Chương 79: Light up the sky
"Tối nay Tiffany mời khách, cậu không về thật sao?"
"Mình có việc cần phải giải quyết, sợ rằng sẽ không về kịp, cậu thay mặt mình đến đó nhé." Yoona vừa lái xe vừa trả lời điện thoại của Jessica.
"Việc gì mà gấp dữ vậy? Không để ngày mai được sao?" Giọng nói của Jessica mang theo chút tò mò.
"Uhm, việc gấp. Có gì sau khi trở về mình sẽ nói với cậu sau. Vậy nhé, tối gặp lại... Bye." Yoona nói xong liền tắt điện thoại, tập trung lái xe.
Vừa chạy trên con đường dài, Yoona vừa nhớ lại cuộc gọi lúc ban chiều, một cuộc điện thoại bất ngờ dẫn đến một cuộc hẹn không hẹn trước.
Cuộc hẹn với ông bà Jung - bố mẹ của Jessica.
Từ khi quay trở về, cô cũng biết sẽ có ngày này, chỉ là cô không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy. Cô vẫn đang cố gắng để bản thân trở nên cường đại hơn, xứng đáng đứng bên cạnh Jessica, đến lúc đó cô mới dõng dạc tuyên bố với họ rằng cô và Jessica là người yêu.
Nhưng nếu cuộc gặp này đến sớm hơn dự định thì cô cũng không muốn trốn tránh, cho dù phía trước là mưa bom bão đạn cô cũng sẽ không lùi bước. Vì hạnh phúc của mình và Jessica, nhất định phải vượt qua.
Đến trước cửa biệt thự Jung gia, trong lòng Yoona cảm xúc vô cùng lẫn lộn, đối với cô mà nói nơi này chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, lần này quay lại không biết sẽ tạo nên ký ức gì nữa đây.
Người giúp việc dẫn Yoona vào phòng khách, ông bà Jung đang ngồi đợi ở nơi đó.
Yoona vừa định cúi người chào thì bà Jung đã lên tiếng: "Không ngờ bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn lợi hại như xưa, dễ dàng khiến cho gia đình người khác gà bay chó sủa. Lẽ ra lúc trước tôi không nên nhân từ với cô, tôi giúp đỡ cô và bố cô nhiều như vậy, thế mà cô quay lại báo đáp gia đình tôi như thế này sao?"
Giọng nói của bà Jung mang đầy sự khiêu khích và châm chọc nhưng Yoona không để trong lòng, cô nhẹ nhàng trả lời.
"Lúc trước dì giúp đỡ con và bố, con rất biết ơn. Con sẵn sàng trả lại hết tất cả chi phí mà dì đã bỏ ra để giúp gia đình con."
Ngừng một chút Yoona nói tiếp: "Nếu nói về tiền bạc, con có thể trả lại hết cho dì. Còn những tổn thương mà Jessica phải chịu không biết dì sẽ trả như thế nào đây?"
"Ý cô là gì?" Bà Jung nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi.
"Năm xưa dì tốn không ít công sức khiến cho con và Jessica hiểu lầm nhau, cách xa nhau, tổn thương nhau. Những thứ đó chắc dì vẫn còn nhớ chứ?" Yoona không nhanh không chậm nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào bà Jung, nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại bao nhiêu qua.
"Năm xưa tôi tốn công tốn sức làm bao nhiêu chuyện chẳng qua là lo nghĩ cho tương lai của Jessica, tôi không muốn nó bị những người không ra gì ảnh hưởng đến thân phận của nó. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định đó là đúng. Cô có nhìn thấy bây giờ nó tốt biết bao nhiêu hay không? Ở vị trí mà bao nhiêu người có mơ cũng không được." Cho đến tận bây giờ Bà Jung vẫn không hối hận về quyết định của mình, bà chỉ hối hận là quá sơ suất để cho Jessica nắm được quá nhiều quyền lực cũng như không nhổ tận gốc đám cỏ dại này, để bây giờ nó không ngừng mọc trở lại.
"Thế nhưng Jessica vốn dĩ không cần những thứ đó, cái vị trí mà nhiều người ước mơ giống như dì nói chẳng qua chỉ là một gánh nặng mà Jessica không hề muốn gánh vác. Cậu ấy chỉ muốn được làm những gì mà bản thân mình thích." Yoona nhìn người phụ nữ trước mắt mình, không ngờ sau bao nhiêu năm rồi mà người này vẫn còn cố chấp đến như vậy.
"Cái mà cô muốn nhắc đến chắc không là cái tình yêu vĩ đại của hai người chứ. Thật là nực cười, cô nghĩ có thể cho Jessica những gì. Tình yêu chân thành có thể thay cơm sao?" Bà Jung cười một tiếng, mỉa mai nói.
"Tình yêu có thể không thay cơm nhưng mà con cũng sẽ không để cho Jessica bị đói, con nhất định sẽ cho cô ấy những gì tốt nhất. Hơn nữa cô ấy ở bên cạnh con so với lúc trước vui vẻ hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều." Trên đời này không phải cứ có tiền có địa vị thì sẽ có hạnh phúc. Có đôi khi chỉ cần những điều đơn giản và nhỏ bé cũng đã đủ khiến cho người ta thõa mãn.
"Cô đúng là mạnh miệng thật, tình yêu là gì chứ? Nó có thể so với thực tế sao? Rồi cũng sẽ có một ngày nó không thể chống chọi được với sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Tôi không muốn con gái của mình phải chịu đựng gian khổ thì có gì sai? Ai có thể đảm bảo cả đời này cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Jessica." Có người mẹ nào lại không muốn tốt cho con gái mình, bà chỉ muốn cho Jessica đi trên con đường tốt nhất.
"Đúng vậy, không một ai có thể đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh một người. Cái gọi là tình yêu có lẽ phải đi đến tận cùng đời người mới có thể chính minh được. Nhưng mà con đã hứa với Jessica là cả đời này sẽ ở bên cạnh cậu ấy, con đã hứa với cậu ấy cả đời này sẽ không xa rời cậu ấy nữa. Jessica là người con gái đầu tiên mà con muốn dùng cả trái tim để yêu thương, cũng là người cuối cùng." Yoona cảm thấy bản thân mình khi đứng trước bà Jung đã không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, chỉ cần nghĩ đến Jessica là cô đã có đủ dũng khí rồi.
"Thật không còn lời nào để nói với cô, rốt cục phải làm gì thì cô mới chịu buông tha Jessica. Hai người phụ nữ ở bên nhau thì làm gì có được hạnh phúc, chẳng lẽ cô không sợ bị người khác dị nghị sao?" Bà Jung tức giận vì sự cứng đầu của Yoona, lập tức đứng dậy đến gần nói.
"Người khác muốn nghĩ gì nói gì, con không thể ngăn cản càng không có liên quan gì đến con. Con sống như thế nào cũng không có liên quan gì đến người khác. Chỉ cần Jessica nói được phép thì cho dù cả thế giới này nói con không được phép thì con cũng không quan tâm." Yoona nhìn thẳng vào mắt bà Jung, cô cảm thấy người này quả nhiên là hai mẹ con, ngay cả sự cứng nhắc này cũng vô cùng giống nhau.
"Cô rất chắc chắn nhỉ? Nhưng mà cô đừng vội mừng, ngày hôm nay có thể là Jessica yêu cô nhưng biết đâu ngày mai nó gặp được người khác ưu tú hơn, đến lúc đó cô sẽ biết cái tình yêu mà cô nói còn yếu đuối hơn cả một cọng cỏ ven đường." Bà Jung cảm thấy mình ngày càng yếu thế trước Yoona, nhưng không cam tâm cố chống chọi thêm một lần nữa.
"Dì luôn luôn không tin vào tình yêu của con và Jessica, đơn giản chỉ vì con là con gái? Giới tính đối với dì quan trọng như vậy sao? Tình yêu không nhất định phải lựa chọn nhiều lần, chỉ cần gặp đúng người thì chỉ một lần đã có thể nở hoa kết trái. Gặp không đúng người thì chỉ lặp lại quá trình hoa nở rồi lại tàn, không kịp đợi đến khi kết trái. Tình yêu chỉ có ai yêu ai, còn giới tính không phải là vấn đề quan trọng. Bất quá chỉ là người khác đúng lúc thích một người con trai, còn con đúng lúc thích một người con gái, rõ ràng là không liên quan gì đến ai, tại sao phải để ý đến ánh mắt của nhiều người như vậy. Như Taeyeon và Tiffany cũng là con gái, chẳng phải họ sống rất hạnh phúc hay sao, thậm chí có những đôi vợ chồng khác cũng không được hạnh phúc như họ." Yoona nói rất nhiều, kiên nhẫn thuyết phục bà Jung.
Bà Jung tức giận, hai tay nắm chặt, trợn mắt nhìn Yoona. Trước đây chỉ có bà làm cho người khác cứng họng, không ngờ ngày hôm nay bà lần lượt bị con gái mình và Im Yoona làm cho không nói lên lời.
"Vậy thì sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù có chết tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô. Im Yoona, tình yêu vĩnh viễn không thể đánh bại tình thân. Tôi là mẹ của Jessica, là người thân ruột thịt của nó. Đến cuối cùng cô cũng sẽ là người thua cuộc mà thôi." Bà Jung hét lên, chỉ tay vào Yoona.
Từ nãy đến giờ ông Jung luôn đứng ngoài cuộc chứng kiến mọi chuyện, nhìn thấy được bà Jung không còn kiểm soát được mình, ông định tiến lên thì một giọng nói từ phía sau lưng vang lên.
"Vậy thì phu nhân Jung hình như chưa từng nghe câu nói tình thân vĩnh viễn không thể ngăn cản tình yêu?"
Cả ba người trong phòng đồng loạt quay đầu lại, khi nhìn thấy Jessica đang đứng ở bên kia tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
"Sica." Yoona cất tiếng, cô không biết tại sao Jessica lại có mặt ở đây.
Jessica chỉ nhìn Yoona một cái rồi đi đến trước mặt bà Jung, mỉm cười nói: "Lúc sáng tôi cũng biết bà sẽ không dễ dàng chịu thua. Thế nào? Định sử dụng lại chiêu cũ muốn chia rẽ tôi và Yoona một lần nữa sao?"
"Con..." Bà Jung nhìn Jessica, không có cách nào phản bác.
"Lần cuối cùng tôi nói cho bà biết, nếu như bà còn làm phiền Yoona một lần nữa thì đừng trách tôi. Jung thị chỉ là bước đầu tiên thôi, đến lúc đó tôi sẽ cho bà biết thế nào là đau khổ thật sự." Jessica không e ngại mà đe dọa bà Jung. Cô biết rõ người phụ nữ này thủ đoạn cỡ nào, nếu cô không ra tay trước thì sẽ dễ dàng bị bà ta đánh bại.
Jessica nói xong liền xoay người lại nhìn Yoona: "Sau này nếu những người này còn làm phiền cậu thì cậu không cần để ý, cứ trực tiếp bỏ qua. Nếu họ còn tiếp tục cắn không buông thì cứ báo cảnh sát."
Nói xong Jessica liền nắm tay Yoona rời đi.
"Jessica, con đứng lại đó cho mẹ. Con dám nói chuyện với mẹ như vậy sao? Con vì một người ngoài mà chống đối cả mẹ ruột của mình sao? Mẹ mới là người thân của con." Bà Jung ở phía sau tức giận nói.
Jessica dừng chân lại, quay đầu nhìn bà Jung, nhẫn nhịn nói: "Mẹ sao? Nếu như bà xem tôi là con gái thì tôi cầu xin bà, cầu xin bà đừng lấy đi hạnh phúc của tôi. Xem như tôi cầu xin bà, tôi chết đi sống lại bao nhiêu lần mới tìm lại được Yoona, tôi không muốn mạo hiểm đánh mất cậu ấy một lần nữa. Còn nếu như không, thì bà cứ xem như không có đứa con gái này."
Yoona ở bên cạnh nhìn thấy tình hình căng thẳng của hai mẹ con, đồng thời cảm nhận được Jessica đang siết chặt tay mình, cô nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của Jessica, cố gắng làm dịu tâm trạng đang xúc động của cậu ấy.
Hít sâu một hơi để kiềm chế tâm trạng, Jessica kéo Yoona rời khỏi cái nơi đầy ngột ngạt này, những lời muốn nói cô đã nói hết rồi, bọn họ có chịu hiểu cho cô hay không thì cũng không còn quan trọng. Bởi vì cô tuyệt đối sẽ không buông người này ra.
Bà Jung nhìn hai người rời khỏi đây, tức giận không biết trút ở đâu liền quay sang người bên cạnh lớn tiếng nói: "Ông để mặc cho tụi nó như vậy sao? Ông không bênh vực tôi ngăn cản Jessica, chỉ biết ngồi một chỗ như vậy sao?"
Ông Jung nhìn Jessica rời đi một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nhìn bà Jung, thở dài một hơi, mệt mỏi nói: "Thôi, buông tay đi."
"Ông nói gì?" Bà Jung nhíu mày, đến gần hỏi.
"Tôi nói là đến lúc bà buông tay đi. Chúng ta làm bao nhiêu chuyện nhưng đến cuối cùng thì sao? Tụi nó vẫn ở bên cạnh nhau, điều này chẳng phải đã chứng minh Yoona yêu Jessica thật lòng hay sao? Không bằng chúng ta cứ chấp thuận cho chúng nó đi." Ông Jung lấy tay xoa trán, cảm giác bản thân mình quá mệt mỏi rồi, ông chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, hy vọng có thể cứu lấy cái gia đình sắp tan vỡ này.
Bà Jung nghe xong, cơn giận càng cao, lớn tiếng nói: "Ông kêu tôi buông tay. Tại sao ông không kêu Im Yoona buông tay. Tất cả mọi chuyện cũng là do nó gây ra, chính nó..."
Ông Jung đứng dậy, lớn tiếng cắt ngang: "Đủ rồi. Tại sao đến bây giờ bà vẫn còn cố chấp như vậy. Chẳng lẽ bà không thấy được chúng ta đã sai lầm như thế nào sao? Chúng ta gây tổn thương cho Jessica, chúng ta tự tay phá hủy cái gia đình này, tự tay chúng ta đã đẩy con gái ra xa."
Ông Jung ân hận vô cùng, cảm thấy bản thân mình thật đúng là khó có thể tha thứ: "Là chính tôi, đáng ra lúc trước tôi không nên đồng ý với bà lừa gạt Jessica, chia rẽ hai đứa nó. Lẽ ra lúc đó tôi phải ngăn cản bà lại. Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi chưa từng thấy... chưa từng thấy Jessica có một ngày vui vẻ. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, nhu nhược như vậy. Lẽ ra tôi nên biết trong chuyện hôn nhân, bố mẹ không nên đối đầu với con cái, bởi vì phần thắng quá ít. Bây giờ chỉ cần nó yêu ai tôi cũng sẽ ủng hộ nó hết mình, lần này tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến con gái của tôi nữa."
Bà Jung nghe xong liền cười to, nhìn ông Jung hỏi: "Thế nào? Bây giờ đến lượt ông muốn đối đầu với tôi sao?"
Ông Jung lắc đầu nói: "Tôi chỉ muốn khuyên bà nhìn thẳng vào sự thật đi. Chúng ta đã già rồi, chuyện của con cháu đừng nhúng tay vào nữa. Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Tất cả đều đã có số mệnh, hà tất gì phải cưỡng cầu."
Nói xong, ông Jung đi lên lầu, để lại một mình bà Jung giữa căn phòng khách rộng lớn và lạnh lẽo, nhìn người cuối cùng bên cạnh cũng rời bỏ mình.
--------------------------------
Sau khi hai người ra khỏi cửa lớn, Yoona khẽ kêu một tiếng: "Sica."
"Chuyện gì?" Jessica dừng chân, quay người nhìn Yoona.
"Cậu định đi đâu vậy?" Yoona lắc đầu một cái, lên tiếng hỏi.
Jessica có chút không biết trả lời như thế nào, ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây, còn đi đâu thì...
Yoona nhìn bộ dáng có phần ngơ ngác của Jessica liền thở dài một hơi, sau đó hỏi: "Cậu đi xe đến đây sao?" Tình trạng này của Jessica mà lái xe thì thật khiến cho Yoona lo lắng.
Nhưng may mắn là Jessica lại nói: "Không có, mình đi xe taxi đến đây." Lúc đầu cô cũng định tự mình lái xe, nhưng sau đó xe lại đúng hết xăng, cho nên cô đành gọi xe.
"Vậy chúng ta cùng nhau về thôi." Yoona nói xong liền nắm tay của Jesssica đi về phía xe của mình.
Sau khi thắt dây an toàn, Jessica liền nói: "Yoong, hiện tại mình vẫn chưa muốn về nhà."
Yoona nghe xong, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đi ăn chút gì nhé. Cậu chưa ăn tối đúng không?"
Jessica nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý Yoona chở mình đi.
Yoona chở hai người đến một quán ăn nhỏ, nhưng mà Jessica không có khẩu vị nên ăn không được bao nhiêu.
Sau khi hai người ăn xong, thấy tâm trạng của Jessica còn rất kém, Yoona quyết định lái xe đến bên bờ sông.
"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Jessica quay sang hỏi Yoona.
"Chúng ta đi dạo một chút đi. Lúc nãy mình ăn hơi no." Yoona tháo dây an toàn, mỉm cười nói.
Jessica nghe vậy, không nói gì, đồng ý cùng Yoona đi dọc bên bờ sông.
Vài cơn gió thổi đến, Yoona đưa tay giữ mái tóc, nghiêng đầu nhìn người đang đi ở bên cạnh.
"Cẩn thận." Yoona đưa tay kéo Jessica về phía mình, tránh khỏi một người đang trượt patin trên đường. Rõ ràng đầu óc của người này đang trôi dạt nơi nào rồi.
"Cậu còn đang suy nghĩ về họ sao?" Yoona cúi đầu nhìn người trong lòng.
"Không có." Jessica chau mày, lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
"Nếu như cậu không yên lòng về bố mẹ cậu, vậy thì đợi một thời gian nữa, khi mọi người đều bình tĩnh thì chúng ta lại nói chuyện." Yoona nắm tay Jessica, kéo cậu ấy lại.
"Mình chỉ là đang nghĩ tại sao họ lại cố chấp như vậy, tại sao lại không chịu buông tha cho chúng ta. Mình không muốn đối xử với họ như vậy, tất cả là do họ ép mình." Jessica buồn bực nói ra sự khó chịu cứ dồn nén ở trong lòng.
"Thật ra họ làm như vậy là do họ yêu cậu, chỉ là họ yêu không đúng cách. Cho nên cậu đừng oán giận họ như vậy. Cậu cho họ một chút thời gian đi, rồi cũng sẽ có một ngày, họ sẽ nhận được ra điều gì mới thật sự là tốt cho cậu." Yoona giơ tay xoa đầu Jessica, nhẹ nhàng nói.
"Cậu đừng lúc nào cũng lương thiện như vậy. Họ không xứng đáng với lòng tốt của cậu đâu. Còn nữa, không phải việc gì cậu cũng nhường nhịn người khác, như vậy thiệt thòi cũng chỉ là bản thân. Yêu người ba phần, yêu mình bảy phần." Jessica cảm thấy Yoona của cô quá tốt đẹp, đối xử với những người xung quanh tựa như là một vị thánh.
"Mình nói như vậy chỉ vì họ là bố mẹ cậu, là người đã đưa cậu đến với thế giới này, để mình có thể gặp cậu và yêu cậu. Mặc dù lúc trước mình từng rất hận họ nhưng mình cũng rất biết ơn. Những ngày chúng ta được ở bên cạnh nhau, mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên mình nhìn thấy chính là cậu, điều đó cũng đủ khiến mình thêm quý trọng hiện tại, càng làm cho mình mong đợi vào tương lai. Cho dù họ không chấp nhận chúng ta ở bên nhau, cho dù họ có tìm mọi cách ngăn cản, mình cũng sẽ tiếp nhận hết tất cả. Mình sẽ chứng minh cho họ thấy được chúng ta ở cùng một chỗ rất là hạnh phúc. Đồng thời cũng hiểu được một chuyện, cậu càng hận một người, đau khổ chỉ là bản thân cậu, buông bỏ được thì cậu mới thật sự hạnh phúc." Yoona thật sự hy vọng Jessica có thể tháo được cái gút mắt trong lòng mình, để bản thân có thể được thanh thản.
"Mình không cần buông bỏ cũng đã có được hạnh phúc rồi. Yoong, mình không cần họ, mình chỉ cần cậu. Có thể được gặp cậu, được yêu cậu, được bên cậu khi sinh mạng này còn đang tiếp tục là đã dùng cạn may mắn trọn đời của mình rồi." Jessica nắm lấy tay Yoona, sau đó kéo về phía mình, chôn mặt vào lòng Yoona.
"Cậu có biết lúc nãy khi mình nhìn thấy cậu nói chuyện với họ, mình cảm thấy rất vui hay không?" Jessica khẽ nói.
"Vì sao?" Yoona ôm chặt lấy Jessica, gió đêm thổi không ngừng, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy rất ấm áp.
"Bởi vì cậu nói cậu yêu mình, cậu muốn bảo vệ tình yêu của chúng ta. Yoong, cậu có biết điều cảm động nhất không phải là cậu nói cậu yêu mình mà là cậu nói với người khác rằng cậu yêu mình."
Thì ra có thời điểm con người sẽ không cần gì hết, chỉ cần có một người đấu tranh vì bạn. Như vậy là đã hạnh phúc rồi. Khi nhìn thấy Yoona đứng trước mặt họ, không chút sợ hãi hay e dè, thẳng thắn bày tỏ chính kiến của bản thân, giây phút đó Jessica cảm thấy những cực khổ mà mình đã chịu đựng đều không hề uổng phí.
Yoona mỉm cười, hôn lên trán Jessica, thủ thỉ bên tai: "Mình hứa với cậu sẽ không để tình yêu của chúng ta thất bại, mãi mãi cho đến khi già đi. Bởi vì nếu như tình yêu là một sinh mệnh thì mình được sinh ra vào ngày quen cậu, sống là năm tháng yêu thương cùng cậu và chết ngay tại giây phút chia tay cậu..."
Jessica ngửa đầu nhìn Yoona, mặc dù trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại giả vờ đe dọa: "Thật không? Vậy nếu sau này chúng ta kết hôn cậu dám ngoại tình thì chết với mình."
"Nếu đối tượng mình sẽ kết hôn là cậu thì không bao giờ." Yoona lắc lắc đầu.
"Nếu như... không phải là mình thì sao?" Jessica trêu ghẹo nói.
Yoona nghiêng đầu qua một bên, biểu tình giống như đang suy nghĩ làm cho Jessica hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Sau đó Yoona cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đối tượng ngoại tình chính là cậu." Thế nào là một lòng một dạ? Chính là cho dù có lựa chọn, kết quả vẫn là cậu. Nếu như không có lựa chọn, đáp án vẫn là cậu. Có cậu rồi sẽ không có người khác, mãi mãi cũng chỉ có cậu.
Gương mặt ngơ ngác nhìn Yoona, sau đó khóe miệng dần dần kéo rộng ra, Jessica bỗng nhiên lớn tiếng cười to.
Xung quanh có vài người đang đi dạo bị tiếng cười của Jessica thu hút lập tức nhìn về phía này, chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp đang vui vẻ ôm nhau.
Nhận thấy mình vừa gây ra một sự xấu hổ, Jessica liền trốn trong lòng Yoona. Hình tượng lạnh lùng của cô nay còn đâu chứ, rớt đến mức không kịp nhặt lại.
Yoona nhìn hành động của Jessica, nén cười, ôm lấy con mèo nhỏ nói: "Sao vậy? Có gì mà phải trốn chứ?"
Jessica cứ lắc đầu, không chịu đi ra, bị nhiều người nhìn như vậy đúng là quá mất mặt.
Thấy Jessica không chịu chui ra, Yoona đành đứng yên, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Yoona còn nhớ rất rõ bầu trời đêm ở New York, nơi đó cũng có nhiều sao như vậy, nhưng mà khi ngắm nhìn nó cô lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Điều khiến cho bầu trời đêm ở Hàn Quốc đặc biệt chính là người ở trong lòng cô. Nếu không có Jessica, cho dù nơi đó có đẹp đẽ cỡ nào, có hào nhoáng bao nhiêu cũng đều trở nên vô sắc. Chỉ nơi nào có Jessica, nơi đó mới gọi là nhà, Jessica chính là người đã thắp sáng bầu trời của cô.
Một lúc sau, khi cảm thấy không còn ai nhìn mình nữa Jessica mới chịu xuất hiện, nhưng mà cô vội nắm tay Yoona rời khỏi.
Đi được một đoạn, Yoona liền lên gọi: "Sica?"
"Ừ?" Jessica dừng chân, quay đầu lại nhìn Yoona.
"Có phải cậu đã làm gì hay không? Lúc chiều mình thấy mẹ cậu hình như rất tức giận, thậm chí là có phần mất bình tĩnh." Khi nói chuyện với bà Jung, Yoona cứ nghĩ là do mình và Jessica quay lại với nhau mới khiến cho bà Jung tức giận. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại biểu hiện đó không đúng với tính cách của bà ấy cho lắm, giống như vẫn còn chuyện gì đó mà cô không biết.
Jessica suy nghĩ một chút, cô không muốn giấu Yoona, dù sao chuyện này trước sau gì cậu ấy cũng biết nên Jessica kể hết mọi chuyện ra.
Sau khi nghe xong, Yoona chỉ thở dài một cái rồi nói: "Cậu làm vậy trước mặt tất cả cổ đông, bà ấy nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, có thể bà ấy còn nghĩ rằng mọi chuyện là do mình xúi giục cậu làm."
"Cậu không cần quan tâm bà ấy nghĩ gì, dù sao bây giờ bà ấy không còn khả năng uy hiếp đến chúng ta." Nhắc đến người phụ nữ kia tâm trạng của Jessica liền lập tức chùng xuống.
"Mình nói rồi, mình quan tâm họ cũng chỉ vì họ là bố mẹ cậu, là người thân trên đời này của cậu. Mình hy vọng cậu có thể hòa giải với họ. Mình hiểu rõ cảm giác không còn người thân là như thế nào. Sica, trên đời này không có gì có thể quý hơn tình thân, ngày nào bố mẹ còn ở bên cạnh chúng ta thì chúng ta phải biết ơn điều đó. " Yoona nắm lấy tay của Jessica, nhẹ nhàng nói.
Jessica không nói gì, chỉ suy nghĩ về điều mà Yoona đã nói. Ai mà không muốn có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm, chỉ tiếc là cô không còn trông mong gì ở hai người họ nữa, xem như là cô không có cái phúc phần đó đi.
Yoona nhìn Jessica, ngập ngừng hỏi: "Nhưng mà cổ phần của cậu đã hơn mẹ cậu rồi sao?"
Jessica nghe xong, bĩu môi đáp: "Không có, mình đã sử dụng cổ phần mà Yuri cho mình."
Yoona ngạc nhiên một chút, cô không ngờ Jessica chịu đụng vào số cổ phần đó.
"Uhm, đồ của cậu, có sử dụng hay không thì cậu cứ quyết định là được." Yoona không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên nói: "Trễ rồi, chúng ta về thôi. Đêm xuống sẽ còn lạnh hơn nữa."
Nói xong định nắm tay Jessica đi nhưng mà người phía sau hình như không chịu nhúc nhích.
"Sao vậy?" Yoona quay đầu lại hỏi.
"Mình mỏi chân, không muốn đi nữa." Gương mặt Jessica thể hiện sự đáng thương nhìn Yoona.
Yoona nhìn Jessica một lượt, sau đó phì cười một tiếng, xoay lưng, cúi người xuống: "Lên đi, công chúa điện hạ."
Jessica vui vẻ nằm lên lưng Yoona, hai tay quàng qua cổ cậu ấy.
Yoona cõng Jessica, chậm rãi từng bước đi về phía trước.
"Yoong." Jessica khẽ gọi.
"Ừ?" Yoona khẽ trả lời.
"Mọi người luôn nói mình giống như nữ hoàng nhưng mà mình chỉ muốn trở thành công chúa của cậu." Nói xong, Jessica hôn lên má của Yoona một cái.
"Được, cậu mãi mãi là công chúa của mình." Yoona hơi nghiêng đầu nói.
"Nói được phải làm được." Jessica nắm hai lỗ tai của Yoona, lắc lắc.
"Nói được đương nhiên làm được." Yoona cõng Jessica, lớn tiếng nói.
Mãi mãi là lời hứa trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn bên nhau không chia lìa, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt ngôn ngữ, thậm chí là cả giới tính, chỉ cần hai người yêu nhau nguyện lòng cùng nhìn về một hướng.
Thật ra hai người muốn ở bên nhau thì sẽ nhất định luôn luôn ở bên nhau, không cần lo lắng gia đình, không cần sợ hãi tương lai. Ở thời đại này có rất nhiều thứ con người không thể quyết định, nhưng cũng trong thời đại này không có cái gì có thể thật sự ngăn cản được tình yêu. Chỉ cần những người yêu nhau giữ đúng được lời hứa, bất luận khó khăn thế nào cuối cùng cũng sẽ thành đôi. Chỉ cần tin vào duyên phận thì cả thế giới này sẽ nhường đường cho tình yêu.
--------------------------------
Buổi sáng ở Jung thị.
Đang sắp xếp bàn giao công việc cho Park Min Young, Jessica nhận được điện thoại của ông Jung.
Sau khi ra hiệu cho Park Min Young ra ngoài, cô liền bắt điện thoại: "Có chuyện gì?"
"Jessica, trưa nay con có thời gian không? Có thể gặp bố một chút không?"
--------------------------------
Ngày 01-07-2020
Vậy là lại bắt đầu thêm một tháng mới rồi.😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip