Chương 21 + 22
Chương 21 (H)
[Chúng mình quay về những năm 2016 khi các thể loại H chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ và trải nghiệm H một cách nhẹ nhàng một chút nào]
Dưới 🔞 vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
0
Đến điều cuối cùng thì Hồng Trí Tú nhắm mắt lại, y tập trung và ước nó rồi mở mắt ra. Y vừa thổi tắt nến thì Lý Thạc Mẫn đã đốt những ngọn nến thơm khác, sau đó hắn bật mở chiếc hộp đựng nhẫn trước mặt y.
Hồng Trí Tú chưa kịp nói gì thì Lý Thạc Mẫn đã lên tiếng cắt ngang: "Làm người yêu của anh nhé! Anh yêu em."
Nói xong thì Lý Thạc Mẫn cầm chiếc nhẫn ra đeo lên tay của Hồng Trí Tú. Bởi vì quá mức bối rối, y rút tay lại và chiếc nhẫn rơi xuống sàn nhà. Lý Thạc Mẫn rất bất ngờ, nhưng hắn vẫn cúi xuống nhặt nó lên.
"Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói gì vậy? Tôi không phải là Jiwon đâu!" Hồng Trí Tú nói.
"Không, tôi không cho anh là Jiwon, những lời vừa rồi là tôi muốn nói với anh. Hồng Trí Tú, thời gian qua tôi đã nhận ra mình rung động trước anh, nhưng tôi sợ mình nhầm lẫn giữa anh và cô ấy nên không thổ lộ. Bây giờ tôi muốn làm rõ mọi chuyện, muốn ở bên anh. Được chứ?"
"Tôi..." Hồng Trí Tú chỉ nói một chữ rồi cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Lý Thạc Mẫn.
Nhìn thấy Hồng Trí Tú có vẻ không tin tưởng mình, Lý Thạc Mẫn nói: "Anh không tin tôi sao? Tôi thật lòng đã rũ bỏ tất cả hình ảnh của Jiwon ra khỏi đầu từ buổi tối hôm đó, vì tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Để chứng minh cho việc tôi không dùng anh làm thế thân cho cô ấy với việc mình không nhầm lẫn giữa anh và cô ấy, ngày mai anh hãy cùng tôi đến salon làm tóc đi. Anh hãy cắt kiểu tóc mà anh thích, và mặc những bộ quần áo anh thấy hợp với mình. Anh cứ sống thật với tính cách của mình, không cần bắt chước bộ dạng của Jiwon nữa. Tôi yêu anh vì anh là chính anh thôi."
Hồng Trí Tú ngước lên nhìn Lý Thạc Mẫn, mấp máy môi hỏi: "Thật...thật sao?"
"Thật. Hồng Trí Tú, tôi yêu anh. Vậy anh có yêu tôi không?"
Hồng Trí Tú mừng rỡ, y gật đầu và nói: "Tôi cũng yêu cậu!"
Lý Thạc Mẫn lập tức đeo nhẫn vào tay Hồng Trí Tú, hắn cũng thì thầm, "Anh yêu em."
Hồng Trí Tú có hơi bối rối, y cúi đầu và thỏ thẻ: "Cậu đừng thay đổi cách xưng hô, hãy để tôi giữ lại chút tôn nghiêm đàn ông của mình."
"Được, anh không thích thì tôi sẽ không làm." Lý Thạc Mẫn vui vẻ chấp nhận.
Sau đó, cả hai ngồi ăn uống vui vẻ bên nhau. Hồng Trí Tú cảm thấy trong lòng lâng lâng hạnh phúc, những gì y mong muốn và mơ ước đã thành hiện thực hết rồi, mọi thứ đã được thành toàn một cách hoàn hảo. Ăn xong, Lý Thạc Mẫn chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói:
"Ngày mai tuy đã hết hạn hợp đồng rồi, nhưng tôi muốn anh ở lại bên cạnh tôi, không phải vì công việc cũng không phải vì thế thân, mà là vì tình yêu."
Hồng Trí Tú mỉm cười. "Tôi đáp ứng cậu."
Lúc đó tiểu Hàn cũng về đến, cậu nhóc thấy hai người tình tứ tay còn đeo nhẫn liền mỉm cười ý nhị. Hồng Trí Tú ngại ngùng đến mặt đỏ rần. Y không phải con gái, đương nhiên sẽ không vì những chuyện bị người phát giác ra là có bạn trai mà đỏ mặt, mà là vì y ngượng ngùng khi bây giờ y lại trở thành một cô gái đối với Lý Thạc Mẫn, mà không phải là một người đàn ông chính nghĩa nữa.
Lý Thạc Mẫn đương nhiên hiểu Hồng Trí Tú không thoải mái, hắn lập tức nắm tay y lên lầu. Vừa đóng cửa phòng, Lý Thạc Mẫn đã cuốn Hồng Trí Tú vào một nụ hôn nồng cháy, đủ để thiêu đốt mọi giác quan của y.
Lý Thạc Mẫn di chuyển đến gần giường, hắn đặt Hồng Trí Tú dưới thân, luồn tay vào áo của y. Hồng Trí Tú đang mê đắm trong nụ hôn của Lý Thạc Mẫn, đột nhiên cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào da thịt mình khiến y bừng tỉnh, vội đẩy hắn xuống. Lý Thạc Mẫn vô cùng ngạc nhiên, hắn hỏi:
"Sao vậy?"
Hồng Trí Tú rụt rè nói:
"Hay...hay mình đừng...đừng làm có được không?"
"Nếu anh không thích tôi sẽ không làm." Lý Thạc Mẫn chạm tay vào đôi môi ướt át của Hồng Trí Tú. "Xin lỗi, vì lần trước tôi đã không phân biệt được anh và Jiwon mới làm anh đau như vậy, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không đau đâu."
Hồng Trí Tú như tan ra khi thấy ánh mắt ôn nhu ấm áp của Lý Thạc Mẫn, y gật đầu. "Vậy...vậy thì cậu làm đi."
Lý Thạc Mẫn biết đã mở lòng Hồng Trí Tú ra được rồi, hắn mừng rỡ xuống giường lấy gel đã mua sẵn và đặt gối dưới mông Hồng Trí Tú.
Khi quần áo của Hồng Trí Tú được cởi bỏ hết, y ngại ngùng chôn mặt vào gối. Lý Thạc Mẫn cười, hắn rút gối ra và nói: "Anh rất đẹp, đừng ngại phô bày thân thể trước tôi."
Lý Thạc Mẫn nói xong thì nhấc hai chân Hồng Trí Tú lên cao, sau đó thoa gel lên hậu huyệt thít chặt của y. Đầu tiên hắn đưa một ngón tay vào, sau đó là hai ngón, rồi dần dần lên ba ngón. Hồng Trí Tú đau đến mức nhăn nhó mặt mày, Lý Thạc Mẫn biết ý liền xoa nắn hạ thân của y. Khoái cảm dần dần lấn át đi đau đớn, Hồng Trí Tú không tự chủ được mà rên rỉ kích tình.
Lý Thạc Mẫn đưa đẩy ba ngón tay thêm vài lần nữa rồi rút ra, đặt cự vật cực nóng của mình trước huyệt động của Hồng Trí Tú, từ từ tiến vào, tay cũng không quên xoa nắn hạ thân đang bừng bừng sức sống của y.
Cho đến khi cự vật của Lý Thạc Mẫn tiến vào hoàn toàn, Hồng Trí Tú mới có cảm giác đau. Lý Thạc Mẫn chăm chú quan sát biểu cảm của y cho nên lập tức hiểu ngay, hắn không cử động, một tay xoa nắn hạ thân của y, một tay gảy gảy nụ hoa của Hồng Trí Tú, khiến cho khoái cảm lan rộng khắp người y. Một lát sau, Lý Thạc Mẫn mới động một chút, rồi lại một chút, khiến Hồng Trí Tú thích ứng nhanh chóng.
"Ưrghh ha...Thạc...Thạc Mẫn..." Hồng Trí Tú muốn nói Lý Thạc Mẫn chậm lại, nhưng từ ngữ phát ra khỏi miệng ngoài tiếng rên rỉ ra thì không còn gì khác nữa.
Lý Thạc Mẫn sợ Hồng Trí Tú lại chảy máu nữa nên đổ gel ra xoa nắn lên hạ thân mình và hậu huyệt của Hồng Trí Tú thật nhiều, rồi mới động tiếp. Càng lúc, Lý Thạc Mẫn càng ra vào với động tác nhanh hơn nữa, khiến khoái cảm như sóng biển đánh vào trên người Hồng Trí Tú, làm y không thở nổi. Nước mắt của y chảy ra, y vừa rên rỉ vừa nức nở bởi sự sung sướng như quả bom bùng phát, y không cách nào chịu đựng nổi.
Lúc này Hồng Trí Tú mới nhận ra rằng, nằm dưới cũng không hẳn là chịu khổ. Y cảm nhận đủ mọi cảm giác tê dại như điện giật đánh tứ phía lên người, buộc y không thể ngừng phát ra âm thanh kiều mị. Khoái cảm tăng lên khi Lý Thạc Mẫn tiến vào trong, mỗi một tất da thịt mềm mại trong cúc huyệt của Hồng Trí Tú khiến hắn gần như phát điên.
Lý Thạc Mẫn nằm sát lên người Hồng Trí Tú, hai tay hắn đặt dưới mông y, điên cuồng xoa bóp khiến Hồng Trí Tú gần như điên lên vì sung sướng. Hắn nghe được âm thanh nức nở cùng tiếng rên sảng khoái của y, liền dùng miệng mút lấy hai nụ hoa trước ngực, khiến Hồng Trí Tú càng đắm chìm trong cảm giác dục tiên dục tử. Y ưỡn ngực lên, chiếc cổ trắng ngần hiện ra trước mắt Lý Thạc Mẫn, hắn vồ vập hôn lên đó, để lại rất nhiều dấu đỏ xinh đẹp.
Hạ thân của Hồng Trí Tú không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt, một lát sau nó giật giật và rồi y hét lên một tiếng, phóng thích ra ngoài. Lý Thạc Mẫn không dám động nữa, để Hồng Trí Tú thở dốc một lát mới tiếp tục động.
Cho đến khi Lý Thạc Mẫn bắn ra lần thứ hai, Hồng Trí Tú đã mệt đến độ không nhấc nổi một ngón tay, lồng ngực y phập phồng kịch liệt vì trận hoan ái vừa rồi. Y đã bắn ra tất cả ba lần, còn Lý Thạc Mẫn thì bắn ra hai lần. Lý Thạc Mẫn dùng khăn giấy ướt lau tinh dịch trên bụng Hồng Trí Tú do y bắn ra và lau cả hậu huyệt dính đầy gel và tinh dịch của hắn, sau đó ôm y ngủ thiếp đi.
_________________________________________
Chương 22
Sáng hôm sau, khi Hồng Trí Tú thức dậy, y vừa cử động thì đã đau đến ứa nước mắt. Y đặt tay mình lên trán theo thói quen để kiểm tra có sốt hay không, bởi vì y cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chợt có vật gì đó lành lạnh chạm vào trán, y đưa tay xuống nhìn thì thấy chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng được đeo ngay ngón áp út. Lúc này y mới nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua, Lý Thạc Mẫn đã tỏ tình với y thế nào, đeo nhẫn vào tay y thế nào và cả chuyện lên giường...Nghĩ đến đây, y liền đỏ mặt. Bây giờ y đã là người của Lý Thạc Mẫn, thuộc sở hữu của hắn, nhưng đây là một sự ràng buộc ngọt ngào.
Hồng Trí Tú nhìn sang bên cạnh, Lý Thạc Mẫn đã đi rồi, giường lạnh tanh. Vô tình tầm mắt y dời đến mảnh giấy trên bàn gần giường, y cố dịch chuyển thân mình cầm lấy.
"Anh đau lắm phải không? Xin lỗi vì tối qua tôi không kiềm chế được mình. Tôi đã thoa thuốc cho anh rồi, tuy không gây ra vết thương nghiêm trọng nhưng anh đừng rời giường cả ngày hôm nay. Tôi dặn đã tiểu Hàn nấu cháo cho anh, nhớ ăn uống đầy đủ, đợi tôi về sẽ bế anh đi tắm. Yêu anh!"
Hồng Trí Tú mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc lan ra từng tế bào trong cơ thể, khiến y cảm thấy một bước lên thiên đường tình ái. Thì ra tình yêu luôn đẹp như vậy, thế mà trước đây y từng muốn cự tuyệt nó, đóng kín trái tim mình. Có lẽ Lý Thạc Mẫn là định mệnh buộc y và hắn phải gắn kết với nhau, cho nên mới khiến y mở rộng con tim của mình.
Đang miên man giữa những dòng suy nghĩ, tiểu Hàn đã mở cửa phòng ra. Cậu nhóc mang thau, bàn chải đánh răng cùng khăn đến bên giường, đỡ Hồng Trí Tú ngồi dậy.
"Cậu chủ dặn em phải chuẩn bị mấy thứ này, đặc biệt không cho cậu rời khỏi giường." Nói xong, tiểu Hàn còn cố nhịn cười.
Hồng Trí Tú cầm lấy bàn chải và đánh răng, che giấu gương mặt đỏ của mình. Để một cậu nhóc như tiểu Hàn biết những chuyện riêng tư này thật là mất mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Buổi chiều Lý Thạc Mẫn trở về nhà thì lập tức lên phòng bế Hồng Trí Tú đi tắm, còn hỏi han rằng hôm nay y có ăn uống đầy đủ không, có mệt không, có nhàm chán không...khiến Hồng Trí Tú vừa trả lời mà vừa không ngăn được nỗi hạnh phúc dâng trào ở trong tim. Thì ra người đàn ông này tuyệt vời như vậy, nếu có thể y muốn được hi sinh tất cả vì hắn, nguyện bên hắn trọn đời trọn kiếp.
Lý Thạc Mẫn nói tiểu Hàn mang cơm lên phòng, rồi hắn ngồi bên cạnh cùng ăn với y. Tối hôm đó cả hai đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nồng thắm của tình yêu, bỏ tất cả mọi sự ưu phiền trên đời ra phía sau. Nhưng chỉ là ôm và hôn nhau mà thôi, phía sau của Hồng Trí Tú còn bị thương, tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng cũng không thể hoan ái vô độ được, bởi vì cúc huyệt còn rất non nớt.
Ngày hôm sau, Hồng Trí Tú đã hoàn toàn khỏe mạnh, nơi đó của y cũng không còn đau nữa rồi. Y thức dậy sớm và làm điểm tâm cho LýThạcMẫn, khi hắn ngủ dậy đã rất ngạc nhiên. Tuy rằng những ngày qua hắn rất nhớ mùi vị thức ăn do Hồng Trí Tú nấu, nhưng lại không thể để y làm trong khi đang như vậy được. Hôm nay được thưởng thức tài nghệ của y khiến hắn vui vô cùng, nghĩ thầm y cũng hiểu hắn đến như vậy.
Buổi trưa, Toàn Viên Hữu đến nhà đưa Hồng Trí Tú đến salon làm tóc và cắt ngắn lại, tạo kiểu của nam. Toàn Viên Hữu cảm thấy nên để cho Hồng Trí Tú nhuộm tóc màu hạt dẻ thì nhìn sẽ đẹp và trẻ trung hơn, nên cậu yêu cầu stylist làm như vậy.
Khi Lý Thạc Mẫn nhìn thấy thì hắn vô cùng ngạc nhiên, cho dù Hồng Trí Tú để tóc ngắn và tóc dài đều đẹp như nhau. Ngày trước khi y mới đến đây bộ dạng quê mùa nghèo nàn trông thật thảm hại, nhưng bây giờ y nhìn có vẻ sang trọng và đẹp đẽ hơn nhiều, khiến hắn nhìn y đến say mê.
Lý Thạc Mẫn dành ngày cuối tuần cùng Hồng Trí Tú ra ngoài chơi. Hắn đưa y đi mua sắm những thứ mà y cần, nhưng Hồng Trí Tú lại không muốn mua gì cả. Hắn nói mãi y mới chịu mua một số vật dụng cá nhân như khăn mặt, bàn chải...và mấy quyển sách dạy nấu ăn.
Mua xong rồi thì Lý Thạc Mẫn lại đưa Hồng Trí Tú đi uống cafe ở quán cafe sang trọng bậc nhất thành phố. Hồng Trí Tú bị không gian rộng lớn và sang trọng ở đây làm cho choáng ngợp, cả một tầng lầu rộng chỉ có mười bộ bàn ghế đặt xa nhau, mỗi nơi đều trang bị đầy đủ như một căn phòng khách vậy, TV, tủ, bàn, ghế...ngồi ở đây mang đến cảm giác cực kỳ đặc biệt. Đa số mọi người chỉ ngồi uống cafe và trò chuyện chứ không ai mở TV cả. Trên bàn có đặt vài quyển tạp chí, Lý Thạc Mẫn cầm lên lật vài trang rồi lại trả về chỗ cũ. Lát sau, hắn thừa lúc không ai chú ý mà nắm tay Hồng Trí Tú.
"Ở đây...đông người lắm." Hồng Trí Tú sợ nên muốn rút tay ra, nhưng Lý Thạc Mẫn nắm chặt hơn nữa.
"Không ai chú ý đâu mà, anh đừng lo." Lý Thạc Mẫn trấn an rồi nhưng Hồng Trí Tú không thể yên tâm được, nhìn biểu cảm lấm la lấm lét như làm chuyện xấu của y, hắn liền cầm chiếc gối trên sofa che lại bàn tay của hắn và y, như vậy y mới chịu để yên.
Hồng Trí Tú cầm ly cafe lên uống và rồi thất vọng để xuống. Lý Thạc Mẫn trông thấy, hắn hỏi: "Sao vậy?"
"Ly này không ngon như ly hôm trước!" Hồng Trí Tú rũ mắt đáp.
Lý Thạc Mẫn nhíu mày nghĩ một chút, nhớ ra thì hắn cười và nói: "Anh bắt đầu trở thành quý tộc rồi sao, cafe đó rất đắt."
"Đắt lắm hả?" Hồng Trí Tú tròn mắt hỏi Lý Thạc Mẫn.
Lý Thạc Mẫn cười cười nhìn lên ly cafe đang tỏa khói nghi ngút mà nói: "Ừm, một ly Kopi Luwak Coffe (cafe chồn) có giá khoảng 100 USD (hơn 2 triệu VND), lần trước anh uống ly nhỏ cho nên chỉ có 30 USD (gần 1 triệu VND)."
"Mà 100 USD thì bằng bao nhiêu tệ?" Hồng Trí Tú nghe Lý Thạc Mẫn nói xong cũng chẳng hiểu đắt thế nào.
Lý Thạc Mẫn chợt nhớ ra tỉ giá USD Biện Bạch Hiền cũng không biết nên hắn giải thích. "100 USD khoảng gần 600 tệ, còn 30 USD thì khoảng hơn 200 tệ."
"Hả???" Hồng Trí Tú nghe Lý Thạc Mẫn nói xong thì tái mặt, gì mà đắt vậy chứ, chỉ một ly cafe thôi mà.
"Anh uống không, tôi gọi cho?" Lý Thạc Mẫn hỏi.
Hồng Trí Tú vội vã lắc đầu như gõ trống. "Thôi thôi, đắt xắt ra miếng luôn. Tôi không muốn phung phí vậy đâu."
Lý Thạc Mẫn cầm ống nghe của chiếc điện thoại cổ điển đặt trên bàn, quay duy nhất một số và nói: "Mang lên cho tôi một ly Kopi Luwak Coffe."
Cậu phục vụ trả lời thật lịch sự với Lý Thạc Mẫn: "Xin quý khách vui lòng chờ một lát." Hắn hài lòng đặt ống nghe lại chỗ cũ, lập tức bị Hồng Trí Tú kéo tay nói: "Tôi không uống đâu, cậu đừng gọi mà!"
Hồng Trí Tú vốn nghĩ đơn giản là không có cậu nhân viên nào đứng gần đây nên Lý Thạc Mẫn sẽ không gọi, nào ngờ quán cafe này quá mức hiện đại, không cần phân phó nhân viên đứng trực gần nơi khách ngồi để đảm bảo sự riêng tư cho người ta, mà dùng điện thoại đã kết nối sẵn ở dưới quầy. Muốn gọi hay yêu cầu bất cứ gì chỉ cần cầm nó lên quay một số rồi nói yêu cầu, thế là xong. Vì giờ mới biết nên y chẳng thể ngăn cản hắn được.
Nhìn gương mặt sửng sốt của Hồng Trí Tú, Lý Thạc Mẫn cười thành tiếng và vươn tay vuốt lên gò má của y. "Anh làm gì nghiêm trọng vậy, chỉ có một ly café thôi, tôi không thể mua cho anh sao?"
Hồng Trí Tú nhíu mày. "Một ly cafe thì không nói gì, nhưng đây là loại cafe rất đắt, đắt so với vàng còn có giá trị hơn. Tôi không thể phung phí tiền của cậu như vậy được. Cậu cũng đâu có uống loại café đắt như vậy chứ!" Hồng Trí Tú nhìn sang ly café của Lý Thạc Mẫn.
"Đây là Blue Mountain coffe, 25USD (545 nghìn VND) một ly, tương đương khoảng 150 tệ. Tuy giá của nó tuy không đắt bằng Kopi Luwak coffe, nhưng mà vì tôi quen uống nó nên không thích đổi loại khác, không phải vì giá cả đâu." Lý Thạc Mẫn giải thích.
Nghe Lý Thạc Mẫn nói café của hắn đắt như vậy, nên y cũng tò mò muốn biết café y đang uống có giá bao nhiêu. "Vậy ly café hiện tại tôi đang uống là café gì? Bao nhiêu tiền một ly vậy?"
"Anh đừng nghĩ đến giá cả, cũng không đắt lắm đâu." Lý Thạc Mẫn nhấp café của mình, không nói sự thật vì sợ y lại không dám uống.
"Thì cậu cứ nói đi!" Hồng Trí Tú thúc giục.
"Của anh là loại Hawaii Kona coffe, giá của nó 17 USD (371 nghìn VND), tương đương 100 tệ." Lý Thạc Mẫn cầm menu lên xem rồi bỏ xuống và nói tiếp. "Tôi thấy vị của nó khá dễ uống nên tôi gọi cho anh, vì tôi cũng không biết anh thích loại nào. Giờ thì tôi đã biết rồi."
31/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip