Chap 19
Note: Do tâm trạng au bị hỗn loạn mấy ngày nên viết không được nhiều mong các rds thông cảm *cuối đầu*
Tae trở về khách sạn dọn hành lí rồi trở lại nhà của Sica ngay, đứng trước cửa nhà Sica với đống hành lí của mình, Tae chẳng dám nhấn chuông cửa, cứ đứng đó, chơi đùa với mấy cục đá bên đường, rồi ngồi tự kỉ hát vu vơ ngoài đó luôn. Mấy bạn cún nhà hàng xóm nghe Tae hát cũng hòa cùng nhịp điệu, vậy là rần rần, Tae ngưng lại ngay và khi Tae định bỏ chạy thì lại bị túm lại. Tae quay lại cười ngố với người túm áo mình, người đó cũng cười với Tae , cơ mà nụ cười đó hơi bị nguy hiểm cho Tae. Người đó kéo Tae và nhà, quăn Tae lên sofa rồi nhìn trừng trừng vào Tae.
_Sica à, Tae…
_Không cần nói dài dòng, vào chủ đề chính đi. Cô quay lại với đống hành lí là sao?
_Tae muốn ở cùng em, Tae chưa có mua được nhà. Có quá nhiều thủ tục rườm rà về chuyện quyền sở hữa. Tae..muốn chăm sóc em.
_Tôi không cần vệ sĩ, không cần người làm. Sống một mình quen rồi.
_Nhưng Tae chỉ còn..vài..
_Chỉ còn gì mà chỉ còn, tôi không quen cô. Mắc gì phải cho cô ở chung chứ!!
_Xin em đấy, Tae chỉ cần được ở bên cạnh em thôi. Hai tháng, cho Tae hai tháng, rồi Tae sẽ tự dọn đi.
_Sao lại là hai tháng? Không cho, 2s cũng không được nữa là 2 tháng.
_Thôi được, chúng ta cá cược đi. Em cho Tae 2p nếu Tae làm em cười được thì cho Tae ở lại.
_Được 2p thì 2p, cơ mà cô không được lấy tay cù tôi hay là làm điệu bộ ngốc xít trước mặt tôi đấy!!
_Uhm.
Nói rồi Tae bế xốc Sica lên trước sự ngỡ ngàng của cô ấy, Tae đá cửa phòng ngủ của Sica mở tung ra rồi bế cô ấy vào trong, Tae để Sica xuống giường rồi leo lên người cô ấy, Tae giữ chặt hai tay của Sica lại.
_A…ĐỒ BIẾN THÁI..CÔ ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ? *đỏ mặt*
_Làm em cười.
_Đồ điên..làm tôi cười hay là cưỡng hôn tôi?
Sica quay mặt sang một bên không nhìn vào Tae, chỉ chờ có vậy, Tae kề mặt mình sát vào vùng cổ trắng ngần của Sica, cọ mũi vào chiếc cổ cao kiêu kì đó. Sica bật cười thành tiếng bởi sự nhột nhạt này, cảm giác sởn gai óc, một chút kích thích đến kì lạ.
_hahah…dừng lại..đừng mà…dừng lại hahah..qua hai phút rồi..haha.
Tae ngồi dậy rời khỏi giường đứng cách giường Sica một bước chân.
_Vậy là Tae sẽ ơ..
*bộp* Nguyên cái gối nằm của Sica phan thẳng vào mặt Tae ko thương tiếc rồi rớt xuống đất, Tae cuối người nhặt nó lên thì Sica trên giường phóng tới, mang theo cái gối còn lại đánh tới tấp vào người Tae. Không nhường nữa, Tae cũng tham gia vào trận chiến gối, hai bên cứ đập gối vào nhau rồi la hét rất vui vẻ, Sica không kìm chế nữa, vui đùa hết mình luôn. Hai chiếc gối đổ gòn ra bay tứ tung khắp căn phòng, thấm mệt cả hai nằm lăn ra trên sàn thở hổn hển, nụ cười thì vẫn nở trân môi. Cảm giác thoải mái, vui vẻ mà lâu rồi cả hai không có được, khi hai ánh mắt chạm nhau, Sica liền quay mặt sang hướng khác để tránh ngay, Tae thở hắc ra rồi ngồi bật dậy.
_Tae sẽ ở lại vì em đã thua cược. Tae sẽ ngủ ở sofa, em cứ yên tâm. Nhưng Tae vẫn phải dùng chung WC với em nên Tae sẽ để hành lí trong phòng em nhé!!
Tae đứng dậy, đi ra ngoài kéo hành lí vào phòng, để nó ở một góc gọn gàng rồi rời khỏi phòng ngay. Sica cứ nằm nhắm mắt trên sàn nhà, vờ như chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng để ý đến, Tae ra ngoài phòng khách rồi Sica mới bất giác mĩm cười.
Sau đó, một người ở trong phòng, một người ở ngoài phòng khách, hai tâm trạng khác nhau nhưng trái tim thì đang cùng một nhịp đập.
“Còn 3 tháng để tồn tại, trân trọng nó nhé Taeyeon à. Tại sao mình lại mang căn bệnh đó chứ? Tại sao trước đó không có chịu trứng gì hết? Mình cũng không cảm thấy đau chỗ nào cả. Vậy mà kết quả kiểm tra là ung thư?”Tae’s POV
“Hai tháng sống chung sao? Mình sẽ kiềm nén tình cảm thế nào đây? Bơ cậu ấy đi là được, mặc cậu ấy có thế nào đi nữa mình cũng ko quan tâm. Jessica Jung sẽ làm được!!”Sica’s POV
………………………
Bệnh viện Cali ở Mỹ
_Bác sĩ Ronal, thật lòng xin lỗi. Mấy hôm trước tôi đã gửi nhầm kết quả kiểm tra cho bác sĩ. Bệnh nhân Kim Tae Yeon hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh nhân bị ung thư là Kim Tae Young.
_Thật tai hại mà bác sĩ Kenix, tôi đã kê thuốc và bắt cô ấy uống đúng giờ. Tệ thật, chúng ta ko thể liên lạc vì cô ấy không để lại bất cứ thông tin gì. Làm sao đây?
_Thuốc chống ung thư, nó không có hại, nhưng không bệnh mà cứ uống thuốc thì cũng sẽ có bệnh thôi. Tôi phải chuộc lỗi, tôi phải tìm ra cô ấy.
_À phải rồi, bác sĩ Kenix, tôi nhớ cô ấy nói sẽ đến Ý để tìm người cô ấy yêu thì phải. Cô ấy nói cô ấy không thể tái khám.
_Chắc tôi phải sang Ý một chuyến, liên lạc với chi nhánh của bệnh viện chúng ta bên đó, mong là cô ấy sẽ đến đó kiểm tra.
_Uhm, tôi sẽ liên lạc giúp cô. Lúc cô ấy định rời khỏi tôi đã đưa danh thiếp chi nhánh của bệnh viện chúng ta bên Ý để cô ấy đến đó tái khám.
_Vâng, cám ơn anh, bác sĩ Ronal.
…………………………….
Bữa cơm trưa có hai người cùng ăn với nhau, chẳng ai nói với ai câu gì cả, chỉ lặng lẽ ăn thật nhanh cho xong bữa nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp khi có người kia ăn cùng. Tae nấu ăn và Sica giành rửa chén, Tae không cho cứ bảo để Tae làm, cuối cùng thì cũng có cớ để nói chuyện với nhau dù đó chỉ là cuộc tranh cãi nhỏ. Rửa chén xong Tae ra phòng khách ngồi, còn Sica bỏ vào phòng đóng cửa lại. Hôm nay cả hai đều có tiết dạy vào buổi tối nên nguyên ngày được nghỉ, ngồi ngoài phòng khách mãi cũng không phải cách, Tae lấy hết can đảm gõ cửa phòng của Sica để rủ cô ấy đi đâu đó.
*cốc cốc*
_Có gì ko? Sica hỏi vọng ra
_Tae muốn đi ra ngoài một lát, em có đi cùng Tae ko?
_Tôi mệt..muốn ngủ hơn.
_Tae không thông thuộc đường xá ở đây, Tae mới sang đây được vài ngày thôi. Em có thể hướng dẫn cho Tae ko?
_Tôi..haiz!! Được rồi, đợi một lát tôi thay đồ đã.
_Uhm, cám ơn em
Hai người ra khỏi nhà và bắt đầu tản bộ, Sica đi trước và Tae theo sau, hai người cách nhau một bước chân, cứ thế đi mà không có điểm dừng. Gió thổi nhè nhẹ mang cái lạnh ùa vào cả hai, Sica ghì chặt cái áo khoác của mình, Tae nhìn thấy Sica như vậy rất rất muốn đi nhanh hơn để bắt kịp cô ấy và ôm cô ấy vào lòng, sưởi ấm cho cô ấy. Nhưng lại sợ bị gạt ra, cảm giác bị từ chối thật khó mà chịu đựng được, cơ mà trời vẫn còn thương Tae khi cho một chiếc xe bị lạc tay lái lao thẳng vào phía Sica, vậy là nhanh như cắt, Tae kéo Sica lại ôm vào lòng, tên tài xế liền hoảng hồn bẻ tay lái lại, hắn bước xuống xe loạn choạng trong bộ dạng say xỉn, hắn tiến lại phía hai người với bộ mặt nham nhở.
_Xin..hức..lỗi hai em nha..Có sao ko?
_Chú lái xe kiểu gì thế hở? Cũng may mà cô ấy ko sao *siết lấy Sica*
_Hề hề..để chuộc lỗi..anh mời hai em đi uống nước nhé!!
_Không cần.
Tae trả lời lạnh lùng rồi kéo Sica đi, Sica cứ im lặng không nói gì, sự cố vừa rồi khiến Sica cảm thấy sợ, sợ phải mất Tae lần nữa, cảm giác được Tae ôm vào lòng thật là thích.
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip