Chương 83: It's Okay even if It hurts

Có người từng nói thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.

Lúc đó tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng mà sau này tôi chậm rãi đã hiểu được. Vào một ngày mà tôi cứ nghĩ là một ngày bình thường như bao ngày khác, lại cho tôi tình cờ gặp một người con gái đến ba lần.

Tôi không biết gọi đó là sự tình cờ hay là duyên phận, chỉ biết tôi đối với người đó có một chút tò mò nên khi biết được người đó cũng giống như mình, đang muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã không chút do dự đề nghị muốn làm một người bạn đồng hành.

Chúng tôi cùng nhau đi rất nhiều nơi, tham quan rất nhiều cảnh đẹp, ăn rất nhiều món ăn ngon, trò chuyện về đủ thứ trên đời.

Tôi cảm nhận được chị ấy là một người rất vui tính, nhiệt tình, rộng rãi. Chị ấy đối xử với tất cả mọi người rất thân thiện cùng với nụ cười lúc nào cũng trên môi.

Thế nhưng tôi lại cảm thấy trong mắt chị ấy luôn tồn tại một nỗi buồn. Có lẽ nỗi buồn đó liên quan đến người đã bỏ rơi chị ấy trong ngày cưới.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh chị ấy chật vật trong bộ váy với đôi mắt ướt đẫm. Chỉ là chị ấy không kể thì tôi cũng không nhắc đến, sợ rằng nếu biết chị ấy sẽ không được tự nhiên với tôi.

Một lần đến Brazil, khi chúng tôi đang đi dạo trên đường thì bị thấm ướt bởi một cơn mưa đến bất chợt, cho nên phải đi vào một quán pub gần đó để tránh mưa. Chủ quán nhìn thấy chúng tôi liền vui vẻ đón tiếp, còn mời mỗi người một ly cà phê nóng làm ấm người.

Sau đó có thêm vài nhóm người vào tránh mưa, quán pub lập tức trở nên nhộn nhịp. Mọi người ai nấy đều bắt đầu kết thân, cùng nhau gọi bia nâng cốc, chẳng mấy chốc đều ngà ngà say.

Seohyun trước nay đối với rượu bia đều có chừng mực, con gái ở bên ngoài một mình không thể buông thả bản thân, nếu có chuyện gì xảy ra thì người chịu thiệt cũng chỉ là mình. Nhưng mà cô lại không ngăn được Yuri, chị ấy cứ hết cùng người này lại đến cùng người khác cạn ly, đến khi tiệc tan thì người đã gục ở trên bàn. Seohyun không còn cách nào đành gọi taxi chở hai người về khách sạn.

Lấy chìa khóa phòng trong túi xách của Yuri, Seohyun mở cửa đi vào bên trong, đặt chị ấy lên giường. Vốn định cởi giày và áo khoác để chị ấy ngủ thoải mái hơn, nhưng khi cô vừa cúi người xuống thì Yuri lại mở mắt ra.

Seohyun định lên tiếng thì đã bị người bên dưới ôm chầm lấy, ngã lên người Yuri.

"Yoongie..."

Hình như Yuri nói gì đó nhưng mà Seohyun lại nghe không rõ. "Chị nói gì?"

"Yoongie, em về rồi sao? Có phải Jessica không cần em nữa không? Đừng lo, chị sẽ không để em đi nữa đâu." Yuri ôm lấy Seohyun, không ngừng nỉ non.

Seohyun kinh ngạc không thốt lên lời, Yuri đang nhầm cô với ai khác sao. Có phải là cái người đã bỏ rơi chị ấy vào ngày cưới hay không. Nhưng mà tên người này hình như là con gái thì phải, Yuri thích con gái sao...

Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vây quanh trong đầu, thế nhưng Seohyun chưa kịp suy nghĩ gì thì Yuri đã khẽ nâng người cô lên. Một giây sau đó, cả người Seohyun như muốn nổ tung ra, bởi vì Yuri đang hôn cô.

Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô nhưng là lần đầu tiên cô hôn một cô gái. Cảm nhận được đôi môi mềm mại mang theo chút hương rượu khiến cho Seohyun không biết nên kháng cự như thế nào.

Nhưng khi bàn tay của Yuri bắt đầu lướt trên người cô thì Seohyun lập tức tỉnh táo, cô vội vàng đẩy Yuri ra. Đứng ở bên giường, cắn môi nhìn Yuri vẫn không ngừng mê sảng gọi tên người con gái khác.

Trong lòng Seohyun có chút cảm xúc không gọi tên, cô lấy chăn đắp lên người Yuri sau đó chạy nhanh rời khỏi phòng.

Buổi sáng hôm sau, Yuri đau đầu tỉnh dậy, cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ là cô cùng một số người uống liên tục không ngừng, sau đó thì không nhớ cô quay về khách sạn bằng cách nào.

Nhưng mà có một chuyện Yuri lại nhớ rất rõ, cô nhìn thấy Yoona đã trở về, em ấy còn ôm cô, thậm chí còn hôn cô nữa.

Yuri lấy tay vỗ vỗ mặt mình, trên đời này làm gì có kỳ tích xuất hiện chứ, là do ban ngày suy nghĩ nên đêm về nằm mơ thôi.

Sau khi sửa soạn xong, Yuri liền xuống sảnh khách sạn đi về phía nhà ăn. Nhìn thấy Seohyun ngồi bên bàn gần cửa sổ, cô liền đi đến ngồi xuống.

"Hôm nay em ăn sáng trễ vậy, không phải hôm qua cũng uống say giống chị chứ?" Bình thường Seohyun là một người rất có nguyên tắc, ăn uống đúng giờ, không ăn những thứ không dinh dưỡng. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Seohyun đang ăn, Yuri có chút ngạc nhiên.

"Đêm qua em ngủ không ngon, sáng nay dậy trễ." Seohyun quan sát Yuri, biểu cảm nói chuyện vẫn như ngày thường, chị ấy thật sự hay là giả vờ không nhớ chuyện đêm qua.

Yuri gọi phục vụ mang cho mình một bát súp cùng một tách cà phê, sau đó quay sang Seohyun quan tâm hỏi: "Có phải do em uống nhiều rượu không?"

Nhìn biểu hiện quan tâm của Yuri, Seohyun nhẹ nhõm vì hai người không phải lúng túng vì chuyện ngoài ý muốn kia nhưng đồng thời trong lòng lại có chút mất mát.

Bữa sáng của Yuri được mang lên, Seohyun ngồi đối diện nhìn Yuri chậm rãi ăn uống.

"Em muốn hỏi chị một chuyện, nếu chị không muốn nói cũng không sao." Thấy Yuri đặt muỗng xuống, Seohyun nhẹ nhàng hỏi.

"Được, em hỏi đi." Yuri cầm tách cà phê lên, uống một ngụm, gật đầu nói.

"Yoongie là ai?" Seohyun nhận được sự đồng ý liền không do dự hỏi.

Yuri nghe thấy cái tên kia thiếu chút nữa liền bị sặc cà phê, gian nan lắm mới có thể nuốt xuống.

"Sao em lại biết Yoongie?" Yuri kinh ngạc nhìn Seohyun hỏi.

"Đêm qua chị say rượu, nhắc đến cái tên này rất nhiều lần nên em tò mò hỏi." Seohyun kể lại chuyện đêm qua nhưng không nhắc đến chuyện ngượng ngùng kia.

Yuri trầm mặc không nói, cô không nghĩ rằng sau khi say mình lại nhắc đến Yoona, xem ra hôm qua cô thật sự đã mơ thấy Yoona nên mới có thể không kiêng dè kêu tên em ấy.

Seohyun quan sát Yuri, thấy sắc mặt chị ấy trầm xuống, nghĩ rằng không muốn nhắc đến chuyện này nên định lên tiếng nói sang chuyện khác.

Nhưng chưa kịp cất lời thì Yuri đã nói trước: "Thời tiết hôm nay nhìn rất tốt, có muốn cùng chị đi dạo không?"

Seohyun nhìn Yuri, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người đi dọc theo con đường gần khách sạn, đôi lúc chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, phần lớn thời gian đều yên lặng. Đi được một đoạn nhìn thấy có một băng ghế đá, Yuri chủ động kéo Seohyun ngồi xuống nghỉ chân.

Sau khi ngồi xuống, hai người cũng không nói lời nào, chỉ nhìn người đi đường lướt qua trước mắt.

Một lúc sau, Yuri thở dài một hơi rồi nói: "Trước đây chị từng yêu một người, là một người con gái. Em ấy rất xinh đẹp, thiện lương lại tài giỏi. Khoảng thời gian chị và em ấy ở bên nhau chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời chị. Chị từng muốn cho em ấy hạnh phúc, muốn cho em ấy cả thế giới này. Thế nhưng đến cuối cùng người em ấy yêu lại không phải là chị, em ấy rất thật lòng, thế nhưng chỉ là với một cô gái khác."

Yuri nghĩ lại những chuyện đã qua, có chua xót, có vui vẻ nhưng đến cùng tất cả chỉ là còn đọng lại trong ký ức.

"Cô gái đó phản bội chị sao?" Seohyun nghe xong, đau lòng hỏi.

"Không phải." Yuri lắc đầu nói: "Vào ngày cưới của bọn chị, chị chợt nhận ra một điều. Chị muốn mang lại hạnh phúc cho em ấy nhưng lại tự tay phá hủy hạnh phúc đó. Nghĩ như vậy, chị liền có dũng khí từ bỏ đi hạnh phúc của mình."

Seohyun nghe vậy có chút đau lòng nói: "Em tin rằng ai rời xa ai đều có thể sống tốt, tình yêu không quan trọng như chúng ta tưởng tượng."

"Tình cảm một khi đã bỏ ra thì không thể thu hồi lại càng không thể quên đi. Có lẽ sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên mà là vĩnh viễn ghi nhớ." Yuri không đồng tình nói, nếu thật lòng yêu một người sao có thể dễ dàng quên được.

"Muốn quên một người có hai kiểu hình thức: thời gian và tình yêu mới. Thời gian trôi qua mọi thứ đều sẽ khác. Nước chảy xuôi dòng, lá theo chiều gió. Không ai cứ mãi thích một người." Bản thân Seohyun trước đây cũng từng trải qua vài mối tình, chia tay xong có người vẫn còn làm bạn, nên không thể hiểu được cái cảm xúc nhớ mãi một người không quên của Yuri.

"Thời gian chỉ là một tên lăng băm lại tự xưng có thể chữa lành mọi căn bệnh. Nhưng mà chị sợ nhất là tương lai mịt mờ vô định mà chính bản thân chị cũng không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không." Yuri bật cười chua xót, từ khi rời khỏi Yoona, không khi nào mà cô không nhớ đến em ấy. Cho dù bên cạnh cô có Seohyun đồng hành nhưng cô lại cảm giác như chỉ có một mình lặng lẽ đi qua thời gian.

"Em không hiểu được cảm giác của chị nhưng em tin rằng trên đời này nhất định sẽ có một người thuộc về riêng chị, giữa người với người có đôi khi phải nói đến duyên phận. Có lẽ chị và người đó kiếp này duyên cạn nên không thể đến được với nhau." Seohyun cố gắng an ủi Yuri, mặc dù biết rõ những lời nói này không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng chị ấy.

"Duyên phận giống như là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt. Rồi sẽ có một ngày em sẽ hiểu được điều chị nói, suốt cuộc đời này chị gặp không biết bao nhiêu người, nhưng người như em ấy, vạn nhất chỉ có một." Yuri nói xong liền đứng dậy, hít thật sâu một hơi, ý muốn kết thúc câu chuyện tại đây.

Khi cả hai đi bộ về khách sạn, Seohyun đi ở phía sau nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Yuri, tự hỏi đến bao giờ cô mới có thể tìm được một người khiến mình yêu sâu sắc giống như chị ấy. Liệu đến lúc ấy cô có đau khổ giống như Yuri không?

Nhưng mà trên đời này sẽ tồn tại một người như vậy sao?

Cô quen biết mấy người bạn trai, ban đầu đều là do họ theo đuổi cô. Lúc quen nhau cũng không có phát sinh cãi vã hay hờn giận gì nhưng kết cục đều là họ nói lời chia tay, cô cũng không níu kéo.

Lúc đầu cô cũng không suy nghĩ nhiều nhưng lần gần nhất khi bạn trai đưa ra đề nghị chia tay, cô thử dò hỏi nguyên nhân là gì thì người đó nói.

"Bởi vì ở bên cạnh em anh không cảm nhận được tình yêu. Chúng ta quen nhau em chưa từng thử tìm hiểu sở thích hay thói quen của anh mà em chỉ muốn anh làm theo ý em. Em luôn nói những thói quen đó không tốt cho sức khỏe, muốn anh thay đổi, anh đều chấp nhận. Em có chuyện gì khó khăn cũng tự mình giải quyết, anh biết em có năng lực nhưng em có từng nghĩ anh cũng muốn giúp em hay không. Còn nữa, nữ đồng nghiệp trong công ty liên tục nhắn tin cho anh, em nhìn thấy cũng không nói một lời, ngay cả một chút biểu hiện quan tâm hay ghen tuông cũng không có. Anh cảm giác đối với em có anh hay không cũng không quan trọng."

Những lời nói đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ nhưng vẫn không thể hiểu rõ, có lẽ vì cô chưa thật sự yêu một ai bao giờ.

Bất chợt một cơn mưa rơi xuống, Seohyun vội vàng lấy dù từ trong túi xách ra, do sợ thời tiết thất thường giống như ngày hôm qua nên cô đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn thấy Yuri ở phía trước đang bị ướt mưa, Seohyun vội vàng chạy đến, khi ngước nhìn khuôn mặt của Yuri, cô giật mình một chút.

Nước trên khóe mắt của Yuri không biết là nước mưa hay là gì khác, nhưng lại rơi vào lòng Seohyun khiến cô cảm thấy đau xót.

"Chị muốn nhớ đến người đó cũng được nhưng đừng khóc dưới trời mưa, vì đã đủ ướt đẫm rồi." Seohyun lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước trên mặt Yuri.

"Chỉ là thói quen thôi. Nhưng mà thói quen có lúc thật là đáng sợ, đáng sợ đến mức muôn đời muôn kiếp không trở lại được." Yuri cầm lấy khăn tay, tự mình lau mặt.

Seohyun nắm chặt cán dù, sánh bước cùng Yuri về khách sạn.

Khi Yuri lấy chìa khóa mở cửa vào phòng thì Seohyun đang đứng ở phòng đối diện quay người lại nói: "Sau này sẽ có người vì chị mà bung dù, cho nên chị hãy để cho tất cả buồn phiền đều bay theo gió, chỉ giữ lại tất cả kỷ niệm tốt đẹp ở trong lòng." Nói xong đi vào phòng đóng cửa lại.

Seohyun đứng dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng đóng cửa ở đối diện. Không hiểu sao cô thật sự rất ghét nhìn thấy Yuri buồn bã, cô đã quen với hình ảnh một Yuri vui vẻ và nhiệt tình, tràn đầy năng lượng.

Yuri sau khi về phòng nhìn khăn tay của Seohyun, lắc đầu cười một cái, cảm thấy cô bé này thật đáng yêu. Trong những ngày qua nếu không có Seohyun đồng hành thì không biết cô sẽ trải qua như thế nào đây.

Ai cũng không nghĩ đến, duyên phận bắt đầu có lúc không giải thích được, vào lúc bản thân không có ý thức, nó đã gieo vào đáy lòng rồi.

-------------------------------

Có những thứ nếu một khi bạn mở ra thì sẽ như chiếc hộp pandora, không thể nào thu hồi lại được.

Kể từ khi Yuri kể cho tôi nghe về người con gái đó thì lúc nào bên miệng chị ấy. Nào là Yoona thích cái này, nào là từng cùng Yoona làm cái kia...

Lúc ban đầu thì không có cảm giác gì, nhưng dần dần trong lòng cô lại nảy sinh sự đố kỵ. Rõ ràng chuyến hành trình chỉ có hai người nhưng Seohyun lại cảm thấy như Yoona luôn tồn tại xung quanh cô.

Mặc dù khó chịu như vậy nhưng cô lại không đành lòng lên tiếng ngăn cản. Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Yuri khi nhắc đến Yoona khiến cho cô đành đè nén lòng mình lại. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng để bản thân mình phải chịu oan ức như thế này.

Khi cả hai người đến Nam Phi, trong lúc đang xem những mẩu quảng cáo về những hoạt động vui chơi thì Yuri liền thốt lên: "Trò chơi Bungee này chị cũng rất thích chơi, nhưng mà lúc trước Yoona lại không dám đi nên cũng đành từ bỏ."

Seohyun vừa nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền thốt lên: "Vậy chúng ta cùng nhau chơi đi."

"Chẳng phải em cũng không thích những trò mạo hiểm này sao?" Yuri nhìn Seohyun, ngạc nhiên nói.

"Bỗng nhiên em muốn thử một lần, ngày mai chúng ta đến đó đi." Seohyun lấy bút khoanh lại địa điểm, trong lòng vô cùng hưng phấn. Xem ra đã có một chuyện mà người cùng Yuri làm là cô chứ không phải Yoona.

Nhưng mà ngày hôm sau khi đến nơi, sự hưng phấn trong lòng Seohyun dần dần bị nỗi sợ hãi thay thế. Nhìn thấy độ cao có thể gây chóng mặt và buồn nôn, Seohyun có chút hối hận về lần đầu tiên nói mà không suy nghĩ.

"Hay là chúng ta đi xuống đi?" Yuri nhìn thấy sắc mặt Seohyun trắng bệnh, không đành lòng nói.

Seohyun nhìn Yuri, lần đầu tiên cô cảm nhận được trong mắt Yuri chỉ có một mình cô, sự quan tâm của Yuri chỉ dành cho một mình cô, không hề liên quan gì đến Im Yoona.

Seohyun lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không sao, em vẫn chơi được."

Không lay chuyển được Seohyun, Yuri đành đứng ở bên cạnh quan sát, nếu em ấy có biểu hiện gì khác thường cô lập tức kéo em ấy xuống.

Khi đến lượt hai người, trong lúc nhân viên đang kiểm tra lại dây đeo, Yuri tranh thủ nói: "Bây giờ em muốn bỏ cuộc vẫn còn kịp."

Seohyun liên tục lắc đầu, lần đầu tiên cô và Yuri ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi hương trên người chị ấy.

"Không." Seohyun nói xong liền ôm chặt lấy Yuri, bây giờ cô càng không muốn từ bỏ.

Lúc này nhân viên hỏi hai người chuẩn bị xong chưa, Yuri nhìn Seohyun một cái, sau đó đành gật đầu.

Có người nói nhảy bungee rất nhanh, chỉ tầm vài phút đồng hồ. Nhưng mà Seohyun lại cảm giác như thời gian đang trôi qua rất chậm, thậm chí cô còn nghe được tiếng tim đập, nhưng lại không biết là của mình hay là của Yuri.

Sau khi được nhân viên kéo lên, Seohyun cảm giác như bản thân không còn chút sức lực nào, cô mặc kệ hình tượng mà ngồi ở một góc.

"Em không sao chứ, chị đã nói là đừng miễn cưỡng mà." Yuri cầm chai nước đưa cho Seohyun, nhìn bộ dạng của em ấy liền bật cười một tiếng.

Seohyun ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của Yuri, không hiểu sao trái tim của cô lại đập nhanh hơn cả khi nhảy bungee. Chỉ là một khoảnh khắc một nụ cười đã đủ để bắt đầu cơn say nắng. Trong lúc vô tình, hình ảnh của người đó đã ở lại trong trái tim.

Giống như uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.

"Seohyun, Seohyun..." Yuri lắc lắc tay trước mặt Seohyun, nhìn em ấy cứ như bị ai lấy mất hồn.

Seohyun nhận ra bản thân mình đang thất thố, xấu hổ cầm lấy chai nước nhằm tránh đi ánh mắt của Yuri.

Yuri thấy lần lượt có nhiều người chơi, sau đó lại nhìn Seohyun, cuối cùng cô bước đến ngồi xổm trước mặt Seohyun: "Lên đi."

Seohyun ngơ ngác nhìn Yuri, bối rối nói: "Em... em không..."

"Nếu em còn không đi sẽ làm phiền đến những người khác chơi đó." Yuri cắt đứt lời Seohyun, chỉ chỉ mọi người xung quanh.

Seohyun phát hiện có vài người đang nhìn mình, xấu hổ vội vàng leo lên lưng Yuri.

Yuri đứng dậy vững vàng cõng Seohyun rời khỏi nơi nhảy Bungee.

Ở trên lưng Yuri, Seohyun nhìn gò má của chị ấy, trái tim vẫn cứ không chịu yên cùng với cảm xúc khác lạ.

Khung cảnh này thật ấm áp, Seohyun có cảm giác hai người tựa như một đôi tình nhân. Thì ra một người không ngừng sinh ra thiện cảm với một người khác có lẽ là quá trình rất dài nhưng trái tim thật sự rung động, hóa ra chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Sau khi ngồi vào xe taxi, Yuri quay sang nhìn Seohyun nói: "Nếu em còn mệt thì nhắm mắt nghỉ một chút đi, khi nào về đến khách sạn chị sẽ gọi em dậy."

Seohyun gật đầu, không chút do dự tựa đầu lên vai Yuri, nhắm mắt che dấu đi sự bối rối trong tim. Có lẽ cô cần phải suy nghĩ thật kỹ cảm xúc khác lạ trong lòng, đồng thời nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Nhưng mà cô chưa kịp suy nghĩ hay làm gì thì đã có chuyện khác phát sinh.

Yuri đang đi dạo quanh siêu thị, ngày hôm qua sau khi nhảy bungee trở về, tinh thần của Seohyun không được tốt lắm, cứ trốn ở trong phòng. Cho nên cô quyết định đi mua đồ ăn về nấu cho em ấy một bữa.

Lúc Yuri đang đứng xếp hàng chờ thanh toán thì nhận dược điện thoại của Seohyun. "A lô, chị đang ở siêu thị, em đợi một chút chị sắp về rồi."

Seohyun ngồi trên taxi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi trả lời: "Chị không cần vội, em đã trả phòng khách sạn, bây giờ đang đi ra sân bay."

"Cái gì? Em đang ở đâu?" Yuri kinh ngạc hỏi.

"Gia đình em có chuyện nên em phải trở về, vì thời gian gấp rút nên em không thể chờ chị trở về để nói lời tạm biệt." Seohyun ngập ngừng một chút rồi nói: "Chị Yuri, em hy vọng lần gặp tiếp theo, chị sẽ không còn giống như bây giờ."

"Em nói gì?" Yuri bị người đứng xếp hàng ở phía sau hối nên không nghe rõ lời của Seohyun.

"Em hy vọng là lần sau gặp lại, chị có thể buông bỏ được gánh nặng ở trong tim." Seohyun lặp lại một lần nữa.

Yuri nhường cho người phía sau lên trước, lúc này đã nghe rõ lời của Seohyun nhưng cũng không biết nên nói gì, đành trả lời: "Uhm, em đi đường cẩn thận, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Seohyun yên lặng một lát rồi cũng nói lời tạm biệt, sau đó tắt máy.

Hy vọng lần sau gặp lại em sẽ xác định được trái tim mình, đến lúc đó chị sẽ cho em cơ hội nói với chị những điều mà em giấu kín.

-------------

Yuri quay về khách sạn, quả nhiên không còn thấy Seohyun ở đó, cô quay về phòng mình đặt túi đồ ăn xuống bàn, không còn chút hứng thứ nấu ăn.

Ở trong phòng khách sạn ngây ngốc cả ngày, Yuri không có bất kỳ hứng thú làm chuyện gì. Cầm tấm bản đồ trong tay, cô cũng không hành trình tiếp theo sẽ đi đâu.

Bình thường Seohyun sẽ là người gợi ý những nơi có cảnh đẹp kỳ thú hay những nơi độc đáo, sau đó hai người sẽ bàn bạc và quyết định địa điểm tiếp theo sẽ đặt chân đến. Nhưng mà bây giờ chỉ còn một mình cô...

Yuri buồn chán để tấm bản đồ qua một bên, suy nghĩ một chút khoảng thời gian vừa qua của mình. Quả thật nếu suy nghĩ kỹ, nhờ có Seohyun ở bên cạnh mà cô không cảm thấy quá khó khăn sau khi chia tay Yoona. Quen được một người bạn tốt như vậy mình thật là may mắn.

Sau một đêm suy nghĩ linh tinh, Yuri quyết định quay về Mỹ. Cho dù cô luôn theo dõi hoạt động của công ty qua mạng nhưng mà bây giờ không có Hyoyeon ở đó, cô cũng nên trở về để quản lý mọi chuyện. Huống chi bây giờ không còn Seohyun ở bên cạnh, cô cảm giác chuyến đi này đã không còn ý nghĩa gì.

Yuri về lại nhà sau bao nhiêu ngày xa cách, cô mở cửa bước vào, nơi này định kỳ vẫn có người đến quét dọn nên cũng không đến nỗi nào.

Yuri đi đến căn phòng trước đây Yoona, nơi này đã được chủ nhân của nó thu dọn sạch sẽ không còn lại một chút gì. Yuri lắc đầu cười trừ, người đã đi rồi thì còn để lại đồ làm gì chứ.

Cô đóng cửa lại quay về phòng mình. Yuri thoáng nhìn qua bức tường trên đầu giường, nơi đó từng có một bức hình do chính tay cô treo lên. Nhưng mà bây giờ lại không còn thấy nữa, không biết là do Yoona hay Hyoyeon đã tháo xuống. Cho dù là ai thì cũng đã giúp cô làm một việc mà cô không muốn làm.

Yuri sắp xếp lại hành lý, dọn dẹp căn phòng, bất chợt cô phát hiện một chiếc hộp ở trong ngăn tủ bên cạnh giường. Cô mở ra xem thì nhìn thấy chiếc nhẫn cưới mà cô đã cực khổ thiết kế dành riêng cho lễ cưới của mình. Xem ra Yoona cũng không hoàn toàn mang đi tất cả.

Yuri từ bên trong vali lấy ra một chiếc hộp dài, mở hộp ra, lại lôi ra tiếp một mớ xốp. Ở giữa chiếc hộp là một cành hoa hồng bằng thủy tinh, trên cành hoa còn có một chiếc nhẫn được lồng vào.

Yuri nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra, sau đó đặt ngay ngắn vào bên trong chiếc hộp nhỏ. Nếu người đã không thể ở bên nhau, thì ít ra đồ vật cũng không nên bị chia cắt.

Yuri ngắm nhìn hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau một lúc lâu, sau đó mới đóng hộp lại, thuận tiện cầm lấy chiếc hộp đựng hoa hồng, sau đó cất cả hai vào một ngăn tủ nhỏ rồi khóa lại.

Sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp lại mọi thứ, mấy ngày sau Yuri chính thức quay trở lại công ty, quay trở lại với những bận rộn trong công việc và những cuộc họp. Cô và Hyoyeon thường xuyên liên lạc với nhau nhưng cả hai đều tránh nhắc đến Yoona, có lẽ cô vẫn chưa thật sự dám nhắc đến cái tên đó.

Thỉnh thoảng cô cũng nhớ về cô bé Seohyun, cô cũng có nhắn tin cho em ấy nhưng không hề nhận được lời hồi âm nào. Chẳng lẽ em ấy không còn nhớ đến cô hay sao, mặc dù biết rõ Seohyun không phải là loại người vô tình như vậy nhưng mà trong lòng Yuri vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

-------------------------

Một buổi sáng cuối tuần, Yuri còn đang say giấc ở trên giường thì tiếng chuông cửa không ngừng quấy phá giấc mộng của cô.

Yuri không tình nguyện thức dậy, vừa đi xuống lầu vừa tự hỏi không biết mới sáng sớm mà ai lại làm phiền mình như thế này.

Thời điểm mở cửa ra Yuri ngạc nhiên nhìn người ở trước mặt mình. "Sao em lại ở đây?"

"Tại sao em lại không thể ở đây?" Seohyun bĩu môi trả lời: "Chị tính để em đứng ngoài này như vậy hoài sao?"

Yuri nghe xong liền vội vàng nhường đường cho Seohyun vào nhà, cô nhìn thấy em ấy xách theo hai chiếc vali nên cũng đưa tay ra xách phụ.

Sau khi đưa Seohyun vào phòng khách, Yuri vào phòng bếp rót một ly nước, rồi lại quay về phòng khách đưa cho Seohyun.

Seohyun nhận lấy ly nước, sau khi uống xong một hớp liền lên tiếng: "Nhìn thấy em chị ngạc nhiên lắm hả?"

Yuri gật gật đầu. "Từ lúc em rời đi, chị liên lạc thì lại không trả lời. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện, làm sao chị lại không ngạc nhiên được."

Seohyun nhìn Yuri, mỉm cười nói: "Thật ra lần trước em rời đi không lời từ biệt là có nguyên do." Seohyun ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là do ông của em đã qua đời."

"Chia buồn với em." Yuri lập tức bật thốt lên, đến gần an ủi Seohyun.

"Em không sao, ông của em cũng đã lớn tuổi, mọi người trong nhà ai ai cũng là chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Ông ra đi rất thanh thản." Seohyun lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

Lần đó cũng may là cô về kịp gặp mặt ông lần cuối. Sau khi tổ chức tang lễ cho ông xong, cô cùng mọi người trong gia đình phải sắp xếp lại mọi việc ở công ty theo di nguyện của ông.

Thật ra tài sản Seohyun được thửa kế từ ông mình ngoại trừ bất động sản và cổ phần trong tập đoàn thì còn có chức vụ giám đốc điều hành của Tổng công ty. Nhưng mà cô lại không muốn giữ chức vụ đó mà tình nguyện qua New York quản lý chi nhánh ở bên này. 

Tuy rằng bị bố mẹ gặng hỏi nguyên do rất nhiều lần nhưng Seohyun vẫn không chịu nói lời nào. Cuối cùng dưới sự kiên trì của con gái, bố mẹ của Seohyun đành chấp nhận cho cô sang New York.

Sau khi cô về nhà, cô đã suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình đối với Yuri. Nhưng mà trong chuyện tình cảm nếu có thể như mình suy nghĩ thì đó không gọi là tình cảm.

Những người xung quanh đều nói cô là một người quá lý trí nhưng mà họ lại không biết là do cô chưa gặp được người khiến cô đánh mất bản thân. 

Có một ngày khi người ấy bước vào sinh mệnh của bạn, bạn sẽ hiểu được vì sao mình cùng những người khác đều không có kết quả, thậm chí bắt đầu cũng không có. Bởi vì những người kia không phải là người mà bạn đang chờ.

Không biết là chị ấy đã thay đổi cuộc sống của cô hay cuộc sống của cô thay đổi vì chị ấy. Cô thật muốn đưa Yuri đi gặp cô của trước kia để chị ấy biết rằng sự xuất hiện của chị ấy đã làm thay đổi một người nhiều đến thế nào.

Người nào đặt hi vọng của mình vào tay kẻ khác là ván bài rủi ro nhất, ai cược càng nhiều, người ấy càng dễ thua. Cô không rõ quá khứ, cũng không thể nắm bắt được tương lai, nhưng vào giây phút này, cô biết rõ mình yêu người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Cho nên bất luận là đúng hay sai, bất kể tương lai phải đối mặt thử thách và đau khổ nhường nào, cô cũng nguyện đánh cược một lần, cược sẽ có một ngày chị ấy sẽ yêu cô, giống như cái cách mà chị ấy yêu một người con gái tên Yoona.

Mặc dù cô không phải là người đầu tiên chị ấy yêu, không phải là người đầu tiên chị ấy che chở, càng không phải là nụ hôn đầu của chị ấy, không phải trong tất cả những thứ đầu tiên của chị ấy. Nhưng cô hi vọng có thể là người duy nhất kiếp này được cùng nhau bầu bạn đến đầu bạc răng long.

Vì chị ấy tôi sẵn sàng thay đổi lộ trình của cuộc đời mình.

"Vậy bây giờ em có kế hoạch gì không?" Yuri nhìn hành lý của Seohyun, không giống với loại hành lý gọn nhẹ như khi đi du lịch, cô đoán có lẽ Seohyun đã có dự định khi đến đây.

"Sau này em sẽ làm việc tại thành phố này." Seohyun mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Thật sao? Như vậy thì chúng ta có thể thường xuyên được gặp nhau rồi." Yuri nghe xong vui mừng nói.

"Chỉ là..." Seohyun nhìn thấy bộ dạng của Yuri, trong lòng cũng rất vui vẻ nhưng về mặt lại giả vờ khổ sở.

"Em sao vậy?" Yuri lo lắng hỏi.

"Hiện tại em vẫn chưa có nơi ở, lại không muốn phải ở khách sạn, cho nên đêm nay vẫn chưa biết ngủ ở đâu đây?" Seohyun buồn rầu nói, ánh mắt lén nhìn Yuri.

"Em đến làm việc mà lại chưa có chỗ ở sao? Công ty không sắp xếp cho em hả?" Yuri nhíu mày nói, cái công ty này đúng thật là quá cẩu thả.

"Không phải, công ty nói muốn cho em ở ký túc xá, nhưng em lại không đồng ý. Em không quen ở với những người xa lạ, cho nên muốn tìm một người nào đó quen thuộc ở cùng." Seohyun nhìn Yuri, không ngừng đưa gợi ý.

"Vậy em có quen ai ở New York không?" Nhưng mà Yuri lại không nhận được tín hiệu, hồn nhiên hỏi.

Seohyun bó tay với Yuri, đành phải nói thẳng: "Chẳng phải em có quen với chị hay sao?"

"Ý của em là... muốn ở cùng với chị?" Yuri không thể tin Seohyun đem đến cho mình một tin tức bất ngờ như thế này.

"Chẳng phải chị sống có một mình thôi sao? Hơn nữa em có thể giúp chị việc nhà, nấu ăn... Chúng ta cũng có thể cùng nhau trò chuyện và đi dạo chơi như lúc trước." Seohyun không ngừng đưa ra lý do để dụ dỗ Yuri, cô không tin Yuri đành lòng để cho cô bơ vơ giữa thành phố New York này.

Sau một hồi bị Seohyun thuyết phục, Yuri cũng có chút động lòng. Chỉ là căn nhà này chỉ có một căn phòng trống, chính là nơi mà trước đây Yoona đã ở, cho nên cô do dự không muốn đáp ứng.

Nhưng mà Seohyun ở đây không ai quen biết, hơn nữa em ấy vừa mới mất đi người thân. Cho dù nói như thế nào cô cũng không thể cứ như vậy mà tuyệt tình từ chối.

Một lúc lâu sau, Yuri mới nhìn Seohyun nói ra quyết định trong lòng: "Chị có thể cho em ở đây. Nhưng mà chị nói trước, chị rất là khó tính. Nếu ở trong nhà của chị thì sẽ phải tuân theo những yêu cầu của chị."

"Được, em đồng ý. Vậy yêu cầu của chị là gì?" Seohyun không chút do dự gật đầu.

"Cái này từ từ chị sẽ nói. Em chưa ăn sáng đúng không? Để chị đi làm thức ăn sáng, em đem đồ đạc vào phòng sắp xếp lại trước đi." Yuri nói xong đứng dậy giúp đỡ Seohyun đưa hành lý vào trong phòng, sau đó quay ra đi vào phòng bếp.

Seohyun nhìn quanh căn phòng, nơi này mặc dù không có người ở nhưng cũng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Seohyun thay ga trải giường, mở hành lý ra bắt đầu lấy đồ.

Bước đầu tiên trong kế hoạch đã thành công rồi. bây giờ cô đã bước vào được nhà Yuri, rồi sẽ có một ngày cô bước vào trái tim của chị ấy.

-------------------

Yuri cảm thấy sống chung với Seohyun cũng không quá tệ, dù sao cả hai cũng hiểu rõ nhau trong chuyến du lịch vừa rồi.

Thậm chí Yuri còn cảm thấy có Seohyun thì căn nhà mới trở nên sinh khí hơn và ấm áp hơn. Thỉnh thoảng cô lại cảm giác giống như là Yoona đã trở lại, nhưng dần dần điều này cũng không phải là đúng.

Seohyun hoàn toàn khác hẳn với Yoona, em ấy sẽ không vì cô năn nỉ mà thỏa hiệp, luôn kiên trì với những nguyên tắc của mình. Chính vì điều đó mà khiến cho cuộc sống của cô giống như ngày càng đi vào khuôn phép.

Thế nhưng thình thoảng cô cũng phá rào, làm trái luật lệ như một đứa trẻ nổi loạn. Ví dụ như gần đến giáng sinh, sau khi cô và Seohyun cùng nhau đi mua đồ về trang trí ngôi nhà, cả hai cùng ghé vào một tiệm ăn gần đó để giải quyết bữa tối.

Bỗng nhiên cô lại rất muốn ăn kem, nên đã ăn liền hai ly kem, khi đến ly thứ ba thì lại bị Seohyun ngăn cản, nói rằng nếu cô ăn quá nhiều thì sẽ bị đau bụng. Cho nên nhân lúc Seohyun đi vào nhà vệ sinh, cô đã lén lút ăn thêm một ly nữa.

Và hậu quả chính là...

"Hôm qua chị còn rất khỏe mạnh, sao hôm nay lại bị cảm rồi?" Seohyun cầm chén cháo và thuốc vào trong phòng, rồi ngồi bên bên mép giường, đỡ Yuri ngồi dậy.

"Có lẽ do đêm hôm qua trước khi đi ngủ chị không đóng chặt cửa sổ, cho nên mới bị cảm lạnh." Yuri chột dạ nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng Seohyun.

"Chị thật là, đã lớn thế này rồi mà lại không cẩn thận gì hết." Seohyun vừa hờn trách vừa nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Yuri.

"Xin lỗi, hôm nay không thể cùng em trang trí nhà cửa." Yuri ăn cháo xong, nhìn Seohyun với ánh mắt đầy hối lỗi.

"Chị không cần lo chuyện đó, em có thể tự sắp xếp được. Chị nên mau chóng khỏe lại đi, nếu không sẽ đón giáng sinh ở trên giường đó." Seohyun nửa đùa nửa thật nói.

Thật ra thì dọn dẹp một mình đúng là hơi buồn, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác. Ngượi lại có thể mua thuốc cho người mình yêu, sau đó ra lệnh người đó uống hết, cũng là một loại hạnh phúc.

Nửa đêm hôm đó, có lẽ do cả ngày đã ngủ quá nhiều nên Yuri không có cách nào tiếp tục ngủ được. Sau một hồi lăn lộn và trằn trọc, Yuri quyết định ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.

Phòng khách mặc dù chìm trong bóng tối nhưng Yuri vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được Seohyun đã trang trí như thế nào cho lễ giáng sinh.

Trong lòng lại cảm thấy áy náy, nếu như không phải do sự cố chấp của cô thì Seohyun chắc đã không phải vất vả, vừa phải dọn dẹp nhà cửa vừa phải chăm sóc cho cô.

Yuri quay mặt về phía căn phòng của Seohyun, khẽ nhấp môi nói lời xin lỗi và cám ơn.

Khi cô định đi về phòng ngủ, không hiểu sao lại rẽ vào phòng làm việc, nổi hứng tìm một tờ giấy trắng đẹp đẽ và thẳng tắp.

Cô cầm cây bút lên, sau khi suy nghĩ một chút liền đặt bút xuống, bắt đầu viết.

Gửi Yoongie.

Em có khỏe không? Nhận được thư của chị chắc là em ngạc nhiên lắm.

Sắp đến Giáng sinh rồi, chị muốn viết cho em một lá thư.

Thời gian qua chị không liên lạc gì với em do chị biết nhất định em sống rất vui vẻ.

Em nhắn lại với Jessica, nếu cô ấy dám đối xử không tốt với em, cho dù ở tận cùng trái đất chị cũng sẽ không tha cho cô ấy.

Chị mới vừa quen biết được một cô gái nhỏ rất dễ thương, em ấy có nhiều nét tương đồng với em, em ấy tên là Seohyun.

Còn nữa, bây giờ Seohyun đang ở căn phòng lúc trước của em, do em ấy không có người thân ở đây, nên chị đã rất đồng ý cho Seohyun sống chung.

Khi nào có dịp chị nhất định sẽ giới thiệu hai người với nhau, lúc đó chị sẽ kể cho em nghe thêm nhiều chuyện về em ấy.

Chị hy vọng lần gặp đến của chúng ta sẽ vào một ngày nắng đẹp không xa.

Còn bây giờ thì...

Yoongie, giáng sinh vui vẻ.

Chị của em, Yul.

Yuri đóng lại nắp bút, nhìn bức thư lại một lần nữa. Sau khi cảm thấy ổn thỏa mới cẩn thận để vào trong bao thư. Gần sắp đến Giáng sinh rồi, ngày mai cô phải chuyển phát nhanh cho Hyoyeon mới được.

Lúc này bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng rơi xuống tô điểm cho bầu trời đêm vốn dĩ đang u ám.

Yuri ngước mắt nhìn ra bên ngoài, khẽ mỉm cười, sau đó tắt đèn, quay về phòng ngủ.

----------------------------

Đêm giáng sinh.

"Chúc mừng giáng sinh, chị Yuri." Seohyun nói xong đưa món quà mà mình đã chuẩn bị từ trước cho Yuri.

"Cám ơn em. Chị mở ra luôn nhé?" Sau khi nhận được cái gật đầu của Seohyun, Yuri tháo lớp giấy bọc ở bên ngoài. Cô nhìn thấy được một chiếc bút máy, nhìn kỹ một chút thì thấy trên thân bút có khắc tên của cô, nhưng mà nét chữ hơi nghiêng nghiêng, độ lớn nhỏ không đồng đều, giống như là do một người thợ mới vào nghề làm.

"Cái đó... là do chính tay em khắc. Có phải xấu lắm không?" Seohyun thấy Yuri cứ nhìn chằm chằm vào chữ trên thân bút, có chút xấu hổ nói.

"Không có, nhìn rất có phong cách. Chị rất thích." Yuri lắc lắc cây bút, mỉm cười nói: "Chị cũng có quà cho em, mở ra xem có thích không?"

Seohyun háo hức mở món quà Yuri tặng ra xem, nhưng khi nhìn thấy những đôi găng tay cao su dùng để rửa chén ở bên trong, còn có đủ các loại màu, thì nụ cười trên môi Seohyun lập tức cứng đờ.

Nhìn thấy biểu tình của Seohyun, Yuri không nhịn được cười lớn.

Seohyun biết mình bị trêu đùa, tức giận lấy mấy đôi găng tay kia ném lên người của Yuri.

"Chị thấy em thích làm bếp như vậy nên mới tặng cho em, nhìn xem, có đủ màu cho em xài mỗi ngày một màu, như vậy không thích sao?" Yuri cầm lên một găng tay, đeo vào. Sau đó tiến đến gần Seohyun, tiếp tục trêu chọc.

Seohyun nhìn thấy người kia cứ được nước lấn tới, tức giận nói: "Nếu mà chị thích thì chị tự đi mà dùng, sau này em không vào nhà bếp nữa."

Thấy cô em nhỏ bình thường dịu dàng đột nhiên xù lông lên, Yuri biết bản thân mình hơi có chút quá đáng, bèn cởi găng tay ra, hắng giọng nói: "Đợi chị một chút."

Sau khi nói xong liền chạy lên lầu, lúc quay trở lại thì trên tay lại cầm thêm một hộp quà.

"Lúc nãy chị chỉ đùa một chút thôi, đây mới là món mà chị đã cất công chuẩn bị cho em." Yuri đưa chiếc hộp cho Seohyun.

Seohyun nhìn chiếc hộp, sau một lúc chần chừ liền giơ tay nhận lấy. Khi nhìn thấy món quà ở bên trong khiến cô kinh ngạc thốt lên. "Làm sao chị mua được cái này vậy?"

Seohyun cầm lên chiếc máy chụp hình đời mới nhất, chiếc máy ảnh này khi nhìn thấy trên tạp chí thì cô đã thích, nhưng mà mùa xuân năm sau mới bắt đầu bán.

"Chị là Kwon Yuri mà, có gì làm khó được chị chứ." Nhìn thấy Seohyun vui sướng cầm chiếc máy ảnh không chịu buông tay, Yuri đắc ý nói.

Không bao lâu sau đồng hồ điểm báo mười hai giờ.

"Đến giờ rồi, mau cầu nguyện thôi." Sau khi nói xong, Yuri chấp tay nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện.

Seohyun ngồi bên cạnh nhìn Yuri, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại.

Nguyện vọng đêm giáng sinh của cô chính là, cô hy vọng trong lời ước nguyện của Yuri sẽ có cô ở trong đó, cho dù trong lòng Yuri không hề có cô.

Cuộc sống yên bình cứ như vậy mà trôi qua, những ngày tháng không có tiến triển này mặc dù khiến Seohyun có hơi thất vọng nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì.

Nhưng mà có lẽ ông trời thương xót cho sự cố gắng của cô, cho nên vào một buổi sáng đẹp trời đã bấm chuông cửa nhà hai người.

"Chị Yuri, có bưu phẩm từ Hàn Quốc gửi cho chị." Seohyun đứng ở dưới lầu nói vọng lên.

"Là ai gửi vậy?" Yuri vừa đi xuống vừa hỏi.

"Chị Hyoyeon, thùng này nặng còn hơn lần trước. Không biết chị ấy có gửi hồng giòn cho em không?" Cô và Hyoyeon từ một lần nói chuyện điện thoại liền trở nên thân thiết, cho nên chị ấy thường xuyên gửi đặc sản Hàn Quốc qua cho cô.

"Cậu ấy gửi nhiều thật... cái gì đây?" Yuri lấy ra từng hộp đồ, liền nhìn thấy bên trong có một tấm thiệp được bảo quản rất kỹ lưỡng.

Yuri cầm lên nhìn kỹ thì mới thấy đây là một tấm thiệp cưới, lúc này cô mới nhớ ra chuyện hôn lễ mà Hyoyeon đã nhắc với cô không lâu trước đây.

Seohyun đang sắp xếp lại đồ chợt nhìn thấy Yuri không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào tấm thiệp trên tay, cô đến gần hỏi: "Là gì vậy?"

Yuri không trả lời câu hỏi của Seohyun mà hỏi ngược lại: "Em có muốn đi Pháp một chuyến không?"

Seohyun không biết chuyến đi này sẽ là một khởi đầu mới hay là một điểm kết thúc cho quan hệ của hai người.

-------------------

Ngày 30-09-2020

Vào ngày này của rất nhiều năm trước, các cô gái của mình đã bị tổn thương rất nhiều. Chỉ cầu mong cho ngày này năm nay họ không phải chịu thêm một vết thương nào nữa.

Có rất nhiều chuyện đã là quá khứ, cho dù ai đúng ai sai thì hãy để thời gian ở lại phía sau, đừng để sự tức giận che khuất đi những kỷ niệm và hạnh phúc đã từng có cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip