58. Ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu tiên gặp gỡ.


Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của ta.

Thì người vẫn như xưa, vẫn là một thiếu niên đa tình..

Kim Hanbin giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt chỉ là mặt vải lạnh tanh, vội vàng nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy có ai hết, phát hiện có vẻ anh đã rời đi từ rất lâu rồi. Cậu tức đến nghẹn lại, rõ ràng nói đợi tỉnh dậy sẽ cùng nhau đi cứu cô ấy, vậy mà lại ngang ngược bỏ đi trước, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cậu biết sống làm sao.

Nghĩ đến đây, vừa xỏ đôi dép vừa vội vàng quơ áo khoác để chạy nhanh ra ngoài.Không may mắn thay vừa ra đến cửa đã bị người của anh chặn lại, cậu ngoan cố vẫn cứng đầu chen ra bằng được. Giằng co một hồi cuối cùng tên áo đen đó bắt buộc phải đẩy cậu ra, không may lại xô Hanbin ngã lăn xuống đất. Cậu không đau, nhưng không còn cách nào hết đành phải nghĩ kế để ra khỏi đây. 

"Đau quá..." Vừa thấy cậu kêu, tên đó đã đổ mồ hôi hột vì sợ hãi, đưa tay ra phía cậu có ý muốn đỡ cậu dậy, miệng lắp bắp hỏi Hanbin bị làm sao. Thấy đối phương nhanh chóng mắc bẫy, Hanbin vẻ mặt hí hửng cố gắng diễn nốt cho trọn vẹn, cậu bình thường lúc nói dối hai tai sẽ đỏ lựng lên nhưng không hiểu sao lần này lại có thể diễn tốt được như vậy. 

"Tôi đang có thai...cứu con tôi.." Nghe cậu nói thế, tên kia sợ đến mặt mũi cắt không còn giọt máu, vội vàng bảo cậu ngồi im hắn sẽ đi tìm người đến giúp đỡ. Hắn vừa đi Hanbin đã đứng phóc dậy, cầm áo khoác chạy đi ngay. Lúc nãy cậu cũng thoáng nghĩ, ngày trước một lần cũng kêu cứu con tôi vậy mà chẳng ai cứu hết, đúng là rùng mình thật. Cứ nghĩ vẩn vơ, đến lúc vùng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đã thấy mình ở ngoài cánh cửa rồi. 

"Mau bắt cậu ta lại." Hanbin ngoảnh lại nhìn, phát hiện người lúc nãy ra lệnh cho một đám người khác đuổi theo cậu thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất. Họ đuổi theo cậu được khoảng 5 phút đầu nhưng sau đó cậu đổi hướng nên họ không chạy theo cậu được nữa. Hanbin đứng dựa người vào tường, gập người thở dốc. Bây giờ cậu đang nghĩ xem anh sẽ ở đâu, trời cũng nhá nhem tối rồi, cậu ra ngoài chẳng mang theo ngoài áo khoác, tiền không có, điện thoại cũng không, giờ muốn uống một chút nước cũng khó khăn. 

Tạm gạt qua cơn khát đến cháy rát cả cổ họng của mình, Hanbin quyết định sẽ đến nhà của ba anh. Nghĩ là làm, đôi chân cậu bắt đầu di chuyển từng bước một đi đến nơi muốn đến. Đến nơi đã thấm mệt, đáng ra nếu cậu đem theo ví tiền đã có thể gọi xe rồi. Hanbin chạm nhẹ vào cánh cổng đồ sộ trước mặt, lại phát hiện cổng không hề khoá. Cậu đẩy he hé ra một chút rồi lách người qua để vào trong, quả nhiên bên trong này vô cùng nhiều người mặc áo đen đứng canh gác ở khắp nơi. Cậu khom người, len qua mấy bụi cây để đi sâu vào trong. Cành cây cứng cứ sượt qua làn da mỏng manh của cậu tạo nên rất nhiều vết chày tuy nhiên Hanbin lại chẳng cảm thấy đau đớn, bởi cậu nghĩ chỉ cần anh ở trong đó, nhất định cậu sẽ vào. 

Tới cửa bước vào nhà lại không có ai hết, Hanbin vội vàng đứng thẳng người dậy rồi nhanh chân chạy vào bên trong. Vừa đặt chân vào nhà, tiếng cười khoái chí của cha anh đã vang lên. 

"Tao đã nói rồi, chẳng cần bắt nó cũng sẽ mò đến đây mà thôi." Đôi chân cậu chợt khựng lại, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chỉ có cha anh cùng đám người ban sáng, Myeon Hye thì bị trói chặt trên ghế, Hanbin tuyệt nhiên không thể thấy anh ở đâu. 

Ông tiến đến gần chỗ cậu, Hanbin liền vô thức lùi lại vài bước, đến lúc lưng chạm kịch vào cánh cửa phía sau mới cảm giác nguy hiểm rất gần kề. 

"Tao đã nhắn cho nó địa chỉ khác để nó nôn nóng đi tìm con bé này trước. Và tao biết mày sẽ đi tìm nó, Kim Hanbin. Chẳng là không ngờ nhanh hơn tưởng tượng." Ông đưa tay định chạm vào mặt Hanbin nhưng cậu né ra, mặc dù có can đảm nhưng trong lòng vẫn là nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. 

"Cha thả cô ấy ra..cô ấy đang có thai." Giọng nói của cậu rất nhỏ và run nhưng chí ít cậu cũng là nam nhi, cũng đã mạnh mẽ bảo vệ cô gái kia. Cả gian nhà tự nhiên rộn rã lên tiếng cười, cha của anh thậm chí còn cười ngặt nghẽo ra cả nước mắt. Kim Hanbin vẫn không hiểu được rốt cuộc họ bị làm sao, dáng đứng còn có vẻ dè chừng và nép chặt mình vào cánh cửa. 

"Mày vào đấy ngồi thay nhé. Đồng ý thì tao thả nó." 

"Được!" Không hiểu cậu lấy biết bao nhiêu can đảm mà nói được ra câu này. Vừa nghe cậu nói ông đã cười đắc chí, ra lệnh cho người thả Myeon Hye ra. Về phần Myeon Hye, mặc dù cô có ghét Kim Hanbin vì cậu được anh yêu thương còn cô thì không nhưng thời khắc này cô vẫn dãy giụa không đồng ý với những gì Hanbin đang làm. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, Kim Bobby chắc chắn cũng không để mẹ con cô sống. 

"Kim Hanbin cậu điên thật rồi." Vừa tháo bỏ được cái khăn trên miệng xuống Kang Myeon Hye đã vội chạy đến nắm chặt lấy cánh tay của Hanbin mà khẩn khoản cầu xin cậu đừng làm con tin thế mạng cho cô ấy nhưng Hanbin chỉ cười hiền, đặt tay lên tay cô rồi khẽ vỗ vỗ an ủi, sau đó bảo cô hãy ra ngoài kia đợi, anh sẽ đến và đón cô. Nụ cười có hiền từ nhưng vẫn rất buồn, bởi vì cậu chính là vật duy nhất cản bước đường của ông, chỉ cần cậu chết thì tất cả mọi thứ đều có thể thuận theo những gì đã sắp đặt..cho nên người ông ấy muốn bắt giữ đâu phải là Kang Myeon Hye? Là cậu. Cậu không thể để cô ấy chịu thay số phận của mình được, như vậy cậu sẽ rất bức bối trong lòng. 

Nhận ra lúc này đám người đó đều đang lơ đễnh, Myeon Hye vội vàng kéo tay Hanbin chạy thục mạng, nói là bụng to thực ra cái thai của cô mới chỉ 5 tháng, cũng không to đến nỗi vượt mặt để ảnh hưởng đến di chuyển. Hanbin bất thình lình bị kéo đi cũng ngạc nhiên lắm nhưng sau đó cũng cố gắng để chạy nhanh hết sức, đây là cơ hội hiếm có, phải chạy càng nhanh càng tốt mới được. 

Kang Myeon Hye đang chạy bỗng nhiên dừng lại gập người xuống ôm bụng gương mặt mếu máo đau đớn, cậu ở phía trước cũng ngoảnh lại rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cô ấy. Phía sau bọn họ đã đuổi đến rất gần rồi. 

"Sao vậy?" Cậu hỏi, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy mà không khỏi lo lắng. Kang Myeon Hye vì đau quá nên chẳng nói được câu gì hết, lúc này Hanbin nhìn xuống chân cô lại thấy có một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống. Cậu thất kinh.

"Kang Myeon Hye...con..con cô..." Hanbin vì quá sợ hãi mà lắp bắp không nói thành câu, trong đầu cậu chính là hình ảnh vụn vỡ kia hiện đến, cậu nằm dài trên sàn nhà, máu cũng chảy ra rất nhiều, miệng liên hồi kêu than cầu xin giúp đỡ nhưng không có ai hết, và cậu cũng mất luôn đứa con của mình. Cậu hoảng loạn, đang lúc chưa biết làm gì thì bọn người kia đã chạy đến nơi tuy nhiên chúng không bắt cô ấy mà lôi cậu quay lại chỗ cũ. Hanbin tỉnh ngộ đã quá muộn, ngoảnh lại phía sau chỉ thấy Kang Myeon Hye ngồi thụp xuống ôm bụng vì đau đớn còn bản thân đã bị đem đi, vùng vẫy cách nào cũng không thoát nổi. 

"Vứt nó xuống hồ nước!" Cha anh chỉ tàn nhẫn ra lệnh một câu như vậy, ông vẫn ung dung ngồi trên ghế chờ kịch hay tới. Sau khi nghe lệnh xong thì họ lập tức trói tay cậu lại rồi dùng quả bóng sắt xích vào chân cậu, cốt yếu để khi thả cậu xuống nó sẽ nặng nên cậu không thể ngoi lên thở được. Hanbin vùng vẫy, khóc lóc cầu xin nhưng không ai nghe cậu, chỉ một giây sau đó cả người đều bị ném xuống hồ bơi rất sâu. Da thịt bị va chạm mạnh vào dòng nước lạnh rát buốt tê tái, ngay việc thay đổi nhiệt độ này thôi cũng làm cậu thấy không thể thở nổi rồi. Quả bóng sắt vô cùng nặng, chính vì thế cậu vừa rơi xuống nó đã kéo cậu chìm rất sâu. Càng gắng sức để bơi lên khiến cậu càng đuối, đến lúc quả bóng chạm đáy ngước mắt lên trên đã chẳng thể nhìn thấy mặt nước đâu nữa rồi. Bị vứt xuống mạnh lại chưa có sự chuẩn bị trước nên nước tràn vào mũi khiến nó rất đau, Hanbin gắng hết sức cố lôi cái xích ra khỏi chân mình nhưng không tài nào làm được. Chân cậu cũng rất đau vì cái xích rồi, giờ lại lôi cái vật cứng nhắc và nặng chịch đó ra khiến chân cậu như tháo toàn bộ khớp ra vậy. 

Tai cậu ù ù, nhưng vẫn nghe được tiếng láo nháo bên trên, cậu không rõ đó là tiếng cười hay là gì, chỉ biết bản thân sắp kiệt sức rồi, cậu không thể thở nổi, muốn ngoi lên để lấy không khí, lại cảm thấy vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, Hanbin cứ ngày càng đuối đi. Chiếc lắc bạc trên tay cậu khi nãy vì muốn giằng cái xích ra khỏi tay mà đứt rồi rơi dần xuống dưới đáy hồ. Ánh sáng của đèn điện chiếu vào khiến nó trở nên lấp lánh đẹp một cách lạ thường.

Chỉ cần sợi lắc đó rơi khỏi tay em thì mạng sống của em là nghìn cân treo sợi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip