Chương 20: Trị Độc


Ngay khi thuốc được mang về, CL cùng bắt tay ngay vào điều chế. Bom được phân công nghiền lá thuốc, CL vẫn đang canh chừng nồi nước phép sôi để chuẩn bị tiến hành.Còn về Dara, trên đường đến thăm GD cô cứ mãi nghĩ mãi về cô gái mặc đồ đen mình gặp trên núi kia, bởi suy nghĩ dẫn đến thất thần, lúc bước vào nơi GD trị thương, một sức nóng hắt vào da mặt Dara khiến cô hơi giật mình,cũng may sức nóng không quá lớn không thể khiến cô bị bỏng... GD ngồi giữa vòng tròn được tạo nên bởi TOP, Taeyang, Daesungvà Seungri. Họ đang triển thuật ngưng đọng thời gian. Đây là một trong phép thuật xếp vào loại hạn chế sử dụng vì thay đổi thời gian chính là thay đổi quy luật tự nhiên. Tất cả đều rất tập trung, mồ hôi đầm đìa lưng áo.

Dara đứng yên một góc không dám lên tiếng. CL tiến tới gần, giải thích trong khi tay khuấy thứ hỗn hợp đang bốc khói.

"Họ đang làm chậm lại quá trình độc chạy trong cơ thể. Không chỉ vượt qua lỗ hổng thời gian thể chất mà còn bẻ gãy các liên kết thời gian tinh thần. Bề ngoài anh ấy có vẻ không sao nhưng thật ra bên trong anh ấy đang phải đấu tranh dữ dội. Sức mạnh họ sử dụng là lửa rồng thiêng, do đó căn phòng mới nóng lên kì lạ thế này."

Khi đạt được độ hòa quyện cần thiết, CL lệnh cho các chàng trai dừng lại, Bom cùng Dara chạy lại đỡ lấy người GD kê cho cái gối đằng sau lưng để hắn có thể nằm một cách thoải mái. CL đút cho GD từng thìa thứ hỗn hợp đó, vừa uống được một hớp hắn đã nhăn mặt né tránh. Nhìn hắn đang cố gắng uống thứ thuốc kinh khủng ấy, cô thật sự muốn làm điều đó thay hắn.

"Anh ấy uống thuốc rồi tiếp theo phải làm sao" Bom hỏi.

"Hai canh giờ một lần, chúng ta phải tiếp tục cho anh ấy uống thuốc để xem tình hình có khá hơn không. Thuốc chỉ là hỗ trợ thôi, vượt qua độc dược của Cỏ Huyết hay không tùy thuộc vào quá trình đấu tranh tiềm thức của anh ấy."

Ai nấy đều thở dài một cách đầy mệt mỏi, CL liên tục loay hoay.Cả đám người con trai kia không ngừng dốc sức sử dụng hoàn toàn công lực truyền sức mạnh, duy trì nguyên khí bên trong cơ thể bạn mình. Seung Ri trông có vẻ đã thấm mệt, nhưng cậu ấy không kêu ca một lời, vẫn cố gắng bám trụ cùng các anh hỗ trợ GD vượt qua cơn nguy khốn.Khi họ đã hoàn tất mọi việc Bom lên tiếng.

"Mọi người nên đi nghỉ một chút đi, tôi sẽ trông chừng anh ấy cho"

Nghe thấy thế,Dara người nãy giờ vẫn lặng lẽ im lặng lập tức quay sang Bom: "Không Bom, cậu đã rất mệt rồi, mình sẽ chăm sóc anh ấy cho".

"Cậu cũng mệt rôi mà, hơn nữa...." Bom tính nói điều gì đó nhưng chợt nhận ra mình đã suýt nói một điều không nên nói nên giữa chừng cô lại thôi

"Đúng đó Bom cô trông rất mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi, mọi người sẽ chia nhau ra trông chừng GD." Taeyang nhìn vào gương mặt đã thoáng chút mệt mỏi của Bom khuyên nhủ.

"Vậy Dara khi nào chị mệt hãy thông báo cho mọi người để thay chị nhé!" Seungri đề nghị.Dara gật đầu, sau khi mọi chuyện xắp xếp ổn thỏa, từng người từng người bắt đầu rời khỏi phòng. Cô chăm chú nhìn GD để ý từng cử động nhỏ của hắn, khuôn mặt tái hơn thường ngày, chân mày khẽ chau lại một cách khó chịu .Được một lúc, cô đứng dậy pha một ít nước ấm, dùng khăn bông thấm nước lau gương mặt đầy mồ hôi của hắn, rồi đến cổ và hai tay. Cô hy vọng vì nước ấm có thể khiến GD thoải mái hơn.

" Anh biết rõ thịt là có độc tại sao còn suýt ăn vào? Tỉnh dậy đi có được không, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu khi thấy anh như thế này. Nếu anh tỉnh dậy, tôi sẽ không bắt anh ăn món thịt mà anh không thích, anh cũng có thể gọi tôi là thỏ núi bất cứ khi nào mà anh muốn. Nên làm ơn hãy tỉnh lại đi! "

Chuyện bọn người xấu mượn tay cô hại mọi người, cô đã biết tất cả. Khi GD bảo cô ra ngoài lấy nước, lúc cô trở về đã vô tình nghe được toàn bộ. Mọi người muốn tốt cho cô nên mới giấu cô, nhưng mọi người không biết cũng chính vì mọi người giấu cô, cô càng dằn vặt bản thân hơn, lúc này Dara thật sự thấy hối hận về sự ngu ngốc và vô dụng của mình. Cô là người gián tiếp khiến hắn phải nằm đó, đấu tranh với sự đau đớn, khi hắn hất đĩa thịt xuống đất, cô đáng lẽ nên nghi ngờ. Với cô hắn quả thực rất lạnh nhạt nhưng chưa đến mức phải phản ứng dữ dội như thế. Sao cô ngây dại như vậy? Để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mọi người mà hoàn toàn không hay biết? Còn nổi giận với GD, suýt thì ép hắn ăn miếng thịt tẩm độc. Nhìn GD lúc này, cô không chỉ có lo lắng mà còn có chút gì đó rất lạ , nó từ từ len lỏi vào mạch cảm xúc.

Cô im lặng ngồi bên cạnh GD như vậy, lảm nhảm linh tinh, trách móc chính mình suốt nhiều giờ liền không hề chợp mắt. Đúng hai tiếng cô lại cho GD uống thuốc một lần. Sau khi Dara cho GD uống xong lần thuốc thứ tư, Bom mới bước vào.

"Xin lỗi Dara mình mệt quá nên ngủ quên mất, chắc cậu mệt lắm hả? Sao cậu không gọi mình và mọi người dậy?"

"Mình không sao,cậu cứ tiếp tục ngủ đi."

"Mình ngủ đủ rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá , nhìn cậu tiều tụy thế nào kìa."

Dara soi mình qua tấm gương trên tường, nó phản chiếu một khuôn mặt đầy mệt mỏi. Cô do dự hồi lâu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Bom nên đành chiều theo ý cô ấy, và vì là Bom ở đây, cô cũng có phần yên tâm hơn. Nên cô đồng ý, giao phó việc chăm sóc GD cho Bom và quay về phòng mình.

Bom nhìn Dara đã đi xa lúc này cô mới đóng cửa lại, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra, ngồi xuống cạnh giường GD, tay nắm lấy tay hắn. Đôi mắt đầy ý cười thường ngày nay trĩu nặng buồn rầu.

"GD! Anh lại làm mọi người lo lắng nữa rồi..."

- Tại phòng Dara

Dara thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, mắt vô tình nhìn thấy một quyển sách lạ được đặt trên tủ đầu giường. Cô bật dậy, cầm quyển sách lên xem xét. Thật kì lạ, Dara nhớ rõ cô không mượn ai một quyển sách thế này, vậy tại sao nó lại nằm trong phòng của cô chứ? Lật xem trang đầu tiên ngay đó có viết một câu rất ấn tượng khiến cô bị thu hút

"Tình yêu của họ không phải là hoa hồng, mà là sự hi sinh thầm lặng tựa như câu chuyện tình yêu của Hướng Dương đối với Mặt Trời"

Máu mọt sách của cô được dịp nổi lên, khiến cô thay vì đánh một giấc thì lại dành hết thời gian nghiên cứu nó.

Quyển sách này kể về một dòng tộc có tên Phác Nguyệt, mặc dù gia tộc của họ ở thế giới bóng đêm nhưng họ lại hướng đến cái thiện chuyên đi diệt trừ những thế lực xấu xa. Họ có một người con gái vô cùng xinh đẹp, gia đình cô luôn che chở,muốn cô ấy tránh khỏi những điều đen tối trong cái thế giới hắc ám này.Từ nhỏ cô đã mang mạn bịt mặt,ngoại trừ người sinh ra cô chưa có ai diễm phúc chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, công chúa của gia tộc đó có tài phi đao xuất chúng, nàng đứng thứ hai không ai dám nhận đứng nhất. Về sau, khi bố mẹ nàng ta biết được người con duy nhất của mình đem lòng yêu chúa tể thế giới bóng đêm, họ đã ra sức cấm cản bằng mọi giá khiến nàng sống trong tột cùng đau khổ.

Lúc đọc đến đấy, trái tim của Dara như hẫng một nhịp, chẳng hiểu tại sao cô lại đồng cảm với nhân vật nữ chính của câu chuyện một cách sâu sắc. Tại sao những tình yêu chân thành lại thường bị ngăn cản, như con thuyền bị sóng dữ đánh đến ngã nghiêng. Dara rất muốn biết rốt cuộc cuộc đời của cô gái xinh đẹp tài hoa ấy kết thúc thế nào? Liệu có được cơ hội mỉm cười hạnh phúc bên người mình yêu? Dẫu muốn tiếp tục đọc kết cục cuốn sách nhưng sự mệt mỏi đang dần làm mắt cô trĩu nặng.Dara đành gấp quyển sách lại,rồi chìm vào giấc ngủ, tự nói với bản thân khi nào thức giấc sẽ đọc tiếp.

Dara thức dậy cũng đã là việc của tám tiếng sau. Việc đầu tiên Dara làm là chạy một mạch tới phòng GD. Cô nàng vừa đặt tay lên bám cửa, định mở thì Seungri xuất hiện ngăn cản.

"Chị khoan hẳng vào trong, CL đang làm một vài kiểm tra, mình đi vào sẽ làm phân tâm cô ấy."

"GD thế nào rồi, anh ấy tỉnh lại chưa?"

"GD anh ấy ổn rồi, chị đừng lo lắng quá"

Lúc này Dara mới thở phào nhẹ nhõm, Seungri mỉm cười, cùng cô đi xuống phòng ăn. Tại phòng ăn, không khí căng thẳng tối qua đã được thay bằng bầu không khí vui vẻ. Bất chợt chuyện về quyển sách tối qua sượt ngang tâm trí Dara.

"Có phải chuyện yêu đương ở thế giới này rất khó khăn đúng không Seungri?"

"Sao bỗng dưng chị quan tâm chuyện này thế? Cũng không hẳn là khó khăn đâu."

"Vậy à? Chị thấy tình yêu của công chúa gia tộc Phác Nguyệt và chúa tể bóng đêm, chuyện tình của họ không phải quá buồn sao?"

Seungri nghe câu hỏi của Dara, ban đầu cậu ta có chút sững sờ.

"Sao..sao cơ, tại sao chị lại biết chuyện của GD hyung và người yêu của anh ấy"

" Hôm qua chị đọc được một quyển sách có nhắc đến, mà chuyện của họ là sao vậy? GD anh ấy..anh ấy là chúa tể thế giới này sao? "

Cô biết GD có thế lực mạnh, nhưng mà mạnh đến mức được gọi là chúa tể bóng đêm thì Dara đến hôm nay mới được biết.

"Trước khi anh ấy bị mất đi sức mạnh, anh ấy là chúa tể của thế giới này đó anh ấy rất mạnh. Cũng vì người con gái anh ấy yêu lại là người thuộc gia tộc khác, luôn có xu hướng đối đầu với dòng tộc ma cà rồng cho nên tình yêu của họ bị xem là trái với luân thường đạo lý mà thực chất anh ấy cũng không có hung bạo chẳng qua chỉ là do hoàn cảnh ép anh ấy chứ anh ấy cũng không hẳn là xấu xa. Mà thôi... không nên nhắc tới chuyện này thì hơn, GD hyung sẽ nổi giận nếu nghe ai đó nhắc đến chuyện này đấy."

Dara còn rất nhiều điều muốn nói. Cô thực sự lấy làm tiếc nuối cho chuyện tình yêu giữa họ. Nhưng bởi Seungri nói vậy nên cô đành gạt bỏ suy nghĩ sẽ đọc hết quyển sách kia đi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của GD, lại là chuyện buồn GD không muốn nhắc, vậy cô càng không nên đào sâu.

Ăn xong, Seungri ngỏ ý dạy thuật bay cho Dara. Dĩ nhiên cô nàng nhận lời ngay, cậu tặng cho Dara một chiếc nhẫn. Mặt nhẫn là quả cầu nhỏ màu cam. Theo lời Seung Ri, khi đeo chiếc nhẫn ấy, Dara sẽ được truyền chút phép thuật. Dù sức mạnh ấy không đủ lớn để triển các thuật cao cấp, nó cũng đủ để sử dụng cho các thuật cấp thấp như thuật bay. Seung Ri làm mẫu trước. Cậu đạp chân, mắt nhắm nghiền lại, chẳng mấy chốc Dara đã thấy cậu ấy treo lơ lửng trên không.

"Chị chỉ cần tập trung suy nghĩ, tin tưởng bản thân có thể bay lên. Khi đã cảm nhận chân rời khỏi mặt đất, chị chỉ cần giữ bình tĩnh, tiếp tục nghĩ tới độ cao muốn chạm tới."

Dara bắt đầu làm theo. Nhưng hai lần đầu cô vẫn không bay lên nổi.

"Hãy tưởng tượng chị là một chú bướm..."

Giọng Seung Ri ấm áp rót bên tai. Dara nhắm mắt thử lại lần nữa. Một chú bướm. Một chứ bướm. Cô lầm bầm, trước mắt hiện ra cánh đồng hoa vàng rực nắng, còn cô là nàng bướm xòe cánh bay lượn.

"A..."

Cô khẽ reo lên khi nhận ra chân mình cách mặt đất hơn 20 cm.

"Đừng dao động!"

Seung Ri vừa dứt lời. Dara liền ngã sõng soài xuống đất. Cậu lặp lại lời giảng:

"Tập trung và tin tưởng vào bản thân mình."

Seung Ri nói, tông giọng ôn hòa nghe rất dễ chịu. Cô bắt đầu làm lại lần ba, lần này cô bay cao hơn một mét, mở mắt ra nhìn xung quanh cũng không bị rơi xuống nữa. Seung Ri bay cặp bên cạnh, tận tình hướng dẫn cho cô, muốn bay qua trái và phải chỉ cần nghiêng vai một chút là được, giống như con người điều khiển xe. Dara làm đúng y những gì Seungri nói, không quên tập trung vào sức mạnh tiềm thức.

"Này Thỏ núi"

"A..."

Dara đang bay lên đầy phấn khích lại một lần nữa vì tiếng gọi và cái tên "Thỏ núi" được xướng lên làm cô phân tâm. Chẳng cần quay sang nhìn cô cũng đoán được đó là ai vì chỉ có GD mới gọi cô như vậy. Dara ngó xuống quả thật GD đang đứng ở dưới nhìn cô, quá bất ngờ cô rơi xuống nhưng lần rơi này là cô từ độ cao hơn mười mét, Dara không thể ngăn mình la hét, tay quờ quạng trong không trung. GD thấy vậy khẽ thở dài lắc đầu đầy ngao ngán bay lên chụp lấy Dara.

"Cô biết không cô quả thực rất rất ngốc, tôi đang dần nghi ngờ rằng bên trong đầu cô liệu có thật có một bộ não đang hoạt động" GD nói xong không khỏi bật cười. Cô he hé mắt nhìn, nhận ra GD đã đỡ lấy cô trước khi cô rơi xuống đất. Nhưng một thứ khác bất chợt thu hút dòng suy nghĩ của cô, GD hắn đang cười sao. Nụ cười thật đẹp! Nó khiến tim cô đập bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip