Tám giờ ba mươi tối , ký túc xá có vẻ vắng lặng , chỉ có vài sinh viên rảnh rỗi rủ nhau vào ăn uống ở những quán ăn trước cổng . Mọi việc diễn ra như bình thường nếu như không xuất hiện một chuyện không bình thường . Một chiếc ôtô đắt tiền chaỵ đến và đậu ngay trước cổng . Người từ trên xe bước xuống không phải là một người ăn mặc sang trọng hay cầu kỳ , chỉ là một sinh viên của trường mà hầu như cả khối đều nhận ra được cậu chính là Chi hội trưởng của khoa Kinh tế khóa 10
" Mười lăm phút thôi đấy. " Chung Nhân nhìn qua ô cửa kính , nói như ra lệnh rồi phóng xe đi tìm chỗ đỗ.
Khánh Thù bước thật nhanh vào ký túc xá , tránh những đôi mắt hiếu kì đang hướng về phía mình . May mà lịch học của hai đứa bạn cùng phòng hôm nay đến tận 9 giờ mới xong, thế nên cậu vội vã thu dọn ngay quần áo và sách vở vào balô và nhanh chóng rời khỏi kỳ túc xá . Cậu bước thật nhanh như muốn vượt qua cả không gian và thời gian xung quanh , đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng , bất chợt lạ có tiếng gọi từ phía sau
" Khánh Thù ! "
" Xán Liệt ...sao anh lại ở đây ? " cậu giật thót , ngoảnh lại nhìn
Người con trai tên Xán Liệt vội vàng chạy đến bên Khánh Thù . Anh nhìn cậu , rồi lại nhìn chiếc ba lô to đùng cậu đang đeo trên người
" Em đi đâu thế ?"
"Em ...em về quê thăm Tuấn... "
" Tuấn có chuyện gì à ? Tại sao em không nói cho anh biết ? Giờ này đã hết xe rồi , anh đưa em về ." Anh nắm chặt tay cậu
" Không ..."
"Khánh Thù ! " Cậu chưa kịp nói dứt lời , bất ngờ từ đằng xa Chung Nhân tỏ vẻ khó chịu bước đến . " Cậu làm gì lâu thế ?"
"Anh ta là ai vậy ?" Xán Liệt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt với trang phục sang trọng và dáng vẻ lịch lãm
" Tôi là chồng của Khánh Thù ."
Câu trả lời của Chung Nhân khiến Xán Liệt sững sờ kinh ngạc , bàn tay nắm chặt lấy Khánh Thù nới lỏng . Trong khi đó , Khánh Thù cũng thất thần không kém .
" Câu còn đứng ở đó làm gì , đi nhanh thôi ."
Chung Nhân không chần chừ , hắn lôi Khánh Thù khỏi Xán Liệt rồi kéo cậu đi một mạch . Cậu chỉ kịp nhìn Xán Liệt vẫn đứng thừ ra đó mà không giải thích được lời nào.
" Bạn trai của cậu à ?"
"..."
Khánh Thù không trả lời hắn . Ánh mắt cậu đang chăm chăm nhìn qua kính chiếu hậu , ở phía mà Xán Liệt vẫn còn đứng lặng đó , nhìn theo chiếc xe sang trọng từ từ rời đi . Bỗng trước mắt cậu mọi vật bị nhòa đi trong làn nước mắt .
***
Xán Liệt trở về ký túc xá , im lặng trên giường mặc cho ba đôi mắt đang nhìn anh khó hiểu . Ba anh chàng cùng phòng Xán Liệt không biết chuyện gì xảy ra với người bạn của mình khi chỉ khoảng nửa tiếng trước đó, Xán Liệt còn hớn hở với món quà sinh nhật mà anh đã cẩn thận chọn lựa cho Khánh Thù.
"Ê , mày hỏi thử xem!"
Đông Hải đeo cặp kính to đùng như che gần hết gương mặt thúc tay Châu Mịch bên cạnh đang ngồi xì xà xì xụp với tô mì gói cay nồng . Trong khi đó Cường Nhân đang vẫn đang chăm chú dán mắt vào chiếc laptop , thỉnh thoảng liếc nhìn Xán liệt
" Xán Liệt ! mày không sao đấy chứ ? Cãi nhau với Khánh Thù à ? Giời ạ, chuyện bình thường của đôi lứa yêu nhau mà , cùng lắm chia tay thôi hotboy như mày thiếu gì người theo đuổi !"
Nhìn thấy ánh mắt Xán Liệt có phần thay đổi vì những câu hỏi liên tục không ngừng của Châu Mịch , Đông Hải nhanh tay biệt lấy miệng cậu ta .
" Thằng Châu Mịch nó không có ý gì đâu ! Chỉ muốn quan tâm đến mày thôi ! Dù sao cũng là anh em cùng phòng ba năm rồi , có gì thì cứ nói , tụi tao sẵn sàng chia sẻ mà . Phải không ? phải không?"
Đông Hải nháy mắt với Châu Mịch và Cường Nhân , hai người họ vội nhìn Xán Liệt gật đầu lia lịa . Bất giác Xán Liệt mỉm cười ,ngồi thẳng dậy, khẽ thở dài .
"Không có gì ! Tụi mày đừng lo .Chẳng qua là tao đang suy nghĩ , tại sao con trai lại nhanh chóng thay đổi như thế ? Ngày hôm qua còn thân thiết , hôm nay đã trở nên xa lạ." Xán Liệt lôi món quà từ trong chiếc cặp da của mình ra ném xuống đất trước mặt Châu Mịch và Đông Hải " Món quà này không còn giá trị nữa , tụi mày muốn tặng ai thì lấy ra tặng
"Món này có được xem là đã bị nguyền rủa không nhỉ? Có khi nào đem tặng thì lại bị người ta " đá" không? Haha" Đông Hải cười lớn trêu chọc , nhưng lại nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình vì câu trêu chọc quá ư là không đúng lúc này , cậu vội im bặt , lảng qua chuyện khác " À ,à , ý của tao là tao chỉ yêu thầm người ta thôi , tặng quà như thế thì có vẻ khá lộ liễu ! Cường Nhân mày đang muốn cua một anh chàng bên khoa Ngôn ngữ Anh , mày lấy đi này !"
" Sao mày biết chuyện tao rõ vậy ? " Cường Nhân vừa nghe nhắc đến chàng vôi vàng bỏ laptop , nháo đến sát bên Hải
"Mày quên là thằng Hải đang học nghành gì rồi sao ? Báo chí đó ! Trừ những chuyện nó không muốn biết, nó đã được mọi người xem là đài truyền hình rồi ! Thôi, tao đi đánh răng rửa mặt rồi vào ngủ đây ! Châu Mịch ! dạo này tao thấy mày mày có thể lăn tròn đén trường rồi đó ! đừng suốt ngày ăn nữa được không ? Tao không muốn phòng này có một con heo đâu! Ha ha!
Xán Liệt vừa nói vừa cười , Cường Nhân và Đông Hải cũng cười ồ theo . Không ai biết , sau những câu nói đùa đó , sau cánh cửa vừa khép lại , ánh mắt Xán Liệt lại đượm nét u buồn . Cũng không ai biết tình cảm 1 năm của Xán Liệt dành cho Khánh Thù đã sâu đậm đến nhường nào.
***END CHAP 1.3***
kì sau sẽ là chap 2 mong mọi người ủng hộ =)
Tóm tắt chap 2
Tình cảm là một loại cảm giác rắc rối và phức tạp nhất . Có thể ở bên nhiều năm người ta mới phát hiện ra bản thân đã yêu đối phương từ lúc nào, có những người thâm chí chỉ nhìn thấy thoáng qua của người kia , trong tim đã len lỏi cái cảm giác yêu ấy
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip