Chương 17: Kinh hỉ thật lớn

         Chương 17: Kinh hỉ thật lớn.

Buổi chiều là trận chiến huấn luyện đầu tiên ở trong rừng, hai bên một tấn công một phòng thủ. Trong ba mươi phút đội nào còn lại số người nhiều hơn thì đội đó thắng lợi.

Bởi vì dùng đạn BBs, cho nên mỗi người đều phải mang mũ giáp và kính bảo hộ quang học, cũng phải đổi đồng phục chiến đấu. 

*Đạn BB: loại đạn dùng cho súng hơi.

Lộc Hàm rất tự giác nhận số nhỏ nhất, kết quả là vẫn rộng hơn một vòng, ống quần phải xắn lên vài lớp, đai lưng cũng rộng thùng thình.

Thế Huân một bên giúp cậu sửa sang lại quần áo một bên nhăn răng cười, đây thật sự chính là tàn binh bại tướng trong truyền thuyết.

"Cười cái gì mà cười!" Lộc Hàm phẫn hận.

"Cậu đáng yêu chết mất!" Thế Huân thừa dịp trong phòng thay quần áo không có ai khác, vươn tay ý đồ muốn niết mặt đùa giỡn, kết quả bị Lộc Hàm hung hăng cắn một ngụm, trên tay lưu lại một vòng dấu răng.

"Ai nha." Ngô thiếu gia hạnh phúc không kiềm được, cúi đầu hôn dấu răng kia một cái.

Lộc Hàm cả lông tơ cũng dựng đứng, sao lại biến thái như vậy nha???

Thế Huân ngứa trong lòng, còn đang suy nghĩ nên đùa giỡn lưu manh như thế nào, kết quả bị huấn luyện viên phá hư cảm xúc, bắt đầu thổi còi ở bên ngoài. Thế Huân đành phải hồi tâm, đưa khẩu súng cho Lộc Hàm, lại căn dặn. "Cậu đi theo tôi là được, đừng chạy loạn có nghe chưa?"

Lộc Hàm bĩu môi, làm sao chạy loạn được, còn ước có thể dính chặt bên người hắn mà... Thật lười động đậy quá!

Địa điểm trận chiến là ở trong khu rừng nhỏ dưới núi, Lộc Hàm đi theo Thế Huân, ngồi canh giữ ở phía sau một tảng đá lớn, khẩn trường hề hề nhìn ra bên ngoài.

"Đừng sợ, đợi lát nữa nếu có người đến, tôi sẽ xử lý hắn." Thế Huân thấp giọng nói.

"Dã chiến thật kích thích." Lộc Hàm cười ngây ngô, vốn nghĩ sẽ thật nhàm chán, không nghĩ tới một khi trận chiến bắt đầu, thật là có cảm giác đánh giặc.

Ngô thiếu gia thực không thuần khiết tự động xoắn não, dã chiến thật sự rất kích thích... (¯ ﹃¯)

"Biểu tình này của cậu là gì?" Lộc Hàm khó hiểu, vươn tay lắc lắc trước mặt hắn.

Thế Huân trong lòng ngao ngao kêu, cũng không quản tình hình chiến đấu căng thẳng bên ngoài, một phen ôm chầm cậu lại, dùng cách thức tiêu chuẩn nhất mà hôn kiểu Pháp.

Lộc Hàm bị dọa nhảy dựng, vươn tay liều mạng đẩy hắn.

Động tĩnh hai người có chút lớn, khiến cho quân địch ở gần đó phát hiện, vì vậy lập tức có ba người tay mang súng, bao vây lại đây.

"Đều tại cậu!" Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, vốn dĩ trốn rất tốt mà.

"Đối chiến không thể cứ trốn mãi." Thế Huân vỗ vỗ cậu. "Cậu giải quyết phía bên phải, hai người còn lại giao cho tôi."

"...... Súng dùng như thế nào?" Lộc Hàm thực mất mặt hỏi.

Thế Huân dở khóc dở cười.

"Nếu không tôi dụ bọn họ rời đi?" Lộc Hàm tuy rằng nhỏ ngốc, nhưng vẫn chú ý được đại cục, Ngô Thế Huân là đội trưởng, so với mình thì có giá trị hơn.

Nhưng không đợi cho cậu nói hết lời, Thế Huân liền đứng mạnh dậy, sau đó là một tràng tiếng súng.

Nửa phút sau, phía trước truyền đến ba tiếng báo cáo "Tôi đầu hàng."

Lộc Hàm thực kinh ngạc, mạnh như vậy sao?

Thế Huân cúi đầu, liền thấy Lộc Hàm như mèo con đang ngẩng đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn mình.

Ngô thiếu gia lập tức vui vẻ, ngồi xổm xuống xoa bóp mặt cậu, ngữ khí có chút đắc ý, "Lợi hại chứ?"

Lộc Hàm ngây ngốc gật đầu.

Thế Huân cười, túm cậu chạy về phía chiến trường bên kia.

Bởi vì lần đầu đối chiến, mục đích chủ yếu là cho mọi người làm quen với chiến trường, nên thời gian cũng không có quy định quá lâu.

Hai mươi phút sau, đội A toàn thắng, chỉ hi sinh hai người, đã khiến cho toàn bộ đội B bị tiêu diệt.

Là đội trưởng của đội A, Ngô Thế Huân không hề gây tranh cãi mà nhận huy chương thứ nhất. Lộc Hàm hãnh diện, so với bản thân mình thắng còn vui vẻ hơn.

Trận chiến trong rừng sau khi kết thúc, chính là trò chơi mở rộng và chạy bộ, buổi tối chín giờ mới được giải tán về doanh trại. Lộc Hàm mệt không chịu nổi, rửa mặt xong liền vào trong lều trại tránh gió, quấn người lại như con tằm màu xanh nhạt.

"Hôn ngủ ngon." Thế Huân tiến đến trước mặt cậu.

Lộc Hàm ngẩng đầu, khẽ chạm vào môi hắn một chút.

"Cùng nhau ngủ đi?" Sớm có âm mưu, Ngô thiếu gia mở túi ngủ ra – so với Lộc Hàm còn to gấp đôi, có thể ngủ hai người!

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn rời khỏi túi ngủ nhỏ của mình, chui vào cái của Thế Huân!

Thế Huân kinh hỉ, đêm nay ngoan quá nha!

Thật ra nguyên nhân Lộc Hàm ngoan ngoãn rất đơn giản – bởi vì hôm nay người nào đó thật sự rất phong độ! Mọi người ở đó đều rất hâm mộ, huống hồ quan hệ của hai người lại không tầm thường, vì vậy trải qua nửa ngày huấn luyện, địa vị của Ngô Thế Huân trong lòng Lộc Hàm đã bay vèo vèo lên rất cao, cơ bản lên tới cấp bậc thần tượng.

Cho nên đêm này, khi Ngô thiếu gia chạm tới địa phương không nên sờ, Hàm bảo bảo cũng chỉ tượng trưng hừ hừ tỏ vẻ kháng nghị một chút, sau đó liền ôm hắn chặt hơn!

Ngô thiếu gia thích không chịu được, không ngờ tập huấn dã ngoại còn mang lại hiểu quả như thế này!

Thật sự là... kinh hỉ quá lớn!

Buổi sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm bọc ngủ túi ngồi dưới đất, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Thế Huân mặc quần áo.

Cơ hội có thể mở triển lãm khoe thân thể này, Ngô thiếu gia thất nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy cánh tay trần lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lộc Hàm, một hồi xoay người tìm tìm này nọ, một hồi ngồi xổm xuống trang bị đồ đạc, biểu tình có vẻ bĩnh tĩnh, nội tâm lại như lửa nóng mà phơi bày cơ thể.

"Cậu không lạnh sao?" Lộc Hàm bọc mình trong túi ngủ thật dày, lạnh cóng hắt xì một cái, vì vậy run rẩy hỏi.

Thế Huân nhất thời buồn bực, hung tợn vươn tay bóp mặt cậu.

"Hôm nay chúng ta làm gì?" Lộc Hàm cũng không trốn, mặc kệ hắn rà qua rà lại, dù sao cũng không đau.

"Đánh chiến bất ngờ." Thế Huân lôi cậu ra khỏi túi ngủ.

Lộc Hàm không có hứng thú, vừa nghe đã thấy nhàm chán!

Địa điểm trận chiến là ở sườn núi, hai tiếng sau khi trận đấu bắt đầu, Ngô Thế Huân nhận được tín hiệu cầu cứu của đồng đội, nói là bị địch vây quanh.

"Ẩn nấp ở đây, chờ tôi trở lại với cậu." Sau khi Thế Huân an bài Lộc Hàm núp ở góc tối phía sau một tảng đá lớn, một mình phá vây đi qua.

Lộc Hàm kỳ thật rất muốn đi cùng hắn, nhưng vì không muốn khiến hắn thêm phiền toái, Hàm bảo bảo vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, thành thật ngồi xổm sau tảng đá.

Vốn tưởng rằng Thế Huân sẽ trở về rất nhanh, không nghĩ tới đã qua hơn một giờ vẫn chưa thấy. Chân Lộc Hàm run lên, nhìn bốn phía không một bóng người, vì vậy sôi nổi hoạt động các đốt ngón tay.

Phía sau truyền đến âm thanh sột soạt, như là có người giẫm phải cành cây, Lộc Hàm cảnh giác xoay đầu, phát hiện phía sau cách cậu không xa có một đội viên quân địch, quần áo thùng thình như mình, đang vô tư ăn bánh ngọt.

"Không được nhúc nhích!" Lộc Hàm giơ súng.

"A..." Đối phương hiển nhiên không đoán được ở đây có người, vì vậy cả kinh sửng sốt một chút, một miếng bánh ngọt không nuốt được, bị nghẹn đến ho khan.

Lộc Hàm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dựa theo phương pháp dạy dỗ của Ngô Thế Huân, nhanh chóng nổ súng đánh gục cậu ta.

Đạn BBs tuy rằng không nguy hiểm, nhưng Lộc Hàm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khiến cậu nam sinh kia khóc không ra nước mắt, vốn suýt nữa bị bắn chết, không nghĩ rằng đến đây còn bị bắn một phát, trúng ngực sinh đau.

Lộc Hàm thành công tiêu diệt một quân địch, tâm tình vô cùng sung sướng, nhìn cậu ta ho khan có vẻ rất thống khổ, vì vậy phát huy chủ nghĩa nhân đạo, chạy đến giao chai nước nhỏ của mình cho cậu ta.

"Tôi nói... Khụ, tôi nói cậu, sao lại thiếu đạo đức như vậy chứ!" Nam sinh kia ngồi dưới đất, thật vất vả mới hít thở thông thuận, vừa uống nước vừa oán giận.

Lộc Hàm bất chấp không trả lời, vội vàng dán dấu hiệu "Bỏ mình" ở trước ngực cậu ta, lấy huy chương sinh tồn thắng lợi bỏ vào trong túi, thành công khiến đối phương trợn trắng mắt.

"Việt Việt !" Phía sau truyền đến động tĩnh, Mục Nhiên quay đầu, chỉ thấy một nam sinh mặc đồ giản dị đang đi đến.

"Tiểu Hắc!" Nam sinh nhanh chóng ném chai nước xuống, chạy qua, bắt lấy người hắn khóc hu hu. "Hàn Dạ, em bỏ mình rồi... oa oa oa..."

"Bị ai đánh lén ?" Hàn Dạ không chút để ý hỏi.

"Cậu ta!" Trần Việt phẫn nộ chỉ thẳng Mục Nhiên.

Hàm bảo bảo ôm súng ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn Hàn Dạ, hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ bên má trái.

"Em sao lại mất mặt như vậy, cư nhiên bị cậu ta đánh gục." Hàn Dạ cắn răng thấp giọng nói ở bên tai Trần Việt, vô luận thấy thế nào, bộ dáng nhỏ nhắn của đối phương nhìn không giống người có lực sát thương.

"Vừa rồi em ăn cái gì đó..." Trần Việt nháy mặt chột dạ.

"Chơi cũng chơi rồi, có thể theo anh về nhà chưa?" Hàn Dạ xoa loạn mái tóc cậu. "Vừa vặn sáng mai có chuyến bay."

"Mới có hai trận..."

"Là ai nói, thua hai trận liền theo anh về nhà?" Hàn Dạ nhíu mắt lại, ngữ điệu nhanh chóng trầm xuống. "Em đi cũng lâu rồi, nếu không trở về, chú dì sẽ rất lo lắng."

Trần Việt ủy khuất, nhưng thật sự là bản thân mình cũng quá cứng đầu rồi, vì vậy đành phải bi bi thiết thiết, ngoan ngoãn bị hắn nắm tay lôi về.

Lộc Hàm cầm huy chương sinh tồn vừa mới thu được, tự hào lăn qua lộn lại mà xem.

Lại qua nửa giờ, Lộc Hàm được đồng đội tìm được, nói là do Ngô Thế Huân nhờ vả, tới đón cậu trở về.

"Cậu ta đâu?" Lộc Hàm buồn bực.

"Ngã xuống sườn dốc." Đồng đội trả lời.

"Hả?" Lộc Hàm nghe vậy nóng nảy. "Ngã xuống sườn dốc?"

"Không có chuyện gì lớn, chỉ bị thương ngoài da một chút, đang ở trung tâm y tế, cậu đừng khẩn trương." Đồng đội nhanh chóng an ủi, nghĩ rằng người này tâm trạng thay đổi thật nhanh, mới đó mà mặt mũi đã trắng bệch.

Lộc Hàm nghe không vào, cơ hồ là một đường chạy tới phòng khám, thở hổn hển vọt vào cửa, chỉ thấy Ngô Thế Huân đang được xử lý vết thương trên cánh tay, trên mặt cũng bị trầy, huấn luyện viên đang đứng một bên nhìn.

"Trước khi đến phải báo cáo." Huấn luyện viên là quân nhân tiêu chuẩn, làm việc có nề nếp, rất nghiêm khắc, thấy Lộc Hàm lỗ mãng ào ào vọt vào, gương mặt bình tĩnh đuổi cậu ra. "Ra ngoài, về đơn vị."

"Huấn luyện viên mới phải ra ngoài!!!" Ngoài dự kiến của mọi người, Hàm bảo bảo lần này thật mạnh mẽ, chẳng những không nghe lời mà ra ngoài, ngược lại còn giương cổ rống.

Hiếm thấy tiểu bạch thỏ phát hoả, không chỉ có Thế Huân bị chấn động, cả huấn luyện viên cũng hoảng sợ.

"Cậu ta là bạn trai của em, em muốn ở cùng cậu ấy, huấn luyện viên không được đuổi em đi!" Giọng điệu Lộc Hàm kinh người, thở phì phì đối diện với huấn luyện.

Thế Huân mày run lên, nâng cánh tay che mũi, cố gắng che dấu khoé miệng giương lên của mình.

Huấn luyện viên dở khóc dở cười, nhưng cũng không tỏ vẻ gì nhiều.

Bác sĩ nghe vậy cũng bật cười, sau khi xử lý vết thương cho Thế Huân xong, liền lôi kéo huấn luyện viên ra khỏi cửa.

"Vừa rồi sao lại dữ như vậy?" Thế Huân xoa xoa đầu cậu, cười hỏi.

"Còn cười nữa!" Lộc Hàm hốc mắt đỏ bừng. Lúc nãy tôi có đi ngang qua nơi cậu ngã xuống, phía dưới chính là sườn dốc, cậu có biết nguy hiểm thế nào không?

"Lần này không sao mà, huống hồ bên dưới sườn dốc còn có lưới an toàn mà." Thế Huân dỗ cậu. "Nhiều lắm thì lần sau tôi sẽ chú ý, đừng khóc mà, ngoan, không có chuyện gì lớn mà."

"Có chuyện nhỏ cũng không được!" Lộc Hàm giúp hắn băng miệng vết thương nhỏ trên cánh tay lại. "Được rồi, vì sao lại ngã xuống?"

"Nói mới nhớ, tôi vừa mới tới đó, phía trước đột nhiên có một nam sinh bỏ chạy, cánh tay bắp chân nhỏ nhỏ rất giống cậu, vì vậy tôi sửng sốt một chút, kết quả tên nhóc kia thiếu đạo đức, giơ súng bắn phá. Lúc tôi trốn được lại không chú ý, rơi xuống dốc." Thế Huân nghiến răng.

"Hình như tôi gặp được cậu ta." Lộc Hàm nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra huy chương sinh tồn. "Đã bắn hạ cậu ta rồi!"

"Cậu?" Thế Huân bán tín bán nghi, sau tiếp nhận huy chương thì thật vui vẻ, đội B số 019, tốc độ báo thù cho chồng quả thật rất nhanh nha.

"Tôi còn đưa nước cho cậu ta uống." Lộc Hàm căm giận, mình phải là không nên để ý cậu ta mới đúng!

Thế Huân cười lắc đầu, vươn tay kéo cậu vào trong lòng.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân bởi vì uống thuốc cảm cho nên đi ngủ sớm, di động cũng không tắt, kết quả 11h đêm có người gọi đến.

Lộc Hàm sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Thế Huân, vì vậy nhanh chóng tắt chuông điện thoại, lại nhìn một chữ "Mom" trên màn hình, không nỡ gọi Thế Huân đang ngủ say dậy, nhưng nếu mẹ cậu ta gọi đến lại không bắt máy, khẳng định sẽ rất sốt ruột.

Nghĩ nghĩ, Lộc Hàm tự mình nhận điện thoại.

"Cậu là...?" Đối phương có chút ngoài ý muốn.

"Con là bạn học của Thế Huân, cậu ấy... Bọn con chơi trò chơi mở rộng, cậu ấy vừa bị huấn luyện viên gọi đi rồi ạ." Lộc Hàm do dự một chút, vẫn không nói ra chuyện tình của Ngô Thế Huân.

"Vậy à, cảm ơn." Mẹ Ngô sau khi nói cảm ơn cũng tắt điện thoại, chưa nói cụ thể có chuyện gì.

Thế Huân tiến vào túi ngủ, nghiêng người, có chút hâm mộ nhìn Thế Huân, có cha mẹ lo lắng cho hắn như vậy.

Nhưng mà thật may mắn, gia đình của mình tuy không đầy đủ, ít nhất mình còn có hắn.

Lộc Hàm nhích người qua, hôn một cái lên khoé môi Thế Huân, trong lòng có chút chua xót lại có chút ngọt ngào.

Thân ái, ngủ ngon.  


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip