Chương 15

Chương này, Mều đi cưới vợ :)))

Thế là hết tết! =]]] Mừng quá \m/ *ngoáy butt*

--------------------------------------------------------------

Ba ngày, kể từ lúc đương triều hoàng thượng ban chỉ chiêu cáo thiên hạ, Kwon vương cưới Gyuri quốc công chúa làm phi, Kim hầu gia Taeyeon đã muốn suốt ba ngày cáo bệnh không bước ra khỏi phủ nửa bước, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Buông chén trà trong tay xuống, Taeyeon thở dài. Không ổn, cực kỳ không ổn a.

Kwon vương gia cư nhiên thật sự đáp ứng cưới công chúa, mà Sooyeon nha đầu thế nhưng cũng đề thư xin hạ xuống làm sườn phi, đem ngôi vị chính phi dâng tặng cho người khác? Cô chỉ đi Kwon vương phủ liếc mắt một cái liền quay đầu chạy vội về nhà, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để cho Taeyeon hiểu được bầu không khí biến hóa kỳ lạ khó tả bên trong vương phủ biểu thị cho điều gì — chính là sự yên tĩnh trước cơn đại chiến, dị thường đáng sợ!

“Kim gia, Kimgia….” Một thị vệ vừa gọi vừa chạy vội vào từ tiền viện.

“Phía sau bị chó rượt sao? Chạy vội như thế, đến, ở đây có trà, gia thưởng cho ngươi.”

“Kim gia, Choi vương gia đang ở bên ngoài phá cửa, còn nói nếu không chịu mở nàng ta sẽ phá sập cửa, hơn nữa tuyệt đối không bồi thường phí sửa cửa.”

Taeyeon vỗ vỗ trán thở dài. Choi vương gia lúc này tới tận cửa, tuyệt đối không có chuyện gì tốt.

“Ta sẽ không mở cửa, bằng vào nàng ta nhất giới văn nhược thư sinh, nàng ta có thể tông sập hai cánh cửa đó, ta liền viết chữ ‘Phục’ đưa cho nàng.”

“Kim gia….” Thị vệ vô hạn ngạc nhiên nhìn chủ tử. Kim gia từ thất bại chuyển sang kiên định, cảm xúc chuyển biến thật sự thần tốc!

“Tóm lại, ta không ra!! –” Đột nhiên, tất cả thanh âm đều bị nhấn chìm trong một trận ầm ầm rung chuyển, chủ tớ bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Bây giờ có thể đưa cho ta chữ “Phục” chưa?” Thanh âm từ cổng vòm của hoa viên truyền đến.

“Cửa vừa mới đổ….” Người như thế nào đã đến hoa viên? Ánh mắt của Taeyeon ánh lên nghi vấn.

Kwon Sooyoung  khí định thần nhàn cười nói, “Ta phân phó bọn họ hôm nay nhất định phải đem hai cánh cửa lớn vướng víu của Kim hầu phủ dỡ xuống cho ta, để biểu đạt cơn phẫn nộ của bổn vương.”

Sự thật chứng minh huyết thống quả nhiên là thứ kỳ diệu không thể tả, huynh đệ đồng mẫu với cửu vương gia thập nhất vương gia, bản chất quả nhiên cũng tiềm ẩn máu ác ma.

Quên đi, hắn coi như nhận mệnh!

“Không biết Choi vương gia hôm nay ghé thăm là có chuyện gì?”

“Có một số việc muốn hỏi thăm ngươi một chút.” Sooyoung ngồi xuống băng ghế đá, vẻ mặt nhàn nhã.

“Thần gần đây thân thể không khỏe, đã nhiều ngày chưa từng xuất môn, làm sao biết được sự tình bên ngoài?” Taeyeon  xuất chiêu “tứ lưỡng bát thiên kim”(*) đem vấn đề đẩy trở về.

(*) Tứ lưỡng bát thương kim: Đây là nguyên lý trong Thái Cực quyền, lấy tiểu lực thắng đại lực, dẫn dắt đối phương rời khỏi trọng tâm.

“Chuyện của Kwon tỷ không tới hỏi ngươi, chỉ sợ trong thiên hạ này cũng không có ai biết được câu trả lời.”

Chỉ biết là nhất định có liên quan đến Kwon vương gia, Taeyeon tiếp tục uốn éo, “Kwon  gia mấy ngày qua sẽ tuân chỉ cưới Gyuri công chúa, đây chính là đại hỷ sự mà khắp cả thiên hạ đều biết, Vương gia có lẽ cũng đã biết.”

“Chuyện mọi người đều biết ta tự nhiên cũng biết.”

“Vậy ta không biết bản thân còn thể nói cho Vương gia điều gì.” Taeyeon bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

“Tỷ như tại sao hỉ đường lại bày trí ở Jae vương phủ.” Sooyoung hảo tâm cung cấp manh mối cho cô.

Vẻ mặt của Taeyeon lập tức giống như bị sét đánh trúng, tiện đà thật sâu đồng tình, “Vương gia….”

“Nếu là mấy câu nói linh tinh như nén bi thương gì gì đó thì miễn đi.” Sooyoung xua tay ngăn cản đáp án có khả năng diễn ra.

“Vậy thần tốt nhất cũng chỉ là cái gì cũng không nói.”

Nguyên bản vẻ mặt nhàn nhã bị phiền não thay thế, Sooyoung thở dài, “Ta trốn ra vương phủ quả nhiên là lựa chọn chính xác.”

Lời này vừa lọt vào tai Taeyeon, vẻ mặt cô lập tức bị kinh hãi bao phủ, “Vương gia không phải định lánh nạn ở chỗ của thần chứ?”

Sooyoung sung sướng nhìn cô, “Bổn vương quả thật có quyết định này.”

Không phải chứ? ! Taeyeon thần sắc ủ rũ. Cô đã tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách quyết định không thèm đếm xỉa tới, như thế nào lại bị cuốn vào?

“Nhưng ngài như vậy gióng trống khua chiên đến chỗ của ta, còn phá sập đại môn, Kwon vương gia làm sao không biết tung tích của ngài a.” Rốt cuộc làm cho nàng ta  đúng lúc bắt được cái cớ.

“Ít nhất tới lúc đó cũng có thêm cái đệm lưng.” Sooyoung  hoàn toàn bày ra một bộ an ủi biểu tình “Có chút ít cũng còn hơn không”, thật sự quá mức đả kích Taeyeon.

“Vương gia, ngài như vậy không khỏi rất không có phúc hậu đi.”

“Phúc hậu có thể làm cơm ăn sao, hay là có thể giúp ta tránh thoát được kiếp nạn này?”

Lau mặt, Taeyeon bất chấp mọi giá nói, “Nếu Vương gia thật không nghĩ bị cuốn vào, không ngại tiến cung bồi Thái Hậu vài ngày, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương gia có thể ngủ lại ở trong cung.” Lộ nàng ta đã vẽ ra, về phần có thông hay không thì phải nhìn đến tạo hóa của cá nhân nàng.

Sooyoung nhất thời mừng đến miệng cũng mở lớn, vỗ tay nói, “Tới tìm ngươi quả nhiên là quyết định sáng suốt.”

“Vậy Vương gia có phải tính hiện tại lên đường hay không?” Ôn thần mau đi nhanh đi, nếu không ôn dịch liền  hỏa thiêu chỗ này.

“Bổn vương rất muốn ở lại Kim hầu phủ dùng ngọ thiện, bất quá….” Sooyoung bày ra vẻ mặt tiếc hận, “Trăm việc thiện lấy chữ hiếu đứng đầu, ta trước còn phải tiến cung gặp mẫu hậu.”

Thật sự là…. đại hiếu tử a!

Taeyeon chỉ còn kém không đối với bóng lưng của người nào đó dựng thẳng ngón giữa lên. Cô cảm thấy bản thân phi thường may mắn vì đã không nói hết lời, trốn được lần đầu, chưa chắc lẫn qua được mười lăm? Kwon vương phủ cưới công chúa là thế nào đại sự, đến lúc đó tất cả hoàng thân quốc thích có thể không lộ diện sao? Chỉ cần ngay ngày thành thân trình diện, Kwon vương gia vẫn có thể giở thủ đoạn như thường.

Cuối cùng ai là kẻ có thể cười, ai mới là người thắng cuộc.

Vì thế Kim Hầu Taeyeon ở hậu hoa viên nhà mình cười khặc khặc như lão hồ ly ngàn năm.

~~~~~

Làn khói nhẹ lườn lờ trên lư hương, chậm rãi phiêu tán trong không khí.

Jung Sooyeon quỳ gối trên mặt đất nhìn vào tấm bài vị không có chữ đặt trên bàn, trầm mặc thật lâu.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng nhỏ mở ra.

“Đang bái cái gì?”

Nàng từ dưới đất đứng lên, lại đốt ba nén nhang thơm cắm vào lư hương, sau đó mới quay đầu lại, “Yul sao như thế nào lại rãnh rỗi đến đây?”

Mâu quang của Kwon Yuri hơi trầm xuống, ý cười ở bên môi vẫn không giảm nửa phân, tầm mắt đảo về phía bài vị không có chữ, “Để ta đoán thử xem, bài vị này là thờ cúng người nào.”

“Loại sự tình này cho dù biết cũng chẳng có tác dụng gì, hà cớ gì phải lãng phí thời gian?” Nàng hơi hơi mỉm cười, cầm lấy khối khăn lau chậm rãi chà lau mặt bàn, chuyên chú giống như đây là chuyện duy nhất mà nàng phải làm trên đời này.

Hai nắm tay của người đứng phía sau nắm chặt lại sau đó lại buông ra, Yuri chậm rãi sải bước tới phía sau Sooyeon, “Em dọn đến căn phòng nhỏ này là vì đang giận Yul?”

“Em thân nguyên chỉ thích hợp trụ ở loại phòng như thế này, ít nhất tâm tình có thể bình thản.” Vô dục vô cầu, tựa như dĩ vãng khi còn ở nhà, chỉ cần người bên ngoài không quấy rầy đến sự yên tĩnh của Sooyeon, nàng cũng tuyệt không đi can thiệp vào cuộc sống của người khác.

“Tâm tình bình thản….” Yuri cúi đầu lặp lại một lần, tầm mắt dừng lại ở một bên sườn mặt Sooyeon, cảm nhận được sự xa cách lạnh nhạt đặc quánh chậm rãi toát ra từ người nàng.

“Vương gia, uống trà không?” Thấy Yuri gật đầu, nàng xoay người đi đến một chiếc bàn khác ngã một ly trà sau đó đưa cho cô.

Ngay khi Sooyeon thoái lui, Yuri vói tay cầm lấy tay nàng, nàng nâng mắt lên nhìn cô, “Làm sao vậy?”

“Trở lại phòng nhỏ thì không thèm trang điểm nữa có phải không?” Mùi hương hoa nhài trên người Sooyeon đã phai nhạt đi rất nhiều tựa như không có, hai má hơi tái nhợt, vết sẹo mờ nguyên bản vốn được che bởi lớp phấn, lúc này lộ rõ dưới ánh mặt trời.

Sooyeon nở nụ cười, “Em cũng không thường soi gương, cùng với lãng phí thời gian làm việc nhàm chán này, chẳng thà tìm việc gì khác để làm còn có ý nghĩa hơn.”

“Tỷ như ở trước bài vị quỳ một cái liền quỳ hơn nửa ngày?” Yuri nhướn mày.

“Cùng với tốn tâm tư lưu ý nhất cử nhất động của ta, Vương gia chẳng thà đi tiếp những người tới chúc mừng có phải hơn không.”

“Hừ! Chọc giận Yul, em liền vui sướng vậy sao?”

“Yul nổi giận?”

“Bổn vương dễ dàng bị chọc tức sao?” Yuri kéo nàng vào lòng, mở ra quần áo của nàng, hung hăng cắn xuống đầu vai trơn láng bóng mượt.

Sooyeon đau đớn nhăn chặt mày, “Yul đã thực nổi giận.”

Nhìn máu tươi từ đầu vai Sooyeon chảy xuống, Yuri vừa tàn nhẫn vừa đau xót đưa tay lên vuốt ve, làm cho huyết nhuộm đỏ cả một mảnh da thịt trắng như tuyết, sau đó vươn đầu lưỡi liếm vết máu ở bên môi, cười nói, “Muốn lòng tĩnh lặng như nước, cũng phải xem bổn vương có cho phép hay không.”

Sooyeon  đưa tay muốn khép lại vạt áo, lại bị Yuri ngăn cản.

“Hiện tại em không muốn cho Yul chạm vào sao?” Hắn chợt trầm giọng nàng.

“Em thân không chịu nổi Yul cứ gặm cắn như thế.” Người này ngay cả phương thức biểu đạt tình ý cũng làm cho người ta rợn tóc gáy. Ngẫm lại,Sooyeon không khỏi hơi hơi có chút sợ run.

“Sợ Yul sao?” Yuri quặc chặt lấy hai bả vai nàng, móng tay vô thức khảm cả vào da thịt nàng.

“Đau….” Sooyeon nhăn mặt

Yuri giống như trong mộng vừa mới tỉnh, vội vàng buông lỏng hai tay ra, “Tội gì nhất định phải chọc cho Yul nổi giận?”

Sooyeon cúi đầu lặng im không nói, sau đó chậm rãi vòng tay ôm lấy Yuri, nhẹ nhàng nói, “Con người muốn ích kỷ nguyên lai cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

Gia cừu đã đè ép nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi!

Yuri không nói gì, tùy ý nàng rúc vào trong lòng cô. Ích kỷ không phải là chuyện không dễ làm, chỉ có điều cho tới bây giờ nàng cũng không phải là một kẻ ích kỷ.

~~~~~

Mùa xuân năm nguyên hòa thứ năm, Kwon vương phụng chỉ cưới Bắc quốc Gyuri công chúa.

Jae vương phủ giăng đèn kết hoa, bầu không khí tưng bừng.

Cái gì? Tại sao Kwon vương cưới vợ, ngược lại Jae vương phủ lại rực rõ gấm hoa? Không chỉ dân chúng cảm thấy kỳ quái, quan viên toàn triều cùng hậu duệ quý tộc có người nào lại không nghi hoặc, chẳng qua bởi vì nhân vật chính là Kwon vương gia, vì thế cho dù chuyện có quái đến cỡ nào mọi người đều có thể lấy tư tưởng bình thường để đối đãi!

Khi đội ngũ đón dâu đi ngang qua Trịnh Nghi các, một bóng người từ cửa sổ lầu hai ngã rớt xuống đất.

Tân lang ngồi trên lưng ngựa kinh ngạc nhìn kẻ đang chật vật cố đứng vững, “Hầu gia? Đây là tiết mục để chúc mừng à?”

“Khụ khụ…. cung hỉ cung hỉ….” Tầm mắt của Taeyeon lia khắp mọi nơi, chỉ không dám nhìn thẳng vào tân lang trên lưng ngựa. Nàng ta không thể làm bộ như chính mình cho tới giờ không hề xuất hiện ở đây được sao?

“Đa tạ.” Tân lang tươi cười nói cảm tạ.

“Ta đây cáo từ,” lúc này không chạy, còn chờ tới khi nào?

“Chậm đã,” đáng tiếc vẫn chậm một bước như trước, người ngồi trên ngựa cất tiếng gọi hắn, “Nếu bệnh tình của Hầu gia đã khỏi hẳn, vậy không ngại đến Jae vương phủ uống chén rượu mừng.”

Taeyeon vẻ mặt giống như sắp chết quay đầu lại nhìn tân lang thần thái sáng láng ngồi trên lưng ngựa, “Thật là rượu mừng à?” Thiên hạ muốn đại loạn a.

“Thành thân đương nhiên là việc vui.”

“Nói cũng đúng, ít nhất cũng không phải cưới hỏi ma chay cùng làm.”

“Vậy xin mời.”

Taeyeon càng thêm vô lực, chỉ có thể nhận mệnh đi theo sau.

Vào lúc đội ngũ tiến đến Jae vương phủ, tất cả mọi người khi nhìn đến tân lang đều nghẹn họng nhìn trân trối, trong nháy mắt đều thạch hóa, ngồi ở vị trí chủ hôn Thánh Thượng lại mặt rồng cự biến, quả thật có thể dùng đến từ sắc thái sặc sỡ để hình dung.

Một lát sau, hoàng thượng tức giận vỗ bàn đứng dậy, “Lớn mật!”

Tân lang lướt vào bên trong hỉ đường quỳ xuống, lại cũng vô ngôn biện bạch, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không ai dám thở mạnh.

“Kwon vương ở đâu?” Hoàng thượng chỉ kém không đi tới túm lấy áo tân lang.

“Vương gia nói, nếu Bắc quốc công chúa thích chính mình chọn phu tế, chẳng lẽ chúng ta Kim Thịnh hoàng triều Vương gia lại không thể chính mình quyết định sẽ cưới ai sao? Cho nên….”

“Cho nên cái gì?” Hoàng thượng không ngừng giục hỏi.

“Cho nên Vương gia đã chạy đến Bắc quốc để tuyển Vương phi rồi.” Trả lời xong, mặc y phục tân lang Jung Sooyeon một lần nữa cúi đầu xuống, phía trên hỉ đường nhất thời lặng ngắt như tờ.

Xác thật đây chính là tác phong của Kwon Yuri sẽ nói và làm.

“Mà hắn muốn ngươi thay hắn cưới vợ?” Hoàng thượng cực kỳ gian nan mới tìm trở về giọng nói của mình.

“Vương gia nói phu thê vốn là nhất thể, ta tuy chỉ là sườn phi, cũng may thân là nữ tử, không đến mức sẽ chiếm chút tiện nghi của công chúa, nếu tùy tiện tìm một kẻ khác để thay thế, khó mà bảo toàn sự trong sạch của công chúa sẽ không bị tổn hại, cho nên nếu là ta nữ phẫn nam trang cưới công chúa vào cửa là tối thích hợp nhất.”

Thật sự là hảo đáp án! Hảo đến mức làm cho hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ hôn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lại không kiếm ra được từ nào để phản bác.

“Vậy tại sao hắn lại bố trí hỉ đường tại Jae vương phủ của ta?” Sooyoung từ một bên nhảy ra. Nếu xác định Kwon tỷ đã không có ở đây, nghi vấn này cô nhất định phải tra cho rõ ràng.

Sooyeon ngẩng đầu lên ngó nàng ta một cái, thần sắc hiện lên tia cổ quái, “Vương gia nói, cho tới hiện tại Jae vương phủ đều rất tĩnh mịch, bày ra tràng hỉ sự náo nhiệt một chút cũng tốt, miễn cho Jae vương dưỡng thành tính tình quái gỡ, không chịu tiếp xúc gần gũi với nhiều người.”

Sooyoung khóe miệng nhất thời xuất hiện dấu hiệu bị trúng gió. Đây là châm chọc, tuyệt đối là châm chọc, Kwon tỷ rõ ràng là nói bản tính của cô ngày thường rất thích náo nhiệt, cho nên hôm nay loại trường hợp này là phi thường thích hợp trình diễn ở Jae vương phủ, nàng..nàng..…. nàng thật bị tổn thương nha.

Nhịn lại nhịn, nghẹn lại nghẹn, rốt cục ở người thứ nhất chịu không nổi phun ra cười, tiếng cười ầm ĩ vang dội cả sảnh đường, ngay cả hoàng thượng nguyên bản vốn buồn bực không thôi cũng nhịn không được bật cười ra tiếng.

Sau khi cười xong, vấn đề vẫn chưa giải quyết, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hoàng thượng, thiên tử lớn nhất, cho nên tìm chủ ý chỉ có thể túm lấy từ phía thiên tử.

Nhưng thiên tử không phải vạn năng, cho nên hoàng thượng cũng chỉ có thể đeo vào một bộ sầu mi khổ não. Hôn lễ nếu tiếp tục tiến hành, nhất định là một tràng khôi hài, không tiếp tục tất nhiên cũng vẫn là một tràng khôi hài, hơn nữa còn là tràng đại chê cười của cả thiên hạ, thật sự là lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ánh mắt của hoàng thượng đảo qua toàn trường, tầm mắt lia đến người nào người đó đều cúi đầu trốn tránh trách nhiệm.

“Jae vương.”

“Đi vắng rồi.” Người nào đó mặt không đỏ khí không suyễn, trung thực mười phần trả lời. (

Một trận im lặng, sau đó toàn trường lại cười ầm lên. Sooyoung vương gia so với Kwon vương gia quả thật cũng không kém thú vị.

“Công chúa!”

Nghe thấy tỳ nữ la lên, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về phía của công chúa đầu đội hồng voan, đi đến trước mặt mọi người, hỉ đường trong nhất thời tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

“Thiếp thân nguyện ý cùng vị tỷ tỷ này bái đường.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sự tình hôm nay chỗ nào cũng lộ ra cổ quái, vị Bắc quốc Gyuri công chúa này có thể coi như cổ quái trong đại cổ quái.

“Nàng xác định?” Hoàng thượng khó có thể tin hỏi lại.

“Đúng vậy.”

“Nàng ta là nữ — “

“Ta tuy là nhìn không thấy, nhưng các ngươi đối thoại ta đều nghe hiểu được.”

Hoàng thượng hồ nghi nhìn nàng, ý độ muốn xuyên thấu qua tấm khăn voan dò xét tâm tư của nàng, đáng tiếc nhất định thất bại. Mang theo tâm trạng bất an, ôm lấy thấp thỏm, hắn chậm rãi gật đầu, “Vậy…. được rồi….” Trận hôn lễ này thật làm cho người ta khó có thể tiếp thu.

Vì thế, trong tiếng hỉ nhạc tưng bừng, trước sự chứng kiến của bao người, hai nữ nhân ở trước mặt hoàng thượng bái đường, nhất thời cả nước đều xôn xao.

< =]]]]]] Xôn xao là đúng vì anh Đen đẩy trách nhiệm cho chị Mều đi cưới vợ thay mình còn giè :)) >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: