Chap 1: Chúc mừng sinh nhật~
Author: Phungie
Pairings: Taeny, Yulsic
Category: Mystery, Romance, Adventure
Rating: PG
Status: on going
Only in wattpad, please don't reup anywhere.
Au's note: Đây có lẽ là một thể loại khó nhằn đối với au nhưng au vẫn muốn thử sức :D Theo như những gì au tìm hiểu thì fic taeny, yulsic về thể loại zombie có thể đếm trên đầu ngón tay. Au cũng không biết là các reader có thích thể loại này không nữa...
Au rất phấn khích khi viết fic này vì zombie là thể loại mà au thích nhất. DayZ cũng là một tựa game zombie mà au yêu thích nên quyết định lấy tên đó đặt cho fic này hehe.
Phải nói là tính của au rất là tưng tửng cho nên hay có thói quen viết fic thể loại hài hước. Mà fic này thì lấy bối cảnh xem như là một ngày tận thế vậy nên hài hước chắc không có chỗ ở đây :( Au sẽ cố gắng miêu tả tính cách và suy nghĩ từng nhân vật thật tốt để đem lại cảm giác thực hơn cho fic :)
Có thể vài chap đầu của fic thì au sẽ chú trọng soshibond nhiều hơn là 2 couple để cho phù hợp với cốt truyện. Nhưng đừng lo, ít hơn chứ không phải là không có :)) Au sẽ cố gắng miêu tả tính cách, suy nghĩ và hành động từng nhân vật thật tốt nhưng au nghĩ sẽ có đôi chỗ khó hiểu nên các bạn có thể comment hỏi thì au sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của mọi người ^^
Thôi nói nhiều quá rồi... Vô fic liền cho nó nóng
ENJOY
Chap 1 : Chúc mừng sinh nhật~
.
.
.
* Cạch *
Bóng đèn vụt tắt, Seohyun giật mình, vội vã chạy ra phòng khách
"Happy birthday to you~, happy birthday Seo Hyunie~, happy birthday to you~~~ "
Tiếng hát hoà cùng với tiếng vỗ tay vang khắp cả căn phòng, trộn với vài tiếng cười và một chiếc bánh kem socola to và vài cây nến. Hôm nay là ngày 28/6, cũng là ngày sinh nhật của Seohyun - một mảnh ghép không thể thiếu của nhóm nhạc SNSD. Và hôm nay, Seohyun được cả nhóm tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay tại dorm của TaeNySun
"Aww cảm ơn unnie!! " - Seohyun với ánh mắt bất ngờ nhìn các chị của mình, mọi hạnh phúc của cô được thể hiện rõ qua nụ cười
"Em mau ước đi! " - Taeyeon hối
Seohyun ngay lập tức làm theo lời Taeyeon nói. Hai bàn tay chắp vào nhau, đôi mắt nhắm lại, miệng nở một nụ cười nhẹ, sau khi ước xong, cô thổi nến và nhận được những tràng pháo tay từ các unnie. Bóng đèn sáng trở lại, trong dorm tràn ngập niềm vui, mọi người đều phấn khởi, người thì lo cắt bánh ăn, người thì vội vã đi lấy món quà của mình và tặng cho Seohyun. Không khí trong dorm rộn ràng hẳn, không phải nói chứ y như một cái chợ...
"Ya các cậu thật là, tớ đã nói là chờ tớ về rồi mà.... " - Sooyoung vừa trở về sau lịch làm việc của mình. Khuôn mặt cau có trách móc...
"Chúc mừng sinh nhật em nhé! " - rồi lại giãn ra sau khi nhận được cái ôm của Seohyun
"Bọn tớ đợi lâu quá nên làm trước, chờ cậu chắc Seohyun đi ngủ luôn rồi.. " - Jessica khoanh tay nhìn Sooyoung
"Yoona unnie khi nào mới về vậy ạ? " - Seohyun hỏi
"Unnie cũng không chắc, nhưng mà em ấy nói là sẽ cố gắng về sớm! " - Tiffany vừa cắt bánh kem vừa trả lời
"Ya! Cậu cắt miếng thì to, miếng thì nhỏ thế hả? " - Sooyoung lèm bèm
"Tớ cắt miếng nhỏ để dành cho cậu đó! " - Tiffany chọc Sooyoung, mọi người đều cười lớn đồng tình
Vội mút hết số kem dính trên tay, Tiffany cầm vài miếng bánh kem vụn định bỏ vào miệng thì...
"Cho tớ ăn với! " - bên cạnh, Taeyeon há miệng đợi Tiffany đút
"Không! " - Tiffany giở giọng chọc ghẹo rồi bỏ miếng bánh vụn vào miệng mình, mỉm cười. Taeyeon quê xệ nhìn Tiffany...
"Seohyun à đợi tí nữa rồi hẳn mở quà! Chúng ta ăn bánh kem trước đi! " - giọng Sunny nói lớn, mọi người khẩn trương chạy vào bếp giành miếng bự nhất
"Yaaa, các cậu ..." - Sooyoung sau khi thay đồ thì chạy ra bếp, nhìn vào dĩa bánh của mình. Đúng y như lời Tiffany nói, miếng nhỏ nhất thật sự dành cho cô....
"Ai biểu cậu vô trễ, plè! " - Tiffany nói rồi dửng dưng cầm dĩa bánh của mình ra phòng khách nhập bọn mặc cho Sooyoung ấm ức trong bếp
"Seohyun hôm nay cũng ăn bánh kem vào lúc 10h tối nha! Hahaha " - Yuri chọc ghẹo. Seohyun không nói gì chỉ mỉm cười... Đúng là cô rất kiêng cử những thứ này, nhưng đây là tấm lòng của các unnie, làm sao cô có thể từ chối được chứ :)
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ồn ào như ngày nào - khi mà cả 9 người còn ở cùng trong dorm. Khó chịu cũng có, nhưng ấm áp vô cùng...
"Ya nhớ chừa cho Yoona đó nha! " - Taeyeon nói lớn
.
.
Sau khi ăn bánh xong, 8 con người ngồi lại thành vòng tròn nhìn Seohyun mở quà. Yuri cũng phấn khích mở quà với lí do là phụ Seohyun, cứ như hôm nay là ngày sinh nhật của mình...
* RẦMMM *
Một tiếng động lớn phát ra làm mọi người giật mình, cả 8 người nhanh chân chạy ra ban công và nhìn xuống đường. Một chiếc xe hơi tông thẳng vào cột đèn đường khiến cả đầu xe nát bét, tiếng còi xe hú lên từng đợt không có dấu hiệu chấm dứt khiến cho nhiều người hiếu kì chạy ra nhìn.
"Mau gọi xe cấp cứu đi!! " - Taeyeon nói lớn, Yuri ngay lập tức chạy vào trong và gọi đến bệnh viện
"Đụng xe nặng thế này, người trong đó chắc không sống nổi đâu..." - Hyoyeon nói
"Cậu đừng nói xui xẻo! " - Jessica mắng Hyoyeon rồi bỏ vào nhà. Cô không dám nhìn nữa... Lần lượt sau đó Seohyun rồi Tiffany, Sooyoung cũng vào nhà ngồi với Jessica.
"Sao không có ai ra giúp họ thế? " - Sunny hỏi
"Chắc họ sợ xe nổ đấy... " - Hyoyeon trả lời
"Sao xe lại nổ được? Cậu nhìn kìa, xe đâu có cháy đâu "
"Chắc là thùng xăng bị rò rồi... " - Taeyeon trả lời
"Các cậu định nhìn mãi à? Vào nhà đi! " - Tiffany nói rồi kéo mọi người vào nhà
"Cậu gọi cho bệnh viện chưa Yuri? " - Taeyeon bị Tiffany kéo cũng ngoan ngoãn vào nhà, hỏi Yuri
"Tớ gọi lúc nãy rồi! "
.
.
"Hay là.... Mình gọi cho Yoona unnie đi... " - Seohyun nói nhỏ
"Sao thế? Chút nữa Yoona về thôi, em đừng lo " - Jessica mỉm cười nhẹ nói với Seohyun
"Tại vì... " - Seohyun rụt rè nói nhỏ
"Em đừng lo! Yoona không sao đâu! " - Taeyeon nhẹ nói với Seohyun, xoa đầu cô bé. Cô hiểu Seohyun nói vậy là có ý gì. Chỉ là cô bé vừa thấy cảnh tai nạn nên lo sợ cho Yoona trên đường đến dorm sẽ có chuyện... Taeyeon có thể hiểu được một phần tính cách của Seohyun, con bé hay lo xa, nghe có vẻ vô lí nhưng con bé lúc nào cũng lo lắng theo bản năng và dễ bị tác động bởi hoàn cảnh mà lo lắng không lí do...
Sau đó thì mọi người đều tập trung ở phòng khách và xem Gag concert, còn có dĩa trái cây ngon lành, vừa ăn vừa xem hài thì thật là tuyệt vời.
"Sao từ nãy đến giờ... Tớ chưa nghe thấy còi xe cấp cứu nhỉ? " - Yuri hỏi Taeyeon. Cả hai nhìn nhau, ngay lập tức đứng lên chạy ra ban công và nhìn xuống phía dưới. Đúng là xe cấp cứu vẫn chưa tới...
"Sao họ còn chưa tới nữa? Bộ không muốn cứu người à? " - Taeyeon bực bội bỏ vào trong, nhanh chóng cầm điện thoại của mình và bấm số...
"Sao? Họ nói gì? " - Yuri hỏi khi thấy Taeyeon tiến lại gần
"Không gọi được! Có quá nhiều cuộc gọi đến khiến đường dây quá tải... Cậu nghe nè! " - Taeyeon áp điện thoại lên tai Yuri, đúng là họ báo như thế...
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, tất cả mọi người đều hướng ra phía cửa, là Yoona...
"Unnie về rồi! " - Seohyun chạy đến và ôm Yoona
"Chúc mừng sinh nhật em nhé! " - Yoona mỉm cười
"Em về rồi sao? Sao lâu thế? " - Sunny hỏi
"Có chuyện gì ở ngoài thế? Có rất nhiều xe và người bên ngoài đến nỗi chật cứng luôn đấy ạ! " - Yoona tiến vào phòng khách, để túi xách dưới đất rồi nói
"Hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà lại đông người? " - Tiffany khó hiểu hỏi
"Em cũng không biết... Đông lắm luôn đấy! Còn có xe cảnh sát và xe cấp cứu nữa... "
"Vậy là xe cấp cứu vì kẹt đường nên không đến đây được rồi..." - Taeyeon nói rồi nhìn xuống dưới
"Sao thế ạ? " - Yoona tiến lại gần Taeyeon
"Lúc nãy ở đây có tai nạn xe nên bọn chị cố gọi đến bệnh viện mà không được! "
"Trời ạ! Sao đụng mạnh thế? " - Yoona nhìn xuống phía dưới, cô bất ngờ. Chiếc xe đụng mạnh tới nỗi cột đèn đường đã nghiêng sang bên phải, chỉ chực chờ cho nó ngã xuống đường mà thôi...
"Thế người trong đó thế nào? " - Yoona hỏi
"Unnie cũng không biết! "
"Yoona à thôi vào ăn bánh kem đi, bọn chị có chừa cho em nè! " - Tiffany lại lôi kéo mọi người vào phòng khách. Cô không muốn mọi người phải bận tâm nhiều đến tai nạn dưới kia...
* Ầm *
Tiếng động lớn phát ra, mọi người giật mình cùng hướng về cánh cửa
"Ai mà bất lịch sự thế? Không biết gọi cho đàng hoàng à? " - Sooyoung bực mình la lớn
Sooyoung nhanh chân đứng lên và tiến về phía cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, chẳng thấy ai cả. Cô nghĩ là ai đó lại phá phách chọc ghẹo họ như lúc trước khi SNSD vẫn cùng ở trong dorm. Vì thế nên Sooyoung lơ đi, trở lại phòng khách ăn tiếp trái cây. Nhưng cô chỉ vừa bước vài bước thì...
* ẦM *
Lại là âm thanh phát ra từ phía cửa, như là ai đó tông người mạnh vào cánh cửa vậy. Âm thanh đó lại khiến cho mọi người chú ý
Sooyoung bực mình dặm chân tiến lại gần cánh cửa, cầm lấy tay nắm rồi mở cửa ra. Định mở miệng mắng cho một trận thì bất ngờ một người đàn ông xà vào người Sooyoung, khiến cho cô mất thăng bằng và té xuống, gã đàn ông đó ở phía trên cô, khuôn mặt trông kinh tởm đối diện với cô, hai tay và hai chân cô khẩn trương muốn đẩy hắn ra, miệng hét lớn.
Tất cả 8 người còn lại bất ngờ vô cùng, nhanh chóng chạy ra phía cửa và kéo tên đó ra. Nhưng hắn thật sự mạnh không thể tin được, sức của cả 9 người mà còn phải khó khăn để kéo hắn ra khỏi người Sooyoung
"Ông làm gì thế? BỎ RA MAU LÊN!!! " - Taeyeon la lớn, hai tay nắm lấy vai hắn ta kéo ra. Hết sức chịu đựng của mình, Taeyeon không suy nghĩ vội đạp thật mạnh vào eo hắn.
* Xoảng *
Một chai bia giáng mạnh xuống đầu hắn ta, mảnh thủy kinh dày văng ra làm trăm mảnh, nước bia bắn tung toé xung quanh, sức hắn đột nhiên yếu dần giúp mọi người dễ dàng kéo hắn ra khỏi người Sooyoung rồi đẩy hắn ra cửa, Tiffany nhanh tay đóng cửa và khoá ngay tức khắc. Sooyoung đứng lên với sự giúp đỡ của mọi người, cô đã kiệt sức vì vật lộn với hắn ta
"ĐỒ KHỐNNN !!! " - Sooyoung đạp vào cửa, la lớn, hơi thở gấp gáp, căm thù nhìn ra phía cửa
"Cậu không sao chứ? " - Taeyeon đỡ Sooyoung vào phòng khách
"Được rồi bình tĩnh.. Đừng khóc mà... " - Sunny vội ôm lấy Sooyoung khi nhìn thấy đôi mắt bắt đầu đỏ lên, chỉ chực chờ mà bật khóc...
Taeyeon nhìn ra phía cửa, Yuri đứng lặng người với đầu chai bia đã vỡ trong tay. Nhanh chóng chạy đến và giựt nó ra khỏi tay Yuri, ôm cô vào lòng.
"Cậu làm tốt lắm! Không sao đâu... " - Taeyeon nói nhỏ
"Ông ta không chết chứ?... "
"Không sao đâu, đừng lo! Cậu không sai! "
"Yuri à... " - tiếng Jessica cất lên. Rời khỏi cái ôm, Taeyeon mỉm cười nhẹ với Yuri rồi bỏ đi. Lập tức Yuri liền ôm Jessica vào lòng, thổn thức...
"Cậu giỏi lắm Yuri! Đừng lo, không sao đâu! Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu mà... Nếu như hắn có chuyện gì, tớ sẽ nhờ appa tìm một luật sư giỏi nhất, cậu đừng lo... " - Jessica vỗ nhẹ vào lưng Yuri, an ủi. Cả hai ôm nhau thật lâu mà vẫn chưa muốn buông ra...
Sooyoung sau khi bình tĩnh lại và đi ra từ phòng tắm đã vội đước đến phía cửa
"Sooyoung cậu đi đâu thế? " - Sunny nhanh chóng hỏi rồi nắm khuỷu tay Sooyoung lại, cô sợ Sooyoung giận quá mất khôn...
"Tớ chỉ đứng trong đây coi thôi, đừng lo! "
"Ông ta đâu rồi? " - Sooyoung nhìn qua khe cửa, hắn mới nãy nằm đây giờ lại biến mất rồi...
"Vậy là ông ta không sao! Unnie đừng lo! " - Yoona nghe Sooyoung nói thế liền an ủi Yuri
"Vì cậu đã hành động rất tuyệt vời nên tớ tặng cả dĩa trái cây này cho cậu haha " - Hyoyeon nói rồi đẩy cái dĩa xác trái cây họ vứt khi nãy cho Yuri. Hậu quả là bị Yuri đá cho té xuống đất
"Cảm ơn cậu nhé! " - Sooyoung xiết chặt cái ôm của mình, cô phải cảm ơn Yuri thật nhiều, Yuri đã cứu cô mà không màng hậu quả...
"Tớ nghĩ nên gọi cho manager oppa để báo chuyện này! " - Tiffany nói
"Vô ích thôi. Tớ đã gọi khi nãy rồi.... Anh ấy không bắt máy.... " - Taeyeon nắm lấy tay Tiffany ngăn cô ấy không chạy đi lấy điện thoại..
"Sao anh ấy lại không bắt máy? " - tất cả mọi người đều bất ngờ trước lời nói của Taeyeon.... Nhưng lại nhận được cái lắc đầu
"Có chuyện gì với ngày hôm nay vậy ? " - Seohyun buồn bã cất giọng
"Em định tự trách bản thân vì ngày hôm nay là sinh nhật của em nên họ mới xảy ra chuyện này hả? Em có cần phải như vậy không? " - Jessica bực bội trước tính cách của Seohyun. Tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ?...
"Jessica... Đừng vậy mà... " - Yuri ôm lấy vai Jessica
"Em không cần phải suy nghĩ thái quá như thế! Hãy tập bỏ cái tính đó đi.... Để tốt hơn cho em thôi, babo.... " - Jessica dịu giọng lại rồi xoa đầu Seohyun, nặng lời với Seohyun cũng không phải là một cách tốt...
.
.
"Tớ không muốn để mọi người sợ nhưng mà... Hắn ta rất kinh tởm đấy... " - Sooyoung cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm. Nhận được ánh mắt của mọi người, Sooyoung tiếp
"Người hắn ta hôi kinh khủng... Lúc hắn ta đè lên người tớ, tớ không nghĩ đó là một người bình thường... Mặt hắn rớm máu đỏ, không chảy ra quá nhiều mà cứ như đã bị đông lại vậy.... "
"Có lẽ hắn là kẻ vô gia cư, mắc căn bệnh nào đó, túng quẩy quá nên hành động không suy nghĩ.... " - Taeyeon giải thích, cô không muốn làm các thành viên khác sợ hãi.... Cho dù lời nói của Sooyoung hoàn toàn chính xác.....
Taeyeon nghĩ Yuri cũng cảm thấy giống như mình nên mới có đủ dũng cảm mà đập chai bia lên đầu hắn... Taeyeon nhìn về phía Yuri, Yuri không nói gì, chỉ lặng lẽ ngả đầu lên vai Jessica và nhắm mắt lại.
"Mọi người cũng đã mệt rồi, tớ nghĩ không ai muốn về đâu nhỉ? Vậy ở lại đây ngủ đi! " - Taeyeon lên tiếng
Nhận được sự đồng tình của tất cả, mọi người bắt đầu tản ra và về phòng ngủ
"Fany à! Dậy đi! " - Taeyeon khẽ gọi Tiffany, nở một nụ cười nhẹ. Từ nãy đến giờ cô đã ngủ quên trên vai Taeyeon
"Về phòng rồi ngủ, đi nào! " - Taeyeon nói rồi đứng lên, đỡ Tiffany - người đang mơ màng về phòng
.
.
Cả dorm lại chìm vào không gian im ắng. Seohyun mở cửa phòng bước ra, đóng kín cửa sổ và kiểm tra thật kĩ cửa ra vào. Thở hắt ra, cô có thể yên tâm đi ngủ được rồi...
.
.
.
* ẦM *
Tiếng động lớn khiến cho Taeyeon giật mình tỉnh dậy, nhìn qua phía bên cạnh. Tiffany đâu rồi?
Nhanh chóng đứng dậy và đi đến phòng tắm, không có
"Tiffany cậu đâu rồi? " Taeyeon bước nhanh đến cửa phòng, gọi lớn
"Tớ đây! "
Taeyeon bước ra khỏi phòng, thở hắt ra một cách nhẹ nhõm khi nghe được giọng Tiffany. Nhìn thấy Taeyeon bước ra, Sunny vội vã tắt tivi
"Sao các cậu đều ở đây vậy? "
Tiến đến phòng khách, nắm lấy bàn tay Tiffany, Taeyeon bất ngờ khi thấy mọi người đều ở ngoài này.
"Bọn tớ không ngủ được... "
.
.
"Mọi người sao thế? " - Taeyeon hỏi khi thấy không khí nặng nề
"Sao Seohyun lại khóc? " - Taeyeon vội đến bên cạnh Seohyun - người đang khóc nức nở đằng sau lưng Sooyoung
"Hắn ta lại đến nữa sao? "
Lại là không khí im lặng....
"Trả lời tớ đi chứ!!! " - Taeyeon hơi lớn tiếng khi thấy chẳng có ai mở miệng
"AAAAAAAA !!!! CỨUUUU !!! "
Tiếng thét thảm thiết kéo dài phát ra ngoài hành lang, Taeyeon vội đứng lên và đi nhanh về phía cửa
"Taeyeon à đừng mở cửa! " - Tiffany vội vã nắm lấy tay Taeyeon
"Sao thế? Có người kêu cứu bên ngoài kìa!!! " - Taeyeon mở to mắt nhìn Tiffany, cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô
Tiffany không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống đất, bàn tay siết chặt lấy tay Taeyeon cố giấu đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống khi không thể kìm nén được nữa
Sunny không nói không rằng nắm tay Taeyeon kéo đến trước tivi và mở nó lên. Taeyeon hiểu ý, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
.
.
Sắc mặt Taeyeon biến đổi không ngừng, như là không thể nào nghe lọt lỗ tai những thứ mà tivi vừa phát ra. Đôi mắt mở to, răng cắn lấy môi dưới thật mạnh khiến nó bật máu...
"CÁI NÀY LÀ GÌ HẢ??? " - Taeyeon tức giận la lớn, tay đập mạnh vào màn hình tivi khiến nó nứt ra một đường nhỏ
"Taeyeon à...." - Tiffany nghẹn ngào nói nhỏ
Taeyeon không nói gì vội chạy vào phòng tìm điện thoại, Tiffany vội vã chạy theo
"Vô ích thôi Taeyeon à.... " - Tiffany từ phía sau ôm chặt lấy Taeyeon, bật khóc nức nở
"Tớ phải gọi cho umma! " - Taeyeon cố thoát khỏi vòng tay Tiffany đang kẹp chặt lấy mình
"Vô ích thôi.... Bọn tớ đã thử rồi... "
Taeyeon lặng căm... Cả thân người thả lỏng, ngước mặt lên trần nhà và bật khóc...
Gỡ tay Tiffany đang nắm chặt trên eo mình, Taeyeon quay người lại đối diện với cô và ôm chầm lấy cô, thật chặt.... Cứ như một khi nới lỏng tay thì Tiffany sẽ bỏ cô mà đi....
Cổ áo Taeyeon đã ướt đẫm bởi nước mắt của Tiffany, cả hai ôm nhau thật lâu.... thật lâu...
"Nín đi Fany à.... " - Taeyeon sau khi trải qua cơn sốc đã có thể bình tĩnh trở lại, vỗ nhẹ vào lưng Tiffany khi thấy cô ấy cứ khóc mãi...
.
.
* Cạch *
Tiếng cửa phòng mở ra, Taeyeon và Tiffany nắm tay nhau bước ra. Nhìn vào ánh mắt của mọi người, trao cho nhau cái ôm rồi lặng lẽ ngồi lên sôfa, chẳng ai nói gì... Làm sao có thể nói được đây?...
"Jessica và Yuri đâu rồi? " - Taeyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề
"Yuri đã dậy rồi, Jessica thì vẫn còn đang ngủ. Cả hai đang ở trong phòng... " - Sooyoung trả lời
"Có nên gọi Jessica unnie dậy không? " - Yoona ngồi khoanh chân dưới đất, ngước mắt lên hỏi mọi người
"Cứ để cậu ấy ngủ... " - Taeyeon nói, đứng lên và tiến về phía ban công.
Nhìn xuống, Taeyeon vô cùng bất ngờ khi thấy những hình ảnh bên dưới. Khung cảnh tan hoang vô cùng... còn có một chiếc xe đang bùng cháy, vài người được tivi gọi là 'xác sống' đi đứng khập khểnh, không thể xác định phương hướng. Trên đường có vô số vũng máu, tiếng la thất thanh, tiếng kêu cứu thảm thiết trong vô vọng cứ vài phút lại cất lên.
Bặm chặt môi, bỏ vào phòng khách. Taeyeon ngồi lên sôfa, co người lại, khuôn mặt úp vào đầu gối, cố gắng loại bỏ những thứ đã thấy ra khỏi đầu, không muốn tin rằng điều này lại có thật.......
Âm thanh từ tivi vẫn phát ra liên tục. Nó vẫn cứ chiếu tới chiếu lui những nội dung tương tự nhau, liên tục cảnh báo mọi người không được rời khỏi nhà, giải thích qua loa lí do căn bệnh bộc phát và phỏng vấn vài ông 'lớn', trên người mặc bộ vest đắt tiền rồi nhanh chóng lên trực thăng và bỏ đi....
Giựt lấy cái remote trên tay Sunny, Sooyoung tắt đi. Chẳng ai muốn nghe gì cả, vì vậy tắt đi là một điều hợp lí...
* Cạch *
Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đưa mắt nhìn vào Yuri - người đang nắm tay Jessica bước ra. Jessica đã thức dậy rồi... Điều này là không tránh khỏi... Cho dù không muốn cho cô ấy biết, nhưng không thể....
"Tớ đã nói hết cho cậu ấy nghe rồi... " - Yuri nói
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Jessica. Đôi mắt cô xưng to, điều đó chứng thực lời Yuri nói. Cô đã dậy từ lâu, nhưng không thể nào đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi phòng. Yuri đã ở trong đó cùng cô, khuyên cô, giúp cô nín khóc. Và cô đã ngất xỉu khoảng vài phút khiến Yuri đau lòng vô cùng....
Mọi người ôm lấy nhau, chia sẻ sức mạnh tinh thần yếu ớt của từng người...
"Tất cả cũng đã thức dậy rồi... Chúng ta cần nói chuyện! " - Taeyeon lên tiếng
Chín cô gái nhỏ bé ngồi thành vòng tròn, tay nắm chặt tay...
"Điện thoại không bắt được sóng ở đây, nhưng nếu ở trên sân thượng toà nhà, có lẽ sẽ có vài gạch sóng, đủ để chúng ta gọi về cho gia đình!! " - Taeyeon lãnh đạm nói
"Nhưng họ bảo chúng ta phải ở trong nhà mà... " - Yoona nói
"Chúng ta chỉ chạy lên sân thượng thật nhanh sau đó trở lại dorm! "
"Nhưng mà có phải quá nguy hiểm không? " - Tiffany nói
"Chúng ta phải thử!!! "
Mọi người không nói gì, chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt.... Ý kiến của mọi người đều thể hiện rõ qua ánh mắt của mình, nhưng thật sự rất lung lay, không xác định...
"Biểu quyết đi!! Như chúng ta vẫn thường làm!! " - Tiffany nói và nhận được ánh mắt đồng ý của 8 người còn lại
"Được rồi! Ai muốn ở lại?......... "
"Vậy ai muốn lên sân thượng?............"
.
.
Vậy ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi? Họ có thể gọi về cho gia đình được không? Họ sẽ phải đối mặt với những gì ? Liệu họ có an toàn?
Tất cả sẽ được giải đáp ở chap 2 nhé :)
.
.
End chap 1.
Đây là chap đầu tiên, cũng là chap 'thí nghiệm' của au. Nếu như readers cảm thấy hứng thú hoặc thích fic này thì hãy comment ý kiến và vote nhé! Tuỳ vào ý kiến của các bạn thì au mới có thể viết tiếp, vì au thấy ít người thích thể loại thế này lắm. Mà nếu không ai thích fic này thì .......... :(
Còn một điều quan trọng, thật ra fic này là quà tặng đặc biệt au muốn gửi đến các Locksmiths (Taeny shippers). Những chuyện xảy ra chỉ là một kế hoạch để che lấp một sự thật lớn hơn ở phía sau bức tường dày. Và thần tượng của chúng ta chỉ là những con cờ tốt cho những kẻ tham lam lợi dụng thôi!!
À mà...... Sinh nhật Seohyun mà tặng quà thế này có phải là quá ác? =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip