Chap 16
Mắt Tae nhắm nghiền lại, tim Sica vỡ ra từng mãnh, nước mắt tuôn rơi không dứt, ghì chặt Tae vào lòng, từng mảng kí ức tuyệt đẹp của hai người hiện ra trong đầu của Sica.
_Chúng ta cùng chết Taengoo nhé!!
Nói rồi Sica nhặt con dao ở trên nền đất mà tên Dong Wook đã để lại, cô chuẩn bị đăm vào thì một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đầu cô.
*Jessica, tại sao con lại quên con có thể giúp vết thương liền lại? Tại sao con lại quên khả năng kì diệu của mình?*
_Giọng nói của umma..umma, con có thể sao? Chẳng phải chỉ có vết cắn mới có thể liền lại sao?
_Umma, sao người không trả lời con?
Giọng nói ấy đã không còn nữa, Sica đành liều vậy, để Tae xoay lưng lại với mình, rồi cở áo Tae ra, Sica hút một ít máu từ vết thương của Tae rồi liếm vào vết thương đó. Vết thương liền lại ngay nhưng Tae vẫn bất tỉnh, Sica vội đỡ Tae ra ngoài thì xe cấp cứu cũng vừa đến...
…………………………
Bệnh viện SM
Tae vẫn hôn mê mặc dù vết thương đã liền lại, nhịp tim cứ lúc lên lúc xuống rất thất thường, Soo cùng các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện cũng không thể chuẩn đoán được. Sica túc trực bên giường bệnh của Tae, Sica đã khóc rất nhiều, nước mắt gần như sắp cạn. Yuri hay tin liền cùng với Fany và Min Young vào bệnh viện, ba mẹ Tae cũng đến, nhìn thấy Tae nằm bất động trên giường bệnh ai cũng xót xa. Mẹ Tae ôm siết lấy Sica nức nở, nhóc Min Young nắm tay Tae lắc lắc mà gọi dậy, Min Young cũng òa khóc. Chú của Tae vừa xuất hiện liền bị appa của Tae kéo đi nói chuyện, Yuri vừa vào tới liềni kéo Sica ra khỏi mẹ Tae, Yuri kéo Sica ra ngoài.
_Chính cô *chỉ vào Sica*..chính cô là người khiến Taeng phải trở nên như thế!! Nếu không có cô, Taeng sẽ không phải bị nhiều tổn thương như vậy. Cậu ấy luôn phải bảo vệ cô, còn cô? Cô đã làm được gì cho cậu ấy? Cô chỉ đem đến đau khổ cho cậu ấy thôi. Cái gì mà thiên sứ chứ!! Taeng đúng là ngốc nghếch, cô là kẻ xui xẻo thì có. Hãy buông tha cậu ấy đi, cô và cậu ấy là không thể nào!!
Yuri quá nóng giận nên trút hết lên Sica một cách mất kiểm soát, Soo chạy ra ngăn Yuri lại nhưng không kịp, Sica gục xuống tại chỗ đó, Soo kéo Yuri đi, appa với chú của Tae trở lại, chú của Tae đỡ Sica đứng dậy.
_Jessica, cháu sao thế? Mệt lắm phải không? Cháu về nghỉ đi, trong bệnh viện có mẹ của Taeyeon lo rồi.
_Xin lỗi…híc..híc..xin lỗi..híc…tất cả là do cháu.
Nói rồi Sica chạy đi thật nhanh, chú của Tae rất sững sốt bởi hành động của Sica, chú ấy đuổi theo Sica sợ cô ấy làm chuyện ngu ngốc nhưng Sica đã lên taxi đi mất. Sica về tới nhà liền chui lên giường trốn mình trong chăn, cô ấy vừa khóc vừa độc thoại trong tiếng nấc.
_Hức..xin lỗi Taengoo..em xin lỗi..hức..Tất cả là lỗi của em...bạn của Tae nói đúng, em là kẻ xui xẻo, em chỉ mang lại rắc rối cho Tae thôi…híc híc.
………………………………
Soo lôi Yuri đi mắng cho cô ấy một trận vì sự mất bình tĩnh của cô ấy.
_Kwon Yuri!! Cậu điên rồi, cậu làm gì mà đổ hết lên Jessica. Cô ấy đâu muốn chuyện này xảy ra. Cậu thật quá đáng, cô ấy là người bị bắt cóc đấy, cậu không thấy áo của cô ấy bị xé rách sao? Cô ấy với Taeng là định mệnh của nhau, đó là sự thật không thể chối cãi. Làm ơn đừng điên như thế nữa ok? Taeng hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc Yuri ah!!
_Hạnh phúc là nằm yên bất động trên giường bệnh đó hả? Hạnh phúc ghê!! Cả cậu và các bác sĩ chuyên khoa vẫn không thể chuẩn đoán được cậu ấy bao giờ mới tỉnh, cái hạnh phúc mà cậu nói đó hả Choi Soo Young?
_Cậu đừng cãi cố, Taeng cần Jessica cậu phải hiểu điều đó. Làm ơn, đừng xen vào chuyện của hai người đó, Taeng sẽ tỉnh lại. Cậu phải tin tớ chứ!! Bình tĩnh lại đi, tớ biết cậu lo nghĩ cho Taeng nhưng Jessica là người cậu ấy chọn, tôn trọng quyết định của cậu ấy. Chúc phúc cho cậu ấy là chuyện mà chúng ta nên làm ok?
_Tớ không muốn nói với cậu nữa, tớ sẽ không lớn tiếng với cô ta. Nhưng tớ vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, cô ta và Taeng là không thể nào!!
Yuri trở lại phòng bệnh, bỏ mặc Soo đứng hình ở bậc cửa, Soo đã hết lời với Yuri, cũng không thể trách Yuri được vì Tae vẫn cứ như thế chẳng hề phản ứng dù cho cơ thể chẳng có tí vết thương nào. Chú của Tae sang phòng bệnh của ông Jung nói cho ông ấy biết mọi chuyện, ông Jung rất shock, liền bắt chú của Tae dẫn sang phòng thăm Tae nhưng do sức khỏe của ông ấy còn yếu nên chú của Tae phản đối ngay.
Cả một đêm dài, chẳng ai ngủ được, mẹ của Tae ngồi bên giường bệnh, ba Tae thì đi đi lại lại trước cửa phòng, Yuri chở Fany về nhà rồi cũng quay lại bệnh viện ngay, Yuri ngồi chờ ngoài cửa phòng bệnh. Chú của Tae thì ở trong phòng bệnh của ông Jung. Ông Jung biết Jessica cần yên tỉnh lúc này nên đã gọi quản gia Lee vào đón rồi đưa về nhà mẹ của nhóc ấy. Sica đã khóc suốt đêm và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định chính là…
……………………………..
Bình minh của ngày mới lại đến, mọi người đều mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ, appa của Tae phải bay sang Singapore tiếp tục công việc, mẹ của Tae cũng được đưa về nhà nghỉ ngơi một lát. Yuri về nhà chở Fany đi làm, chú của Tae cũng phải đến sở làm, Soo đang ở trong phòng bệnh của Tae thì Sica mở cửa bước vào.
_Chào buổi sáng Jessica, cậu? Sao lại đeo kính? Cậu đã khóc suốt đêm phải không? Còn hành lí này là sao? Cậu muốn bỏ đi à?
_Tớ đã suy nghĩ cả đêm, có lẽ tớ với Taengoo không thuộc về nhau. Tớ với Taengoo thuộc hai thế giới khác biệt, tớ không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy. Đó là một sai lầm vì thế tớ nên rời xa cậu ấy, để cậu ấy được hạnh phúc.
_Đừng có hành động ngốc nghếch bởi lời nói trong lúc mất bình tĩnh của Yul đen, cậu ấy chỉ quá kích động thôi. Cậu không việc gì phải bỏ đi cả, cậu phải ở lại đây, Taeng sẽ tỉnh lại mau thôi. Jessica à, nghe lời tớ đừng để việc cậu làm khiến cậu hối hận cả đời. Tình yêu thật sự rất khó tìm, cậu và Taeng đã tìm được nhau thì phải giữ chặt lấy nhau. Nghe tớ, cậu không được đi!!
_Tớ quyết định rồi, không ai có thể ngăn tớ được. Tớ nhờ cậu trao nó lại cho Taengoo khi cậu ấy tỉnh lại. *đưa cho Soo một cái hộp nhỏ cùng một lá thư*. Tớ phải sang chào appa tớ đây. Tạm biệt cậu thực thần của Taengoo, tớ còn thiếu cậu một bữa ăn đúng không? Nếu có duyên gặp lại tớ sẽ mời cậu ăn thật ngon.
Sica bước lại giường, đặt lên môi của Tae một nụ hôn tạm biệt rồi rời khỏi phòng ngay. Soo chỉ còn biết đứng đó nhìn theo Sica mà lắc đầu bất lực. Sica sang phòng của ông Jung để chào tạm biệt ông ấy, ông Jung không ngăn cản Sica mà tôn trọng quyết định của cô ấy.
_Appa, con phải đi rồi. Chắc là con sẽ không trở về. Xin lỗi appa vì con là một đứa con bất hiếu.
_Con gái ngốc của appa, đừng xin lỗi. Appa tôn trọng mọi quyết định của con, giữ gìn sức khỏe. Appa tin con sẽ trở về. Appa và Min Young đợi con về.
Sica ôm lấy ông Jung một cái thật chặt rồi kéo vali đi ra ngoài, Sica đã đặt vé máy bay sang Itali chuyến bay sớm nhất. Itali đất nước của đồ ngọt, có lẽ socola ở đó sẽ giúp Sica rất nhiều trong việc kiềm nén cơn khát máu của mình. Sica cũng đã dự định sẽ đi dạy học thay vì làm việc ở công ty nào đó, Sica sẽ đi xin việc ở một trung tâm ngoại ngữ nào đó ở Itali. Đó là dự định trước mắt của Sica.
…………………...
Sân bay tấp nập người qua lại, Sica kéo vali thật nhanh đến chỗ kiểm soát hành lí, sau đó ra chỗ ngồi chờ lên máy bay. Sica lấy điện thoại gửi tin nhắn cho nhóc Min Young.
*Tiểu bảo bối của unnie, xin lỗi em vì unnie không thể làm tròn trách nhiệm của một người chị. Unnie sẽ đi đến một nơi rất xa, có lẽ unnie sẽ không trở về nữa. Đừng khóc khi em đọc được tin nhắn này. Min Young phải ngoan, phải học tập thật chăm chỉ, không được nhõng nhẽo, mít ướt và bướng bỉnh nha!! Unnie iu em, tiểu bảo bối iu dấu của unnie. Tạm biệt!!*
Gửi xong tin nhắn Sica liền tắt máy, cũng tới giờ lên máy bay rồi, Sica quay lại nhìn ra cửa một lần nữa, trong lòng có một chút hi vọng Tae sẽ xuất hiện nhưng Sica biết chắc điều đó sẽ không xảy ra vì Tae vẫn bất động trong bệnh viện. Ngồi yên vị vào chỗ ngồi của mình trong máy bay, Sica lấy máy nghe nhạc ra nghe, để tránh bị làm phiền, giai điệu bài hát quen thuộc mà Sica cùng Tae nghe vang lên khiến nước mắt của cô lại chảy ra, cố kiềm nén nó lại, nhắm chặt mắt để tìm giấc ngủ. Trong đầu cứ nhủ thầm, ngủ một giấc rồi sẽ tới nơi nhanh thôi!!
Nhóc Min Young vừa đọc được tin nhắn đã òa khóc, đòi mẹ chở ra sân bay ngay, nhưng khi cô bé ra đến nơi thì máy bay đã cất cánh. Cô bé nức nở trong vòng tay của mẹ mình.
_Con muốn Sica unnie..huhu…huhu…Con muốn Sica unnie..huhu..Sica unnie, sao lại bỏ rơi Min Young? Sica unnie…Sica unnie..huhu
_Min Young ngoan, về nhà thôi. Lát còn vô bệnh viện đón appa con xuất việc nữa, đừng khóc nữa. Sica unnie đã dặn thế nào? Con không nhớ à? Ngoan đi. Sica unnie biết Min Young mít ướt là Sica unnie sẽ giận con luôn đó.
_Con giận unnie ấy mới đúng. Tự nhiên bỏ đi chỉ để lại tin nhắn….huhu…híc híc…
…………………………….
Một tháng sau đó, ông Jung đã bị kết án 10 năm tù. Min Young và mẹ của nhóc dọn về biệt thự Jung ở. Tae cũng đã tỉnh lại và quyết định từ chức không làm cảnh sát nữa, Tae cũng không về tập đoàn phụ giúp appa và anh hai của mình mà Tae chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Lúc Tae vừa tỉnh lại, câu đầu tiên Tae nói chính là gọi tên Jessica, Soo đã giấu cái hộp nỏ cùng lá thư của Sica đi vì muốn Tae tịnh dưỡng cho thật sự khỏe lại rồi mới đưa nó cho Tae. Nhưng thấy Tae cứ như người mất hồn từ khi được xuất viện về nhà, chiều nào Tae cũng lái xe ra sông Hàn, ngồi bất động đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Soo đã đến đưa nó cho Tae.
Sông Hàn…
_Cậu đang nghĩ gì vậy Taeng?
_Tớ nhớ cô ấy thực thần à!! Tớ sẽ điên mất…điên mất thôi. Tớ đã xin nghỉ việc, tớ đã thu xếp hành lí, ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi tìm cô ấy.
_Cậu biết cô ấy ở đâu mà tìm? Đừng đi mà Taeng, hãy làm lại từ đầu, quên Jessica đi. Jessica bỏ đi chỉ vì cô ấy muốn cậu quên cô ấy thôi!!
_Không..tớ không thể quên được, làm sao tớ quên được tình yêu của mình chứ? Cô ấy là tất cả với tớ, là cuộc sống của tớ, là oxi của tớ. Tớ không thể sống mà không có cô ấy!!
_Hai người thật giống nhau, lúc cô ấy quyết định bỏ đi tớ cũng đã khuyên cô ấy nhưng cô ấy cứ khăng khăng làm theo ý mình. Cứng đầu y chang nhau. Taeng à, thật ra Jessica đã nhờ tớ giao cái này cho cậu lúc cô ấy đến thăm cậu lần cuối cùng trong bệnh viện. Xin lỗi vì tớ đã không đưa nó cho cậu ngay khi cậu vừa tỉnh lại. Tớ chỉ muốn cậu quên đi Jessica nhưng có lẽ điều đó là không thể nên cậu nhận lấy nó đi.
_Cậu là đồ thực thần chết bầm. Tớ muốn đấm vào mặt cậu ngay bây giờ quá!!
Tae nhận lấy cái hộp nhỏ và lá thư từ tay Soo, rồi mở cái hộp nhỏ ra trước. Bên trong nó là sợi dây chuyền mà Tae muốn tặng cho Sica, sợi dây chuyền mà Tae cố bơi ngược lại để tìm vì phát hiện làm rơi nó trong vụ tai nạn đó. Cầm sợi dây chuyền trong tay, trái tim Tae bắt đầu thắt lại, sau đó Tae mở lá thư của Sica ra đọc.
“Taengoo. Khi Tae đọc lá thư này, chắc là Tae đã tỉnh lại. Em xin lỗi vì đã bỏ đi, nhưng em không nghĩ còn cách nào tốt hơn cho chúng ta. Có lẽ em và Taengoo là định mệnh với nhau nhưng cái định mệnh đó chỉ khiến Tae chịu tổn hại, người bình thường và ma cà rồng định sẵn là không thể nào!! Ra đi là cách tốt nhất cho cả hai, Tae phải tiếp tục sống cuộc sống của mình, hãy xem như em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Tae, hãy xem em như một giấc mơ và giờ Tae đã tỉnh ngủ. Đừng tìm em vì em sẽ không để Tae tìm được đâu!! Tạm biệt Tae, người em mãi yêu!!”
…………………………………
Sân bay Inchoen
_Con phải giữ gìn sức khỏe đấy Taeyeon à!! Nhớ gọi về thường xuyên. Mẹ Tae ôm siết lấy Tae
_Cậu đó, phải biết tự lo cho mình. Tìm kiếm cũng phải chú ý sức khỏe nha!! Không có bỏ bữa, bao tử đau là chết với tớ!! Soo xoa đầu Tae
_Đúng là yêu đến ngốc mà, cậu chắc gì sẽ tìm được cô ấy chứ!! Yuri nói
_Được rồi mẹ và thực thần cứ làm như con là con nít ko bằng!! Con biết tự lo cho mình. Yul đen à, nếu Fany đi mất cậu có tìm ko? Nếu có thì cậu đừng cằn nhằn nữa được không?
_Ok, giữ gìn sức khỏe. Hi vọng cái tình yêu mãnh liệt của cậu sẽ được đền đáp!! Yuri ôm lấy Tae.
_Thôi, con lên máy bay đây. Umma giữ gìn sức khỏe. Còn hai cậu mau chóng rước hai nàng kia về nhà đi!! *cười*
_Unnie..unnie..may quá em đến kịp. Min Young chạy đến ôm lấy Tae
_Ủa, sao em biết hôm nay unnie bay? *xoa đầu Min Young*
_Soo unnie nói ạ, unnie phải tìm được Sica unnie về nha!!
_Uhm, chắc chắn rồi..unnie sẽ tìm được unnie ấy. Min Young phải ngoan nha!!
_Vâng ạ.
Tae cuối chào tất cả mọi người rồi lên máy bay ngay, địa điểm đầu tiên mà nước Mỹ, Tae đi tìm tuổi thơ của Sica trước với hi vọng sẽ Sica về nhà cũ.
End Chap 16
=> Hành trình tìm kiếm tình yêu chỉ mới bắt đầu!!...mở ra một chương mới cho fic!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip