First part, Vol 6 (next)
Tôi dứt lời thì phát hiện ánh mắt mà Shinichi nhìn tôi có chút khác thường
- Có gì không?
- Không - Shinichi trầm tư
- Chỉ là khi nãy vừa nghe cậu mói thế.... Thật là rất giống Ran, cả hai đều rất lương thiện
- Lương thiện ... ...?
- Đúng vậy, cả hai người đều là người rất lương thiện, luôn suy nghĩ cho người khác - dáng vẻ của Shinichi đang rất trầm ngâm trong chuyện của quá khứ
- Ran... cô ấy là người rất tốt bụng, rất lâu về trước, mình và cô ấy có cùng nhau đi New York , chúng tôi đã gặp phải hung thủ giết người, người đó rất nguy hiểm, nhưng khi ông ta rơi xuống lầu ..... Ran lại đưa tay ra với lấy tay ông ấy, có lẽ vì đây là sinh mạng, Ran rất ....trân trọng mạng sống, cô ấy rất dũng cảm...... đối mặt với thực tại, rất kiên cường... ... tuy đôi lúc sẽ có chút mạnh bạo, nhưng thực ra thì... là người rất đáng yêu - Shinichi vừa nói, đôi mắt ảm đạm đóng 1 lớp màng mỏng phản chiếu ánh sáng
- Cô ấy đã chết rồi - đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thật sự rất tàn nhẫn
- Mori Ran, đã sớm trong trận hỏa hoạn đó - thiêu rụi mất rồi, đúng không? Cứ tưởng nhớ đến 1 người đã mất không hề có bất cứ ý nghĩa gì, " Mori Ran" đã không còn tồn tại - vĩnh viễn vĩnh viễn, không còn tồn tại nữa
- .... - Shinichi nhìn tôi với ánh mắt khó tin, rất lâu sau vẫn không có tiếng nói
- Mình không tin là Ran đã mất.Tuyệt đối -- không tin !
- ... ... điều này chắc sao?
- Bởi vì cô ấy đã hứa với mình...
- ... ...
- Đã từng hứa... cô ấy sẽ--
- ... ...
- Sẽ sống, và đợi mình quay về, nên... ... trước khi mình quay về với cô ấy... ... cô ấy tuyệt đối sẽ không chết. - Shinichi nói rất kiên quyết
- Cho dù bây giờ cô ấy rời xa mình... mình tin, sẽ có 1 ngày cô ấy sẽ quay lại... sẽ trở về bên cạnh mình, cô ấy nhất định ... sẽ quay lại
- Cậu biết không? - tôi nói nhỏ
- Mình cũng đã từng rất tin tưởng ... tin tưởng vào lời hứa, thậm chí chỉ vì 1 lời hứa...mà chờ đợi vô hạn, cho dù tuyệt vọng... mình vẫn không hề bỏ cuộc. Sau đó có 1 hôm, đột nhiên phát hiện ra sự chờ đợi của bản thân là vô nghĩa, hoàn toàn như là con ngốc... mình bị vứt bỏ không thương tiếc, rơi xuống địa ngục.. ... không ai đến cứu mình... ... cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác ấy... ... vĩnh viễn cũng không thể biết được
Ánh mắt của Shinichi nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển sang trầm mặc
Tôi cười nhạt
- Thôi, nói những điều này đã không còn có ý nghĩa gì nữa, mình cũng không muốn bị phiền muộn... bởi những chuyện này, nó không thể có cách nào để cứu vãn. Cũng giống như cậu rất muốn Mori Ran quay về... ... cô ấy vẫn không thể quay về được. - lời nói của tôi đầy mỉa mai
- ... ... - Shinichi không trả lời
- Vả lại... ... - sự trống trải cùng ủy khuất từng chút một nhói lên trong tim
- Cho dù không có cô ấy bên cạnh, không phải cậu vẫn như vậy --- mà sống hay sao? ở bên cạnh cậu, không phải còn Shiho sao?
- Gì? - Shinichi rất ngạc nhiên về việc tôi nói đến cái tên "Shiho"
- Shiho? Cô ấy và Ran... hoàn toàn khác nhau, thật ra ... ... Shiho tuy thường hay tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cô ấy đã từng chịu rất nhiều chuyện bi thương, và còn cô ấy là loại người không biết biểu đạt... ... nếu là Shiho, chỉ là sinh tử chi giao mà thôi
- Sinh tử chi giao? - vết thương trong tim lại đau âm ỉ
- Sinh tử chi giao? Vậy còn--- Ran Mori thì sao? - tôi thốt ra câu hỏi 1 cách vô thức
Shinichi có phần im lặng
Tôi nở nụ cười đầy chua sót
- Mori Ran ... đối với cậu mà nói... .... Là người như thế nào nhỉ... - tôi mơ màng phát ra tiếng nói nhỏ
- Là--- người mà mình muốn bảo vệ nhất
Tôi ngây người
Shinichi như là đang tuyên bố vậy, rồi cậu tiếp tục nói:
- Là người mà mình trân trọng nhất, quan tâm nhất, là người không thể mất đi nhất! là người quan trọng nhất.... trong cuộc đời này của mình!!
Là người mình muốn bảo vệ nhất
Là người mình trân trọng nhất, là người mình quan tâm nhất, là người không thể mất đi nhất !
Là người quan trọng nhất.... trong cuộc đời này của mình!!
Cùng lúc ấy... ... một giọng nói khác lại bắt đầu vang lên :
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!!!!!! »
« ... ...Tôi nói là thả Haibara ra..... !!!!!! »
« ... ...Thả Haibara ra !!!!..... »
« ... ...Haibara !!!!.... »
Đầu rất đau... rất đau... rất đau !!!!
« cậu còn muốn mình chìm trong giấc mộng của cậu... bao lâu nữa ? » khe mắt đã đầy lệ, tôi hoang mang cuối thấp đầu xuống
- Xin lỗi, mình có tí không khỏe ... xin thất lễ... ... mời cậu nên đi về thôi... ... mình muốn nghỉ ngơi rồi... ...
- Ran, cậu không sao chứ ? Ran - Shinichi giữ lấy vai tôi
- Không sao, không sao!! Mình muốn nghỉ ngơi thôi ... ... - tôi cố sức lắc đầu, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình
- Ran, cậu thật là không có gì ? - Shinichi hỏi lại lần nữa
- Không sao ... ... - cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại
- Không sao mà, mình rất tốt
- Vậy cậu nên sớm nghỉ ngơi, mình không làm phiền nữa - Shinichi đi ra phía cửa
- Tạm biệt - Tôi chào tạm biệt cậu với giọng hơn khàn
- Chúc ngủ ngon, Ran - Shinichi nhìn tôi với dáng vẻ có chút lo lắng, rồi cười một cách miễn cưỡng
- Uhm - Tôi gật đầu
- Chúc ...ngủ ngon, Shinichi
Cánh cửa đóng lại
Lưng tôi tựa vào cách cửa, rồi trượt xuống 1 cách vô lực ngồi trên mặt đất
Tôi không cố kiềm chế nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi cứ thế ngồi trên mặt đất, bên tai không ngừng lập đi lập lại, những giọng nói hỗn loạn:
Là người mình muốn bảo vệ nhất
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!!!!!! »
Là người mình trân trọng nhất, là người mình quan tâm nhất, là người không thể mất đi nhất !
« ... ...Tôi nói là thả Haibara ra..... !!!!!! »
Là người quan trọng nhất.... trong cuộc đời này của mình!!
« ... ...Thả Haibara ra !!!!..... »
« ... ...Haibara !!!!.... »
Nước mắt làm cho mọi vật đều mơ hồ, tôi hình như lại thấy nụ cười đầy bi ai trên môi của Shinichi : « bởi vì mình... ... mình hy vọng Ran có thể quay lại... ... »
Tại sao chứ !!!!!
Lúc đầu đã chọn từ bỏ tôi... ... hôm nay.... ... tại sao lại.... ....
Shinichi... ... ai có thể cho tôi đáp án này ... ...
Đến tột cùng... ... đã xảy ra chuyện gì... ...
Trái tim co thắt dữ dội, rất đau... ... rất đau... ... thật sự là rất đau !!!
Tại sao ? tại sao ?
Tôi hối hận rồi... tôi thật sự rất hối hận... ...
Tôi tại sao lại phải quay về... ...
Tại sao... ...
Phải quay về chứ... ...
Tại sao phải quay về để chịu đựng những chuyện... những chuyện mà bản thân căn bản là không thể chịu được sự dày vò !!!
Tôi ối hận rồi... ... tôi thật rất hối hận...
Trước mắt trở nên mơ hồ... ... trong tim cũng không còn cảm thấy còn bất kì áp lực gì nữa, nhịp đập của nó ngày một chậm dần... ...
Tôi hít thở
Trái tim tôi... ... chắc là đã quá mệt mỏi rồi... ...
Nó, nó đã muốn ngủ rồi... ...
Vậy thì... ... hãy ngủ đi... ... vĩnh viễn đừng thức dậy nữa... ...
Bởi vì cái thế giới hiện tại... tôi đã... ....
Đã không còn chịu đựng được nữa rồi... ...
Ý thức của tôi dần mất đi
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip