First part
Vol 4
Tay nắm chặt để trên lòng ngực, như vậy có thể làm tôi bình tĩnh trở lại
Tiếng bước chân từ sau vọng đến, tôi quay đầu lại thì thấy gương mặt đầy lo lắng của Sonoko
- Ran ! cậu làm sao thế ? mặt cậu trắng bệch rồi.
- Mình không sao....- tôi miễn cưỡng cười
- Chỉ có trong người tự nhiên có chút khó chịu
- Vậy sao. - Sonoko đỡ tôi sang ghế ngồi
- Cậu không sao thì mình yên tâm rồi, bọn họ chỉ nói đùa thôi... cậu và Shinichi... ý mình là Ran và Shinichi, họ là bạn tốt của nhau, là bạn thanh mai trúc mã, mọi người nhìn thấy cậu nên không kiềm chế được mà nhớ đến Ran, nên... cậu đừng để ý
- Mình không đâu
- 2 năm trước, Shinichi mất tích - Giọng của Sonoko rất nhẹ nhàng
- Nói là mất tích , nhưng thật ra cũng không hẳn là thế, tuy rằng cậu ấy cũng có lúc gọi điện cho Ran.. nhưng cứ như là bị biến mất vậy, không gặp cậu ấy trong 1 thời gian dài. Những ngày ấy mình luôn ở bên cạnh Ran.... Nhìn vẻ bất an, nỗi lo lắng...cùng với sự cố chấp ....bị sự chờ đợi vô vọng ấy dày vò... nhưng Ran vẫn cứ đợi...đợi đến khi hy vọng ngày càng xa vời....nhưng cậu ấy vẫn cứ đợi
Tôi vô cảm trước những gì Sonoko nói, cứ như là đang nghe về 1 giấc mơ không thực tế
- Vài tháng trước...tòa thị chính bị cháy, vào nửa đêm, lửa cháy rất lớn....ko ai ngờ được rằng Shinichi lại từ trong đám cháy ấy chạy ra, còn ôm lấy cô gái xa lạ... việc làm cho mọi người ngày càng khó hiểu là Shinichi cứ như là người điên đòi xông vào đám cháy, lớn tiếng gào thét « Ran còn trong ấy ! tôi không thể bỏ cô ấy lại ! tôi phải ở bên cô ấy ! Ran còn trong ấy ! ». Vì lửa cháy rất lớn, quá nguy hiểm, cảnh sát cuối cùng vẫn đã ngăn cản Shinichi... nhưng mà không ai biết vì sao Ran lại ở trong đám cháy, và Ran, cũng đã biến mất thật sự.... Sau khi Shinichi tỉnh lại, ko hề tiết lộ chuyện gì... tòa thị chính bị cháy rụi, tuy cảnh sát cũng đã huy động lực lượng tìm kiếm Ran, nhưng vẫn bật vô âm tính... nhưng dù thế - Sonoko lau nước mắt
- Chỉ cần chưa thấy thi thể, thì cũng xác định được là Ran chưa chết ! mình tuyệt đối không tin rằng Ran đã chết ! tuyệt đối !
- Trong trận hỏa hoạn lớn như vậy thì không còn khả năng sống sót.... - tôi tự mình nói nhỏ
- Mori Ran ---- có lẽ đã không còn hài cốt nữa rồi
- ? - Sonoko nhìn tôi với vẻ nghi ngờ
- Cậu nói gì thế ?
- Không có gì - tôi nở nụ cười nhạt
- Không có gì...cô gái được Kudo Shinichi cứu ra trong trận hỏa hoạn ấy --- là Shiho ?
- Cậu nói là Shiho Miyano sao ? - Sonoko hỏi
- Cậu ấy đúng là đã được Shinichi cứu ra , chuyển đến đây học, nghe nói hình như là họ xa hàng của bác Agasa
- Vậy sao... cô ấy và Shinichi ...- tôi do dự đang không biết hỏi như thế nào
- Shinichi và cậu ấy...- câu nói của Sonoko chỉ mới nói được phân nửa thì bị 1 giọng nói khác cắt ngang
- Mình và Kudo chỉ là bạn thông thường
Shiho lạnh lùng , đang đứng tại nơi cách đây không xa lắm
- Bạn có tiện ko, mình có chút chuyện muốn nói với cậu
- Mình sao ? - tôi hơi bất ngờ
- Uhm, cùng nhau lên sân thượng - bạn Yukishiro - Shiho vừa nói vừa xoay người đi
- .... - tôi không gì để nói
- Ran.... - Sonoko định nói gì đấy, tôi đã đứng dậy
- Vậy mình đi gặp cậu ấy, lát nữa gặp lại, Sonoko .
Trên sân thượng không hề có người
Tôi nhìn vào bóng Shiho đang dựa vào lang can, trong nhất thời không biết mở lời như thế nào
Cơn gió thổi rất lạnh, tôi hơi thu người lại
Shiho quay lại nhìn tôi, một ánh mắt sắc bén
Tôi từ từ bước đến, cố gắng nở 1 nụ cười
- Cậu...có gì muốn nói với mình sao ?
- Cậu ta đã trong đóng đổ nát ấy kiếm cậu suốt 3 ngày - Shiho thở dài, sau đó không nhìn tôi nữa
- ? ! gì....
- Cứ như là 1 người điên loạn, điên cuồng tìm kiếm trong đóng đổ nát, không ngừng gào lên « Ran sẽ không chết » « cô ấy sẽ đợi tôi quay về » .... Hoàn toàn mất đi lý trí, cậu biết không, cậu ấy gần như suy sụp - giọng Shiho vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn không thể che dấu sự đau đớn trong lòng
- Cậu nói bạn Kudo sao ? - tôi hỏi với vẻ lạnh nhạt
- Cậu ấy bây giờ không phải là rất ổn sao ?
- ........- Shiho cứ như không thể tin mà nhìn tôi
- Cậu thay đổi rồi
- Cậu nhầm rồi, mình không phải là Mori Ran - tôi trả lời cách bình tĩnh
Shiho chỉ đứng đó và nhìn tôi
- Mình không phải là Mori Ran - tôi 1 lần nữa nhắc lại
- Không phải
- Cậu có thể lừa được mọi người-Shiho lạnh lùng nói
- Nhưng...không phải là mình
Tôi ngừng hô hấp
- Mình không biết tổ chức đã dùng cách gì để cậu gia nhập vào---nhưng , mình muốn nói với cậu rằng, đây tuyệt đối là 1 con đường không lối thoát
Lời nói của Shiho trực tiếp đâm vào tim tôi, đầu tôi trở nên 1 mảng trắng xóa : « cô ấy làm sao có thể biết được...không thể nào ! không thể nào ! »
- Không phải... tổ chức gì...cậu đang nói gì ....- tôi bất lực che dấu
- Hôm đó, trước khi cậu tỉnh lại--- Shiho nhìn thẳng vào tôi không hề có ý kiên kị
- Cậu luôn miệng gọi tên « Cognac » , Cognac--- là 1 nhân viên cao cấp trong tổ chức bên Pháp, mình nói --- không sai chứ
Tôi chết lặng
- Cái gì ? - tôi mỉm cười, thậm chí có chút thất thần
- Cái gì mà « Cognac » , Shiho ...cậu đang nói nói gì thế ? cái gì mà tổ chức ? cái gì Cognac ? mình nghe hoàn toàn không hiểu ?
- Nghe không hiểu ? vậy sao....- Shiho nhìn tôi , không nói gì
- Tổ chức gì ... - tim co thắt nhẹ
- Mình không phải... mình không biết... mình cái gì cũng không biết!!! cậu đang nói đùa vời mình sao...mình....mình..... - đôi tay nắm chặt, chỉ có cách phủ nhận hoàn toàn
- Cậu không chịu thừa nhận, mình cũng không có cách nào. Nhưng ----
Shiho đột nhiên đưa tay đè vào vai tôi
- Cậu thật nhẫn tâm?! Cậu không phải không nhìn thấy, cách mà cậu ấy mình thấy cậu?!!! cậu ấy đã vô cùng kích động, gần như điên lên!!! Nhưng... cậu làm sao lại có thể đối xử với cậu ấy như vậy? cậu biết không? Sau khi cậu mất tích, cậu ấy như người bị hút cạn linh hồn, suốt 3 tháng mới có thể khôi phục lại bình thường!! Bây giờ cậu xuất hiện.... lại có thể bình thản mà nói với cậu ấy " mình không phải là Mori Ran" , có thể bình tĩnh như vậy, tàn khóc như vậy.... cậu không thấy sự đau khổ và bi thương --- cùng với sự tuyệt vọng của cậu ấy hay sao?!! Cậu làm sao có thể... có thể....nhẫn tâm..như thế
Giọng của Shiho ngày càng lạnh lùng, cô ấy cúi đầu xuống----cô ấy, không muốn tôi nhìn thấy nước mắt của cô ấy--- không muốn tôi thấy cô ấy vì Shinichi mà rơi lệ sao?
Môi tôi hiện lên 1 nụ cười lạnh nhạt
- Buông mình ra - 1 sự lạnh lùng hiếm thấy, tôi nhẹ nhàng ra lệnh
- Buông ra
Shiho ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn tôi
- Mình không phải là Mori Ran, không phải - tôi làm cho giọng mình có cảm giác lạnh thấu xương
- Cậu mong mình là Mori Ran vậy sao? Mong Mori Ran quay lại đến thế sao?
- Thật là mong như vậy chứ ? thật là lo lắng cho an nguy của cô ấy ?- tôi cười nhẹ
- Hay là, cậu muốn Mori Ran quay về ---là do cậu cảm thấy ấy náy với cô ấy, muốn chuộc lại tội lỗi, hoặc là , chỉ vì muốn Kudo Shinichi vui lên !!!
2 tay Shiho từ vai tôi buông thòng xuống, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt hiện lên những tia ngờ vực
Tôi nở nụ cười chế giễu
- Mình có nói sai sao? Cậu thật hy vọng là Mori Ran quay lại?
Tim đập ngày một dồn dập, tôi cảm nhận được 1 cảm giác vui sướng chưa từng có
Đúng..... đây chính là cảm giác phục thù....không sai.... Đây là sự trả thù của mình đối với họ....đối với Shinichi, đối với Sherry, báo thù.....đúng ....tất cả những đau khổ của tổ chức gây ra đối với tôi....tôi phải đem trả lại cho họ..... tất cả những gì tôi phải chịu đựng.... Tuyệt đối....không thể tha thứ !
Trả thù...trả thù.....
Tôi đột nhiên mở to mắt, trong tim như có thứ gì bị rạng nức....rồi vỡ tan.
(to be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip