Chap 12
Cả hai cứ yêu nhau như thế, mặn nồng và lén lút như thế đã một tháng trôi qua. Lan Ngọc càng thấy cô yêu Vỹ Dạ nhiều hơn trước và cô biết nàng cũng vậy.
"Chị Dạ chị Ngọc xuống ăn cơm" - Puka thoải mái không chút ý tứ bước vào phòng thì thấy những thứ không nên thấy
Lan Ngọc hai tay ôm chặt lấy Vỹ Dạ đang ngồi trên đùi. Cô mãnh liệt chiếm lấy bờ môi nàng mà hôn thật sâu. Đôi môi hư hỏng của Lan Ngọc đang trượt dần từ môi đến cổ và đánh vài dấu chủ quyền vào cổ Vỹ Dạ. Trong phòng vang lên những âm thanh ám muội. Cảm xúc đang thăng hoa đột nhiên đứa em gái "quý hóa" của cô vô cùng duyên dáng đẩy cửa xông vào
"Aishh cái con nhóc này sao em không gõ cửa" - Lan Ngọc tháo chiếc dép dưới chân ném về phía cửa phòng.
May mắn Puka thoát chết trong gang tấc
"Em xin lỗi em quên" - Từ ngoài cửa có tiếng nói thảm thiết vọng vào
"Chúng ta hôn lại đi nào. Ngọc yêu em lắm" - Lan Ngọc vùi mặt mình vào hõm cổ nàng phụng phịu nói
"Thôi mà Ngọc xuống lẹ đi kìa. Mọi người đang chờ chúng ta ăn cơm" - Vỹ Dạ đứng lên toan đi về phía cửa thì bị Lan Ngọc nắm lấy cổ tay
"Ăn cơm xong mình ra ngoài chơi nhé" - Lan Ngọc hôn nhẹ lên môi Vỹ Dạ
"Ngọc định đâu? "
"Đâu cũng được miễn là nơi đó có em" - Lan Ngọc tựa trán mình vào trán nàng ôn nhu nói
"Ngọc thích em đến vậy sao?" - Vỹ Dạ nhéo mũi Lan Ngọc
"Ngọc đã nói rồi. Nếu không phải là em thì Ngọc sẽ không yêu ai khác"
Vỹ Dạ hạnh phúc hôn lên môi Lan Ngọc, vội kéo cổ áo lên cao một chút để che những chỗ Lan Ngọc "đánh dấu chủ quyền" rồi đi xuống dưới lầu ăn cơm.
Tên người yêu đáng ghét dám để lại vết tích trên cổ nàng
Dưới lầu mọi người đã vào bàn đông đủ. Nhìn thấy hai người xuống cùng nhau, ông Ninh khẽ cau mày nhưng không nói gì
Trong lúc ăn cơm, bàn tay Lan Ngọc luôn để dưới bàn lén lúc nắm chặt tay Vỹ Dạ. Nàng trong lòng hạnh phúc lắm nhưng không thể hiện ra. Cái con người này,xa nàng một chút dường như là không thể chịu nỗi
"Dạo gần đây chuyện học hành của hai đứa sao rồi?" - Cả hai không ngờ những hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt ông Ninh
"Dạ. Vẫn ổn ạ"- Vỹ Dạ trả lời
"Còn con thì sao Ngọc?" - thấy Lan Ngọc như có vẻ không nghe ông nói. Bàn tay đứa con gái ông cứ mân mê bàn tay Vỹ Dạ dưới bàn ăn
"Con ổn" - Cô trả lời ngắn gọn rồi lại cúi xuống ăn tiếp phần của mình
"Hai con ăn nhiều vào. Dạo này học hành có mệt lắm không? Sao nhìn hai đứa hốc hác vậy?" - Bà Ninh dịu dàng nói
"Tụi con không sao, mẹ đừng lo" - Vỹ Dạ cười cười nói
Và rồi bữa cơm căng thẳng cũng trôi qua. Lan Ngọc đang nắm chặt tay Vỹ Dạ trước cổng nhà
"Em muốn đi mua sắm không? Ngọc dẫn em đi mua sắm nhé" - Lan Ngọc nựng nựng má Vỹ Dạ
"Ngọc chăm em quá nên bây giờ béo lên vài ký rồi đây. Mặc gì cũng sẽ không đẹp" - Vỹ Dạ phụng phịu nói
"Ơ kìa. Đối với Ngọc em là đẹp nhất. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng đẹp"
"Đồ miệng lưỡi không xương" - Vỹ Dạ hai tay nắm lấy gò má Lan Ngọc kéo ra
"Ui da ui da. Vợ... Em định giết chồng em hay sao?" - Lan Ngọc hai tay xoa má
"Ai là vợ của Ngọc. Dám nói để người khác nghe thấy. Em cho Ngọc chết chắc" - Vỹ Dạ đưa nắm đấm lại ngang mặt Lan Ngọc hù dọa
"Đã thế Ngọc sẽ nuôi em béo thiệt béo để khỏi ai dám giành em với Ngọc. Lúc đó em sẽ mãi là vợ của Ngọc thôi"
"A~~ lại còn nói vậy hả?" - Vỹ Dạ đánh tới tập vào vai cô. Không ngờ bị cô nắm được nàng, vội ôm thật chặt vào lòng hôn tới tấp
"Thả em ra. Thả ra"
"Không thả,ai bảo em hư như thế dám đánh Ngọc" - Vừa nói Lan Ngọc vừa nhấc bổng Vỹ Dạ lên đi một mạch
"Con gái à. Con lớn thật rồi. Ba không thể quản được nữa rồi" - Ông Ninh đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống thở dài. Ông đâu hay rằng ở cửa sổ phòng bếp dưới lầu vợ ông tâm trạng cũng như ông vậy
Cả hai đang đi mua sắm thì tình cờ gặp Trương Thế Vinh, Lan Ngọc nhớ rất rõ người này cô đã từng đụng độ khi rủ nàng xuống căn tin ăn
"Dạ! Thật trùng hợp, cậu đi mua sắm hả?" - Thế Vinh mắt sáng rỡ khi gặp nàng
"À.. Ừm. Trùng hợp thật" - Vỹ Dạ vội buông tay Lan Ngọc ra
Bàn tay Lan Ngọc rơi thẳng xuống, buông thõng giữa không trung. Đầu óc Lan Ngọc trống rỗng, mặt hiện rõ sự tức giận
"Chào chị" - Thế Vinh nhận ra Lan Ngọc nhưng với phép lịch sự, anh vẫn chào hỏi
"Chào cậu"
"Cậu đi mua gì đó?" - Thế Vinh quay sang hỏi Vỹ Dạ
"À tớ đi dạo chơi một lát rồi xem có đồ đẹp thì mua"
"Vậy... Cậu có rãnh chọn đồ giúp tớ không? Ngày mai phải đi đám cưới nhưng tớ chưa chọn được"
Vỹ Dạ khó xử nhìn về phía Lan Ngọc thì thấy cô vẫn bâng quơ nhìn đi chỗ khác. Thấy bạn bè nhờ không lẽ nàng lại nhỏ mọn không giúp nên đành đánh liều vậy. Về nhà sẽ giải thích sau
"Vậy... Đi thôi"
Trong lòng Lan Ngọc đang cháy lớn. Nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài. Cô sợ nàng sẽ giận cô vì khi đó lúc yêu nàng cô đã hứa là sẽ giữ bí mật chuyện hẹn hò một thời gian
"Dạ! Cậu nhìn xem cái áo này đẹp không?" - Thế Vinh hướng về phía Vỹ Dạ hỏi
"Tớ thấy đẹp nhưng màu không hợp với cậu hay là cái này đi" - Vỹ Dạ tìm một chiếc khác đưa tới Thế Vinh
"Bạn gái anh thật biết cách chọn. Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi đó" - Cô nhân viên nói làm Lâm Vỹ Dạ giật thót tim nhìn lén Lan Ngọc
"Ơ.. Không... Không phải. Tụi em chỉ là bạn bè thôi" - Vỹ Dạ xua tay giải thích
"Cậu cài cái nút trên cùng giúp mình được không?" - Thế Vinh chỉ vào cái nút phần trên cổ áo
Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ cài giúp, thấy nàng vui vẻ đồng ý Thế Vinh cố tình ngẩng cao phần cổ rồi tiến sát mặt lại gần Vỹ Dạ. Lan Ngọc nảy giờ đứng phía ngoài nhìn vào trong lòng bực tức. Chiếc ống hút bị cô cắn đến không còn hình dạng. Lon coca cũng bị bóp nát trong tay từ bao giờ
Thấy tư thế này hơi gần Vỹ Dạ cười ngượng ngùng đứng xa ra một chút
Quần quật cả tiếng đồng hồ thì cũng xong tất cả mọi việc. Thế Vinh ngỏ ý muốn mời nàng ăn cơm để cảm ơn. Nàng thật sự cũng chẳng muốn đi đã vậy nhìn có vẻ tên người yêu của nàng lửa giận ngập trời nên đành từ chối ra về
Trong suốt dọc đường về Vỹ Dạ luôn lén nhìn Lan Ngọc. Ánh mắt và gương mặt lạnh lùng y hệt lần đầu tiên nàng gặp. Nhận thấy tình huống lúc nảy thật sự Lan Ngọc rất giận trong người, cứ thế nàng cũng chẳng dám mở miệng nữa. Về đến nhà Lan Ngọc đi thẳng lên phòng để Vỹ Dạ lon ton chạy theo sau. Cô chẳng nói với nàng tiếng nào, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn tới
Lên phòng Lan Ngọc ngồi xuống ghế, ánh mắt mong lung nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ngọc! em xin lỗi" - Vỹ Dạ đi từ sau lưng ôm chặt bờ vai Lan Ngọc thủ thỉ
Người kia vẫn im lặng mặc kệ nàng
"Thật sự em không cố ý đâu mà. Ngọc đừng giận nữa" - Nàng ôm chặt hơn, chóp mũi cọ cọ vào gò má người phía dưới
"Ngọc trả lời em đi mà. Đừng im lặng nữa được không? " - Nàng hôn nhẹ vào má cô
Vẫn cứ im lặng
*Chụt* - Hôn má trái
*Chụt* - Hôn má phải
*Chụt* - Vỹ Dạ vòng lên phía trước hôn môi Lan Ngọc thì bất ngờ bị vòng tay ai đó khóa chặt. Cả người nàng bị Lan Ngọc nhấc bổng lên ngồi trên đùi cô
"Lâm Vỹ Dạ em thật hư. Lúc nảy buông tay Ngọc như thế. Thật sự rất trống trãi" - Lan Ngọc cắn nhẹ vào môi Vỹ Dạ
"Em xin lỗi mà. Tại em sợ cậu ta biết chúng ta hẹn hò. Rồi sẽ tới tai chú Ninh và mẹ em thì sao?"
"Lại còn chọn áo cho cậu ta"
"Cậu ta là bạn em. Giúp một chút không sao mà. Nếu Ngọc không thích lần sau em không như vậy nữa"
"Cài nút áo cũng khá đẹp mắt. Mặt cũng gần sát nhau" - Lan Ngọc ngán ngẩm nói
"Thì em chỉ thấy cậu ta cài không được. Gọi e giúp nên là...em đâu biết cậu ta sẽ gần đến vậy. Em có né ra rồi mà"
"Ngọc! em xin lỗi" - Vỹ Dạ hai tay ôm lấy mặt Lan Ngọc rồi hôn nhẹ vào môi cô
Hành động đó khiến Lan Ngọc bật cười. Xoay người bế Vỹ Dạ đẩy xuống giường mãnh liệt hôn vào môi nàng
"Để xem Ngọc phạt em như thế nào? Tiểu bảo bối, để xem em còn dám hư như vậy nữa không? -Lan Ngọc hôn liên tục vào môi vào cổ Vỹ Dạ. Nàng hôm nay quả thật to gan chọc cô nổi máu ghen đầy trời, cô phải hôn nàng như vậy mới mong bù đắp lại khoảng thời gian lúc chiều
"Ngọc... Coi chừng... Mẹ.. Nghe thấy" - Vỹ Dạ hét không thành tiếng
"Phòng Ngọc cách âm tốt, em đừng hòng thoát nhé" - Vừa nói cô vừa hôn vừa vùi mặt mình vào cổ nàng hít lấy mùi hương từ cơ thể người con gái cô yêu. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ trượt dài từ vành tai xuống cổ rồi đôi môi một đường mút mát xương quai xanh của nàng
"Nhột... Haha... Ninh Dương Lan Ngọc.. Ngọc hư nè dám hôn em như vậy" - Vỹ Dạ cù lét Lan Ngọc
"Ngọc yêu em" - Trấn tỉnh lại Lan Ngọc ôm lấy người phía dưới thân mình. Dịu dàng ôn nhu đặt nụ hôn lên môi nàng
"Em cũng...yêu... Ngọc" - Lâm Vỹ Dạ nói giữa nụ hôn
Tobe Continue
P/s: Au đã viết gần xong truyện rồi. Nhưng chap này là chap ngẫu hứng,chỉ vừa nghĩ ra 15 phút trước thêm vào chứ hoàn toàn không có sẵn. Nên có khi hơi dở mọi người bỏ qua nha. Thank you. Love all PẶC PẶC❤ ❤ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip