậu đánh bại, không phải cậu ấy không tin tưởng cậu mà là không tin tưởng chính mình." Lúc nghe thấy chuyện này, Taeyeon cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, chuyện năm xưa rốt cục đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cả hai người họ chứ.
"Đồ ngốc..." Nước mắt không hiểu sao lại rơi ra, cho dù có kiềm nén cũng không ngăn được sự đau đớn trong tim.
Taeyeon lấy hộp khăn giấy ở trên bàn, rút ra vài tờ đưa cho Jessica: "Chính vì vậy những thứ mà cậu mua cho Yoona chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho cậu ấy. Bởi vì cậu ấy không thể cho cậu được những thứ tương tự như vậy."
"Mình không cần Yoona cho mình những thứ đó. Chẳng lẽ cậu ấy lại muốn so sánh tình yêu giữa tụi mình với những vật chất tầm thường đó sao?" Jessica tức giận nói, tình cảm giữa hai người đâu thể nào so đo thiệt hơn như vây chứ.
"Đối với cậu những thứ đó vốn dĩ không là gì nhưng đối với Yoona mà nói thì đó rất là nhiều thứ. Cậu cũng biết cậu ấy là một người có lòng tự trọng cao đến cỡ nào. Huống hồ trong tình yêu nếu như chỉ có một bên cho còn một bên chỉ có nhận thì cuộc tình này liệu có hạnh phúc không?" Taeyeon tựa người vào ghế, lẳng lặng nhìn trần nhà. Bản thân mình lúc trước khi thích Yoona cũng phải dè chừng rất nhiều thứ, sợ khiến cậu ấy ngại ngùng. Thật may mắn hiện tại mình và Tiffany đều không cần phải trải nghiệm cái cảm giác này.
"Quả nhiên cậu ấy vẫn còn phân chia ranh giới với mình. Tình cảm hóa ra cũng chỉ là yếu ớt như thế. Chịu đựng bao mưa gió lại chẳng qua nổi việc bình thường. Mình từng rất tự tin, chẳng sợ khó khăn gian khổ chỉ xin cậu ấy một lần nữa quay đầu lại nhìn mình. Thế nhưng kết cục lại là như thế này. Truyền thuyết nói rằng cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa nhưng lại không nhắc đến cầu vồng ấy trong chớp mắt sẽ hoá thành hư vô..." Jessica nghẹn ngào nói, tại sao cô muốn có một hạnh phúc đơn giản như Taeyeon và Tiffany lại khó khăn đến thế.
Taeyeon xích lại gần, vỗ về Jessica: "Cả hai người thật ra đã đến rất gần hạnh phúc, chỉ là bị những khúc mắc trong tim che mờ. Chỉ cần tháo bỏ được những điều đó thì không cần đến cầu vồng cậu cũng sẽ thấy được cuộc sống này rực rỡ đến dường nào."
"Có thể sao... Mình còn có thể cảm nhận được hạnh phúc sao? Tình yêu của Yoona có thể vượt qua được sự mặc cảm của bản thân hay sao?" Jessica tự cười giễu, nếu Yoona không bao giờ vượt qua được thì sao...
"Vì quan tâm đến một người nên mới khiến ta dễ dàng trở nên tự ti; vì quan tâm đến một người nên mới khiến ta dễ dàng đánh mất bản thân mình. Jessica, khi hai người yêu nhau quan trọng nhất là phải có lòng tin, không chỉ tin tưởng vào đối phương mà còn phải tin tưởng vào bản thân mình. Cậu nhất định phải nhớ, trên đời này ngoại trừ cậu ra sẽ chẳng còn một ai khiến cho Yoona muốn yêu thương và bảo vệ, cho nên đừng nghi ngờ tình yêu của cậu ấy." Taeyeon không muốn nhìn thấy tâm trạng của Jessica trở nên tồi tệ hơn, rõ ràng hai người họ không đáng hiểu lầm nhau như vậy. Vốn dĩ chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, chỉ cần hóa giải nó chẳng phải mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp hơn hay sao.
Jessica không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nơi đó. Những lời động viên và an ủi của Taeyeon khiến cô có thêm sức mạnh, cho dù chỉ là một chút giống như một tia nắng giữa ngày giông bão. Taeyeon nói đúng, cả hai vốn dĩ đã đến rất gần hạnh phúc, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách, vượt qua những người muốn chia tách chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể vượt qua bản thân mình.
Taeyeon nhìn Jessica trầm ngâm suy tư, mặc dù không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng có lẽ cũng hiểu được phần nào lời nói của cô.
Một lúc sau, Taeyeon mới lên tiếng lần nữa: "Cậu đã hiểu được nỗi lòng của Yoona, vậy có thể cho mình biết nỗi lòng của cậu là gì không?"
****************
"Một người đã đánh mất một lần, khi có được lần thứ hai sẽ cực kỳ trân trọng... Nhất là cực kỳ bảo vệ. Cũng chính vì sợ đánh mất cậu nên Jessica mất không muốn cậu tiếp tục đi làm." Tiffany sau khi hiểu được nỗi lòng của Yoona thì cô cũng muốn Yoona cũng hiểu được nỗi lòng của Jesscia.
"Mình không hiểu, tại sao mình đi làm thì cậu ấy sẽ đánh mất mình chứ." Yoona không hiểu, hai vấn đề này vốn dĩ không có liên quan gì đến nhau, tại sao Jessica lại có suy nghĩ như vậy chứ.
"Vì khi cậu đi làm cậu có thể độc lập về kinh tế, vì khi cậu đi làm cậu sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Jessica sợ rằng sẽ xuất hiện một Kwon Yuri thứ hai, chẳng phải ngày hôm nay đã xuất hiện Lee Seung Gi hay sao?" Tiffany chậm rãi nói.
"Lee Seung Gi? Mình và anh ta chỉ là tình cờ gặp nhau, nói chuyện chưa được mười câu." Yoona cảm thấy rất buồn cười, hóa ra lúc chiều biểu hiện của cậu ấy là do ghen bóng ghen gió hay sao.
"Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh nhân cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém, hễ khi đã yêu thì dù là một người sáng suốt cũng biến thành một kẻ mù quáng không hơn không kém. Chỉ cần là người có ý đồ tiếp cận cậu thì đối với Jessica đều là một mối nguy, có lẽ cậu ấy thà giết lầm hơn bỏ sót." Trong lòng Jessica quả nhiên vẫn không yên tâm về Yoona, cậu ấy vẫn chưa thể tin tưởng Yoona hoàn toàn.
"Cậu ấy thật khờ, tại sao lại suy nghĩ như vậy chứ?" Yoona cười khổ một cái, thật không ngờ trong lòng lại Jessica cô lại không đáng tin cậy, chẳng lẽ một lần phạm sai lầm thì suốt đời này đều không thể tha thứ hay sao?
"Cậu ấy chẳng qua là vì yêu mới trở nên ích kỷ. Vì ích kỷ nên mới liều mạng để bảo vệ thứ thuộc sở hữu của mình. Nhất là những thứ mất rồi lại tìm được. Cho nên cậu ấy thà rằng bẻ gảy đôi cánh của cậu, để cậu mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, không thể bay đi đâu được." Tiffany thừa nhận tình yêu của Jessica thật là bá đạo và độc đoán, khiến cho người khác cảm thấy có chút nghẹt thở.
Yoona yên lặng ngồi ở một bên, thở dài một hơi rồi ngước đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cho dù có muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh nhưng lại không có một ngôi sao nào dẫn lối cho cô.
Một lúc sau Yoona mới cất lời: "Thời khắc mình quyết định quay về, mình đã tự nhủ với bản thân rằng phải trở nên thật mạnh mẽ thật cường đại, phải đem lại hạnh phúc cho Jessica. Cậu có biết vốn dĩ Jessica không hề muốn ở vị trí hiện tại không, nhưng chỉ vì mình, chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu này nên cậu ấy mới từ bỏ lý tưởng của bản thân, hy sinh ước mơ của bản thân. Rõ ràng tình yêu là chuyện của hai người, tại sao chỉ có một mình cậu ấy gánh vác và bỏ ra nhiều đến như vậy. Mình cũng muốn cùng cậu ấy chịu trách nhiệm, chia sẻ gánh nặng trên vai cậu ấy. Đôi cánh của mình vốn dĩ không phải dùng để bay mà là để che chở cho Jessica khỏi mưa to gió lớn, để cậu ấy ở dưới đôi cánh của mình tự do làm những điều mà mình thích."
"Những lời mà cậu nói quả thật rất cảm động, rất chân thành. Thế nhưng cậu làm được bao nhiêu. Yoona, mình vẫn luôn nghĩ, cho một cô gái cảm giác an toàn chính là điều cơ bản nhất khi cậu thích cô ấy. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu. Nếu ngay cả điều đơn giản đó mà cậu cũng không thể cho Jessica thì nói gì đến tự do, nói gì đến ước mơ." Cho dù lời giải thích của Yoona là không sai nhưng nếu những điều đó khiến cho Jessica không vui vẻ thì những điều đó liệu có còn là đúng.
"Mình không biết, thật sự không biết trong lòng Jessica lại luôn tồn tại một bóng ma. Tuy rằng mình không biết cảm giác an toàn mà cậu ấy cần rốt cuộc là gì, thế nhưng điều mà mình có thể làm chỉ là bảo vệ cậu ấy, cưng chiều cậu ấy." Yoona nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Tiffany.
Tiffany cũng không biết nên nói gì thêm, hai con người này, một là đồ ngốc một là đồ khờ, quả thật là trời sinh một đôi. Rõ ràng yêu đến chết đi sống lại, lo lắng bảo hộ đối phương nhưng lại không chịu nói ra nỗi lòng của mình, chính vì vậy mới gây ra hiểu lầm đáng tiếc.
"Đừng nói mình không nhắc nhở cậu, người phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, đều không quan trọng, quan trọng chính là người mà cô ấy yêu có coi cô ấy là duy nhất hay không. Cho nên những điều tối nay cậu nói với mình, tốt nhất một lát nữa khi quay về lặp lại một lần nữa cho Jessica nghe, có biết không?" Nhìn thời gian cũng đã trễ, hơn nữa mọi chuyện đều đã nói rõ ràng nên Tiffany đứng dậy nói.
"Mình biết rồi. Cám ơn cậu, vì cậu và Teayeon đã quan tâm và lo lắng cho tụi mình." Yoona đứng dậy nhìn Tiffany, thật lòng cảm ơn.
"Không cần, mình chỉ quan tâm đến Jessica thôi, còn cậu thì miễn đi." Ai bảo Taeyeon quan tâm đến cậu làm gì, làm mình nhiều khi cảm thấy có một chút... ghen.
"Vậy thì mình thay mặt Jessica cảm ơn cậu." Yoona tươi cười trả lời.
Tiffany không thèm trả lời Yoona, quay lưng bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước liền dừng chân, suy nghĩ một chút liền quay người lại hỏi: "Cậu thật sự không còn khúc mắc nào nữa phải không?"
****************
Jessica cắn cắn môi, không biết có nên nói ra hay không. Dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng tư và tế nhị, cho nên cô không nói chuyện này với Tiffany. Nhưng mà chuyện này là khúc mắc lớn trong lòng cô, nếu Taeyeon có thể hóa giải chuyện này thì còn gì bằng.
Taeyeon nhìn thấy sự chần chừ trong mắt Jessica nhưng mà cô cũng không nói gì, nếu là chuyện Jessica muốn nói thì cậu ấy sẽ nói.
Một lúc lâu, Jessica quyết định liều chết nói một câu: "Taeyeon, mình..."
----------------------
Đôi dòng lảm nhảm:
Chỉ còn một tháng nữa là hết năm. Nhớ hồi đầu năm mình tự nhủ sẽ kết thúc câu chuyện. Nhưng mà cả năm qua lại xảy ra rất nhiều việc, thay đổi rất nhiều thứ nên mình cũng không có tâm trạng viết. Ngay cả việc mình ấp ủ sẽ viết tình tiết truyện cho đúng ngày Giáng sinh thế nhưng vẫn không kịp.
Điều may mắn là mọi người vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ mình, mình rất cám ơn các bạn. Hy vọng con đường sau này sẽ trời quanh mây tạnh. 🤗
Đọc xong chương đừng quẻn vote cho mình nhé. Dạo này thấy lượt vote tụt ghê quá mọi người ơi. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip