Chương II
Mới có FanAcc YulSic :))) Sướng quá đi >< *tung hoa bung lụa* =]]
Up thêm chương II gọi là ăn mừng \m/
Enjoyyyyyyyyyyyyyyyy :D
------------------------------------------------------------
“Rầm” một tiếng, ván cửa vỡ tan tành.
Đang thoát y Jung Sooyeon kinh hãi quay đầu nhìn lại, tiếp theo đó trong tay đột nhiên lại nhiều ra thêm một đứa trẻ sơ sinh bọc tã, nàng thậm chí ngay cả thời gian mở miệng cự tuyệt còn không có, cái kẻ phá cửa mà vào kia đã sớm mất tăm.
Buổi tối ngày thứ hai, lại “Rầm” một tiếng, ván cửa lại lần nữa bỏ mình, đang tắm rửa cho tiểu muội bàn tay đang cầm khăn ướt của Sooyeon lại nhiều ra thêm một đứa trẻ con.
Buổi tối ngày thứ ba….
Buổi tối ngày thứ tư….
Cứ thế cho đến một ngày, cánh cửa lớn của phòng tắm công cộng của hạ nhân trong vương phủ “Rầm” một tiếng cũng chịu chung số phận, bỏ mình, cả đám tì nữ trần trụi hốt hoảng nhảy vào trong nước, Sooyon rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“Vương gia, như vậy có khác gì với cường đạo?”
“Bổn vương đưa lưng về phía đại môn, cái gì cũng không thấy.” Vả lại tiểu ác ma trong lòng của cô ta lúc này vẫn đang gào khóc. “Mặc quần áo vào.”
“Vương gia — “
“Vậy bổn vương đành phải xoay người lại.” =]] <Dê quá anh ơi :)) >
Trong phút chốc cả gian phòng tràn ngập tiếng thét chói tai.
“Ta lập tức mặc vào.” Sooyeon rốt cuộc đành nhận thua, nàng không thể lấy danh tiết của cả đám nữ nhân ra để đùa giỡn, “Nhưng, đại môn — “
Lời còn chưa nói hoàn, vài nữ tì cao lớn đã nhanh chóng khiêng hai miếng ván cửa mới, dựng thẳng che ở cửa trước.
Bởi vì dạo gần đây ván cửa trong vương phủ tần suất bị hư hại quả thật kinh người, cho nên vương phủ đã mời thợ mộc nổi tiếng nhất của thành đông ngày đêm gấp gáp chế tạo ra ván cửa mới, đạt tới hiệu quả hư một cái liền đổi một cái.
Sooyeon dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, bất chấp những giọt nước vẫn còn ướt sũng trên mái tóc, nàng nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Kwon Yuri.
Yuri đem con giao cho nàng đồng thời quét mắt liếc nàng một cái, mái tóc nhiễu nước rối bời xõa tung trên vai, thấm ướt chiếc áo lót mỏng manh, làn da do hấp thụ hơi nước mà trở nên hồng nhuận, càng tăng thêm vẻ sáng ngời cho đôi mắt xinh đẹp kia.
“Đã tắm xong chưa?”
“Vương gia đã đến, ta đành phải xong thôi.”
“Dỗ nó ngủ xong ngươi có thể tiếp tục tắm.” Cô rất độ lượng cho phép.
Sooyeon khóe mắt hơi co giật, “Không cần, ta không nghĩ lại bị ai đó không thèm cố kỵ phá cửa mà vào.” Nàng nhẫn nhịn đã lâu, thật sự là không thể nhịn được nữa, nàng nghĩ dùng phòng tắm công cộng có nhiều người, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng — nàng sai lầm rồi, quả thực quá sai lầm rồi.
“Không có mệnh lệnh của bổn vương ai dám xông vào?”
“Vậy lực tự chủ của vương gia rõ ràng hết sức kém cỏi.” Nàng không nghĩ châm chọc hắn, nhưng nàng thật sự là nhịn không được, rõ ràng cái kẻ không thèm coi ai ra gì phá cửa mà vào kia chính là nữ nhân đang đứng trước mặt nàng còn nói chuyện hết sức đường hoàng.
“Bổn vương chỉ không muốn nghe thấy tiểu tử này cứ khóc mãi không ngừng.”
“Trong vương phủ nên có vú nuôi đi? Ta tin là các nàng có thể tự tay giao tiểu vương gia cho ta.” Nàng một câu nói trúng ngay tim đen, vạch trần rắp tăm hiểm ác của Yuri, cô ta căn bản là lấy việc làm cho nàng kinh hách ra làm niềm vui.
Trên vẻ mặt của Kwon Yuri lộ ra ba phần xấu xa năm phần vô lại, lại còn kèm theo nụ cười tươi rói thật đáng hận, thật tình cũng không có lời nào để phản bác.
Vì thế kể từ ngày đó, trong vương phủ lại có thêm một chủ đề mới để mọi người thừa dịp trà dư từu hậu phát huy khả năng tám chuyện của mình.
~~~~~~
Trịnh Nghi Các vẫn như trước, lưu lượng khách vào ra nơi này vẫn ồ ạt như thủy triều, mà Kwon Yuri cùng với Kim Taeyeon vẫn như thường lệ ổn định ở nhã gian uống trà, nghe tám chuyện.
“Nghe nói Kwon gia gần đây đá cửa đá riết nghiện, thợ mộc ở thành đông được mời vào vương phủ cũng đã tới hai tháng, đến giờ vẫn còn chưa đi ra.”
“Còn có binh bộ thị lang tam tiểu thư trước đây hình như vẫn có mối quan hệ mờ ám với Kwon gia, nghe nói còn có châu thai ám kết.” (có nghĩa là chửa hoang)
“Có chuyện này nữa hả?”
“Đương nhiên, nếu không thì tại sao hài tử vừa mới sinh, Kwon gia liền đem sườn phi cùng hai thị thiếp giết chết?”
“Chứ không phải nói thị thiếp của vương gia vì khó sanh nên mới chết sao?”
“Giả, vương gia nhất định là sợ mối quan hệ với tam tiểu thư bị tiết lộ cho nên mới giết người diệt khẩu.”
“Cũng đúng, đứa nhỏ là do ai sinh, thị thiếp cùng với sườn phi phải biết rõ.”
“Khó trách Kwon gia lại muốn nhúng tay vào án tử của Jung binh bộ, chẳng những cứu Jung tam tiểu thư, còn thu lưu nàng vào vương phủ.”
“Nhưng, tính tình của Kwon gia chẳng phải luôn hỉ nộ vô thường, thích làm việc tùy hứng sao.”
“Nhưng bao nhiêu chứng cứ như thế bày ra trước mắt, ngươi có thể nói cô ta cùng với Jung tam tiểu thư là trong sạch sao?”
“….”
“Thế nào, có đủ phấn khích không?” Taeyeon trêu ghẹo, nháy mắt mấy cái với Yuri.
“Rất phấn khích.”
“Chúc mừng ngươi lại gây ra một đống tai họa cho Jung tiểu thư.” Taeyeon thở dài, nàngcơ hồ có thể nhìn thấy trước được tương lai thảm đạm của Jung tam tiểu thư.
“Cho dù nhiều cũng không bằng ngươi.”
“Ta cái đó gọi là họa hoa đào nha, trốn còn không kịp, nữ nhân bộ dạng quá anh tuấn cũng thực phiền não.” Taeyeon làm ra vẻ tiếc hận.
Yuri miệng vừa mới hớp ngụm trà suýt nữa phun ra, “Khụ…. ngươi làm ơn, ta đang uống trà.”
“Hiện tại nàng đã chịu nhận thua?”
“Tạm thời.”
“Tạm thời?” Taeyeon vừa nghe lập tức trở nên hào hứng.
Vẻ mặt của Kwon Yuri sâu xa khó lường, “Càng quan sát ta càng cảm thấy nàng quả thật rất tốt để chơi.”
“Rất tốt để chơi?” Kẻ bị chơi nhất định không cảm thấy như vậy đâu.
“Đồng dạng một sự kiện, phản ứng của nàng nhất định sẽ không giống với người thường.”
“Có thể tưởng tượng được.” Gần đây đầu đề của cả kinh thành trên cơ bản đều có liên quan đến Jung gia, Jung tam tiểu thư cùng với Kwon vương gia.”
“Đúng rồi ta đã quyết định chọn tên gì cho con rồi.”
“Nghĩ lâu vậy rốt cuộc cũng nghĩ được, là tên gì?”
“Kwon Mao Mao thế nào?”
“Phụtttttttttttt” một tiếng, trà trong miệng của Taeyeon toàn bộ đều phun vào mặt cô.
“Khụ khụ…. Nếu có ngày nhìn thấy Jung tam tiểu thư đuổi giết ngươi, ta chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái đâu.”
Yuri tâm tình rất tốt vui vẻ lau nước trà dính trên mặt, khóe miệng sung sướng nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip