CHƯƠNG 19: Trúng độc


"GD, bình tĩnh lại đi. Cậu làm như vậy là quá đáng lắm đó." - T.O.P nhăn mặt, đứng phắt dậy níu lấy tay GD. Đồng ý tâm trạng hắn không tốt nhưng hành động hất đổ đĩa thịt vừa rồi là gì chứ? Thật không thể chấp nhận được.

"Hyung, anh không thích có thể không ăn, sao lại..." - Cả Daesung cũng không đồng tình với hành động có phần lỗ mãng của GD.

GD im lặng hồi lâu, khẽ rút tay khỏi tay T.O.P, chầm chậm lên tiếng: "Rõ ràng tôi nói không thích mà cô ấy cứ cố tình không nghe. Cái gì là thịt nướng? Bánh kem? Các người thực sự muốn học mấy thứ vớ vẩn này của cô ta hả?"

"Lần này cậu sai rành rành rồi đấy GD à! Không phải bọn mình học đòi loài người hay gì cả, chỉ là mấy món ăn bình thường thôi mà! Hà cớ gì cậu tỏ thái độ như vậy? Ít ra cậu cũng nên cư xử phải phép một chút, Dara đã rất cố gắng làm nó cho cậu đấy!" - Lời Taeyang nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng hết sức thuyết phục.

GD đưa mắt nhìn Dara. Ngay tức khắc cô nàng né tránh ánh nhìn của hắn. Không nói câu nào nhưng nhìn qua cũng biết là cô rất giận.

"Tôi có nói qua là không muốn mọi người tổ chức gì ngày hôm nay cả. Mọi người đừng có hùa nhau mà trách tôi. Coi như tôi xin lỗi cô, Dara. Tôi hơi mệt, phụ tấm lòng của cô."

Hắn dịu giọng, dường như có chút miễn cưỡng pha lẫn bất lực trong lời lẽ. Chính hắn cũng đã nhận ra hành vi của bản thân khi nãy thật chẳng ra thể thống gì.

"Loài người thấp kém chỉ hay bày trò vớ vẩn như tôi sao có thể để người đứng đầu gia tộc hùng mạnh xin lỗi chứ. Thật không dám nhận." - Dara đáp cộc lốc. Mắt nhìn chăm chăm nơi mấy miếng thịt nướng nằm vương vãi khắp sàn.

Cô đứng dậy, bỏ đi một mạch. Chỉ là... cô không muốn nán lại chỗ này một chút nào nữa. Dara khóc rất nhiều sau khi về đến phòng của mình. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại thấy buồn và tức giận như vậy. Tên GD đó, trước giờ đối với cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy, cô đáng lẽ nên quen với điều đó rồi. Nghĩ lại, lỗi của cô quá ngốc. Dành bao nhiêu công sức chuẩn bị để làm gì? Chỉ vì muốn đem lại một chút niềm vui cho GD mà cô gạt ngoài tai tất cả lời can ngăn của mọi người. Mất người yêu đau khổ nhường nào, cô biết chứ. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn đem hết buồn bã trút lên đầu cô một cách vô lý như vậy.

Dara quay cuồng trong vòng cảm xúc khó chịu không lối thoát. Cô khóc mãi, khóc tới hai mắt sưng húp. Cuối cùng, cảm thấy như không còn đủ sức khóc tiếp nữa, cô nàng quyết định không nghĩ đến nó nữa, rúc vào chăn bông, hy vọng giấc ngủ sẽ giúp cô khá hơn.

[Tại phòng ăn]

"GD hyung, em biết em nói ra thế nào cũng bị anh mắng cho một trận nhưng em vẫn phải nói."

Seung Ri còn chưa nguôi ngoai được, cậu nhăn nhó, giọng đầy nghiêm trọng. Cả đám người họ đang ngồi cùng nhau trong phòng họp bí mật. Thật không hiểu GD hôm nay đã uống nhầm thuốc gì, làm Dara giận dữ bỏ đi rồi lén lén lút lút lôi họ vào cái nơi vốn chỉ dành để bàn chuyện đại sự.

"Cậu cứ nói." - GD thở dài. Cũng không trách được Seung Ri phẫn nộ, cậu ta đã sát cánh bên Dara, nhìn thấy cô nàng tâm huyết thế nào.

"Anh thực sự bị điên rồi đó GD."

Cậu ta gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn nhắm hờ mắt, cho mình vài giây tĩnh tâm rồi mới chậm rãi nói:

"Là tôi cố tình hất đổ đĩa thịt. Bên trong đĩa thịt đó có tẩm độc."

"Cậu đang cố bào chữa đó hả?" - T.O.P nhếch môi, nghe qua những gì GD nói chẳng phải rất hài hước sao? - "Chúng tôi đây đâu phải người thường, nếu có độc làm sao chỉ có cậu phát hiện?"

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi đã. "Đoản Nhất Tử" mọi người vẫn nhớ chứ?"

GD nhẹ nhàng gợi ra một cái tên - Đoản Nhất Tử.

"Loại kịch độc mà GD từng trúng phải trong yến tiệc mừng cậu trở thành người thừa kế gia tộc?" - Taeyang thảng thốt.

GD gật đầu. Ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Họ vẫn chưa hết lo sợ khi nhớ lại ngày hôm ấy, GD suýt chút đã mất mạng. Nếu không vì có cô gái mà GD yêu nhất hy sinh viên linh đơn trăm năm tu hành, có lẽ GD đã không sống được tới hôm nay. "Đoản Nhất Tử" do ai chế ra, đến nay vẫn chưa có lời giải. Tên "Đoản Nhất Tử" là tự người ta đặt cho nó dựa trên sức tàn sát đáng gờm. Ngay lần đầu xuất hiện, nó đã giết chết quá nửa gia tộc mạnh thứ bảy của thế giới bóng đêm, xóa sổ gần như tuyệt đối gia tộc ấy mà không hề để lại chút dấu vết gì. Điểm lợi hại của nó chính là khả năng đánh lừa thính giác phi phàm. Nếu lơ là sẽ khó nhận ra. Huống hồ lần này hung thủ còn khéo léo đến mức sử dụng kèm "Mơ Hương" hòa tan vào kem trứng sữa, làm cho độc dược đã sử dụng vốn khó nhận nay càng khó nhận ra. Từ độc dược chính cho tới thủ thuật che mắt, hung thủ đều nghiên cứu kĩ càng, chọn lựa đầy tinh vi.

"Lúc Dara kéo em ngồi xuống, cô ấy không kéo em ngồi vào đúng chỗ em hay ngồi. Chiếc bánh có tẩm "Mơ Hương" em đã ngửi và quan sát kỹ từ lúc vào, phát giác được ngay có chuyện không ổn. May mà nó đặt xa em. Nhưng hung thủ không ngờ được, em sớm đã ghi nhớ mùi đặc trưng của " Đoản Nhất Tử" sau lần bị hạ độc đó. Cộng thêm thính giác của em được rèn luyện rất nhiều từ cơn nguy kịch ấy."

Cả đám người chết lặng. Họ thực sự sốc vì những điều GD vừa nói.

"Như vậy...Dara...chị ấy định hại chúng ta sao?" Seungri thờ thẫn, không tin được sự thật này.

"Không...Dara cậu ấy không bao giờ có ý định này đâu. Cậu ấy là người hiền lành và lương thiện nhất không bao giờ có suy nghĩ rằng hại người đâu. Với cả theo lời GD, chúng đều là những loại độc dược siêu phàm, Dara làm sao biết sử dụng những thứ đó thành thạo như vậy? Dara ám sát GD vì lẽ gì được?" Bom lắc đầu phản bác lại ngay. Cô tin, chắc chắn không phải Dara.

"Tôi đã nói là nghi ngờ Dara sao?" GD chau mày.

"Vậy có thể là ai?" T.O.P vội vàng hỏi. "Hay lại là người lần trước?"

"Em chưa biết. Cũng không loại trừ người kia quay lại trả thù, nhưng vẫn có thể là một trong đám người hầu kia."

"Vậy lúc nãy đều là diễn kịch sao?"

GD gật đầu thừa nhận ngay. Là hắn cố tình phá vỡ không khí bữa tiệc để kế hoạch tinh vi của kẻ thù thất bại. Mọi người có thể hiểu rồi, vì sao GD cư xử như vậy. Nếu hắn trực tiếp nói ra trong thức ăn có độc, rất có thể tên hung thủ là một trong số người hầu đứng quanh đó, hay ẩn náu đâu đó, tấn công một cách bất ngờ. GD không sợ bị tấn công, nhưng Bom và Dara thì có thể gặp nguy hiểm vì một phút manh động của hắn.

"Sau này phải cảnh giác hơn. Chúng ta chưa biết rõ về hung thủ. Có thể tên ấy vẫn đang tiếp tục kế hoạch ám sát chúng ta, đặc biệt là GD." - Daesung nhắc nhở.

"Dù sao anh cũng xin lỗi cậu, đã nặng lời với cậu."

"Em cũng vậy..."

"Em nữa..."

"Tớ cũng có phần."

Lần lượt bốn con người, mỗi người một câu cúi đầu tạ lỗi với GD. Hắn xua tay, gương mặt chất đầy lo lắng. "Không cần phải như vậy đâu, các cậu bên tôi bao lâu rồi mà còn giỡ trò này chứ. Daesung nói đúng. Cái chính chúng ta phải mau chóng tìm được hung thủ và đề cao cảnh giác."

Tất cả đều gật gù ngầm đồng ý.

"Quan trọng hơn, cậu nên đi làm lành với Dara đi, cô ấy có vẻ rất giận đấy." - Teayang vỗ vai anh bạn mình.

Nghe đến bạn thân của mình, Bom khẽ giật mình, "Cứ để tôi, tôi biết cách dỗ dành Dara mà" - Cô nói, kèm theo nụ cười trấn an.

"Đã vậy thì phiền cô nhé! Mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta tiếp tục bàn bạc vấn đề này."

GD kết thúc cuộc họp bí mật. Đám người nhanh chóng giải tán về chỗ của mình. Bom vội vã đi thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng khi cô đến phòng của Dara, cô gọi mãi, gõ cửa mãi mà vẫn không thấy ai trả lời. Bok đang tự hỏi liệu có nên xông vào hay để sáng mai hẳn tính thì GD xuất hiện. Nghĩ tới tên hung thủ có thể ra tay với Dara bất kì lúc nào trong âm thầm, hẳn quyết định phá cửa vào thẳng bên trong.

Dara đang nằm trên giường liền bật dậy khi thấy GD và Bom. Cô nàng lau vội những giọt nước mắt đang còn sót lại trên gương mặt, chán ghét hỏi:

"Bom à, cậu dẫn anh ta vào đây làm gì?"

"Tớ..." - Bom quay sang nhìn GD cầu cứu.

"Cô khóc à?"

"Anh vào đây để kiểm tra tôi?"

"Vào đây để dỗ dành con thỏ núi ngốc nghếch nào đó đang khóc lóc vì nghĩ tôi bắt nạt." GD vu vơ nói trong khi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Rõ ràng anh giở trò xem thường tôi trước. Tôi có tên đàng hoàng, đừng có gọi tôi là thỏ này thỏ nọ nữa."

Cô gân cổ cãi lại. Mắt đỏ hoe còn long lanh nước. Trong khoảnh khắc vô tình hắn bắt gặp bàn tay của Dara có vài chỗ bỏng.

Hắn chẳng nói nửa lời, cứ thế bỏ ra ngoài. Nghĩ rằng hắn cố tình trêu đùa mình, cô nàng không kiềm nổi cục tức mà hung hăng ném gối về phía cửa.

"Thôi nào Dara, chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Bom tiến đến ngồi cạnh bạn, ân cần giảng hòa.

"Hê..." - Dara kêu lên -"Cậu về phe hắn từ khi nào vậy Bom?"

"Không có mà. Tớ..."

Bom chưa kịp nói hết câu, GD lần nữa xuất hiện ở phía cửa, trên tay còn cầm theo một lọ thuộc và khay thịt nướng của Dara. Nhìn thấy chiếc gối nằm la liệt trên sàn, hắn chỉ biết lắc đầu cười thầm. Sau khi đặt lọ thuốc và khay thịt lên chiếc tủ cạnh giường, hắn quay đi nhặt chiếc gối đáng thương trả về chỗ cũ. Dara chăm chăm nhìn hắn, đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa chán ghét muốn đuổi hắn biến đi.

"Đưa tay đây."

"Không."

Hắn nghĩ hắn là ai mà ra lệnh cho cô? Cô không đời nào nghe theo đâu.

Mặc cho cô không đồng ý, GD chủ động Dara kéo tay cô. Ngay khi cô vừa định trách móc anh thêm vài câu, cô liền nhận ra cảm giác man mát mơn man da tay. Là GD đang bôi thuốc bỏng cho cô...

" Lần sau, tôi nghĩ cô đem nấu luôn cái tay của cô đi cho rồi."

"Đáng ra tôi nên để anh cô đơn tới chết. Tôi hối hận rồi. Sẽ không có lần sau."

Dara toan giật tay lại thì hắn nhanh hơn, siết chặt lấy cổ tay cô. Trừng mắt.

"Ngồi yên."

Cô nhăn nhó nhưng biết bản thân không làm được gì hơn, đành giữ im lặng cho tới khi hắn bôi thuốc xong.

"Quả thật cô giận tôi nhiều vậy ?"

Không biểu hiện gì từ cô cho thấy cô có ý định hồi âm, GD giả vờ: "Chỉ còn cách này thôi..."

Hắn úp úp mở mở nói rồi gắp lấy một miếng thịt từ khay, chầm chậm đưa lên miệng. Động tác có chút chần chừ, như thể muốn kéo dài thời gian bỏ miếng thịt vào miệng.

Nhìn hắn miễn cưỡng như vậy, cô thấy chán chết đi được.

"Thôi được rồi, anh không muốn ăn tôi cũng không ép. Tôi không thèm giận anh nữa. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Hắn nhìn cô dò xét hồi lâu, chắc rằng cơn giận trong cô đã xẹp xuống bớt mới quyết định thu dọn đồ đi ra. Trước khi rời khỏi hẳn, hắn không quên nở một nụ cười hiếm hoi:"Xin lỗi cô nhé, thỏ núi."

Cô chẳng buồn nhìn hắn. Không phải còn giận mà là cảm thấy bản thân đang không ổn. Những hành động và mọi lời hắn nói tối nay, chẳng hiểu sao làm dấy lên trong lồng ngực cô cảm giác kì lạ. Tim cô đập liên hồi vì chúng, những tưởng sắp nổ tung.

"Dara?"

Bom gọi khi thấy bạn mình thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa.

"Tớ cũng nên về phòng, cô nghỉ ngơi đi, mắt sưng húp rồi."

"Ừ, cậu ngủ ngon."

Giấc ngủ chưa kéo dài được lâu, giọng ai đó như giọng Bom khẩn hoảng vang bên tai cô lần nữa.

"GD, anh ấy bị trúng độc rồi."

Một lần nữa, Dara đứng trong phòng bệnh của GD, nhưng lần này nạn nhân không phải là cô nữa mà chính là chủ nhân của căn phòng này. Dây nhợ dùng để rút máu chằng chịt hệt như Dara lần trước. Mọi người đứng xung quanh đều tất bật, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Khung cảnh có vẻ quen thuộc ngoại trừ GD nằm trên chiếc giường với gương mặt đau đớn và mệt mỏi. Nó làm tim cô hẫng một nhịp....

"Anh ấy sao thế?"

CL rút một ống máu cho vào dung dịch gì đó, trả lời: "Bọn tôi đang kiểm tra. Với biểu hiện hiện tại của anh ấy, tôi nghi ngờ anh ấy bị trúng độc của cỏ huyết."

"Cỏ huyết sao? Tôi chưa từng nghe tên này."

"Không phải là Đoản Nhất Tử sao?

Đám người bắt đầu xôn xao.

CL vẫn giữ thái độ bình tĩnh, sau một quãng xem xét kĩ dung dịch máu, cô tuyên bố chắc nịch:" Đúng là Cỏ huyết rồi."

"Cỏ huyết? Nó có phải là một loại độc mạnh không?" T.O.P lên tiếng.

"Cỏ huyết là một loại độc trung tính. Có điều nó có thể gây hại thông qua mùi hương. Xét về tính chất cơ bản, nó chắc khác gì Đoản Nhất Tử. Mọi người chưa từng tiếp xúc qua, lầm lẫn cũng là dễ hiểu."

"Vậy tức là nó vô hại?" - Daesung thắc mắc.

"Không phải. Chỉ là nó không hẳn là một loại cực độc, tuy nhiên càng về sau nó sẽ hành hạ thần kinh của người bị trúng độc. Nếu người đó có ý thức yếu ớt sẽ chịu không nổi mà chết, ngược lại nếu là người có ý thức mạnh họ cũng sẽ bị biến thành kẻ khát máu."

Seung Ri nghe xong liền cười khẩy: "Như vậy mà cô còn bảo là không độc?"

"Có thuốc chữa."

CL đặt ống máu xuống khay, khoanh tay tựa vào vách tường.

"Nó khá dễ tìm vì nó ở trên đoạn núi cao hướng nam mà thôi, cái khó ở chỗ..."

Cách CL đột ngột bỏ lửng câu làm Seung ri phát hỏa.

"Cái khó là gì"

" Em cần các anh hợp sức làm thuật ngưng đọng thời gian để kéo dài quá trình thâm nhập của độc vào các tế bào. Tranh thủ thời gian đó em sẽ pha chế các thành phần khác của thuốc giải. Cái khó khăn nhất, ai sẽ là người đi tìm lá thuốc đây?"

Cả đám người im bặt. Một lúc sau, CL bất chợt à một tiếng.

"Dara, Bom hai người có thể giúp chúng tôi không?"

"Hai người bọn họ không thể đi"

Người được hỏi chưa kịp trả lời, người tên GD đã ngay lập tức phản ứng.

"Hai người bọn họ là người bình thường, ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, nhất là thân phận và nguồn máu của Dara. Không ai lường trước được chuyện gì cả."

"Em nghĩ nó không nguy hiểm lắm đâu, ngọn núi cách đây khá gần. Vấn đề là nó hơi cao một chút, nhưng không đến nỗi sẽ gây nguy hiểm." CL đáp lại, cố gắng thuyết phục GD. Cô biết hắn lo lắng, nhưng tình trạng của hắn hiện tại còn đáng lo hơn.

Nghe thấy có vẻ hợp lý Seungri liền hỗ trợ: "Em thấy đúng đó hyung, CL không phải là người thấy nguy hiểm mà cố tình đẩy người ta vào đâu, anh cũng biết tính CL rồi mà huống hồ gì anh bị trúng độc là do ăn...."

Trước Seungri nói tròn câu, Daesung đã lấy tay bịt miệng Seungri lại, dường như thấy được mình đang làm sai Seungri liền kéo tay Daesung xuống cười trừ.

"Dara cô ra ngoài lấy cho tôi ly nước được không?" GD uể oải đề nghị.

Dara không chút nghi ngờ, gật đầu rời đi ngay. Khi bóng cô đã khuất khỏi hành lang căn phòng, TOP mới quay sang đập vào vai Seung ri một cái chí mạng.

"Cái thằng nhóc chết tiệt cậu định nói ra chuyện GD trúng độc vì ăn thịt Dara nướng hả?"

"Em... nhưng đó là sự thật mà huyng, em nghĩ để cô ấy đi cũng không phải là quá đáng."

"Với tính cách của Dara cô ấy sẽ để trong lòng mà suy nghĩ cho mà xem. Quả thật bọn người hạ độc rất thông minh, lợi dụng Dara hạ độc chúng ta. Lại còn có thể qua mắt tôi..." GD vừa nói vừa thấy trong lòng phức tạp. Là ai cố tình ám sát họ? Là ai mới có thể dễ dàng đánh lừa hắn - kẻ đứng đầu gia tộc hùng mạnh như vậy?

Mãi đến lúc sau, Dara trở lại, cầm trên tay ly nước bước vào. Cô nhẹ nhàng đưa GD uống cạn rồi để lên một chiếc kệ gần đó.

"Tôi có thể đi được."

Dara nghiêm túc khẳng định.

"Cô sẽ không." GD vẫn chưa yên tâm.

"Tôi sẽ"

"Không" Hắn gằn lên đầy giận dữ.

Dara không muốn đôi co với GD nữa, cô hướng mắt về CL ngầm nhắc nhở hãy mau chóng thực hiện. Không ai nói với ai câu nào nữa, hoàn toàn chỉ trao đổi ý nghĩ qua ánh mắt. CL mang ra một ống tiêm và bốn chàng trai giữ chặt lấy GD, hắn gào lên, cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát được. Cơ thể hắn đang yếu đi vì chất độc. Khi thuốc tiêm xong cũng là lúc hắn dần dần mất đi ý thức và chìm vào cơn mê man.

"Dara hãy đi theo CL, cô ấy sẽ chuẩn bị một số đồ đạc cho cô." TOP nói.

Dara, Bom cùng CL đến một căn phòng nhỏ hơi cũ kĩ, ở đó có một chiếc rương. CL chọn vài món từ trong rương đưa cho hai cô gái, đoạn dặn dò đủ điều.

"Đây là dây thừng được kết bằng tóc của những con quỷ trong trường săn, nó rất chắc chắn nên không sợ đứt đâu. Khi đi hai người nhớ mặc áo choàng săn thú của GD và T.O.P vào nhé, nó sẽ giúp các cô tránh khỏi những con quái vật hay yêu ma săn mồi cấp thấp và cấp trung."

Bom và Dara nhận lấy hai tấm áo choàng nhung đỏ khoác vào người. Sau khi đưa bản đồ đã làm dấu sẵn tuyến đường cho hai cô gái, cả hai chào tạm biệt CL và lên đường ngay.

Lúc họ bước ra khỏi cửa, CL mới lên tiếng nói ra một mạch những chất chứa trong lòng.

"Không phải vì tôi ghét các cô nên mới có ý muốn hai người đi đâu, tôi thật sự rất quý cả hai nhưng đều do hoàn cảnh bắt buộc, hai người... hãy bảo trọng, cố gắng về sớm nhé!"

Cả hai mỉm cười, không cần cô nói họ cũng hiểu CL không có ý xấu. Là Dara và Bom tự nguyện. Họ không muốn ở đây đóng vai kẻ vô dụng.

Cả một quãng đường dài họ đều không dám nghỉ ngơi vì sợ lỡ mất thời gian quý báu. Đường đi không khó khăn như cả hai tưởng nhưng khi đứng dưới ngọn núi thì khó khăn mới thực sự xuất hiện. Ngọn núi không cao nhưng nó rất dốc, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ ngã.

Quả là CL chu đáo, có sợi dây thừng của cô ấy, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Bom cố hết sức quăng dây thật cao và thành công ở ngay lần ném đầu tiên. Sợi dây móc vào phần đất nhô cao trên thân núi vô cùng chắc chắn.

"Hãy leo thật chậm nhé Dara, như bình thường cậu đi leo núi với tớ ấy, nếu không sẽ bị kiệt sức đó. Cậu mà ngã xuống thì chúng ta phải bắt đầu từ đầu đó."

Tuy họ vẫn thường cùng nhau đi leo núi trong các kì nghỉ và chuyện này chẳng phải vấn đề gì quá lớn nhưng Bom vẫn hết lời căn dặn bạn mình.

Cả hai cứ vậy chầm chậm leo lên. Đến nơi có lá thuốc như hình vẽ trong sách, Bom và Dara nhanh tay hái đầy một túi. Tiện thể ngồi nghỉ mệt một chút rồi leo xuống. Tuy nhiên, thật không may trên đường leo xuống, Dara sa chân đạp phải chỗ đá mềm, vì hoảng hốt nên cô mất bình tĩnh trượt tay khỏi dây, té xuống từ trên cao. Bom hét lên đầy kinh hãi, cố hết sức với lấy tay bạn mình nhưng đành bất lực.

Khi Dara quyết định buông xuôi để mặc cho bản thân rơi tự do thì bỗng từ đâu một người cô gái mặc đồ đen hiện ra giữa không trung. Cô ấy bay về phía Dara, kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô rơi xuống đất.

"Cô vẫn tiếp tục đi cùng Wol và đám người kia sao?"

Cô gái mặc đồ đen hỏi một câu vô cùng khó hiểu khi cả hai đã an toàn đứng trên mặt đất. Người này rốt cuộc là sao chứ? Lại nói những thứ thần thần bí bí mà Dara chẳng thể hiểu được.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng Wol là ai? Cô... biết tôi sao?"

"Dara cậu không sao chứ?"

Ngay lúc đó, Bom từ chân núi chạy lại chỗ Dara. Người lạ mặt thấy Bom từ xa thì xoay lưng bỏ đi, để lại một câu rồi mất hút vào không khí.

"Tôi sẽ gặp cô sau, bảo trọng."

"Dara..Dara cậu có sao không?"

Bom vừa thở hổn hển vừa chạy tới. Gương mặt đầy lo lắng. Cô xem xét khắp người Dara, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn mình vẫn bình an.

"Bom mình không sao nhưng...nhưng cậu có thấy người vừa cứu mình không? Người đó kì lạ lắm!"

"Là một cô gái đúng không? Cậu quen cô gái đó sao? Mà cô ta đâu rồi?"

Dara lắc đầu, mọi suy nghĩ của cô bây giờ lộn tung hết không thể nào sắp xếp logic lại. Cô ngồi thất thần một chỗ, cái tên Wol cùng cô gái khi nãy liệu có phải do nhầm người hay cô gái kia đang ám chỉ điều gì đó?

"Không sao là tốt rồi. Mau về thôi, mọi người chắc đang lo lắm! Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa."

.com|~AU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip