Chương 86: We Got Married
Trên một con thuyền sang trọng và đắt tiền trên bờ biển nước Pháp, Jessica liên tục ngắm mình trong gương, cô hy vọng bản thân mình không có một chút sai sót nào.
Kế hoạch hưởng tuần trăng mật của cô và Yoona chính là thuê một con thuyền, đi du lịch các nước bằng đường thủy quả là một chuyện vừa mới lạ vừa lãng mạn đối với cô.
Mặc dù cô và Yoona đã làm hết tất cả những chuyện của một cặp đôi, nhưng mà dù sao đây cũng là một ngày đặc biệt, nhất định phải khiến nó trở thành một trong những kỷ niệm không bao giờ có thể quên.
Khi Jessica ra khỏi phòng tắm liền ngửi được một mùi hương thơm dịu nhẹ xen lẫn với mùi biển, Yoona thì đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trên bàn thì đặt sẵn một cái ly cùng một chai rượu vang đã bật sẵn nắp.
Jessica tự rót cho mình một ly rồi đi đến bên cạnh Yoona.
Nhìn thấy cô vợ mới cưới của mình, Yoona mỉm cười một cái sau đó lại xoay đầu nhìn ra phía biển. "Mình cảm thấy giữa chúng ta và biển cả có một mối nhân duyên nào đó. Lần du lịch đầu tiên của chúng ta, lần đón sinh nhật đầu tiên cùng nhau, tất cả đều ở bên cạnh biển." Thậm chí là đầu tiên của cô cũng vậy.
"Nghe cậu nói như vậy khiến mình cũng cảm giác biển rất là quen thuộc. Hay là sau này khi chúng ta già đi, mình muốn sống ở một căn nhà nhỏ cạnh biển, mỗi tối khi ngủ thì nghe tiếng sóng biển, mỗi buổi sáng thì đi dạo hít thở mùi gió biển." Chỉ cần nghĩ đến điều này, Jessica lại càng mong chờ vào tương lai.
Cuộc sống có lẽ cũng chỉ cần có như vậy mà thôi, chọn một nơi để sống đến cuối đời, gặp một người yêu đến bạc đầu.
"Mình chỉ mong có thể cùng cậu đi khắp cùng trời cuối đất. Lúc còn trẻ có thể rong ruổi tận chân trời, khi về già có thể bình bình đạm đạm sống trong an nhiên. Cả một đời này, không cầu phú quý, chỉ cầu bình an. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, mỗi ngày chúng ta ở bên nhau đều là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc đối với mình. Bởi vì cậu không chỉ là công chúa của mình, mà chính là vợ của mình." Yoona mỉm cười, chân thành nói, sau đó chạm nhẹ ly rượu trong tay vào ly của Jessica.
Jessica cũng không biết âm thanh nào nghe êm tai hơn, là giọng nói của Yoona hay là tiếng va chạm của thủy tinh, nhưng vị chát pha lẫn vị ngọt của rượu còn khiến cô say đắm hơn.
Đến khi mình sáu mươi, bảy mươi tuổi, cậu vẫn còn muốn nắm tay mình đi trên đường chứ?
Đến khi cậu tám mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn đến mức đỏ mặt cũng không ai nhận ra, mình vẫn sẽ chống gậy nắm tay cậu, dẫn cậu về nhà.
Sau khi uống cạn ly rượu, Jessica cảm giác gió biển có phần nào lạnh hơn, cô quay người đi đến ghế sôpha rồi ngồi xuống, thuận tiện rót thêm cho mình một ly rượu khác.
"Phải rồi mình muốn hỏi cậu một chuyện, tại sao cậu lại đồng ý để Yuri dẫn mình vào lễ đường vậy?" Yoona đi đến sôpha, ngồi xuống bên cạnh Jessica, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
Jessica lắc lắc ly rượu ở trong tay, uống một ngụm rồi mới trả lời: "Cậu có thể vì mình mà nhường bước trước bà ấy, sao mình lại không thể vì cậu mà nhường bước trước Yuri."
Yoona ngẩn người một chút, sau đó liền bật cười, không ngờ Sica của cô lại dễ thương như vậy.
Jessica cảm thấy xấu hổ trước nụ cười của Yoona, liền chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay mình ném hoa cưới không trúng Yuri, thật là đáng tiếc."
"Không sao, trúng cô bé bên cạnh chị ấy cũng không có khác biệt gì." Yoona lắc đầu, mỉm cười nói.
Jessica nhìn Yoona, cảm giác hình như câu nói của cậu ấy có ẩn ý gì đó, một lúc sau Jessica mới hiểu được vấn đề: "Không lẽ hai người họ..."
Yoona không trả lời mà chỉ mỉm cười. Qua những lời kể của Hyoyeon, cô cảm giác được Seohyun có tình cảm với Yuri, hôm nay khi tận mắt nhìn thấy thì cô có thể chắc chắn được điều đó. Chỉ là trong lòng Yuri nghĩ gì thì cô lại không rõ, nhưng mà chuyện tương lai ai có thể nói trước được gì chứ.
"Kwon Yuri đúng là có bản lĩnh, có thể làm quen được với tiểu thư nhà Samsung." Jessica vừa thưởng thức rượu vừa nói.
"Cậu quen với cô bé đó?" Yoona ngạc nhiên hỏi, lúc sáng khi Yuri giới thiệu Seohyun cho cô và Jessica, cũng không hề nhắc đến thân phận của cô bé ấy.
"Seohyun là con gái duy nhất trong gia tộc Samsung cho nên rất được mọi người trong gia đình coi trọng, họ luôn bảo bọc cô bé ấy cho nên có rất ít người biết về Seohyun. Mình cũng chỉ tình cờ gặp mặt cô bé ấy có một lần trong lễ tang của ông em ấy." Jessica còn nhớ lần đầu tiên cô gặp Seohyun, tuy rằng không có tiếp xúc nhiều nhưng cái khí chất kia thì đủ khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng sẽ nhớ mãi không quên. Nếu không là lần đó thì e rằng cô cũng không có cơ hội được gặp gỡ tiểu thư của tập đoàn Samsung.
"Là ai cũng không quan trọng, chỉ cần người đó thật lòng với chị Yuri là được." Yoona nói xong định cầm lấy chai rượu rót cho mình một ly nhưng lại bị Jessica giành mất.
Jessica lại rót thêm một ly cho mình, giọng điệu có chút mất hứng nói: "Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, tại sao cứ nói chuyện của người khác không vậy." Uổng công cô chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy, thế mà Yoona lại chẳng có một lời khen ngợi.
Yoona nhìn cánh tay trong không trung của mình rồi nhìn bộ dạng giận dỗi của Jessica, có chút dở khóc dở cười, xem ra cô dâu nhỏ của cô tức giận rồi. Vậy thì phải dỗ dành thôi.
Jessica ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhưng mà cô chưa kịp nuốt xuống thì đã bị người nào đó nắm lấy cằm, tiếp theo đó là một đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, không những vậy nó còn tham lam hút hết số rượu trong miệng cô.
Hai mắt của Jessica trợn to lên, đây là lần đầu tiên cô thấy Yoona táo bạo đến vậy, nhưng mà vẫn không đánh mất sự dịu dàng. Chỉ là lần này cô còn giữ lại chút lý trí để kịp đặt ly rượu rỗng xuống bàn.
Không khí theo thời gian từng chút từng chút mà dần trở nên nóng hơn, dây dưa một hồi, cũng không biết là ai cởi quần áo còn sót lại trên người ai trước, cơ thể bóng loáng ấm áp tiếp xúc cùng một chỗ, giống như cuối cùng đã tìm được một nửa khác đánh rơi của chính mình.
Jessica nằm trên sôpha giống như một chú cá tội nghiệp bị mắc cạn, không ngừng tìm kiếm dưỡng khí bị đánh mất: "Cậu... muốn... ở đây sao?"
Yoona nở nụ cười thường thấy trên gương mặt, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút khàn khàn quyến rũ: "Đêm nay mình muốn cho cậu một đêm tân hôn khó quên nhất trong đời, cho nên cậu không cần nghĩ đến chuyện khác, chỉ cần nghĩ đến mình là được."
Jessica vẫn chưa thể lấy lại được hơi thở của mình thì Yoona lại tiếp tục nói: "Cuối cùng thì mình cũng đã kết hôn rồi, kết hôn với tình yêu. Cậu biết không, cảm giác lúc này của mình chính là loại hạnh phúc khiến mình muốn khoe khoang với toàn bộ thế giới."
Nghe được những lời nói ngọt ngào của người yêu, Jessica cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô ôm lấy cổ Yoona: "Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu, trái tim mình đã nổ tung như pháo hoa, cuối cùng phải dùng cả đời để quét tro tàn. Cho dù chúng ta đã từng trải qua những chuyện đau khổ nhưng tất cả mọi chuyện điều chỉ tô đẹp cho khoảng thời gian tươi sáng của chúng ta. Tuy gian nan trắc trở, tuy băn khoăn lưỡng lự, nhưng bởi vì may mắn gặp được cậu, cùng nắm tay đi hết cuộc đời, tất cả mới trở nên khác biệt."
Tình yêu này, mặc kệ là ai sa chân vào trước, đều đã định là một đời một kiếp.
"Sica, mình không biết liệu kiếp sau có được gặp cậu lần nữa hay không, nên kiếp này mình mới cố gắng đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Mình muốn cùng cậu đi đến hết một đời này, thế nhưng mình vẫn cảm thấy thật là ngắn ngủi, mình thật hy vọng đời sau chúng ta vẫn có thể gặp lại lần nữa." Yoona hôn lên trán Jessica, khẽ thì thầm.
Đột nhiên Jessica vươn người, cắn lên trên vai Yoona một cái thật mạnh.
"Đau." Yoona bất ngờ bị tập kích, không kiềm được kêu lên một tiếng.
Jessica liếm môi một cái, sau đó khiêu khích nhìn Yoona: "Mình đã đóng dấu rồi, không chỉ kiếp này mà cả kiếp sau nữa, cậu đừng hòng thoát mình, cho dù bất kỳ ai cũng không thể cướp cậu đi." Khoảnh khắc cậu xuất hiện trước mặt mình chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời này của mình. Mình thật sự hy vọng có kiếp sau, bởi vì kiếp này sao đủ để mình yêu thương cậu.
"Xem ra không mặc quần áo, cậu không chỉ thể hiện dáng vẻ mê người của mình, mà cái tính bá đạo còn tăng lên gấp đôi. Nếu vậy thì đêm nay chúng ta thử một chút chuyện kích thích hơn đi." Yoona nói xong liền cúi người xuống hôn lấy Jessica, mạnh mẽ tước đoạt hơn mọi thứ.
Yoona xin thề, đây là hình ảnh đẹp nhất mà cô được nhìn thấy trong cuộc đời mình. Cảnh tượng hư ảo đẹp đẽ như một giấc mơ mà cô vĩnh viễn không muốn nó chấm dứt. Jessica xinh đẹp quyến rũ khiến cho cô muốn nắm chặt trong tay cả đời này. Mười ngón tay ấm áp đan vào nhau một cách kiên định, sưởi ấm tận sâu trong lòng mỗi người, tất cả đều chân thật mà khắc cốt ghi tâm. Mình tình nguyện để cậu dắt đi, cùng cậu điên cuồng, cùng cậu đùa nghịch.
Con tàu cứ mãi trôi trên mặt biển xanh thẳm đưa cặp đôi mới cưới đến với bến bờ hạnh phúc.
--------------------------------
Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất, có gió mát, có hoa rơi, còn có người ở bên cạnh ta. Nhưng gió xuân có đẹp thế nào cũng chẳng thể bằng nụ cười của em, người chưa từng gặp em làm sao mà hiểu được.
Tại một căn nhà bên cạnh bờ biển, ánh nắng bên ngoài không ngừng chiếu vào bên trong phòng, gió biển không ngừng thổi đến làm tung bay những tấm rèm cửa sổ.
"Ehm... cuối tuần này mấy đứa tụi con sẽ đến đây sao... vậy thì mẹ sẽ nấu những món ngon..."
Yoona đứng bên cạnh cửa sổ, hình như đang nói chuyện với một ai đó. Nếu như đến gần thì bạn sẽ phát hiện người con gái năm xưa nay đã trở thành một quý bà lớn tuổi, năm tháng đã để lại dấu vết trên gương mặt và mái tóc của Yoona, nhưng mà vẫn không làm giảm đi khí chất vốn có ban đầu.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ bước vào, đến gần Yoona hỏi: "Thì ra bác ở đây sao? Buổi tối nay bác muốn ăn gì?"
Yoona tắt điện thoại, xoay người mỉm cười với cô gái trẻ: "Hôm nay chúng ta hãy ăn cháo nghêu đi. Jisoo à, cuối tuần này sẽ có đông người lắm, con nhớ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ nhé."
"Mọi người sẽ tụ họp về đây ạ?" Jisoo cười nói, mỗi lần tất cả mọi người có mặt đầy đủ thì nơi đây giống như một bữa tiệc lớn, khiến cho cái nơi vốn yên tĩnh trở nên sôi động hơn.
"Uhm, lần này cũng như mọi khi nhé." Mỗi lần tụ họp về đây thì cặp Taeyeon và Sooyoung đều ở hơn một tháng, chỉ có những đứa con thì do bận công việc nên ở một hai ngày rồi về.
Sau khi được dặn dò xong, Jisoo liền đi ra cửa để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.
Yoona đứng bên cạnh cửa sổ nhìn theo, không nhịn được liền nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô bé ấy.
Cách đây hai năm, Yoona và Jessica cảm thấy tuổi tác của bản thân đã lớn, chỉ muốn sống yên bình những ngày tháng cuối đời. Vì vậy hai người đã thực hiện ước mơ lúc trước là mua một căn nhà gần biển, sau đó thì dọn về đây sống.
Nhưng mà con gái của hai cô thì lại không yên tâm nên đã thuê người đến ở cùng, một phần có thể trông coi hai người mẹ, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức sẽ báo lại, một phần thì phụ giúp những công việc nhỏ trong nhà.
Chỉ có một điều mà Yoona không ngờ đến là cô bé trẻ tuổi mà con gái cô mời đến lại tài giỏi đến như vậy, có đến mấy bằng đại học, nào là chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe, tài chính... Cô không biết là con gái cô trả lương bao nhiêu mà lại khiến cho người ta chịu đến chung sống với hai bà lão này.
Yoona nhìn đồng hồ một chút, cũng không còn sớm nữa, xem ra đến lúc đánh thức người đẹp ngủ rồi.
Yoona quay về phòng ngủ, kéo tấm rèm cửa sổ ra, khiến cho ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng. Người đang nằm ở trên giường vì bị ánh sáng làm quấy nhiễu nên đã rúc đầu vào chăn.
Yoona đến gần, ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng nói: "Đến giờ rồi, thức dậy đi công chúa."
Nhưng mà người trong chăn cũng không hề nhúc nhích, giống như là không hề nghe thấy tiếng kêu của Yoona.
"Mau dậy thôi, mặt trời đã lên cao lắm rồi, không phải hôm qua em nói muốn đi dạo bờ biển lúc sáng sớm hay sao?" Mặc dù người kia không thèm để ý gì đến mình, nhưng Yoona vẫn kiên trì đánh thức.
Người trong chăn chỉ rầm rì vài tiếng sau đó lại tiếp tục yên lặng mà ngủ.
"Nếu như em còn không chịu thức dậy thì Yoong sẽ gọi điện cho con gái nói là em không chịu uống thuốc." Yoona nhận thấy dụ dỗ không có tác dụng liền chuyển sang đe dọa.
Nghe đến đây, người trong chăn mới miễn cưỡng đầu hàng, kéo chăn xuống chỉ lộ ra cái đầu.
"Lại dùng con gái ra uy hiếp em."
Ánh nắng chiếu vào khiến Jessica phải nheo mắt lại khi nói chuyện, cũng giống như Yoona, thời gian đã để lại trên người Jessica rất nhiều thứ. Nhưng mà trong mắt Yoona, Jessica mãi mãi vẫn là nàng công chúa xinh đẹp mà cô gặp vào mùa hè năm đó.
Hạnh phúc cùng tuổi tác không hề có quan hệ, bạn nói chúng tôi đã bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng mỗi lần chỉ có hai người, chúng tôi lại nói chuyện không khác gì những cặp đôi mới yêu nhau.
"Nếu không làm vậy thì sao em chịu thức dậy chứ." Yoona cúi người hôn lên trán Jessica một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.
Sau khi thức dậy và ăn sáng xong, Jessica nhìn những viên thuốc mà Yoona đưa ra, rầu rĩ nói: "Ngày nào cũng uống thuốc, thật là chán chết."
"Nếu em không uống thuốc đúng giờ, huyết áp của em sẽ không ổn định. Đến lúc đó ai sẽ cùng Yoong tiếp đón đám người Taeyeon và Soo Young khi họ đến đây chứ." Yoona để thuốc vào tay Jessica.
"Họ sẽ đến đây sao?" Jessica sợ là mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"Uhm, cuối tuần này." Yoona gật đầu, sau đó rót một ly nước để ở trước mặt Jessica.
"Lần nào bọn họ đến đây cũng khiến nơi này trở nên ồn ào. Nhất là cái tên Soo Young kia, răng thì rụng gần hết nhưng miệng vẫn không ngừng nói." Jessica vừa uống thuốc vừa cằn nhằn.
Yoona chỉ biết lắc đầu cười thầm, bởi vì ngoài miệng Jessica luôn tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng lúc nào cũng ngóng trông những người thân thiết kia. Dù sao mọi người ai cũng đã sống gần cả đời người, mỗi lần gặp lại đều không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào, cho nên ai cũng trân trọng những giây phút được tụ hội giống như vậy.
Mỗi khi tạm biệt, tốt nhất là nên cố gắng một chút. Nói thêm vài câu, vì khả năng đó là câu cuối cùng. Ngắm thêm vài lần, vì đó có thể là cái nhìn cuối cùng.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Jessica mới được Yoona đồng ý cho ra ngoài đi dạo. Khi chuẩn bị ra cửa, Jessica dự định cầm theo cây gậy, gần đây cảm giác bản thân mình đi lâu một chút thì sẽ mỏi chân.
Nhưng mà nếu đi dạo cùng Yoona thì cô lại không muốn mình cầm theo cây gậy đó một chút nào, nó làm mình giống như là một bà lão yếu đuối cần người khác chăm sóc.
Yoona mang giầy xong, vừa quay sang nhìn Jessica thì thấy người kia đang cau mày nhìn cây gậy. Cô khẽ mỉm cười, sau đó cầm lấy cây gập của mình rồi nói: "Đi thôi công chúa, nếu không một lát nữa nắng gắt lắm đấy."
Jessica nhìn thấy Yoona cầm theo gậy, tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn, cô cầm lấy gậy của mình rồi đi theo Yoona.
Được di dạo với Yoona bây giờ chính là thú vui của Jessica, bãi biển là một nơi rất đặc biệt. Nếu bạn đi dạo vào buổi sáng bạn sẽ được ngắm nhìn một màu xanh của bầu trời và bãi biển cùng với những tia nắng chói chang, nhưng nếu như bạn đi dạo vào buổi đêm bạn sẽ được chiêm ngưỡng một bầu trời đêm được đan dệt những viên kim cương lấp lánh.
Đi được một lát, Yoona xoay người nhìn Jessica nói: "Hôm nay đi như vậy đủ rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Sao sớm vậy, chúng ta mới chỉ đi được một chút thôi mà." Jessica cảm giác hai người đi bộ còn chưa được mười phút.
"Chúng ta đi như vậy đủ rồi, Yoong cảm thấy hôm nay nắng gắt hơn mọi ngày, nếu em thích thì buổi tối chúng ta lại đi dạo." Yoona chỉnh lại nón của Jessica, cô lo lắng nếu cứ đi như vậy thì vợ mình sẽ bị đau chân.
"Vậy thì về thôi." Jessica thấy Yoona không đồng ý nên cũng đành nghe theo.
Nhưng mà đi được vài bước, Jessica lại dừng chân, sau đó cầm lấy cây gậy ở trên cát viết cái gì đó.
Yoona cũng đứng lại nhìn theo, không hiểu Jessica đang muốn làm gì.
Sau đó trên bãi cát vàng xuất hiện vài đường nét nghệch ngoạc tạo thành cái tên Yoona.
Sau khi viết xong, Jessica quay sang nhìn Yoona, chỉ chỉ xuống bãi cát rồi nói: "Yoong nhìn xem, tên của Yoong khi viết xuống cát chẳng qua chỉ dài có vài nét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em."
Đột nhiên nghe thấy lời tâm tình ngọt ngào, Yoona ngẩn người một chút, sau đó liền mỉm cười ôm lấy Jessica. Hai người đối mặt với nhau, trong ánh mắt có sự dịu dàng làm sáng ngời khói lửa nhân gian.
Những gì cô muốn, những gì cô cần, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Bầu bạn với gió trời, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều.
Cuộc đời ai cũng trải qua nhân sinh, thế nhưng nhân sinh không có em thì không hoàn mỹ, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Giữa thế giới hỗn loạn này nhưng người lại là ánh mặt trời rạng rỡ, là vầng trăng thuần khiết ngự trong tim tôi.
Lúc ban đầu, mỗi người đều tự mang theo vận mệnh của bản thân bước vào đường đời, sau đó gặp nhau rồi lại tách ra, sau lại gặp nhau lần nữa. Thật ra bắt đầu từ khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên, số mệnh cả hai đã hòa làm một, trọn đời trọn kiếp, ba đời ba kiếp.
Jessica cảm thấy câu chuyện về cuộc đời cô thật ra rất đơn giản.
Cô chờ một người, chờ rất lâu. Cuối cùng cũng chờ được người ấy, cuối cùng cũng nghe được người ấy nói: "Nguyện có trái tim người, bạc đầu không chia cách."
------------------------------- KẾT TRUYỆN-------------------------------
Vậy là sao bao tháng ngày gian khổ, mình cũng đã viết xong những dòng chữ cuối cùng. Lúc trước không biết bao giờ mới viết xong, bây giờ xong rồi thì lại không đành lòng nói lời chia tay. 😭
À, mình dự định sẽ viết thêm một phiên ngoại nữa, để cho câu chuyện của chúng ta thêm trọn vẹn. Hy vọng mọi người không chê. 🤗
P/S: Giáng sinh lại đến rồi, chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip