CHƯƠNG 18: Bữa tiệc sinh nhật bánh kem và thịt nướng của GD



Bom và Dara mỗi người chọn cho mình một lĩnh vực riêng để theo đuổi. Dara học về thuật chữa lành vết thương, còn Bom lại thích nghiên cứu các loại thuốc hơn nên cô theo học điều chế.

"Bom, cô học điều chế thuốc thì vào phòng trong học nhé! Một số loại thuốc khi điều chế sẽ có mùi rất khó chịu, đối với cơ thể yếu có thể sẽ gây một số tác hại ngoài ý muốn vì vậy cần đặt phòng điều chế biệt lập các phòng khác. cứ yên tâm, vào đó sẽ có người chỉ dẫn tận tình cho cô ấy mà! Sẽ không phiền chứ?"

CL nhã nhặn nói. Park Bom ngay lập tức lắc đầu đáp: "Không sao" kèm theo một nụ cười thân thiện trên môi: "Đã là quy tắc, tôi muốn học thì phải tuân theo chứ."

CL gật đầu ra hiệu với một người nữ y đứng gần đó. Người đó dẫn Bom vào phòng học của mình, để lại Dara và CL ở ngoài cùng nhau.

Dara từ nãy đến giờ không mảy may để tâm tới cô bạn mình vì nàng ta bận ngắm nghía những lọ thuốc đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trên kệ. Các dung dịch đầy màu sắc không đơn thuần chỉ nằm yên trong lọ, chúng lấp lánh, chúng chuyển động và Dara gọi đó là sự nhiệm mầu. Bên trên mỗi lọ thuốc đều có kèm theo một mảnh da ghi công dụng và thành phần thuốc. Những dòng chữ đó khiến Dara thích thú bởi cô chưa từng nghe qua bao giờ ở thế giới loài người. Nào là Dạ Lan Huyết, Nguyệt Nữ, Hàn Mã Tiên,... Đặc biệt là phần công dụng, không chỉ có khả năng chữa lành các vết thương, các loại bệnh kì lạ, ở thế giới này còn có thuốc chữa lành vết thương tâm hồn nữa.

CL cặm cụi chuẩn bị gì đó, những tiếng lộp cộp vang lên đều đều giữa cả hai. Không nói lời nào, Dara cũng tiến đến bên cạnh, giúp CL sắp xếp các thứ vào trong khay. Một lúc sau, CL bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi:

" Cô không sợ máu sao Dara?"

Tuy hơi giật mình vì sự im ắng đột ngột bị phá vỡ nhưng Dara vẫn rất nhanh thích nghi kịp.

"Hmn... Tôi có sợ, một chút thôi, sao vậy?"

"À, không có gì, vì nhìn cô có vẻ hơi yếu ớt nên tôi tò mò vì sao cô lại chọn học cứu chữa. Sợ một chút hả? Nói thật nhé Dara, nếu như cô thực sự sợ máu thì cứ nói ra, đừng ngại."

"Yên tâm đi CL... à CL, một chút đó không ngăn cản được sự quyết tâm của tôi đâu."

"Tôi thích những người có ý chí như cô đấy. Vậy bắt đầu nhé!"

CL nháy mắt trong khi tiến về hướng một cái rèm trắng. Hất nó sang một bên, phơi bày ra tất cả mọi thứ bên trong.

Có một cô gái khắp người đầy máu đằng sau tấm rèm. Những vết cứa cùng những vết lở loét gần như là hoại tử trải khắp trên da cô ấy. Máu không ngừng tuôn ra thấm ướt tấm nệm trắng. Nhìn qua, cô gái trông có chút đáng sợ nhưng Dara để ý thấy tự nãy đến giờ, cô ấy không hề kêu than lấy một câu. Trong phút chốc chưa hết ngỡ ngàng vì cảnh tượng hãi hùng trước mắt, Dara đã khẽ kêu lên một tiếng, giọng đầy khẩn trương:

"Cô...cô ấy bị làm sao vậy"

CL đẩy chiếc giường đến cạnh những dụng cụ chữa trị nói:

"Cô ấy là nữ vệ đang trong quá trình rèn luyện. Cơ thể người ở thế giới chúng tôi có cấu tạo khá đặc biệt so với loài người các cô. Cô có thể hiểu đại khái là những thứ có khả năng khiến loài người tử vong, đối với chúng tôi đều chỉ là bệnh xoàng xĩnh. Trông mấy vết thương hơi đáng sợ nhỉ?" – CL dừng lại một chút, môi cười lém lỉnh. Dường như những ca chữa trị thế này với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ - "Thực chất mấy vết thương này không là gì đâu. Cần chữa trị cấp bách vì cô ấy là con gái thôi."

CL cầm lấy một con dao nhỏ, cắt đi những vùng da bị hư tổn. Mũi dao chuyển động đều đặn, nhịp độ chuẩn xác, gọn gàng. Tiếp đến, từ chiếc lọ trên khay bên cạnh, cô lấy ra một mớ lá xanh xanh đã bị nhàu nát, đắp vào miệng các vết thương, cuối cùng quấn chặt miếng bông trắng để cố định không cho thuốc rơi ra ngoài. Tay làm liến thoắng nhưng cô nàng vẫn không quên giải thích các công đoạn với Dara:

"Cô phải cắt sạch sẽ những vùng da hư đi để cho da mới được tái tạo. Việc đắp thuốc sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo da. Đây là loại thuốc được điều chế từ lá Trường Thanh, trên tấm da này có ghi" – CL hất cằm về phía lọ thuốc.

Dara đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe, ghi nhớ không sót một câu một chữ. Đầu liên tục gật gù cho thấy đang tiếp thu bài học rất tốt.

"Còn về khoản quấn băng, cô phải thực sự khéo léo và tỉ mỉ. Nhớ là băng cuốn không quá lỏng cũng không quá chặt. Nếu cô băng lỏng quá, thuốc sẽ rơi ra, như vậy thì chẳng có tác dụng gì. Còn nếu cô băng quá chặt sẽ ngăn cản các mạch máu lưu thông, trong một số trường hợp xấu sẽ gây tắc nghẽn."

Dara lại gật đầu.

"Cô thử đi."

CL ra hiệu, đứng né sang một bên. Dara có chút căng thẳng, cô nhấc con dao nhỏ, từ từ cắt đi những vùng da bị hư. Vì đây là lần đầu cô tiếp xúc những việc này nên động tác còn khá vụng về, người đứng cạnh có thể nhìn thấy tay cô nàng đang run rẩy.

Cô nữ vệ nằm trên giường khẽ hé môi cười. Dara thẹn thùng, liếc sang CL đứng bên cạnh.

" Cứ nghĩ đây là cô đang cứu người, không việc gì phải lo lắng cả. Với cả những vết thương này không đủ gây chết người đâu. Cố gắng nhé, học xong phần này ngày mai tôi sẽ chỉ cô phân biệt các loại thuốc cùng các loại lá chữa vết thương. Cô biết đó, không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn thuốc như thế này."

Dara hít một hơi thật sâu, nhận ra những lời của CL đã giúp cô vơi đi phần nào căng thẳng, cô bắt đầu lại công việc của mình. Tập trung hơn, cẩn trọng hơn.

"Đúng rồi, là như vậy..." CL đứng cạnh không rời mắt khỏi nhất cử nhất động của Dara, miệng liên tục cho cô những lời khích lệ. Dara vì điều này cũng dần thoải mái hơn.

"Cô mạnh mẽ thật."

Dara ngước mắt lên nhìn người nữ vệ, môi cười trong khi đôi mắt đầy ắp sự thán phục:

"Đau đớn thế này mà cô không hề than khóc."

Người nữ vệ thều thào, có lẽ cô nàng đang còn kiệt sức:

"Đây là lần đầu cô nhìn thấy nữ vệ à?"

Dara không ngại ngần thừa nhận. Thoáng ngang trí óc, cô tự hỏi đây có phải là điều tất cả những ai ở thế giới này cũng đều chịu đựng không?

" Đám người GD kia có phải cũng vậy không CL?"

CL ngồi một bên kiểm tra vết thương Dara băng bó đáp:

"Không. Họ thậm chí huấn luyện còn gian khổ gấp trăm ngàn lần. Vết thương họ mắc phải còn tệ hơn thế này nữa. GD phải vất vả lắm mới có được ngày hôm nay."

Một khoảng im lặng đột ngột kéo tới, ai nấy cũng đều không cất thêm bất kì một lời nào. Bất chợt Dara reo lên:

"Có phải hôm nay là ngày sinh của GD phải không?"

"Hả? À... Đúng!" – CL có chút kinh ngạc – "Nhưng như vậy thì có gì đặc biệt chứ?"

Ý CL muốn nói không phải sinh thần của GD không quan trọng mà chính là nó chẳng ảnh hưởng gì tới người tên Dara ở đây cả. Cô ấy chỉ là người ngoài. Chí ít thì quan hệ của cô ta và GD chẳng tới mức cô ta phấn khích như thế.

"Vậy thì chúng ta phải chúc mừng anh ấy chứ. Ở thế giới loài người ngày này là một ngày rất đặc biệt đó."

Dara vừa nói trong khi cắt lớp băng cuối cùng. Cô ấy lại hiểu CL có thái độ như vậy là vì ở thế giới bóng đêm này, ngày sinh nhật không được xem trọng. Cơ mà chẳng phải rất hợp lý sao? Nơi này toàn những thứ u ám, liệu những con người ở đây có đồng ý ngồi lại bên nhau, cùng nhau thổi bánh kem mừng sinh nhật, tổ chức tiệc tùng vui vẻ với các món ngon và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp không chứ? Dara nghĩ chắc là không rồi.

"Tôi nghĩ cô không nên đâu, GD, anh ấy không có tâm trạng cho những việc đó vào lúc này."

Nói đến đây gương mặt CL thoáng mệt mỏi, cô khẽ thở dài. Sau những gì xảy ra cô biết chắc GD sẽ không vui mừng gì cho cam. Nhưng Dara dường như không hiểu, cô ấy đang vô cùng phấn khích nên chẳng mảy may nghe những lời trĩu nặng CL vừa nói ra. Cô ấy nhanh chóng cất hết dụng cụ xong rồi lật đật chạy ra ngoài cửa:

"Tôi đi chuẩn bị quà cho anh ấy. Phiền cô nói với Bom khi học xong hãy về lâu đài tìm tôi ngay nhé, tôi không muốn làm phiền cô ấy khi đang học, tạm biệt CL. Xin lỗi cô vì tôi ra về đột ngột thế này. Ngày mai tôi sẽ học chăm chỉ."

Cô nàng tuôn một tràng dài và chạy biến đi mất khiến CL không kịp phản ứng chứ đừng nói là lên tiếng can ngăn.

Về đến nơi, cô liền ào vào ngay khu chế biến thức ăn. Dara đã choáng ngợp về độ đầy đủ, tiện nghi của nơi này. Hầu như không thiếu một thứ gì cả, cứ như cả cái siêu thị ở thành phố nơi cô sống chuyển về đây vậy. Mọi thứ, đều có sẵn và được sắp xếp ngăn nắp. Sau khi tìm được đủ các nguyên liệu cần thiết, Dara bắt tay ngay vào thực hiện công việc của mình.

Dara muốn thết đãi GD một bữa tiệc thịt nướng thật thịnh soạn và tự tay làm một chiếc bánh kem cho anh ấy. Thế nhưng cô đi khắp nhà bếp mênh mông vẫn không tìm được lò vi sóng, máy đánh trứng hay dụng cụ nấu nướng cô đang cần. Dù ngại nhờ vả mọi người trong nhà, cô cũng đành cắn răng nhờ thử. Chính cô cũng không rõ vì sao bản thân nhất quyết phải tổ chức một bữa tiệc đàng hoàng cho cái người tên GD đáng ghét kia.

"Seung Ri à..."

Dara dè dặt xuất hiện trước cửa phòng Seung Ri. Cậu ấy đang làm gì đó với mấy quả cầu màu tím treo lơ lửng trong không trung. Nghe tiếng Dara gọi, cậu ấy liền quay ra cửa. Mấy quả cầu khi đó đột dưng bay thẳng về phía cô. Chúng vây quanh cô, cạ cạ lớp đá lạnh lên má cô. Những thứ này không phải quả cầu thuỷ tinh bình thường, chúng thực sự khiến cô liên tưởng đến một loại thú cưng.

"Chúng thích cô đó." Seung Ri ngồi đấy tủm tỉm cười.

Chợt cô nhớ lại những gì GD từng nói: "Mỗi viên đá đều có một linh hồn..." Mấy quả cầu này có lẽ cũng như vậy, như hai pho tượng Fenrir ở nơi phán quyết lần trước.

Dara vô thức đưa tay lên chạm vào một quả cầu nhỏ. Bỗng dưng nó hoá thành màu đỏ và thu nhỏ dần. Giật mình vì nghĩ rằng mình vừa làm gì sai, cô kêu lên một tiếng khe khẽ.

"Nó ngượng ấy mà." Seung Ri tiến đến gần, huýt sáo ra hiệu mấy quả cầu trở về "nhà nhỏ" của chúng – đó là một chiếc hộp lót nhung. "Cô tìm tôi có việc gì?"

Thấy Dara có vẻ do dự, Seung Ri niềm nở: "Như người một nhà cả rồi, cô còn ở đây lâu, cứ ngại ngùng như thế sao được? Cần tôi giúp gì hả?"

"Tôi muốn hỏi về việc nấu nướng..."

"Nấu nướng?" – Seung Ri nhướng mày.

"Hôm nay là sinh nhật GD, tôi... tôi muốn làm thứ gì đó cho cậu ấy. Tôi có nghĩ tới một bữa tiệc thịt nướng và bánh kem nhưng ở đây lại không có lò vi sóng..."

"Lò vi sóng?"

"Cái thứ để nấu bánh ấy." Dara khẽ cụp mắt. "Ờ mà ở đây làm gì có lò vi sóng, tôi ngốc ghê..."

"Tôi biết cái máy vi diệu đó. Theo tôi."

Trong chớp mắt, gương mặt cậu ấy bừng sáng. Cậu ấy kéo tay Dara chạy vào chỗ bức tường có vẽ một cánh cửa. Họ cùng nhau nhảy xuyên qua bức tường và ngay tức khắc, Dara thấy mình đang đứng tại một căn nhà nhỏ.

"Kì diệu thật."

Cô nàng mồm chữ O mắt chữ A sững sờ nhìn những gì đang hiện ra. Tại căn nhà bằng gỗ bé xinh này, có đủ tất cả những dụng cụ cần thiết như thế giới loài người. Có tủ lạnh, có ti vi ngoài phòng khách, có bếp ga, có máy đánh trứng và quan trọng, có lò vi sóng.

"Tôi rất thích trốn GD hyung chạy sang thế giới loài người chơi. Tôi cảm thấy ở đó có rất nhiều thứ thú vị. Giống cái khối vuông này nè, cái này... à gọi là ti vi, bấm mấy cái nút trên đây, trên chỗ này liền có người xuất hiện. Thế nên mỗi lần có dịp trốn đi, tôi sẽ lén mang về vài ba thứ hay ho. Hình như cái này là lò vi sóng hả?"

Seung Ri huyên thuyên rồi dừng lại trước một cái hộp màu xám có nút vặn. Chính xác, đó là lò vi sóng.

Dara hăng say bắt tay vào công việc, bỏ mặc luôn cả Seung Ri lẽo đẽo theo sau. Cô nàng cứ chạy từ căn nhà nhỏ về lâu đài rồi từ lâu đài về căn nhà nhỏ. Dara suy nghĩ rất nhiều về vị trái cây của chiếc bánh kem. Cuối cùng, cô chọn làm bánh kem mâm xôi. Phần vì đây là loại trái cây cô thích, phần vì vào cái hôm đầu tiên cô gặp GD, trong đống trái cây cậu ấy hái cho cô, có rất nhiều mâm xôi trong đó. Một lúc lâu không biết là bao giờ, tất cả đồ ăn mới được chuẩn bị xong xuôi. Cô cùng Seung Ri di chuyển mọi thứ về lâu đài.

Thế nhưng, trong lòng cô dường như còn thứ gì bức bối. Cô nhìn quanh toà lâu đài, đúng rồi, phải trang hoàng nơi này thật lộng lẫy thì mới ra dáng ngày sinh nhật của GD chứ.

"Tôi muốn nhờ mọi người trang trí phòng ăn một chút để chuẩn bị cho bữa tiệc cho GD."

Dara quay ra sau chằm chằm nhìn Seung Ri.

"Hả? Tôi nghĩ cô không cần làm việc này đâu Dara. Thế này... đủ rồi."

Cô lắc đầu, chạy đi khắp các phòng khác tìm thêm người giúp. Khi mà trước mặt cô đã xuất hiện đầy đủ bốn chàng trai, Daesung, Seungri, Taeyang và T.O.P, Dara liền dùng tông giọng ngọt ngào thường ngày, nói trong phấn khích:

"Mọi người giúp tôi trang trí toà lâu đài này nha."

"Tại sao chứ?" – Daesung nhăn mặt.

"Hôm nay là sinh nhật GD. Chẳng phải các người là bằng hữu của anh ấy sao?"

"Cô không cần phải làm những việc này."

Lần thứ ba cô nghe câu nói này từ một người nữa. Thấy Dara có chút hụt hẫng và khó hiểu Daesung liền giải thích thêm:

"GD còn rất nhiều việc để làm và cậu ta thực sự không có tâm trạng để vui mừng bây giờ. Đâu cần cô nhắc nhở, hằng năm vào ngày này anh ấy sẽ tự mình tổ chức tiệc thân mật cùng bạn bè. Nhưng... mọi thứ đã sớm không còn như vậy kể từ khi cậu ta mất đi người con gái quan trọng nhất vào chính ngày sinh nhật của mình..."

Một bầu không khí khó xử lặng lẽ bao trùm lên cả đám người họ, ai nấy mỗi người một suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng với ai. Lâu sau, Seungri mới quyết định lên tiếng.

"Không hẳn anh ấy từ chối tấm lòng của tất cả mọi người mà, cứ tổ chức như hằng năm đi biết đâu nhờ nó không khí buồn tẻ sẽ tốt lên phần nào. Em đã chứng kiến những gì Dara làm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô ấy thực sự đã rất cố gắng và tâm huyết..."

Mọi người lại im lặng. Cả ba chàng trai còn lại đăm chiêu nhìn Dara rất lâu. Đúng rồi, sao đến lúc này họ mới để ý, Dara hôm nay nhìn xơ xác hơn mọi ngày biết bao nhiêu. Tóc tai cứ rối tung rối mù lên, mặt mũi lấm lem, và những ngón tay có cả những vết đứt...

"Em thấy lời Seungri cũng có lý..." Taeyang là người đầu tiên thay đổi quyết định.

Dường như ai nấy cũng ngầm đồng ý nên cứ thực hiện, mỗi người lặng lẽ gật gù nhìn nhau rồi phân chia công việc của mình. Người thì đi trang trí người thì đi chuẩn bị thức ăn.

Khi công việc đã xong Bom cũng vừa đi học về, cô nàng nhìn tổng quát toà lâu đài và đi ra vườn hoa phía sau sảnh chọn vài đoá hồng đen.

"Hoàn hảo"

Bom cười mãn nguyện sau khi đặt nhẹ những cành hoa hồng đen lên trên bàn ăn. Chiếc bánh kem mâm xôi tuy nhìn đơn giản nhưng lại khiến người ta phát thèm. Món thịt nướng toả mùi thơm quyến rũ sộc thẳng vào cánh mũi những người hiện diện đó. Ai ai cũng đều không giấu nổi sự hứng thú với những thứ đồ ăn mới lạ được bày biện trên bàn này.

"Cái này là bánh kem đúng không? Tôi có một vài lần qua thế giới bên kia chơi và nhìn thấy nhưng chưa có được ăn thử." T.O.P chỉ vào đĩa bánh kem trên bàn.

Bom gật đầu đáp: "Đúng đó! bọn anh nên ăn đồ của thế giới bên kia nhiều hơn và đi chơi ở đó nhiều hơn đi, ở đó có rất nhiều thứ thú vị đó. Hôm nay các anh có lộc ăn rồi vì Dara có tài nướng thịt rất ngon đấy."

"Bọn tôi những dịp thế này chỉ tặng nhau vài món vũ khí rồi uống rượu thôi, năm nay dường như có tụi cô mà trông đặc biệt hẳn lên." Teayang mỉm cười bình luận thêm.

"Em đã nói thế giới loài người tuyệt lắm mà mọi người cứ cấm cản em này nọ." Seung Ri lườm những người anh đang ngồi cạnh, tự cảm thấy mình là người biết hưởng thụ cuộc sống.

Khi lời kia vừa dứt nhân vật chính cũng cùng lúc bước vào. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Không khí đang nhộn nhịp vì người này thoáng chốc trở nên nặng trĩu. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh và bắt đầu cau có.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này, tôi không phải nói với mấy người là dẹp trò chúc mừng rồi sao?"

"Đây đều là tấm lòng của Dara, anh không nên như vậy hyung à..."

Seung Ri lập tức bảo vệ Dara. Những người khác mỗi người một lời, đứng về phía Dara, ai cũng nói với anh rằng anh nên bỏ thái độ khó chịu kia đi. GD dường như muốn phát điên vì họ.

"Tôi xin lỗi nhưng anh cũng nên ăn thử một miếng xem như không bõ công tôi vì anh vất vả cả ngày hôm nay đi. Nào" – Cô kéo GD ngồi xuống lấy một phần thịt nướng gắp cho GD: " Tôi thấy trước giờ anh chỉ ăn đồ sống, ăn như vậy không tốt đâu, anh nên ăn thử món này đi. Sẽ ngon hơn thịt sống nhiều lắm đó."

GD nhìn đĩa thịt nướng trước mặt khẽ nhíu mày một chút. Không nói không rằng, hắn dùng tay hất đổ đĩa thịt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip