Chap 21: Tôi không muốn làm quý phi!!!

Sakura tỉnh lại từ trong một giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy, nàng mơ thấy những tháng ngày khi còn nhỏ, khoảng thời gian đó thật đẹp, thật vui vẻ. Lúc đó, cha vẫn chưa mất, vẫn ở bên cạnh yêu thương nàng, một nhà ba người lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Nàng bởi vì là cô con gái duy nhất của cha mẹ nên luôn được cưng chiều, yêu thương hết mực. Mỗi lần tắm đều không tự cởi quần áo của mình mà luôn nũng nịu đòi mẹ cởi cho, cha nàng thấy thế cũng chỉ cười sủng nịch rồi mắng yêu nàng một câu: "Hư quá! Để xem mốt lớn còn ai cởi quần áo dùm con nữa không?". Nhóc con bốn tuổi mủm mỉm đáng yêu lúc ấy cũng đâu chịu thua, liền đáp lại bằng cái giọng ngọng nghịu, be bé rằng: "Cha chờ mà xem! Khi nào con lớn nhất định sẽ có người giúp con!"

Cha cùng mẹ nàng nghe thế liền cười phá lên, cha vừa cười vừa gật đầu bảo: "Được, được, cha sẽ chờ."

Nhưng rồi, vào một ngày mùa xuân ấm áp năm nàng bảy tuổi, cha rốt cuộc cũng rời xa nàng, mang theo lời hứa đó...

.

..

...

Sakura chậm rãi chớp mi, cảm thấy đầu nặng trĩu như bị hòn đá đang đè lên, xung quanh chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt. Nàng khẽ xoay người, theo thói quen cuộn tròn trong chiếc chăn bông quen thuộc của mình. Nhưng...lại thấy hơi lạ.

Tay nàng cầm tấm chăn, tự hỏi cái chăn hôm nay sao lại nặng thế nhỉ? Và còn rất dày nữa. Cả cái giường hôm nay cũng rất mềm, rất êm, nằm thật là sướng, Sakura lại sờ sờ, oa! Giường trải da thú bên trên cơ đấy, hèn gì nãy giờ nàng không hề cảm thấy lạnh chút nào. Tsunade-sama chắc là tội nghiệp nàng ngày ngày phải 'chịu khổ' cùng quận chúa nên mới chuẩn bị thế này đây. Mà nói đến Miyura thì....Ơ! Miyura!

Vừa nhắc đến Miyura, Sakura liền tung chăn bật dậy, trong đầu nàng lúc này hiện lên bao nhiêu là chuyện, tất cả như một thước phim quay nhanh đang chạy băng băng trước mắt nàng. Và hình ảnh cuối cùng mà Sakura nhìn thấy lại là một Miyura cực kì tàn bạo....

Không, không đúng, sao quận chúa lại có thể biến thành người như thế được? Và còn bọn người áo đen kia nữa, tại sao lại muốn giết nàng cơ chứ?

Những kí ức kinh hoảng chợt ập tới, như nước vỡ bờ tràn vào trong tâm trí khiến Sakura rối loạn, quay tròn trong mớ bòng bong. Mấy vấn đề kia, cái nào nàng cũng không biết, không hiểu gì cả! Bây giờ ngay cả người mà nàng quý mến nhất cũng lừa dối nàng thì cái thế giới này thực sự loạn hết! loạn hết rồi! Không...có lẽ quận chúa có nỗi khỗ nào đó, nàng..nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đúng! Phải đi hỏi cho ra lẽ!

Nghĩ thế, Sakura động thân định xuống giường nhưng liền bị cảnh quang trước mắt làm cho đứng hình.

|O.O|

Đây...đây có đúng là phòng của nàng không vậy?

Căn phòng có thể gọi là xa hoa + hoành tráng trước mắt này, thật sự là ngoài sức tưởng tưởng, còn to hơn cả phòng của Miyura nữa, riêng cái giường này thôi thì đã gấp ba....không, gấp bốn lần cái giường của nàng rồi, phía trên còn có rèm sa xanh đen rũ xuống bao quanh giường giống như rèm ngủ của mấy cái giường công chúa trong phim vậy. Phía dưới toàn bộ đều trải thảm nhung màu đỏ sẫm, bên kia còn có bốn bức tranh rất lớn, đằng trước còn có....

Đùng! Đình! Đoàn!

Sakura lại đứng hình thêm lần nữa, chắc nàng đau tim luôn quá.

C-Cái người đang đứng trước mặt nàng đây, không phải là Sasuke chứ hả?

Nàng mở to mắt trân trối nhìn Sasuke, không biết phải phản ứng ra sao, cũng chẳng biết đây là thực hay mơ. Chỉ thấy hắn nheo mắt từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng cùng ánh mắt ẩn ẩn cười.

"Che lại." Sasuke bình thản nói.

"Che cái gì?" Sakura còn đang sock, chả hiểu quái gì hỏi ngược lại.

"Che người cô lại." Hắn trả lời, mặt vẫn rất bình thản.

"Người mình thì che cái gì chứ?" Nàng nghĩ thầm, nhưng vẫn không tự chủ được cúi xuống nhìn....

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên làm chấn động cả hoàng cung, chim chóc bên ngoài đang say ngủ cũng phải giật mình thức giấc bay tán loạn lên trời. Bên ngoài, cung nữ vì tiếng hét phát ra từ tẩm phòng của hoàng đế mà hết sức hốt hoảng.

Mà chủ nhân của tiếng hét ấy – Sakura thì hiện đang quấn chặt trong cái chăn, chỉ ló cái đầu ra ngoài, mà đầu nàng cũng không dám nhìn lên, chỉ dám nhìn xuống.

Trong lòng nàng thầm thán, Amen! Oh my god! Thánh Ala! Đức mẹ Maria! Nàng đã làm gì mà phải ra nông nổi này? Quần áo trên người nàng cư nhiên...cư nhiên đã không cánh mà bay!!! Trời ạ! Chẳng lẽ chuyện nàng mơ thấy mình được mẹ cởi quần áo cho trở thành sự thật luôn rồi sao? Nàng..nàng không dám nghĩ nữa. Và còn một điều quan trọng hơn là, người đứng trước mặt nàng đây đúng là Sasuke, là thực, không phải là mơ!

Xấu hổ quá đi mất, có ai đào một cái lỗ cho nàng chui xuống với.ToT

Sasuke nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong mắt tràn ngập ý cười, bông đùa hỏi: "Ngươi sợ cái gì? Sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

Sakura đánh ực một cái, run giọng hỏi lại: "Đây..đây không phải là phòng của ngài chứ hả?"

"Là phòng của ta." Hắn noi không chút ngại ngùng.

|O.O|

Trời ơi, có ai đó đến đánh cho nàng ngất đi được không?

Sakura khóc không ra nước mắt, nàng dù sao cũng còn là một cô gái ngây thơ trong sáng, vậy mà hắn ta lại dám...dám đem nàng vào phòng mình. Lại còn.... Mặc dù vừa tức vừa xấu hổ nhưng Sakura vẫn không hó hé thêm lời nào, cuối cùng cũng chỉ lắp bắp nói được một câu: "Vậy..vậy chuyện hôm qua..với lại n-ngài..có nhất thiết phải..phải...."

Nàng càng nói càng nhỏ, càng nói càng cúi thấp đầu, đến gần cuối câu thì giọng nói bé lại như tiếng muỗi kêu, cụm từ 'cởi quần áo của tôi' rốt cuộc cũng không thốt ra được. Mặt Sakura lúc hồng lúc trắng, da mặt gần như muốn bốc cháy.

Sasuke khẽ nhướm mày, như hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hắn đáp: "Hôm qua cả người cô đều ướt, nếu cứ như thế mà nằm đây thì sẽ làm ta rất khó chịu..." Ánh mắt đen chăm chú nhìn Sakura một lượt, cười cười nói tiếp "...vả lại quần áo của cô, ta đâu phải cởi hết toàn bộ."

"NGÀI........!!!!"

Sakura mặt đỏ tai hồng quay phắt lại trừng mắt nhìn Sasuke, bây giờ mới phát hiện ra là da mặt của hắn ta cũng thật là dày quá đi. Nàng tức muốn chết, đúng là hắn không cởi hết toàn bộ, ít nhất cũng chừa lại cho nàng...dải băng quấn trước ngực lúc giả nam trang cùng..cái quần chip, nhưng mà cơ thể nàng có ba phần thì hắn ta cũng thấy hết hai phần rồi còn đâu, lại còn chưa kể đến, hắn...hắn lại là người mà nàng cảm mến nữa chứ, thật là mất mặt quá!

Mắt lục bảo nhìn về phía Sasuke định nã pháo một trận, nhưng chưa kịp nói gì đã bị người trước mặt làm cho cứng người tập hai.

Oành!! Nàng nghe có tiếng nổ lớn trong đầu mình.

C-Cảnh tượng trước mắt này..thật là muốn giết nàng không thấy máu mà!

Sasuke đứng đó, bóng dáng cao lớn gần như muốn bao phủ Sakura. Hắn vẫn mặc áo ngủ nhạt màu, nhưng khác một chút là lúc này vạt áo không buột lại mà buông thõng xuống, lộ ra thân trên hoàn mĩ với lòng ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp, Sakura nghĩ nếu cô tiểu thư nào mà nhìn thấy thì chắc cũng chết mê chết mệt hết. So với mấy oppa TVXQ thời hiện đại của nàng thì người trước mặt nàng đây chắc chắn phải hơn rất rất nhiều.

A, nếu còn nhìn nữa thì nàng chảy máu mũi mất.

Sakura xấu hổ quay mặt đi, tầm mắt chỉ dám nhìn đến cái chăn trước mặt, gương mặt nàng lúc này chẳng khác nào quả cà chua chín. Tự hỏi mình bắt đầu biến thành sắc nữ từ khi nào vậy chứ.

Sasuke thấy thế, không nhịn được phì cười, hắn bỗng cảm thấy rất thích thú với phản ứng của nàng. Cô gái này, chẳng lẽ nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể con trai hay sao?

Mặc dù nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng Sakura vẫn không dám nhúc nhích cục cựa miếng nào. Nàng cuối cùng chỉ hậm hực hỏi một câu: "Nếu lúc đó ngài sợ tôi làm bẩn gi..à không, long sàn thì tại sao không đưa tôi đến chỗ của Tsunade để bà ấy chăm sóc tôi?"

Nàng vừa nói xong, nụ cười trên khóe miệng hắn chợt tắt ngấm.

Đúng vậy, tại sao lúc đó hắn không giao nàng ta cho Tsunade chăm sóc?

Trong lòng Sasuke cũng không thể nào lí giải được điều đó, nếu muốn làm theo kế hoạch thì hắn có thể từ từ phong tước cho Sakura, đâu nhất thiết là phải giữ nàng trong tẩm cung của mình.

Sasuke thực sự không hiểu nổi.

Suốt mười tám năm sống trên mảnh đất này, ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng muội, hắn chưa bao giờ lưu luyến một ai khác.

Nhưng trong buổi tối hôm qua, tâm trí hắn đã không nghĩ được điều gì khác, chỉ biết rằng hắn không thể nào giao cô gái này cho bất cứ ai. Ít nhất, nàng ta cũng nằm đó và ngủ, bất động nhưng vẫn ở cạnh hắn, không thể rời xa.

Hắn không thiếu nữ nhân, nếu muốn thì có hàng tá cô gái sẵn sàng trở thành người của hắn, tiếc rằng hắn không mấy hứng thú gì với họ cả, nữ nhân dù có hiền lành, yếu đuối đến đâu thì cũng bởi vì ham muốn quyền lực chốn hậu cung mà biến chất, trở thành người đầy mưu mô xảo trá. Nhưng riêng với Sakura, hắn lại có cảm giác rất đặc biệt, ánh mắt trong suốt cùng nụ cười tươi tắn đó, tất cả đều là những điều mà Sasuke luôn chờ đợi, chờ đợi một người có thể cho hắn cảm giác an toàn, không chút áp lực, một người sẽ không bao giờ lừa dối hắn.

Và người đó chính là Sakura.

Chẳng biết từ lúc nào, ham muốn chiếm hữu nàng lại trỗi dậy, như cơn sóng ngầm từng chút từng chút đánh vào lòng hắn.

Ta nhất định phải có nàng trong tay!

Cảm thấy xung quanh bỗng nhiên thật im lặng, Sakura bất giác đưa mắt nhìn về phía Sasuke. Khi vừa chạm vào đôi mắt đen nhánh ấy, nàng chợt giật mình.

Ánh mắt hắn dường như hơi lạ, có cái gì đó...rất dữ dội đang luân chuyển, ánh mắt Sasuke nhìn nàng không phải lạnh lùng hay cười cợt như bình thường mà là một sự quyết liệt đến kì lạ, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng tràn đầy sự ma mị đó hấp dẫn nàng, khiến tâm trí Sakura như bị khóa chặt lại, không thoát ra được.

Chỉ thấy làn môi bạc khẽ cong lên tà mị, giọng nói khàn khàn cất lên: "Bất cứ việc gì ta làm đều là có mục đích hết cả..."

Sakura chưa kịp hiểu mô tê gì đã cảm thấy một lực rất nhỏ đánh vào trước ngực mình. Nàng tròn mắt nhìn Sasuke, hắn ta...làm gì vậy?

Sakura bỗng thấy rất lạ.

Nàng..nàng không cử động được nữa! Ngay cả cổ họng cũng bị nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh nào! Nàng bị làm sao thế này!

Sakura thân người bất động cố liếc mắt về phía Sasuke, chỉ cảm thấy ánh mắt của Sasuke khiến nàng lạnh sống lưng.

Hiểu rồi! Là hắn điểm huyệt nàng!

Sasuke phớt lờ ánh mắt ai oán của Sakura, quay lưng bước về phía tràng kỉ, điềm nhiên ngồi xuống đón nhận ánh mắt của nàng, hắn lạnh giọng lên tiếng hạ lệnh cho cung nữ bên ngoài tiến vào tẩm phòng.

Sakura trong lòng cả kinh, hốt hoảng nhìn Sasuke, k-khoan đã, nếu cung nữ tiến vào đây thấy nàng nằm trên long sàng của hắn thì...thì họ sẽ hiểu lầm mất, nguy to rồi!

Quả nhiên, mấy cung nữ vừa bước vào trong nhìn thấy một cô gái đang nằm trên long sàng thì rất bất ngờ, mà người kia lại chính là cung nữ tóc hồng mắt xanh nổi tiếng ở Đông cung, trong lòng dù rất kích động nhưng họ vẫn khúm núm cúi người đợi lệnh của Sasuke.

Hắn hạ giọng nói, tầm mắt quét tới người Sakura: "Các ngươi mau chuẩn bị nước tắm, ái phi của ta không thích đợi lâu."

Mấy cung nữ kia vừa nghe thế, ai nấy e dè nhìn nhau rồi vâng lệnh lui ra sau chuẩn bị.

Còn đối với Sakura, nàng lại sock hơn gấp mấy chục lần, không thể làm gì ngoài việc trợn mắt nhìn Sasuke.

C-Cái gì??? Hắn ta gọi nàng là...là..ái phi sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?????

Nàng dù muốn hỏi cho ra lẽ nhưng cổ họng vẫn không nói được lời nào, thân mình chỉ có thể run nhè nhẹ, dùng ánh đầy lửa giận nhìn hắn. Sasuke cũng không né tránh, dùng ánh mắt đầy mị lực nhìn lại nàng.

"Bẩm hoàng thượng, nước tắm đã chuẩn bị xong." Mấy cung nữ kia lên tiếng bẩm báo, không quên lén nhìn nàng.

Sasuke nghe xong, thân hình cao lớn, vừa anh tuấn vừa tiêu sái đứng dậy tiến về phía nàng, ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng tà mị khiến lông tơ Sakura dựng đứng hết cả lên.

Hắn định làm cái gì vậy???

Chẳng nói chẳng rằng, Sasuke dùng đôi tay cường tráng = bế nàng lên – người đang nằm cuộn trong tấm chăn trước con mắt kinh ngạc của các cung nữ.

Nàng cũng rất kinh ngạc.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mà Sakura căn bản cũng không thể phản kháng. Nằm gọn lỏn trong lòng của Sasuke, cảm nhận hơi ấm của hắn, Sakura không tự chủ được mặt đỏ tim đập, cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa.

Sasuke nhìn thấy biểu hiện đó, khóe miệng càng nhếch cao, giọng nói khàn khàn lướt nhẹ qua tai nàng: "Ái phi, chân nàng hẳn con đau nên để ta bế nàng vậy."

Ặc, ặc , ặc, hắn nói cái gì vậy???

Sakura hốt hoảng ngước mắt nhìn Sasuke, đúng là vết thương bên đùi phải của nàng còn đau thiệt nhưng không lẽ hắn tốt đến nỗi bế nàng như công chúa đi tắm. Nàng nhìn khuôn mặt tà mị của Sasuke rồi lại hướng mắt đến mấy cung nữ đằng kia, chỉ thấy họ đỏ mặt e thẹn, nhìn nàng đầy vẻ vui mừng.

Nàng trong lòng không hiểu, sao họ lại đỏ mặt như vậy chứ? Nàng đúng là chỉ bị đau chân thôi mà. Sakura đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhờ đến điều gì đó.

Ơ, chẳng...chẳng lẽ....họ tưởng rằng tối qua nàng ở trong tẩm phòng của Sasuke..hai người...ừm..như thế...nên sáng ra nàng mới bị đau chân?

Sakura quắc mắt nhìn Sasuke, liền nhận ngay nụ cười xác nhận.

Oành!!! Một lần nữa đầu nàng lại có tiếng nổ lớn.

Máu nóng dồn hết lên gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn Sasuke như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn...hắn dám nói kiểu mờ ám như thế, khiến bọn họ hiểu lầm nàng!!!!

"Chết tiệt!!!" Sakura rủa thầm trong đầu, vừa rủa vừa trừng mắt nhìn Sasuke, bao nhiêu cảm giác mặt đỏ tim đập, e thẹn kiểu thiếu nữ lúc nãy đem quăng lên chín tầng mây.

Sasuke dường như vẫn không hề hấn gì trước phản ứng của nàng, vẫn điềm nhiên ôm Sakura vào phía sau tẩm phòng.

Trước mắt Sakura xuất hiện một cái hồ tắm thật lớn được tạc từ đá cẩm thạch, bồn còn có vòi rồng cũng tạc từ đá dùng để dẫn nước từ bên ngoài vào, nước hồ trong vắt được rải đầy cánh hoa hồng, mũi ngửi thấy mùi tinh dầu nhè nhẹ phả trong làn hơi nước.

Sasuke bế nàng tới cạnh mép bồn, hạ lệnh: "Các ngươi lui ra ngoài."

Mấy cung nữ nhìn nhau cười cười rồi vâng dạ lui ra, phút chốc chỗ này chỉ còn có hai người. Sasuke nhẹ đặt Sakura ngồi xuống mép bồn, chân thả vào trong nước rồi đưa tay giải huyệt động cho nàng.

Sakura vừa cử động được liền động thủ định đánh Sasuke thì đã bị hắn chặn lại, Sasuke không hề báo trước giật phắt tấm chăn khỏi người Sakura. Nàng cực kì xấu hổ vội nhảy ùm xuống nước, hay tay che trước ngực, mắt đầy tức giận nhìn Sasuke.

Ánh mắt hắn ngập ý cười nhìn cô gái nhỏ trong hồ, khẽ cười một cái rồi mới mở miệng nói: "Cô ngoan ngoãn ở đây tắm rửa, tránh đừng làm động đến vết thương."

Sakura nhìn hắn khó hiểu, tay chỉ chỉ cổ họng mình ý hỏi sao lại không giải huyệt nói cho nàng.

"À...vì ta không muốn để cô nói linh tinh nên nửa canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải, từ giờ tới đó cô hãy cứ thông thả đi..." Hắn nói, trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng "Chẳng phải trước đây cô đã hứa sẽ giúp ta một việc sao, vậy giờ cô cứ an phận giả làm ái phi của ta đi, đảm bảo ta sẽ đối xử thật tốt với cô, nếu cô muốn..." Hắn nhìn nàng, cười mị "...ta cũng có thể làm giả hóa thật."

Nàng vừa nghe xong, bực bội lấy tay hắt nước về phía Sasuke nhưng hắn tất nhiên tránh được, ung dung tự tại đi ra ngoài, bỏ mặt nàng ở dưới nước nhìn theo đầy căm tức.

Trong đầu xuất hiện bao nhiêu câu hỏi, lời hứa? Lời hứa nào? Nàng trước đây đã từng hứa với hắn cái gì sao?

Cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng trong đầu toàn là một khoàng mênh mông mù mịt như làn hơi nước mờ ảo đang vây quanh nàng...Nước?!

Ánh trăng...dưới hồ nước...bị kéo chân...khuôn mặt ướt đẫm gần trong gang tấc...

Mọi thứ lướt qua đầu Sakura như một cơn gió, nhắc nàng nhớ đến một điều.

Lời hứa đó...hắn vẫn còn nhớ sao?

.

..

...

Chuyện một cô gái xuất hiện trong tẩm cung của hoàng thượng đã sớm được những cung nữ kia truyền ra ngoài, trở thành tin tức làm chấn động cả hoàng cung. Mà Sasuke thì vẫn rất bình thản, dường như cũng không phủ nhận việc này.

Nam chính đã như thế, nữ chính còn biết nói gì hơn, Sakura ở Đông cung cũng nhận được bao nhiêu ánh mắt hiếu kì cùng những lời chúc mừng của nhiều người, có người hâm mộ nàng vô cùng, người khác lại hỏi xem nàng dùng cách nào để dụ dỗ được Sasuke. Tất nhiên, cũng không thiếu người nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, căm ghét, nói nàng chính là hồ li tinh, là chim sẻ muốn thành phượng hoàng.

Dù với bất cứ lời chúc tụng hay bêu xấu nào, Sakura không thừa nhận cũng không phản bác, bây giờ mà nàng có nói rằng 'tôi không có!' thì người ta sẽ tin sao? Chắc chắn là không rồi.

Nhưng đó chưa phải là hết. Ngày hôm sau, không chỉ hoàng cung mà cả kinh thành đều chấn động bởi tin tức: Hoàng đế Uchiha quyết định tấn phong cho Haruno Sakura trở thành vị quý phi đầu tiên cũng như duy nhất của Hỏa Quốc!

Chỉ trong một ngày từ một đóa hoa dại mém bị người dẫm nát đột nhiên biến thành đóa mẫu đơn kiêu sa, Sakura chỉ còn biết nén nỗi lòng khó nói, tự gào thét trong lòng: Aaaaaaaaaa!!! Tôi không muốn làm quý phi!!!!!!!!!

End chap 21



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: