Chap 3: Kẹo ngọt Im Yoona

Buổi sáng ánh nắng đã rọi khắp căn phòng màu hồng len lỏi đến tận chiếc giường loại kingsize màu hồng nhạt kia. Quan trọng là trên chiếc giường ấy đang có hai người một hường một trắng đang ôm nhau ngủ ngon lành. Nói là ngủ chứ thật ra là cô gái màu hường kia đã thức dậy từ lâu nhưng vì lâu lắm rồi mới được nằm trong vòng tay của seobang nên cứ thế lợi dụng thời cơ ôm cho đã, sẵn tiện ngắm cho kĩ khuôn mặt này nếu không lát nữa khi tên seobang thức dậy nhất định sẽ mắng cô te téc mà thôi.

Nhìn lại thời gian mà cô đến đây cũng đã gần một năm rồi cũng sắp sang tuổi mới, kể ra cũng thú vị thật không ngờ trên đời này vẫn có thứ gọi là tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu. Tiffany nhìn yoona ngủ mà trong ánh mắt không thể nào chứa đựng hết sự yêu thương dành cho seobang của mình, nhưng nhìn sâu vào đó vẫn thấy được chút buồn bã, cô rất yêu yoona nhưng yoona đối với cô lại không như vậy. Yoona rất ghét cô bởi vì tại cô mà yoona phải bỏ cả rừng hoa chỉ vì một bông hoa không mấy đẹp đẽ là cô, vì cô mà yoona phải bị appa và umma bắt ép nhiều điều, một trong số đó chính là khi cô vừa đủ 18 tuổi lập tức đem cô đến ép yoona phải cưới lấy, bởi vì sợ cả hai sẽ có sự che giấu nên chỉ cho hai người một căn phòng, trong căn phòng độc nhất chính là chiếc giường này và còn nực cười hơn khi trên giường chỉ cho 2 cái gối và một cái chăn mục đích chính là bắt buộc cả hai phải ngủ trên cùng một cái giường.

Hôm nay quả là một điều may mắn của tiffany bởi vì khi ngủ cùng giường yoona sẽ ít khi nào ôm cô vào lòng mà ngủ, cô có thể nhớ lần đầu yoona ôm cô ngủ đó là đêm tân hôn uống quá say nên đã không biết trời đất gì mà ôm cô ngủ đến sáng, kết quả khi ngủ dậy lại đổ lỗi cho cô còn mắng luôn cả cô nói cô lợi dụng. Từ đó về sau đừng nói đến ôm ngay cả nắm tay cô cũng không có, lúc đi tuần trăng mật là một mình ở trong khách sạn còn yoona thì lại đi đâu không biết nên cô không dám ra ngoài vì sợ lạc. Cô mặc kệ dù là đối xử ra sao cô cũng không hối hận vì đã lấy yoona.

-Nhìn đủ chưa giờ thì buông tôi ra. Giọng nói lạnh lùng của yoona vang lên làm cho tiffany có chút run sợ.

-à em biết rồi. Tiffany buông vòng tay đang ôm lấy người kia xuống nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.

- đi làm đồ ăn sáng đi buổi sáng không có gì làm sao mà cứ nằm lì ở đây. Yoona nói rồi đi sang phòng khác làm vệ sinh.

- em biết rồi yoong. Tiffany nói rồi cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng xong lại ra ngoài tranh thủ làm thêm. Đừng nói appa và umma không cho cô tiền mà là yoona từng nói sẽ làm cô tự động muốn rời khỏi nơi đây nên dù appa và umma cao tay đến mấy cũng không ngờ được tiền mà họ cho cô mua đồ và sinh hoạt lại bị yoona lấy đi hết. Nhưng cô cũng thắc mắc tại sao yoona không mắng.







Trong phòng ăn không khí có hơi ấm gia đình nhưng cũng không mấy vui vẻ như mong muốn của cô tuy appa và umma nói cười nhiều còn gắp đồ ăn cho cô nhưng cô chỉ thấy vui khi yoong của cô cười thôi.

- fany lần này nghỉ hè con có muốn đi du lịch ở đâu không hay là đi học thêm chuẩn bị cho năm học sau?. Sau khi ăn xong cả nhà sẽ cùng xuống phòng khách ngồi nói chuyện uống trà với nhau, lúc này appa lên tiếng.

- Dạ... lần này con muốn đi về Jeonju thăm unnie của con cũng gần một năm rồi không biết unnie ấy sống ra sao, còn về việc học thêm con sẽ vẫn tiếp tục. Tiffany mặt mà hớn hở khi nhắc đến unnie mình.

- con có unnie sau umma không biết? Umma giật mình khi nghe fany nói

- à umma không phải vậy đâu, là một unnie lúc nhỏ sống cùng cô nhi viện với con vài năm sao lại có người nhận đi nhưng cũng sống gần đó nên con hay đến nhà unnie nhưng không biết tại sao được mấy năm thì unnie lại chuyển đến nơi khác nhưng bọn con vẫn giữ liên lạc, con hay đến thăm unnie ấy nhưng lần nào đến cũng thấy unnie vất vả chạy đi làm thêm về nhà còn bị mắng chửi rất nhiều nên con lo không biết giờ unnie sống sao. Tiffany nói trong mắt lại hiện lên chút lo lắng.

- thật sự có chuyện như vậy. Umma lại tiếp tục hỏi

-thật đó umma con rất ngưỡng mộ unnie bởi vì dù ra sao unnie vẫn lo cho những người trong gia đình đó, unnie còn học rất giỏi nữa từ lúc nhỏ con chỉ biết unnie ấy còn bất hạnh hơn con, con là bị người người ta bỏ đi nhưng con tin họ là vì có lí do nào đó con sẽ không trách họ, nhưng unnie ấy lúc còn nhỏ chưa biết gì thì lại phải mất luôn cả appa và umma khi đó unnie ấy không nói chuyện với bất kì ai cứ như vậy một thời gian dài nhưng dần sau cũng khá hơn nhiều.Fany lại nói

- thật là một đứa trẻ đáng thương. Umma cũng lắc đầu mà nói

- fany vậy con thu xếp nhanh một chút để có thể về Jeonju nếu gấp chút thì kêu yoona đưa con đi. Appa lên tiếng

- vài hôm nữa con phải đi công tác rồi. Yoona nảy giờ im lặng giờ cũng nói

- vậy thì yoona lát con chuyển tiền sài vặt tháng này cho con bé đi hôm trước thư ký báo tiền trong đó đã hết từ lâu rồi, sẵn tiện chuyển thêm cho con bé để nó mua ích quà cho unnie của nó.

- con biết rồi.Nói rồi quay lưng trở về phòng hôm nay là chủ nhật muốn nghỉ ngơi một hôm

- yoong chờ em. Tiffany nhanh chóng chạy theo







-yoong uống cafe em pha cho yoong đây. Fany nói rồi leo lê giường

- bỏ đó đi tôi không muốn uống

- yoong xem đi trên tivi con nơi đó đẹp thiệt đó.

-.........................................

-yoong cái này.............

-............................................

- yoong cái kia...........

-...........................

- yoong.......

- Tiffany cô mà còn nói chữ nào tôi sẽ tống cô ra khỏi phòng này cô tin không

- ...................................yoong.......

-..................cô không tin.............

- yoong yoong là viên kẹo ngọt mà cả đời này em sẽ bu lấy vì em là con kiến màu hường tiffany. Nó xong lập tức chạy ra khỏi phòng.







-----------còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip