Chương 85: Don't say no
"Chị không có nhiều thời gian, cho nên chị sẽ nói thẳng. Có phải là em thích Yuri hay không?"
Seohyun nghe xong liền ngẩn người, cô định lên tiếng không thừa nhận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sắc bén của Hyoyeon, cô đành đầu hàng.
"Đúng vậy, em thích chị Yuri."
Thật không thể ngờ được, tình cảm của cô người ngoài như chị Hyoyeon lại có thể nhìn thấy dễ dàng như vậy. Thế nhưng cả thế giới biết thì sao chứ, chị Yuri không biết, cho dù cô thắng tất cả mọi người, cuối cùng lại thất bại trong tay chị ấy.
"Nhưng mà em thích thì có ích gì chứ. Trong lòng của chị ấy chỉ có hình bóng của một người, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tình cảm của em đối với chị ấy mãi mãi chỉ có thể là đơn phương. Còn tình đơn phương luôn luôn được định sẵn là một kết cục đau thương." Seohyun chua xót nói.
Hyoyeon nhìn Seohyun, những gì em ấy nói cô đều hiểu. Tỉnh yêu đơn phương thật sự không dễ dàng gì, cô từng chứng kiến Yuri tốn bao nhiêu công sức và thời gian để yêu đơn phương Yoona.
Tình yêu từ một phía cũng giống như đại dương vậy, rộng lớn lắm nhưng cũng chỉ ôm được cái bóng của bầu trời. Cho dù biết rõ tình yêu chính là một con yêu tinh giày vò người ta. Nó sẽ bóp nát sự cao quý của bạn, dẫm đạp lên sự kiêu hãnh của bạn, sẽ khiến bạn đối mặt với sự bất an, lo lắng hoàn toàn đánh mất lý trí, bỏ rơi tôn nghiêm, nhưng chúng ta lại không thể từ bỏ được.
Thế giới này chính là vậy, có người mặc kệ trăm đắng nghìn cay để theo đuổi bạn lại chẳng khiến bạn để mắt đến, có người chỉ cần mỉm cười với bạn đã khiến bạn say mê.
Thở dài một hơi, Hyoyeon nhẹ nhàng nói: "Thật ra em không cần lo lắng, Yuri đã không còn tình cảm gì với Yoona rồi. Không đúng, phải nói là không còn tình yêu."
"Nhưng mà cho dù là như vậy cũng không có nghĩa là chị Yuri thích em." Seohyun lắc đầu nói. Thật ra một người có yêu bạn hay không thì bạn sẽ cảm nhận được. Hơn nữa loại cảm giác này khá rõ ràng và chính xác, đừng tự lừa dối bản thân mình.
"Em đừng có suy nghĩ như vậy, chị tin chắc là em đối với Yuri rất đặc biệt. Nếu không cậu ấy cũng sẽ không để em ở trong nhà mình như vậy đâu." Mặc dù trước đây Yuri là một tay chơi có tiếng, nhưng mà ngoại trừ Yoona ra, chưa từng có một ai có thể bước chân vào trong nhà cậu ấy. Đối với Yuri, nhà chính là biểu hiện cho sự ấm áp của gia đình.
"Đặc biệt như thế nào, là một người bạn đặc biệt hay là một người thân đặc biệt." Nếu như thật sự là những điều đó thì cô không cần, sự từ chối đối với cô mà nói còn không đau bằng sự thương hại hay sự đồng cảm.
Nhưng mà nếu như thật sự Yuri từ chối cô, có lẽ cô sẽ rất đau lòng nhưng vẫn sẽ cam tâm chấp nhận. Thật ra thì con người nên cảm kích đau đớn, nó làm cho người ta thấy rõ cái gì nên vứt bỏ, cái gì nên quý trọng.
Hyoyeon yên lặng nhìn Seohyun, khi nhìn thấy thời gian mình được Sooyoung cho phép không còn bao lâu, cô mới hạ quyết tâm nói: "Nếu vậy tiếp theo em dự định làm như thế nào?"
"Chắc là vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh chị ấy, cho đến khi chị ấy hoàn toàn quên được người kia và nhận ra được tình cảm của em." Bởi vì yêu thích, cho nên đều là tự nguyện. Giống như cho dù hằng ngày bạn bị chó mèo cắn nhưng vẫn muốn ôm nó vào lòng. Nó bỏ bạn ở xa ngàn dặm, bạn lại vì nó vượt qua thiên sơn vạn thủy, đạo lý cũng giống như nhau.
"Seohyun, em bày tỏ với Yuri đi." Hyoyeon đột ngột đưa ra lời đề nghị.
"Chị vừa nói gì vậy?" Seohyun nghe xong liền giật mình.
"Chị nói em hãy bày tỏ với Yuri đi, đừng chờ đợi thêm nữa. Chị từng chứng kiến một người yêu đơn phương, người đó đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức, nhưng kết quả đổi lại cũng chỉ là sự đau thương. Seohyun, chị không muốn em lại bước đi vào đường đó. Nếu kết quả chỉ có một, chi bằng chúng ta giảm đi sự tổn thương cũng như tiết kiệm được thời gian của chính mình, để em có thể đi tìm sự lựa chọn tốt hơn." Hyoyeon chân thành và nghiêm túc đưa lời khuyên.
Một đạo lý đơn giản như vậy, nếu là một người sáng suốt đều sẽ nghe theo lời khuyên của Hyoyeon, nhưng khi ở trong tình yêu còn ai có thể giữ được sự sáng suốt.
Tuy rằng Seohyun không sợ sẽ bị Yuri từ chối nhưng mà khi thật sự đối mặt cô lại chần chừ không quyết đoán, cô chỉ sợ nếu như lá bài này một khi đã lật lên thì không có cách nào thu hồi. Rất nhiều người dùng câu nói 'đây là lần cuối cùng' để thuyết phục bản thân nhưng cuối cùng vẫn lặp lại những việc như vậy.
Nhìn thấy Seohyun không nói gì, Hyoyeon tiến đến gần nắm lấy tay em ấy, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Seohyun, chị chỉ là muốn tốt cho em thôi, đừng kiễng chân để yêu một người. Dù sao thì trọng tâm không vững, sợ là em sẽ không trụ được lâu. Chị không muốn sự việc đi quá xa, đến lúc đó người bị tổn thương nhiều nhất chính là em, quan trọng hơn nữa là chị càng không muốn mất đi một người em gái."
Seohyun nhìn Hyoyeon, suy nghĩ một chút, sau đó cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Được, em nghe lời chị. Em sẽ nói hết với chị Yuri những suy nghĩ trong lòng em."
Hyoyeon nghe vậy cũng yên tâm, định nói thêm gì nữa nhưng Soo Young đã tìm đến cửa, hối thúc cô về nghỉ ngơi.
Sau khi tiễn Hyoyeon, Seohyun quay về giường nằm xuống, ánh mắt mê mang nhìn trần nhà. Một lúc sau cô ngồi dậy đi tìm chiếc ví của mình, cô lấy ra một tấm hình ở bên trong ngăn kéo nhỏ.
Tấm hình này được chụp vào một lần cô và Yuri đi công việc giải trí, chị ấy rất thích chuột mickey nên cả hai đã cùng nhau mua một đôi cài tóc, sau đó chụp hình lại làm kỷ niệm.
Seohyun đưa tay chạm nhẹ nụ cười rạng rỡ của Yuri trên tấm hình, khẽ thì thầm: "Em có nên làm theo những gì chị Hyoyeon đã nói không. Nếu như em làm vậy, liệu chị có đón nhận trái tim của em hay không? Cả cuộc đời em chưa từng tin vào vận may, thật không ngờ lần này em lại đánh cược lớn như vậy."
Có lẽ tình yêu đối với cô mà nói là một món đồ cao cấp, thắng thì cô may mắn, thua thì do số phận của cô.
------------------------------
Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn đến gõ cửa phòng Soo Young.
"Có chuyện gì vậy?" Hyoyeon thấy Soo Young đứng nói chuyện một hồi lâu liền cất tiếng hỏi.
"Nhân viên khách sạn nói có người gửi thư cho chị." Soo Young vừa nói vừa đưa cho Hyoyeon hai lá thư.
Một cái thì đề tên cô, còn một cái lại đề tên Yuri.
Hyoyeon mở lá thư có tên mình, khi đọc xong cô lại không thể tin vào mắt mình.
"Em mau gọi điện cho lễ tân, hỏi xem Seohyun trả phòng vào lúc nào?" Sau khi đọc xong lá thư, Hyoyeon quay sang nói với Soo Young.
Nghe vậy, Soo Young vội vàng gọi điện xuống quầy tiếp tân, khi đã có kết quả liền báo cáo lại: "Seohyun trả phòng vào lúc bảy giờ sáng nay."
Hyoyeon nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ rồi, vậy mà bây giờ thư mới được gửi đến tay cô, nếu như không phải do nhân viên khách sạn thất trách thì chính là do Seohyun chủ mưu.
Hyoyeon vội vàng cầm bức thư gửi Yuri đi ra khỏi phòng.
Soo Young thấy vậy cũng chạy theo: "Chị đi chậm lại, đừng chạy."
-------------------------------
"Cậu nói Seohyun bỏ đi là sao?" Yuri nhìn cô bạn thân của mình, rồi hỏi.
"Cậu đọc đi." Hyoyeon đưa lá thư cho Yuri.
Yuri sau khi nhận được liền mở ra xem.
Chị Yuri,
Xin lỗi vì em đi mà không chào tạm biệt chị, nhưng vì gia đình em có một chút việc nên em phải quay về nhà gấp.
Chị đừng lo lắng, sau khi mọi chuyện đã ổn em sẽ quay lại
Seohyun.
"Em ấy chỉ là quay về nhà thôi, không có gì đâu." Mặc dù lá thư chỉ có vài chữ nhưng đã đủ làm cho Yuri cảm thấy an tâm, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên Soehyun 'bỏ đi' theo cách này.
Hyoyeon đọc lá thư, nội dung không khác gì với lá thư viết cho cô, duy nhất chỉ có một câu mà trong lá thư này không có.
Chuyện kia sau khi em trở về sẽ nói với chị Yuri, xin chị tạm thời giữ kín bí mật dùm em.
"Cậu thật sự tin rằng Seohyun rời đi là chuyện gia đình." Hyoyeon nhìn Yuri, nhíu mày hỏi.
"Nếu không thì sao, em ấy cũng đã viết rõ trong thư như vậy còn gì." Yuri chỉ chỉ lá thư nói.
"Thật là tức chết mình mà, cậu có thật từng là một tay chơi hay không, vậy mà lại không hiểu." Hyoyeon nhìn gương mặt vô tội của cô bạn mình, tức giận mắng một câu.
"Rốt cuộc là hiểu cái gì, có gì cậu cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở như vậy." Yuri cũng không hiểu tại sao mới sáng sớm mà Hyoyen lại gắt gỏng với cô như vậy, không lẽ đây là một trong những triệu chứng khi mang thai.
"Được, vậy mình sẽ nói thẳng, mình cũng không muốn giữ bí mật gì nữa. Kwon Yuri, cậu nghe cho rõ đây, Seohyun, em ấy thích cậu." Hyoyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri, gằn từng chữ nói. Vác cái bầu này đã đủ cực khổ rồi, cô không muốn phải vác thêm cái gì nữa. Nếu Seohyun đã không muốn bước tiếp, vậy thì cứ để Yuri quyết định thay.
Câu nói của Hyoyeon khiến cho Yuri và Soo Young đều sững sờ, cả hai đều không tin vào tai mình.
Phải mất một lúc sau Yuri mới lấy lại được tin thần, do dự hỏi: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Yuri, cậu thử nghĩ xem em ấy ở bên cạnh cậu bao nhiêu lâu nay là vì cái gì chứ, là vì em ấy thích cậu. Vì thích cậu cho nên mới lặng lẽ chôn dấu tình cảm của mình dưới tận đáy lòng, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được chút nào sao." Hyoyeon hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Mình lại không muốn em ấy sẽ có một kết cuộc buồn giống như cậu, nên mới khuyên bảo em ấy thổ lộ. Thật không ngờ em ấy lại bỏ chạy như vậy."
Yuri vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe, cô không thể tin được là Seohyun lại đem lòng cảm mến cô.
Hyoyeon nhìn thấy Yuri trầm tư không nói thì thở dài một hơi, sau đó cất lời: "Yuri, cậu hãy tự hỏi bản thân đi, có thật là cậu không có chút tình cảm nào đối với Seohyun hay không. Nếu như lúc đó người mà cậu gặp gỡ trước không phải là Yoona mà là Seohyun thì sao. Liệu cậu có phải lòng em ấy giống Yoona hay không?"
Soo Young đứng bên cạnh nghe vợ mình nói như vậy cũng thử so sánh một chút, cô bé Seohyun đó xinh đẹp không kém gì Yoona, tài giỏi không kém gì Yoona, dịu dàng không kém gì Yoona... Chỉ có thua một thứ... chính là đến sau Yoona.
Chẳng có gì gọi là yêu đúng người, sai thời điểm cả. Đã sai là sai hết! Khi thời điểm không đứng về phía bạn, cho dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã định trước phần nhiều là thất bại.
Soo Young bước đến gần Yuri, do dự một chút nhưng rồi cũng lên tiếng: "Em không biết rõ chuyện của chị và Seohyun là như thế nào, nhưng mà có mấy lời em muốn nói với chị. Đối xử với bản thân tốt một chút vì cuộc đời này không dài đâu, đối xử với người bên cạnh tốt một chút vì kiếp sau chắc gì đã gặp lại. Nếu như chị cứ không làm gì như vậy, duyên phận rồi cũng sẽ lướt qua người chị mà biến mất thôi."
Trong mắt Yuri có chút dao động, cô nhớ lại khoảng thời gian mình và Seohyun ở bên cạnh nhau. Nếu như vận mệnh lúc trước quay trở lại, người con gái năm xưa cứu cô không phải là Yoona mà là Seohyun thì cô sẽ như thế nào. Nếu người con gái năm xưa mỉm cười với cô là Seohyun thì ngày hôm nay liệu kết cuộc của cả hai sẽ như thế nào.
Có những người bạn chưa bao giờ để tâm, kỳ thực dư vị của người đó đã sớm tan vào cốt tủy...
"Yuri à, đừng suy nghĩ đừng đắn đo nữa có được hay không? Nếu lần này cậu không giữ thì sẽ mất đi một duyên phận tốt nhất trên đời đó. Cậu có thể thấy được nỗi đau của bản thân, tại sao lại không nhìn thấy vết thương của em ấy. Chẳng phải lúc trước cậu rất quyết đoán hay sao, tại sao lần này lại chần chừ như thế chứ?"
Mặc cho Hyoyeon không ngừng phàn nàn và hối thúc, Yuri vẫn ngồi yên bất động đắm chìm vào những suy nghĩ của mình.
----------------------------
"Xin thông báo, chuyến bay..."
Seohyun lắng nghe loa thông báo rồi nhìn tấm vé trong tay mình. Đúng là thật không may, chuyến bay của cô lại bị hoãn lại đến tận hai tiếng đồng hồ, vì vậy Seohyun cầm lấy túi xách và hành lý của mình đi vào một quán cà phê trong sân bay.
Nhìn ly cà phê chưa uống một giọt nào ở trước mặt, Seohyun phiền muộn thở dài một hơi. Rõ ràng tối hôm qua khi nói chuyện với chị Hyoyeon cô đã rất quyết tâm, nhưng khi đứng trước cửa phòng Yuri cô lại lùi bước.
Tâm ý của cô đối với người ấy, có yêu thương, có hờn giận, có đợi chờ, có trách móc, chỉ không có đành lòng buông bỏ.
Tấm lòng của người ấy đối với cô, có thương cảm, có biết ơn, có quý trọng, chỉ không có rung động.
Seohyun thừa nhận cô nhát gan, không dám đánh cược lớn như vậy, cô sợ phải nhìn thấy sự khó xử trong mắt của Yuri. Có lẽ cô sẽ chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi Yuri hoàn toàn quên được Yoona và chấp nhận tình cảm của cô. Hoặc là... cho đến khi cô có thể buông bỏ được chị ấy.
Nếu có phải chờ đợi, đó là cuộc sống, nếu có phải hối tiếc, đó cũng là nhân sinh.
Lúc còn nhỏ chúng ta ao ước được lớn lên, cứ nghĩ rằng lớn lên rồi có thể giống như người lớn, tự do an bài cuộc sống của chính mình, nhưng sau khi thật sự lớn lên rồi chúng ta mới hiểu rằng, trong thế giới của người trưởng thành, đến tiếng khóc cũng sẽ trở thành câm lặng. Trầm mặc là tiếng khóc lớn nhất của người con gái.
Nhìn thấy thời gian sắp đến, Seohyun điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cầm lấy vé và hành lý đi đến cổng.
Seohyun quay đầu nhìn lại một chút dòng người đi đi về về trong sân bay, trong lòng bỗng có chút đau xót. Tình yêu không có thứ tự trước sau, thích và được thích không giống nhau. Có lẽ lời nói của chị, em đều nhớ rõ, nhưng tâm ý của em, chị lại không nhận ra.
"Xin cho tôi xem vé của cô." Nhìn thấy Seohyun thất thần, nhân viên soát vé lịch sự nhắc nhở.
Mặc dù vẫn còn nhiều rối rắm nhưng Seohyun vẫn quyết định tiếp tục chuyến đi của mình, nhưng khi cô vừa mới đưa vé ra thì có một bàn tay khác đã giành lấy.
Lúc này cái người khiến cho cô rối rắm, khiến cho cô lưỡng lự lại xuất hiện ở bên cạnh cô.
"Xin lỗi, nhưng mà cô ấy sẽ không đi chuyến bay này." Yuri nói với nhân viên soát vé xong liền nắm tay Seohyun rời khỏi đây.
Do sự xuất hiện bất ngờ của Yuri nên Seohyun chưa kịp nắm bắt được tình hình, khi cô vừa nhận ra thì Yuri đã kéo cô đến bãi đậu xe rồi.
"Chị làm gì vậy, mau buông em ra." Seohyun giật tay mình ra khỏi tay Yuri.
"Em có biết mình đang làm cái gì không?" Yuri nhìn Seohyun tức giận nói: "Em định cứ lặng lẽ rời đi như vậy sao?"
"Ý chị là gì?" Seohyun nhìn Yuri, cảm giác lời nói của chị ấy có ý nghĩa gì khác.
"Seohyun mà chị biết là một người rất mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách, không ngại khó khăn. Vậy thì tại sao em lại không dám đối mặt với bản thân, không dám đối mặt với chị chứ?" Yuri nắm lấy vai Seohyun, có chút tức giận nói.
Seohyun nhìn sắc mặt của Yuri, yên lặng một lúc lâu sau mới hỏi một câu: "Có phải chị Hyoyeon đã nói gì với chị hay không?"
"Đúng vậy." Yuri không chút tránh né liền trả lời.
"Nếu như chị đã biết, vậy thì chị định làm thế nào?" Seohyun cảm giác được giọng nói của mình có chút run rẩy.
Yuri hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Seohyun, sau này chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?"
Seohyun dường như có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ của trái tim mình, quả nhiên Yuri không thể chấp nhận được tình cảm của cô. Thậm chí ngay cả tư cách làm bạn với chị ấy cô cũng đánh mất.
Mặc dù trong lòng vô cùng khổ sở nhưng Seohyun vẫn cố gắng mỉm cười, run rẩy nói: "Em hiểu rồi... em..."
Nhưng mà Soehyun chưa kịp nói hết câu thi đã bị Yuri cướp lời: "Em hãy làm bạn gái của chị nhé."
"Chị vừa nói gì?" Seohyun không biết vừa rồi mình có nghe lầm hay không.
"Chị xin lỗi vì chị đã không nhận ra được tình cảm của em, em hãy cho chị một cơ hội để bù đắp lại sai lầm của mình. Chị biết, nếu lần này chị không giữ em lại thì chị sẽ hối hận cả đời. Bởi vì em chỉ mới rời đi một lát mà chị đã cảm giác như rất lâu rồi." Sau khi nhận được lời khuyên của Hyoyeon và Soo Young, cuối cùng cô cũng đã hiểu được bản thân mình muốn gì và cần gì.
Điều cô muốn chỉ là có một người cùng cô ăn một ngày ba bữa, chua ngọt đắng cay đều yêu thích. Điều cô cần chỉ là có một người khi cô muốn gặp mặt, xuân hạ thu đông đều có thời gian.
Thật kỳ lạ, sau khi nghe xong những lời mà Yuri nói, Seohyun không cảm thấy vui vẻ hay sung sướng giống như bản thân mình đã từng tưởng tượng. Ngược lại là một sự chua xót không gì có thể diễn tả được.
Yuri nhìn thấy biểu tình trầm mặc của Seohyun, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, cô cứ nghĩ Seohyun nhất định sẽ vui sướng khi nghe thấy lời thổ lộ của cô. Cho dù là người qua đường cũng có thể nhìn ra được em ấy không có một chút nào giống như là đang vui vẻ.
Chẳng lẽ mọi chuyện là một sự hiểu lầm, Seohyun không hề có cảm giác khác lạ nào với cô, tất cả là do Hyoyeon suy diễn ra. Nếu như vậy thì những lời lúc nãy cô vừa nói thật sự quá mất mặt, bây giờ mà có một cái lỗ nào cho cô chui vào thì tốt biết mấy.
"Chị Yuri." Lúc này Seohyun lại đột nhiên lên tiếng.
"Có mặt." Yuri giật mình, hoảng hốt trả lời.
"Những lời mà chị nói lúc nãy... là thật sao?" Seohyun nhìn Yuri, ngập ngừng hỏi.
"Đương nhiên là thật." Yuri gật đầu liên tục giống như là sợ Seohyun không tin mình.
Sau khi Yuri trả lời xong lại là một khoảng trầm mặc giữa hai người.
Chưa bao giờ Yuri cảm thấy ngôn ngữ của mình lại nghèo nàn và cạn kiệt như lúc này.
Tiếp đến chính là sự thay đổi chóng váng của Seohyun khiến Yuri không kịp trở tay, bởi vì người kia lại trở nên nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ giống như đang oán trách cô: "Con người chị, rõ ràng không yêu nhưng lại nói với em những lời như thế! Chị biết không? Đối với con gái, sự dịu dàng đó thật ra rất tàn nhẫn. Có lúc lạnh lùng một chút mới là sự giải thoát. Nếu chị thích một người thì chị phải nói ra, không thích một người càng phải nói ra. Không thích thì đừng đối tốt với người ta, chỉ có thể tốt với người mình thích thôi. Em không muốn trở thành vật thay thế của người khác, vì tình yêu của em đối với chị, không thể thay thế."
"Thay thế cái gì?" Trong đầu Yuri không ngừng lặp lại lời của Seohyun, sau khi phân tích rõ ràng từng chữ một, cuối cùng không hiểu hỏi một câu.
"Là chị Yoona, chị ngỏ lời với em là vì trong lòng chị chưa quên được chị ấy đúng không?" Seohyun nhìn Yuri, lùi lại một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Tại sao em lại nghĩ vậy chứ, em và Yoona thì có liên quan gì đến nhau mà thay thế?" Càng nói Yuri càng cảm thấy mơ hồ, tại sao chuyện giữa cô và Seohyun lại có Yoona ở trong này chứ.
"Chị Hyoyeon từng nói với em, mặc dù chị quen rất nhiều người, nhưng ngoại trừ chị Yoona ra thì em là người đầu tiên được cùng chung một nhà với chị. Lúc đó em đã ảo tưởng rằng mình ở trong lòng chị có một vị trí quan trọng nào đó. Thế nhưng ngày hôm qua, sau khi tận mắt nhìn thấy người kia thì những ảo tưởng đó của em giống như một lâu đài cát, bị một cơn sóng đánh cho tan tác không còn lại gì."
Lời nói của Seohyun, từng câu từng chữ làm cho Yuri trợn mắt há mồm. Nhưng mà Seohyun cũng không kịp cho cô định thần lại thì đã tiếp tục oán trách.
"Chị đừng nói với em là chị không cảm thấy em và chị Yoona giống nhau, ngày hôm qua có rất nhiều người hỏi em có phải là em gái của chị ấy hay không? Nếu như chị có ý định muốn tìm một người tương tự như chị Yoona để lấp đầy khoảng trống trong lòng chị thì chị nên đi tìm một người khác đi. Thật xin lỗi, em không muốn cùng chị chơi trò chơi này. tình cảm của em, nếu đã nói thu lại, sẽ thu lại đầy đủ, không thừa, không thiếu, không phiền lòng chị."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Seohyun dùng giọng điệu vừa dứt khoát, mạnh mẽ lại vừa đau thấu tâm can như thế này. Nhưng mà cũng có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với Yuri.
Tất cả những chuyện chất chứa trong lòng đều đã nói ra, kết quả như thế nào cô đều đón nhận hết, cho dù là một kết thúc buồn, cho dù có tiếc nuối thì ít nhất cô cũng giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.
Chỉ là hy vọng sau này nếu như có một ngày chúng ta tình cờ gặp lại nhau ở một ngã rẽ nào đó, mong rằng chị đừng giả vờ không quen biết em, cũng đừng bao giờ quên em.
Lần này đến lượt Yuri trầm mặc, những gì mà Seohyun nói giống như một bức tường vô hình đang chắn giữa hai người, có lẽ cô chưa từng thật sự tìm hiểu trong lòng Seohyun đang nghĩ gì và cần gì.
"Em nói những lời này là do em không tin chị hay là không tin chính bản thân mình. Đúng là em và Yoona có vài điểm giống nhau, nhưng mà hai người hoàn toàn khác biệt, chị có thể khẳng định điều đó."
Yuri nhìn thẳng vào mắt Seohyun, chậm rãi nói: "Chị từng yêu Yoona, yêu rất nhiều. Cho dù cuộc tình đó không thể có một kết thúc như chị mong muốn, nhưng mà nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chị. Chị càng không tìm một người nào đó để thay thế cho Yoona, bởi vì đối với chị trên đời này sẽ không có một Yoona thứ hai."
Seohyun nghe đến đây, trái tim như muốn thắt lại, trong đôi mắt đỏ hoe nước mắt như rơi ra ngoài.
Yuri bước đến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa người: "Cũng giống như là trên đời này sẽ không thể tìm ở đâu ra một Seohyun thứ hai. Hôm nay Hyoyeon và Soo Young đã nói với chị rất nhiều về duyên phận. Nhưng mà đối với chị duyên phận tốt nhất trên đời chính là có được một người để cùng nương tựa, vĩnh viễn không chê chị nói nhiều, dù cho sống chung bao lâu cũng chẳng ngại, vĩnh viễn sẽ luôn bên cạnh chị, khi lạnh giá hay ấm áp đều nhớ chị, hiểu được niềm vui và nỗi buồn của chị."
Yuri giơ bàn tay mình ra, nhẹ nhàng nói: "Chị tìm kiếm duyên phận này rất lâu rồi, một khi đã tìm được thì nhất định sẽ giữ chặt không buông. Còn em thì sao, có nguyện ý nắm lấy tay chị không?"
Nước mắt cố kiềm nén lúc này không ngừng rơi xuống gò má xinh đẹp, Seohyun nghẹn ngào nhìn Yuri không nói lên lời.
Lần đầu tiên nhìn thấy Seohyun rơi nước mắt, Yuri lập tức bối rối, tay chân vụng về không biết nên làm gì, chỉ luôn miệng hỏi: "Sao em lại khóc rồi?"
"Em chỉ là... không tin được... chị sẽ nói những lời này với em. Em đợi lâu như vậy... cứ tưởng rằng đời này sẽ không được nghe." Seohyun vừa khóc vừa nói.
"Đồ ngốc, chẳng lẽ em chưa từng nghe câu: Sách càng hay, càng thích hợp muộn một chút hãy đọc. Người càng tốt, càng thích hợp muộn một chút hãy tương phùng." Yuri vừa nói vừa lau nước mắt cho Seohyun.
Nhìn thấy Seohyun khóc khiến Yuri cảm thấy đau lòng, có lẽ do em ấy quá mức mạnh mẽ nên khiến cô quên mất Seohyun cũng chỉ là một người con gái với trái tim mỏng manh.
Dần dần Seohyun mới ngưng khóc, sau khi kiểm soát được cảm xúc của mình, cô lẳng lặng nhìn Yuri: "Em không phải là đang nằm mơ chứ?"
Yuri buồn cười nhìn cô gái trước mặt mình, nhẹ nhàng nói: "Thật ra có một điều em nói không hề sai, khi chị đồng ý cho em bước vào nhà chính là lúc em ở trong lòng chị gieo xuống một hạt mầm, bây giờ nó đã trưởng thành, em không định chịu trách nhiệm sao?"
Seohyun bật cười khi nghe giọng nói trêu đùa của Yuri, cô cũng không chịu thua kém, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu chị đã muốn quen em thì trong lòng chị chỉ có thể có một mình em. Em không quan tâm đến quá khứ của chị, chỉ cần tương lai của chị. Cuộc đời sau này của chị không được nghĩ đến bất kỳ người con gái nào khác, chị có đồng ý không?"
Yuri nở một nụ cười thật tươi, sau đó lại một lần nữa giơ tay ra: "Thật ra yêu đương là một chuyện rất phiền phức, ngày tháng sau này đành phải làm phiền em rồi."
Seohyun không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại, cô giơ tay nắm lấy tay của Yuri. Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay người đến cùng.
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Yuri định cùng Seohyun quay về khách sạn thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Chị làm em lỡ mất chuyến bay rồi, em phải đợi chuyến kế tiếp thôi."
"Em vẫn còn muốn đi sao?" Yuri kinh ngạc hỏi, bây giờ hai người đã xác nhận quan hệ rồi, tại sao Seohyun còn muốn đi chứ.
"Thật ra là do mẹ em muốn cuối tuần này em về nhà, em đã đồng ý rồi." Bản thân Seohyun cũng không ngờ mẹ cô lại gọi điện đến, cho nên cô thuận nước đẩy thuyền, thừa dịp lấy cớ quay về nhà.
"Trong nhà em có chuyện gì sao?" Yuri lo lắng hỏi, cô nhớ rõ lúc trước Seohyun đột ngột quay về nhà là do có tang sự.
"Không phải, cuối tuần này anh em muốn đưa người yêu về ra mắt nên mẹ em muốn cả nhà có mặt đông đủ." Người anh này của cô, từ lúc ông mất luôn muốn giúp bố gánh vác công ty nên cứ mãi vùi đầu vào công việc, không quan tâm gì đến chuyện yêu đương khiến cho mẹ cô luôn sốt ruột. Bây giờ chịu đưa bạn gái về nhà nên mẹ cô rất vui mừng, gọi điện thông báo khắp nơi.
Yuri trầm mặc một lúc, không biết đang suy tư điều gì, sau đó lại ngập ngừng hỏi: "Nếu cuối tuần có thêm một người nữa đến nhà, không biết mẹ em có đồng ý không?"
Seohyun nghe xong liền vô cùng kinh ngạc: "Chị muốn đến nhà em?"
"Thế nào? Anh của em có thể dẫn người yêu về nhà, còn em thì không được sao?" Yuri giả vờ bĩu môi nói.
"Trên đời này có nơi nào Kwon Yuri muốn đến mà lại không thể đến chứ?" Seohyun nhìn bộ dạng đáng yêu của Yuri, mở miệng trêu chọc.
"Chúng ta mới đến Pháp còn chưa kịp đi dạo ở chỗ nào, nếu cứ như vậy mà rời đi thì có chút đáng tiếc. Nếu như không có gì gấp, vậy thì một hai nữa hãy về, lúc đó vẫn kịp cuối tuần." Yuri không phiền lòng vì bị trêu chọc, cô tiếp tục nói.
Seohyun suy nghĩ một lúc liền nói: "Được."
Gương mặt của Yuri hớn hở, một tay cầm lấy hành lý, một tay nắm tay của Seohyun, vừa đi vừa nói: "Vậy chúng ta tranh thủ đi mua quà cho bố mẹ và anh của em đi, họ thích gì..."
Seohyun nhìn bóng lưng của Yuri, sau đó nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình, hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể tiếp tục nắm lấy tay nhau không rời.
---------------------------
Ngày 30-11-2020
Vậy là truyện đã đi đến những chương cuối cùng rồi. Khi mới bắt đầu viết mình không nghĩ là có thể đi xa đến như vậy, cũng tự hỏi không biết bao giờ câu chuyện này mới kết thúc.😃
May mắn là có các bạn ủng hộ nên mình mới có động lực để viết hết câu chuyện này, chỉ còn lại một chương cuối, cùng mình khép lại câu chuyện này nhé. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip