Chap 8: Chúng tôi đi chụp ảnh cưới

Lúc Xu Minghao cùng Kim Mingyu ngồi thưởng thức bữa trưa đã là chuyện của nhiều giờ sau.
Xu Minghao chọt chọt miếng bít tết trên điã, tự gào thét trong lòng rằng chỉ là ăn bữa trưa, có cần phải tới nhà hàng 5 sao rồi khổ sở cắt cắt thế này không. Người ta đói, muốn ăn ngay và luôn, chứ hành xác kiểu này thì đúng là ngược đãi dạ dày rồi.
Kim Mingyu lãnh đạm dùng dao diã cắt thịt rất chuyên nghiệp rồi lẳng lặng đặt hết vào trong điã của Xu Minghao.
- Này. Đợi cậu cắt chắc tới tối. Nhóc vô dụng. Cho đồ ăn cũng không biết cách ăn nữa.
Xu Minghao không khách khí trực tiếp đem điã thịt bị chọc không ra hình thù gì của mình ném cho Kim Mingyu, sau đó vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt đã được cắt sẵn, vừa tức tối với người đối diện.
- Bản vương chính là đói cộng thêm bị chú làm cho tức chết nên mới không có tâm trạng để dùng dao diã đó.
Kim Mingyu phì cười, tên nhóc này, hậu đậu thì nhận đi còn ra vẻ bất mãn cái gì chứ.
- Tôi nhớ là mình không có làm gì thất lễ với cậu nha.
Xu Minghao thản nhiên.
- Chẳng có kẻ nào phạm tội rồi thừa nhận cả. Nhưng chú đã đạt đến trình độ vô sỉ tối cao rồi. Gây án còn đóng vai mất trí nhớ.
Kim Mingyu làm bộ ngạc nhiên.
- Như vậy à? Tôi đã làm cái gì nhỉ?
Sau đó, hắn thần bí cười một cái.
- Này, không phải cậu khó chịu nãy giờ vì tôi hôn cậu đó chứ?
Xu Minghao trợn ngược hai mắt, ngay lập tức phản ứng lại.
- Này.. Này.. Này.. Tôi..k..không có.
Đối với loại phản ứng này của tên nhóc vừa trở thành vợ mình, Kim Mingyu đặc biệt hài lòng.
- Nói lắp rồi kià. Đừng nói đó là nụ hôn đầu của cậu nhé.
- Xí! Bản vương đây đã hôn bao nhiêu người đẹp rồi. Chú đừng xàm ngôn nữa.
Kim Mingyu thấy cậu đỏ mặt càng nảy sinh hứng thú trêu chọc.
- Sao tôi không thấy vậy nhỉ? Có ai đã hôn nhiều lần rồi mà lại trợn trừng mắt lên như muốn dọa người thế không?
- Chú ngưng nói đi. Nước miếng bắn đầy ra bàn rồi. Còn không mau ăn. Không phải chú nói còn đi chụp ảnh cưới sao.
Nói xong, Xu Minghao cắm đầu ăn một mạch không cùng Kim Mingyu đối đáp qua lại nữa.
Hai người rời khỏi nhà hàng, Kim Mingyu hướng thẳng phiá đường cao tốc mà lái xe đi. Xu Minghao ôm một bụng đầy tò mò quay sang hắn.
- Ê chú! Đi đâu đấy?
- Chụp ảnh cưới.
- Chụp ảnh cưới mắc gì ra biển?
- Ra biển chụp ảnh cưới đó.
- Chụp ảnh cưới cái gì ở biển?
- Ra biển rồi mới biết chụp ảnh cưới cái gì chứ.
- Chụp ảnh cưới thôi mà mắc công ra biển chi vậy?
- Thôi stop, dừng dừng!!! Tôi thấy cậu tào lao lắm rồi đấy.
Xu Minghao bĩu môi.
- Tôi thắc mắc nên mới hỏi. Chú nghĩ tôi hứng thú tán phét với chú lắm à?
Chốc lát đã tới bờ biển. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến hai người choáng ngợp. Bãi cát trắng trải dài, biển xanh dập dờn sóng dưới nền trời nắng nhẹ. Tất cả đều rất hoàn hảo cho đến khi...
- Á Á á á biển. Biển, biển, biển, biển.
Xu Minghao như bị nhập mà xô cửa xe, chân trần lao ra bãi cát.
- Ôi biển. Phải một ngàn năm rồi ta mới gặp lại nàng. Huhu.
Kim Mingyu vừa lấy đồ từ trong cốp xe ra vừa chép miệng.
- Vậy mà lúc nãy còn tỏ vẻ không hứng thú. Giờ y như con khỉ đột xổng chuồng.
Quên đi. Vài phút sau Kim Mingyu cũng vứt hết thể diện lao xuống nghịch nước như đứa con nít ba tuổi, à không, như hắc tinh tinh xuống núi.
- Á!
- Rên gì cha nội?
- Quên mất. Lên thay đồ đã.
- Đồ gì?
- Đồ để chụp hình đó.
- Sao chú đi theo tôi?
- Thay đồ.
- Biến thái.
- Cậu có cái gì thì tôi cũng có cái đó. Còn bày đặt ngại ngùng.
- Ờ. Ngại gì chứ. Thay thì thay.
Sau màn đấu khẩu dường như không có điểm dừng ấy, Xu Minghao cùng Kim Mingyu an ổn thay xong đồ. Là hai chiếc áo đôi màu trắng, in hình trái tim, của Xu Minghao là dòng chữ "I Love Husband", của Kim Mingyu là "I Love Wife." Cùng lúc đó nhiếp ảnh gia cũng đã tới, đợi nhà tạo mẫu chỉnh xong trang phục và tóc cho hai người, liền như vậy bắt đầu chụp hình.
- Hai vợ chồng các cậu cứ chơi đùa thỏa thích đi, không cần gượng ép tạo dáng đâu, nhiếp ảnh gia tôi đây muốn chính là những bức ảnh chân thực nhất. Muốn phóng điện hay bắn tim cứ tự nhiên, tôi không ngại đâu.
Trước sự nhiệt tình quá mức của anh chàng có ngoại hình vô cùng bắt mắt này, Xu Minghao hơi bối rối gãi đầu.
- V.. Vâng! 
Kim Mingyu lại gần vỗ vào lưng anh chàng một cái thật mạnh, giọng nói đầy vẻ hăm dọa.
- Tôi nể mặt cậu lắm đấy nhé, chứ tay nghề nghiệp dư như cậu ai dám thuê chứ. Liệu mà chụp cho ông đây tử tế.
Anh chàng nhiếp ảnh gia đắc ý hất cằm.
- Ây da Kim Mingyu, chúng ta quen biết nhau đâu phải mới một hai năm. Hong Jisoo này có từng làm cậu thất vọng sao hả?
- Rồi rồi. Chụp cho tốt vào.
Thấy Kim Mingyu trở lại, Xu Minghao mới tò mò hỏi hắn.
- Ê. Chú quen anh ấy hả?
Kim Mingyu có chút bất đắc dĩ cười gượng.
- Bạn tôi. Cậu ta tên Hong Jisoo. Thừa kế cả một tập đoàn nhưng cứ thích ôm máy ảnh chạy rông vậy đó.
- Ồ. Ngầu thiệt nha! Nhưng, để anh ấy chụp, liệu có ổn không đó.
Kim Mingyu tiêu sái bẻ khớp ngón tay.- Tên đó mà không làm tốt tôi sẽ đem hắn ném vào giữa một đám phụ nữ ở phố đèn đỏ.
- Ách, cũng không cần đến mức đó chứ.
- Thôi! Lo việc của chúng ta đi.
Anh chàng Hong Jisoo xem chừng đã mất kiên nhẫn hét toáng lên.
- Này. Tôi chụp được 10 kiểu hai người thì thầm với nhau rồi đó.
Kim Mingyu chỉ quay lại trừng mắt với anh ta một cái, y như rằng Hong Jisoo không dám nói thêm câu nào nữa.
Xu Minghao thấy bầu không khí có phần quái đản liền khều khều tay áo Kim Mingyu.
- Này chú! Muốn xây lâu đài cát không?
- Ờ. Cũng được.
Hai người ngồi xuống liền ra tay bới cát, tạo hình rất chăm chú. Một bên Xu Minghao đắp cát tỉ mỉ, làm ra hình dáng cũng tạm gọi là lâu đài, bên kia Kim Mingyu lại không có thẩm mỹ thô lỗ vùi xuống một bãi cát nhỏ lồi lõm không ra hình thù gì.
- Há há há. Cái giống gì đây? Cát đắc tội gì với chú sao?
Xu Minghao chỉ tay vào tác phẩm của chồng mình, phá lên cười.
Kim Mingyu đen mặt, thò chân sang đá bay lâu đài của Xu Minghao xuống biển. Không quên đáp trả cậu nhóc bên cạnh.
- Cậu cho đây là lâu đài đó hả? Nhìn y như cái chuồng chó.
- Chú không thể xúc phạm nghệ thuật nha.
Vừa nói Xu Minghao vừa cúi xuống hất nước vào người Kim Mingyu. Mà hắn đương nhiên không cho cậu cơ hội trốn thoát, một tay ôm eo cậu cố nhấn cả người Xu Minghao xuống nước.
Xu Minghao không muốn bị ướt nên cũng giang hai tay ôm chặt lấy cái phao duy nhất bên cạnh mình là Kim Mingyu.
- Chú quá đáng.
- Cho cậu chừa, Xu Minghao.
Một màn này lọt vào mắt Hong Jisoo khiến anh chàng nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng, tạo đủ mọi dáng từ lăn, lê, bò, trườn để tác nghiệp.
Sau khi đã nghịch nước chán chê, Kim Mingyu kéo Xu Minghao đứng dậy, cùng cậu đi dọc bãi cát ngắm mặt trời mọc, hai bàn tay vẫn chưa rời nhau ra.
Xu Minghao đột nhiên thấy trên mặt nóng ran, cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường, liền cố rút tay khỏi Kim Mingyu thì hắn đã nhanh hơn một bước, ghì chặt tay cậu hơn.
- Có nhất thiết phải nắm tay không hả?
- Để chụp hình thôi. Cậu muốn nghe người lớn cằn nhằn à?
- Ờ, vậy thôi.
- Diễn tốt một chút. Đằng nào cũng đến bước này rồi.
Cuối cùng, khi mặt trời đã sắp lặn xuống mặt biển, chỉ để lại những vệt mây hồng rực kéo dài trên nền trời, Kim Mingyu và Xu Minghao ngồi tựa vào nhau, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy.
- Đã lâu lắm rồi tôi không ngắm mặt trời lặn thế này.
- Ừ. Mà chú đang diễn sâu đấy à? Bình thường không có thấy chú như vậy nha.
- Nhóc con! Cậu không làm xấu hình tượng của tôi thì cậu ngủ không ngon hả.
- Ha ha. Phải đó.
Hong Jisoo thích thú đem máy ảnh chạy qua khoe khoang kiệt tác cả buổi chiều của mình.
- Tấm này, tấm này, tấm này nữa, trời ơi tấm nào cũng đẹp hết. Tôi phục tôi quá mà.
Tuy cả quá trình đều không có sự tác động, hai người cũng rất ít nhìn vào ống kính nhưng những bức ảnh đã chụp đều rất có hồn, ánh sáng, bố cục đều hoàn hảo. Cảnh hai người nắm tay nhau cùng đi dạo, tựa vào vai nhau, cùng xây lâu đài cát đều được nắm bắt rất tự nhiên, không hề gượng ép. Ai nhìn vào cũng có thể nói đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Xu Minghao thích thú bấm bấm qua lại, cho Hong Jisoo một ngón cái, không tiếc lời khen.
- Oa, anh chụp đẹp thật đó.
Kim Mingyu liếc qua một lượt rồi trừng Hong Jisoo đang vô cùng hài lòng bên kia.
- Cũng tạm. Lần này cậu qua cửa, Hong Jisoo.
- Tất nhiên. Tôi là ai chứ.
Đến khi trời tối, Xu Minghao mới cùng Kim Mingyu lên xe trở về. Cả buổi chiều chạy qua chạy lại làm cậu mệt muốn chết, bây giờ chỉ muốn về thật nhanh để lăn ra ngủ thôi.
- Chết rồi.
- Sao vậy?
- Xe không khởi động được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip