CHƯƠNG 4: Tokki và tên đáng ghét.
- Sao? Anh đùa tôi à? Tôi không tin đâu.
- Tùy cô, tôi đã nói không được nghĩa là không được. Nếu là hồi trước tôi sẽ dễ dàng mở một cánh cổng liên thông hai thế giới nhưng... hiện tại thì chuyện đó là không thể.
Gương mặt Dara hiện rõ sự ngỡ ngàng khi nghe GD nói những lời ấy. Cô gặng hỏi lại một lần nữa với chút hy vọng cuối cùng rằng câu trả lời sẽ khác:
- Không phải hồi nãy anh chiến đấu rất cừ sao? Một loáng là đã hạ gục con quái thú đó...
- Điều đó không có nghĩa là tôi có thể giúp cô trở về thế giới con người.
Vai Dara chùn xuống. GD im lặng một lúc, rồi nói thêm.
- Tôi bị giam quá nhiều năm rồi. Việc làm ban nãy chỉ là bản năng săn mồi của ma cà rồng khi không được hút máu một thời gian dài thôi.
Lời hắn nói ra làm bao trùm lên cả hai một khoảng dài im lặng.
Hơn bất kì một ai, GD cảm nhận được rõ ràng sự suy yếu trong sức mạnh sau khi hắn bắn tia nhìn hủy diệt về phía con chim ưng. Đây vốn là một trong những tuyệt kỉ của hắn. Vốn dĩ, con chim ưng kia phải tan xác ra thành trăm mảnh, nhưng nó lại chỉ bị hạ gục trong khi vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt hủy diệt của GD, trước giờ chưa có ai thoát khỏi nó dù cho hắn chỉ dùng có một phần sinh lực, nhưng con vật yếu ớt kia lại khiến anh tổn hao quá nhiều sức lực. Và, chuyện gì chứ? Hắn đã phải dùng một con dao để lấy máu mà uống. Thậm chí ngay cả khi hắn đã chạm đến mùi tanh của máu, răng nanh của hắn cũng không mọc dài ra như bình thường được. Hắn cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân khi nghĩ đến khoảnh khắc hắn định rút thanh kiếm quý báu của mình ra chiến đấu. Thanh kiếm đó là thanh kiếm mà có lẽ cả đời này hắn nghĩ mình sẽ ít khi phải dùng đến. Đó là thứ vũ khí của đấng tối cao được tu luyện từ máu của các độc chủ mạnh nhất. Thanh kiếm ấy, dĩ nhiên hắn chỉ dùng khi đối phương quá mạnh, khi mà phép thuật của hắn hoàn toàn bất lực trước đối thủ đó. Vậy mà... chỉ với một con tiểu yêu đạo hạnh vài chục năm, hắn đã suýt chút phải dùng đến thanh kiếm. Quả thật đối với hắn chuyện này đúng là một nỗi nhục nhã không gì sánh bằng.
Dara cũng rối bời trong mớ suy nghĩ của mình. Bước vào thế giới này, đồng nghĩa với việc mạng sống của cô sẽ luôn bị đe dọa, nghĩ về những thứ khủng khiếp cô sẽ phải đối mặt trong tương lai, khiến cô sợ hãi đến rùng mình. Dara mất một lúc lâu mới có thể định thần lại được. Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đương vây kín hai người:
- Vậy là tôi sẽ phải ở đây cả đời, đúng chứ?
Câu nói của cô kéo GD thoát ra khỏi những mớ hỗn độn đương đeo bám. Hắn buông một tiếng thở dài, khẽ đáp:
- Cô yên tâm. Giống như cách cô ghét nơi này, tôi cũng ghét có con người ở bên cạnh mình. Cô ở đây, chắc chắn sẽ chỉ gây phiền phức rất nhiều cho tôi. Vậy nên, tôi cam đoan sẽ sớm tống khứ cô về thế giới loài người. Ơn cô giải trừ phong ấn, tôi hứa sẽ trả xứng đáng.
Lần này, khi nghe thấy lời nói châm biếm kia của GD, Dara không thấy tức giận. Mà ngược lại, cô vô cùng mừng rỡ:
- Anh có cách gì sao?
GD cười nửa miệng tiếp lời:
- Tôi hiện tại không giúp cô được, nhưng không hẳn là không có người, những người anh em của tôi sẽ thay tôi làm chuyện đấy. Với một điều kiện... cô phải chịu đi với tôi tìm bọn họ. À, nhưng tôi phải cảnh báo trước rằng họ rất phiền phức đấy!
Dara ban đầu có chút e ngại. Nhưng cái mong muốn được trở về nhà của cô đang cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đi với GD, ít ra vẫn tốt hơn việc cô ở lại cái nơi đáng sợ này một mình. Dù sao, nếu có thể về nhà thì phiền đến mấy cô cũng chịu. Nghĩ thế, cô liền gật đầu đồng ý ngay.
Cả hai người, cô và hắn, kẻ trước người sau cùng đi ra khỏi khu rừng. Chuyến đi khởi đầu khá yên tĩnh vì không ai nói với ai một câu nào, đều chỉ tập trung vào con đường phía trước. Nhưng, một lúc sau, khi được chứng kiến những sự vật kì lạ xung quanh, không khí của chuyến đi đã hoàn toàn thay đổi.
- GD à! Không phải là mùa thu mà sao cái cây này có lá màu đỏ? Eo... đau thật đó!! Lá gì mà nhọn như mũi dao vậy? Nó là cây gì thế?
- Ô, GD anh qua đây xem đây là hoa gì vậy? Trông nó hệt những ngôi sao trên trời ý. Liệu tôi có thể hái một bông không GD?
Hồ như tất cả cuộc trò chuyện đều là Dara tự biên tự diễn. Nhưng cô không để tâm lắm, điều quan trọng là cô đang được trải nghiệm một thế giới rất thú vị. Cầm bó hoa ngôi sao tỏa sáng trong tay. Dara vừa nhảy chân sáo phía sau GD, vừa lẩm nhẩm hát vu vơ một bài hát hiện lên trong đầu cô. Lúc này trông bộ dạng của Dara không khác nào những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi công viên giải trí lần đầu tiên vậy.
- Wow...GD! Con vật này dễ thương ghê. Nó y hệt con thỏ luôn đó.
GD lúc này không thể nào kiềm chế nổi trước câu nói ngớ ngẩn của Dara. Hắn ném về phía Dara một cái nhìn sắc lạnh, mỉa mai nói:
- Nó là thỏ thì phải giống con thỏ chứ chẳng lẽ giống con chim ưng.
Cô bĩu môi, rồi lại tươi cười bế con thỏ nhỏ màu nâu trên tay.
- Anh tưởng tôi ngốc sao? Tôi biết đây là thỏ núi mà! Tôi chỉ thắc mắc chút thôi mà! Đồ khó tính.
GD rất bực mình vì cô nàng này cứ huyên thuyên suốt quãng đường đi. Hắn thực sự sắp phát điên với sự tò mò của cô nàng này rồi.
- Ừ. Cô không ngốc. Nó là thỏ núi. Tôi là đồ khó tính. Bực chết đi được, nhìn cô giống hệt con thỏ đó, trông vẻ ngoài hiền lành thánh thiện nhưng cô nên biết là cô sắp giết chết tôi với cái miệng của cô rồi.
Dara nhăn trán, dẩu môi tức giận:
- Thứ nhất, tôi không phải Tokki (1) , tên tôi là Dara,San.Da.Ra và thứ hai, tôi không giết người bằng miệng.
- Sandara, Sandara... tên ba chữ khó kêu chết được. Cứ gọi cô là Tokki tôi thấy thuận miệng hơn đấy. Này, Tokki, nếu từ giờ mà cô không im cái miệng mình lại được thì tôi sẽ đá bay cô ra khỏi cái chỗ này để cô có thể ra đi oanh liệt với cái tên ngớ ngẩn của mình đấy. Cô muốn không?
Dara vốn là tức giận vô cùng nhưng mọi lời định nói tiếp theo cô đành cất giấu trong lòng.
Bây giờ tốt nhất là cô nên ngậm miệng lại vì cô biết lời hắn nói ra, hắn sẽ làm thật.
Họ cứ đi đi mãi, Băng hết cánh rừng này đến cánh rừng khác. Dara đã cố hết sức gắng gượng nhưng thật sự cô đi không nổi nữa. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến lời hăm dọa của GD, cô chỉ còn cách im lặng, ngậm ngùi chịu đựng và đi tiếp. Họ đi được thêm một quãng ngắn thì chân cô đau nhức không tả nổi, cô buộc dừng bước, thều thào nói trong hơi thở đứt quãng:
- GD!! Chúng ta...
Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị GD cắt ngang.
- Cô đó, thực sự bị điên à? Tôi chỉ muốn cô câm miệng đừng lảm nhảm linh tinh thôi chứ có nói cô mệt thì không được lên tiếng đâu. Cứ hễ ai nói gì là cô làm theo không suy nghĩ như vậy sao?
Bỗng chốc, GD dịu giọng làm Dara suýt té ngửa vì bất ngờ:
- Cô ngồi xuống đó nghỉ ngơi đi. Cô nên ăn gì đó để lấy lại sức. Tôi đi tìm đồ ăn rồi quay về ngay. - Rồi hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ trước khi rời bước - Nhớ, đừng đi đâu hết vì tôi sẽ không tìm cô đâu., SanTokki!
Dara liếc GD một cái sắc lẻm. Anh rời đi, còn cô thì ngồi xoa bóp đôi chân tội nghiệp của mình, luôn miệng hậm hực:
- Đồ đáng ghét! Đồ khó tính GD. Hèn chi vì vậy mà bị phong ấn mấy trăm năm. Cho chừa. Đáng đời đồ đáng ghét. Đúng là...
- Cái thứ không có lương tâm?
GD không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau Dara. Gương mặt tuy không có chút gì biến sắc vì giận dữ như giọng nói thì đầy đe dọa.
- Nghe lén người khác là chuyện không tốt đâu, nhất là anh lại là đàn ông nữa. Donghae của tôi nhất định sẽ không giống anh.
Dara vừa nói vừa nhận lấy đống trái cây GD đưa cho mình.
- Cô mà cứ Donghae này Donghae nọ là tôi bỏ cô lại đây một mình đấy. Có giỏi thì kêu hắn đi tìm thức ăn cho cô xem. Cô đang ăn thức ăn do tôi tìm đấy, SanTokki.
Thấy GD có vẻ không hài lòng Dara chỉ im lặng ăn hết phần mình rồi không nói năng gì thêm nữa. Cứ nghĩ đến việc sắp sửa có thể trở về với Donghae, với Park Bom, cô lại thấy chịu đựng tên khó tính GD này một lúc cũng không sao.
Cả hai cứ chìm vào im lặng đến khi vầng trăng xanh cổ quái trên đầu lặn mất tăm sau màn mây đen kịt.
- Thế này là trời tối nhỉ? - Dara nghiêng đầu lí nhí nói. - Cho tôi dựa vào lưng anh nhé? Một tí thôi, được không?
GD không trả lời, cũng không phản ứng gì. Nhận thấy hắn không có ý là từ chối, cô cẩn thận chuyển tư thế, ngồi tựa lưng mình vào lưng anh ta.
Họ ngồi như vậy tầm mười lăm phút, Dara bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mọi thứ trong lòng Dara đều được phơi bày ra thật tự nhiên:
- Anh là một người tốt. Dù tôi gây nhiều phiền phức và hay nói xấu anh nhưng anh vẫn không bỏ mặc tôi lại. Xin lỗi đã làm anh giận nhé!
- Trật tự giùm và mau ngủ đi! Không cần vì tôi cho cô dựa mà phải nói mấy lời nhảm nhí giả tạo đó. Và cô nên biết rằng tôi giúp cô chỉ để trả ơn thôi, xong việc thì tôi và cô sẽ không dính líu nữa.
- Tử tế với tôi hơn một chút đi. Tôi cũng có mặt đáng yêu của mình mà, DongHae Oppa đã nói thế! Nhưng dù thế nào đi nữa thì... cảm ơn anh... GD, cảm ơn anh...
Cô cứ lập đi lập lại lời cảm ơn ấy cho đến khi thiếp đi.
Trước khi đi vào giấc ngủ, cô vẫn nghe thấy rõ ràng lời GD nói:
- Cô là đồ ngốc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Tokki: phiên âm từ 토끼 có nghĩa là "con thỏ" trong tiếng Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip