Chương 82: Marry you

"Cậu muốn gặp mình có chuyện gì không?" Tiffany đi vào phòng Jessica, ngồi xuống ghế hỏi.

"Đây là kết quả của bộ sưu tập đầu tiên của chúng ta, cậu xem thử đi." Jessica đưa cho Tiffany một bản báo cáo.

Tiffany nhận lấy, sau khi cẩn thận đọc kỹ thì cô kinh ngạc thốt lên: "Phản ứng của mọi người tốt thật, lượng tiêu thụ còn nhiều hơn số chúng ta dự tính."

"Đúng vậy, đó là chưa kể có hai bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh muốn ký hợp đồng nhờ chúng ta thiết kế trang phục cho họ nữa." Jessica thật sự rất vui vì sự thành công ngoài mong đợi này.

"Phải rồi, những người mới đến họ làm được chứ." Gần đây cô và Tiffany tuyển dụng một vài nhà thiết kế trẻ tuổi vào làm việc cho Blanc & Eclare.

"Uhm, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng mà họ có nhiệt huyết và sự sáng tạo. Mình nghĩ không bao lâu nữa họ sẽ mau chóng tiến bộ thôi." Tiffany đóng lại bản báo cáo, đưa lại cho Jessica.

"Vậy thì tốt, có cậu giám sát mình rất yên tâm. Tương lai của Blanc & Eclare phải dựa cả vào họ đấy." Jessica mỉm cười nói.

"Lúc cậu nói là muốn mình dẫn dắt đám nhóc đó thật sự là mình rất ngạc nhiên. Mình cứ nghĩ là cậu sẽ quản lý cả khâu thiết kế chứ." Khi hai người chọn được thực tập sinh, Jessica liền nói muốn tập trung vào việc phát triển thương hiệu, còn những việc bên trong sẽ giao cho cô quản lý. Sau cùng Jessica sẽ duyệt những mẫu nào đủ tiêu chuẩn được ra thị trường.

"Biết làm sao được, mình đâu phải là ba đầu sáu tay mà làm được hết tất cả mọi việc chứ. Nếu khi nào rảnh thì mình sẽ thiết kế vài mẫu cho đỡ ghiền." Jessica bất đắc dĩ nói.

"Đúng là cậu thay đổi nhiều quá nha, có phải cậu muốn dành nhiều thời gian cho Yoona hay không?" Tiffany trêu chọc nói.

Vừa nghe đến tên Yoona thì Jessica liền chau mày lại.

"Sao vậy? Không phải hai người đang cãi nhau đó chứ." Tiffany tinh ý phát hiện ra nên tò mò hỏi, bình thường chỉ cần nghe đến tên Yoona là cậu ấy lại cười tươi như hoa.

"Không biết dạo gần đây cậu ấy làm gì mà suốt ngày cứ bận rộn, gặp mặt cậu ấy còn khó hơn cả gặp Tổng thống nữa." Jessica buồn bực kể lại.

"Dạo này Taeyeon cũng rất bận, cậu ấy nói đang giúp Yoona thực hiện dự án lớn gì đó." Tiffany nhớ lại mấy ngày nay Taeyeon cũng hay về trễ, hầu như đều là cô đi đón Taeny ở nhà ông bà.

"Thật là cần gì phải liều mạng làm việc như vậy chứ, làm như mình không nuôi nổi cậu ấy vậy." Jessica than thở một tiếng.

Tiffany nghe xong liền bật cười.

"Sao vậy? Mình nói gì sai sao?" Jessica nhìn Tiffany, tò mò hỏi.

"Không có, mình chỉ là cảm thấy cái người cuồng công việc mà lại đi trách mắng người khác liều mạng làm việc thì có hơi..." Tiffany nói xong liền bật cười một lần nữa.

Jessica xấu hổ ho khan một tiếng một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Gần đến giờ về rồi. Đi thôi, mình chở cậu về. Còn phải đi đón Taeny nữa."

Tiffany nhìn bộ dạng như muốn bỏ trốn của Jessica, mặc dù rất tức cười nhưng cũng đành phải nuốt vào bụng. Nếu không mẹ con cô phải đi đón taxi về nhà rồi.

----------------------------------------

"Mình về rồi đây." Yoona mở cửa bước vào phòng ngủ, nhìn Jessica nói.

"Uh, cậu đã ăn tối chưa?" Jessica nhìn thấy Yoona liền đứng dậy, giúp Yoona cầm áo khoác.

"Mình đã ăn rồi. À, ngày mốt cậu có thời gian không?" Yoona vừa cởi nút tay áo vừa hỏi.

"Ngày mốt? Có chuyện gì vậy?" Jessica nghiêng đầu hỏi.

"Công việc mình đã giải quyết xong hết rồi, bây giờ mình có chút thời gian, cho nên mình muốn ngày mốt chúng ta hẹn hò đi." Yoona cúi xuống, dùng ngón tay vuốt mũi Jessica một cái.

"Hẹn hò?" Jessica ngơ ngác một chút sau đó thì tươi cười trả lời: "Đương nhiên là mình có thời gian rồi. Chúng ta đi đâu hẹn hò?" Cho dù không có thời gian cô cũng sẽ làm cho thành có.

"Đến lúc đó thì cậu sẽ biết, bây giờ mình phải đi tắm đã." Yoona mỉm cười, sau đó cầm theo đồ đi vào phòng tắm.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ tiếp theo Jessica cảm thấy thời gian sao lại trôi qua một cách chậm chạp như vậy.

Cuối cùng cái ngày mà Jessica mong đợi cũng đã đến, một ngày quan trọng bắt đầu bằng một ánh mặt trời ấm áp.

"Chào buổi sáng Sica." Yoona đánh thức Jessica bằng một nụ hôn ngọt ngào như mọi ngày.

"Chào buổi sáng Yoong." Jessica mở mắt ra, mỉm cười chào Yoona.

"Thức dậy đi nào nàng công chúa, nếu không sẽ muộn mất." Yoona nói xong liền đỡ Jessica ngồi dậy.

"Mình biết rồi." Jessica dụi mắt, ngáp một cái rồi nói.

"Mình sẽ đi làm bữa sáng, cậu rửa mặt xong rồi xuống nhé." Yoona xoa đầu Jessica một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Jessica vừa bước xuống lầu thì liền ngửi được mùi đồ ăn đang lan tỏa khắp nhà, cô vội vàng bước đến bàn ăn. Hai phần ăn sáng kiểu tây đang được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có hai ly sữa thơm ngon.

"Nhìn hấp dẫn quá." Jessica vừa ngồi xuống liền cầm lấy một miếng bánh mì, quết lên một lớp bơ vàng óng, đặt thêm một cái trứng và một miếng xúc xích, sau đó thì cắn một miếng thật to.

"Ngon quá đi." Jessica nuốt xong, thốt lên một tiếng.

"Nhìn biểu hiện của cậu giống như là đang ăn một món sơn hào hải vị vậy." Yoona ngồi xuôngs đối diện, cười nói.

"Đối với mình đây chính là sơn hào hải vị." Jessica tiếp tục cắn xuống một miếng.

Sau bữa sáng, hai người liền sửa soạn ra cửa.

Đứng trước tủ quần áo, trong khi Jessica còn đang lựa chọn không biết nên mặc trang phục gì thì Yoona đã đến bên cạnh cô. "Hôm nay cậu hãy mặc một bộ trang phục thoải mái nhé."

Mặc dù không hiểu chủ ý ngày hôm nay của Yoona là gì nhưng Jessica vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Jessica vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Đến đó rồi cậu sẽ biết." Yoona ra vẻ thần bí nói, sau đó bắt đầu chuyên tâm lái xe.

Khi chiếc xe ngừng lại, Jessica kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Jessica xoay đầu lại, nhìn Yoona hỏi.

"Minh đột nhiên muốn quay lại trường cũ, xuống xe đi, chúng ta cùng nhau đi tham quan một chút." Yoona vừa nói vừa tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

Cả hai cùng nhau sánh bước đi dưới sân trường đầy nắng.

"Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại muốn chúng ta ăn mặc đơn giản rồi." Jessica cảm thấy bây giờ cô và những sinh viên ở đây không khác gì nhau lắm. Nếu như cô ăn mặc như ngày thường chắc chắn sẽ nhận lấy không ít ánh mắt về phía hai người.

Yoona chỉ mỉm cười mà không trả lời, cô nhìn thấy những bạn trẻ tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, có cảm giác như cô và Jessica một lần nữa được trở lại những tháng ngày tươi đẹp ấy.

"Phải rồi, công việc của cậu vẫn thuận lợi chứ? Cái dự án mới gì đó xong rồi sao? Thành công rồi sao?" Đi được một đoạn, Jessica nghiêng đầu hỏi.

"Cái dự án đó chỉ mới xong bước đầu tiên thôi, vẫn chưa có kết quả nên cũng không thể nói là thành công hay không. Nhưng mà mình đã đặt hết tất cả mọi thứ mình có vào đó, nếu như thành công thì sẽ thay đổi cuộc đời mình đó." Yoona dừng chân, xoay đầu nhìn Jessica.

"Dự án đó quan trọng vậy sao? Nếu cậu đã bỏ hết công sức vào đó thì nhất định sẽ thành công. Nhưng mà cũng đừng quá gây áp lực cho bản thân, nếu có khó khăn gì nhất định phải cho mình biết." Jessica không yên tâm dặn dò, cô không muốn Yoona phải chịu nhiều cực khổ.

"Mình biết rồi, chỉ cần có cậu thì mọi chuyện nhất định sẽ thành công." Yoona mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Lúc này có mấy người bước đến gần hỏi: "Cho em hỏi chị có phải là Jessica không?"

Jessica nhìn những cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Phải."

"Tuyệt quá, chúng em là những người rất hâm mộ chị. Chị không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, còn tự tạo ra được thương hiệu thời trang của riêng mình. Chúng em có thể chụp hình và xin chữ ký của chị được không?" Một nữ sinh hào hứng đến gần, tay cầm điện thoại mong chờ nhìn Jessica.

"Được chứ." Jessica nháy mắt, mim cười gật đầu.

Yoona đứng ở bên cạnh nhìn Jessica cùng những nữ sinh kia vui vẻ chụp hình và ký tên cho họ. Trong lòng cô thầm nghĩ, ai mà ngờ được người này lúc trước ở trường Đại học được mệnh danh là công chúa băng giá cơ chứ.

Một trong những cô gái kia nhìn thấy Yoona liền chạy đến hỏi: "Chị là Im Yoona đúng không? Em từng thấy chị xuất hiện trên báo kinh tế."

"Em không chỉ quan tâm đến thời trang mà còn quan tâm đến kinh tế nữa sao?" Yoona ngạc nhiên nhìn cô gái kia, cười hỏi.

"Thật ra em học ngành kinh tế, thời trang chỉ là sở thích của em thôi. Em đang định học kỳ sau sẽ đi du học ở New York, em biết chị từng sống ở đó. Chị có thể cho em biết ngôi trường nào tốt để theo học được không?" Cô gái trẻ hào hứng nói, nếu nói cô là fan hâm mộ của Jessica thì Yoona lại chính là thần tượng của cô.

Mặc dù đang bận rộn ở bên này nhưng sự tập trung của Jessica lại đang hướng về Yoona. Cậu ấy đang nói chuyện gì mà cười tươi như vậy, hai người họ thân lắm sao.

"Em cám ơn, những lời khuyên của chị rất có ích cho em." Cô gái trẻ vui vẻ khi nhận được những thông tin hữu ích nhưng sau đó lại nhíu mày hỏi: "Em còn một câu hỏi cuối nữa. Chị có thể trả lời giúp em không?"

Yoona mỉm cười gật đầu.

"Em có một người bạn trai, anh ấy đang làm thực tập cho một công ty. Anh ấy nói không gian ở đây rất thuận lợi cho anh ấy phát triển, cho nên không muốn em đi du học, anh ấy sợ nếu như yêu xa thì tình yêu của chúng em sẽ thay đổi. Nhưng mà em lại không muốn từ bỏ cơ hội này. Nếu như anh ấy thật sự yêu em thì anh ấy phải ủng hộ em chứ đúng không? Nếu chỉ có mấy năm ngắn ngủi vậy mà anh ấy cũng không đợi được em thì có phải là tình yêu này em không nên giữ nữa hay không?" Cô gái trẻ càng nói thì giọng điệu càng nghẹn ngào, sau đó ngẩng đầu nhìn Yoona giống như đang chờ đợi đáp án.

Jessica đang bước đến gần họ, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của cô gái kia thì liền dừng lại. Bản thân cô cũng rất muốn nghe thấy câu trả lời của Yoona.

Yoona lắng nghe lời tâm sự của người trước mặt, sau khi nghe xong liền suy nghĩ một chút thì trả lời: "Chuyện này thì chị không thể cho em lời khuyên được, bản thân em phải là người quyết định xem có nên đi du học cũng như quyết định xem có nên tiếp tục quen người đó nữa hay không."

Yoona ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà nếu như phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu thì phải lãng phí nhiều lắm."

Nói xong không đợi cô gái kia phản ứng, Yoona xoay người đi về phía Jessica, giơ tay ra: "Xong chưa, chúng ta đi thôi."

Jessica mỉm cười, gật đầu rồi nắm lấy tay của Yoona rời đi.

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ khuyên cô bé kia đi du học chứ." Jessica vừa đi vừa nói.

"Có đi hay không phải là do chính bản thân cô bé ấy quyết định, để sau này em ấy sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình." Yoona xoay đầu nhìn Jessica nói.

"Vậy nếu như đổi lại là cậu thì cậu sẽ làm gì? Du học hay ở lại?" Jessica cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cố chấp với vấn đề này như vậy nên cô tiếp tục hỏi.

Yoona vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó cô dừng chân lại, xoay người đối diện với Jessica, chậm rãi nói: "Tớ sẽ chọn lựa... đi du học."

Jessica yên lặng nhìn Yoona, cô không phản bác hay giận dỗi, cô đã không còn là cô gái luôn muốn trói buộc tình yêu. Cô hiểu được suy nghĩ của Yoona, đó là bởi vì yêu cô nên cậu ấy nhất định sẽ nỗ lực cố gắng, bởi vì tương lai của hai người nên cậu ấy nhất định sẽ luôn tiến về phía trước.

"Vậy cậu không sợ tớ sẽ bỏ cậu mà đi theo người khác sao?" Mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng ngoài mặt Jessica vẫn giả vờ hỏi.

"Đúng là cậu đi theo nhưng mà là đi theo mình. Với điều kiện của tiểu thư Jessica Jung thì muốn đi học ở đâu mà không được chứ." Yoona trêu ghẹo nói.

Hai người vừa cười nói vui vẻ vừa đi phía trước. Chợt nghe thấy có tiếng nhạc phát ra, Jessica liền kéo Yoona đi về phía đó.

Bên trong hội trường từng nhóm bạn trẻ đang tập hát và nhảy. Jessica và Yoona lựa chọn một góc khán phòng rồi ngồi xuống.

"Giới trẻ bây giờ giỏi thật, bọn họ nhìn chuyên nghiệp không khác gì ca sĩ." Jessica vừa xem biểu diễn vừa nói.

Yoona không nói gì, chỉ yên lặng thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu.

"Thật là may quá." Bỗng Yoona cất lời nói một câu.

"May gì?" Jessica nghe vậy liền quay đầu hỏi.

"Năm đó nếu như lớp cậu chọn lựa ca hát thay vì diễn kịch, có phải chúng ta sẽ không gặp nhau không?" Yoona tay chống cắm, nhìn Jessica nói.

"Phải, cậu nói đúng. Có thể là chúng ta sẽ không gặp nhau vào thời điểm đó, cũng sẽ không thể gặp nhau ngay tại nơi này. Nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau tại một thời điểm khác, ở một nơi khác. Bởi vì duyên phận là một thứ rất kỳ diệu, nó ràng buộc cậu và mình, cho nên dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu thì cuối cùng cũng sẽ quay trở về bên cạnh nhau." Jessica nói xong liền lấy ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của Yoona.

"Cậu nói đúng." Yoona mỉm cười, lắc lắc ngón tay út của Jessica.

Vừa bước ra cổng trường Yoona liền nhìn đồng hồ: "Hơn một giờ trưa rồi. Chúng ta đi ăn gì nhé?"

"Mình muốn ăn mỳ." Nghe Yoona hỏi Jessica lập tức nói. Vào một ngày như thế này thì ăn mỳ là thích hợp nhất.

Yoona hiểu ý liền cùng Jessica đi đến tiệm mỳ nhỏ quen thuộc.

"Hai chị đến ăn mỳ sao?" Vừa bước vào bên trong, một cô gái trẻ đi đến chào đón Yoona và Jessica.

"Phải. Hôm nay tụi chị đến thưởng thức món mỳ của mẹ em." Yoona gật đầu, mỉm cười trả lời.

"Nhưng mà hình như mẹ em không ở trong quán thì phải?" Jessica ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh rồi hỏi.

"À, mấy ngày nay mẹ em về quê thăm bà con, sẵn dịp này nghỉ ngơi một thời gian." Cô gái trẻ nhìn Jessica trả lời.

"Vậy bây giờ tiệm mỳ do em quản lý sao?" Yoona ngồi xuống đối diện Jessica, nhìn cô gái hỏi.

"Đúng vậy, em còn nghĩ ra được một món mỳ mới nữa. Hai chị có muốn dùng thử không?" Cô gái trẻ hào hứng đưa ra lời đề nghị giới thiệu về món ăn mới của quán mình.

"Được, vậy cho bọn chị hai phần." Yoona nhìn thấy Jessica không có ý kiến gì nên gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy cô gái kia đi vào bên trong chuẩn bị, Yoona quay sang nhìn Jessica nói: "Em ấy đúng là thay đổi rất nhiều, ai mà ngờ được một cô gái trước đây chỉ thích ăn chơi lại có thể giúp đỡ mẹ mình quản lý được một tiệm mỳ."

"Nếu không phải đợt trước mẹ em ấy bị bệnh phải cần phẫu thuật gấp, tình cờ chúng ta lại đi ngang quay đây giúp đỡ thì có lẽ giờ này em ấy đã không còn mẹ nữa. Mình nghĩ sau chuyện đó em ấy đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều." Jessica nhìn cô gái bận rộn trong phòng bếp, hồi tưởng lại chuyện cũ.

Một lát sau, hai bát mỳ nóng hổi được dọn lên bàn ăn.

"Hai chị ăn thử và cho em biết ý kiến, món này em chỉ mới cho một số khách quen ăn thử, chưa dám đưa vào thực đơn." Cô gái trẻ vừa đặt hai bát mỳ trước mặt Yoona và Jessica vừa nói.

"Được." Yoona lấy đũa đưa cho Jessica và cho mình, sau đó bắt đầu gắp dưa leo từ bát của Jessica qua bát của mình.

Cô gái thấy vậy liền quay về chỗ của mình, bắt đầu tính toán sổ sách.

"Chị, cho em hỏi một chút." Lúc này một cậu nhân viên trẻ đến gần quầy thu ngân, bộ dạng có chút lén lút.

"Có chuyện gì?" Cô gái trẻ đáp lại, vẫn cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách.

"Chị Jessica đó rõ ràng không thích ăn dưa leo, vậy tại sao lúc gọi món không kêu chúng ta đừng bỏ vào. Đến lúc dọn ra thì lại bắt chị Yoona gắp từng miếng từng miếng, nhìn chị Yoona như vậy thật là tội nghiệp." Cậu nhân viên trẻ liếc nhìn bàn ăn bên kia, khẽ thì thầm. Hai người họ là khách quen của tiệm, mỗi lần đến đây ăn đều diễn lại một màn này.

Cô gái kia nghe vậy liền ngẩng đầu lên, thuận tay cầm theo cây thước gõ vào đầu cậu nhân viên. "Suốt ngày cứ nói lảm nhảm, bộ cậu rảnh lắm hả? Lúc nãy tôi vào phòng bếp thấy chén dĩa dơ sắp thành một ngọn núi rồi đó, còn không mau vào rửa đi. Có phải muốn tháng này tôi trừ bớt lương của cậu không?"

"Ui da, chị đừng đánh. Bây giờ em lập tức đi rửa hết liền." Cậu nhân viên nói xong liền đi vào bên trong, tránh chọc giận cô chủ nhà mình.

Cô gái trẻ vừa thở dài vừa lắc đầu, ngán ngẩm vì cái bản tính tò mò của cậu nhân viên. Khi cô định tiếp tục quay lại công việc thì ánh mắt lại di chuyển đến bàn ăn của hai người kia, nhìn thấy cả hai vừa vui vẻ trò chuyện vừa thưởng thức món mỳ.

Trong lòng cô thầm nghĩ, thật ra chính mình cũng không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Có lẽ phải đợi đến khi mình gặp đúng người thì mình mới có thể hiểu được cảm giác đó, cái cảm giác khi làm những chuyện ngốc nghếch ở trong mắt người khác.

Sau khi dùng bữa xong, Yoona và Jessica đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.

"Hai chị thấy món mỳ mới thế nào?" Nhìn thấy Yoona và Jessica, cô gái trẻ vội vàng đứng dậy hỏi.

Yoona và Jessica không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn nhau.

"Chẳng lẽ... nó không ngon sao?" Cô gái trẻ ngập ngừng hỏi.

Nhìn thấy Yoona và Jessica không trả lời, cô gái trẻ gượng cười nói: "Thật ra cũng không có gì, em sẽ tiếp tục cố gắng, lần sau hai chị đến em nhất định sẽ làm cho món mỳ này ngon hơn nữa."

"Không cần đâu." Yoona lắc đầu nói.

Nhìn thấy gương mặt thất vọng của cô gái kia, Yoona nói tiếp: "Cứ như vậy là ngon lắm rồi. Hy vọng lần sau tụi chị đến đây, món ăn này sẽ nằm trên thực đơn của quán."

Cô gái kia nghe thấy món mỳ mới của mình được khen, vui vẻ hỏi: "Chị thấy món mỳ này ngon thật sao?"

"Em nên tin vào tài nghệ của mình đi, không có bao nhiêu người được chị ấy khen đâu." Jessica đứng bên cạnh góp lời.

"Em thật sự rất có năng khiếu trong nấu nướng, chị nghĩ em nên tiếp tục phát huy. Đừng sợ thất bại, nếu không làm sao tụi chị có thể được thưởng thức những món mỳ ngon như vậy chứ. Chị nghĩ mẹ của em nhất định sẽ rất tự hào về em Sulli à." Yoona nhìn cô gái trẻ, chân thành nói.

"Em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và mọi người đâu." Sulli nở nụ cười đáp lại, một nụ cười tự tin tỏa nắng tựa như ánh mắt trời.

----------------------

"Bây giờ chúng ta về nhà hay đi đâu nữa?" Vừa vào trong xe, Jessica liền quay đầu hỏi.

"Còn một nơi mà mình muốn đưa cậu đi." Yoona nói xong liền khởi động xe rời đi.

Khi xe đến nơi, Jessica nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên hỏi: "Cậu thật sự muốn đến đây sao?"

"Uhm, lâu rồi không đến đây chơi, thế nào, cậu không thích hả?" Yoona quay đầu nhìn Jessica hỏi.

"Đương nhiên là... mình rất thích. Đi thôi còn chờ gì nữa." Jessica nói xong liền mở cửa chạy nhanh về trước, để lại Yoona đang ngồi trong xe chỉ biết lắc đầu cười.

Công viên giải trí đúng thật là một nơi kỳ lạ. Mặc kệ bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn bước chân vào đây thì sẽ như những đứa trẻ ngây thơ không ngần ngại xếp hàng, không ngần ngại đổ mồ hôi, thoải mái la hét.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người gần như chơi hết các trò chơi trong công viên. Mặc dù chơi đùa liên tục không ngừng nhưng mà Jessica lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Bầu trời dần dần chuyển sang màu đen, từng ngọn đèn lần lượt được phát sáng từ những khu trò chơi tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

Yoona và Jessica ngồi nghỉ ngơi và uống nước cạnh bồn hoa trong công viên.

Yoona nhìn bầu trời rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với Jessica: "Chúng ta chơi cả buổi chiều rồi, chơi thêm một trò nữa rồi về nhé."

Jessica gật đầu đồng ý, uống hết ly nước rồi bỏ vào trong thùng rác: "Cậu muốn chơi trò gì?"

"Có một trò mình muốn cùng cậu chơi." Yoona nói xong nắm tay Jessica dắt đi.

Nhưng khác hẳn với những nơi khác luôn đông đúc và ồn ào, chỗ Yoona dẫn cô đến thì yên ắng và tối tăm hơn nhiều: "Có phải nó bị hư rồi không?"

Jessica ngước mắt nhìn cái đu quay khổng lồ nhưng lại ẩn mình trong màn đêm, không có những ánh đèn lấp lánh như những trò chơi khác.

Yoona lại nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Jessica: "Để mình đi hỏi thử xem, cậu đứng đây đợi mình, đừng đi đâu nhé."

Jessica chưa kịp nói gì thì Yoona đã chạy đi mất, cô đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Nhưng mà đợi được một lúc, Jessica liền cảm thấy có chút rùng mình. Nơi đây vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, khác hẳn với những khu vực xung quanh.

Jessica không muốn ở đây thêm một chút nào, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Yoona, nhưng mà cho dù cô gọi bao nhiêu lần thì đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói vô cảm của tổng đài.

Jessica lo lắng muốn chạy đi tìm Yoona, nhưng mà lại sợ cậu ấy quay lại tìm cô. Như vậy chẳng khác nào hai người giống như đang chơi đuổi bắt.

Trong lúc Jessica đang rối rắm thì bỗng điện thoại cô lại vang lên. Nhìn thấy người gọi đến là Yoona, Jessica vội vàng bắt máy. "Cậu đang ở đâu vậy?"

"..."

Đầu dây bên kia không có người lên tiếng khiến cho Jessica rùng mình một cái, giọng nói cũng hơi run run: "Yoong, có phải cậu không?"

Lúc này Yoona mới lên tiếng: "Là mình đây? Giọng cậu sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Yoona, Jessica mới cảm thấy yên tâm: "Cậu ở đâu vậy? Mau quay lại đi, bây giờ mình muốn về nhà, lần khác chúng ta quay lại đây chơi cũng được."

"Nhưng mà mình vẫn còn chuyện phải làm."  Yoona nhẹ nhàng trả lời.

"Có chuyện gì để sau hãy làm. Chúng ta về đi có được không?" Jessica hối thúc Yoona, cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

"Tại sao cậu lại muốn về như vậy? Sica, có chuyện gì sao?" Yoona ân cần hỏi.

"Mình...." Jessica ngập ngừng một chút rồi nói: "Mình cảm thấy ở chỗ nơi hơi đáng sợ, vừa tối vừa vắng vẻ, có cảm giác như ở nhà ma vậy."

"Đừng sợ, mình ở gần ngay cậu mà." Yoona nghe vậy bật cười, dịu dàng nói.

"Ở gần mình? Cậu..." Jessica chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên xung quanh cô liền bừng sáng lên.

Jessica quay lưng lại thì bị ánh sáng rực rỡ từ chiếc đu quay làm cho chói mắt, đến khi thích ứng được với ánh sáng, Jessica nhìn thấy Yoona đang đứng ở gần đu quay.

Jessica ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó liền vội vàng chạy về phía Yoona. Nhưng khi đến gần cô lại tiếp tục ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà Taeyeon và Soo Young ở cổng ra vào.

"Sao mọi người lại ở đây?" Jessica nhìn Taeyeon hỏi.

"Là Yoona mời bọn mình đến." Soo Young nhanh miệng giành trả lời, chỉ tay vào Yoona đang đứng ở phía trên kia.

Jessica nhìn theo hướng của Soo Young, vẻ mặt nghi hoặc đi về phía Yoona.

"Rốt cục là cậu đang bày trò gì vậy?" Jessica đến trước mặt Yoona, nhíu mày hỏi.

"Có đôi khi mình cảm thấy mỗi vòng đu quay giống như một chặng đường vậy, mỗi lần nó quay lại điểm xuất phát thì sẽ bắt đầu một chặng đường mới, chỉ khác là không biết liệu người đi chung với mình có còn là người cũ hay không?" Yoona ngước nhìn chiếc đu quay khổng lồ đang sáng lấp lánh, khẽ nói.

Jessica không hiểu Yoona muốn ám chỉ điều gì, vừa định cất tiếng hỏi thì Yoona lại lên tiếng trước. "Cậu có muốn cùng mình đi vòng đu quay này không?"

"Cậu bày ra bao nhiêu chuyện chỉ để mình đi đu quay với cậu sao?" Jessica khoanh tay lại, bĩu môi hỏi.

Yoona không trả lời, chỉ xoay người mở cửa buồng đu quay.

Jessica ở phía sau nhìn theo động tác của Yoona, trong phút chốc cô liền há to miệng, mắt mở lớn.

Ở bên trong buồng đu quay có một hình trái tim thật lớn được xếp bằng cánh hoa hồng, tiếp đó ở chính giữa trái tim còn có một chiếc hộp nhỏ. Jessica nhìn thấy Yoona vươn tay cầm lấy chiếc hộp kia, trái tim cô bỗng chốc đập nhanh liên hồi.

Yoona cầm lấy chiếc hộp, đứng đối diện với Jessica: "Thật ra mình nghĩ chúng ta cứ như bây giờ đã tốt lắm rồi. Nhưng mà mình cũng rất tham lam, muốn có được cậu theo pháp luật, muốn có đủ tư cách được đứng bên cạnh cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu.

Có thể con đường tương lai của chúng ta sẽ không dễ dàng, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức cho đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cậu không chịu bất kỳ tổn thương nào, che chở cho cậu hết mọi mưa nắng. 

Có thể mình không thể cho cậu cuộc sống mà cậu hằng mong ước nhưng mình sẽ cố gắng không để cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào, để cho cậu vui vẻ sống những ngày tự do tự tại.

Nếu vậy... cậu có bằng lòng đi cùng mình hay không? Bằng lòng bước chân vào cuộc sống của mình, trao tất cả cho mình để mình dùng cuộc đời hữu hạn này yêu cậu vô hạn không?"

Yoona nói xong, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng mở chiếc hộp trong tay: "Gả cho mình để mình cưng chiều cậu, che chở cho cậu, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cậu được không?"

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Yoona, nghe thấy những lời ngọt ngào nhất trên thế gian này, Jessica kiềm lòng không được để mặc cho nước mắt rơi. Giây phút này cô đã mong chờ không biết bao nhiêu lần, đến khi thật sự diễn ra cô lại có chút không tin được. Có lẽ cô sợ hãi đây chỉ là do mình tưởng tượng, sẽ thất vọng giống như những lần trước.

"Đây là cậu cầu hôn mình sao?" Jessica ngạo kiều, cúi xuống nhìn Yoona hỏi.

Yoona suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải cầu hôn."

Jessica vừa nghe xong, gương mặt khẽ biến sắc. Nhưng tiếp đó cô liền nghe Yoona nói.

"Mà là lời mời. Mời cậu từ nay về sau cùng mình đi hết cuộc đời này."

Trong lòng Jessica tựa như có muôn ngàn đóa hoa đang bung tỏa, muôn vạn lời nói nhưng cũng không thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.

"Cậu mau mau đồng ý đi." Ở bên dưới Soo Young lớn tiếng hét.

"Em đừng làm rộn, nếu không Jessica xử lý em thì chị không giúp được đâu." Hyoyeon kéo tay Soo Young, lên tiếng nhắc nhở.

Quả nhiên, Jessica lườm cái tên phá đám kia một cái, ghi nhớ mối thù dám phá đám không khí lãng mạn lúc này của cô.

Jessica quay đầu lại nhìn Yoona, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Nếu mình không đồng ý thì sao?"

Yoona ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nói: "Nếu vậy thì mình gả cho cậu. Sau này cậu đi đến đâu mình sẽ đi theo đến đó, đem bản thân mình gửi cho cậu có được không?"

Jessica đã cố gắng kiềm nén nhưng mà khóe môi đang vểnh lên như muốn bán đứng cô. Jessica hắng giọng hỏi tiếp: "Cậu có biết điều mà mình muốn nhất là gì không?"

Yoona nghe xong câu hỏi liền suy nghĩ, nhưng mà cô chưa kịp trả lời thì Jessica đã nói trước: "Mình không cần những điều quá viễn vông, cũng không cần gì nhiều. Điều mà mình cần chỉ là một cuộc sống bình yên, cùng nhau trải qua mưa nắng, có nhau trọn đời. Cậu có làm được không?"

Yoona ngẩng đầu nhìn Jessica, trong ánh mắt lấp lánh tựa như ngàn vì sao trên trời. Thật ra những điều mà Jessica mong muốn cũng chính là những điều mà cô định nói, hoặc đây chính là điều mà cả hai người điều mong muốn.

Yoona nhẹ nhàng gật đầu, kiên định nói: "Được, mạng sống của mình, kiếp này của mình đều tặng hết cho cậu. Từ nay về sau cả thế giới của mình đều là cậu."

Jessica nở nụ cười híp cả mắt, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên để trước mặt Yoona.

Yoona hiểu ý, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo lên ngón tay xinh xắn của Jessica. Sau đó đứng dậy ôn nhu hôn lên trán của Jessica.

"Cuối cùng dự án lớn của mình cũng thành công rồi." Yoona vui vẻ nói.

"Cái gì chứ? Chẳng lẽ mình chỉ là một dự án của cậu thôi hay sao?" Jessica lùi người lại, nhíu mày, giọng điệu có chút tức giận.

"Chẳng phải mình đã nói với cậu là mình tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết vào dự án này rồi hay sao? Nếu thành công thì sẽ thay đổi được cuộc đời mình, như vậy còn không đủ sao? Chẳng lẽ cậu lại mong muốn thất bại?" Yoona đưa tay nhéo mũi Jessica một cái.

Mặc dù có chút không cam tâm nhưng mà Jessica cũng không cãi lại. Dù sao Yoona nói cũng đúng, cái này nếu thành công cũng không chỉ thay đổi cuộc đời của Yoona mà còn thay đổi cả cuộc đời của cô nữa.

Lúc này Yoona quay đầu ra hiệu với Taeyeon, sau đó nắm tay Jessica đi vào bên trong buồng đu quay.

Jessica chưa kịp định thần lại thì nhìn thấy Soo Young đã khóa buồng đu quay, lúc sau đu quay liền bắt đầu chuyển động, đưa hai người dần dần lên cao.

"Tại sao Tae lại không cho em biết sớm chuyện Yoona cầu hôn Jessica vậy?" Tiffany quay sang nhìn Taeyeon hỏi. Sáng hôm nay Taeyeon mới nói cho cô biết chuyện này, còn dặn cô không được liên lạc với Jessica. Lúc đó cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ thời gian qua Taeyeon và Yoona lại giấu một chuyện quan trọng như vậy.

"Em và Jessica hằng ngày đều gặp nhau, Tae sợ em không cẩn thận lại để lộ ra chuyện này. Lúc đó thì công sức của Yoona trở nên phí hoài hết." Taeyeon xoay đầu nhìn Tiffany, nhẹ nhàng nói.

Tiffany suy ngẫm một chút, nếu quả thật cô biết trước chuyện này, nhất định sẽ không kiềm được mà thể hiện lên trên mặt. Đến lúc đó nếu bị Jessica 'ép cung' chắc chắn sẽ khai ra hết mọi chuyện, như vậy cô đúng là tội nhân thiên cổ nha.

"Vậy tại sao em lại không báo cho bọn chị biết? Cả ngày hôm nay Soo Young cứ lải nhải bên tai chị không ngừng, trách hai em giấu em ấy lâu như vậy." Hyoyeon đến gần hỏi.

"Yoona nói do chị đang mang thai, không muốn chị phải lo lắng chuyện của cậu ấy. Còn về phần Soo Young là do em đề nghị, chỉ sợ cậu ấy không giữ kín được chuyện này với Jessica." Taeyeon nhìn Soo Young ở phía bên ngoài, nhỏ giọng nói.

Cả ba người đồng loạt nhìn về phía Soo Young, hiểu ý cùng nhau bật cười.

---------------------

Jessica nửa ngồi nửa dựa vào người Yoona, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay, không giấu được sự vui vẻ.

"Nhìn cậu yêu thích chiếc nhẫn như vậy, xem như công sức của mình không uổng phí." Yoona ở bên cạnh, vừa ôm lấy Jessica vừa nói.

"Chẳng lẽ chiếc nhẫn này tốn nhiều công sức của cậu lắm sao?" Jessica ngẩng đầu lên, nhìn Yoona hỏi.

"Mình không có tài năng như cậu, dễ dàng thiết kế ra một món đồ. Cho nên mình đã xem rất nhiều tạp chí, đi rất nhiều cửa hàng trang sức, tham khảo nhiều ý tưởng mới có thể thiết kế nên chiếc nhẫn này." May mắn là Jessica yêu thích, khoảng thời gian khổ cực kia cũng không đáng là gì.

"Chiếc nhẫn này là do cậu thiết kế?" Jessica ngạc nhiên thốt lên. Thật ra cô đã nghĩ chiếc nhẫn này là do Yoona mua ở một cửa hàng nào đó, không ngờ rằng cậu ấy còn tốn công hơn nữa.

"Đương nhiên rồi, người yêu của mình là một nhà thiết kế nổi tiếng thì nhẫn cưới làm sao có thể mua qua loa ở một cửa hàng nào chứ. Chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị, cũng giống như tình yêu của mình dành cho cậu vậy." Yoona cầm lấy tay của Jessica, giơ chiếc nhẫn trước mặt cậu ấy.

"Uhm, cũng không tệ, xem như cậu có cố gắng. Quả nhiên mắt của mình vẫn còn rất tốt, không có chọn sai người. Cậu nói có đúng không?" Jessica dùng tay còn lại, nắm lấy cằm của Yoona, khẽ lắc nhẹ.

"Trong mắt mình, cậu vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn đúng." Yoona nhẹ nhàng đáp lại.

"Trẻ con sao? Nếu vậy cậu có biết mỗi đêm cậu đều làm chuyện phạm pháp không? Mình có thể kiện cậu ở tù đấy." Jessica nheo nheo mắt, giọng điệu trở nên đe dọa.

"Nếu như đây là điều kiện để ở bên cậu thì mình bằng lòng." Yoona không chút ngại ngần mà trả lời.

"Lại ăn nói lung tung." Jessica xấu hổ, buông tay Yoona ra.

Vòng đu quay chầm chậm đi lên, Jessica lại ngồi tựa vào Yoona khẽ nói: "Yoong, bây giờ mình vừa có được công việc yêu thích vừa có được cậu. Mình cảm giác giống như có được cả thế giới này vậy. Kiếp này mình đã rất hài lòng, được gặp gỡ cậu, được ôm lấy cậu, nhận lấy tất cả dịu dàng và ấm áp từ cậu. Cứ như thế này là mình đã thỏa mãn rồi, nếu mình còn cầu xin gì nữa chắc chắn ông trời sẽ nói là mình rất tham lam."

Yoona mỉm cười ôm lấy Jessica. "Mình cũng vậy, kiếp này của mình có cậu là đủ rồi."

"Sau này mình muốn cùng cậu làm tất cả những chuyện lãng mạn trên thế giới." Trong lòng Jessica liền không ngừng xuất hiện những hình ảnh tương lai của hai người.

"Điều lãng mạn nhất mà mình có thể nghĩ đến đó chính là cùng cậu từ từ già đi." Yoona nhẹ nhàng hôn lên trán Jessica.

Nghe vậy Jessica liền ngồi thẳng người dậy, hào hứng nói: "Yoong, chúng ta cùng nhau viết cho tương lai của chúng ta một bức thư đi, để sau này cùng nhau đọc lại. Đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị."

"Cậu muốn nhắn nhủ điều gì sao?" Yoona tò mò hỏi.

"Mình sẽ nhắn với Jessica của ba, bốn mươi năm sau là những điều mà mình dự định liệu có thành hiện thực chưa? Cuộc sống của chúng ta lúc đó sẽ như thế nào? Lúc đó liệu cậu có chê mình già hay không? Có còn chúc mình buổi tối ngủ ngon, buổi sáng tốt lành nữa hay không?" Jessica nói liên tục không ngừng. Yoona ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, sau đó liền cắt ngang.

"Được, cậu muốn viết gì cũng được, chỉ cần cậu thích."

Nhưng mà chưa đầy một giây sau Jessica lại nói: "Mà thôi không viết nữa, dù sao thì chúng ta luôn yên nhau và ở bên cạnh nhau, dù là hiện tại hay là tương lai, thế nên viết hay không có gì khác biệt đâu."

Yoona dở khóc dở cười nhìn người trước mặt. "Cậu đó, tốt nhất là đừng suy nghĩ gì nữa. Tương lai có như thế nào thì chúng ta cùng nhau đối mặt, thuận theo tự nhiên không phải sẽ tốt hơn sao?"

Yoona ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ cậu đừng suy nghĩ gì cả, thả lỏng bản thân, tận hưởng món quà cuối cùng mà mình dành cho cậu đi."

"Cậu còn quà cho mình sao?" Jessica nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên, xoay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm món quà mà Yoona nhắc đến.

Đúng vào lúc này chiếc đu quay bỗng nhiên ngừng lại, buồng quay của hai người đứng yên ngay tại điểm cao nhất.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Jessica hoảng sợ la lên, ôm lấy Yoona.

"Không có chuyện gì, là do Taeyeon cho đu quay ngừng lại thôi." Yoona xoa nhẹ lưng Jessica, ôn nhu nói.

Nghe vậy, Jessica đỡ lo lắng hơn nhưng mà vẫn ôm chặt Yoona không buông. "Cậu ấy dừng đu quay lại làm gì?"

"Nếu không dừng thì làm sao cậu nhìn thấy quà mình tặng được." Yoona mỉm cười nói.

Jessica chưa kịp hỏi thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng nổ lớn, bầu trời vốn dĩ bao trùm một màu đen trong phút chốc liền trở nên rực rỡ sắc màu.

Jessica kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài không chớp mắt, cánh tay ôm Yoona cũng buông lỏng đôi chút. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy pháo hoa nhưng là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn với khoảng cách gần như vậy, tựa như một cái kính vạn hoa khổng lồ ở trước mặt.

Trong khi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ thì Jessica bỗng nghe thấy những lời thì thầm ôn nhu, vượt qua cả những tiếng ồn bên ngoài xông thẳng vào trái tim cô.

"Jessica Jung, Im Yoona muốn nói rằng cậu ấy rất yêu cậu. Tình yêu đó xuất phát từ ngày hôm qua cho đến tận ngày hôm nay, thậm chí kéo dài cho đến cả mai sau. Tình yêu đó có thể không lớn lao nhưng mà mỗi một ngày sẽ nhiều hơn một chút. Sau này xuân hạ thu đông cậu ấy sẽ ở bên cạnh cậu ngắm nhìn sự thay đổi đẹp đẽ của bốn mùa."

Ở trong khu công viên, mọi người đều ngước nhìn màn pháo hoa đầy sắc màu, cùng nhau vui vẻ tận hưởng sự bất ngờ kia. Không hề hay biết rằng đây là món quà cầu hôn của một cô gái dành cho một cô gái khác, muốn cho mọi người cùng chung niềm vui với họ.

-------------------------------

Sau ngày cầu hôn đáng nhớ kia, Yoona lại bắt đầu chuỗi ngày bận rộn khác. Không chỉ do công việc mà còn vì vợ sắp cưới của cô đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho lễ cưới cùng tuần trăng mật của hai người.

Jessica hy vọng đó sẽ là một ngày hoàn hảo và đáng nhớ khác trong cuộc đời cô, cho nên mọi việc đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và đặc biệt không được có bất kỳ sai sót nào.

Yoona nhìn thấy Jessica thu thập một đống hình ảnh về các nhà thờ trên khắp thế giới, tìm kiếm những đầu bếp danh tiếng để lên thực đơn trong ngày cưới, lên lịch những nơi sẽ chụp ảnh cưới...

Đặc biệt vì chiếc áo cưới kia, Jessica đã giao hết toàn bộ công việc từ Jung thị cho đến Blanc & Eclare cho người khác, tập trung vào việc thiết kế áo cưới. Jessica nói rằng cậu ấy mong muốn chiếc áo cưới sẽ là thứ độc nhất vô nhị giống như chiếc nhẫn đang đeo trên tay vậy.

Còn về những người tham dự, Yoona và Jessica đều chỉ muốn một hôn lễ ấm cúng nên chỉ mời những người bạn thân thiết của họ. Riêng về phần bố mẹ của Jessica, do quan hệ của hai bố con đã bớt căng thẳng cùng với những lời nói của Yoona, Jessica đã đồng ý cho bố dắt cô đi vào lễ đường.

Nhưng còn về bà Jung, Jessica hoàn toàn không muốn người phụ nữ này có mặt trong lễ cưới của mình. Mối quan hệ của họ từ lần gặp trước đó vẫn không cải thiện được chút nào, bà Jung vẫn cố chấp không chịu thua.

Khi đang cùng Jessica ghi thiệp cưới, Yoona quay sang nhìn Jessica, có chút ngập ngừng hỏi: "Mình muốn mời chị Yuri đến đám cưới... có được hay không?"

Jessica nghe vậy có chút giật mình, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu muốn mời cũng được nhưng mà chị ấy chịu đến dự sao?" Dù sao bây giờ thì cô đối với Yuri cũng như những người khác, không ghét cũng không thích.

"Mình sẽ nhờ chị Hyoyeon đưa thiệp mời cho chị ấy. Còn việc đi hay không là do chị ấy quyết định. Sica, chị ấy đối với mình cũng giống như một người thân, một người chị thân thiết. Cho nên mình chỉ hy vọng chị ấy đến dự hôn lễ của chúng ta." Yoona thật lòng nói. Cho dù như thế nào Yuri cũng cùng cô trải qua một đoạn thời gian khó quên, là một người đặc biệt trong lòng cô.

Jessica nhìn Yoona, cô hiểu được ý của cậu ấy. Ít nhất thì cô còn có bố - người thân ruột thịt tham gia hôn lễ, còn cậu ấy chỉ có bạn bè. Có lẽ Yoona cũng mong muốn người thân của mình được chia sẻ niềm vui với cậu ấy.

Một ngày trọng đại của người con gái có ai lại không hy vọng được sự chúc phúc của những người thân yêu.

Và cuối cùng sau bao nhiêu ngày chuẩn bị và chờ đợi, cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến.

Vào một buổi sáng trời trong xanh, ánh nắng vàng trải dài trên mặt đất, bên trong tòa lâu đài Versaille ở Pháp, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra.

Soo Young ngồi ở một bên nhìn Yoona đang ngắm mình trong chiếc váy cưới, than thở nói: "Chúng ta chỉ có mấy người mà Jessica lại thuê nguyên một tòa lâu đài, đúng là quá lãng phí."

Taeyeon thì ngồi ở bên cạnh Soo Young, tỏ vẻ không có ý kiến.

Lúc vừa xuống máy bay, Soo Young cứ nghĩ mình sẽ được đưa đến khách sạn, không ngờ Jessica lại thuê nguyên tòa lâu đài này để đón tiếp mọi người.

"Cậu ấy muốn cho mọi người trong mấy ngày này được thoải mái, hơn nữa thuận tiện cho việc tổ chức hôn lễ lại không bị người ngoài làm phiền, nhất là cánh báo chí." Yoona nghiêng đầu nhìn Soo Young.

Soo Young cảm thán ở trong lòng, thuê cả một tòa lâu đài cho khách mời, thuê cả một đội ngũ tổ chức sắp xếp dọn dẹp, một đội ngũ đầu bếp, chưa kể có cả một đội quân bảo vệ hùng hậu tránh cho những vị khách không mời.

Ngày hôm qua khi đến đây cô bị choáng ngợp với sự rộng lớn của nơi này, định sẽ đi dạo một vòng. Ai ngờ mất hết cả buổi mà chỉ mới đi được có một góc, không biết Jessica tốn hết bao nhiêu tiền cho cái lễ cưới xa hoa này.

Nhưng mà cái tòa lâu dài này mới xứng với danh xưng công chúa... à không là nữ hoàng mới đúng của cậu ấy.

"Nhưng mà Jessica cũng quá keo kiệt, lúc sáng mình xuống nhà bếp muốn thử đồ ăn mà lại bị đuổi ra. Ở đó có sẵn hai người bảo vệ đứng chắn ở cửa, nói là không phải nhân viên nhà bếp thì không được vào." Soo Young bĩu môi nói.

"Cậu ấy cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người, thực đơn và bánh cưới cậu ấy tốn rất nhiều tâm huyết, cho nên cậu chịu khó đợi đi." Yoona vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc.

"Mình chỉ là nói mấy câu phàn nàn cậu ấy mà cậu làm gì bênh chằm chằm dữ vậy." Soo Young bĩu môi, oán giận nói một câu.

"Cậu ấy là vợ mình, mà vợ thì chỉ có một, mình không bệnh vực cậu ấy thì còn có thể bênh vực cho ai." Yoona cười cười, xoay đầu nhìn Soo Young.

Ngay lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì cánh cửa đột ngột mở ra, Hyoyeon bước vào.

"Chị đến đây làm gì?" Nhìn thấy vợ mình, Hyoyeon vội vàng đến đỡ. Bây giờ cái bụng của Hyoyeon đã lớn lắm rồi, đi đứng có chút khó khăn.

"Chị có chuyện muốn nói riêng với Yoona, mọi người có thể ra ngoài đợi một chút không?" Hyoyeon nhìn lần lượt mọi người ở trong phòng, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nghe vậy Soo Young lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn nói với Yoona thôi. Có được không?" Hyoyeon lắc đầu một cái, sau đó nhìn Yoona hỏi.

Yoona cảm giác Hyoyeon có chuyện quan trọng muốn nói với cô, gật đầu nói: "Dù sao ở đây cũng không còn việc gì. Hay là cậu và mọi người ra ngoài trước đi."

Tayeon nhìn Yoona rồi lại nhìn Hyoyeon, biểu thị đã hiểu. Sau đó lôi kéo Soo Young có phần nhiều chuyện đi ra ngoài.

Căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại hai người.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em vậy?" Yoona cất lời hỏi.

"Thật ra không phải chị mà là một người khác, chị chỉ muốn hai người có không gian yên tĩnh để trò chuyện nên mới kêu mọi người ra khỏi phòng thôi." Hyoyeon bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Một lát sau, cánh cửa một lần nữa được mở ra.

-------------------------------

Ngày 09-09-2020

Số 09 mãi là con số đẹp nhất trong lòng của mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip