Fisrt part, Vol 5 ( next)


Tôi giật mình
- Anh hôm nay mới biết, sau khi Shinichi “ chọn” Sherry….
- Đừng – tôi cắt ngang câu nói của anh
- Em không muốn nghe
- Ran… đừng quá ngang bướng….
- Em không muốn nghe – tôi kiên quyết nói
- Ran….
- Em không muốn nghe
- Cậu ta lúc đó….đã làm chuyện mà mọi người đều không hề ngờ đến…nhưng, kì thật cách làm của cậu ta cũng có thể lý giải….
- Không muốn nghe!!!! – tôi thét lên
- Đừng nói nữa! em bây giờ không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến cậu ta!!! Cậu ta làm gì cũng không liên quan đến em!!! Anh coi em nhu nhược cũng được, ấu trĩ cũng được, không sao cả!!! nhưng em thật sự vẫn chưa có cách bình tâm lại nghe anh nói chuyện này!!! Em không muốn nghe!!!....
- ………….
- Anh chỉ mong sau này em sẽ không hối hận….- Cognac nói với giọng trầm
- Hối hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa – tôi cười chua xót
- ……. – Cognac không lên tiếng, chỉ nhìn tôi 1 lát
- Đem theo bên mình – thuốc trợ tim – anh đưa cho tôi 1 túi giấy
- Không cần đâu, sau này….em có thể tự kiềm chế bản thân – tôi không đưa tay nhận lấy
Cognac vẫn cố chấp không chịu rút tay về
- …..Cảm ơn – tôi chỉ còn cách tiếp nhận
Cognac mở cửa, lưng của anh hướng về tôi, âm thanh rất nhẹ nhàng
- Vậy thì….lúc anh đi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân
- Em sẽ như vậy
Tôi lặng lẽ nhìn Cognac khởi động chiếc xe, rất nhanh nó đã biến mất khỏi tầm mắt tôi
- Tạm biệt, Cognac – tôi nói nhỏ

Fisrt part, Vol 6
Sắc trời dần chuyển màu , tôi cũng đã ngơ ngác mà nằm trên sofa được 1 thời gian cũng khá dài, ngoài khung cửa sổ có thể thấy được ánh hoàng hôn, từ từ tắt dần
Tiếp theo, 1 màu đen bao trùm lấy mặt đất
“ ting…toong…..”
Tiếng chuông cửa vang lên trong khi tôi vẫn đang nhìn bầu trời buổi xế chiều 1 cách vô thần, nên tôi đã bất động khoảng 10 giây sau đó mới đứng dậy mở cửa
Giờ này thì có thể là ai nhỉ…. Cognac sao….
Tôi vẫn không ngừng suy đoán mà không hề chú tâm khi mở cửa
Sau đó…. Tay tôi dừng lại trên cánh cửa
Ánh hoàng hôn đã nhuộm mọi thứ chung quanh thành 1 màu vàng nhạt, gió đêm thổi qua, người đứng trước mặt tôi sau cái bóng, những cọng tóc rối đan vào nhau
- Bạn Kudo ? – tôi hít 1 hơi
- Mình có thể vào nhà ngồi chứ? – mặt Shinichi rất ôn hòa
- Mời vào – tôi vô ý quay vào 1 bên, và tự nghe thấy giọng mình nói
Tay tôi không ngừng rung rẩy
Tôi có thể nghe được tiếng hô hấp của mình 1 cách rõ ràng, tôi không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì….hình như có 1 loại ….đợi chờ…không rõ ràng….
Shinichi ….tại sao cậu ấy lại đến đây? Tại sao? Tại sao chứ?
Shinichi… Shinichi….
Tim tôi không thể chịu được…tôi cầm tách coffee, hít 1 hơi thật sâu
- Bạn Yukishiro ? – trước cửa phòng ăn đột nhiên xuất hiện giọng nói của Shinichi, vì quá bất ngờ, ly coffee nóng bị đổ vào tay
Tôi vô thức che lấy bàn tay bị bỏng, ly coffee rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, coffee đổ đầy nhà
- Bạn không sao chứ? – Shinichi lập tức hạy lại, cầm lấy tay tôi
- Tại sao lại không cẩn thận như vậy?
- Shin….- tôi nhìn chằm chằm vào nét mặt lo lắng của Shinichi, không biết làm cách nào
- Có đau không? – Shinichi cầm lấy tay tôi rồi thổi nhẹ
- Không, không đau – tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại, rút lại tay mình 1 cách lãnh đạm
- Bạn Kudo, bạn hãy quay trở lại phòng khách trước, mình ở đây dọn dẹp 1 lát
- Vậy sao, như thế….- Shinichi mỉm cười, quay lưng đi ra ngoài
Tôi cúi người nhặt lấy những mảnh vỡ, mảnh vỡ bén nhọn cắt vào ngón tay, nhưng tôi lại không cảm thấy đau
Tay tôi dừng lại, trước mắt không ngừng hiện lên nụ cười vừa rồi của Shinichi
Nụ cười của cậu ấy….rất bi ai…
- …..- tôi để tách coffee trước mặt Shinichi, đi đến 1 chỗ xa cậu ấy rồi ngồi xuống
- Cảm ơn – Shinichi cầm tách coffee lên nhưng không uống
Không lẽ… cậu ấy cũng đang….nghĩ cách mở lời cho thích hợp sao?
Bầu không khí ngày một ngột ngạt, tôi rất muốn mở lời, nhưng không biết phải nói những gì
Tôi không dám nhìn Shinichi, nhưng tôi nghĩ….có lẽ cậu ấy cũng như tôi
Tôi ngước đầu lên, cùng với ánh mắt của Shinichi chạm vào nhau
Tôi hạ quyết tâm phải phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
Nhưng Shinichi, lại cùng lúc mở lời
- Sao bạn lại biết mình sống ở đây? – đây là câu tôi nói
- Sao bạn không hỏi mình làm sao biết bạn ở đây?- đây là lời của Shinichi
Sau sự bất ngờ, tôi và Shinichi đều trở nên ngượng ngùng
- Cậu vẫn như xưa, rất thích hỏi những vấn đề ngốc nghếch – Shinichi nhìn vào tách coffee nóng và cười
- Như….ngày….xưa vậy…..
- Xin lỗi, mình lại đem cậu tưởng nhầm thành Ran – nụ cười của Shinichi thay đổi
Tim tôi như bị thứ gì đó đâm vào - - nụ cười này, giống y như lúc nãy…thật bi ai, đầy vẻ u buồn, thật bi thương………..
Từ khi nào….. 1 thám tử luôn đầy nhiệt huyết, lại có 1 nụ cười như vậy….là do mình…sao….
- Vậy thì bạn nói đi, tại sao bạn biết nhà mình ở đây? - tôi nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cười 1 cách miễn cưỡng
- Là do lúc sáng bạn nói mà, ở kế bên nhà mình, nếu như là kế bên nhà mình….-
Trên mặt Shinichi đầy vẻ tự tin
- Không phải nhà của tiến sĩ Agasa thì chỉ có ở đây thôi
- Không phải thế chứ, đoán thôi cũng bầy ra dáng vẻ đầy kiểu suy luận? thật đúng là thám tử trung học lừng danh mà – tôi bật cười
- Bạn biết chuyện về mình à ? – Shinichi nhìn thôi
- Chỉ có nghe qua mà thôi – tôi trả lời
- Vậy sao…. – gương mặt của Shinichi lại hiện lên nụ cười ban nãy, tuy rất lạnh nhạt, nhưng vẫn không thể che dấu được sự bi ai
Căn phòng lại qua về không khí trầm tĩnh
- Bạn Kudo … - tôi đang mở lời thì bị Shinichi ngắt đoạn…
- Có thể không gọi mình là “ bạn Kudo” được không…. Nghe Ran nói….không, nghe thấy giọng bạn gọi “ bạn kudo” …thật rất không quen
- Vậy sao…- tôi nói nhỏ
- Có thể gọi mình là “Shinichi” không? – Shinichi nhìn tôi, ánh mắt như đang khẩn cầu
- ….. – tôi do dự
- Shin…Shinichi….. – giọng nói run run
- Cảm ơn bạn – Shinichi vui cười
Những giọt lệ không còn kiềm nén được nữa, trước khi những giọt lệ này rơi xuống, tôi nhanh chóng dụi đôi mắt
- Shinichi, cậu đến tìm mình có chuyện gì? – tôi cố gắng tỏ ra bình thường
- À – từ trong túi áo , Shinichi lấy ra 1 lọ thuốc
- Hôm nay, lúc còn trong bệnh viện, bác sĩ có nói tim cậu có chút vấn đề, mình thấy nét mặt lúc trên sân thượng không được tốt, chưa nói được vài câu đã bỏ đi mất, nên mình tới thăm cậu , nhân tiện đem cho cậu lọ thuốc trợ tim
Shinichi ---- đã trở nên dịu dàng rồi.
Tôi giật mình với cái ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, nhưng mà…. Trong hồi ức, biểu hiện quan tâm này….thật sự rất ít khi gặp được
Tôi mỉm cười 1 cách vô tư
- Sao thế? Cậu cười gì thế? – Shinichi hình như có chút bất ngờ vì nụ cười của tôi, nét mặt hơi ẩn đỏ
- Không có gì… cảm ơn cậu…. – ngón tay tôi để vào túi áo, bên trong - - có lọ thuốc mà Cognac đưa cho tôi, nó như là thứ giúp tôi có thêm năng lượng
- Nhưng mà mình không cần nó – tôi điều chỉnh lại giọng nói lạnh lùng như trước
Shinichi như là không ghe thấy lời nói, cánh tay cậu vẫn cố chấp mà đưa về phía tôi – giống như…..
Giống như ….. tình cảnh lúc nãy của Cognac
Cognac? Tôi giật mình, tại sao lại liên tưởng đến Cognac nhỉ?
Tôi nhận lấy lọ thuốc từ Shinichi, đem nó cùng với lọ thuốc của Cognac để cùng cái túi áo
- Vậy…. cảm ơn cậu
Shinichi lắc đầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó
- Đúng rồi, tại sao….- lời nói hơi ngập ngừng
- Tại sao Sonoko lại gọi cậu là “ Ran” vậy? cậu không phải là….
- Sonoko nói…. Hy vọng cô bạn thân có thể quay về bên cạnh cô ấy, nhưng mà điều này lại không thể thực hiện được, cô ấy hy vọng mình --- uhm, mình nghĩ cố ấy đại khái là muốn, muốn mình có thể đóng thành cô bạn “Ran” quay về bên cạnh cô ấy, nên mới muốn gọi mình bằng cách ấy… cô ấy, thật sự rất hy vọng cô bạn mình quay trở về. Nên mình cảm thấy, nếu như cậu ấy muốn….thì gọi mình là gì cũng không sao…
- Vậy nếu là mình thì sao? – Shinichi đột nhiên hỏi
- Gì? – tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ngạc nhiên
- Mình có thể…. Gọi cậu …..là “Ran” không?
- …………
- Có thể…không……. Bởi vì….bởi vì mình…. Cũng rất muốn Ran quay trở lại – Shinichi cúi đầu
- Hy vọng cô ấy ….quay về? – người tôi bất giác run nhẹ
- Cậu thật là…hy vọng cô ấy…..quay trở về sao? – tôi hỏi lại với giọng nhỏ nhẹ
- Gì cơ? – Shinichi ngước mặt lên nhìn tôi
Tôi cười một cách đầy giả tạo
- Không, không có gì. Nếu như cậu muốn, cứ gọi mình là “Ran” cũng được, cái tên chỉ là cái biệt hiệu, chỉ cần mọi người có thể cảm thấy vui vẻ thì tốt… nói chung…mình sớm đã không phải là Mori Ran rồi, từ lúc cậu bỏ rơi mình, từ giờ phút mình gia nhập vào tổ chức…mình đã không còn….là Mori Ran rồi….vĩnh viễn, không còn nữa – nửa câu sau tôi không hề nói ra, nó chỉ nghẹn lại trong cổ họng, rất đau

(to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip