Chap 3. My dear stranger
Đôi mắt của Wonshik mở to khi có ai đó đâm sầm vào mình. Quyển sách rơi bộp xuống nền gạch cùng với đống báo cáo mà anh đã dành hàng giờ để làm việc. Ngoài ra, còn có, ...bánh mì? và... hình như là chuối? Thực ra anh ấy đã không để ý lắm, lúc này, đứa con trai vừa ngã lăn ra đường mới thực sự là mối bận tâm lớn nhất.
Wonshik gần như bị thôi miên. Anh đáng lẽ phải cảm thấy bực dọc và trách mắng cậu bé kia khi không chịu nhìn đường. Nhưng tất cả sự tức giận đó đã biến mất trong chớp mắt, ngay tại khoảnh khắc anh bắt gặp khuôn mặt của Jaehwan, nó giống như là thứ đẹp nhất Wonshik từng nhìn thấy, với một vài vết bẩn và bầm tím. Biểu cảm của cậu ấy đầy sợ hãi và run rẩy, khiến anh có cảm giác như mình cần phải ôm lấy. Cậu ấy trông thật sự bất lực.
Đột nhiên, một người đàn ông hơi béo tiến đến gần họ, thở hổn hển, chiếc áo màu xám ngấn lên những vệt mồ hôi
"Mày" hắn giận dữ, kéo mạnh tay Jaehwan, khiến cậu phải hét lên đau đớn "Ahh-"
"Này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Wonshik xen vào.
"Không phải việc của con chuột nhà ngươi!" Hắn ta nhổ nước bọt.
Wonshik chau mày, đây là lần đầu tiên có người dám làm vậy trước mặt anh ấy
"Tôi là người thừa kế của Tập đoàn Kimhwan và nếu ông không nói rõ ràng, tôi sẽ làm cho cuộc sống của ông không được yên ổn nữa đâu"
Wonshik nói với giọng đều đều, gương mặt gần như không biến sắc. Anh không thích việc sử dụng địa vị của mình để đe dọa người khác, nhưng trong trường hợp này, bắt buộc phải dùng tới nó để có câu trả lời.
Đôi mắt của người đàn ông trợn lên vì ngạc nhiên, bất giác lùi lại phía sau một bước. "Thằng ranh này lấy trộm chuối của tôi và tôi cho rằng nó cũng đã ăn trộm bánh mì"
Wonshik nhìn sang Jaehwan-người đang nhìn chằm chằm xuống đất với cái môi bĩu ra, nhưng từ sâu trong ánh mắt, anh nhận ra rằng đây chỉ là một cậu bé sống trong nỗi sợ hãi và thiếu thốn.
Hẳn phải có nguyên nhân nào đó khiến em ấy làm vậy..
Đôi mắt của anh từ từ chuyển xuống đống bừa bộn trên nền gạch đá. Chúng là một chiếc bánh mì, vài quả chuối và tập bài báo cáo, tất cả đã trộn thành mớ hỗn độn sau khi hai người họ va vào nhau.
"Bao nhiêu?"
Wonshik bình thản hỏi với chất giọng trầm khàn, và anh ấy có thể cảm thấy cậu bé đang ngước nhìn mình với đôi mắt mở to. Trong lúc này, anh sẽ tạm thời phớt lờ ánh mắt ấy, tập trung để giải quyết vấn đề và rút ví ra, lặp lại câu hỏi một lần nữa
"Bao nhiêu?"
Người bán hàng dường như cũng rất ngạc nhiên. Hắn ta nói ra giá của cả bánh mì và chuối, anh đã trả dư thêm một khoản bằng tiền mặt
"Chia nó cho cửa hàng bánh mì và giữ lấy tiền thừa" Wonshik nhét ví vào lại túi áo khoác "Còn bây giờ, hãy thả cậu bé ra",
Hắn ta lườm Jaehwan một cái trước khi buông tay, cúi chào Wonshik và quay gót trở lại phía khu trợ.
Sau khi người bán hàng đi khuất, anh nhìn xuống và nhận ra rằng cậu bé đang vội vã nhặt đồ ăn vương vãi trên sàn. Wonshik quỳ một chân xuống và đặt tay lên đầu Jaehwan-người đang vươn ra để với lấy một quả chuối, khiến cậu ấy lúng túng và ngước nhìn chàng trai to cao trước mặt, với một hỗn hợp cảm xúc xoáy sâu trong đôi mắt
"Em không thể ăn thứ đó" Wonshik nói khẽ "Nó sẽ khiến em bị ngộ độc thực phẩm"
Cậu im lặng, trước khi nhìn xuống đất mà không nói lời nào.
Anh ấy mỉm cười "Nhân tiện, tôi tên là Wonshik"
Một lần nữa im lặng...
"Tôi đoán em sẽ không cho tôi biết tên của mình huh?"
...
"Em có muốn tôi mua cho em một cái gì đó để ăn?"
Cậu bé nắm lấy quả chuối và đứng dậy đội mũ lại trước khi vội vã rời đi, đôi mắt của Wonshik mở to. Anh cầm tập tài liệu lên và nhanh chóng đuổi theo, cảm thấy thật may mắn vì đã có một bữa sáng ngon miệng và những giờ tập luyện chăm chỉ tại phòng gym, để có được cái cơ thể đáng mơ ước này và sức khoẻ dẻo dai
"Hey..."
Wonshik nắm lấy cánh tay người con trai, và dùng thân mình chắn Jaehwan lại, khiến cậu ấy giật nảy mình. Anh biết rằng làm vậy thật thô lỗ và ích kỷ, nhưng có gì đó về cậu bé đang thu hút sự chú ý của Wonshik và anh ấy cần biết... ít nhất là tên của cậu.
"Thật đấy, tôi sẽ mua cho em thứ gì đó để ăn. Ý tôi là, tôi sợ em sẽ không thể mua thuốc uống nếu bị đau bụng"
Anh nói ngay khi cảm thấy cậu bé trở nên căng thẳng dưới cái nắm chặt của mình. Câu nói thực sự đã giúp cậu ấy thả lỏng hơn một chút, và tiếp tục đắn đo, có vẻ không chắc chắn. Jaehwan trông như thể đang suy nghĩ rất kĩ lưỡng, liệt kê tất cả những lợi thế và bất lợi. Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu cuối cùng cũng gật đầu.
Wonshik mỉm cười.
Sẽ ổn thôi nếu mình cúp học một ngày, phải không?
---------------------------
Ỏoooooo~ chàng trai ngoan ngoãn đã quyết định cúp học để đưa em người yêu đi đâu? Hãy cùng đón xem 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip