chương 1.2

Khánh Thù sững người , mở to đôi mắt vẫn còn sưng húp nhìn Chung Nhân . Miệng cậu lắp bắp không thành lời:

" Tôi ... vợ anh... nghĩa là sao?...."

" Vợ là vợ , chứ là sao?"

"Vậy cũng đâu khác gì với việc tôi ... đến đây cùng anh đêm nay chứ..."

" Tôi sẽ giải thích cho cậu , nhưng tôi có một vài điều muốn hỏi . Cậu tên gì?"
" Thù ... Độ Khánh Thù."

" Bao nhiêu tuổi ?"

"Hai mươi"

"Còn đi học không?"

" Tôi đang là sinh viên"

"Tại sao lại làm công việc này"

" Tôi cần tiền... "

" Sinh viên cần nhiều tiền để làm gì?"

" Tôi ..." Khánh Thù ngước mắt nhìn anh , suy nghĩ gì đó rồi lại thôi " Vậy anh nghĩ loại người như tôi cần tiền để làm gì ? "

" Được thôi !" Chung Nhân chống tay đứng dậy , vừa thay quần áo vừa nói . " Thế này nhé , tôi sẽ thuê cậu làm vợ trong vòng 1 tháng , cậu muốn bao nhiêu cũng được . "

"Anh ... nói thật chứ?" Khánh Thì tỏ vẻ nghi ngờ

" Cậu có quyền tin hay không tin . Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ tìm người khác."

" Khoan đã ..." Nếu như một tháng sau tôi không tìm được anh . Thì tôi phải làm sao?"
Chung Nhân nhíu mày, vội lấy từ trong ví một tấm danh thiếp rồi ném lên giường trước mặt cậu

" Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chung Nhân "

Những dòng chữ trên tấm danh thiếp như những áng mây làm Khánh Thù mờ cả mắt . Công ty Cổ phần Chung Nhân là một tập đoàn rất lớn ở Hàn Quốc, cậu đọc được khá nhiều tin tức về công ty này nhưng rất ít khi thấy hình ảnh của người đứng đầu xuất hiện trên các mặt báo . Không ngờ hôm nay , ngày đầu tiên cô làm công việc tồi tệ này gặp anh.

" Này , suy nghĩ xong rồi chứ ? Cậu cần bao nhiêu?"

" Năm ... năm triệu won..."

"Hừ ! Cậu cũng biết chớp lấy thời cơ đấy nhỉ?" Anh nhếch mép cười mỉa mai . Sau đó lấy trong ví một tờ tiền mặt ra đưa Khánh Thù . " Đây là 50 USD , bắt đầu từ ngày mai , mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu 100 USD . Nhưng tôi có một điều kiện , tất cả mọi chuyện cậu đều phải nghe theo lời tôi, không được thắc mắc hay có ý kiến , hiểu chưa?"

Khánh Thù gật đầu , chăm chú nhìn tờ tiền trước mặt .

" Được rồi! Giờ tôi đưa cậu về nhà , tranh thủ thu dọn mọi thứ sang nhà tôi ."

" Nhà anh ?"

" Chẳng lẽ hai vợ mà lại ở riêng ? Nhà cậu ở đâu ? "

" Tôi ở ký túc xá . Nhưng anh chờ tôi một chút , tôi không thể ăn , mặc thế này về được "

Nói rồi Khánh Thù lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo . Khoảng 10 phút , cậu bước ra với gương mặt mộc , tóc được chải chuốt đàng hoàn , áo sơ mi trắng và chiếc quần tây giản dị . Cậu nhì Nhân , chỉ thấy anh vẫn ngồi nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

" Tôi đi được rồi chưa ? "

" Ừm ..." Anh giật mình vội vàng đứng dậy . Bước vài bước đến cửa , anh chợt ngoảnh mặt nói với Khánh Thù . " Nhìn cậu không trang điểm và ăn mặt cầu kì có vẻ ổn hơn nhiều đấy ! "


__________END chap 1.2_____________

Xin lỗi vi sự chậm trễ của au
- Chap sau sẽ có Chanyoel xuất hiện nữa
-Chúc mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip