Chương 26: Cố tình để thua?
"Mọi người tìm thấy cô ấy ở đâu?" GD hỏi
"Bọn em theo yêu cầu của anh đi tìm cô ấy nhưng đã lâu vẫn chưa tìm được, ngoài dự kiến hôm nay đột nhiên không biết cô ấy ở đâu xông vào lâu đài ,người đầy vết thương được các binh lính bên ngoài chặn ở cửa đúng lúc bọn em định ra ngoài thì thấy cô ấy" Seungri ngay lập tức giải đáp thắc mắc cho hyung của mình
GD khẽ nhíu mày khi nghe được lời kia, nhưng chẳng dài dòng liền nói: "Mang cô ấy đến phòng riêng của chúng ta, tôi có điều muốn hỏi cô ấy"
Khi sáu con người có mặt đầy đủ tại căn phòng gần như tách biệt với các âm thanh bên ngoài, ai nấy cũng mang gương mặt trầm tư còn riêng Dara thì có hàng chục điều khó hiểu đang diễn ra quanh đầu mình, nhưng cô không lên tiếng hỏi vì cô biết đó là việc riêng điều cô nên biết bọn họ sẽ cho cô biết.
Cửa phòng chợt mở ra theo sau đó là Daesung cùng Seungri dìu một người có gương mặt trái xoan mái tóc khẽ xoăn dài hơn vai, người đầy vết thương cùng vẻ yếu ớt đi vào, đặt cô ngồi vào một chiếc ghế tựa thoải mái. Khi định hình mọi thứ cô liền đưa mắt nhìn mọi người xung quanh khẽ giật mình khi nhìn thấy một người trong bọn họ, nhưng nhanh sau đó liền gạt đi. Điều chỉnh tinh thần một chút cô mới cất lời
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, thật sự tôi không nghĩ là sẽ phiền mọi người thế này"
"Cô đừng lo dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ ,giúp đỡ một chút hẳn không có gì là sai" GD trả lời sau đó không nhanh không chậm cất lời tiếp theo: "Cô hẳn là biết bọn tôi đang có chuyện muốn hỏi đúng chứ?"
Nhìn gương mặt người vừa lên tiếng,Joo Yeon có chút lúng túng nhưng liền gật đầu: "Nếu là chuyện tôi biết, sẽ không dám dấu mọi người"
"Cô biết hiện tại chủ nhân của mình đang ở đâu không?" GD hỏi
"Tôi....tôi không biết...sau thảm kịch kia xảy ra cha mẹ của chủ nhân tôi cũng không còn, tôi liền bị hủy danh và ra khỏi gia tộc sau đó tôi lang thang chẳng biết mình nên đi đâu. Xung quanh có rất nhiều yêu ma tôi đã chiến đấu rất nhiều ngày tháng, thương tích khá nhiều nhưng may mắn còn sống, rồi một ngày tôi ngất đi sau đó khi tỉnh lại thì ngay lập tức theo trí nhớ tìm đến đây"
GD dường như khi hỏi ra câu kia trong lòng có chút mong ngóng có chút hi vọng nhưng thập phần là đau lòng,vì hắn biết kết quả có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Trong đầu đột nhiên chẳng nghĩ ra điều gì tiếp theo thì ngay lập tức TaeYang thay hắn làm điều đó
" Gia tộc đã mất vậy cô tính làm gì tiếp theo Joo Yeon ?"
Câu hỏi đó dường như có chút khó nên mãi lúc sau câu trả lời mới được bật ra: "Tôi cũng không biết...bây giờ cái gì cũng lạ lẫm...tôi có chút sợ...cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu và làm gì tiếp theo"
Giọng của người con gái có thể nghe ra một chút run run một chút yếu đuối cùng một chút sợ sệt nhưng hơn hết có điều vẫn khó lấp đi được
"Vậy cho cô ấy ở lại đi được không? Dù sao cô ấy cũng đang bị thương" Dara im lặng suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng
"Nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ gặp gỡ cô ấy vài lần chưa hẳn là có ân tình gì mà giữ người lại" TOP theo đó liền phản bác
"Nhưng chúng ta đã lỡ chữa thương cho cô ấy rồi, nếu được khi cô ấy khỏe lại rồi để cô ấy đi được không? Nhìn cô ấy tôi thấy cũng rất đáng thương" Dara vẫn cô gắng lên tiếng thuyết phục
Bom cũng không giữ im lặng nữa liền khuyên nhủ: "Dara à! Chúng ta ở đây cũng có chút phiền rồi không nên để họ khó sử nữa. Tự họ sẽ có quyết định của mình chúng ta không nên can dự được chứ"
Dara biết điều này quả thật là mình không thể quyết định cũng không giúp được nữa đành im lặng. Nhưng làm cô và cả đám bất ngờ là sự đồng ý của GD vang lên sau đó
"Cho cô ấy ở lại đi, dù sao cô ấy cũng không hẳn là vô dụng"
"Anh chắc chắn chứ GD? Lỡ cô ấy là tay sai của người nào đấy thì sao?" Daesung nói
"Vậy thì chúng ta cứ đối mặt chạy trốn và né tránh, rắc rối vẫn sẽ còn đó và sẽ chẳng bao giờ tìm ra nguyên nhân được. Chúng ta cứ thử một lần này xem"
Dường như câu nói này đã lật lại kết quả khiến cả đám người liền lung lay sự cự tuyệt lúc đầu, ai cũng đành thỏa hiệp. Chấp thuận được đưa ra, người người cũng lần lượt buông lời rời phòng để làm việc của riêng mình
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều" Joo Yeon cúi đầu vui mừng nói ra lời biết ơn với GD
Cũng chẳng biết là để tâm hay không GD nhìn cô gái đang cảm ơn mình kia một chút : "Biết ơn tôi thì không cần, người làm tôi đồng ý là chủ nhân của cô không phải tôi, cho cô cơ hội đừng nên lãng phí. Phạm sai lầm cô chẳng còn sự trừng phạt nào ngoài cái chết đâu, biết không"
Nói rồi hắn liền đi ra ngoài, chẳng để cho người kia cất lời hứa hẹn gì cả. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người con gái, ai ai cũng im lặng chẳng biết nói gì để phá vỡ sự yên tĩnh.
"Cô nghĩ ngơi một chút đi bọn tôi đi đây, đừng suy nghĩ gì nữa nhé" Dara vừa mỉm cười vừa nói
"À...khi nãy cũng thật cảm ơn cô đã nói đôi lời giúp tôi. Tôi biết mọi người còn chưa tin tôi nhưng quả thật tôi không có ý xấu, sẽ không hại mọi người" Joo Yeon liền đáp lời
"Biết ơn thì phải sống cho tốt, hành động tốt hơn lời nói. Làm điều tốt sẽ chẳng có hại cho cô đâu, cũng đừng nhiều lời nữa cô ngủ một giấc đi khi tỉnh sẽ khỏe lại, bọn tôi đi đây" nói xong CL liền kéo Bom và Dara ra ngoài
Về phòng thuốc CL cùng hai cô gái bắt tay vào việc của mình vừa làm cùng vừa trò chuyện
"Có vẻ mọi người có vấn đề gì đó với Joo Yeon phải không?" Dara vừa từ trong kho sách đi ra, trên tay cầm được quyển sách ưng ý, ngồi vào chỗ liền hỏi CL
CL đang pha chế thuốc cũng chẳng ngưng hành động trả lời thắc mắc cho Dara: "thật ra cô ấy là một nữ bảo vệ của Phác Nguyện chủ nhân chính của cô ấy là con gái cưng của chủ gia tộc đó. Nhưng một ngày chuyện tình bí mật của GD bại lộ là do một lần Joo Yeon lỡ miệng tiết lộ, từ đó khó khăn này đến khó khăn kia xảy ra và kết thúc nó là một thảm cảnh rất đau lòng. Nên mọi người có đôi phần khó chịu với cô ấy cũng từ đó mà ra"
Đến lời cuối cùng giọng CL càng trầm xuống dường như cô không muốn nhớ đến nó một chút nào cả
"Xin lỗi em, chị không phải cố tình khiến em nhớ đến đâu " Dara vội vàng xin lỗi thật sự cô không hề hay biết những chuyện này liên quan đến nhau thấy mọi người buồn cô rất lo lắng vì vô tình khiến mọi người chạm phải điều nhạy cảm này
CL lắc đầu: "Tại chị chưa biết chuyện nên khó hiểu cũng phải thôi, chị đừng suy nghĩ lung tung nữa không đáng đâu"
Dara cái hiểu cái không nhưng cũng gật đầu không hỏi gì thêm cô sợ khi mình tò mò gì nữa sẽ khiến mọi thứ lại rối tung lên. Từ giờ cô quyết định hạn chế tốt nhất không thắc mắc gì cả, để khi mọi người muốn họ sẽ tự kể cho cô tránh những việc buồn phiền cho mọi người
- Tại khu tập luyện
"Cậu nhìn Joo Yeon sẽ không nhớ đến những chuyện cũ chứ?" TOP cùng bốn chàng trai vừa đi ra từ một phòng luyện, trên trán có chút mồ hôi quay sang hỏi GD
Trước phải tốn rất nhiều sức lực so về những người còn lại GD hiện tại có phần yếu hơn nên hơi thở dồn dập cũng có nhiều sự mệt mỏi, hắn vừa thở dốc vừa trả lời: "Chuyện đó em sẽ mãi không bao giờ quên được dù cho cô ta ở lại hay không, sai lầm trước kia là cố tình hay vô tình em không muốn nghĩ đến nữa. Cơ hội đã cho em tự có tính toán của riêng mình"
"Quyết định của anh bọn em không can thiệp nữa, sau này dù có chuyện gì xảy ra lần này anh phải bàn bạc với tụi em đấy, đừng một mình gánh vác bọn em sẽ luôn bên anh"
Lời này của Seungri liền nhận được những nụ cười cùng ánh mắt tràn đầy tình cảm anh em chất chứa bên trong của bốn chàng trai. Cả năm cùng đều lời ít ý nhiều ngầm hiểu lẫn nhau tình cảm giữa bọn họ đáng quý biết nhường nào
Đi được một đoạn cả năm chàng trai liền nhìn thấy Joo Yeon phía trước, cũng không nhanh không chậm bước đến
"Có chuyện gì sao?" Deasung hỏi
Joo Yeon có chút bối rối vì sự đường đột của mình nhưng ngay sau đó liền lên tiếng: "Tôi muốn cùng mọi người luyện tập có được không?"
"Không" Giọng nói là giọng nói ngắn gọn cùng chắc nịch của GD
Biết kết quả là gì nhưng Joo Yeon cũng không nản lòng nói tiếp: "Tôi có thể cùng mọi người rèn luyện sau này khi có nguy hiểm sẽ cùng mọi người chiến đấu, mọi người biết đấy sức mạnh của tôi hiện tại có lẽ yếu đi rất nhiều. Tôi chỉ có ý tốt không muốn hại gì mọi người đâu, tin tôi được không?"
Giọng điệu chất chứa rất nhiều sự trân thành nhưng cả năm chàng trai ai nấy cũng chẳng có ý tứ sẽ đồng ý.
"Muốn cũng được thôi, nhưng cô phải thắng một trong năm người chúng tôi được chứ?" Seungri đưa ra lời này quả thật chỉ muốn cô gái kia dẹp bỏ ngay ý định mà không lè nhè mãi mà thôi, chứ trong lòng quả thật chẳng muốn giao đấu chút nào không phải vì là con gái cũng không phải là ỷ vào sức mạnh của mình, chẳng qua hắn thật chẳng muốn một người lạ cùng họ rèn luyện, thật sự rất rắc rối
Nhưng ngược lại dường như cô gái kia chẳng hề sợ hãi mà lập tức đồng ý: "Tôi có thể thi phóng đao được chứ"
Yêu cầu đưa ra cả đám người ngay lập tức hướng về phía GD chờ đợi đáp án của hắn vì ai cũng biết trong đám người giỏi phóng đao nhất là ai, nhếch miệng cười một cái GD lấy ra ba cây đao nhỏ đơn giản nói: " mỗi người ba lượt, ai ném trúng hồng tâm nhiều hơn người đó thắng"
Đứng trước hồng tâm, bên tay trái là một người con gái dù bề ngoài bình tĩnh nhưng vẫn không thể che dấu đi sự lo lắng, còn bên kia chàng trai nhàn nhạt dường như không hề để tâm bất an điều gì cả. Một kỹ năng ,cả hai người là cùng môt chỗ được chỉ dẫn mà GD quả thật có phần tự tin hơn vì yêu ai yêu cả đường đi lối về hắn lúc đầu rất chán ghét kỹ thuật ném đao này nhưng sau đấy hắn phát hiện hắn rất hứng thú dù rãnh hay không hắn đều luyện tập, rất nhiều lần còn đem trò này ra cùng cô gái hắn yêu thương cá cược thi thố số lần hắn thắng cũng không phải ít
Tình cờ lúc đấy Bom, CL, cùng Dara tìm đến định bụng cùng mọi người đi ăn thấy tình cảnh kia liền khó hiểu định hỏi gì đó thì thấy Taeyang ra hiệu im lặng cả ba cô gái đều thức thời không ai lên tiếng
GD cùng Joo Yeon lập tức cùng phóng cây đao thứ nhất trong tay nó nghiễm nhiên cắm trúng hồng tâm, rồi cây tiếm theo cũng chẳng xê xích ra hồng tâm một chút nào. Nhưng đến lượt cuối cùng bất ngờ cây đao nhỏ của GD trật ra ngoài hồng tâm khiến cả đám người trợn mắt không thể tin vào kết quả này
"Khốn khiếp" GD gằn giọng chửi thầm một tiếng
Có được chiến thắng Joo Yeon rất vui mừng, cứ thế ai sau kết quả không vui mừng thì cũng là kinh ngạc nhưng ngược lại tất cả Dara dường như trong lòng liền nảy sinh cái gì đó sau một màn vừa rồi. Dường như Dara thấy rằng GD là cố tình để thua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip