Chap 4: Tôi muốn được làm bạn với cậu và... hơn thế nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ của Sakura, cô cứ nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhưng không ngủ. Trong căn hộ rộng lớn, Sakura cảm thấy trống trải khi 1 mình. Là con cháu trong bang Hắc Long nên nghiễm nhiên Sakura cũng thừa kế không ít "tài sản" và được nuông chiều không kém gì Paruru, căn hộ cao cấp mà cô sở hữu tại trung tâm thành phố đông dân nhất thế giới này là một món quà "nhỏ" mà cha cô tặng vào sinh nhật thứ 15 của cô. Được nuông chiều và sống trong nhung lụa nhưng Sakura lại khá giống với 2 người chị của mình, nhất là cái tính kiên định.
Cô không hề muốn tham gia bất cứ chuyện gì trong thế giới ngầm, chỉ chuyên tâm trở thành bác sĩ như lời dặn của Cúc gia và ước mơ của chính mình. Nhưng do ở Nhật, Sakura vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên nhà ở và tiền tiêu vẫn do bố mẹ chu cấp hàng tháng. Dù thế, cô quyết không sử dụng tiền mà bố mẹ đưa mà chỉ sử dụng tiền cô làm ra.
Trẻ con, thông minh, nét thiên sứ đủ lấy đi trái tim của nhiều người nhưng đâu ai biết được trong tim Sakura đã in hình bóng ai đó từ năm cô 15 tuổi. Không hiểu sao lúc này Sakura lại nhớ đến người đó, ánh mắt cô hướng về chiếc áo khoác đen được treo cẩn thận trong tủ, trên tay áo thêu 2 chữ trắng "K. H". Sakura nhớ lại lần đầu và cũng là lần cuối gặp người đó.
Flashback...
Vào 1 buổi tối, Sakura trên đường về nhà sau buổi làm thì gặp mấy tên biến thái bám theo, đường về nhà thì vắng, nhà dân đều tắt đèn không có ai nên Sakura cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm. Đám ấy cứ bám theo cô suốt một chặng đường, chờ đợi thời cơ và bắt Sakura lôi vào một con hẻm vắng. Chúng bịt miệng cô để cô không la hét được
Khi bị đám biến thái bắt được, cô vừa khóc vừa thầm mong có ai đến cứu mình thì nguy lúc ấy có tiếng xe môtô gầm lên trong đêm tối. Ánh sáng đèn pha soi vào con hẻm vắng nơi Sakura bị bắt, một người có mái tóc tomboy giấu mặt trong màn đêm nhảy từ trên xe xuống đánh nhau với bọn biết thái.
Đám ấy không phải là đối thủ với người đã cứu cô, chỉ vài phút sau mà tất cả kẻ biến thái đều nằm la liệt dưới đất. Người đó lại gần Sakura, cởi áo khoác của mình mà khoác cho cô. Trong đêm tối, dưới ánh sáng của đèn pha và ánh trăng, Sakura loáng thoáng thấy được gương mặt của người đã cứu mình.
Người đó có gương mặt trẻ con không kém gì cô, má phúng phính đáng yêu vô đối. Gương mặt sắc nét đầy sát khí nhưng đôi mắt lại ôn nhu, cảm giác ấm áp bao bọc lấy Sakura khi được người đó khoác áo cho cô. Người đó nhẹ nhàng bế cô trên tay, đặt cô lên xe và đưa cô về.
- Nhà cô ở đâu?
- Chung cư HKT, đường XX, quận YY.
- Ngồi cho chắc.
Nhanh chóng chạy xe trên con đường vắng bóng người, Sakura vòng tay ôm chặt lấy người đó. Cô dụi mặt lên lưng, cảm nhận gió lạnh lướt qua má. Người đó đưa Sakura về trước chung cư, nhẹ nhàng dừng xe lại. Vẫn ánh mắt ôn nhu đó dành cho cô:
- Từ nay về sau đừng đi 1 mình, nguy hiểm lắm. Giờ thì tạm biệt.
- Khoan đã, cậu tên là gì vậy?
- K.H
Người đó chỉ trả lời vỏn vẹn với Sakura hai chữ K.H rồi chạy xe đi mất, tiếng động cơ ồn ào dần bị đêm tối nuốt lấy. Sakura ngẩn ngơ dù người đó đã đi từ lâu, thứ còn lại duy nhất của người đó là chiếc áo khoác đen mà cô đang mặc. Sakura cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa hồng thoáng nhẹ của người đó còn lưu giữ trên chiếc áo khoác.
End Flashback.
Sau lần đó, Sakura cho người tìm kiếm thông tin về người đó suốt nửa năm nhưng tất cả chỉ là con số không. Chỉ có 2 chữ "K.H" là manh mối duy nhất về người đó, nhưng Sakura vẫn nuôi hy vọng suốt 3 năm qua là sẽ tìm được người đó.
Ngồi dậy đón chào ngày mới, Sakura thay đồ rồi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút gì đó ăn sáng. Sau khi giải quyết bữa sáng của mình, cô lại lang thang đến công viên trên con đường vắng. Buổi sáng có chút lạnh mang đến cho Sakura những kí ức về người đó, ngồi xuống chiếc xích đu và thu mình trong chiếc áo khoác đen mà cô luôn giữ cẩn thận, Sakura bỗng muốn gặp lại người đó lúc này.
Làn gió đưa những cánh hoa anh đào đến bên cô, ánh nắng nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi gò má hồng. Sakura cứ ngồi mãi trên chiếc xích đu, bỗng từ đâu một tiếng "RẦM" vang đến bên tai cô. Sakura ngước mắt lên thì nhìn thấy một người đang nằm sóng xoài ra đất, chân tay lấm lem bụi và chiếc xe lăn nằm nghiêng ngã một bên.
Ngay tức khắc, Sakura không suy nghĩ mà chạy đến dựng chiếc xe lăn, đỡ người kia ngồi lên chiếc xe lăn. Cô dùng khăn tay lau đi gương mặt dính bụi giúp người kia và... nhận ra sự quen thuộc. Mái tóc ngắn tomboy, đôi mắt to đầy ôn nhu nhưng có điều gì đó hơi khác so với lúc trước. Sự lạnh lùng vẫn còn đó nhưng người lại gắn liền với chiếc xe lăn.
- Cảm ơn.
Người đó lạnh lùng nói ra 2 từ ấy rồi tự bản thân đẩy chiéc xe lăn bánh trên con đường nhỏ, Sakura có chút thất thần nhìn theo chiếc xe lăn màu trắng bạc rồi bất ngờ vụt chạy đuổi theo. Cô nhanh chóng vượt lên phía trước ngăn người ấy lại, vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy dành cho cô nhưng có thêm chút nghi hoặc. Vẫn là gương mặt cô khắc giữ trong lòng mỗi đêm, nhưng sao giờ lại quá xa lạ đối với cô dù bản thân Sakura muốn chối bỏ điều đó.
- Cô muốn gì?
Người đó không lạnh không nhạt buông ra 3 từ lạnh lùng, Sakura vô thức đưa tay chạm vào gương mặt cô nhớ nhung và tìm kiếm suốt 3 năm qua. Người đó khẽ tránh cái chạm từ bàn tay lạnh đi vì gió, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
- Tôi tìm cậu suốt 3 năm qua vì tôi muốn gặp lại cậu lần nữa...
- Để làm gì?
- Để nói cảm ơn.
- Nếu chỉ có vậy thì cô để cho tôi đi được rồi chứ?
- Cậu luôn lạnh lùng như vậy sao?
- Vậy cô muốn gì nữa?
- Tôi muốn được làm bạn với cậu và... hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip