Chap 12 : Phần 12-2
Phần 12-2 :
Cáo thị truy bắt 3 mẹ con Nấm, Tae, Yul được dán khắp nơi trong kinh thành, các vùng miền khắp cả nước đều nhận được lệnh truy nã họ, mọi người bàn tán xôn xao về vụ án bí ẩn trong cung và món tiền thưởng ngàn lạng vàng mà vương gia đã nói. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai thừa tướng Sooyoung khi đang đi mua bánh ngoài chợ. Đọc tờ cáo thị mà Sooyoung không tin vào mắt mình, nhanh chóng chạy nhanh về quán trọ để thông báo lại cho nữ hoàng BoA biết .
-Bẩm... bẩm …có chuyện chẳng lành… Soo thở dốc
-Ta đã biết ngươi muốn nói gì rồi, ta đã nghe tin xấu về Tae từ cuộc đối thoại của những người khách trọ, k ngờ ta đi vắng chưa bao lâu mà xảy ra nhiều biến cố như vậy
-Vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta mau lên đường trở về để xem hư thực ra sao, chắc chắn là có nội tình mờ ám chi đây ….Soo bồn chồn
-Ngươi đừng lo lắng quá , theo tin tức thì Hyo và họ đã trốn thoát rồi nhưng để tránh sự truy giết của quan phủ , tốt nhất ta nên làm sáng tỏ mọi chuyện để rửa oan cho họ. Ta đã thử tìm cách liên lạc bằng bồ câu đưa thư với YoonA mấy hôm rồi mà k gặp.
-Cũng do ban đầu nữ hoàng đi gấp quá, k kịp dặn dò bất cứ ai nên có thể YoonA k biết người có gửi bồ câu đưa thư . Sao người k cho họ biết về chuyến đi này
-Vì tối hôm đó ta nhận được thư của thám tử hồi báo : thái hậu Chaerim đang lâm bệnh nặng tại Phật Quang Tự , người đã xuất gia tại ngôi chùa ở vùng xa xôi hẻo lánh này , cốt k để ai biết về thân phận của mình , tuy ta k phải là con ruột nhưng thái hậu rất yêu thương và đối xử ta rất tốt, sau này khi người có ý nguyện xuất gia , ta đã tôn trọng và lập riêng cho người ngôi chùa này nhưng k cho ai biết . Cho nên , ta phải giấu kín thân phận để âm thầm đến thăm người lần cuối .
-Thần có thể hiểu được tấm lòng hiếu nghĩa của nữ hoàng nhưng đất nước k thể 1 ngày thiếu vua, chính vì sự thiếu sáng suốt của vương gia đã làm vụ án trở nên nghiêm trọng, chẳng những k bắt được hung thủ mà còn khiến dư luận hoang mang
-Vương gia cũng chỉ vì 1 phút nóng giận và quá lo cho Sulli mà thôi, ta nghĩ đây là cả 1 âm mưu đã được chuẩn bị từ trước và rất có thể mục tiêu cuối cùng là hạ độc ta
-Cái gì ? Hạ độc nữ hoàng ư? Sao lại to gan như vậy? Ai dám làm chuyện này chứ
-Câu trả lời vẫn còn phía trước, chúng ta mau trở về ngay
-Nhưng liệu hung thủ thật sự có chịu ngừng tay hay không ? Nữ hoàng trở về đó khác nào tự dâng mình vào miệng hổ, người sẽ gặp nguy hiểm mất
-“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, ta cũng muốn xem thử kẻ nào là chủ mưu sau tất cả chuyện này . Nếu sợ nguy hiểm thì ta đâu xứng đáng là bậc thiên tử nữa, thừa tướng Soo có thể k theo ta về cũng được
-Trên đời này thần chỉ sợ bị đói thôi chứ chết chóc nhằm nhò gì , xin nguyện theo nữ hoàng tới chân trời góc bể .
Nói rồi thừa tướng Soo cùng nữ hoàng thu dọn hành lý gấp rút trở về kinh thành. Họ đâu biết rằng phía trước là muôn vàn hiểm nguy đang rình rập. Thái sư CL biết chắc chắn khi phát lệnh truy nã Tae, nữ hoàng biết được sẽ nhanh chóng hồi cung, nên đã cho quân phục kích các con đường dẫn vào hoàng cung . Nữ hoàng rất thông minh nên đã chọn đi đường vòng để tránh cạm bẫy của kẻ thù . Nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện và lọt vào ổ mai phục của bọn chúng .
-Các ngươi là ai , dám hành thích …à không dám cướp cạn giữa đường hả , có biết ta là ai không ? …thừa tướng hét lớn nhưng mặt mày xanh như tàu lá chuối
-Bọn ta k cần biết các ngươi là ai , chỉ biết 2 ngươi rất giống người trong bức hoạ này , thì các ngươi phải chết ….yahhhh
-Khoan…khoannnn…đừng chém ta , cho ta xem bức hoạ rồi giết cũng chưa muộn mà…Soo cố tình kéo dài thời gian
-Rõ quá rồi còn gì, một người thanh tú , nét mặt nghiêm nghị, có đồng tiền trên má, còn hình người này giống ngươi , mặt vừa xấu vừa chảnh, mắt xếch mũi tẹt, nổi bật nhất là miệng rộng ham ăn, không là ngươi thì còn ai nữa
-Nè, nè, tên ăn cướp có mắt không tròng kia, dung nhan ta “ nghiêng thùng đổ nước” như vầy mà kêu “vừa xấu vừa chảnh” là sao hả, có tin ta nhai đầu ngươi luôn không, bắt lầm người rồi, bọn ta đâu có thù oán với ngươi
-Ngươi k có thù với ta nhưng có thù với chủ nhân ta, muốn biết thì xuống gặp Diêm vương mà hỏi đi … yahh
-Khoan… khoannnn…
-Lại cái gì nữa…
-Ta…ta …ta chưa chuẩn bị
-Chết mà cũng đòi chuẩn bị nữa hả, k nói nhiều , yahhhh
- Khoan… khoannnn… tiếng hét của Soo còn lớn hơn trước khiến tên cướp điếc tai
-Thôi …thôi được rồi, đừng hét nữa, coi như ta cho ngươi cơ hội, muốn trăn trối gì nói mau
-Ta k có ý nguyện gì lớn lao chỉ là muốn ăn thật no 1 bữa để làm ma no chứ k muốn làm ma đói… Soo mếu máo năn nỉ
-Gìơ phút này mà còn lo ăn uống , ta thể chiều theo ngươi được , đừng trách ta vô tình
-Muốn chém muốn giết ta thế nào tuỳ ngươi nhưng ngươi hãy tha mạng cho bà cô của ta , bà ấy vô tội …Soo vừa nói vừa quay sang nữ hoàng
-Ta k cần ngươi cầu xin giúp , nhưng trước khi chết ta muốn biết chủ nhân của ngươi là ai ? … nữ hoàng nhìn chúng dò xét
-Đó là người đức cao vọng trọng, có thế lực trong triều, vì các ngươi đã đắc tội với bề trên nên phải nhận cái chết
Nói dứt lời bọn chúng xông vào để giết nữ hoàng và Soo thừa tướng, với quân số ít ỏi, họ k thể chống lại đám đông thích khách nên tìm cách tháo chạy về hướng ngọn núi trước mặt . Sau lưng là vực đá cheo leo, biển gào trắng xoá , trước mặt là bọn áo đen đã dồn nữ hoàng và Soo đến ven bờ đá, k còn lối thoát, hai người quyết định nhảy xuống chứ nhất quyết k để lọt vào tay kẻ thù. Thân thể họ mất hút trong dòng nước biển đang cuồn cuộn chảy. Bọn thích khách tìm cách leo xuống kiếm tra nhưng do vách đá trơn trượt nên chúng đành quay về báo lại rằng : Soo thừa tướng và nữ hoàng đã chết mất xác.
Thái sư CL nhận được tin thì vui mừng đắc thắng vì cho rằng kế hoạch hạ sát nữ hoàng đã thành công , tuy nhiên do đa nghi nên CL vẫn ra lệnh phải tìm ra xác mới an tâm. Sau đó chỉ còn thanh toán hoàng tử Yoon và vương gia nữa là CL có thể bước lên ngai vàng mơ ước . Thế nhưng , theo sự ầm thầm điều tra thì các trung thần đều không đứng theo phe CL cho nên nếu sóan ngôi lúc này sẽ vấp phải sự phản đối của đa số triều thần . CL quyết định sẽ thanh trừng các thế lực chống đối trước ( bao gồm các trung thần và hoàng tử Yoon) , lợi dụng vương gia làm bù nhìn cho những nước cờ gian ác ấy để mọi tội lỗi đều đổ lên đầu vương gia, để mọi người căm phẫn và chán ghét. Sau đó sẽ ép vương gia viết chiếu nhường ngôi cho thái sư. Vậy là CL sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi mà không phải hao binh tổn tướng .
….
Vài ngày sau, CL vào triều và bí mật gặp riêng Luna để yêu cầu hạ độc vào thức ăn của hoàng tử Yoon . Ban đầu Luna k đồng ý nhưng khi nghĩ đến Sulli thì đành cúi đầu chấp nhận. Tối hôm đó , Luna sai người mang thức ăn đến phòng của hoàng tử Yoon . Không hay biết gì Yoon ăn qua loa vài miếng nhưng sau đó vài canh giờ thì bụng nhói đau và lên cơn co giật dữ dội, thái y được truyền đến nhưng k đóan ra được Yoon trúng độc gì. Vương gia và thái sư CL cũng vào xem, nhìn Yoon trút hơi thở sau cùng, thái sư CL khẽ nở nụ cười hiểm độc .Vương gia thì lắc đầu ngao ngán khi thấy lá thư tuyệt mệnh của Yoon ghi lại rằng : “chính Tae và Yoon đã bày mưu cho Hyo hạ độc vì sợ thế lực quân sự của vương gia sẽ ảnh hưởng đến nữ hoàng , Tae đã trốn thoát nên Yoon sợ bị phát hiện sẽ chém đầu nên tự tử để được toàn thây”. Qủa là một mũi tên trúng 2 con nhạn , vừa thanh toán được Yoon, vừa đổ tội lên người Tae để vương gia càng thêm tin rằng Tae là hung thủ .
…..
Nhận được tin dữ, Seohuyn đòi vào hoàng cung để gặp Yoon lần cuối nhưng thái sư nhất mực k cho. Seo đau buồn tột độ vì đã mất đi người yêu dấu nhất, lại k được tiễn đưa Yoon nên càng làm Seo khổ sở nhiều hơn. Thái sư k muốn nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Seo nên tìm cách tống khứ cô đi , khi biết có vương gia nước láng giềng đang tuyển phi, thái sư liền bắt Seo lên đường sang ứng tuyển mặc cho cô k đồng ý. Trong cơn mưa đêm tầm tã , Seo lang thang đến chỗ cây đa mà 2 đưa thường gặp nhau mỗi khi Yoon rời cung ra ngoài chơi, nước mắt cô hoà cùng nước mưa mặn đắng. Seo thắt khăn choàng qua cây và treo cổ tự vẫn …
.
.
.
Một bóng người vụt qua , cắt đứt chiếc khăn và cứu Seo trong nháy mắt. Khi mở mắt ra thì Seo bàng hoàng k tin mình vẫn còn sống
-Tại sao… tại sao lại cứu ta…cứ cho ta chết đi, ta muốn theo Yoon, huhu
-Nếu cô chết đi thì ai sẽ giải oan cho Yoon và mọi người đây, cô hãy kiên cường lên, cô phải sống
-Không…ta k cần gì hết…ta chỉ cần Yoon thôi, huhuhu
Người đó ôm thật chặt Seo vào lòng, mặc cho Seo giãy giụa kêu khóc . Con tim tan nát của Seo k đủ bình tĩnh để nghe thêm bất kỳ lời khuyên nào nữa. Một lúc sau thì Seo ngất đi vì kiệt sức và mệt mỏi
Khi Seo tỉnh lại thì thấy mình vẫn nằm trong phủ thái sư , đầu cô đau nhức vì bị cảm, cô băn khoăn nhớ lại chuyện tối qua, tất cả vẫn còn đọng lại những ký ức mơ hồ như 1 giấc mơ. Có tiếng gọi bảo Seo nhanh chóng thay quần áo để lên đường sang ứng tuyển. Cô bật khóc nhận ra hiện thực phũ phàng và lại định quyên sinh lần nữa. Cầm con dao gọt trái cây lên , Seo định tự sát nhưng chợt thấy có mảnh giấy nhỏ trên bàn, cô mở ra đọc :
“Gửi tiểu thư Seohuyn,
Tôi biết cô đang vô cùng đau khổ trước cái chết của hoàng tử YoonA nhưng xin cô hãy kìm nén bi thương mà tíêp tục sống . Sự trong sạch của hoàng tử YoonA, thái tử Taeyeon và mọi người giờ phải trông cậy nơi cô. Thái sư CL muốn đưa cô đi xa để tiện bề triển khai các âm mưu , chúng ta hãy tương kế tựu kế để thoát khỏi vòng kìm hãm của thái sư rồi sẽ tính chuyện lâu dài . Tôi sẽ cứu cô trên đường đi để không phải làm dâu xứ lạ, xin cô đừng nghĩ đến cái chết mà làm hỏng việc lớn.”
Sau khi đọc xong , Seo vừa mừng vừa lo, vì k biết liệu rằng người đó có đế cứu mình thật không. Nhưng cô vẫn muốn thử liều 1 phen, nếu k được giải cứu thì Seo sẽ tự sát để chết theo Yoon chứ nhất định k làm phi tần nơi đất khách
.....
Sáng hôm sau , Seo ngoan ngoãn nghe theo lời của thái sư để lên xe ngựa khởi hành sang nước láng giềng . Thái sư vốn đa nghi nên cho tay sai cận thân là Guyri và 1 đoàn lính khá đông đi theo hộ tống. Ngồi trên xe mà lòng Seo bồn chồn k yên vì sợ nguy hiểm cho người sẽ đến cứu mình. Guyri cũng rất giàu kinh nghiệm nên k đi theo con đường quen thuộc mà chọn đường núi để đi , tránh đụng độ những người muốn cứu Seo.
Tuy nhiên, do đã tiên liệu trước tình huống sẽ bị thay đổi đường đi nên người đó đã dặn trong thư Seo nên mang theo áo khoác lông ngỗng để làm ám hiệu chỉ đường. Khi thấy xe ngựa đột nhiên chuyển sang đường núi , Seo bắt đầu ngắc những chiếc lông ngỗng trắng, rồi bí mật thả xuống lòng đường để lại dấu vết .
Thời gian càng trôi, lòng Seo càng tuyệt vọng , chiếc áo đã bị ngắt gần hết lông nhưng vẫn k thấy tăm hơi người tới cứu. Sau hai ngày đi đường thì đoàn quân cũng đặt chân lên xứ lạ quê người, Guyri và bọn lính đưa Seo vào nhà trọ nghỉ ngơi để sáng mai vào cung ứng tuyển. Tối hôm ấy, khi Seo ngồi khóc 1 mình trong phòng thì có tiếng gọi của tiểu nhị mang thức ăn đến
-Ta k đói và cũng k muốn ăn
-Tiểu thư nhất định phải ăn vì đây là món mà cô rất thích
-Bây giờ có ăn đào tiên ta cũng k thích , vì người ta yêu đã k còn bên ta nữa, mọi thứ đều vô vị cả rồi
-Nếu cô k ăn thì sẽ hối hận cả đời đó… tên tiểu nhị xô cửa vào và đặt lên bàn 1 tô khoai nướng thơm lừng
-Ta chưa đồng ý sao ngươi dám vào, …nhưng…nhưng sao ngươi biết ta thích ăn khoai nướng
-Nếu k thân thiết, k cùng nhau trưởng thành , k cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, k trao nhau giây phút yêu thương thì k thể hiểu tận tường sở thích của em đến vậy
-Giọng nói này nghe quen lắm…thật…thật sự …ngươi là ai ? …Seo lắp bắp hỏi tên tiểu nhị đang đứng cúi gằm mặt xuống
-Là người mà bấy lâu nay hay làm em khóc, hay trêu em, và nhiều phen làm em khổ sở, chính là ta …YoonA của nàng đây
-Là…là…Yoon thật sao…em đang tỉnh hay mơ…có phải em đã chết và gặp Yoon ở chốn thiên đường …. Seo oà khóc nức nở ôm chầm lấy Yoon
-Không, em vẫn còn ở nhân gian , cả ta và em vẫn đang sống và tương phùng như một phép màu. Xin lỗi vì ta đã đến trễ khiến em phải đau khổ và lo lắng triền miên
-Em vẫn chưa tin vào mắt mình, rõ ràng mọi người đã nói là Yoon đã chết rồi mà, sao lại có thể trở về như thế ?
-Chuyện này để sau khi thoát khỏi nơi đây rồi từ từ ta sẽ kể em nghe. Giờ thì em hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ trốn khỏi đây
-Nhưng bên ngoài lính gác rất đông , làm sao thoát được, Yoon k cần vì em mạo hiểm đâu
-Nếu đã đến đây ta nhất định phải cứu em trở về, ta k muốn mất đi người con gái ta yêu nhất , em yên tâm , ta có cách mà
-Nhưng..Yoon àh..em sợ…
.
.
“Cháy… cháy”
.
.
Bên ngoài có tiếng gọi báo cháy rất to , mọi người cùng xúm vào chữa cháy , bọn lính gác cũng bị xao lãng vì sợ đám cháy sẽ lan sang. Guyri rất ranh mãnh , điều động 1 nửa số quân đi chữa cháy còn 1 nửa còn lại thì vẫn túc trực đứng gác gần phòng của Seo.
Đột nhiên xuất hiện 1 tên áo đen quăng thuốc nổ vào bọn lính làm chúng bị thương vô số. Guyri nhanh nhẹn tránh được và giao đấu kịch liệt với tên thích khách. Sau 1 hồi tấn công, tên thích khách giả vờ thất thế và bỏ chạy , cốt yếu để dụ Guyri đuổi theo. Vì tính hiếu thắng nên Guyri quyết đuổi theo đến cùng . Chỉ chờ có thế , Yoon liền dẫn Seo chạy ra ngoài, dễ dàng đánh gục 1 số tên lính còn lại và trốn thoát trong màn đêm.
Hai người chạy đến miếu hoang thì dừng chân lại nghỉ. Xem xét kỹ tình hình chung quanh thấy yên ổn Yoon mới dám nhặt vài cây củi và nhóm lửa sưởi ấm cho Seo. Nằm gối đầu lên chân Yoon, Seo chăm chú nghe Yoon kể lại sự hồi sinh kỳ diệu của mình
-flash back-
Nằm trong quan tài , Yoon không hề hay biết mình đã bị mang đi hành lễ và chuẩn bị đem chôn. Âm thanh tiếng kèn trống, tiếng người khóc làm Yoon mơ màng như đang lạc vào cõi nào, đôi mắt nặng trĩu k mở lên được , cả thân thể thì cứng đờ , k còn chút sức . Rồi khoảng 1 ngày sau, Yoon ngửi thấy có 1 làn hương đặc biệt thoáng qua và dường như có ai đó đang nhét vào miệng mình 1 viên thuốc. Thân thể Yoon bắt đầu ấm lại , vẻ mặt hồng hào hơn, các ngón tay cử động dần dần , và nhịp thở đều đặn hơn. Khi Yoon mở mắt ra thì thấy ngay 1 rổ khoai nướng còn nóng hổi , quá đói vì nhiều ngày chưa được ăn gì, Yoon lao vào chén sạch cả rổ. Lúc đó Yoon còn tưởng người cứu mình là Seo nhưng khi người đó bước vào thì Yoon rất ngạc nhiên
-Chắc là đang đói lắm phải k hoàng tử YoonA ?
-Ngươi…ngươi…tại sao ngươi lại ở đây ? Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là Pee , là 1 trong 2 người thi cùng cô Hyo hôm trước
-Nếu tôi k ở đây thì hoàng tử phải nằm trong quan tài kia rồi, làm sao trèo ra mà ăn khoai nướng chứ …Pee cười lớn
-Ý của ngươi là ngươi đã cứu ta hả ? Phải rồi, hôm đó ta nhớ mình đã trúng độc nhưng sau khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây rồi
-Người cứu hoàng tử k phải là ta . Ta chỉ thay mặt người đó giúp hoàng tử 1 tay thôi
-Là ai vậy , sao lại cứu ta ?
-Nói ra sợ người k tin, đó chính là Luna.
-Nguỵ biện , Luna và bọn ta có thù chưa trả , sao lại cứu ta, Luna là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án và cũng có thể là hung thủ , ta k tin ngươi đâu
-Biết ngay là hoàng tử sẽ nói vậy mà, nhưng mỗi người mỗi cảnh , thật sự Luna có nỗi khổ nên mới vô ý hạ độc thôi, chứ k phải cố tình
-“Vô ý hạ độc” ? chẳng lẽ ngươi cũng biết chuyện Luna hạ độc sao Pee ? sao ngươi k tố cáo ? thật ra mọi chuyện thế nào
-Hoàng tử bình tĩnh , thật ra thần cũng chỉ biết sự thật cách đây mấy hôm thôi . Chính Luna đã chủ động hẹn tôi ra để nói rõ toàn bộ sự thật : vì bị thái sư dùng Sulli uy hiếp nên mới nghe theo hạ độc, lúc đầu Luna định dùng chất độc chỉ gây suy nhược cơ thể nhưng k ngờ thái sư đã đánh tráo “Trẩm độc” nên vô tình hại chết 2 vị giám khảo và chính Luna cũng bị dính độc vào ngón tay mà k biết. Sau đó , thái sư yêu cầu Luna phải hạ độc hoàng tử YoonA , vì quá cắn rứt lương tâm , k muốn làm tay sai cho kẻ ác, Luna đã tìm tới tôi để lập ra kế hoạch “chết giả” cho hoàng tử YoonA trong vài ngày để đánh lạc hướng thái sư .Thấy thái độ thành khẩn của Luna tôi biết rằng mình nên giúp Lunà và hoàng tử thoát khỏi cơn bi kịch này
-Vậy nghĩa là , hôm đó, Luna đã hạ độc trong cơm mang đến cho ta để ta “chết giả” trong 7 ngày , qua mặt thái sư , vương gia để thuận tiện trốn ra khỏi cung. Và người đã “ đào mồ” của ta lên và “khui nắp quan tài” cho ta chui ra chính là đầu bếp Pee đây chứ gì , ahhh, bây giờ thì ta đã hiểu
-Hoàng tử suy luận rất chính xác , phải công nhận mưu kế của Luna rất chu đáo, nếu k thì khó mà lừa được thái sư
-Một đàng thì hại ta, đàng khác lại giúp ta, nếu Pee k giải thích ẩn tình bên trong thì khó mà hiểu được Luna có ý đồ gì , haishh, nghĩ lại cũng tội cho Luna, cũng vì 1 chữ yêu mà ra nông nổi
-Cúi xin hoàng tử mở lượng từ bi mà tha tội chết cho Luna , vì dẫu sao Luna cũng đã biết hối cải và cứu mạng của người
-Được rồi, đừng đa lễ quá, sau khi vụ án sáng tỏ , bắt được tên cầm đầu CL, ta sẽ xin mẫu hoàng giảm nhẹ tội cho Luna để đôi lứa k phải âm dương cách biệt. Nhưng ta cũng thắc mắc sao Pee lại k màng nguy hiểm mà chịu giúp Luna và ta vậy ?
-Thật ra tôi đi thi đầu bếp cũng chỉ để kiếm 1 chức vị trong triều để khỏi lo cơm ngày 3 bữa, k ngờ lại dính vào vụ án lần này , nếu thái tử Taeyeon k điều tra rõ thì tôi có thể đã bị giết vì thân phận Tây tạng của mình, tôi rất cảm kích người. Mặt khác , khi nghe Luna kể về sự gian ác của thái sư khiến tôi vô cùng tức giận nên quyết định liều 1 phen, cứu hoàng tử cũng là cứu bản thân khỏi chốn quan trường đen tối đó
-Ngươi có thể theo phe của thái sư để hưởng vinh hoa phú quý mà
-Thái sư là con rắn hai đầu , lúc nào cũng có thể trở mặt và hãm hại người khác k thương tiếc, dù sống giàu sang nhưng biết có giữ được mạng hay không, thôi thì cuộc sống tự do lang bạt mà vui vẻ hơn nhiều
-Haha, khá khen thay cho cái triết lý : chọn cuộc đời tự do lang bạt mà từ bỏ tất cả, cũng may là ngươi giác ngộ sớm, nếu k thì ta đã thành xác ướp Ai cập luôn rồi, hihi, mà sao ngươi biết ta thích ăn khoai nướng hay vậy
-Tôi làm sao biết được , vì đi gấp quá nên k mang theo đồ ăn nên đào tạm mấy củ khoai ở gần đây và nướng ăn cho đỡ đói, k ngờ lại thức tỉnh hoàng tử, lúc cho người uống thuốc nhưng người k chịu tỉnh , tôi còn tưởng thuốc hết tác dụng rồi chứ
-Ngươi thử nhịn đói 7 ngày xem sẽ biết cảm giác thế nào, hừm, k chết vì thuốc thì cũng chết vì đói, cũng may là có khoai nướng “cứu mạng” , bây giờ mới thắm thía “ 1 miếng khi đói, bằng 1 gói khi no”. Ngày xưa thấy khoai thì chê lên chê xuống, bây giờ nhờ nó mà được hồi sinh , kể ra cũng là duyên số, hihi, Seo mà nghe ta nói vậy chắc mừng lắm
-Ah, nhắc đến Seohuyn tiểu thư mới nhớ, cô ấy đang gặp nguy
-Cái gì ? sao đến giờ ngươi mới nói ? Seo bị làm sao ? bị thái sư bắt, bị trúng độc hay bị chém đầu ? nói mau… Yoon xách cổ áo Pee và hỏi tới tấp
-Từ từ, hoàng tử bình tĩnh nghe thần nói , Seo tiểu thư vì tưởng rằng hoàng tử Yoon đã chết nên rất đau thương, và nàng đã treo cổ tự vẫn…
-Hả ? Ngươi …ngươi …nói Seo treo…treo cổ …tự…tự vẫn …ta …ta chết tập 2…nghe xong thì Yoon choáng váng
-Đừng , đừng , hoàng tử đừng xỉu, bình tĩnh nghe thần nói tiếp , Seo treo cổ nhưng may mắn thần đến kịp nên đã cứu sống cô ấy và đưa về an toàn
-Thật sao…ngươi đừng gạt ta nhe…k có Seo làm sao ta sống nổi đây…hic
-Thật như cục đất luôn áh, Luna nói cho tôi biết Seo và hoàng tử Yoon yêu nhau thắm thiết cho nên nếu Yoon chết, nhất định cô ấy cũng sẽ chết theo , dặn tôi phải tìm cách ngăn cản. Vì Luna hiện giờ là bếp trưởng cung đình nên k thể dễ dàng ra ngoài và cũng sợ bị tai mắt của thái sư phát hiện nên nhờ tôi thì sẽ tiện hành động hơn
-Vậy thì phải cám ơn ngươi lần nữa, nhưng mà Seo đâu ?
-Tôi cứu xong thì đưa cô ấy trở về phủ thái sư rồi
-Hả ? sao lại đưa dê vào trong miệng cọp, khó khăn lắm mới cứu ra được, ngươi nghĩ sao vậy… Yoon lại túm cổ Pee
-Hoàng tử đừng nóng , vì Seo tiểu thư đã được thái sư ban lệnh phải gả sang nước láng giềng làm phi tần thứ 80 của lão vương gia 60 tuổi bên đó
-Cái gì ? ngươi…ngươi…định chọc cho ta tức chết phải k …Seo phải gả ..gả cho tên dê già 60 tuổi hả , ngươi biết vậy mà vẫn đưa Seo về là sao , trốn đi luôn thì êm xuôi hết rồi
-Vì nếu k gả Seo thì sẽ đắc tội vương gia bên đó , sẽ gây chiến tranh thì khổ cho dân
-Khổ cho ta thì có, huhu, Seo baby của ta , “chồng gần k lấy , sao em nỡ lấy chồng xa”
-Đừng buồn hoàng tử, trên đời này còn thiếu chi giai nhân tuyệt sắc
-Nhưng người tài sắc vẹn toàn và nướng khoai ngon thì chỉ có 1 mình Seohuyn mà thôi, k biết đâu, bắt đền ngươi, huhu, hichic, huhu
-Zời ạh, thôi ngay cái điệu bộ “nước mắt cá sấu” đó đi , muốn giành lại giai nhân thì vẫn chưa quá muộn đâu
-Ý ngươi là sao …ahh… bộ tính cướp kiệu hoa hả ?
-Châm ngôn có câu : “Em theo ai như hoa đà có chủ” …nhưng mà… “thời buổi nguy khốn, phải biết đánh chủ giựt hoa”
-Hay hay , ta thích câu “đánh chủ giựt hoa” , nhưng mà làm vậy thì vẫn mang tội với triều đình và lão dê già ấy thì sao.
-Thần đã bàn tính rất kỹ : nếu dắt Seo trốn trong lúc này, thái sư sẽ cho người truy sát, và vì Seo mất tích trên lãnh thổ nước ta nên lão dê già sẽ mượn cớ gây chiến. Hãy để Seo an toàn sang đến nước láng giềng , lúc đó mới cứu Seo thì sẽ tránh được sự truy bắt của thái sư vì bọn tay sai k quen thuộc địa bàn bên ấy , đồng thời lão dê già cũng k thể muợn cớ gây sự vì Seo bị mất tích trên vùng đất do lão cai quản , lỗi là do lão quản lý không nghiêm nên k trách nước chúng ta được.
-Thật bái phục, bái phục, diệu kế như vậy mà cũng nghĩ ra , nhân tài như Pee mà làm đầu bếp thì uổng quá
-Hoàng tử quá lời, chẳng qua tôi bắt chước mấy tình huống cướp kiệu hoa trong mấy tuồng hát thôi chứ có biết bày kế gì đâu , hihi
-Đôi lúc cũng nhờ thế mà mình có thêm kinh nghiệm đó chứ, vậy chúng ta mau lên đường “đánh chủ giựt khoai ” ..àh quên “ giựt hoa” , hihi
-Ngừơi đừng lo, tôi đã dặn cô ấy mang theo áo lông ngỗng để rải ám hiệu trên đường, nên chúng ta sẽ k bị lạc đâu
-Sao ám hiệu lại là lông ngỗng, lẽ ra là rải khoai lang dọc đường mới đúng, ta vừa đi theo vừa có cái ăn
-Đúng là thực thần, có ai đời đi lấy chồng mà mang cả đống khoai trên xe đâu, chưa kể khoai rải xuống sẽ bị động vật ăn mất thì biết đâu mà tìm
-Ừ hén, ta quên mất, ta tưởng chỉ có “cá sấu lên bờ” như ta mới ghiền khoai lang thôi , hihi, nhưng mà hình như có truyền thuyết nào đó kể rằng : cô gái sau khi bị phát hiện rắc lông ngỗng sẽ bị chém chết tại chỗ mà….ahhh.. Seo của ta…
-Hoàng tử lại nữa rồi, đừng tự hù mình nữa, tất nhiên là chúng ta sẽ cứu Seo và đưa cô ấy về an toàn mà
-Ngươi nói thì nhớ giữ lời đó, phải giúp ta cứu Seo đó nha, ta k muốn giống trong truyền thuyết đâu : công chúa bị chém còn hoàng tử thì nhảy giếng tự vẫn, thật bi thảm
-Nhưng sức người có hạn, lỡ chúng ta k cứu được Seo thì sao,người sẽ nhảy giếng hả ?
-K được, ta không có biết bơi
-Haha, “tự tử mà còn đòi bơi”, thiệt bó tay hết sức
-Còn ở đó mà cười nhạo ta, nếu k cứu được Seo thì ta bằm ngươi ra làm bánh bao luôn áh, tên đầu bếp đáng ghét
-Biết rồi , k cười nữa, hihi…thôi , chúng ta mau lên đường , “hành trình theo dấu chân Seo” tiến lên…
-end flash back-
Nghe Yoon kể xong thì Seo bật cười , cô không ngờ đàng sau cái chết của Yoon lại có nhiều ẩn tình đến vậy. Cả một sự thật to lớn về âm mưu của thái sư và sự hội ngộ kỳ diệu qua chiếc áo lông ngỗng chỉ có trong cổ tích. Cô mệt mỏi thiếp đi khi Yoon vẫn đang nói huyên thuyên điều gì đó. Đã mấy ngày Seo k thể chợp mắt được vì lo sợ , giờ đây khi có Yoon bên cạnh , cô như được bảo vệ chở che trong vòng tay ấm áp . Nụ cười đọng lại trên gương mặt ngây thơ
Yoon’s pov:
“Chà, Seo ngủ rồi mà mình k hay biết. Thật là tội, chắc mấy ngày qua nàng khổ tâm dữ lắm, tiều tuỵ hẳn đi. Ráng hồi phục sức khoẻ để sau này “ trọn đời nướng khoai” cho ta nhé, hihi.
Ngủ mà miệng vẫn cười, đáng yêu quá, chắc đang mơ thấy làm cô dâu đây mà ?
Nhưng mà cô dâu của mình hay của lão dê già 60 tuổi kia nhỉ … ?
Tào lao, mày nghĩ đi đâu vậy Im YoonA, tất nhiên là Khoai lang phải ưng Cá Sấu rồi, Dê già mà đụng Khoai thì mềm xương với Cá Sấu, hứ…
Ngủ ngon nha ngôi sao nhỏ của lòng tôi, yêu em nhiều lắm”
-end pov-
Khẽ vén mái tóc loà xoà trên mặt , Yoon hôn nhẹ lên má Seo và cởi áo khoác ngoài để đắp lên cho Seo . Ngồi yên ngắm Seo ngủ trên đùi mình , một lát sau thì Yoon cũng chìm vào mộng đẹp.
…..
Sáng hôm sau , khi Yoon mở mắt ra thì k thấy Seo đâu nữa, Yoon hốt hoảng kêu to rồi chạy xung quanh tìm thử nhưng vẫn k thấy Seo đâu . Lòng ngập tràn lo sợ , Yoon nghĩ Seo đã bị bắt lại
-Hù… tiếng Seo vang lên sau lưng làm Yoon giật mình
-Là em thật sao , tưởng em bị bắt mất tiêu rồi…Yoon quay lại và ôm Seo thật chặt, hai mắt rưng rưng
-Xin lỗi Yoon , em định dậy sớm kiếm thức ăn cho Yoon nhưng tìm mãi chỉ thấy có khoai lang gần sườn núi , em lo đào khoai nên k biết Yoon đang đi tìm em … Seo ái nái khi thấy Yoon đang lo đến phát khóc
-Lần sau đừng bỏ Yoon đi mà k báo , Yoon lo lắm , nhưng sao tay em trầy xước dữ vậy…Yoon xót xa cầm tay Seo
-Đâu có gì , chắc tại đá ở sườn núi làm xước thôi, em k sao , miễn là có khoai ăn là vui rồi , hihi
-Ngốc àh , mai mốt mấy chuyện nặng nhọc này để Yoon là được rồi, nhìn em như vậy Yoon ăn không vui đâu
-Vậy thì em ăn 1 mình nhá, Yoon tự ra đào đi , hehe
-Chà, nói chơi mà làm thiệt hả , đã vậy thì đừng trách ta vô tình,…1,2,3 …giựt…chạy..
Vừa hô lên thì Yoon đã nhào vô cướp rổ khoai trên tay Seo và chạy đi. Hai đứa đuổi bắt nhau trong miếu thật vui . Lát sau thì cả hai cùng nhóm lửa nướng khoai và ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc mà rổ khoai đã hết chỉ còn đúng 1 củ, Seo nhường cho Yoon. Dù chưa no nhưng Yoon tỏ ra hào hiệp nên nhường lại cho Seo.
-Sao hôm nay Yoon phóng khoáng vậy, nhường khoai cho em luôn sao?
-Ý em nói là bình thường ta keo kiệt lắm hả
-Đâu có keo kiệt, chỉ toàn là giành ăn của em k mà, hihi
-Dám trêu ta hả, này thì keo kiệt, …này thì giành ăn… Yoon chọc lét Seo
-Thôi, thôi em xin thua, hhihi, vậy em ăn cho Yoon vui
-Ừ, ăn đi , ta nhắm mắt lại, k nhìn đâu…
-Em chỉ ăn 1 củ khoai thôi mà làm gì Yoon phải kìm nén ghê vậy , hihi, em ăn đó
-Ăn đi , nói hoài , ta đổi ý àh …Yoon dùng tay bịt mắt thật chặt
-Em ăn thật nha, k hối hận nhé, hihi …Seo cầm củ khoai đưa qua đưa lại trước mũi Yoon
-Zời ạh, đừng tra tấn ta vậy chứ, dám chọc ta hả , ta ăn luôn cho biết…
.
“Phập”
.
Áhhh
.
.
Tiếng kêu của Seo làm Yoon hố hoảng mở mắt ra . Thì ra hàm răng Cá Sấu kia không táp trúng củ khoai mà táp ngay tay cầm khoai của Seo làm nàng đau điếng. Seo hờn dỗi dúi củ khoai vào tay Yoon và quay mặt sang chỗ khác.
-Trả cho Yoon, em k thèm ăn nữa
-Thôi mà, Yoon chỉ đùa chút thôi, đừng giận mà
-Đùa mà suýt tí nữa là cắn cụt tay người ta luôn, đúng lá cá sấu tham ăn, đáng ghét
-Đừng ghét Yoon, em ghét Yoon rồi thì ai thương Yoon nữa, xin lỗi em , là Yoon sai
-Mặc kệ, em k tin lời Yoon nói , k quan tâm Yoon nữa đâu
-Ui da, sao đau bụng quá vậy nè
-Yoon bị sao vậy, sao lại đau bụng, chắc tại ăn khoai núi không quen rồi …Seo lo lắng liền quay sang kiểm tra
-Ây da, nó đau cái bụng , đau cái đầu và còn đau cả trái tim nữa… Yoon cầm tay Seo đặt lên trái tim mình
-Sao lại đau tùm lum vậy , chẳng lẽ khoai có độc ?
-Phải rồi , ta đã trúng “ khoai độc tương tư” nên chỉ có em mới tìm ra thuốc giải thôi, hihi
-Ahh, thì ra nãy giờ Yoon gạt em, biết vậy cho chết luôn
-Hahha, đừng giận nữa, nếu k làm vậy thì sao biết em vẫn yêu Yoon, quan tâm đến Yoon. Thôi củ khoai này 2 đứa cùng ăn , mỗi người 1 nửa là vui cả nhà
Nói rồi Yoon bẻ củ khoai làm đôi và đưa cho Seo , ban đầu Seo định k ăn nhưng Yoon nói mãi nên nàng đành chấp nhận. Khi 2 đứa ăn xong , Seo quay sang nhìn Yoon thì phát hiện trên mặt Yoon bị dính 1 ít tro bếp, bảo Yoon ngồi yên , Seo nhẹ nhàng lau vết bẩn ấy . Bỗng nhiên Yoon nghe tim mình đập mạnh khi từng ngón tay của Seo khẽ chạm vào mặt mình. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seo , Yoon nhìn thẳng vào mắt Seo một cách đầy quyến rũ khiến Seo đỏ mặt lên vì mắc cỡ. Yoon khẽ nâng cầm của Seo lên , từ từ tiến gần lại, chu môi và nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầu đời
.
“Chụt”
.
.
-Seo àh, môi em mềm và thơm mùi cam quá …Yoon vẫn nhắm mắt tận hưởng “cảm giác ngọt ngào”
-Yoon àh, em…em
-Ai da, sao lại có nước nữa nhỉ, úi mẹ ơi, chua quá.. ặc ặc…
Yoon nhăn mặt khi cảm thấy vị chua đang tràn ngập trong miệng, mở mắt ra thì mới biết rằng mình đã bị lừa. Thì ra ngay trong “giờ phút cao điểm” , Pee đã xuất hiện và thay thế nụ hôn của Seo bằng một múi cam mà Pee đang cầm trên tay. Yoon hôn múi cam mà cứ tưởng hôn môi của Seo , cắn vào 1 phát nên lãnh đủ
-Hahhaha, cho chừa cái tội dám “cắn môi người đẹp”
-Tên Pee đáng ghét kia, sao thích phá đám ta hoài vậy, biết lựa lúc quá hén
-Cái này là “ gậy ông đập lưng ông” , sự tích phá đám của hoàng tử Yoon tôi đã nghe kể rất nhiều, chẳng qua là học hỏi vài chiêu thôi, haha
-Thôi 2 ngừơi đừng giỡn nữa, tôi xin cảm ơn đầu bếp Pee đã ra tay cứu giúp nhiều lần , k biết lấy gì đền đáp, xin nhận 1 lạy này
-Seo tiểu thư quá lời, làm việc nghĩa thì k mong ngày báo đáp nhưng nếu tiểu thư có lòng thì…lấy thân đền đáp cũng được, hehe
-Cái gì ? “lấy thân đền đáp” ? Ngươi giỡn mặt hả, muốn gì thì bước qua xác ta trước nè
-Yoon bình tĩnh, đầu bếp Pee chỉ nói đùa thôi mà , nếu người có ý xấu thì đã k cứu em và Yoon nhiều lần như vậy
-Cũng là Seo tiểu thư sáng suốt hơn, haha, yên tâm đi hoàng tử, tôi k muốn ăn khoai suốt đời đâu
-Nè, nè, nói năng gì kỳ vậy, ăn khoai suốt đời có gì xấu đâu, hứ
-Zời ạh , sao thay đổi thái độ chóng mặt vậy ?
- * Yoon thì thầm với Pee * : khoai lang là thần tượng số 1, cho nên đừng nói đến 2 chữ nhạy cảm này .
-Vậy sao k nói sớm , thì ra hoàng tử YoonA cũng k bằng 1 củ khoai, hahaha
-Ngươi…ngươi… haishh, thôi , coi như ta xui xẻo , tha cho ngươi đó
-Bây giờ chúng ta là gì , quay về hay đi Tây tạng để tìm Tae unnie …Seo hỏi Pee
-Chúng ta sẽ đi tìm nữ hoàng, tối qua sau khi trốn thoát Guyri thì tôi quay lại quán trọ tìm 2 người nhưng k gặp, tôi nghe được 1 tin của Guyri cùng bọn lính bàn với nhau rằng : “ nữ hoàng và thừa tướng Soo đã bị tay sai của chúng phục kích ở gần biển Vân Nam, nhưng hiện giờ bị mất tích , bọn chúng định sẽ sang đó để tìm giết nữ hoàng , mang thủ cấp về lấy công chuộc tội với thái sư
-Trời ơi, có lẽ nào mẫu hoàng đã bị hại …Yoon thốt lên đau đớn
-Theo lời chúng thì có lẽ chúng vẫn chưa giết được nữ hoàng , cho nên chúng ta phải nhanh chân đến đó trước để giải cứu cho họ
-Mong sao nữ hoàng được bình yên, vậy chúng ta nên lên đường trước khi quá muộn
Nói xong cả 3 cùng leo lên 2 con túân mã , Pee cưỡi nhanh đi trước mở đường , theo sau là Yoon cưỡi cùng Seo gấp rút phóng theo . Gió rét cắt da nhưng k cản được bước chân của những con người quả cảm.
....
p/s : Số phận nữ hoàng và thừa tướng sẽ ra sao ? Hành trình chinh phục Tây Tạng sẽ trải qua chông gai và thử thách gì ?
Cùng xem chap kế nhé, see you then ! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip