First part
Vol 1 ( tiếp)
Chiếc xe vẫn chạy
- Chưa tới sao ? - tôi hỏi nhỏ
Chiếc xe rời khỏi phố xá tấp nập, thẳng tiếng vào khu dân cư, những ánh đèn bên đường vẫn cứ soi sáng vào màn đêm tăm tối
- Sắp đến rồi - Cognac nói
- Tổ chức thuê cho em 1 căn hộ -- có lẽ em sẽ ngạc nhiên đấy
- Ngạc nhiên ? - tôi cười vu vơ
- Là căn hộ như thế nào ?
- Để ý xem, sắp đến nơi rồi
Tôi vô thức nhìn ra ngoài , nở nụ cười ngượng.....
- Cognac, hôm nay đến tìm em có việc gì sao ? - tôi đưa cho anh ly Aquavit, bản thân cũng đang cầm 1 ly
- Em biết uống rượu rồi sao ?- Cognac nhìn tôi
- Aquavit, loại rượu này rất mạnh, đã quen rôi sao ?
- Uhm - tôi uống 1 ngụm
- Nói đi, kiếm em có việc gì ?
- Tuần này anh không quay về Pháp nữa - Cognac xong quay sang nhìn tôi
- Tổ chức giao cho anh nhiệm vụ mới, em cũng phải tham gia
- Em ? - lòng trầm hẳn
- Phải quay về Nhật rồi sao ?
- Không sai, vết thương của em cũng đã hồi phục, tổ chức cho rằng-cũng đã đến lúc rồi - Cognac đốt 1 điếu thuốc
- Sao rồi, vẫn ổn chứ ?
- Ổn - tôi trả lời rất nhanh
- Em có thế khẳng định --- em có thể đối mặt với 2 người họ ?
- Đừng coi thường em thế-- nếu đã gia nhập tổ chức, thì đã sớm chuẩn bị ngày hôm hôm nay - tôi uống tiếp 1 ngụm
- Em nên làm những gì ?
- ........ - Cognac đưa cho tôi 1 bản văn kiện
- Vì hôm ấy khi Shinichi và Sherry bị Gin bắt, Gin đã nổ súng vào em trước mặt họ, cảnh sát cho rằng em đã chết, nên giờ em xuất hiện với thân phận là « Ran Mori » có thể sẽ bị phát hiện, tổ chức đã đặt cho em cái tên là « Yukishiro Chihiro» , sinh tại Nagoya-shi, năm nay 17 tuổi, với thân phận là học sinh nơi khác chuyển vào trường Teitan. Nhiệm vụ của em là tiếp cận 2 người ấy , tìm cơ hội bắt giữ lấy họ. Yukishiro Chihiro là thân phận mà tổ chức sắp đặt từ trước, nên hồ sơ của em cực kì bảo mật, có thể nói là không chút sơ sót
Tôi để tập văn kiện trên bàn, cứ thế đi về phía cửa sổ
Cuối cùng cũng phải quay về
Tôi có thực sự muốn quay về không ? chính bản thân cũng không có câu trả lời....
Sống ở Newyork , tôi đã tự hỏi bản thân vô số lần , Ran , mày có thấy hối hận không ?
Hối hận.... hối hân thì có ích gì ?
Nếu như ngày trước người Shinichi chọn là mình..... nếu như lúc đó mình có thể kiên cường hơn nữa..... thì ngày hôm nay sẽ như thế nào ? Không ai biết trước được mọi việc, Vì từ « nếu » vốn không hề tồn tại.
Tôi nhìn lên bầu trời u ám, quay lại cười với Cognac :
- Anh xem, trời sắp mưa rồi đấy !
Tôi nhìn ra ngoài, những ngôi nhà, cột đèn cứ thế lướt nhanh....
Không thể nói lên lời. Đây là.... Đây là .....
« Kudo » chiếc bảng hiện trước mắt tôi. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại
- Xuống xe đi - giọng của Cognac thật lạnh nhạt
- Tại sao ? - tôi quay sang hỏi
- Tại sao lại thuê nhà kế bên nhà Kudo ?
- Đây là sự sắp xếp của tổ chức, tiện cho em tiếp cận cậu ấy, có gì không ổn sao ?
- Không - tôi xuống xe , xách theo cái vali
- Ở đâu cũng thế thôi
- Vậy thì tốt - Cognac đưa đầu ra ngoài cửa kính,
- Số điện thoại của anh là 13912989554, có gì thì gọi cho anh
- Ok - mặt lạnh như băng
- Vậy thì chúc em mọi việc thuận lợi, thủ tục nhập học đã được thu xếp ổn thỏa, mai em có thể đến trường - Cognac nói xong thì chiếc xe nổ máy đi, ánh đèn xe từ từ khuất hẳn vào trong bóng tối
Tôi đứng dưới cái cột đèn vàng , nhìn sang nhà « người hàng xóm » của mình
Ánh đèn từ lầu 2 đột nhiên sáng lên, ấp ám - xạ lạ
Tôi từ từ bước vào căn hộ của mình - căn hộ đầy bóng tối
Đóng cánh cửa lại, tôi không bật đèn lên. Có lẽ vì đã quen với bóng tối. Tôi để vali sang 1 bên, nhắm đôi mắt lại thả lỏng bản thân trên chiếc xa lông, toàn căn hộ không hề có không khí của sự sống, thật tĩnh lặng. Thật rộng lớn, thật trống trải, thật đơn độc. Ngọn gió thổi qua - tôi mở mắt mình, cửa sổ đã được mở từ trước. Ngọn gió ấy rất mát, những tấm rèm cứ thế tung bay . Kế bên cửa sổ có để 1 chai rượu, nhãn hiệu màu vàng « Aquavit » ẩn hiện dưới ánh trăng
Tôi cười nhẹ, nhất định là Cognac để lại ?
Dưới chai rượu có để lại 1 tờ giấy, tôi bước sang , dòng chữ bằng tiếng anh được ghi bằng chữ in hoa
Welcome back from hell , my angel .
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống
Chào mừng từ địa ngục quay về, thiên thần của tôi
Địa ngục.... ? thiên thần.....?
Tôi ngước lến, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ
- Ngốc, cái gì mà thiên thần, cái gì mà địa ngục..... - tôi quay về phía cầu thang
- ...... từ địa ngục quay về, lấy đâu còn là thiên thần ?
Mở cánh cửa phòng, mọi thứ trong phòng đều rất mơ hồ
Tôi ngã xuống chiếc giường của mình, cứ thế mà ngủ thiếp đi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip