Chap 18: Chạm mặt tình địch


Hoàng cung Hỏa Quốc

Mùa đông, cuối cùng đã đến.

Bầu trời khoát lên mình những đám mây trắng vẩn đục, có phần hơi âm u, khiến ánh nắng ấm áp không thể nào xuyên qua được, chỉ còn ánh sáng trong suốt bao phủ. Không khí lạnh lẽo tràn ngập trong không gian, len lỏi vào từng ngõ ngách, hơi lạnh tràn vào trong từng căn phòng, đánh thức những người đang say ngủ.

Ngày mới đã bắt đầu rồi.

Sakura nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, bên cạnh là con mèo Mimi cũng đang cuộn tròn lại ngủ như nàng, một người một vật đến cả tư thế ngủ cũng rất giống nhau, không ai chịu dậy cả, cứ càng ngày càng rút người vào chăn bông.

Mấy ngày nay, dù đã sớm làm quen với buổi sáng lạnh giá nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bị nhức đầu sổ mũi. Sakura khóc trong lòng, cái thời đại gì mà lò sưởi không đủ lớn, áo ấm không có mà mặc. À, xin nói thêm là chỉ những cung nhân mới như thế, còn vua chúa thì đơn nhiên là khác rồi, có lò sưởi lớn ấm áp hết cả căn phòng, mỗi lần ra ngoài đều khoát áo lông thú thượng hạng, nhìn thật sung sướng. Sakura thầm nghĩ, nếu mình có một chiếc thì tốt biết mấy.

Một cơn gió rất nhẹ thổi vào, khiến da gà da vịt của Sakura nổi hết cả lên.

Haizz, phải chạy sang phòng của Miyura lánh nạn mới được.

Nói như thế là bởi vì, mỗi lần bị cơn gió đáng ghét đánh thức nàng đều nhanh chóng thức dậy, khăn gối sẵn sàng chạy sang chỗ Miyura. Tại sao ư? Là vì cung của cô nàng rất ấm áp, khắp nơi đều có đặt lò sưởi tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, vừa được ấm áp, vừa không phải làm việc, tiện cả đôi đường còn gì.

Nghĩ là làm, Sakura tung chăn bật dậy rất hăng hái, vừa bước xuống giường thì khí thế đã giảm mất một nữa, bàn chân trần vừa chạm đất thì đã vội rụt lại. Trời ạ, lạnh quá đi mất! Da gà da vịt lại đồng loạt biểu tình nữa rồi. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sắp tới, Sakura cắn rắng bước xuống giường, đi rửa mặt, khoát hai lớp áo mỏng manh lên người rồi ôm Mimi đi di cư.

Gió lạnh từng cơn từng cơn thổi vào khiến nàng run lẩy bẩy, chân tự động chạy đến phòng Miyura với tốc độ nhanh như một quả rocket. Vừa đến nơi, Sakura với tâm trạng vui sướng tột độ đang định bước vào thì đã bị giọng nói cao vút của Miyura làm khựng lại.

"Sakura, ngươi lại đến trễ!!!"

Miyura hét lên, tức tối nhìn cái người đang thở hồng hộc kia rồi lại chuyện hướng tới con vật đang ở trên tay người đó. Thân hình nhỏ nhắn lập tức chạy tới ẵm lấy con vật đáng yêu ấy rồi đi vào trong, bỏ mặt cái người đi trễ kia đứng ở ngoài.

Sakura nhìn theo cô nàng trẻ con kia, trong lòng thở dài một cái, nàng thực ra đâu có muốn đi trễ chứ, chỉ tại cái thời tiết này làm nàng giống như con mèo lười ngủ nướng cứ muốn chui vào chăn ấm mà ngủ thôi.

Nàng bước vào trong, một luồng hơi ấm liền bao bọc lấy nàng, mũi còn ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng. A, đúng là cái cảm giác ấm áp sung sướng này rồi, thực không uổng công nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nhìn Miyura đang nhàn nhã ngồi uống trà trên ghế, nhoẻn miệng cười ngọt một cái, Sakura tiến về phía nàng ta, hay tay chấp lại đưa lên trước ngực, khuôn mặt buồn rầu nhăn nhó tựa như đang hối lỗi dữ lắm, nàng hắng hắng giọng, nịnh nọt nói :

"Quận chúa, nô tì nào đâu dám đến trễ, chỉ là hôm nay tiết trời rất thích hợp cho việc ngủ nướng nên nô tì mới cả gan nằm nướng có chút xíu à. Quận chúa là người rộng lượng, từ bi như Bồ tác chắc sẽ không trách phạt nô tì đâu chứ hả?"

Sakura vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to long lanh trông hệt như một chú mèo con.

Lời vừa nói ra, các cung nữ khác đều trợn mắt há mồm kinh hãi nhìn Sakura, riêng Miyura không có mồm mà há vì lúc đó nàng đang uống trà, 'phụt' một cái cô nàng đem nước trà phun hết ra ngoài, ho sặt sụa khiến mấy cung nữ kia thất kinh phải chạy lại vỗ vào lưng nàng. Còn Sakura thì dường như đã đoán trước được việc này nên đã kịp lắc mình qua tránh khỏi trận đại hồng thủy của Miyura, đứng một bên cười cười, xem nàng ta sặc đến đỏ cả mặt.

Lát sau, khi Miyura đã bình tĩnh hơn, cô nàng đưa tay vuốt vuốt ngực, trợn mắt nhìn Sakura rồi nói : "Ngươi...làm ơn đừng có nói mấy cái lời buồn nôn đó nữa, nếu không ta đem cả bữa sáng trong bụng mà ói hết ra ngoài mất. Ta không phạt gì ngươi hết là được chứ gì."

Sakura cười tủm tỉm không nói, ngầm đồng ý với câu nói của Miyura. Thực ra mấy lời đó là nàng học được trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc từng xem, vì thế mới mặt dày đem chiêu này ra mà xài với Miyura, xem ra cũng hữu dụng đấy chứ.

Chợt thấy dưới chân có gì đó nhột nhột, hóa ra là mèo mun Boshi đang cọ vào chân nàng, Sakura liền cúi xuống bế nó lên, mèo Boshi dường như cũng rất thích nàng, để mặt cho nàng vuốt lấy vuốt để bộ lông đen mượt, thân hình mềm mại nằm gọn lỏn trong lòng Sakura.

"Xí, đúng là con mèo háo sắc mà." Miyura nhìn cảnh đó, không nhịn được la lên một câu.

Nhìn khuôn mặt bí xị của cô nàng, Sakura chợt phì cười, tự hỏi sao lại có người trẻ con như thế cơ chứ, nàng ta có đúng là em gái của Sasuke không vậy?

"Ha ha, thực ra tôi rất có duyên với động vật, con nào gặp cũng đều mến hết cả."

Miyura nheo mắt, đôi mắt đen huyền chợt lóe lên một tia ma mãnh, nàng thấp giọng châm chọc : "Thế...người nào mấy hôm trước xém bị con ngựa hất tung đấy hả?"

"Đó là trường hợp đặc biệt! M-Mà không phải hôm nay quận chúa muốn cùng tôi ra ngoài chơi hay sao?"

Sakura đỏ mặt, lắp bắp lảng sang chuyện khác, còn nói về cái này nữa thì nàng sẽ mất mặt đến chết mất. Mà nhắc đến con ngựa thì sẽ làm nàng nhớ đến Sasuke, mà nhớ đến Sasuke thì nàng sẽ nhớ đến chuyện hắn đưa nàng đi ngắm hoàng hôn trên biển, mà nhớ đến chuyện hắn đưa nàng đi ngắm hoàng hôn trên biển thì sẽ nhớ đến...

No no no!!!! Không được nhớ đến nó nữa, ngượng chết mất!!!!!!!!!

Từ ngày về cung, cứ tưởng sẽ được sống những ngày tháng yên bình, ai ngờ vừa gặp thì mọi người đã xúm lại chất vấn nàng, nào là tại sao hoàng đế bệ hạ lại đối xử tốt với nàng? Tại sao lại đưa nàng đến doanh trại? Tại sao nàng lại được cưỡi cùng một con ngựa với Sasuke và bla lab lab câu hỏi khác nữa. Mặt dù nàng đã tốn cả lít nước bọt giải thích cho mấy cung nữ tò mò đó biết chuyện chẳng hề tốt đẹp đến như thế nhưng họ vẫn khăng khăng không tin, có người còn ác ý bảo nàng chính là hồ ly tinh mê hoặc hoàng đế bệ hạ.

Càng tệ hại hơn là, ngay đến cả Miyura cũng châm chọc nàng về chuyện đó, dù chỉ là nói đùa nhưng khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, nào là anh ý đã hôn ngươi chưa? Đã thất lễ với ngươi chưa? Anh ấy có 'ăn' ngươi chưa và một loạt những câu hỏi hentai khác.=.="

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà nàng ta toàn hỏi những câu đó ở chỗ đông người, không những mất mặt mà Sakura còn được khuyến mãi thêm rất nhiều ánh mắt giết người không-thấy-máu nữa, khiến nàng hận không thể đào ngay cái lỗ mà chui xuống. Sakura khóc thầm trong lòng, lạy Phật, lạy thánh Ala cho con được thoát khỏi kiếp nạn này đi.

Sakura đang nhớ lại thời khắc đau khổ, bỗng từ bên ngoài, một cung nữ đi vào lễ phép thưa :

"Quận chúa, có tiểu thư Kimimura đến thăm."

"Sao? Chị ta lại đến nữa à?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, Miyura đã nhảy dựng lên, mặt nhăn như trái khổ qua. Cô nàng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng thở dài một cái, hạ lệnh : "Cho vào đi."

Cung nữ nhận lệnh, từ từ lui ra ngoài, bóng áo mất hút sau cánh cửa.

Sakura nghi hoặc nhìn quận chúa, người có thể khiến cho nàng ta mặt mày nhăn nhó đến như vậy chắc hẳn nội công phải rất thâm hậu mới chống lại mấy đòn công kích quái chiêu của Miyura được. Nàng cười khoái chí, ánh mắt sáng lên như đèn pha, nhẹ nhàng đặt Boshi xuống đất rồi quay sang hỏi Miyura : "Quận chúa, vị tiểu thư đó là ai vậy?"

Miyura uể oải đứng dậy, ngán ngẩm đáp : "Là vị thiên kim độc nhất của Tể tướng Danzo, Kimimura Karin. Haizz, ngươi gặp rồi sẽ biết chị ta là người thế nào."

Vừa dứt lời, một thân ảnh mảnh mai nhưng lại không yểu điệu tiến vào trong, trên người tỏa ra khí chất cao ngạo khiến người ta phải ngước nhìn. Nàng ta mặc váy gấm vàng rực, chân váy thêu đóa hoa mẫu đơn đài cát, bên ngoài khoát chiếc áo lông trắng muốt, mái tóc đỏ vấn cao, cài trâm ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh, cả thân người nổi bật trong sắc trời nhợt nhạt. Khuôn mặt mĩ miều không nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất sắc sảo, nhất là đôi mắt màu huyết sắc cô đọng ánh lên một tia nhìn sắc bén.

Đó là lần đầu tiên, Sakura gặp Kimimura Karin.

Cô gái có đôi mắt lục bảo và mái tóc màu đào hiếm thấy chính là Haruno Sakura.

Karin nheo mắt nhìn thoáng qua người đứng cạnh Miyura, đáy mắt hiện lên một tia bất ngờ. Cô gái này quả là....

Quá tầm thường!!! Không hiểu sao nàng ta lại câu dẫn được Sasuke chỉ với cơ thể nhỏ bé và dung mạo tầm thường đó được? Duy chỉ có ánh mắt trong suốt linh hoạt cùng với khí chất rất đặc biệt đó là thu hút. Một cung nữ bình thường không thể nào có khí chất như vậy.

Karin chợt nghĩ, nếu nàng ta được to son đánh phấn, mặc trên người nhung lụa quý giá thì chắc không đến nỗi tệ, mà còn diễm lệ là đằng khác.

Ả nhìn một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh bỉ khiến Sakura cảm thấy thật khó chịu, nàng ghét phải nhận ánh mắt này, cảm giác như mình không phải là người mà chỉ là một thứ gì đó dơ bẩn vậy. Nhưng nàng chân chính là một con người cơ mà, vả lại bản thân không làm gì xấu hổ để người khác nhìn như thế.

Đây chắc là bản tính tiểu thư không coi ai ra gì rồi.

Lập tức, Sakura không nhân nhượng mà gửi đến Karin một cái nhìn thù địch.

"Ta đường đột đến đây mong quận chúa không phiền." Karin không khách khí ngồi xuống, môi nở một nụ cười giả lả.

Miyura nở nụ cười cứng ngắc nhìn ả, khóe miệng khẽ giật giật, nàng thực sự rất muốn nói 'không đâu, ta thực sự rất phiền' nhưng lại không nỡ phá hỏng hình tượng thục nữ của mình, nàng thân là quận chúa thì phải lấy đại cục làm trọng, giữ gìn thể diện thay cho anh trai, không được phép làm điều gì lỗ mãn trước mặt những người có ảnh hưởng, nhất là tiểu thư nhà tể tướng trước mặt nàng đây. Miyura cố kiềm nén cõi lòng yếu đuối muốn đứng dậy đập bàn của mình, hết sức nhẹ nhàng nói :

"Không sao, chị dành chút thời gian đến thăm ta là tốt rồi."

"À..thực ra ta chỉ thuận đường ghé thăm quận chúa thôi." Karin 'nhiệt tình' giải thích.

Trán ai đó nổi gân xanh, hai chủ tớ nhà Đông xù lông lên, cung trong lòng gào lên : Được, là ngươi khiêu chiến đấy nhé!

Bầu không khí nồng đượm mùi thuốc súng, chủ tớ nhà Đông cung gần như trừng mắt nhìn Karin và cung nữ đi cùng ả, nhưng công phu mặt dày của ai đó rất cao nên dù bị lườm đến cháy cả mặt như thế nhưng vẫn rất bình thản an nhàn ngồi uống trà.

"Méooooooooooo....."

Một tiếng rít chói tai vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy hai chú mèo nhỏ một đen một trắng đang hướng về phía mặt dày tiểu thư mà khè lên trông rất dữ tợn, lông toàn thân chúng đều xù lên hết cả, răng nanh bén nhọn nhe ra. Sakura khó hiểu nhìn chúng, từ trước đến giờ Boshi với Mimi có bao giờ khè người khác như thế này đâu, trông chúng dường như rất ghét cái cô tiểu thư Karin kia thì phải.

Karin nhìn hai chú mèo đang giơ nanh múa vuốt với mình, gương mặt bỗng hơi khó chịu, chân mày nhướng cao lên rồi chợt giãn ra nhớ đến cái gì đó.

"Ra là ngươi, hôm nay lại có thêm bạn đồng hành à. Lần trước được ta giáo huấn vẫn chưa sợ sao?"

Không biết chúng có hiểu lời Karin nói không, chỉ thấy hai chú mèo lại khè dữ tợn hơn nữa.

Lời nói của Karin khiến Sakura lấy làm lạ, lần trước? Giáo huấn? Nghe cứ như nàng ta đã gặp chúng từ trước vậy, Mimi chỉ mới vào cung chưa được bao lâu, vậy 'ngươi' chắc là chỉ Boshi rồi. Chợt nhớ có lần không biết Boshi đi đâu về mà chân bị rách hết một mảng, cứ tưởng nó trèo đâu đó rồi bị ngã, không lẽ...

Aizz ~ Vẫn là bế nó lên trước đã, không lại gây họa.

Miyura dường như cũng nhận thấy điều khó hiểu trong câu nói của Karin, nàng chất vấn : "Chị nói vậy nghĩa là sao?"

Khẽ cười nhẽ một tiếng, Karin đưa tay nhấp một ngụp trà, làm hai người kia sốt cả ruột.

"À, lần trước ta vào cung, chính con mèo đen đó đã làm hỏng mất chiếc áo mà ta thích nhất nên đã tiện tay giáo huấn nó một chút, không ngờ..." Ả ngừng một chút, ngước mắt nhìn Miyura rồi lại nhìn Boshi đang nằm trong lòng nàng "...nó lại là thú cưng của quận chúa, thật xin lỗi."

Đùa sao? Làm Boshi bị thương như thế mà nói là 'giáo huấn một chút'? Thật không biết xấu hổ mà.

Sakura mặt giận đến hồng cả lên, hận không thể mắng cho nàng ta một trận, nàng nhìn sang Miyura kêu gọi sự đồng tình nhưng chỉ thấy vẻ mặt cô nàng bình tĩnh, ánh mắt không nóng cũng không lạnh, nhẹ nhàng nói :

"Là ta quá nuông chiều nên nó mới sinh hư, nhưng mong rằng sau này tiểu thư sẽ rộng lượng một chút, dù gì nó cũng là món quà của hoàng thượng tặng cho ta..." Ánh mắt Miyura nhìn Karin lóe lên một tia thâm trầm, rồi nàng đưa tay đón lấy cả Mimi vào lòng vuốt ve "...Còn nữa, con mèo này cũng là món quà mà hoàng thượng tặng cho Sakura, dù ta không phải là chủ nhân của nó nhưng cũng xin quận chúa nể mặt ta mà không làm khó chúng."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Karin liền thay đổi, không còn giữ được vẻ nhàn nhã như lúc đầu.

Sakura cũng bất ngờ trước câu nói đó, trong lòng chợt có linh cảm xấu, quận chúa có nhất thiết phải nói chuyện Mimi là do Sasuke tặng nàng không? Mà lại nói trước mặt tiểu thư của tể tướng Danzo, vậy chẳng khác nào muốn ông ta biết việc này. Chuyện Sasuke tặng quà cho một cung nữ thấp kém như nàng nếu truyền ra ngoài thì...không hay lắm thì phải, Miyura làm vậy là có chủ ý gì?

Nàng liếc nhìn sang Miyura tìm kiếm một sự giải thích nhưng chỉ thấy nàng ta cười nửa miệng, vẻ mặt rất đắc ý nhìn người đối diện. Sakura theo tầm mắt quận chúa hướng về phía Karin, chỉ thấy mặt ả ta xám hoắc lại. Bất chợt, nàng dường như đã hiểu được ý định của Miyura.

Đừng nói là...tiểu thư Karin cũng thầm thương trộm nhớ Sasuke đấy nhé? Không phải chứ!!!!!

Quận chúa! Thực sự lần này đã hại chết nàng rồi! Lần trước là đám cung nữ vẫn chưa đủ hay sao, lần này lại là đại tiểu thư nhà tể tướng quyền lực siêu cao cấp nữa, chắc nàng phải cuốn gói ra khỏi cung lánh nạn thôi.

Lát sau, dường như cũng không chịu nổi mấy lời đả kích của quận chúa nữa nên quân địch đã êm đẹp rút lui, để lại chủ tướng là Miyura mặt mày hớn hở phẩy tay không tiễn khách, còn Sakura thì mặt ủ mày chao rất khổ sở. Nàng nhìn sang quận chúa, cười khổ nói : "Quận chúa, chiêu mượn dao giết người thật hữu dụng nha, không chỉ giết được kẻ địch mà còn giết luôn người cho mượn dao."

Miyura nhìn nàng như thể sinh vật lạ, cười cười bảo: "Ha ha, quá khen, quá khen rồi. Ta chỉ muốn đuổi chi ta đi cho nhanh nên mới phải dùng hạ sách này, yên tâm, có ta ở đây không ai dám làm phiền ngươi đâu." Nói xong nàng thông thả đứng lên vỗ vai Sakura mấy cái rồi đi vào trong, nói vọng ra : "Ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài thành, ta đã hẹn với Ino rồi đấy."

Sakura thở dài một cái nhìn theo thân ảnh màu xanh kia, khóe miệng cười méo xệt, ông trời ơi, nàng sẽ phải chịu cảnh làm người cho mượn dao đến bao giờ đây.

Chợt, nàng đưa mắt nhìn vật lạ trên bàn, là một chiếc khăn tay màu đỏ, chắc là do tiểu thư Karin bỏ quên. Nàng cẩn thận cầm lấy chiếc khăn, ngắm nghía, trên nền khăn đỏ chót thêu một bông hoa hải đường trắng tinh xảo, nhụy hoa màu cam, nhìn rất nổi bật. Sakura lấy làm lạ, ngoại trừ khăn hỉ ra thì có ai lại làm khăn tay màu đỏ đâu, sở thích của nàng ta cũng thật quái dị nhỉ.

Nhìn sắc đỏ của chiếc khăn, Sakura chỉ cảm thấy mắt thật nhức nhói, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng.

End chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: