Chap 7: Đăng kí kết hôn

- A lô. Mới mười giờ sáng đứa nào gọi đấy?
Xu Minghao thò đầu ra khỏi ổ chăn, vẫn mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại mà không thèm nhìn đến tên người gọi.
Đầu bên kia vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lực sát thương ngang quả bom nguyên tử.
- Vợ yêu! Chưa dậy nữa hả?
Xu Minghao chính thức lộn nhào xuống gầm giường, má ơi, cái giống gì đây. Tên biến thái nào vậy?
- Nhầm số rồi em êiii.
Đúng lúc Xu Minghao chuẩn bị cho chiếc điện thoại hạ cánh an toàn để leo lên giường ngủ tiếp thì chủ nhân của giọng nói ấy cũng kịp trở về với bản chất thật.
- Xu Minghao. Cậu đừng nói là hai mắt cậu còn chưa mở nhé.
Quác? Mở mắt thật lớn, nhìn thật chăm chú, má nó, điện thoại nhấp nháy dòng chữ "Chú già biến thái". Thôi bỏ xừ rồi! Xu Minghao nghe "đoàng" một tiếng trong đầu mình, cái tên Kim Mingyu này rảnh rỗi quá hay sao mới sáng sớm đã lên cơn.
Dù sao cũng không thể đắc tội với hắn được, nghĩ là làm, Xu Minghao khôi phục tông giọng thường ngày, ngồi ngay ngắn trên giường tiếp tục trả lời điện thoại.
- Ahihi, chào buổi sáng nha!
Kim Mingyu làm mặt khinh bỉ.
- Gần trưa rồi thưa cậu. Buổi sáng con khỉ.
- Ahihi. Tôi vừa mới dậy thôi.
- Thôi đi! Đồ con sâu lười!
Xu Minghao nổi cáu.
- Thần kinh! Quấy rầy giấc ngủ của bổn công tử rồi còn nói nhăng nói cuội. Ai là vợ yêu của chú hả?
Kim Mingyu nhăn nhở đáp lại.
- Cậu đó! Không phải chúng mình sắp cưới hả?
- Ọe. Tôi mắc ói. Có chuyện gì chú nói luôn đi, thời gian của tôi là vàng ngọc đó.
- Tôi cho cậu 30 phút chuẩn bị. Lát nữa tôi đón cậu đi ăn trưa rồi đi đăng kí kết hôn. À, còn chụp ảnh cưới nữa.
Xu Minghao nằm lăn ra giường, giãy đành đạch như cá mắc cạn.
- Không chịu. Sao tôi phải nghe lời chú?
- Ồ! Vậy để tôi nói chuyện với mẹ vợ một chút nhé.
Quả nhiên động tới mẹ mẹ đại nhân là có thể khiến Xu Minghao giương cờ trắng đầu hàng.
- Này này, bình tĩnh, chờ tôi chút. 30 phút nữa tôi xong là được chứ gì.
- Như vậy mới ngoan!
Cúp điện thoại, Xu Minghao tức đến phồng miệng trợn mắt. Sau đó làm ra một hành động rất "người lớn", lôi con gấu bông dưới gầm giường lên luyện quyền, vừa luyện vừa niệm thần chú"Kim Mingyu thối tha, Kim Mingyu ra đường sẽ bị chim thả bom vào đầu".
Nói thì nói vậy thôi chứ bạn nhỏ Xu Minghao của chúng ta vẫn rất nghe lời mà đi sửa soạn đâu vào đấy, còn rất chu đáo cầm theo sổ hộ khẩu xuống tới cửa nhà chờ "ông xã tương lai" đón.
Kim Mingyu rất đúng giờ, cậu vừa mở cửa nhà ra đã thấy hắn chờ sẵn ở đó. Wow, khung cảnh thật là làm rung động lòng người. Hắn vẫn như thường ngày chỉ mặc bộ vest công sở đơn giản nhưng khí chất chỉ có tăng chứ không hề giảm, soái khí ngút trời. Kim Mingyu đứng tựa trước mui xe chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Ánh nắng không quá gay gắt vừa vặn chiếu qua gương mặt tuấn mỹ ấy. Xu Minghao dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, mình đã bị người đó làm cho thất thần.
- Này!
Khung cảnh lãng mạn như phim chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị phá vỡ vì cái điệu bộ nham nhở của Kim Mingyu.
Hắn khua tay trước mặt Xu Minghao, đắc ý cười một nụ cười điên đảo chúng sinh.
- Vợ yêu. Không cần thấy anh đẹp trai quá mà thần tượng đâu.
Xu Minghao ngán ngẩm đá cho hắn một cái rồi chui luôn vào trong xe.
- Tôi quả thực lo sợ cho cái tương lai u ám của mình khi ngày nào cũng phải nghe mấy lời tự luyến này của chú.
Kim Mingyu cũng mau chóng đuổi theo cậu, yên vị trên ghế lái, chiếc xe chầm chậm rời khỏi căn ngõ nhỏ.
- Tôi chỉ là muốn chứng minh cho cậu thấy chồng tương lai của cậu sáng giá thế nào thôi.
- Có phải mấy cô gái vì biết chú có bệnh nên chạy hết rồi không?
Kim Mingyu hất cằm, ngữ khí không hề thua kém chút nào.
- Vậy là cậu chưa biết hả? Gái theo Kim Mingyu này xếp hàng dài từ Ulsan đến Seoul đấy.
Chẳng mất bao lâu, xe đã dừng trước ủy ban. Xu Minghao chần chừ không muốn đứng dậy. Một khi bước chân vào đó, cuộc đời độc thân của cậu sẽ chấm dứt. Nghĩ thôi đã thấy thương tâm ahuhu. Ôi Xu Minghao đáng thương, 18 năm thủ thân như ngọc của mình ahuhu.
Không thể chịu đựng thêm cái dáng vẻ tự kỉ ám thị của Xu Minghao, Kim Mingyu dứt khoát túm lấy tay cậu lôi đi.
- Không. Tôi không đi đâu.
Xu Minghao vùng vằng giật tay ra, không để ý mình đã vô tình châm ngòi tức giận trong Kim Mingyu.
- Cậu rốt cuộc có đi không?
Xu Minghao vẫn ngồi im không nhúc nhích.
- Á á á á, thả tôi xuống. Bớ người ta giết người cướp sắc, bớ người ta...
Kim Mingyu không tốn nhiều sức lực đã đem Xu Minghao quăng lên vai dứt khoát tiến vào ủy ban.
- Á Á Á!!
Xu Minghao vẫn giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi cánh tay rắn chắc như gọng kìm của Kim Mingyu.
- Còn không ngậm miệng lại tôi sẽ hôn cậu đó.
- Tôi khinh. Chú còn lâu mới dám. Bớ người ta, cứu mạng, tên biến thái này muốn bắt cóc tôi. C...
Lời chưa nói hết đã bị chặn lại. Kim Mingyu như vậy mà ở giữa phố, trước bao nhiêu người qua lại mà hôn Xu Minghao. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến cả khuôn mặt cậu chuyển dần sang màu đỏ, tim đập chân run. Mẹ ơi, không cử động được. Hồn lià khỏi xác rồi hay sao?
Lúc này, khi tâm trí Xu Minghao vẫn đang bay tít lên trên chín tầng mây, một giọng nói đã kéo cậu trở lại.
- Sao hả? Không được chống cự nữa nhé?
Kim Mingyu dùng tông giọng trầm thấp nhất thì thầm bên tai Xu Minghao đang ngẩn ngơ.
Mà cậu bây giờ như bị trúng bùa chú của hắn chỉ biết gật đầu và thốt ra một từ khiến cậu sau này nghĩ lại chỉ muốn hung hăng đập cho mình một nhát.
- Vâng!
Khi tỉnh táo lại, cậu đã bị hắn lôi tới trước bục đăng kí rồi.
- Hai người muốn đăng kí kết hôn ạ?
Xu Minghao lắc đầu nguầy nguậy.
- Tôi là bị hắn ta lừa đến đây.
Kim Mingyu không hài lòng chút nào, tên nhóc này đã tới tận đây rồi mà vẫn còn chưa chịu nghe lời. Đành nở một nụ cười quái dị ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Xu Minghao kéo cậu sát vào mình.
- Bà xã, đừng quậy nữa mà.
Chết tiệt, lại là cái giọng đó, quỷ tha ma bắt Kim Mingyu.
Vậy nên suốt cả quá trình đóng dấu, ký tên, Xu Minghao cứ như một cái máy tùy Kim Mingyu vận hành. Hồn viá hoàn toàn bay đi hết rồi.
Đến khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn có tên của mình cùng Kim Mingyu trên đó, cậu mới sực tỉnh. Thôi xong rồi. Thế là hết thật rồi.
Nhân viên ủy ban tươi cười như hoa trước cặp đôi này. Diện mạo sáng chói như vậy, không quá quá xứng đôi sao.
- Hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau. Trăm năm hạnh phúc nhé!!!
Xu Minghao mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ngàn vạn lần gào thét trong lòng "Tôi không muốn cùng hắn hạnh phúc có được không?"
Người đàn ông bây giờ đã trở thành chồng của cậu, tức Kim Mingyu dường như hoàn toàn hài lòng, hắn nhe răng cười đê tiện.
- Vợ à, có bất mãn cũng không thay đổi được gì đâu.
Vậy đó, chỉ vì vài phút yếu lòng mà bị hắn dụ dỗ đi đăng kí kết hôn, bây giờ Xu Minghao đã bất đắc dĩ trở thành người có gia đình rồi. Không thể đi theo các nam thần sáng chói nữa rồi. Khuôn mặt Xu Minghao càng lúc càng xụ xuống như cái bánh bao ngấm nước.
Kim Mingyu ngược lại rất thích thú trước phản ứng của tên nhóc này. Đôi môi chu ra, hai má xệ xuống hờn dỗi. Xem ra cưới cậu ta về có thể ngày ngày bắt nạt làm thú vui nha.
- Thôi nào. Lấy tôi khiến cậu khó chịu lắm hả?
Kim Mingyu lại vận dụng kĩ năng diễn xuất thiên bẩm của mình làm ra khuôn mặt đau đớn đến sắp rơi nước mắt.
Xu Minghao đương nhiên sẽ nhìn vẻ mặt đó mà mềm lòng. Cậu không biết làm sao đành ôm lấy cánh tay hắn an ủi.
- Không. Tôi không có ý đó. Chỉ là..
- Chỉ là sao?
- Tôi chưa quen nổi với việc...có gia đình.
Kim Mingyu nắm hai vai Xu Minghao buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Xu Minghao, tôi sẽ không ngược đãi cậu. Không cần lo lắng.
Xem ra cái dáng vẻ chân thành này đã đánh lừa được Xu Minghao rồi, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.
- Có quỷ mới tin chú.
- Tôi nói thật lòng đó. Cậu là vợ của tôi, cậu phải tin tôi.
Như vậy, bạn nhỏ Xu Minghao của chúng ta đã chính thức ở chung một chỗ với Kim Mingyu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip