First part

Vol 4( next)

Trong lòng bao trùm nỗi sợ hãi...

Mình đang bị sao thế?!! .... Mori Ran? Mình vẫn là Mori Ran sao.... Mình bị sao vậy....

Bắt đầu từ khi nào...... nỗi đau của người khác..... lại trở thành .....niềm vui của bản thân sao ?

Tại sao..... không....mình không phải.....không phải

Tôi của ngày hôm nay.....nhất định là rất xấu xa

Tôi đứng thừ người trong gió, cảm giác được cái lạnh không gì ngăn cản được

Không lẽ.....tôi đã.....đã trở thành.... Loại người ấy,tên ác ma.... lấy nỗi đau của người khác thành niềm vui của mình sao....

« Welcome back from hell, my angel »

Thiên thần.... quay về từ địa ngục....

Thiên thần....thiên thần.....

Tôi đang sa ngã xuống vực sâu sâu thẵm..... bên vách vực thẳm có ai đưa tay ra....

Tôi không muốn bị bóng tối vùi lấp.... có ai có thể cứu lấy tôi sao....

Là ai....ai đây.....

« .........Tôi nói là thả Haibara ra..... !!! »
« ....Thả Haibara ra..... »
« .....Haibara.... »
« .........Tôi nói là thả Haibara ra..... !!! »
« ....Thả Haibara ra..... »
« .....Haibara.... »

Đôi bàn tay...đôi bàn tay đã.... Đã buông tôi ra....cậu chỉ đứng đó và nhìn mình sa ngã....

Nhìn mình, rơi xuống địa ngục.... sâu không đáy sao....

Tại sao....tại sao vậy.....

- Mori....- Shiho cuối cùng lên tiếng

- Tôi.....

- Tôi không phải!!!! tôi không phải là Mori Ran !!!! - tôi hoang mang thét lên

- Không phải không phải không phải!!! tôi không muốn nghe!!!!! Tôi không nghe bất cứ việc gì nữa!!!!!!

Tôi quay lưng lại và lao nhanh về hướng cầu thang, tôi đụng phải hình dáng 1 người

Tôi ngã vào lòng của đối
phương.... Cái mùi hương quen thuộc....

Tôi ngước mặt lên, nước mắt làm mọi thức trở nên mơ hồ, tôi nhìn cái vẻ dò xét của Shinichi, như thể có lời đáng tiếc khó nói.....

Cứ như vậy nhìn đối
phương....tôi không có cách mở miệng nói chuyện

- Ran? - tiếng đứt quãng của Sonoko từ phía sau Shinichi vọng đến

- Sao cậu lại khóc - Sonoko có nét sợ hãi

- Không có gì, đúng rồi, Sonoko , mình đột nhiên không khỏe, làm phiền cậu xin phép cô giúp mình....mình về trước đây! - Shinichi buông tay tôi ra, tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt, làm như không có gì

Không đợi phản ứng của mọi người, tôi lao nhanh xuống cầu thang

Nhanh đến nỗi như đang trốn chạy

Fisrt part, Vol 5

Cố chạy và chạy
Tôi không còn để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của người đi, trong ánh nhìn trực diện của đám đông
Chỉ có xác định được mục đích là.... Tôi phải tìm nơi nào đó trốn..... mà cái nơi có thể cho tôi ẩn trú..... nó ở đâu?
Vẫn chạy và chạy
Tôi không biết bản thân đang chạy đến nơi nào....
Cuối cùng, chân tôi vì vấp phải, lưng tôi tựa và cột điện bên đường và thở dốc
Tôi dần dần bị tê liệt, cuối cùng đã ngã trên đường
Có thể.... Nghe được nhịp tim của bản thân
Tôi lấy tay để lên cái trán lạnh như băng của bản thân, cảm thấy ướt đẫm mồ hôi
" két......" tiếng phanh sắt nhọn vang lên, tôi không phản ứng
Tiếng tắt máy
" Rầm !" tiếng cửa xe đóng lại, có người dừng lại trước mặt tôi
- ........
1 bàn tay màu trắng đưa đến mắt tôi
- ........
Hơi thở lạnh lùng ấy làm tôi dần lấy lại bình tĩnh, tôi điều chỉnh cảm xúc của bản thân và ngước lên
- Cognac
Người con trai với mái tóc màu nâu nhìn tôi 1 cách lạnh nhạt
Tôi cũng nhìn anh như thế, nắm lấy tay anh đang đưa ra
Tôi cố gắng đứng dậy, Cognac buông tay tôi ra
- .... Ít ra , cũng nên chú ý đến hình tượng chứ
- À.....- tôi cố cười, nhưng thế nào đều không làm được
- ..... chạy như điên như em vậy, là muốn gây sự chú ý cho tất cả mọi người sao? - Cognac đột nhiên thở dài
- Em đấy......
- Em làm sao à? - tôi làm như không hề để ý
- Không có gì, lên xe đi - Cognac quay người mở cửa xe
Tôi im lặng ngồi vào chiếc Porshe đen
- Muốn đi đâu - tôi mệt mỏi ngã vào ghế
- Đưa em về ngôi nhà của em ở Nhật - Cognac nói ngắn gọn
tôi không biết tại sao, tim tôi đột nhiên ---- rất yên bình
- Em không cần... - thấy Cognac đưa ly rượu qua nên buột miêng nói, nhưng sau đó tôi lập tức đưa tay lên muốn nhận lấy nhưng Cognac sớm đã lấy ly rượu đi
Tôi rút tay lại
- Vẫn là không nên uống hơn - Cognac 1 hơi uống cạn ly rượu
- Buổi sáng vì sao lại bị ngất ?
- Anh thấy rồi sao? Lúc trong tổ chức đã bị nhiều lần bị dùng xung điện..... nên cũng có 1 chút vấn đề - tôi cười nhạt
- Chút vấn đề sao ? - Cognac nhìn tôi
Tôi hơi cúi đầu
- Cognac..... Anh theo dõi em nguyên ngày sao? - 1 hồi yên lặng, tôi mỉm cười
- ........
- Từ sớm khi em ra cửa, đến khi ở bệnh viện, rồi khi ở trường....Anh luôn theo dõi em? Nếu không làm sao thấy em bị ngất, làm sao có thể tìm thấy em trên đường?
- .........
- Không sao, em biết tổ chức không tin tưỏng ở em. - tôi lại cười
- Anh và Vermouth cũng như nhau, đều giám sát em sao?
- Anh cũng không biết là lý do gì.... Nhưng đây không phải là lệnh của tổ chức....- Cognac hình như đang tự nói một mình
- Có lẽ là..... với tình trạng của em hiện nay, lo lắng là điều bình thường.....
- Lo lắng? - tôi hơi bất ngờ
- .......Em sao?
Cognac không trả lời
- ...... Nói thật..... hôm nay trước khi nhìn thấy họ......em đối với mình sẽ có biểu hiện gì.....hoàn toàn không hề biết được. Sau đó, gặp lại cậu ta khi không hề có chút chuẩn bị....nhìn thấy Sherry..... cứ như là mơ vậy. Tuy chỉ có 1 ngày, nhưng anh biết không....em rất mệt....em không ngừng nói với bản thân, em không phải là Ran Mori, em không phải là Ran Mori.....thì ra khi đóng thành 1 người khác lại đau khổ đến vậy....em rất sợ bản thân sẽ bị ngã quỵ
Cognac im lặng nghe tôi nói, không nói thêm 1 từ nào
- Vermouth.... Đem cho em cú sốc lớn, Em lần đầu biết được Mori Ran ngày trước là ngu ngốc cỡ nào, thầy cô, bạn bè, ....thất cả mọi người đều gạt em, em cứ như con ngốc vậy... thật là...quá ngu ngốc....- Tôi nhắm mắt lại
- Em của bây giờ.... Lại là hình dạng như thế nào....nhưng ,anh tìm thấy em, khi mang em quay về.... em rất yên tâm...bởi vì.... Cho dù là trong bóng tối....vẫn còn người bên cạnh mình....cảm ơn anh....
- Không nói chuyện này nữa, hôm nay anh đến là vì muốn nói cho em nghe 1 việc-- giọng lạnh lùng của Cognac làm ngắt lời tôi
- Gì ? - tôi ngồi thẳng người lại
- Anh phải về tổng bộ 1 chuyến
- Uhm.....
- Sau khi em ổn định ở Nhật rồi, anh phải về tổng bộ báo cáo tình hình
- Uhm....
- Có ổn không?
- Huh, gì? - tôi có chút khó hiểu
- Sau khi anh đi, em phải một mình ở lại Nhật, có ổn không?
- Đương nhiên là được rồi - tôi đột nhiên ý thức được, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi gia nhập tổ chức ---Cognac rồi khỏi tôi?
- Anh phải đi bao lâu? - tư nhiên tôi cảm thấy có cảm giác kì lạ... là gì vậy
- Nửa tháng
- Nửa tháng à...anh....
- Sao thế?
- Không, không có gì....
- ..... anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể - Cognac đứng dậy
- Vâng ....
Tôi có chút thận trọng tiễn Cognac ra ngoài cửa
- À - Cognac hình như nhớ ra điều gì
- Hôm nay anh biết được 1 việc... có thể đối với em có chút ý nghĩa, nuốn nghe không?
- ...... chuyện gì?
- ...... có liên quan đến Kudo Shinichi

(to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip