First part

Vol 1 (tiếp)

Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy người đó đang đi về phía tôi, nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo khoác rồi đắp lên người tôi

Shinichi..... ? Shinichi...... ?

- Ai cho phép ngươi đụng vào cô ấy ? - tôi nghe thấy giọng anh ta đầy tức giận

- Cô ấy là người mà tổ chức muốn, ngươi nên tuân thủ quy tắc 1 chút

Không phải.... không phải là Shinichi....

- Tôi...tôi chỉ là hù dạo cô ta thôi.... Cognac, ngươi từ Pháp trở về hồi nào vậy ? - Vodka hỏi

- Tổ chức đã giao cho ta toàn quyền xử lý việc của Ran Mori, ngươi hãy tháo bỏ những chiếc còng ra, tôi sẽ đem cô ấy đi - giọng như là đang ra lệnh

- Được - Vodka có vẻ sợ người này

Khi được thả ra....... Người ấy ôm lấy tôi, ôm lấy cơ thể yếu ớt của tôi vào lòng anh ta

Trong vòng tay này.... Tôi cảm nhận được được sự lạnh giá sâu thẩm trong con người anh ta.........

- Ngươi là ai...... - tôi cố hết sức ngước mặt lên, khi tôi nhìn thấy 1 nét mặt mơ hồ thì cuối cùng cũng bị ngất đi......
------------------------------------------
Đúng....

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cognac, người mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy nụ cười của anh

Tôi khẽ đưa mắt sang nhìn mái tóc nâu của Cognac

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã lầm anh với Shinichi

Là vì 2 người có nét giống nhau sao ? tôi cũng không rõ nữa, có thể tiềm thức tôi cho rằng, người xuất hiện cứu tôi trong lúc nguy nan nhất chỉ có thể là Shinichi, thật là ngốc

Trong bóng tối tôi cười thầm, Shinichi vốn sẽ không đến cứu mình.... Người mà cậu ta lo lắng.... Cậu muốn cứu .... Thực tế không phải là mình....
-------------------------------------------

- Nơi này là đâu ? - mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh chỉ là 4 bức tường trắng

- Em tỉnh rồi sao ? - Người con trai ngồi bên giường, anh ta lạnh nhạt hỏi tôi 1 câu, sau đó thì không nói thêm gì nữa

Người con trai trước mặt..... là người đã cứu tôi khỏi tên Vodka ?
- Ngươi là ai .... ? - tôi nghi ngờ hỏi

- Còn đau không ? - anh ta vẫn không trả lời câu hỏi của tôi
Tôi không trả lời

Anh ta sắn tay áo của tôi lên, trong ánh mắt đầy vẻ thương xót

- 1 làn da đẹp như thế lại bị điện cao áp thiêu đến vậy....- giọng anh hơi nghẹn lại

- Chịu không ít khổ cực rồi đúng không ?

Tôi như bị nói trúng những điều từ sâu thẫm trái tim mình, nước mắt cứ vô tình mà dâng lên ....

Anh ta buông tay tôi ra, rời khỏi giường

- Ngươi là....- tôi liếc sao qua bộ đồ đen anh đang mặc

- Ngươi là người của tổ chức ?
Anh quay lưng đi , đứng gần cái tủ không biết đang làm gì

- Không sai, biệt danh của tôi là Cognac, tổ chức đã quyết định giao em cho tôi phụ trách

- Giao cho ngươi phụ trách..... - tôi trở nên cảnh giác với người này

Anh quay lại, trên tay đã đeo sẵn bao tay, và còn cầm dụng cụ y tế
Anh bước đến gần giường, nhanh chóng và điêu luyện giúp tôi sát trùng vết thương trên vai

- Ngươi làm gì ? - tôi giãy giụa, sự đau đớn từ vô số vết thương trên người cứ vậy mà truyền đến

- Đừng động đậy, tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vẫn nghiêm trọng - anh vẫn bình tỉnh

- Tôi chỉ giúp em sát trùng, hãy thả lỏng cơ thể ra - giọng nói của anh ta như có ma lực, tôi không ngờ mình lại có thể ngoan ngoãn nghe lời anh mà không còn chống cự

- Trong thời gian này, tôi sẽ giúp em chữa lành vết thương - anh rút cây kim ra

- Chữa thương ? chữa khỏi rồi các người lại tiếp tục dùng hình, không đúng sao ? - lời nói tôi ngày càng trở nên vô tình
Anh ta ngừng mọi động tác, quay lai nhìn tôi . Tôi nhìn thấy trong mắt anh có sự do dự, sự mơ hồ. Anh ta nâng nhẹ mặt tôi lên. Giọng nói cực kì ấp áp :

- Ở đây sẽ không có bất kì việc dùng hình, tôi sẽ giúp em chữa lành mọi vết thương trên cơ thể
Nước mắt từ trên khe chảy xuống, tôi quay mặt đi :

- Có những vết thương vĩnh viễn cũng không thể lành lại được
Anh giúp tôi lấy gối chống trên thành giường, giúp tôi có thể ngồi 1 cách thoải mái, sau đó nhìn thẳng vào tôi :

- Chuyện của em tôi cũng đã nghe sơ qua, Sherry.... Em có lẽ biết cô ấy, là bé gái lấy tên là Haibara Ai, tổ chức vì sao muốn giữ lại em, em muốn biết nguyên do ko ?

- ....tại sao ?

- Bởi vì cái tên thám tử ấy-anh nhìn tôi , - Shinichi Kudo và Sherry, 2 người họ đã làm cho tổ chức tại Nhật bị tổn thất rất lớn, nhiều lần sắp bị tiêu diệt. Nhưng cảnh sát vẫn không thể tiêt diệt hết toàn bộ tổ chức, cũng nhưng em đã biết, Gin đã tẩu thoát thành công và tổ chức cũng sẽ không buông tha cho bọn Shinichi, nên nhất định cần có sự hợp tác của em

- ..... muốn giết họ, các người trực tiếp ra tay là được rồi

- Em quên tôi vừa nói gì sao ? tổ chức tại Nhật gần như bị tiêt diệt, muốn ra tay không còn đơn giản như trước, chỉ cần tổ chức có hành động gì thì cảnh sát sẽ phát hiện ngay- anh có vẻ ngập ngừng

- Theo tin tức cho biết, Sherry đã nghiên cứu thành công thuốc giải APTX 4869, 2 người họ đã hồi phục , nói cách khác , muốn giết họ bây giờ lại càng khó khăn

- Nói với tôi những điều này làm gì, tôi sẽ không.... - anh ta cắt đứt lời tôi

- Shinichi Kudo đã hi sinh em - em có thể không hận cậu ta..... nhưng mà, nếu như hồi nãy không phải là tôi vô tình đi qua, Vodka sẽ làm chuyện gì với em, nếu em không gia nhập vào tổ chức, chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra, tôi không thể lần nào cũng có thể đến cứu em.

Tôi cảm thấy cái lạnh bao phủ lấy cơ thể

- Trong bóng tối cách duy nhất để bảo vệ bản thân chính là hãy hòa mình vào bóng tối - lời nói của anh vô cùng lãnh đạm, nhưng lại đâm sâu vào tim tôi

- Cognac..... - tôi cuối đầu xuống, nước mắt cứ thế lăn xuống miệng , lần đầu tôi biết được mùi cay đắng của nước mắt

- Tôi rất sợ.... hình phạt, sự dày vò... tôi không còn nơi nào để thoát, cũng không ai đến cứu tôi....nơi đây không ai có thể cứu tôi... cho nên... cho nên tôi muốn tự bảo vệ mình....- trong lòng vô cùng rối bồi, đau đớn

- Tôi từ bỏ.... tôi thật sự rất sợ.....

- Tôi hiểu rồi - cảm thấy tay của Cognac để lên vai

- Từ nay trở đi -- Aquavit, đây sẽ là biệt danh của em

Tôi gật đầu 1 cách vô thức
-------------------------------------------------

( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip