Vì yêu cầu cùng lý do Dara đưa ra khá hợp lý nên mấy người kia đã cho phép cô trở về nhà. Dara thật lòng rất rất háo hức, đã lâu rồi cô mới được gặp lại Donghae. Cô nhớ anh, thực sự vô cùng nhớ. Nhưng cứ nghĩ tới việc phải thông báo cho anh sự biến mất trong vòng một năm tới của mình, bản thân cô lại chẳng muốn đi gặp anh nữa. Làm sao cô có thể đi gặp người cô yêu và nói rằng cô sẽ rời xa anh trong một năm cho được? Tuy nhiên, cô vốn dĩ không thể làm khác hơn. Chỉ cần cô không quay lại đúng hẹn, tức khắc sẽ có người tìm tới tận nơi bắt cô về thôi. Cô dù thế nào cũng là con người, căn bản không đủ bản lĩnh đối đầu với thế lực bí ẩn ấy.
Dara cắn răng bấm vào dãy số quen thuộc, hồi hộp chờ anh nhấc máy.
“Alo”
Vừa nghe tiếng anh vang lên từ bên kia đầu dây, tim cô như ngừng đập một giây.
“Dara, em sao thế?”
Giọng anh dịu lại ra chiều dò xét. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói một tràng dài như đã chuẩn bị.
“Donghae à!! Em đã trở về rồi, lát chúng ta cùng gặp nhau nhé. Đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò. Địa điểm là quán cà phê Ours.”
Donghae im lặng một chút rồi từ tốn nói:
“Anh cũng đang muốn gặp em đây. Dạo này em cứ biến mất kỳ lạ thôi.”
“Donghae à... Em xin lỗi.”
“Em đó, hai ngày trước anh đến tìm em nhưng không thấy em đâu, cả cô bạn thân của em, anh cũng không gặp. Em làm anh lo lắng chết đi được. Anh cần một lời giải thích.”
“Em biết rồi mà, em quay lại để xin lỗi và giải thích với người em yêu đây. Em hứa chiều nay sẽ cho anh câu trả lời hài lòng nhất. Đừng giận em nha?”
Anh không trả lời cô buộc lòng cô phải bày trò dỗ ngọt:
“Donghae Oppa, đừng giận em mà!”
Cô nói bằng giọng mè nheo. Nếu là Donghae mọi khi sẽ phì cười sau câu nói ấy. Nhưng lần này, cô chờ mãi vẫn không nghe động tĩnh gì. Mãi một lúc sau, anh mới trầm tĩnh:
“Được, em chuẩn bị đi anh sẽ đến đón em.”
“Đượ...”
Dara chưa kịp nói hết câu thì Donghae đã cúp máy. Donghae hôm nay làm cô hơi bất ngờ. Cô tự hỏi có phải chỉ vì anh giận cô nên mới cư xử kì lạ như vậy? Donghae chưa bao giờ cúp máy ngang. Những lần họ trò chuyện qua điện thoại, anh đều là người chờ cô nói xong và kết thúc cuộc trò chuyện sau cô. Nhưng... biết sao được, cô nhìn chiếc điện thoại trên tay thở dài, dù gì cô cũng là người có lỗi với anh trước.
Dara chọn cho mình một chiếc quần jean kết hợp với áo thun trắng đơn giản. Trang điểm nhẹ một chút là có thể đi gặp anh. Bởi Donghae biết tính cô không cầu kỳ trong việc chăm chút vẻ ngoài nên cô không đặt nặng vấn đề này khi đi cùng anh cho lắm. Tuy vậy, so với gương mặt trang điểm đậm cùng váy xòe như các cô gái khác Dara vẫn xinh đẹp và trẻ trung hơn bội phần.
Không khí im lặng bao trùm lên cả hai từ khi cô bước lên xe cùng anh. Dara thật sự khó chịu, cứ như thể người ngồi ở vô lăng là ai khác chứ chẳng phải Donghae mà cô yêu thương nữa. Sự lạ lẫm cứ kéo dài mãi trên chặng đường đi.
Đến lúc cả hai ngồi vào bàn và chọn đồ uống xong đâu vào đấy, Donghae mới lên tiếng:
“Bây giờ là thời gian của em đó. Em muốn nói gì?”
Anh đan tay vào nhau, xoáy thẳng ánh nhìn vào cô. Chẳng hiểu sao cô thấy thoáng trong đáy mắt kia một tia gì lạnh lẽo. Dara nâng cốc Cappuchino, nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh, bỉu môi, nói:
“Anh đừng có như vậy nữa được không? Anh cứ như vậy làm em không dám nói chuyện trực tiếp với anh...”
Donghae khẽ bối rối, dường như chính anh cũng nhận ra vẻ lạnh nhạt của mình.
“Là vì anh giận em đấy. Em có thể kể cho anh nghe dạo gần đây em gặp vấn đề gì được không? Anh thật sự rất lo lắng cho em. Hay anh làm gì sai?”
Cô nhoẻn miệng cười.
“Không phải lỗi do anh, lỗi là em. Dạo gần đây em đúng là đã gặp một số chuyện... hơi kỳ quặc,em muốn xin anh dời ngày cưới lại...”
Dara nói, câu nói nhỏ dần nhỏ dần. Đúng như dự đoán, Donghae nghe xong gương mặt đầy vẻ khó chịu, lập tức cắt ngang lời của cô:
“Ý của em là sao? Em không phải là đã đồng ý với anh về thời gian rồi sao? Dời ngày cưới là thế nào?”
Cô cắn môi, ấp a ấp úng, không dám ngước mặt nhìn anh lấy một lần:
“Em...em...em đã đăng ký xin đi du học bên nước ngoài và ngày mai em sẽ phải đi rồi, vì việc đăng ký hơi khó khăn nên dạo gần đây em mới hay biến mất vô lý như vậy. Ngôi trường này rất khó trong việc quản lý học sinh. Năm đầu tiên em không được phép liên lạc hay rời trường nhưng anh yên tâm, đến năm thứ hai thì khác, họ sẽ cho phép em làm điều em muốn nên em... em mới muốn xin anh một cơ hội này, anh... có thể ủng hộ em được không?”
Anh thở hắt ra, vò rối tóc ra chiều bực dọc. Không đợi Donghea trả lời cô, Dara bắt đầu nói thêm:
“Em muốn rèn luyện mình trưởng thành hơn một chút để sau này có thể giúp đỡ anh. Anh đừng giận em và cũng đừng trách em được không anh? Em không muốn sau khi cưới sẽ chỉ là cô vợ vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài ngồi một chỗ đợi anh nuôi mình.”
“Dara, vấn đề không phải chuyện ai nuôi ai, mà là...”
“Anh yên tâm Bom cũng sẽ theo em nữa. Sẽ không có chuyện gì hết. Em hứa.”
Dứt lời, cô im lặng cúi gằm mặt xuống vân vê gấu áo chờ đợi. Cô đã dùng hết khả năng thuyết phục và tài ăn nói của mình rồi, liệu có qua được không đây? Cô biết việc cô rời đi đột ngột như vậy anh sẽ rất khó chấp nhận, anh luôn khó tính trong việc cô rời đi đâu đó trong thời gian dài mà không có anh. Cô cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng với tình trạng hiện tại, cô không có quyền lựa chọn.
“Thôi được. Anh đồng ý.”
Lời nói của Donghae thốt ra làm cô tròn mắt kinh ngạc. Không phải Donghae. Thật sự không giống anh chút nào. Đáng ra anh phải còn chất vấn và hỏi cô nhiều thông tin nữa chứ. Dù trong lòng luôn hy vọng anh đồng ý thì cách anh đồng ý quá dễ dàng này khiến cô có chút khó hiểu. Dara cứ giương mắt nhìn anh chằm chằm. Có lẽ anh cũng hiểu được nên lập tức giải thích:
“Anh đồng ý vì anh không muốn em phải khó xử. Vì em là vợ anh, vợ chồng phải tôn trọng quyết định của nhau, anh không thể cứ bắt ép em theo ý mình. Lần này, anh cho em tự định đoạt. Anh sẽ chỉ bên cạnh giúp em thực hiện tương lai và sở thích của mình, tuyệt đối không ngăn cấm hay nói gì nhiều cả.”
Nghe được những lời này của anh Dara hết sức cảm động, trong lòng hạnh phúc ngập tràn. Chưa bao giờ cô thấy rằng quyết định cưới anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình. Donghae quả là người chồng lý tưởng nhất trần gian.
“Cảm ơn anh, Donghae !!”
Lời cảm ơn mới bật ra trong đầu, cô còn chưa kịp nói thì một cuộc điện thoại thình lình xen ngang.
Khi nhìn tên hiện thị trên điện thoại Donghae thoáng bối rối. Dara có thể nhìn thấy anh chớp mắt liên tục và còn định từ chối cuộc gọi.
“Anh cứ nghe đi.”
Cô lên tiếng giải vây. Anh cười gượng, đột ngột rời đi chỗ khác để nghe máy. Dara không quá lưu tâm. Có thể hoá giải hiểu lầm với anh khiến cô rất phấn khích. Khuôn miệng bất giác vẽ một nụ cười khi nghĩ tới những nơi dự định hẹn hò cùng anh chiều nay. Donghae chẳng rõ vì sao lại nói chuyện điện thoại rất lâu. Cô từ cảm giác hào hứng chuyển thành chán nản. Nhâm nhi hết tách Cappuchino, Dara chống cằm nhìn ly nước của người đối diện đã tan ra một màu nhàn nhạt. Đảo ánh mắt trộm nhìn về phía anh, cô trút một hơi dài thườn thượt khi nhận ra anh chưa có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Không biết có phải chuyện công ty không. Dara thoáng tự hỏi. Nếu có thì quả thật là chuyện rất nghiêm trọng rồi. Dù chờ lâu khiến cô buồn chán đến chết đi được, Dara vẫn quyết tâm ngồi đợi anh giải quyết xong công việc của mình.
Những đợt khách cứ thay phiên ra vào. Dara cứ ngồi như thế, đếm tới lượt khách thứ năm thì Donghae quay lại, biểu cảm trên gương mặt hết sức khó hiểu. Như nhận ra sự vô ý của mình khi rời đi và để cô chờ lâu, anh trưng ra một nụ cười ấm áp, chậm rãi cầm lấy tay cô, giọng chân thành:
“Chỉ là vài vấn đề rắc rối ở công ty. Anh đã giao cho nhân viên nhưng họ không thể tự giải quyết được. Để em phải chờ, anh thực lòng xin lỗi. Anh đã đặt vé xem bộ phim Hello rồi, bộ phim có anh nam diễn viên em thích nhất đấy, chúng ta cùng đi xem nhé, có được không?”
Một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, Dara chẳng có lý do gì để từ chối. Anh là lo chuyện công ty mới như vậy, cô cũng không nên kì kèo làm gánh nặng cho anh. Thế là cô ngay lập tức gật đầu trong khi môi nở nụ cười rạng rỡ:
“Không sao. Chúng ta mau mau đi đi, không thì sẽ trễ mất.”
Nói rồi cả hai người cùng vui vẻ lên xe, phóng thẳng đến rạp chiếu phim.
Chỗ ngồi thích hợp đã có. Bắp và nước cũng sẵn sàng trên tay. Dara thấy trong người lâng lâng. Vì đây là bộ phim do Lee Jun Ki – nam diễn viên cô rất yêu thích thủ vai nên cô đặc biệt mong chờ. Anh ấy đã vắng bóng một thời gian khá lâu rồi. Tuy nội dung phim chỉ đơn giản là nói về quá trình quen biết và yêu nhau của hai nhận vật nhưng cô vẫn chết mê với bộ phim này. Phim bắt đầu chiếu những cảnh đầu tiên, Dara xem rất chăm chú, không bỏ sót một giây nào. Nhưng dần về sau cô lại không thể tập trung nổi vì điện thoại của Donghae cứ rung lên liên tục. Dara không biết là ai đã quấy rầy cuộc vui của hai người. Dù tôn trọng quyền riêng tư của anh nhưng cô không ngăn nổi hiếu kì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dara kịp nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên một cái tên. Cô nhìn không rõ lắm. Chỉ là có cảm giác không phải người trong công ty anh. Các cuộc gọi từ người đó anh đều không nhấc máy.
Điện thoại lại reo một lần nữa. Có lẽ nếu anh cứ từ chối cuộc gọi, cô và anh sẽ không thể yên ổn xem phim được.
“Anh cứ ra ngoài nghe máy đi, cứ như vậy thì cũng không được hay lắm. Biết đâu người ta là có việc quan trọng gì đó.”
Môi anh mấp máy, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Trước khi rời đi, anh không quên khẽ mỉm cười. Dara vẫn tiếp tục xem phim nhưng sự phấn khởi đã tiêu biến. Cô nhìn vào màn hình một giây, lại ngó sang ghế bên cạnh và cửa ra vào mười giây. Cứ lặp đi lặp lại hành động đó đến đoạn kết của phim, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống không. Có thật cô đang hẹn hò với Donghae không? Sao hôm nay anh liên tục mang hụt hẫng tới cho cô như thế này? Anh xem phim rất lơ đãng. Dù không vui, cô cũng bỏ qua vì không thể bảo anh phải thích hết những gì cô thích. Nhưng anh chưa bao giờ gọi điện thoại lâu như vậy khi đi chơi cùng cô. Cả chuyện ngắt ngang điện thoại của cô nữa... Mớ hỗn độn trong đầu gây cho cô nhiều nghĩ ngợi. Cô quên béng bộ phim đang chiếu, chẳng biết đoạn kết phim cảm động thế nào. Chỉ biết Dara đã ngồi thẫn thờ mãi cho đến lúc có xầm xì của những người xem phim rời rạp. Cô bừng tỉnh, như kẻ mất hồn ra khỏi rạp phim.
Khi cô bắt gặp Donghae đứng ngoài cửa rạp cũng vừa ngay lúc anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Dara nhướng mày, buông tiếng thở dài lần thứ n đầy chán chường. Nhưng lại mỉm cười chạy đến bên anh khi anh ngoảnh mặt về phía mình.
“Anh có việc của mình thì cứ giải quyết đi, em sẽ bắt xe về. Dù sao em cũng có vài thứ chưa chuẩn bị. Ngày mai anh cũng không cần đến tiễn em đâu xe của trường sẽ đón em. Anh yên tâm nhé!”
“Việc của anh không phải bây giờ anh về là có thể giải quyết được Dara à! Còn em thì khác. Làm sao anh có thể để em tự về được cơ chứ, từ ngày mai chúng ta sẽ không gặp nhau, không liên lạc với nhau, em nói xem anh làm sao có thể để em về một mình. Anh phải trân trọng từng giây phút cuối cùng bên em chứ. Tranh thủ ngắm em lâu thêm một chút nữa.”
Donghae đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên má cô. Cô cúi đầu, cười khổ. Cái gì là trân trọng từng giây phút cuối cùng bên nhau? Hôm nay, là ai mà cuộc hẹn hò lại trở nên ảm đạm đến thế?
Như lời nói, anh chở cô về đến nhà. Dara thật sự không đành lòng rời xa anh. Cô muốn đoạn đường về cứ dài mãi dài mãi. Nhưng điều cô muốn sẽ không bao giờ xảy ra được. Chiếc xe đã dừng lăn bánh trước cửa nhà cô rồi.
Dara im phăng phắc, không tìm thấy lời nào để nói với anh. Cứ giữ nguyên gương mặt đầy tâm sự, ôm chầm lấy anh. Đột nhiên sóng mũi cay xè, cô nức nở nói:
“ Donghae à!! Em không muốn phải rời khỏi anh đâu, nhưng nếu em không rời đi tương lai cả hai ta sẽ...”
Lời nói cô nói chưa kịp trọn vẹn Donghae đã kéo cô lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, trao cho cô nụ hôn thật sâu. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp thời đáp lại. Mơ hồ khi cô khép hờ mi mắt, một hình ảnh vừa thân quen lại vừa xa lạ hiện lên khiến cô khẽ rùng mình, tức khắc đẩy Donghae ra.
“Không được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip