Chương 33: Anh có thích trẻ con không?
Kiều An Thư không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bạch Hiền, liền có cảm giác rất thấtbại, khuôn mặt quyến rũ nháy mắt vặn vẹo. Cô ta nghiến răng nói:
"Người khác gọi cậu một tiếng , Biện phu nhân cậu liền nghĩ mình là người danh giá thật sao?
Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc quê mùa mà thôi, cũng dám đứng ở đây không biết xấu hổ!
Chờ Xán Liệt chơi chán, sẽ đá cậu ra khỏi cửa!"
Bạch Hiền nhăn mày, mà Trần phu nhân ở bên cạnh cũng tỏ vẻ chán ghét vì lời nói này. Aikhông biết người đàn ông kia kén chọn đến cỡ nào? Nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh tathì xem như phúc khí mấy đời rồi! Cho dù Bạch Hiền không có một gia thế khổng lồ đứng ởphía sau chống lưng, nhưng cậu ấy vẫn có đại thiếu gia nhà họ Phác cưng chiều. Như vậy sovới bất kì thế lực nào cũng đáng sợ hơn! Người này trước kia dịu dàng đằm thắm, là nữminh tinh vô cùng được ngưỡng mộ, sao bây giờ cứ như người đàn bà chanh chua ở trong
chợ vậy?
Trần phu nhân không nhịn được liền nói:
"Cho dù Cậu Biện đây không sinh ra trong giới thượng lưu, nhưng với thân phận là Phác thiếu phu nhân thì cậu ấy so với bất kì người nào ở đây đều có bối cảnh cao hơn một bậc. Cô tự
nhận mình là tiểu thư danh giá, vậy sao ngậm miệng mở miệng toàn là mấy lời "vàng ngọc"vậy?"
Hai câu, khiến cho Kiều An Thư nghe xong cứng cả miệng, càng thêm tức giận nhưngkhông có chỗ phát tác. Nếu không phải Phác Xán Liệt chèn ép khiến sự nghiệp của cô ta xuống
dốc trầm trọng, cô ta làm sao sẽ trở nên đanh đá thế này? Hơn nữa, chỉ đánh người phụ nữcủa anh ta một cái, anh ta lại nhẫn tâm cướp đi rất nhiều mối làm ăn của Kiều gia, làm chocha mẹ và anh chị em trong nhà luôn yêu thương cô ta cũng bắt đầu lời ra tiếng vào chỉtrích. Người kiêu ngạo và quen sống trong nhung lụa như Kiều An Thư làm sao chịu nổi
đả kích này chứ?
Bạch Hiền bóp bóp cái trán có chút đau nhức, khóe môi cong lên:
"Trần phu nhân đừng nóng, chúng ta đến đây để dự tiệc sinh nhật, nên vui vẻ mới đúng,tránh tổn hại đến nhan sắc. Thấy chó bên đường sủa bậy cũng không thể dừng lại giảngđạo lí cho nó được."
"Cậu nói ai là chó?"
Kiều An Thư vừa nghe xong lập tức hét lên, hấp dẫn không ít sự chú ý. Mà Bạch Hiềnlại làm ra vẻ giật mình:
"Kiều tiểu thư, tôi đang nói chuyện với Trần phu nhân, không hề nhắc đến tên cô, cô nổinóng cái gì?"
"Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết, hạng người vì tiền bán mình như cậu vốn không xứng với Xán Liệt! Nói không chừng ai cho cậu tiền cậu liền theo kẻ đó mà ngủ!"
Kiều An Thư giống như phát điên rồi, chỉ thẳng vào mặt Bạch Hiền mà mắng. Bộ dángnày vô cùng hung dữ, khiến cho Trần phu nhân và mấy vị tiểu thư đứng gần cũng khôngnhịn được sợ hãi, sợ một khắc sau cô ta sẽ nhào vào cắn người.Mi tâm của Hứa nhan nhíu lại, mắng cậu như vậy đã có chút quá đáng, hiện tại không chỉ là mặt mũi của cậu bị người này chà đạp, mà Xán Liệt cũng sẽ bị chê cười. Cậu nhìn thẳng vàoKiều An Thư, gằn giọng:
"Cô Kiều, tôi có xứng với Xán Liệt hay không tự anh ấy biết cân nhắc, cô lấy quyền gì màchửi mắng tôi? Cô xem bộ dáng của cô có chút nào hợp lễ không vậy? Tôi có thể kiện cô tội
xúc phạm nhân phẩm! Cô là một minh tinh, lại chẳng khác gì mấy phụ nữ chợ búa khônghiểu chuyện, miệng toàn là thứ bẩn thỉu, tôi cũng thấy mất mặt thay Kiều gia các người!"
Lời này động vào chỗ đau của Kiều An Thư , cô ta từng là người nổi tiếng hiền dịu tronggiới giải trí, bây giờ thì biến thành bộ dáng ác phụ như thế này, tất cả đều tại Bạch Hiền! Tại
người phụ nữ này!
Chỉ thấy Kiều An Thư giận run lên, thật sự tiến lên phía trước muốn đánh người. Bạch Hiền đã có chuẩn bị, vì vậy thời điểm người đối diện vừa động đậy, cậu liền né sang bêncạnh. Mà Kiều An Thư không nghĩ Bạch Hiền phản ứng linh hoạt như thế, cô ta mất đà,không thể dừng lại được, trực tiếp bổ nhào tới bàn tiệc sau lưng Bạch Hiền.
Loảng xoảng.
Kiều An Thư đẩy ngã bàn tiệc, xô đổ toàn bộ thức ăn xuống sàn, sau đó chật vật bòdậy, nước trái cây trộn lẫn vụn bánh theo mái tóc nhỏ giọt xuống chiếc đầm bó sát, bộ dángthảm hại vô cùng.
Bạch Hiền cũng không đành lòng, nhưng ai bảo cô ta đến đây gây chuyện với cậu chứ? Cậucởi áo choàng trên vai xuống, trước ánh mắt oán hận của Kiều An Thư ném lên ngườicô ta:
"Đừng để mình trở thành trò cười cho thiên hạ nữa."
Cậu tốt bụng nhắc nhở một chút, Kiều An Thư vốn đang muốn quăng cái áo trên người điliền phát hiện do tư thế té ngã nên một mảng lớn da thịt trên đùi bị lộ ra ngoài, xấu hổ đếnmức mở to mắt, sau đó bật khóc nức nở.
Trong bữa tiệc này cũng có người của Kiều gia, là con cả Kiều Hữu. Bên này tiếng độngquá lớn, rất nhiều người đều ngừng nói chuyện nhìn qua, tất nhiên Kiều Hữu cũng pháthiện em gái bị ngã. Hắn đi nhanh tới, cởi áo vest bên ngoài trùm lên người em gái mình, thếnày mới che được hết cảnh xuân. Dù sao áo khoác của Bạch Hiền đưa cho Kiều An Thư cũng khá ngắn, loại này mặc vào chỉ có tác dụng làm đẹp mà thôi.
Kiều Hữu thấy em gái vùi đầu khóc thương tâm như vậy, liền quay đầu dùng ánh mắt chất vấn nhìn Bạch Hiền:
"Biện thiếu, cậu tội gì phải làm vậy với An Thư? Con bé bị cậu hại chưa đủ thảm sao?"
Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, cũng rất tuấn tú, nhưng so ra còn kém cạnh Xán Liệt bốn năm phần. Bạch Hiền vừa đánh giá trong lòng vừa làm mặt lạnh:
"Tôi làm gì với Kiều tiểu thư cơ? Anh thử hỏi mọi người xung quanh xem, em gái anh téngã có liên quan gì tới tôi không? Còn nữa, tôi hại cô ấy thảm? Tôi cũng rất tò mò muốn biết
một người quê mùa không có gia thế khủng chống lưng như tôi hại được ai trong bữa tiệcnày!"
"Cậu..."
Kiều Hữu đang còn muốn nói gì đó, Trần phu nhân nãy giờ ở bên cạnh Bạch Hiền đều nhìnthấy tận mắt, vội giải thích:
"Kiều tiểu thư tự mình chạy đến chỗ người ta, chẳng lẽ muốn cậu Biện đứng lại chờđánh?"
Bên này cũng có người quen biết Kiều Hữu quan sát sự việc, vội nháy nháy mắt với hắn.
Hắn là người thông minh, cũng hiểu tính tình của An Thư gần đây có chút bất ổn, nhưng thân làm anh trai, sao có thể để bỏ qua dễ dàng cho cái người gián tiếp gây hại đến em gái
mình như vậy? An thư là ngôi sao sáng trong giới giải trí, tuy hiện tại đang xuống dốcnhưng vẫn rất nổi tiếng! Trong tiệc rượu có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ cô nàng ngãchổng vó thế này, thể diện cũng chẳng còn lại chút nào nữa rồi. Hắn đỡ em gái đứng lên,đối diện với Bạch Hiền:
"Biện thiếu, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cậu cùng Phác tổng. Tôi nghĩ cô nênxin lỗi An Thư một tiếng!"
Người ta cũng có nỗi khổ riêng, Bạch Hiền hiểu, vả lại cậu không phải cố tình muốn gâychuyện, lại nói cũng do Xán Liệt phá nát sự nghiệp của Kiều An Thư. Nghĩ vậy, đangđịnh mở miệng cho bọn họ bậc thang đi xuống thì bên hông lại căng thẳng, cả người liền rơivào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi hương cà phê thơm ngát dễ ngửi khiến cho tinhthần đang căng thẳng của cậu hơi thả lỏng.
"Chuyện gì liên quan đến tôi? Kiều Hữu, cậu nói thử xem? Tại sao vợ tôi phải xin lỗi Kiều An Thư?"
Phác Xán Liệt xuất hiện làm vô số phụ nữ đứng gần mắt đều sáng lên, không nhịn được đỏ mặtrồi len lén bắn điện về phía anh. Anh vừa đến đã gọi thẳng tên của hai người này, còn ôm
Bạch Hiền như vậy, căn bản là đang ra oai, không muốn cho người ta mặt mũi.Cái loại áp lực vô hình từ trên người Phác Xán Liệt phát ra làm Kiều Hữu hơi sợ hãi, hắn nghẹnhọng, vừa rồi chỉ lo tìm cách giải quyết cục diện rối rắm này lại quên mất người đàn ông của Bạch Hiền là ai! Kiều Hữu hắn có thể đắc tội với Phác gia sao? Không thể!
Ánh mắt Xán Liệt lạnh lùng nhìn cô gái đang nép vào trong ngực Kiều Hữu, khiến cho côta run lên bần bật. Dĩ nhiên việc xảy ra ở đây anh đều đã biết, mới ngăn cản Bạch Hiền nói
lời xin lỗi. Anh không thốt ra câu nào khó nghe, cũng không tỏ thái độ giận dữ, chỉ một cáinhìn đã làm Kiều An Thư hối hận gần chết, cô ta nhớ lại trước kia mình hào quang vô
hạn, lúc này lại ủy khuất vô cùng, càng khóc to hơn.
Kiều Hữu bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, Phác tổng, chỉ là hiểu lầm. Tôi đưa An Thư về trước."
Hắn nhanh chóng quyết định rồi ôm em gái đi thẳng ra ngoài, không quên nói một tiếng vớingười tổ chức buổi tiệc này.Nhân vật chính đã lui, có người lập tức tới dọn dẹp bàn tiệc bị phá hư kia, mọi người cũngthức thời tản ra, chừa lại không gian cho hai người đang đứng ở đó.
Xán Liệt không chút để ý đến ánh mắt phóng điện của mấy cô gái bên cạnh, đưa tay sờ gòmá hơi ửng hồng vì uống rượu của Bạch Hiền.
"Em bị bắt nạt?"
"Không có. Anh tới vừa đúng lúc em đang bắt nạt người ta đó."
Bạch Hiền thành thật trả lời, nghĩ người vừa rồi chịu ủy khuất cũng là Kiều An Thư chứkhông phải cậu. Phác Xán Liệt lúc ở cạnh cậu thì rất dễ chịu, rất thoải mái, nhưng khi ở chốn đôngngười, khí thế trên thân anh lại kéo lên mức cao nhất, làm cho người xung quanh cảm thấycó chút xa cách và khó gần.
Cậu nhu thuận ôm cánh tay anh, cười hỏi:
"Chuyện làm ăn của anh sao rồi?"
Xán Liệt cho cậu một cái nhìn yên tâm: "Rất tốt. Chúng ta đi thôi, lần sau không cho emuống rượu, chú ý sức khỏe chút."
Anh ôm eo Bạch Hiền, kéo cậu rời đi trong khi bữa tiệc chỉ mới diễn ra được một nửa. Cậu vốnđịnh hỏi, song cảm thấy chủ nhân bữa tiệc cũng không nói gì thì cứ về thôi, ở đây thêm mộtlát lại sợ phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Cậu quay sang vẫy vẫy tay với Trần phu nhân, bấtđắc dĩ đành dùng khẩu hình miệng nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip