Chap 20: Kẻ trốn tránh và người kiếm tìm
JeonJu ---
Đi qua từng con đường lớn, rồi lại phải ẩn mình vào một nơi ngõ hẻm ít người, nơi mà chỉ để những người sinh viên nghèo những gia đình khó khăn thuê ở, cách không xa có một căn nhà nhỏ kiểu cách cũng nhìn gần giống với kiểu nhà truyền thống, nhưng vẫn có chút hiện đại, trong ngôi nhà đấy, một người con gái với bóng dáng bé nhỏ, đang chăm chỉ lau dọn sàn nhà, tiffany từ lúc rời seoul thì sử dụng lấy số tiền lúc trước mình gom góp đi về JeonJu rồi thuê một căn nhà nhỏ,nhìn cũng có thể đủ cho một người ở và tiếp tục cuộc sống thiếu vắng người mình thương sống với một trái tim đau khổ, lúc đi vẫn không nói với taeyeon, mà cô trừ vùng đất này ra thì còn nơi nào để trở về nữa sao?. Sống một cuộc sống mà trong bản thân chỉ có toàn những đau buồn và những tổn thương để lại cô luôn nghĩ liệu có khi nào .......trái tim cô cũng sẽ chết đi không?
- có ai ở đây không?.
- a... ra ngay đây.Bỗng nhiên có người mở gọi làm tiffany cũng phải giật mình, mình vừa chuyển đến không quen biết ai thì làm sao mà có người quen, không lẽ người ở cô nhi viện biết cô trở về nên đến thăm? từ khi đến seoul lâu lâu cô cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của từng người mối quan hệ thì không có mất đi mà thay vào đó càng thân thiết hơn.
- xin chào tôi là Ham EunJung giáo sư của viện nghiên cứu văn hóa Seoul.Eunjung cuối chào theo phép lịch sự của những người có văn hóa
- à...xin chào tôi là Tiffany Hwang, xin hỏi có chuyện gì ạ.Cuối người chào hỏi lại, tiffany cũng theo đó cười tươi mà đâu hay biết nụ cười đó đã làm cho người ở trước mặt thoáng tim đập mạnh mấy giây.
- um tôi đến đây là để nghiên cứu về làng văn hóa dân tộc hiện tại vẫn chưa tìm được người phụ trách dẫn đường nên định tìm, hỏi thì có mấy người bảo tôi đến đây, họ nói cô đã từng sống ở đây một năm trước và còn là sinh viên đại học nên có thể tìm cô nhờ cô giúp đỡ.
- chuyện này thì.....đúng là lúc trước tôi đã sống ở gần đây nhưng khoảng hơn một năm nay tôi đã rời đi gần đây thì mới chuyển về, tôi không chắc mình có còn nhớ gì không bởi vì ở đây cái gì cũng thay đổi đôi chút rồi.Tiffany nói
- cũng không sao, tôi là đang cần một người dẫn đường và hơn hết, cũng còn một số công việc cần người đi bên cạnh phụ giúp, nếu có thể mong cô hãy giúp tôi ...um nếu như cô không chê thì có thể làm trợ lí giúp tôi một số việc không?.Vốn định cần trợ lí nhưng nếu tiffany là sinh viên thì cũng coi như được được rồi, thôi thì cứ như vậy cho đến khi tìm được người thích hợp vậy
- ......chỉ đường thì có thể nhưng làm trợ lí....đó giờ vẫn chưa thử qua bao giờ nên tôi cũng không biết phải làm gì,chỉ sợ không giúp được mà còn phá hoại đồ của giáo sư thôi.Tiffany e dè nói, chỉ đường thì cô biết chứ còn cái này......
- không sao, chỉ là xem giúp tôi vài cái văn kiện hay tài liệu nói về văn hóa thôi.
- um...............nếu vậy thì có thể ,nhưng lỡ như tôi làm gì có sai sót thì nhờ giáo sư chỉ dạy.
- à không có gì ...đây là địa chỉ nơi tôi ở và số điện thoại nếu không phiền mai cô đến lấy một số văn kiện xem trước giúp tôi tuần sau thì bắt đầu, còn về tiền lương tôi cũng sẽ đưa đúng hạn.Nghĩ cũng thật buồn cười biết bao nhiêu người không tìm lại tìm ngay cô gái này...mà cũng thật xinh đẹp....Ham EunJung nếu như mày không lười biếng mà tìm một trợ ngay nơi nghiên cứu như vầy thì mày đã không gặp người này rồi, ôi lạy chúa rất may vì con lười biến.
- ..........vâng cám ơn giáo sư.Vui mừng nói thật ra bây giờ không sớm thì muộn cô cũng phải tìm việc, chỉ là làm việc bên cạnh giáo sư có thể cô có nhiều điều để học hỏi rồi.
-vậy tôi về mai nhớ đến lấy hồ sơ, vì chiều mai tôi sẽ phải trở lại seoul tuần sau mới trở lại.
- vâng tôi sẽ đến và ngày mai.
- vậy tôi về đây.Nói rồi eunjung cũng rời đi.
-thật là may mắn cho mày rồi tiffany. Tiffany nhìn tờ giấy mà eunjung đưa vui mừng nói.
-A.................. Yuri hét lên đau đớn khi đang đi ngoài đường thì đột nhiên có người đụng phải thật là đau mà.
- xin lỗi...........fany à.............xin lỗi tôi nhầm người.Yoona đứng bên kia đường thấy một người trông rất fany nên chạy theo nhưng lại vô tình va phải một người ....rồi người mà mình thấy cũng không phải là fany.
- không sao................ủa nhìn quen.Yuri thấy yoona thì cảm thấy có chút gì đó quen quen, cái người này sao giống với cái người mà trong điện thoại của tiffany quá vậy?
- xin lỗi tôi không cố ý.Yoona cuối người xin lỗi yuri
-à ......mà cậu biết cô gái này phải không.Thấy lạ nên yuri mở điện thoại lấy ảnh fany chụp chung cùng mình với taeyeon và krystal ra cho yoona xem.
- là krystal............taeyeon.......fany ...tại sao lại có tấm ảnh này, nói mau bọn họ đang ở đâu.Cứ tưởng yuri là kẻ xấu nên yoona nóng giận nắm lấy cổ áo yuri lên mà hỏi
- gì vậy.....đừng động tay động chân mà, có gì từ từ nói.Yuri sợ xanh cả mặt vì yoona
- nói mau tiffany đang ở đâu.Yoona tức giận quát lớn
- tôi không có biết mà tiffany là nhân viên của chỗ tôi mấy hôm nay không thấy đến gọi cũng không trả lời mà tôi thấy điện thoại fany có hình cậu nên cứ tưởng cậu biết em ấy ở đâu nên mới hỏi mà.Hoảng hốt yuri nhắm chặt hai mắt miệng nói không ngừng.
- làm thêm???? Yoona đột nhiên buông yuri ra sau đó lại nghi ngờ mà nhìn yuri hỏi
-ờ.....đúng rồi là là thêm mà....có gì hả.Không biết rốt cuộc thì có chuyện gì nên yuri cũng thấy lạ
- bao lâu?
- chắc cũng gần một năm rồi, mà fany rất chăm chỉ đó bệnh cũng đi làm, lần kia bị bệnh mà còn đến rồi lỡ tay cắt trúng tay mình rồi còn ngất xỉu đến nhập viện luôn.Yuri cứ tưởng yoona là người quen nên biết gì kể đó mà đâu biết một câu nói của mình đã làm cho người trước mặt phải chịu đả kích lớn.
- fany ấy cần tiền để làm gì, mà phải bán mạng làm việc như vậy?.Lên tiếng hỏi,đau đớn tràn ngập cả con người" Im Yoona mà là kẻ vô dụng, là kẻ độc ác nhất trên đời này".
- thì để đóng tiền học phí với tiền sinh hoạt rồi đi lại chứ gì, vậy mà cũng không biết, yên tâm đi tôi nói thật đấy còn hai ba cửa hàng làm thêm của fany cái nào tôi cũng biết không tin cứ đi hỏi tôi không nói dối đâu.
-....tiền...sinh hoạt....tiền học phí.....Cả người nhất thời cứng lại thì ra, lần đó fany nhập viện là do đi làm thêm, mà tiền ăn uống sử dụng trong sinh hoạt tất cả điều phải tự mình làm lấy.
- thôi không biết thì thôi vậy tôi cứ tưởng cậu là bạn thân của fany nên định hỏi xem fany sao mấy hôm nay vẫn không đi làm.Nói xong yuri định bỏ đi thì bị yoona giữ tay lại
- cho tôi địa chỉ từng chỗ làm đó......
Jung gia
Taeyeon mở cửa bước vào đập ngay vào mắt mình chính là cảnh cô y tá đang quấn lấy Jessica mà uốn éo không thôi, thì ra mấy hôm nay Jessica không, thấy taeyeon cô ấy cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục cô đứng đây mà cô ta còn không xem ra gì, định quan tâm hỏi xem bị gì mà phải ở suốt trong phòng, khi thấy có y tá thì taeyeon lại càng lo hơn nhưng khi thấy cô ấy từ từ đứng dậy đi lại phía Jessica rồi cứ coi như không có gì mà câu dẫn như vậy, hỏi tại sao lại không tức giận.
-Jessica đồ vô liêm sĩ. Hét to rồi taeyeon bỏ đi, không thèm vào trong, mà taeyeon nhìn biểu hiện của taeyeon lòng vừa có chút vui nhưng rồi lại cảm thấy bực bội .....
- mau buông ra đi nếu không ngày mai cô sẽ không thấy được ánh mặt trời.Jessica lạnh lùng nói
- ơ.....jess thôi mà......
- tôi nói lại lần nữa buông ra sau đó làm việc cô nên làm sau đó cút khỏi đây.
- jess vui thật thì em đang làm việc em nên làm rồi này.Cô y tá vẫn cứ coi như không có chuyện gì
- tôi cho cô một phút để rời khỏi đây, đi mau nếu cô muốn mình còn sống.Jessica tức giận hét lớn làm cô ta vì hoảng sợ mà vội thu dọn mọi thứ sau đó bỏ đi
-Jessica đáng ghét, tại sao làm như vậy hả.....Taeyeon ở bên đây vì tức giận mà nói không nên lời
- Jessica tôi hận Jessi tại sao lại làm như vậy trước mặt tôi hả..................Hét lên vì giận...nhưng đột nhiên cả người đều cứng ngắt.....phải rồi mình và người đó đâu có quan hệ gì tại sao mình phải vì chuyện đó mà tức giận....?Kim Taeyeon mày làm sao vậy?
----còn tiếp---
-không biết mấy bạn đọc sẽ ra sao nhưng mình thấy chap này có chút gì không ổn....
-sone thân mến chúng ta vẫn hãy iu fany như trước giờ chúng ta iu......có được không???.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip