Chap 14: Thôn Quê

Tôi giống như con gái nơi này đi xa rồi chở về với vòng tay cha mẹ... hít hà hương thơm của đồng quê thích lắm 

Tôi tới nơi lúc 4 giờ sáng

Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, lẫn trong sương sớm tiếng gà gáy vang xóm làng nhỏ 

Mùi lúa thơm ngào ngạt hòa quyện cùng hoa cỏ dại tạo nên mùi của bình yên 

Một mùi hương mà thành phố xa hoa kia không có 

Tôi mỉm cười rồi rảo bước tới ngôi nhà tranh mộc mạc

Lối đi vào là con đường đất mòn cỏ dại mọc thành nối hai bên tươi mát

Cạnh là 1 cái ao sen thơm ngào ngạt 

E ấp trong sương mù mùa này 

Tôi còn ngửi thấy mùi bánh khúc dẻo ngậy tỏa ra từ căn bêp nhỏ của ngôi nhà trước mặt 

Tiếng gọi bé Herim của chị Hwayoung vang lên hơi khàn, cái giọng đặc trưng này tôi nhớ mãi không quên 

- Con Herim đâu cầm cái ấm nước vào đây cho mẹ 

Rồi tôi nghe thấy tiếng bé Herim "Vâng" rõ to 

Dáng nhỏ thó nhưng Herim nhanh nhẹn như chú mèo ở đồng quê 

- Herim, chị Hwayoung ...

Tôi gọi to 

Bé Herim ngoái cổ lại nhìn rồi hò reo rõ to 

- A! Chị Irene! Mẹ ơi chị Irene về này... chị Irene về chơi với mẹ con mình đây này 

Nó sà vào lòng tôi 

- Chị Irene...

Chị Hwayong lật đật chạy từ dưới bếp lên

- Ôi! Cô Irene về thăm đấy à? Quý hóa quá sao không báo để chị ra đón 

Tôi cười lắc đầu 

Ôm bé Herim ngồi xuống cái chõng tre trước hiên. Nhìn người đàn bà này ai cũng chả đoán ra chị đây 28 tuổi 

Cái thân thể gầy guộc đen nhẻm nắng sương lo cho hai đứa con nhỏ

Vất vả nhường nào 

- Bé Jin đâu rồi chị? 

- Nó với thằng Nam Joon bên hàng xóm hẹn nhau ra con mương bắt cá trê với ốc vặn rồi chị ạ 

Herin láu táu nói vào

- Dạo này cô khỏe không? Đừng làm việc vất vả quá ốm ra thì khổ 

- Em không sao. Nhà mình thế nào? 

- Ơn cô mà chị với hai cháu có đồng ra đồng vào đỡ vất vả hơn nhiều. Mùa sen, con bé Herim với thằng Jin còn bán được mấy bó hoa sen được đủ tiền học kì tới 

Tôi xoa đầu bé Herim khen bé giỏi 

Con bé thích, cười vui lắm 

- Chị có mua tý quà bánh cho Herim với Jin nhé 

- Cô cứ chiều chúng nó, hư ra đấy 

- Trẻ con mà chị. Lâu lâu cho nó tý quà chứ. Em lâu lắm mới về không mua cho hai cục cưng tý quà thì còn ra thể thống gì nữa 

Tôi đùa đùa 

Từ ngoài vọng vào tiếng trẻ con chưa vỡ giọng 

- Mẹ ơi, chị Herim ơi cầm cho Jinie cái chậu bự... nhiều cá lắm nhiều cá lắm 

Giọng cu cậu to lanh lảnh 

Thấy tôi nó vứt luôn giỏ cá xuống sân chạy tới chỗ tôi 

- Chị Irene, chị Irene có mua quà cho Jinie không? 

- Cái thằng này hay nhỉ. Vớ vẩn sao mày dám đòi quà chị Irene? 

- Thôi, đừng mắng thằng bé chị có mua, chị Herim cầm rồi. Jinie ra rửa sạch chân tay rồi vào chia với chị Herim nhá 

- Nae.... 

Thằng bé hí hửng chạy đi ngay 

Chị Hwayoung tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng được chị chiêu đãi món bánh khúc ngon tuyệt hảo 

Tầm gần 6h sáng, tôi cùng chị ra chợ buôn ít chè, ít hoa sen và bánh trái 

Herim và Jin đi bắt con ốc con, cá nhỏ cho đàn vịt con 

Quê... 

Nó giản dị như thế đấy 

Taehyung lái xe chầm chập trên bờ đê. 

Chỉ còn chỗ này...  Nhìn lũ trẻ gầy nhom quần áo lếch thếch lùa trâu về lòng anh thấy bình yên lạ kỳ 

- Cứu.. 

- Cứu chị em với....

- Cứu chị em với... 

Một thằng bé người lấm lem khóc mếu nhìn anh 

- ... Chị... rơi xuống sông..  cứu... cứu....

- Mau dẫn đường... 

Nước sông chiều lên cao lắm... cô bé nọ cố bám vào thân chuối nổi nềnh bềnh trên sông....  Chắc sợ quá, mặt nó xanh nét như tàu lá 

Taehyung chả nghĩ ngợi mà lao luôn xuống cứu đứa bé 

Anh từng trải qua đợt huấn luyện bơi trong vùng nước xoáy nên cái hạng này chả ăn thua gì.  Chỉ một loáng cô bé đã được đưa lên bờ 

Hai đứa đội ơn anh lắm một mực đòi đưa anh về bảo chị làm cơm đãi 

Người dân quê hào phóng thế đấy 

Taehyung chở hai đứa nhỏ về tận nhà cũng sập tối 

Anh còn phải tìm bảo bối, nơi này không tiện ở lâu 

- Anh cứ về nhà em đi. Chị Irene nhà em nấu ăn ngon lắm, với cả chị ý xinh gái lắm . Em chưa nhìn thấy ai xinh hơn chị ý đâu 

Jin khoe 

Với Herim, với Jin, chị Irene của chúng chính là nữ hoàng, là thiên thần 

- Phải đấy anh gì ạ! Sáng nay chị Irene từ thành phố về còn mua cho bọn em rất nhiều quà . Anh cứu em , em tặng cho anh hết 

Trong đầu Taehyung lóe lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip