Chương 84: Say Yes

Tiffany thật sự sắp không chịu nổi cô bạn thân của mình nữa rồi.

Cô đang ngồi trong phòng chờ cùng Jessica. Nhưng mà cứ một lúc lại hỏi mấy giờ rồi, cứ một lúc lại hỏi lớp trang điểm có bị phai hay không, cứ một lúc lại hỏi thời tiết như thế nào...

Ngay khi Tiffany sắp bùng nổ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô vội vàng chạy ra xem vị cứu tinh nào được ông trời đã phái đến.

"Bác Jung." Tiffany mỉm cười chào đón ông Jung.

"Bác có thể vào trong hay không?" Ông Jung mỉm cười đáp lại.

"Được chứ. Bác cứ vào, cháu sẽ ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện." Tiffany nói xong liền nhường đường cho ông Jung, sau đó thuận tiện đóng cửa lại.

Ông Jung bước đến gần Jessica, nhìn cô công chúa bé nhỏ mới ngày nào ông còn bồng trên tay, vậy mà bây giờ đã lớn khôn xinh đẹp đến thế này, còn sắp trở thành cô dâu của người khác.

May mắn là Jessica chịu tha thứ cho ông, để ông có được cơ hội nhìn thấy khoảnh khắc này. Không những vậy, chỉ còn một ít phút nữa thôi, ông lại nắm tay Jessica bước vào lễ đường, trao bàn bàn tay bé nhỏ này vào tay người khác.

"Có chuyện gì sao?" Jessica nhìn ông Jung, nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì. Bố hơi hồi hộp nên chỉ muốn vào xem con một chút." Ông Jung lắc đầu nói.

Mặc dù bản thân mình cũng đang hồi hộp nhưng Jessica vẫn trấn an ông Jung: "Không sao, chúng ta cứ làm như lúc trước đã tập là được."

Ông Jung gật đầu một cái, sau đó trên gương mặt của ông hiện lên một chút bối rối. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: "Có một người cũng muốn nói chuyện với con."

"Ai vậy?" Jessica nghi hoặc hỏi.

Ông Jung không trả lời mà xoay người đi về phía cửa, sau đó đi ra ngoài. Lúc quay trở lại thì phía sau còn có thêm một người nữa.

Khi nhìn thấy rõ người bước vào phòng, đôi mắt của Jessica mở lớn hết cỡ, còn bàn tay thì siết chặt bó hoa cưới, lãnh đạm nói: "Bà ta đến đây làm gì?"

Ông Jung chưa kịp trả lời thì bà Jung đã lên tiếng trước: "Ta đến để tham dự lễ cưới."

"Ai cho bà vào đây?" Jessica nói xong liền nhíu màu nhìn ông Jung, ý muốn tìm câu trả lời, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Ta có thiệp mời nên không cần ai cho phép." Bà Jung vừa nói vừa đi đến gần Jessica.

Jessica chưa kịp suy nghĩ xem làm sao bà ấy có được thiệp mời thì bà Jung đã đi đến trước mặt cô.

Bà Jung nhìn đứa con gái duy nhất của mình đang ngồi ở đó, trong một bộ váy cưới vô cùng xinh đẹp làm tôn lên làm da trắng của con bé. Mọi người ai cũng nói Jessica rất giống bà, không chỉ vẻ ngoài mà còn ở bên trong.

Có lẽ điều đó không hề sai, cả hai đều ngang bướng và cố chấp, thậm chí là cái tôi bên trong vô cùng lớn, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng làm tổn thương lẫn nhau để rồi dẫn đến con đường không lối ra như ngày hôm nay.

"Không cần phải suy đoán, là đích thân Im Yoona đưa thiệp mời đến cho ta." Bà Jung nhìn gương mặt rối rắm của Jessica, không nhanh không chậm nói.

Jessica kinh ngạc nhìn bà Jung, lắp bắp nói: "Là... là Yoong sao? Tại sao..."

Lúc đó khi nhìn thấy Yoona cầm theo tấm thiệp cưới đến tìm mình, bà Jung cũng vô cùng kinh ngạc và tất nhiên câu trả lời của bà là "Không".

Nhưng mà Im Yoona lại nói rằng.

"Cháu biết là bác không tha thứ cho cháu và Jessica, cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng mà cháu cầu xin bác, xin bác hãy dùng chút tình thương của người mẹ để tham dự hôn lễ của con gái mình. Mặc dù ngoài miệng Jessica luôn nói là không cần, nhưng mà có ai trên đời này lại không muốn hôn lễ của mình có sự hiện diện đầy đủ của bạn bè và người thân. Jessica đã bỏ ra rất nhiều công sức cho hôn lễ này, cháu cũng muốn bỏ ra một chút sức lực giúp cho nó trở nên hoàn hảo. Cháu không muốn sau này khi cậu ấy nhớ lại hôn lễ này thì sẽ có bất kỳ hối tiếc nào. Cho nên cháu cầu xin bác hãy đến đó."

Jessica nghe xong thì trong lòng liền dâng lên một sự xúc động, đôi mắt thì cảm thấy chua xót nhưng cô cố gắng kiềm nén tất cả xuống. Một phần vì cô không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt bà Jung, một phần vì cô không muốn làm hỏng đi lớp trang điểm mà cô đã tốn công sức cả một buổi sáng nay.

Cái đồ ngốc đó, tại sao cứ luôn làm những chuyện không đâu như vậy. Ai cần cậu nhiều chuyện như vậy, cái gì mà phải có mặt đầy đủ chứ. Hôn lễ này chỉ cần có cậu là đã hoàn mỹ rồi.

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng tận đáy lòng của Jessica lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Bởi vì những điều nhỏ nhặt mà Yoona đã làm vì cô, hơn nữa Jessica biết với tính khí của bà Jung, nếu đã chịu có mặt ở đây thì đã chứng mình bà ấy đã chịu lùi một bước thật dài, chấp nhận cho cô và Yoona ở bên nhau.

Jessica tự nhận bản thân là một người có tấm lòng bao la, nếu bà Jung đã chịu nhượng bộ, đồng thời nể mặt của Yoona, cô cũng không tính chuyện cũ với bà ấy nữa.

Nhưng mà cho dù là như vậy thì Jessica cũng không biết nên nói chuyện gì với bà Jung, hai mẹ con ai cũng yên lặng bốn mắt nhìn nhau.

Ông Jung nhìn thấy hai mẹ con có thể hóa giải khúc mắc thì vô cùng vui mừng. Nhưng cảm giác được bầu không khí có chút lúng túng, ông Jung tiến đến nói một câu: "Hôn lễ của con còn mời cả Kwon Anna sao?"

"Kwon Anna?" Trong đầu Jessica đang xử lý thông tin, cô không biết người này, liệu có phải Yoona lại lén mời ai đó ở sau lưng cô hay không.

"Cô ấy chính là chủ tịch của KY ở bên Mỹ, con không biết cô ấy sao?" Ông Jung nhìn biểu hiện của Jessica, cảm giác hình như Jessica không biết người này.

"Kwon Yuri!" Đến lúc này Jessica mới giật mình một cái, trước kia viết thiệp mời cô nghĩ Yuri chắc sẽ không đến, không ngờ cô ấy lại có mặt ở đây.

Nghĩ đến đây, Jessica vội vàng tìm điện thoại của mình rồi gọi cho Taeyeon, khi đầu bên kia vừa nhấc máy cô liền hỏi: "Cậu có đang ở bên cạnh Yoona không?"

"Không có. Mình đang ở bên cạnh Soo Young, Yoona đang trong phòng chờ cùng chị Hyoyeon rồi." Taeyeon ở đầu dây bên kia trả lời.

Taeyeon chưa kịp hỏi Jessica muốn tìm Yoona để làm gì thì đã bị tắt máy.

Sau đó Jessica lại gọi vào số của Yoona nhưng cũng không nghe được giọng nói của người mà cô muốn gặp.

"Sao lại là cậu?" Jessica vừa nóng ruột vừa buồn bực hỏi.

"Yoona không tiện giữ điện thoại nên đưa cho mình." Taeyeon chậm rãi đáp lại.

Trong đầu Jessica không ngừng suy nghĩ, nếu như người bên cạnh Yoona là Hyoyeon thì khả năng rất lớn là sẽ có Yuri. Mặc dù biết rõ sẽ không có chút ngoài ý muốn gì xảy ra nhưng mà trong lòng Jessica vẫn cứ bồn chồn không yên.

Cuối cùng thì lý trí cũng không thắng nổi trái tim, Jessica cầm váy lao ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ông bà Jung.

--------------

Yoona vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Yuri bước vào phòng, lúc trước cô nhờ Hyoyeon gửi thiệp mời cho Yuri nhưng lại không nghe thấy hồi âm gì.

"Em cứ nghĩ là chị sẽ không đến." Yoona nhìn Yuri xúc động nói.

"Đám cưới của em mà, tại sao chị lại không đến. Nhưng vì vậy mà lúc nãy chị bị Hyoyeon cằn nhằn cho một trận. Cậu ấy nói là hôn lễ của cậu ấy chị không tham dự mà hôn lễ của em chị lại có mặt." Vẻ mặt của Yuri tràn đầy bất đắc dĩ.

Yoona nghe xong thì bật cười một cái, trong lòng vô cùng cảm động.

Yuri nhìn Yoona xinh đẹp trong bộ váy cưới, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Yoona thích hợp với chiếc váy này hơn.

"Dạo này em sống tốt chứ?" Yuri mở lời hỏi.

"Mỗi ngày em đều cười. Chị đoán xem em sống tốt hay là không tốt?" Yoona trả lời xong liền nở một nụ cười thật tươi, giống như là minh chứng cho câu trả lời của mình.

"Xem ra Jessica không làm chị thất vọng." Yuri gật gù nói.

"Phải rồi, lần trước chị có nhắc đến một người nào đó rất giống em. Bây giờ người đó sao rồi?" Yoona nhìn thấy con người Yuri cũng tràn đầy sức sống, cũng cảm thấy an lòng.

"Seohyun? Em ấy đang trò chuyện với Hyoyeon ở bên ngoài, thật ra lúc đầu em ấy không chịu đi, chị và Hyoyeon năn nỉ mãi mới chịu. Mà em biết không, Seohyun em ấy..." Vừa nhắc đến Seohyun, Yuri bắt đầu kể lại những lần cô bị cô gái nhỏ kia ngăn cái này cấm cái kia, nhưng cô cũng không quên dành những lời khen ngợi Seohyun.

"Xem ra cuộc sống của chị cũng rất thú vị, trước đây em chưa từng thấy ai có thể khiến chị vừa phàn nàn nhưng lại vừa khen ngợi nhiều như vậy." Nghe Yuri nói, Yoona càng thêm tò mò về người con gái này.

"Đến lúc gặp được Seohyun em sẽ biết những gì chị nói đều là sự thật." Yuri vừa nói vừa đưa chiếc hộp ở trong tay ra: "Còn cái này, là quà cưới chị tặng em."

"Đây là gì vậy?" Yoona nhận lấy chiếc hộp ở trong tay Yuri, vừa mở ra, cô vô cùng bất ngờ với món quà ở bên trong.

"Tặng em, là đóa hoa hồng năm xưa. Lần này chị tin là nó nhất định sẽ nở thành bông hoa tình yêu đẹp nhất." Yuri cầm lấy đóa hoa bằng thủy tinh, đưa đến trước mặt Yoona.

"Chị vẫn còn giữ nó sao?" Yoona vừa ngạc nhiên vừa xúc động với món quà bất ngờ của Yuri.

"Đương nhiên rồi. Đóa hoa đẹp nhất này chị làm riêng cho người mà chị yêu nhất. Yoongie chính là đứa em gái mà chị yêu nhất mà." Trên đời này, giữa người với người không nhất định chỉ có tình yêu. Nếu được chọn lựa, Yuri sẽ chọn tình thân, bởi vì tình yêu có thể sẽ tan vỡ nhưng tình thân vĩnh viễn sẽ không.

"Đừng quên, sau này cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì chị cũng sẽ luôn ủng hộ em. Nếu em chịu ấm ức gì, nhất định phải nói với chị, chị sẽ ra mặt giùm em."

Yoona không biết phải nói gì, cô cảm thấy Yuri không chỉ là một người chị mà còn là một thiên thần do ông trời phái xuống bên cạnh cô. Có lẽ vĩnh viễn cô cũng không bao giờ quên được một Yuri đầy tự tin và kiêu ngạo, tỏa sáng và rạng rỡ đến dường nào

Trên đời này, có hai kiểu người đáng được trân trọng, một người có thể vì bạn giành lấy những phồn hoa, một người có thể cùng bạn tận hưởng cuộc sống bình dị. Cô thật may mắn vì đã gặp được cả hai người trong cuộc đời mình.

"Cám ơn chị, Yul." Yoona đưa tay nhận lấy đóa hoa hồng.

Đúng lúc này cánh cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh gây ra một tiếng động lớn, khiến cho cả Yuri và Yoona đều giật mình.

Jessica vừa mở cửa ra thì một hình ảnh khó chịu đập vào trong mắt, Yuri đang đưa cho Yoona một bông hoa, còn Yoona không những không từ chối mà còn đưa tay nhận lấy.

Jessica tức giận xách váy bước nhanh đến chắn giữa hai người kia,

Cô liếc mắt nhìn đóa hoa hồng kia sau đó lại nhìn thẳng Yuri, không chút e dè khiêu khích nói: "Kwon Yuri, đã bao lâu không gặp rồi. Nhưng mà nhìn cô cũng chẳng thay đổi bao nhiêu nhỉ, vẫn không xinh đẹp bằng tôi. Ánh mắt của cô là như thế nào? Cô đang đố kỵ với vẻ đẹp của tôi hay sao?"

Yuri đánh giá Jessica một lượt từ trên xuống dưới, quả thật ngày hôm nay cô ta cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà muốn cô thừa nhận sao, đừng hòng.

"Jessica Jung. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà miệng của cô cũng không nói được lời tử tế nào. Đố kỵ sao? Tôi thay mặt nhà gái trong buổi hôn lễ này, cho nên muốn góp ý một chút với cô. Lớp phấn dầy ở trên mặt cô đã tốn bao nhiêu hộp phấn rồi, còn bộ váy cưới này nữa, là do ai thiết kế mà không có mắt thẩm mỹ đến vậy. À, có phải là cô đã tăng ký hay không, đường chỉ muốn bung ra luôn kìa." Yuri cũng không hề khiêm nhường mà đáp trả.

"Cô..." Jessica tức giận muốn lên tiếng nhưng bị Yoona cắt ngang. "Sica, mình có chuyện này muốn bàn với cậu. Chị Yul, chị ra ngoài đợi em nhé." Yoona vừa nói vừa nháy mắt với Yuri.

Đương nhiên Yuri không muốn Yoona khó xử, cô nhún vai, vẫy tay chào Yoona.

Jessica chỉ đành trơ mắt nhìn Yuri rời đi, sau đó còn không quên giúp cô đóng cửa lại.

Lúc này Jessica chỉ đành xoay người, liếc nhìn đóa hoa trong tay Yoona rồi lại giận hờn trách móc: "Cậu thích hoa sao không nói với mình, mình sẽ đặt làm cả trăm bông hoa thủy tinh dành tặng cho cậu, đâu cần phải lấy cái này làm gì..." Jessica dừng một chút rồi lại nói: "Nhưng mà so với thích hoa, còn không bằng thích mình. Trên đời này làm gì có loại hoa nào đẹp bằng mình cơ chứ?"

Yoona bật cười trước sự ghen tuông đáng yêu của Jessica, cô nhẹ nhàng cất lại đóa hoa thủy tinh vào trong hộp: "Mình thích rất nhiều thứ, cậu có thể mua hết cho mình sao?"

"Tất nhiên là có thể." Jessica gật đầu nói: "Vậy cậu thích gì?"

"Mình thích cánh hoa mùa xuân, làn gió mùa hạ, chiều tà mùa thu, nắng ấm mùa đông." Yoona không ngần ngại nói ra câu trả lời.

"Cái này... cái này rõ ràng là cậu ức hiếp mình." Jessica giận dỗi nói.

"Mình chưa nói hết. Nhưng mà mình thích nhất chính là cậu, mỗi ngày đều thích cậu." Yoona ung dung thong thả nói.

Lúc này Jessica mới mát lòng một chút nhưng mà cô vẫn không quên chuyện Yuri đột nhiên xông vào phòng chờ của cô dâu, còn Yoona lại không hề đuổi ra.

"Cậu đừng tưởng nói mấy lời ngon ngọt đó thì sẽ xong chuyện, không có mình ở đây cậu dám lộng hành à, để cho Yuri tự ý vào đây, còn tự tiện nhận đồ của người ta nữa. Cậu dám leo tường sao?"

"Mình không biết leo tường, nhưng mà... nếu như có leo tường cũng là do cậu đứng ở bên ngoài." Yoona nhéo mũi Jessica một chút, trêu đùa nói: "Như vậy cậu có hài lòng chưa?"

Quả thật Jessica cảm thấy cho dù mình nói như thế nào cũng đều dễ dàng bị Yoona nói lại, đời này của cô đúng là trên vạn người nhưng thua một người.

"Được rồi, xem như mình không nói lại cậu." Jessica bĩu môi nói.

Yoona nhìn thấy gương mặt của Jessica đã dịu lại, sau khi cân nhắc một chút liền hỏi: "Vậy thì cậu có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của mình hay không?"

--------------------

Yuri nhìn thấy Seohyun đang nói chuyện với mấy người Hyoyeon liền đi đến gần.

"Chị Hyoyeon giới thiệu với em một vài người bạn." Seohyun hướng về Taeyeon và Tiffany.

"Đã lâu không gặp." Đối với những người này thì Yuri vô cùng quen thuộc, cô lên tiếng cất lời chào.

"Chào chị, lâu rồi không gặp." Taeyeon lịch sự đáp lại, Tiffany thì gật đầu phụ họa.

"Nghe nói hai người đã có một cô công chúa xinh đẹp, xin chúc mừng." Yuri mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Cám ơn chị. Chị đi dự lễ cưới xong có dự định gì không?" Taeyeon thân thiện trò chuyện như những người bạn cũ.

"Dù sao cũng đã đến đây có lẽ sẽ tranh thủ đi ngắm cảnh vài nơi ở Pháp..."

Yuri đang nói chuyện chợt điện thoại của Taeyeon vang lên cắt ngang.

"A lô. Mình nghe đây." Nhìn thấy tên của Jessica nhấp nháy trên màn hình, Taeyeon vội vàng bắt máy,

"Chị ấy có ở đây... Cậu đợi một chút." Taeyeon ngạc nhiên khi Jessica muốn nói chuyện với Yuri, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì mà đưa điện thoại cho Yuri.

"Jessica muốn gặp chị."

"Ai cơ? Jessica?" Yuri cũng ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, cô cầm lấy điện thoại nhưng trong mắt lại không hiểu chuyện gì.

Yuri nói chuyện được một hai câu liền trả lại điện thoại cho Taeyeon. "Jessica nói có chuyện muốn gặp, khi khác chúng ta lại trò chuyện tiếp."

Yuri quay sang Seohyun, nhẹ nhàng nói: "Chị đi một lát rồi sẽ quay lại, em cứ đi cùng Hyoyeon trước nhé."

Seohyun gật đầu một cái rồi nhìn theo Yuri rời đi.

Từ nãy đến giờ Tiffany không nói lời nào, chỉ yên lặng quan sát Yuri và Seohyun.

--------------------

Ngoài khuôn viên lâu đài đã bày sẵn những hàng ghế ngay ngắn, khung cảnh được trang trí khiến cho những vị khách đến tham dự lễ cưới như đang đi lạc vào một khu vườn thần tiên.

Ngay cả ông trời cũng biết hôm nay là một ngày trọng đại nên đã ban xuống những ánh nắng dịu nhẹ nhưng không quá gay gắt, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió thổi qua làm đung đưa những cành hoa như muốn chúc mừng cho sự kết duyên của hai con người.

"Sao chưa thấy chị Yuri quay lại nữa?" Seohyun nhìn xung quanh, mọi người cũng dần dần ổn định chỗ ngồi nhưng vẫn không thấy Yuri ở đâu.

"Chị cũng không biết, cậu ấy chỉ nói là sẽ quay lại nhưng không nói là khi nào." Cách đây ít phút Hyoyeon nhận được tin nhắn của Yuri, báo là nhờ cô trông chừng Seohyun, cậu ấy có việc sẽ đến trễ một chút nhưng lại không nói là việc gì.

Taeyeon và Tiffany thì đứng ở một bên khác chịu trách nhiệm giữ nhẫn cưới, đang kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa.

"Tae có để ý thấy cái cô gái tên Seohyun đó giống ai không?" Tranh thủ chưa đến giờ làm lễ, Tiffany hỏi Taeyeon một câu.

Taeyeon nhớ lai bộ dáng của cô gái kia, nhưng cũng không biết Tiffany muốn nhắc đến ai. "Giống ai cơ?"

"Thì là Yoona đó, không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả cái phong cách, cái thần thái cũng có chút giống. Tae không cảm thấy như vậy sao?" Tiffany vừa giơ ngón tay ra đếm vừa nói.

Taeyeon nghe Tiffany diễn tả thì trong đầu cũng tự động so sánh hai người kia, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến như vậy khiến Taeyeon cũng cảm thấy Seohyun và Yoona đúng là có chút giống nhau.

"Tae có nghĩ đó là mẫu người mà Yuri thích không, hay là chị ấy muốn tìm một người nào đó giống như Yoona để thay thế?" Tiffany không do dự nói ra suy nghĩ trong lòng.  

"Em đừng nói như vậy, lỡ như người khác nghe được thì không hay. Chị Yuri quen ai là quyền của chị ấy, chỉ cần người đó còn độc thân và thật lòng với chị ấy là được." Taeyeon không biết suy nghĩ của Yuri như thế nào, nhưng mà nhìn thấy bây giờ chị ấy có thể buông bỏ được tình cảm đối với Yoona và sống vui vẻ là được. Chỉ là nếu đúng như những gì Tiffany nói thì đối với Seohyun quả thật có chút bất công.

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nhạc báo hiệu cho buổi lễ trọng đại sắp được bắt đầu, Taeyeon và Tiffany liền thu hồi suy nghĩ của bản thân mà đứng ngay ngắn vào vị trí của mình.

Theo như diễn tập lúc trước, trước tiên sẽ là một mình Yoona bước trên thảm hoa đi vào, sau đó sẽ đến lượt Jessica được bố mình nắm tay dắt vào.

Thế nhưng đám người của Taeyeon liền vô cùng kinh ngạc, ở phía sau hai thiên thần nhỏ đang rải hoa, chính là Yuri đang nắm tay Yoona từng bước tiến vào.

Yuri nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc, thật ra cách đây ít phút bản thân cô cũng có vẻ mặt không kém gì họ.

----------------------

Vừa bước vào bên trong phòng, Yuri vô cùng kinh ngạc khi nhận được một lời đề nghị từ Yoona.

"Chị có thể dắt em đi vào lễ đường không?"

"Em nói cái gì?" Yuri không biết bản thân mình có phải là đang nghe lầm hay không, cô vội hỏi lại.

"Em không còn người thân nào nữa, vốn dĩ ngày hôm nay em sẽ tự mình đi vào lễ đường. Nhưng mà bây giờ em đã có một người chị, đương nhiên là em hy vọng người đó sẽ cùng em đi quãng đường này." Yoona nói xong, mỉm cười nhẹ nhàng với Yuri.

Sau khi nghe xong, Yuri cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động, cô không biết nên gì.

"Cô đồng ý sao?" Yuri quay sang nhìn Jessica.

"Có gì mà phải phản đối, tôi là một người rất rộng lượng, tôi cũng không muốn Yoona phải một mình đi vào lễ đường." Jessica dừng một chút, đến gần Yuri nhỏ giọng nói: "Hơn nữa xem như đây là tôi cám ơn cô đã thay tôi chăm sóc Yoona trong suốt bao nhiêu năm qua."

----------------------

Yuri chậm rãi từng bước đưa Yoona đến vị trí, sau đó nhẹ nhàng buông tay Yoona.

Yoona nhìn người con gái đối diện, khóe môi khẽ hé mở: "Cám ơn chị."

"Vĩnh viễn cũng đừng nói với chị câu cám ơn." Yuri lắc đầu nói.

Thật ra chị phải là người cám ơn em mới đúng, nhờ có em mà cuối cùng chị cũng thành công rồi, thành công tự tay mình đưa em đến với hạnh phúc.

Yuri quay về chỗ ngồi của mình, biết rõ người bên cạnh có điều muốn hỏi nên Yuri giơ tay ý bảo sẽ giải thích sau.

Tiếp theo đó Jessica được ông Jung nắm tay đi vào.

Yoona nhìn nàng công chúa của mình trong bộ váy cưới trắng tinh, không khỏi xúc động. Để chờ đợi được đến ngày hôm nay, cả hai đã trải qua những khó khăn và đau khổ không thể đếm hết. Nhưng may mắn thay, cuối cùng cô và Jessica lại có được một kết thúc như câu chuyện cổ tích.

Không chỉ có Yoona, Jessica cũng không khỏi bồi hồi. Con đường phía trước tuy ngắn ngủi nhưng mà cô đã đi hết cả tuổi thanh xuân của mình, mặc dù ai cũng nhìn thấy cô đang bước trên con đường hoa nhưng mà ở bên dưới đó không biết là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mà cô đã bỏ ra.

Thế nhưng chỉ cần có thể nắm lấy tay nhau thì những khó khăn gian khổ lúc trước chỉ càng khiến cho chúng ta thêm trân trọng hạnh phúc sau này.

Ông Jung trao con gái mình cho Yoona, nghiêm túc nói: "Kể từ hôm nay ba giao con gái của ba cho con. Lúc ở nhà Jessica luôn được đối xử như một công chúa. Hy vọng con cũng sẽ yêu thương và bảo vệ Jessica như vậy."

"Con hứa." Yoona nắm lấy tay của Jessica, trịnh trọng nói. Đây không chỉ là lời hứa với ông Jung và còn là lời hứa với bản thân cô.

Người chủ trì sau khi làm xong các nghi thức của hôn lễ, liền nhìn hai cô dâu ở trước mặt rồi nói: "Bây giờ hai người có thể trao lời thề nguyện cho nhau."

Jessica và Yoona quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người không chỉ có bóng dáng của đối phương mà còn có cả tình yêu thương nồng nàn.

Yoona mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng cất lời: "Thật ra những gì trong lòng mình nghĩ có lẽ cậu cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà vào một ngày đặc biệt như hôm nay, ở một nơi đặc biệt như nơi đây, cùng với sự có mặt của những người thân yêu của chúng ta, mình vẫn muốn nói cậu một vài lời.

Người ta thường nói con người trong đời có ba lần yêu là quan trọng nhất. Lần đầu là ngây ngô, lần thứ hai là khắc cốt ghi tâm, lần thứ ba là bên nhau trọn đời. Mình thật sự rất may mắn vì cả ba lần này đều là cậu.

Jessica Jung, cậu có bằng lòng gả cho mình hay không, từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính là người vợ duy nhất trong cuộc đời của mình. Cho dù có gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử vong, mình đều sẽ nắm chặt tay cậu, cùng nhau vượt qua.

Suốt đời này mình sẽ tin tưởng cậu, tôn trọng cậu và bảo vệ cậu, nếu như công việc không như ý thì mình sẽ nuôi cậu. Dù cho sau này tóc có bạc trắng mình vẫn cùng cậu đi xem phim, cùng nắm tay nhau mãi không chia lìa."

Jessica nghe những lời Yoona nói, cũng vô cùng xúc động, cô hít sâu một hơi rồi trả lời: "Mình cũng có mấy lời muốn nói với cậu trong thời khắc thiêng liêng này.

Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh. Mình không nhớ nổi bản thân đã làm những chuyện gì hối hận, nhưng mà cho đến tận bây giờ, mình chỉ nhớ đã làm được hai việc khiến cho cuộc đời mình hoàn chỉnh. Việc đầu tiên chính là yêu cậu, còn một việc khác chính là gả cho cậu.

Im Yoona, mình bằng lòng gả cho cậu, từ hôm nay trở đi, mình nguyện ý trở thành người vợ duy nhất của cậu. Sau này dù cho chúng ta có già đi, xấu xí hay bệnh tật, mình vẫn nguyện ý yêu cậu, ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu.

Suốt đời này mình cũng sẽ tin tưởng cậu, tôn trọng cậu và bảo vệ cậu, vì cậu mình sẽ chăm chỉ học nấu ăn để nuôi béo cậu. Dù cho sau này tóc có bạc trắng mình vẫn cùng cậu đi dạo công viên, cùng nắm tay nhau mãi không chia lìa."

Đến nghi thức trao nhẫn cưới, Taeyeon và Tiffany cùng nhau đưa nhẫn ra cho đôi tân nhân.

Nếu như váy cưới là do tự tay Jessica lên kế hoạch, thì nhẫn cưới là do tự tay Yoona thiết kế. Cô gửi gắm tình yêu của mình vào những chi tiết nhỏ nhất, hy vọng thông qua nó lưu giữ được tình yêu của hai người. Cho dù cuộc sống của mỗi người chúng ta chỉ có hữu hạn, nhưng cô hy vọng tình yêu này mãi mãi sẽ trường tồn vĩnh cửu.

Yoona nắm lấy tay của Jessica, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào áp út. Chúng ta nguyện ý ở bên nhau, củi lửa dầu muối, cùng trải qua nhân gian khói lửa.

Jessica cũng nắm lấy tay của Yoona, nhẹ nhàng đeo nhẫn. Chúng ta nguyện ý ở bên nhau, từ khi mặt trời mọc cho đến khi khuất bóng, cùng nhau bầu bạn.

Chúng ta đều rất may mắn, bởi vì có thể đúng người, đúng thời điểm, cho dù thiếu đi một thứ cũng đều là tiếc nuối.

Người chủ trì nhìn cặp đôi trước mặt, dõng dạc tuyên bố: "Tôi tuyên bố hai người bây giờ đã là vợ của nhau." Sau đó ông nhìn về phía Yoona, nói: "Cô có thể hôn cô dâu của mình."

Yoona mỉm cười, vén khăn voan của Jessica lên, cúi xuống hôn lên đôi môi của vợ mình.

Mọi người đang có mặt đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi tân nhân.

Yuri nhìn thấy Yoona tươi cười rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời, chợt khiến cô nhớ lại nụ cười đã từng đánh cắp trái tim cô. Cô gái của tôi, hãy luôn tươi cười như vậy nhé. Một nụ cười hồn nhiên như thiên sứ, nụ cười không nhiễm chút bụi trần, mãi không bao giờ tắt nắng.

Seohyun đứng bên cạnh, len lén nhìn Yuri, chỉ thấy ánh mắt chị ấy nồng nàn tình cảm cùng nụ cười tràn đầy yêu thương. Nhìn thấy chị ấy cười như vậy, trái tim cô như chợt thắt lại. Thật ra không cần đoán cũng không cần nhìn, Seohyun cũng biết ánh mắt và nụ cười của Yuri là dành cho ai.

Seohyun không biết cô theo chân Yuri đến đám cưới này là đúng hay sai, cô chỉ luôn tò mò không biết người con gái luôn chiếm lấy trái tim của Yuri là người như thế nào, cái người tên Yoona ấy rốt cục có mị lực ra sao.

Cuối cùng cô cũng đã được nhìn thấy, tuy rằng chưa có được tiếp xúc gần, chỉ là đứng nhìn từ xa nhưng cô cũng cảm nhận người đó không những rất xinh đẹp mà còn có một sức thu hút rất lớn.

Phải chi được một lần, chỉ cần nhìn thấy em chị liền mỉm cười hạnh phúc giống như bây giờ.

Tiếp theo sau đó chính là một tiết mục được nhiều cô gái trẻ chờ đợi - ném hoa cưới.

Hyoyeon nhìn thấy rất nhiều người đi ra nhưng Yuri và Seohyun vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vội lên tiếng nhắc nhở: "Sao hai người còn ngồi đây, mau đi ra đi chứ."

"Có gì mà phải ra chứ, mình cũng đâu có muốn tranh giành với mấy cô gái trẻ đó đâu. Em có muốn ra đó không?" Yuri nói xong liền quay sang nhìn Seohyun hỏi.

Seohyun lắc lắc đầu, cô cũng không có tâm trạng giành hoa cưới.

"Cái gì mà tranh giành với gái trẻ, chụp được hoa cưới là sẽ gặp được may mắn trong tình yêu đó, biết đâu sau khi có được hoa cưới thì sẽ tìm được duyên phận của mình, hai người mau mau đi ra ngoài đi." Hyoyeon vừa nói vừa đẩy cả Yuri và Seohyun ra khỏi chỗ ngồi, cô cảm thấy bản thân còn gấp gáp hơn hai người này.

Mặc dù bị Hyoyeon ép đẩy ra nhưng Yuri cũng chọn lựa đứng ở phía sau đám đông, Seohyun cũng đi theo đứng bên cạnh Yuri.

"Sao em lại đứng đây? Phải lên kia mới có thể lấy được hoa cưới chứ." Yuri nhìn Seohyun, chỉ chỉ đám người ở trước mặt.

"Trong đời em không tin vào may mắn, em chỉ tin vào chính mình." Em còn tin cả chị nữa. Seohyun tự nói thầm câu nói kia ở trong lòng.

Yoona nhìn thấy Yuri đứng ở phía xa, sau đó cô liền nói nhỏ vào tai Jessica.

Hiểu ý người yêu của mình, Jessica sau khi xác định vị trí của Yuri liền xoay người lại. Trong sự reo hò của mọi người, Jessica dùng hết sức ném bó hoa lên không trung.

Bó hoa cưới xinh đẹp bay qua đám đông, tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó rơi xuống tay của một người.

Sau khi ném xong, Jessica lập tức xoay người lại để xem kết quả, nhưng khi nhìn thấy người chụp được hoa cưới, Jessica vô cùng ngỡ ngàng. Cô quay sang nhìn Yoona, vẻ mặt của người kia cũng đang kinh ngạc.

Yuri nhìn hoa cưới ở trong tay Seohyun, mỉm cười nói: "Em xem đi, em không tin vào vận may, nhưng mà vận may lại tự tìm đến em. Biết đâu lại đúng như lời của Hyoyeon, duyên phận của em sắp đến rồi thì sao."

Seohyun nhìn Yuri rồi lại nhìn bó hoa cưới ở trong tay, cô thật sự rất muốn nói với Yuri một câu: Thật ra duyên phận của em đã xuất hiện rồi, chỉ tiếc là nó không thể nở hoa.

-----------------

Soo Young và Seohyun mỗi người một bên dìu Yuri quay về phòng khách sạn.

Trong buổi tiệc Yuri đã uống khá nhiều nên bây giờ say không khác gì bất tỉnh nhân sự.

Sau khi đặt Yuri lên giường, Soo Young liền than thở một hơi: "Ôi cái lưng của tôi."

Seohyun giúp Yuri cởi giày và áo khoác, điều chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho chị ấy. Sau đó quay sang nhìn Soo Young và Hyoyeon: "Cám ơn hai chị đã giúp em đưa chị Yuri về khách sạn, chắc hai người cũng đã mệt rồi, mau mau về phòng nghỉ ngơi."

Soo Young gật đầu một cái, định chào tạm biệt thì Hyoyeon đã giành nói trước: "Soo, em về trước đi, chị có chuyện muốn nói với Seohyun."

"Có chuyện gì sao không để ngày mai nói, bây giờ đã trễ rồi." Soo Young lo lắng nhìn Hyoyeon, sợ chị ấy mệt mỏi do đã vui đùa cả ngày hôm nay.

"Không sao, chỉ nói chuyện một chút thôi. Em cứ về phòng trước đi." Sau một hồi mặc cả, cuối cùng Hyoyeon cũng có thể một mình nói chuyện với Seohyun, nhưng không được quá mười lăm phút đồng hồ.

Cùng Seohyun quay về phòng của em ấy, sau khi cả hai đã ngồi yên chỗ, Hyoyeon liền lên tiếng: "Chị không có nhiều thời gian, cho nên chị sẽ nói thẳng. Có phải là em thích Yuri hay không?"

---------------------------

"Kwon Yuri, mau thức dậy đi."

Yuri khó chịu khi bị ai đó làm thức giấc lúc mới sáng sớm, cô lấy cái gối che lại đầu.

Nhưng mà người kia vẫn cứ cố chấp không tha: "Cậu còn không chịu thức dậy là sẽ hối hận đó."

"Cho mình ngủ thêm một chút nữa đi mà." Yuri khẽ thì thào, mắt vẫn nhắm chặt lại.

"Được, vậy cậu cứ ngủ cho đã đi, để Seohyun bỏ đi cho rồi." Hyoyeon thấy Yuri không thèm nhúc nhích, liền chốt hạ một câu.

Lúc này đại não của Yuri mới tiếp nhận thông tin, cô mở mắt ra, ngồi bật dậy: "Cậu nói cái gì?"

---------------------------

Ngày 30-10-2020

Cuối tháng đăng chương mới là một thú vui tao nhã 😊

Thông báo là còn khoảng 02 chương nữa là ending  😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip